𝟘𝟡
Đi đi lại lại trước phòng tiểu phẫu cũng chẳng khiến Seungkwan bớt lo hơn. Đặc biệt là khi vị bác sĩ thông báo rằng cuộc tiểu phẫu này sẽ chẳng có tí thuốc gây tê nào, và ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là phải khâu lại các vết thương hở miệng khá nghiêm trọng.
Cậu không chắc Hansol có cảm thấu được đau đớn hay không nhưng khuôn mặt bình thản, nói đúng hơn là vô cảm sau khi làm cho nửa mặt trái của Yoonseok biến dạng khiến Seungkwan phải nghĩ ngợi rất nhiều về những khía cạnh khác của Hansol.
Cậu ấy vẫn mang khuôn mặt của một chàng hoàng tử. Nhưng trong giây phút đó, Seungkwan không chắc liệu có phải là thứ gì đó từ địa ngục hay không.
Có tiếng chân người chạy gấp rút trên hành lang, họ lướt nhanh qua cậu trước khi Seungkwan kịp biết đó là ai. Chỉ vài giây sau, giọng ai đó chửi bới thậm tệ liền cất lên. Có vẻ như nó phát ra từ phòng hồi sức. Seungkwan sẽ không tò mò đi tới để xem là ai nếu cậu không nghe thấy cái tên Yoonseok được nhắc đến. Cậu nép mình sau bức tường, lặng lẽ lắng nghe cơn thịnh nộ ở phía bên kia cánh cửa.
Seungkwan hiểu rõ có những thứ chúng ta buộc phải đối diện dù muốn hay không. Nhưng suy nghĩ rối như tơ vò cùng cảm giác lo lắng cuồn cuộn trong lồng ngực khiến Seungkwan chỉ muốn xông vào phòng phẫu thuật để kéo Hansol chạy khỏi đây. Nhất là khi người phụ nữ bên trong vừa la hét, vừa khóc khi thấy con trai mình nằm bất tỉnh trên giường, mặt mũi thì băng bó kín mít trong khi người đàn ông thì chỉ im lặng nhưng vẫn không che được sự phẫn nộ qua xương hàm nghiến chặt cùng ánh mắt hẹp lại. Bước chân nặng nề trở về, Seungkwan ngồi thụp xuống ghế, mu bàn tay cậu hằn lên những vết đỏ khi ngón tay cái vô thức bấu mạnh vào nó để vơi đi căng thẳng. Chẳng lẽ Hansol sẽ phải ngồi tù? Và còn cả tương lai của cậu ấy ở phía trước, gia đình, học hành? Đau đớn hơn nữa là Seungkwan sẽ chẳng thể làm gì để cứu vớt tình hình này sao?
Tâm trí Seungkwan chạy dọc qua hàng vạn cây số mù mịt mà không nhận ra Hansol đang chầm chậm bước đến cậu từ khi nào. Cậu dời tầm mắt từ đôi giày lên đến gương mặt người nọ. Seungkwan đứng bật dậy. Điều đầu tiên cậu làm không phải là ôm chầm lấy Hansol như cậu vẫn luôn khao khát mà là vội vàng đưa mắt đến cánh tay đang được băng bó.
Đối diện với dáng vẻ của người nhỏ hơn đang nhíu chặt mày khi nhìn chăm chăm vào cánh tay mình, Hansol không thể ngăn nổi khóe môi mình nhếch lên. Và Hansol thề sẽ chẳng có một sự hèn nhát nào nữa. Cậu sẽ say mê người này bằng tất cả những gì cậu có.
"Tớ ổn mà," Hansol cất tiếng. Nhưng Seungkwan liền lườm cậu như thể điều Hansol vừa nói là một lời dối trá, đôi môi giận dỗi cũng vô thức chu ra.
"Ổn? Ổn trong từ điển của cậu có nghĩa là bộ dạng này hả?"
"Ý tớ là," Hansol vươn cánh tay còn lại ôm lấy gò má Seungkwan, vuốt ve nơi mềm mại, và Seungkwan cũng vô thức thả lỏng sự căng thẳng của mình đôi chút. "Là vì có Seungkwan nên dù thế nào tớ cũng ổn. Thậm chí là hạnh phúc đến phát điên."
Dù nhịp đập không thể chậm lại, và một màu đỏ ửng lan nhanh trên đôi gò má, cậu vẫn không muốn được đắm chìm vào lúc này. Đây không phải lúc. Hansol hơi khựng lại khi Seungkwan tránh khỏi bàn tay cậu, không khí lạnh lẽo của bệnh viện bỗng tràn đầy lồng ngực.
"Sắp tới sẽ có nhiều thứ phải đối diện," Seungkwan nói, hàng lông mi cụp xuống, những ngón tay vò nhăn vạt áo đồng phục. "Có thể tớ là một người hay nghĩ ngợi nhiều. Chính tớ cũng thấy bản tính này thật phiền phức. Nhưng dù có vô tâm cách mấy thì tớ cũng vẫn luôn nghĩ về cậu. Và cậu biết đấy, ba mẹ của Yoonseok sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này." Seungkwan dừng nói vì cổ họng nghẹn lại. Sau cái hít thở sâu, cậu tiếp tục. "Nào là đủ thứ trên đời ập đến, chỉ là tớ thấy mình thật vô dụng vì chẳng thể làm được gì cho cậu ngoài khóc lóc và làm mọi thứ tiêu cực đi."
"Seungkwanie," Hansol nhẹ nhàng gọi tên người nọ, kiên nhẫn lặp lại cho đến khi đôi mắt ngấn nước ấy chịu ngước nhìn. "Khoảng thời gian không có cậu ở bên, tớ thề, đó là lúc mù mịt nhất trong đời tớ. Mỗi ngày của tớ trôi qua hệt như vô tận. Vậy nên mèo nhỏ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Trước khi Seungkwan kịp nói gì đó, Hansol liền cúi xuống hôn lên má cậu. Cái chạm tuy dịu dàng mà khiến trái tim cả hai đập nhanh và thất thường dưới lớp áo. Seungkwan nhắm mắt, cảm thấy khóe môi mình đang mỉm cười ngại ngùng. Cậu hơi do dự lúc đầu, nhưng rồi cũng thu hết dũng khí vòng tay qua cổ Hansol, tựa cằm mình vào bờ vai dài, mặc cho đôi môi người kia hôn lên mái tóc mình trìu mến.
Biết là không thể, Seungkwan vẫn ước mình có thể sống trong thời khắc này được chừng nào hay chừng nấy. Cậu đã hứa sẽ bên cạnh Hansol, nhưng biết đâu, nếu cả hai cùng trốn chạy thì họ sẽ không phải gồng lên để đối mặt với bất kỳ điều gì cả.
Dù Hansol không tỏ ra sợ sệt, Seungkwan vẫn rối ren như thể đống rắc rối này là do chính cậu gây nên. Và điều gì đến thì cũng sẽ đến, có giọng ai hét lên từ phía sau. Giật bắn người, Seungkwan vội vàng tách khỏi Hansol. Cậu quay ngoắt lại và sững sờ khi trông thấy ba mẹ Yoonseok. Người phụ nữ trừng mắt, giận dữ bước tới chỗ họ; chồng bà đi theo sau, tay chắp sau lưng, không có ý định gì là kiềm chế người vợ lại.
"Hansol! Mày là cái loại gì thế hả?! Mày đánh người ngợm con tao ra như thế, nó đã làm gì mày?!" Giọng người phụ nữ vang vọng cả một góc bệnh viện.
Ôi trời, bà ta đang hỏi con trai yêu quý của mình đã làm gì nên tội kìa. Nhưng tiếc là Hansol không phải kiểu người sẽ kể lể hay vạch trần ai đến bẽ mặt. Đứng trước cơn thịnh nộ của người phụ nữ trung niên, vẻ mặt dửng dưng của Hansol như là dầu thêm vào lửa, và trước khi những bước chân giận dữ của bà mỗi lúc một nhanh hơn tiến về phía cậu, Hansol đã kịp thời kéo Seungkwan ra đằng sau mình. Và trước khi Seungkwan kịp phản ứng, bà đã giáng một cái tát mạnh vào má Hansol.
"Hansol!" Seungkwan hét tên cậu, tròn mắt hoảng hốt.
Cơn đau làm đầu Hansol choáng váng, nhất là khi nó làm cho vết bầm trên má tệ hơn. Tuy nhiên, Hansol vẫn bình tĩnh đáp. "Nếu cô đánh cháu thì cũng quy ra là có tội.".
"Mày-"
"Tiền viện phí cháu sẽ trả," Hansol ngắt lời, mặc cho gương mặt bà ta méo xệch. Dù có ăn thêm một cái tát nữa cũng chẳng đáng sợ đến thế. "Và cháu cũng không dám chắc Yoonseok vô tội đâu, nên nếu cô muốn kiện cháu thì cháu cũng không trốn đi đâu cả."
"Không cần cháu nhắc thì bọn ta cũng định sẽ làm thế." Người phụ nữ đã quá tức giận để nói thêm được lời nào. Thay vào đó là câu trả lời của người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ. "Tuy nhiên, bọn ta cũng không triệt đường sống của ai bao giờ." Ông ngừng nói, người vợ cũng liếc nhìn mong đợi. "Chỉ cần cháu quỳ gối trước mặt Yoonseok. Xin lỗi thành tâm. Cầu xin nó tha thứ. Bọn ta cũng không còn gì để làm khó cháu nữa."
Sau những điều kiện từ chính chồng mình đưa ra, người phụ nữ liền trở nên đắc ý. "Sao hả? Không phải là quá nhân từ rồi sao? Mày vẫn được học hành tử tế và đời tư không vết nhơ. Làm sai thì phải xin lỗi. Ba mẹ mày không dạy mày những thứ cơ bản như thế sao?"
Kết thúc câu nói của mình, người phụ nữ đứng khoanh tay, vẻ mặt tự mãn. Như thể Hansol sẽ quỳ xuống ngay lập tức để cầu xin mình được tha thứ vậy. Dù Hansol vẫn kiên định tỏ ra không nao núng nhưng khi nghe những lời nực cười đó chân mày Seungkwan cau lại, bàn tay đang nắm lấy tay Hansol siết chặt. Hansol liền nhìn Seungkwan, rồi nhẹ nhàng gật đầu trấn an.
Cậu biết rõ Yoonseok là đứa khiêu khích trước, ở trên lớp nó lúc nào cũng gây sự với Hansol mỗi khi có cơ hội. Càng nghĩ, Seungkwan càng muốn chứng minh rằng Yoonseok cũng có lỗi trong chuyện này nhưng lại chẳng biết làm cách nào để nói ra.
"Vậy thì Yoonseok cũng nợ cháu một lời xin lỗi," Hansol nói thẳng. "Yoonseok đã xúc phạm bạn cháu và cháu. Điều mà một người được nuôi dạy đàng hoàng thì không nên làm thế."
"Ý mày là gì?" Người phụ nữ ngờ vực hỏi. Sự tự tin dần biến mất.
Chẳng biết là thắc mắc vế trước hay vế sau, nhưng trước khi Hansol kịp lên tiếng thì có giọng ai đó từ đằng sau. Trong vài giây, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Là Seungcheol và Jeonghan mà, cả Seokmin theo sát phía sau nữa. Nhưng ba người làm gì ở đây? Ôi trời, Seungkwan thật sự không mong một ai trong số họ phải dính dáng tới đống rắc rối này cả. Nhưng trước khi cậu kịp ngăn cản, Seungcheol đã lên tiếng và liền khiến mọi người khó hiểu.
"Bọn cháu cũng đồng ý rằng Hansol cần một lời xin lỗi," Seungcheol bắt đầu nói khi bước lại gần và đứng cạnh Hansol.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Seungcheol chằm chằm rồi quay sang vợ mình. Dẫu ban đầu có hoang mang, nhưng Seungkwan chợt nhớ không một ai trong số họ là kiểu người hành động không suy nghĩ.
"Các cậu đang nói cái gì vậy hả?" Ông bực tức kêu lên.
"Bọn cháu sẽ để ông tự tìm hiểu đi vậy," Seokmin nói, chìa màn hình điện thoại về phía ba mẹ Yoonseok.
Ban đầu cả cậu và Hansol cũng khó hiểu, nhưng những thứ đang chạy trên màn hình đã giải đáp được tất cả mọi thứ. Hình ảnh Yoonseok dồn ép Hansol cùng cả những lời cười nhạo đều được thu hết vào đoạn video một cách rõ nét. Gương mặt họ lộ ra vẻ khó tin, rồi chuyển dần sang nhục nhã. Không tin nổi là con trai mình lại ngổ ngược như thế.
Dù cậu không đủ can đảm để xem nhưng âm thanh vẫn đi vào tai cậu. Tim cậu quặn thắt, tự hỏi vì sao Hansol lại phải nghe những thứ khủng khiếp đó. Nhưng Jeonghan đã đứng cạnh cậu từ khi nào, tay anh vuốt dọc lưng Seungkwan, rồi thì thầm điều gì đó khiến cậu cười khúc khích.
"Tụi anh xuất hiện ngầu ha."
"Là anh quay đó." Seokmin nháy mắt tinh nghịch, cười toe toét. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã không giúp Hansol. Anh có thể chắc nịch với bản thân rằng mình không phải kiểu người chỉ đứng nhìn nếu gặp chuyện bất bình. Nhưng bỗng dưng một dự cảm không lành thôi thúc Seokmin phải ghi lại mọi thứ cho bằng hết dù lòng nóng như lửa đốt. Khi đã có đủ thứ mình cần, anh liền chạy vội tìm Seungcheol và Jeonghan. Rồi một mình chạy đến giải thích cho chủ nhiệm của Hansol với hy vọng có thể giảm bớt hình phạt cho em ấy. Và anh cũng mong Hansol sẽ không giận mình nữa.
"Chuyện này là không thể," Người đàn ông cục cằn nói, nhục nhã dúi chiếc điện thoại vào tay Seokmin.
"Sự thật là có," Seungcheol nói. "Nếu không tính riêng chuyện này, bọn cháu còn có thể đưa thêm nhiều bằng chứng nữa. Yoonseok thường hay gây gổ với bạn học ở trường, phòng khi chú vẫn không tin, bọn cháu còn có cả nhân chứng luôn. Những người bị nó bắt nạt ấy."
Đây là một tin động trời và sự đấu tranh tâm lý giữa ba mẹ Yoonseok diễn ra ngay sau đó. Họ chưa từng thấy đứa con trai của mình gây phiền lòng gì cho ba mẹ nó. Hai người nhìn nhau, ê chề vì đã thô lỗ. Sau đó người vợ ra hiệu cho chồng mình mau chóng rời khỏi. Chuyện này không có gì đáng để hả hê. Thay vào đó Seungkwan thấy tội nghiệp cho bọn họ hơn bởi họ đã không biết niềm tự hào của mình đã gây ra những chuyện phi đạo đức ở trường.
"Giờ em có thể cười được rồi đấy Seungkwanie." Jeonghan mỉm cười xoa đầu cậu.
"Vẫn còn phải đối mặt với ban giám hiệu đấy," Seungcheol nhắc nhở, nhưng bị Jeonghan đánh vào tay. "Làm saoo, bọn mình sẽ nói đỡ cho Hansol mà. Ah - đừng đánh mình Jeonghanie."
"Có nhất thiết phải nói lúc này không hả Cheol, thằng bé vừa mới vui lên được tí."
"Em không sao mà." Seungkwan mỉm cười nói, đánh mắt sang Hansol, rồi khẽ giật mình vì người bên cạnh đã dán mắt lên mình từ lúc nào. Cậu không chắc, nhưng Seungkwan đoán Hansol có vẻ thích trêu chọc cậu. Bằng chứng là cậu kịp thời nhìn thấy khóe môi Hansol kéo lên thành một nụ cười thích thú trước khi quay sang hướng khác.
"Cảm ơn các anh," Hansol nói, nhưng Seokmin trông áy náy. Nhưng Hansol thì không thích nghe mấy lời tự trách cho lắm, nhất là khi nó phát ra từ Seungkwan, hoặc điều mà Seokmin làm đã giúp cho Seungkwan của cậu không còn buồn lo nữa. "Không có đoạn video của anh thì em không biết mình sẽ phải làm gì để trấn an Seungkwan, thật đấy. Cảm ơn anh."
"Dẫu vậy, anh nghĩ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức này nếu anh chịu xen vào."
"Thôi được rồi, anh không có ý định phá bĩnh cuộc trò chuyện của hai đứa. Nhưng Seokmin à, em đã nói đỡ cho Hansol với giáo viên rồi mà, và Hansol cũng không trách gì em." Seungcheol lên tiếng, và cả bọn đều im lặng thay cho cái đồng tình. Anh biết khá rõ nếu không một ai cắt ngang cái bản tính hay áy náy của Seokmin thì thằng bé sẽ tự dằn vặt mỗi đêm mất.
Hansol mỉm cười với Seokmin, và sự thả lỏng hiện trên gương mặt anh khi Jeonghan bỗng nói.
"Nhưng có ai đói không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com