𝟘𝟚
Là bánh quýt và trà mà không phải thứ gì khác.
Seungkwan không phải là một người giỏi nấu ăn, hoặc thích. Nhưng cậu có thể nướng những mẻ bánh quýt một cách thuần thục và tự tin rằng dù có làm một trăm loại bánh khác thì bánh quýt vẫn là món mà cậu làm ngon nhất. Tuy nhiên, cậu sẽ chẳng qua nổi bà ngoại, người sáng chế ra công thức món bánh này.
Năm tám tuổi, cậu bé Seungkwan thích đến nhà ông bà ngoại ở ngoại ô để chơi vào dịp hè. Ở đó cân nặng cậu tăng vù vù vì đồ ăn ngon do bà nấu, trái cây tươi và ngọt nước được ông hái từ ngoài vườn. Giống con heo hay con lợn, Seungkwan cứ mặc xác lũ bạn xấu tính. Cậu nghĩ về lần đầu được bà ngoại dạy cho nướng mẻ bánh đầu tiên. Lần đầu thì có mấy khi thành công, và tất nhiên là đống bánh cháy đen như rạ đốt. Nhớ về ngày đó khiến Seungkwan vô thức mỉm cười trong khi tay thì đang gói cẩn thận từng chiếc bánh bỏ vào hộp.
Đã ăn bánh ngọt thì phải uống trà thơm. Vị đắng ngay khi vừa uống, hậu chát nhẹ khi vừa nuốt có thể cân bằng được cái ngọt ngấy. Ông ngoại từng nói vậy. Nhưng trái lại Seungkwan không ưa trà lắm. Nó chẳng để lại sự thích thú nào trong cậu như ông, và cậu nhè lưỡi nhăn mặt ngay khi thử uống trà lần đầu. Dù vậy cậu biết người trung niên họ thích gì. Vì thế Seungkwan cũng không quên bọc từng túi trà thơm do chính tay bà cậu làm để những người hàng xóm có thể thưởng thức chúng trong lúc ăn bánh.
Trong lúc trái tim cậu đang hào hứng, Seungkwan trông thấy mẹ đi xuống từ phía cầu thang. Bà chậm rãi tiến tới, ăn thử chiếc bánh do cậu làm rồi gật gù như mọi lần. Con trai của bà vẫn giữ nguyên lời tuyên bố năm nào: rằng nó sẽ nướng bánh cho tất cả mọi người, bất kì ai, miễn thằng bé muốn.
Vui vì con trai mình là người sống tình cảm, nhưng lọ mọ ở bếp vào lúc bốn giờ sáng thật chẳng khiến bà bớt xót xa tẹo nào. Bà lau vết bột còn dính trên gò má cậu, rồi liền dành hết công việc dọn dẹp để Seungkwan có thêm thời gian tắm rửa. Cậu hôn chóc vào má bà rồi nhanh chóng chạy tót lên phòng. Trước khi bước vào nhà tắm, Seungkwan khựng lại nơi cửa sổ. Nhà hàng xóm đã sáng đèn tự lúc nào, và căn phòng đối diện cậu cũng lấp ló một bóng dáng đang chậm rãi sắp xếp căn phòng.
Tóc anh ấy rối bù, gương mặt mệt mỏi cùng hàng lông mày sắc bén chau vào nhau khiến Seungkwan không nhịn được mà mỉm cười rồi vui vẻ bước vào nhà tắm.
Seungkwan ấn vào chiếc chuông cửa. Mẹ cậu đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ phấn khích. Trời sinh cho Seungkwan tính cách giống y đúc mẹ mình. Nếu họ mà không được ra ngoài giao du và kết bạn trong một khoảng thời gian ngắn là cảm thấy bí bách ngay.
Ngược lại ba cậu thì không có hứng thú với việc làm quen cho lắm. Nhưng cũng không quên dặn dò cậu thay ba gửi lời chào hỏi.
Đứng đợi được một hồi, cánh cửa nhà cũng có người bước ra, người đàn ông trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi có người lạ, nhưng ông vẫn nhanh chóng mở cổng và lịch sự chào hỏi.
"Xin chào, có chuyện gì sao?"
Trời ạ, ông ấy là người Hàn! Lạy chúa.
Cả cậu và mẹ cùng nhau cúi đầu chào. Người đàn ông với gương mặt khả ái cũng lịch sự cúi chào lần nữa.
"Cháu và mẹ là hàng xóm ở căn nhà bên kia. Cháu tới để chào hỏi ạ, còn đây là mẻ bánh quýt cháu vừa mới làm và chút ít trà thơm," Seungkwan chìa túi quà ra. "Rất vui được làm quen với bác ạ."
Người đàn ông có phản ứng rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhận được bánh quýt và trà từ Seungkwan. Ông nhìn chằm chằm vào món quà và sau đó cười tươi.
"Cháu không cần phải cực khổ như thế," Ông reo lên. "Cảm ơn cháu nhiều nhé."
Ông nói với đôi mắt long lanh sau cặp kính. Phản ứng này của ông là tất cả những gì mà Seungkwan mong chờ trong lúc cậu tỉ mỉ từng chiếc bánh, gói từng túi trà. Chỉ cần như vậy thôi là cậu đã mãn nguyện và cảm thấy tự hào lắm rồi.
Bỗng tự cho là thất lễ khi cứ để cho hai người hàng xóm tốt bụng phải đứng bên ngoài, người đàn ông liền mời Seungkwan và mẹ vào trong nhà. Rồi ông nói tên mình là Simon trong khi dắt cả hai đi qua hành lang rộng treo đầy các bức tranh nghệ thuật của Vangogh.
"Mời ngồi, mời ngồi."
Ông Simon liên tục tấm tắc khen mùi trà thơm rồi liền chạy tót đi pha trà. Cả hai ngồi trên sofa và ngắm nhìn từng bức tranh cổ điển treo xung quanh tường. Không lâu sau đó, một người phụ nữ cũng xuất hiện. Bà ấy mỉm cười và cúi đầu chào hỏi, giới thiệu tên mình là Melody. Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là bà ấy cũng biết nói tiếng Hàn, thậm chí là còn lưu loát nữa chứ. Tuyệt thật, mẹ cậu hẳn sẽ có bạn tốt đây.
Trong lúc đó, một người con trai đi xuống từ trên lầu. Anh mặc chiếc áo hoodie mà Seungkwan thấy ban nãy, và đi thẳng đến người phụ nữ ngoại quốc.
"Buổi sáng tốt lành." Bà Melody đón lấy người con trai trong vòng tay rồi hôn vào má anh. "Đây là con trai của tôi, thằng bé là Hansol."
"Cháu chào bác ạ." Hansol lễ phép cúi đầu rồi chuyển ánh mắt sang cậu trai hàng xóm. "Chào ạ."
"Vâng, xin chào anh." Seungkwan cũng dùng kính ngữ vì không biết Hansol liệu có lớn tuổi hơn mình không. Đúng là nhìn gần thì tóc anh còn bù xù hơn nữa nhưng vẫn không thể làm lu mờ nét đẹp sắc sảo trên gương mặt ấy.
"Ban nãy Seungkwan nói thằng bé sinh năm 98 đấy," Ông Simon đi từ bếp ra, cất lời. "Bằng tuổi với Hansol nhà mình."
"Ôi tuyệt đấy," Bà Melody mừng rỡ. Thật tốt khi có bạn cùng tuổi, nhất là ở đất nước còn lạ lẫm. Con trai bà sẽ dễ dàng cởi mở hơn cũng nên. "Con dẫn bạn lên phòng chơi nhé. Để mẹ mang trái cây cho."
Hansol cúi chào mọi người lần nữa. "Vậy cháu xin phép mọi người cháu đưa Seungkwan lên phòng chơi."
Hansol có chút căng thẳng vì không ngờ sẽ có một người lạ ở trong phòng của mình vào ngày thứ hai sau khi chuyển đến đây. Cậu không giỏi kết bạn lắm. Hồi còn ở Mỹ cậu chỉ có một đám bạn thân. Nhưng giờ chuyển qua Hàn rồi thì cũng không có ý định làm bạn với ai. Ấy vậy mà lại xuất hiện cậu trai này, ngồi ngay ngắn trên giường, cặp mắt long lanh xuyên thẳng tấm lưng Hansol, và mỉm cười khi Hansol quay lại nhìn.
"Cậu chưa sắp xếp xong sao? Để mình giúp cậu một tay nhé." Seungkwan nói.
"Thôi," Hansol đáp, nhưng nhận ra câu nói của mình có chút cục lủn, Hansol liền bồi thêm một nụ cười nhẹ. "Làm sao mình có thể cho khách tới nhà giúp mình dọn dẹp được."
"Được thôi." Seungkwan mỉm cười.
Cả hai không nói thêm gì sau đó. Chuyện này chẳng giống với những gì Seungkwan đã tưởng tượng chút nào. Cậu đã mong rằng cả hai sẽ có thể trò chuyện nhiều lắm. Nhưng sự yên tĩnh này của Hansol khiến Seungkwan không có chút tự tin với khả năng bắt chuyện của mình chút nào. Vậy nên cậu từ bỏ và quyết định ngồi trên giường, quan sát người kia sắp xếp từng cuốn sách lên kệ, ngó nghiêng cách trang trí của căn phòng, rồi lại nhìn người đang ngồi bó gối dưới sàn bên mấy cái thùng giấy.
Người mà có vẻ sẽ ngồi đến cuối ngày để sắp xếp chứ không hề có ý định là sẽ ngó ngàng đến cậu.
Hansol thường được cho là khó gần vì gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của mình. Ngay cả khi ở với bạn thân, Hansol cũng kiệm lời, nhưng tất thảy câu chuyện mà đám bạn đang bàn tán, cậu đều nghe thấy hết và thỉnh thoảng sẽ chiêm mấy lời vào rồi thôi.
Nhưng đó là với những đứa bạn đã quá hiểu cậu. Còn đối với Seungkwan thì Hansol e là người bạn mới này sẽ ghét cậu mất. Sự im lặng mà ngay chính Hansol cũng cảm thấy nhộn nhạo này không phải là vì cậu đang cố tỏ ra muốn xa cách. Mà là vì cậu đang trải qua những cảm xúc ngượng ngùng khó diễn tả.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí kì cục. Tuy nhiên với Seungkwan, đây quả là một tia sáng để có thể cứu cánh tình huống này. Mẹ của Hansol nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cùng mâm trái cây tươi mát, xếp cạnh bên là mấy chiếc bánh quýt quen thuộc và mùi trà. Vậy là Seungkwan đã có thứ để nói chuyện với Hansol rồi!
Cậu cảm ơn dì Melody. Rồi Seungkwan cầm lên một chiếc bánh và tiến lại gần Hansol, đưa nó về phía trước mặt người đang ngồi.
"Đây là bánh quýt mình tự làm," Seungkwan hào hứng đưa nó về phía trước mặt người đang ngồi. "Cậu ăn thử xem sao nhé."
"Cảm ơn." Hansol nhận lấy chiếc bánh rồi mạnh dạng cắn một miếng to.
"Ấy chết, mình quên cảnh báo với cậu là nó ngọt lắm đấy."
Và đúng thật, vị ngọt của nó hệt như quả bom tấn công trên đầu lưỡi. Hansol không đáp, nhưng chân mày của cậu lại cau vào nhau. Seungkwan quan sát cẩn thận nét mặt ấy mà lòng thấp thỏm, nhỡ như ấn tượng ban đầu mà xấu đi thì sao nhỉ? Ôi! Thật là không muốn nghĩ tới mà.
Cho đến khi người kia đã nuốt xuống hết, Seungkwan liền hỏi.
"Nó có ngọt quá không?"
Hansol cười, cố khóe môi kéo cao một chút. "Không, tớ thích ngọt." Sự thực là không. Ăn cái gì ngọt cũng chẳng khiến Hansol lăn đùng ra ngất. Nhưng việc serotonin tăng đột ngột có thể khiến Hansol kiệt sức sau đó. Nhịp tim đập nhanh quá cũng khiến tinh thần cậu trở nên cáu bẳn, sự thực đấy. Cơ mà nói dối một chút thì cũng chả sao, miễn nó khiến người khác vui.
'Con phải tử tế và lịch thiệp với tất cả. Dù đó là nam hay nữ, già hay trẻ'
Liệu người bạn hàng xóm có nghĩ như cậu không? Nếu một khi biết cậu giả tạo như thế này.
"Thật không?" An tâm khi nghe thật đấy, Seungkwan thở phào trong lòng. Nhưng nét cau có ban nãy...
Hansol gật đầu ngay lập tức, "Thật đấy." Để chắc chắn là mình không để lộ một giây lấp lửng nào. "Cảm ơn cậu."
"Ò, nhưng vì sợ mọi người thấy ngán nên mình đã chuẩn bị cả trà nữa. Đây nè, cậu thích trà không?"
Hansol nhận lấy cốc trà và nói. "Mình không thích uống trà, nhưng lại thích mùi thơm của nó. Mỗi khi cảm thấy quá tải, mình thường hay ngửi nó. Đặc biệt là mỗi khi ba mình uống trà, mình chỉ ngồi kế bên rồi hít thở với chúng thôi."
Dường như đây là câu dài nhất mà cậu được nghe từ người hàng xóm ít nói này. Mọi chuyên đang dần cởi mở hơn và Seungkwan thật lòng rất vui.
"Vậy sao?" Cậu hỏi, lòng bàn tay siết chặt cốc trà ấm nóng. Seungkwan vẫn thế, vẫn thích để ý từng thứ đang dần thay đổi trong các mối quan hệ và trở nên hạnh phúc chỉ bởi vì thế. "Vậy cậu không cần uống cũng được."
"Ơ này, tớ-tớ không có ý chê đâu," Hansol vội vã cất tiếng. Trời ạ, từ chối như thế liệu có chút bất lịch sự không. Trong khi Hansol cũng không đến mức sẽ ngủm nếu uống nó. "Chỉ là tớ sẽ thử xem sao."
"Này này không," Seungkwan lấy lại cốc trà đang ở gần miệng của người kia. Cậu không muốn người kia phải ép bản thân chỉ vì cảm thấy có lỗi, thật đấy. "Lần sau mình sẽ lại mang túi trà cho cậu. Cậu chỉ cần treo nó khắp phòng là sẽ tràn ngập luôn trong hương thơm mà cậu yêu thích."
Hansol nhìn Seungkwan với vẻ mặt ngạc nhiên. Sự tốt bụng và dáng vẻ tươi vui ấy khiến Hansol cũng bất giác cảm vui vẻ theo.
"Thật sao? Cảm ơn cậu."
Sau tình huống ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng mặt Seungkwan, Hansol hiện tại đã có thể quan sát kỹ gương mặt cậu ấy.
Seungkwan có đôi mắt lung linh cùng với màu mắt nâu đen, khi nhìn vào Hansol có thể cảm nhận được sự rạng rỡ và sắc sảo trong đấy. Nụ cười cứ thường trực trên đôi môi mềm mại và đầy đặn càng làm cho Hansol chẳng thể định nghĩa được vẻ đẹp này. Đó là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét đáng yêu và sự quyến rũ tự nhiên. Mái tóc màu vàng nhạt được chăm sóc tỉ mỉ, tạo nên sự mềm mượt mà khi chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng cảm giác khi luồng những ngón tay vào những sợi tóc ấy.
Lần sau cậu đến, tớ nhất định sẽ mạnh dạn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com