𝟘𝟞
Có được sự cho phép sử dụng phòng từ Seokmin, phải mất bao nhiêu công sức, cậu mới dìu được Hansol lên được tới phòng ngủ ở tận lầu ba. Dù mệt bở hơi tai, cậu vẫn từ tốn và chậm rãi đỡ tấm lưng của Hansol lên giường; kê gối mềm lên đầu Hansol rồi đắp chăn đến tận cổ. Xong xuôi, cậu mới đứng sang một góc để hớp lại từng ngụm oxi.
Cổ họng Hansol khô ran như sa mạc. Cậu muốn uống chút nước nhưng cơ thể nặng trịch chỉ cho phép cậu nằm đó; ưm a vài tiếng trong cổ họng và cựa quậy vì cái nóng. Seungkwan nhìn thấy tấm chăn bị đạp ra. Và trong khi đi tới đắp lại cho Hansol thì qua ánh đèn ngủ rọi sáng, cậu phát hiện giọt mồ hôi chảy dài trên trán và ướt nhẹp nơi cần cổ của người kia.
Seungkwan cảm thấy tội lỗi kinh khủng, lẽ ra cậu phải dòm chừng Hansol mới đúng. Cậu ấy đã uống quá nhiều; không, chính xác là cậu đã quá tham lam cuộc vui mà quên mất rằng mình là người đã nằng nặc đòi Hansol đi cùng thì cũng phải chịu trách nhiệm với cậu ấy. Nhỡ Hansol đổ bệnh cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với ba mẹ của Hansol mất.
Cậu vội chạy đi tìm nước trong tủ lạnh gần đó rồi trở lại với ly nước trên tay. Cậu đỡ đầu Hansol rồi từ tốn kê nó vào môi người nọ. Cảm giác lành lạnh của từng giọt nước truyền đến cổ họng khô ran. Hansol hé mắt, nhìn thấy Seungkwan ở phía trên.
Seungkwan nhẹ nhàng đặt cậu trở lại gối, rồi quay bước vào nhà vệ sinh. Hansol nhắm mắt trở lại, nhưng không chìm vào giấc ngủ. Cậu nghe thấy tiếng xả nước vang lên, và không lâu sau cậu lại cảm giác được một góc nệm giường bị lún xuống. Seungkwan chầm chậm bò tới Hansol, cậu vén phần tóc dính trên trán, rồi dùng khăn mát lau đi từng giọt mồ hôi trên mặt và cổ cậu.
Bàn tay cậu dừng ngay phần phía trên nút sơ mi đầu tiên. Không xong rồi, Seungkwan biết mặt mình đang đỏ lên và khó hô hấp như thế nào khi nghĩ tới việc phải cởi đồ của Hansol ra để lau đi những nơi còn ướt. Nhưng làm sao mà cậu dám cởi cơ chứ? "Nhưng mình cũng là đàn ông mà?" Ừ đúng! Đàn ông thấy của đàn ông thì có làm sao? "Đây là lỗi của ai cơ chứ."
Cậu đặt chiếc khăn sang một bên, hít vào một hơi thật sâu trước khi dùng những ngón tay thon dài tháo mở chiếc nút sơ mi đầu tiên ra. Tới chiếc thứ hai, Seungkwan quên là mình cũng cần phải thở nữa. Tự cởi nó khác với cởi cho người khác mà! Rồi tới chiếc thứ ba, chẳng mấy chốc phần bụng trắng mịn và bờ ngực phập phồng đã lộ ra.
Hansol có ngủ đâu. Cậu biết hết Seungkwan đang làm gì. Kể cả sự tình đưa tay lên chùi mồ hôi của Seungkwan khi cố gắng cởi đồ cho mình nữa. Cậu không cố tình nằm yên để mặc cho Seungkwan vật vã như thế đâu. Chỉ là Hansol không muốn người ta thấy cậu chết trên giường vì tim nổ tung khi những ngón tay thanh mãnh kia vô tình cọ sát vào ngực cậu trong lúc loay hoay. Trong cơn mơ màng và hơi ấm của Seungkwan kề bên, cậu bỗng nhận ra bản thân mình muốn chạm đến những điều lạ lẫm đến nhường nào.
Cảm giác này đến với cậu mà chẳng gây nên khủng hoảng gì. Cậu chưa từng thích con trai, nhưng cậu cũng không nghĩ mình sẽ nôn ọe khi chơi trò True or Dare và gặp trúng thử thách hôn thằng bạn kế bên. Nhưng đó là cái trường hợp buộc phải làm theo. Còn với Seungkwan, cậu muốn hôn, và nhiều hơn thế...
"Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?" Hansol giật mình, cậu bừng tỉnh khỏi cái nhìn chằm chằm vào đôi môi của Seungkwan khi giọng nói của cậu ấy đột ngột cất lên.
Cậu nuốt khan, cố giấu đi sự ngại ngùng bằng việc chậm rãi ngồi dậy. "Từ lúc cậu thay áo cho mình."
"Yah, sao cậu dám thấy mình lúng túng mà không giúp?" Seungkwan nói. Cậu vươn tay vò toan mái tóc Hansol, và tự thấy mình động chạm thân thiết hơn trước. "Nhưng ban nãy trông mình ngốc lắm đúng không?"
"Không," Hansol phủ nhận, vì từ tận trong đáy lòng, cậu còn muốn được nhìn thấy dáng vẻ ấy nhiều hơn thế. "Cậu dễ thương lắm."
Quỷ tha ma bắt ơi! Hansol thật sự, thật sự muốn tự tát vào mặt mình. Cậu, một thanh niên kiểu Mỹ chính gốc, không có mạnh dạn tán tỉnh bất kỳ ai như mấy bộ phim truyền hình tuổi teen, đã nói ra cái quái quỷ gì vậy trời! Vành tai cậu đỏ au, đôi môi cậu lắp bắp, và đầu óc Hansol chỉ còn xoay quanh một điều duy nhất.
"Mình nói rồi... Chết tiệt! Mình nói ra rồi..."
Cậu lén lút liếc nhìn Seungkwan, và trở nên xấu hổ hơn khi nhìn thấy khuôn mặt ấy từ kinh ngạc chuyển dần sang né tránh ánh mắt. Chắc Seungkwan ghét cậu mất rồi. Hansol tàn đời rồi chăng. Cậu cũng không biết nữa.
Nhưng sự thật là vì cảm giác nóng như bỏng, Seungkwan mới né tránh ánh mắt Hansol. Cậu lo sợ rằng Hansol sẽ phát hiện ra gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của cậu chỉ vì một câu nói và- phì cười vì sự ảo tưởng của mình. Trong vài giây đình trệ của não bộ, Seungkwan cuối cùng cũng thành công thuyết phục bản thân rằng việc Hansol khen cậu dễ thương chỉ là cách người Mỹ thường hay khen ngợi nhau. Phải, hẳn là như vậy rồi.
Trong khi câu nói vừa nãy còn vang vọng trong trí óc, Seungkwan nhẹ nhàng đánh trống lãng sang chủ đề khác. "Tớ xin lỗi, Hansol à, vì đã để cậu uống say đến như vậy. Cậu vì tớ mà đến đây, vậy nên hãy để tớ chăm sóc cậu."
"Không phải lỗi của cậu." Giọng Hansol có chút bực, nhưng cậu không cố ý. Thay vì đổ lỗi cho người khác, cậu thích giận bản thân mình hơn. Tại sao cậu cứ luôn làm những điều ngu ngốc để khiến Seungkwan phải phiền muộn như vậy chứ. "Là do tớ tự uống say. Là tớ làm phiền cậu, người xin lỗi phải là tớ mới đúng."
Sự dằn vặt hiện rõ trên gương mặt Hansol khiến Seungkwan nuốt hết những lời muốn nói vào trong; và thôi không nhắc đến câu chuyện tranh giành phần lỗi về mình nữa. Thay vào đó, cậu muốn Hansol nhìn mình, Seungkwan mỉm cười thật dịu dàng, đủ để hàng chân mày kia không còn cau có nữa.
"Thôi nào, tớ sẽ ở đây với cậu cho đến khi bữa tiệc kết thúc." Seungkwan vừa nói, vừa nằm xuống chỗ cạnh Hansol. "Và còn nữa, mình chắc chắn sẽ đá đít anh Seungcheol và Mingyu vì đã ép cậu uống."
Seungkwan nằm trên giường, hài hước phụ họa cú đá vào không trung. Và rồi cảm thấy thành tựu vì hành động ngốc nghếch của mình cũng có thể khiến Hansol bật cười.
"Đúng là đáng yêu hết sức."
Lần này thì Hansol sẽ giữ cho riêng mình suy nghĩ này. Cậu cười toe toét, và cảm thấy tâm trạng đỡ hơn hẳn khi nằm xuống giường chỗ cạnh Seungkwan. Hansol đã qua rồi cái thời tương tư ai. Nhưng Seungkwan đã làm cho trái tim cậu mất kiểm soát nhịp đập trở lại chỉ với một nụ cười, một sự dí dỏm theo kiểu chẳng giống ai. Có điều gì đó ở bữa tiệc đã không còn thu hút cả hai nữa. So với âm thanh hỗn loạn ngoài kia, nằm cạnh nhau ở nơi không có ai chen lấn, nhún nhảy điên cuồng thì còn gì bằng. Họ chuyện trò say mê về mối tình đầu. "Chờ đã. Cô ấy tát cậu vì nghĩ cậu bị ám ảnh với tạp chí khiêu dâm á?" Và rồi Seungkwan cười không ngớt khi biết nguyên nhân cho cuộc chia tay đầy đau đớn kia là do lũ bạn quậy phá của Hansol.
Đúng là cái tát đau đớn ấy vẫn còn âm ỉ trên da mặt Hansol mỗi khi nhớ về. Tuy nhục nhã và ê chề. Nhưng làm sao bằng việc bị dòm ngó bằng ánh mắt kì thị suốt một thời gian dài. Cậu không thể đi giải thích cho từng người vào lúc đó được. Và cũng không có ý định sẽ làm vậy.
"Tin mình đi lúc đó mình không vui được như này đâu. Nào, giờ thì kể tớ nghe những người cậu từng quen đi." Hansol trở mình tò mò về những kiểu người đã từng yêu Seungkwan, cậu thật lòng muốn nghe, nhưng cũng không dám chắc rằng mình sẽ không cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút.
"Thật ra thì chẳng có gì để kể hết. Bởi vì tớ chưa từng yêu ai cả."
Việc chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu thì cũng thường thôi. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe, Hansol lại kinh ngạc đến thế. "Thật?" Chuyện này có thể đúng với người khác. Nhưng một người dễ thương, và xinh đẹp như Seungkwan á? Không có người yêu? Đây là một tin mừng, phải vậy không?
"Trông cậu ngạc nhiên làm tớ có chút xí hổ rồi nha."
"Không, không phải-" Sau đó Hansol phì cười, gật gù như nghiệm ra điều gì đó. "Vậy là cậu còn nguyên tem."
"Nguyên- nguyên tem!?" Chẳng biết là mình có đang liên tưởng bậy bạ không nhưng Seungkwan ngồi bật dậy ngay lập tức. "Mình còn chưa nắm tay ai đâu đấy. Còn chưa hôn, hay- đại loại kiểu thế."
"Ồ," Hansol hài lòng đến mức quên rằng miệng mình đang ngoác đến tận mang tai. Việc này, đúng là một tin đáng mừng, vì biết đâu, có thể thôi, Hansol sẽ được nắm lấy tay Seungkwan; được cậu cho phép mình hôn lên đôi môi ấy. Và dẫn dắt cậu ấy đi đến thiên đường tình yêu.
Chuyện này có gì mà Hansol vui dữ vậy? "Phải rồi," Seungkwan hài hước dè bĩu. "Tôi làm sao mà có nhiều người yêu như quý ngài đào hoa đây."
Hansol chịu thua rồi. Người này mỉa mai mà cũng dễ thương nữa. Nếu nhìn thêm một giây nữa, chắc cậu sẽ đè đôi môi gợi cảm đó ra rồi nhào nát mất. Vậy nên cậu đành nằm ra giường, lấy cánh tay che đi khuôn miệng đang cười tủm tỉm rồi giả vờ ngủ trong khi Seungkwan cũng từ từ nằm xuống bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com