Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟠

Họ ít thân hơn vào những ngày sau đó, hay nói đúng hơn, Hansol đang cố tránh mặt Seungkwan ở mọi nơi.

Chuyện bắt đầu khi họ ngồi cùng nhau trên chiếc taxi trở về nhà nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Và đó là lần đầu tiên Seungkwan trông thấy Hansol lạnh lùng và xa cách như thể giữa họ không có bất kì sự liên kết nào ngoài bầu không khí mà cả hai hít chung. Tuy nhiên, dù bức bối và buồn rầu, kì lạ là Seungkwan không định sẽ là người bắt chuyện trước.

Và trong khi ngồi cách Hansol ở đầu ghế còn lại, Seungkwan đã tự đưa ra lý do hợp lý cho tình huống này: Có thể sau khi cố hôn cậu, Hansol bỗng nhận ra cậu là một lựa chọn sai trái và nhàm chán. Vậy nên hiện giờ Hansol đang hối hận về nụ hôn. Ừ thì rõ ràng là cậu đang ở thế thụ động khi bị hôn mà! Nếu tỉnh táo thì biết đâu-

"Gặp sau nha," Hansol nói trước khi đứng dậy và Seungkwan có thể thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt ấy.

Tuyệt, tin mừng là Hansol không định sẽ bước khỏi xe và đi thẳng vào nhà luôn nhưng...

Gặp sau nha...

Có chút hụt hẫng khi cậu không còn nghe thêm câu nói nào khác nữa mà chỉ có thể tạm biệt Hansol rồi quay gót nặng trĩu bước vào nhà.

Cậu cố vờ như mình chẳng biết gì về nụ hôn đó nhưng tâm trí cậu luôn biết chuyện này không ổn chút nào. Seungkwan nghĩ về nó 24/7, thậm chí còn lơ đãng khi Jeonghan đang thuyết trình trong cuộc họp. Nhận ra có gì đó đã xảy ra với cậu, Mingyu liền kéo Seungkwan ra căn tin rồi mua cả đống đồ ăn vặt đặt trước mặt cậu.

"Không phải anh nói em béo hay sao, em không ăn đâu." Seungkwan nói, giọng buồn chán mỉa mai.

"Mắc cười, anh đâu có mua cho mày."

"Sao cũng được," Seungkwan thở dài, rồi chợt nhớ ra hà cớ gì mà mình lại bị kéo đi. "Anh muốn nói gì với em à?"

Mingyu ngồi đối diện và nhìn cậu chăm chú. Seungkwan cũng nhìn anh, thấy chột dạ như bị lộ tẩy, "Anh biết hết đấy," cậu thậm chí còn nghe được lời đó dù Mingyu chưa mở miệng.

"Anh sẵn sàng rồi," Bỗng Mingyu chuyển sang ngồi cạnh cậu. Giọng anh dịu đi, cố chạm mắt với Seungkwan để cậu thấy được ánh nhìn cảm thông. Trời ạ, cũng đâu phải Seungkwan vừa phát hiện mình mắc bệnh nan y đâu. "Cứ nói với hyung, anh nghe nè."

"Anh dịu dàng với em chi vậy. Muốn đứng dậy bỏ đi rồi đó. Thôi đi-" Seungkwan nổi quạu, cố đẩy gương mặt Mingyu kề sát.

Công cuộc dò hỏi Seungkwan lại thành ra khung cảnh Mingyu kẹp cổ cậu bằng cánh tay quá đỗi săn chắc ở tuổi học sinh, bàn tay vò tung mái đầu người nhỏ hơn trong khi Seungkwan thì la oai oái. "Anh mày biết hết nhé. Ai mà không biết thằng nhóc đẹp trai đó không còn đi cùng mày nữa hả."

"Tóc em rối bây giờ, thôi-"

Seungkwan thành công thoát khỏi anh. Vừa lúc ngước lên, cậu liền chạm mắt với Hansol đang đứng ở quầy thức ăn đối diện. Cảm xúc Seungkwan đã không còn như lần đầu nhìn thấy Hansol nữa. Dẫu chưa trải qua tình yêu, Seungkwan giờ đây đã hiểu cảm giác muốn ôm chầm lấy ai đó sau bao đêm nhớ mong. Cậu muốn được nói chuyện với Hansol song không đủ can đảm, vì nhỡ đâu người ta đã ghét cậu rồi.

Hansol bối rối kinh khủng. Đôi chân chần chừ muốn bước lại gần Seungkwan nhưng cuối cùng lại quay lưng bước đi. Đây là tất cả những gì cậu đáng được nhận sau khi đã bỏ mặc Seungkwan mà, đúng chứ? Nhờ có Mingyu, Seungkwan đã có thể vui vẻ hơn là khi bên cậu. Họ kề sát nhau, cười đùa, hạnh phúc lấp đầy tình yêu chớm nở. Nhưng khung cảnh đó, mẹ nó, như đâm thủng trái tim Hansol và biến nó thành thứ rách nát đổ máu vậy.

Cậu bước thật nhanh trên cái hành lang đầy người. Suy nghĩ ngổn ngang trong khối óc xâm chiếm hết tầm nhìn. Và rồi cậu đâm sầm vào ai đó trước khi ngã một cách đau điếng. Bàn tay theo phản xạ chống xuống nền xi măng. Có tiếng chửi thề vang lên nhưng nó chẳng khiến Hansol chú ý bằng vết máu chảy từ các vệt xước ở lòng bàn tay.

"Mẹ kiếp," Giọng ai đó hét lên.

Nghe thì Hansol cũng biết nó là của thằng Yoonseok. Nó là thằng hay cố tình nhại lại mấy câu phát âm sai tiếng Hàn của Hansol trong lớp để đâm chọt cậu và kéo theo là đám bạn của nó cười cợt hả hê. Yoonseok phủi phui áo, làm như vẻ ghê tởm. "Hansol, thằng lai tạp, mày không biết khi đi thì phải nhìn trước ngó sau hay sao."

"Xin lỗi," Hansol vừa nói vừa đứng dậy. Cậu vẫn tỏ ra tử tế dù đang bị Yoonseok xúc phạm, dù gì thì lỗi vẫn là ở cậu.

Nhưng trông Yoonseok có vẻ muốn làm lớn chuyện hơn. Nó đã muốn gây sự với cậu từ những ngày đầu nhưng không được như ý vì Hansol thường phớt lờ những lần châm chọc ngu ngốc của nó. Giờ thì chẳng có thời điểm nào thích hợp như lúc này. Yoonseok đẩy mạnh vai cậu ngay khi Hansol vừa đứng lên khiến toàn thân cậu xém tí là ngã thêm lần nữa trong khi lũ bạn của nó thì quây quanh cậu.

"Tao thật sự chẳng ưa nổi mày, Hansol ạ." Yoonseok cay nghiến nói. "Ngay từ đầu mày không nên ở đây mới phải. Sao mày không cút về Mỹ đi Hansol, thằng bóng."

Thằng bóng? Tên Yoonseok nói với khóe môi nhếch lên. Và Hansol nổi giận ngay lập tức.

"Tao đã xin lỗi mày rồi Yoonseok. Và giờ thì tới lượt mày xin lỗi tao vì cái từ mày dùng để gọi tao ấy, não mày chỉ dừng ở thế kỷ 19 thôi sao."

"Vậy tao nói gì sai hả Hansol?" Yoonseok hỏi một cách châm biếm. "Lũ con gái cứ ngu ngốc bám theo mày, mắc cười hết sức. Chắc tụi nó không biết là mày thích mút kem của thằng Seungkwan đâu nhỉ."

Sống ở đất nước cởi mở như Mỹ, trần đời cậu chưa từng nghe ai dùng cái từ ấy để nói về tình yêu đồng tính. Thật cặn bã. Cảm giác khó chịu bừng bừng lan tỏa trong bụng Hansol ngay khi Yoonseok nhắc đến cái tên ấy. Cậu nhíu chặt mày, có thể cảm thấy đầu móng đâm vào vết thương vì siết chặt nắm đấm.

"Đừng có dùng cái miệng dơ bẩn của mày nhắc đến Seungkwan, tao cảnh cáo mày." Cậu nắm cổ áo đối phương. "Và nếu tất cả những gì mày muốn là được đấm tao thì được thôi, tao sẽ để mày đấm. Nhưng một khi mày dám nói từ đó trước mặt Seungkwan thì tao sẽ không để yên cho mày đâu thằng chó chết."

Yoonseok phá lên cười thích thú khi thấy Hansol nổi giận. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ cho nó thấy hả hê, và nó muốn biết liệu một tên ẻo lả như Hansol thì có thể làm được những gì. "Xem mày tức giận vì Seungkwan này, tao đoán là nó cũng mút cho mày rất giỏi-"

Hansol đã cảnh cáo nó rồi. Trong vài giây tới, cậu liền vung nắm đấm thật mạnh vào mặt Yoonseok khiến nó ngã ra đất. Đầu óc Hansol trống rỗng. Không nghĩ được gì hết ngoài việc ngồi lên người Yoonseok rồi giáng liên tục những cú đấm mạnh bạo. Vài tên đồng bọn sau khi đờ đẫn vì chưa phản ứng kịp thì liền chạy tới kéo Hansol ra nhưng cậu vẫn vùng vẫy thoát ra được mấy lần. Và độ khỏe mạnh của cậu khiến cho những tên đó bắt đầu run sợ. Tai cậu ù đi những tiếng la hét hoảng sợ bởi những người tò mò xung quanh. Và gương mặt bên trái của Yoonseok từ bầm sang rách và chảy máu, hòa lẫn với máu của vết thương từ lòng bàn tay.

"Dừng lại! Hansol." Giọng nói ai đó khiến cậu khựng lại nắm tay trên không trung. "Có chuyện gì vậy!? Hansol!"

"Chúa ơi, em tính giết nó hả Hansol?!"

Mingyu là người đầu tiên chạy đến. Và dù tiềm thức đã quay trở lại, cơ thể cậu vẫn cứng đờ và phải cần có Mingyu đỡ thì mới đứng dậy nổi. Đến khi đã lùi về một góc, cậu mới nhìn thấy một màu đỏ bầm đến ghê rợn trên gương mặt người đang nằm bất động bên dưới. Seungkwan thì sửng sốt khi ánh mắt bắt gặp Hansol từ đằng xa. Và rồi cậu cố len lỏi qua đám người đông nghẹt để chạy đến Hansol. Như là muốn trực trào nước mắt khi Seungkwan nhìn lần lượt từ mặt Hansol rồi đến cánh tay bị thương, rồi lại nhìn lên đôi mắt nâu thẳm đang đau lòng nhìn cậu .

"T..tay cậu..... Hansol à..." Seungkwan nức nở. Cậu cố gắng để nói được từng chữ rõ ràng nhưng lại chỉ có thể lắp bắp. "Phải làm sao...., phải làm sao với đây. Nó...nó chảy máu..."

Tim Hansol đau thắt khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng. Và cậu thấy cơn đau đớn ở tay thậm chí còn không sánh được với việc Seungkwan khóc. Hansol đưa tay lên để lau đi những giọt nước ấm nóng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve xương gò má cậu.

"Seungkwan, xin cậu đừng khóc, tớ... làm ơn, tớ không muốn cậu khóc." Hansol nói, và cậu bắt đầu luống cuống khi Seungkwan lại khóc nhiều hơn.

"Tớ lẽ ra phải ở bên cậu mới đúng," Seungkwan nức nở. Và trước khi để cho cậu kịp thốt ra thêm một lời tự trách nào nữa, Hansol nhẹ nhàng dùng cánh tay không bị thương của mình để vòng qua eo Seungkwan, kéo cậu vào lòng, vuốt ve mái đầu mềm mượt và mỉm cười trong khi Seungkwan rúc mặt vào hõm cổ Hansol, để mặc cho Hansol giúp cậu bình tĩnh hơn bằng cách xoa bóp phần gáy mềm mại của mình.

Hiệu quả là thanh âm phát ra từ Seungkwan chỉ còn lại tiếng thút thít. Hansol mỉm cười, cánh tay siết chặt người trong lòng hơn. "Ngoan, Kwanie ngoan lắm."

"Đi với tớ tới y tế được không," Seungkwan rời khỏi lòng ngực Hansol, và dù muốn bù đắp những ngày không được gần kề người nọ, cậu không cho phép bản thân được tận hưởng cái động chạm này thêm một giây nào nữa. "Không, chúng ta phải tới hẳn bệnh viện." Cậu quả quyết. Và khá chắc nịch rằng nếu mình đứng ra xin phép thì sẽ được chấp nhận việc đưa Hansol ra khỏi trường.

Cậu mắng ngay khi Hansol bảo mình không bị nặng đến thế. Nhưng trái với việc cảm thấy có lỗi thì trông Hansol tận hưởng việc bị mắng hơn. Cậu nở nụ cười hạnh phúc mà Seungkwan không chắc là nó có ẩn ý gì và thú thật thì nó bỗng nhiên khiến não cậu bay biến và không thể xử lý điều gì trơn tru cả, và cậu cứ luống cuống tìm số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm trước khi Mingyu hét lên với Seungkwan khi đang đỡ Yoonseok - người đáng ra phải gọi cả xe cấp cứu, rằng cả hai đều cần tới bệnh viện gấp.

Không rõ là làm cách nào họ biết nhưng Seungcheol và Jeonghan hớt hải chạy đến ngay sau đó. Họ trông lo lắng nhưng không có thời gian để xem xét tình hình. Seungcheol thì giúp Mingyu đỡ Yoonseok, còn Jeonghan thì gọi xe cứu thương và giải tán đám đông. Trong cái bầu không khí đã bớt hỗn loạn, Seungkwan mới có thể bình tâm vén những lọn tóc dính trên trán lấm tấm mồ hôi của Hansol.

Tim cậu đập mạnh khi Hansol tập trung vào gương mặt cậu thay vì ngượng ngùng. Và cậu ước Hansol có chút gì đó lo lắng nhưng trái lại người kia trông bình thản đến lạ, cứ như sự việc vừa rồi sẽ chẳng cướp đi con đường học tập của Hansol vậy. Còn cậu thì lo xốt vó, bao nhiêu viễn cảnh xấu ồ ạt hiện lên trong đầu cậu như sóng dữ.

"Trời ạ, cậu có thể tỏ ra lo lắng một xíu được không." Seungkwan rền rĩ, tay cốc nhẹ vào trán Hansol.

"Ừ thì tớ đang lo đây." Hansol cười toe toét.

"Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc này sẽ khiến ba mẹ Yoonseok nổi điên cỡ nào, và cả cái hội đồng quản trị có thể sẽ đuổi học cậu, nghiêm trọng hơn nữa là nó có thể sẽ kiện cậu ra tòa, rồi lại còn-"

"Tớ chỉ lo cho cậu thôi." Hansol nhanh chóng nói, cắt đứt những dòng suy nghĩ lo toan của người nọ. "Chỉ xin một điều, xin cậu đừng rời bỏ tớ. Được không?"

Seungkwan thở dài, lòng vẫn cồn cào từng cơn sóng dữ, nhưng cái vuốt ve nơi gò má đã phần nào làm dịu Seungkwan. Và rồi để trả lời, Seungkwan nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay thô ráp, thay cho lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com