Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟘

Đã là ngày thứ ba trong chuỗi ngày bị đình chỉ. May mắn là cả Hansol và Yoonseok đều không phải bị đuổi học, tuy nhiên khác với cậu, Yoonseok phải chịu thêm 50 giờ làm công ích.

Khác xa với hôm ở bệnh viện. Ba mẹ của Yoonseok đã không thể nói được lời nào trước những bản cáo buộc hướng đến con trai mình. Dáng vẻ tự tin lúc đó bị biến thành hai mái đầu không dám ngước lên nhìn ba mẹ Hansol trong phòng hiệu trưởng, cùng cặp vai mỗi lúc một nặng trĩu khi từng câu Yoonseok nói được phát ra từ đoạn clip qua loa điện thoại của Seokmin.

Nhưng dẫu sao thì Hansol cũng phần nào hiểu họ đã thất vọng như thế nào bởi niềm tự hào của mình.

Ba có vẻ khá tức giận với Hansol, nhưng ông không nói gì trên xe suốt quãng đường họ về nhà. Mẹ ra hiệu để Hansol mở lời trước, tuy nhưng câu chữ chỉ có thể tuôn khi ông gõ cửa phòng cậu và ngồi xuống giường cạnh Hansol. Rõ là ngớ ngẫn khi có người cha nào cổ xúy cho con mình lấy bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng sau tất cả thì ông chỉ mong Hansol có thể trở thành người tốt hơn. Hansol ôm lấy ông, để cho câu cảm ơn và xin lỗi nghèn nghẹn trong cổ họng nhưng vẫn đủ để ông nghe thấy và mỉm cười.

Việc tự học ở nhà không cản trở tiến độ của cậu lắm. Tuy nhiên, ngoài việc cặm cụi giải toán ra thì Hansol cứ mong ngóng mãi con đường dưới nhà.

Chỉ là, để được thấy hình bóng của ai đó.

Khi nào thì cậu về?

Và rồi bỗng Hansol bật cười khi nhận ra mình đã vô thức liên tục kiểm tra đồng hồ trên tường xem nó đã nhích qua được mấy phút nhiều như thế nào. Hansol gạt đống sách vở sang một bên, nằm dài trên giường và nghĩ về nụ hôn với Seungkwan trên chính chiếc giường của Seokmin.

Họ đã hẹn hò được vài ngày. Ừ thì, nó vẫn không đủ để tiến thêm một bước mới. Nhưng con người thời nay khá hiện đại mà nhỉ...

Không đâu! Có thể Seungkwan sẽ không muốn, và Hansol cũng không nên ảo tưởng việc Seungkwan thoải mái ngồi lên đùi cậu lúc đùa giỡn là một dấu hiệu cho thấy rằng cậu được phép luồn tay vào chiếc áo thun mỏng manh đó.

Nhưng thú thật thì Hansol đã không thể ngừng nghĩ về nó mỗi đêm.

Tiết trời thì nóng như bỏng. Và ý tưởng nảy lên về một cây kem mát lạnh có thể làm xoa dịu Seungkwan liền khiến Hansol phấn khích.

Mình là một người bạn trai tinh tế và ngọt ngào mà.

Nên Hansol phải tranh thủ ghi điểm càng nhiều càng tốt. Thế là cậu nhanh chóng tót xuống lầu, bắt gặp mẹ đang loay hoay với mẻ bánh trong bếp rồi hôn bà một cái chóc trước khi chạy đến tiệm bách hóa gần nhà. Tuy căn tiệm này nhỏ và có phần cũ, nhưng quầy kem thì không thua gì với cửa hàng tiện lợi. Cộng thêm bà chủ ở đây cũng không khó chịu như những người ở nhân viên ở đó.

Đứng trước quầy kem đủ loại, âm thành từ cái máy lạnh cũ kĩ rè rè bên tai, như thể nó đang cố gắng dùng hết sức lực của mình để làm mát cho cả tiệm, nhưng đổi lại nó chỉ có thể làm lọn tóc trên đầu Hansol rung rinh đôi chút, trong khi mồ hôi trên trán thì vẫn chưa khô.

Cái nóng nực đó hẳn đã giúp cho việc cảm thấy tấm lưng mình lành lạnh vì bị nhìn chằm chằm trở nên rõ ràng hơn. Hansol hít sâu, xoay người để quan sát xung quanh tiệm. Và nhớ ra một vị khách nữa, đến trước cậu, ban nãy vẫn còn đang cặm cụi ở quầy snack đằng sau giờ đã đi đến cạnh Hansol. Anh đưa tay, chọn lấy vị dưa lưới và socola bạc hà giống hệt Hansol. Được thôi, cũng có thể có người thích khẩu vị giống cậu. Nhưng kì lạ là anh ta cũng chọn thêm vị dâu sau khi Hansol giả vờ lấy thêm cây nữa, rồi cũng bỏ xuống khi thấy Hansol không thèm đến nó nữa.

Hansol nhìn lên, liền bắt gặp ngay anh chàng đeo mắt kính cận, cao ráo; dù không giống một tên mọt sách chỉ biết cặm cụi đèn sách nhưng anh lại toát lên sự thông minh. Khi nhận ra ánh mắt chằm chằm của Hansol, anh liền bối rối giải thích, và nụ cười rộng dịu dàng liền khiến gương mặt anh ta sáng bừng.

"Xin lỗi, tôi chỉ là không biết phải chọn vị nào." Anh gãi đầu, huơ tay loạn xạ, và thấy may vì vẻ khó hiểu của Hansol cũng tan biến. "Nhân tiện thì tôi là Wonwoo, hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến đây. Chuyển nhà trong mùa này thì có hơi cực, mà nếu chọn được một cây kem thật ngon cũng có thể giúp ích cho tôi lắm."

Trước lời giải thích rõ ràng một cách không cần thiết, Hansol phì cười. "Nói trước là vị socola bạc hà có thể khiến anh buồn nôn đó. Mấy người bạn của tôi bảo là nó có vị như kem đánh răng."

Wonwoo lưỡng lự nhìn cây kem trong tay, nhưng rồi vẫn quyết định không cất nó lại chỗ cũ. "Thôi kệ, biết đâu được tôi lại tìm ra vị yêu thích của mình mà không cần phải đứng quan sát ai đó nữa thì sao."

"Anh sẽ bị xem là kẻ lập dị nếu vẫn còn chưa bỏ cái ý định đó đấy." Hansol đùa trong khi họ đến quầy tính tiền, khiến Wonwoo theo sau cười khúc khích. "Nhân tiện thì tôi là Hansol." Cậu giới thiệu tên mình dù không chắc là bọn họ sẽ còn gặp lại hay không. Nhưng ờm, nó là phép lịch sự tối thiểu mà nhỉ. Wonwoo gật đầu, đáp lại bằmg cái mỉm cười dịu dàng. Họ không nói gì thêm và sự im lặng này chẳng khiến hai người lạ mặt phải bận tâm.

Có lẽ cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc ngay khi cả hai bước chân ra khỏi cửa tiệm. Nhưng rồi Wonwoo liền cất tiếng vui vẻ khi thấy hướng mà Hansol định về cũng cùng đường với căn hộ mới của mình. Và cả hai lại tiếp tục trò chuyện, cậu biết được Wonwoo lớn hơn cậu hai tuổi, học cùng trường với cậu. Vậy mà cậu chưa từng thấy anh. Cái này đúng là định mệnh. Và trong khi Hansol đang bất ngờ thì Wonwoo bên cạnh liền kêu lên.

"Trời ạ nó dở thiệt đó."

"Em đã cảnh báo anh rồi."

Wonwoo ho sằng sặc, tay vội vàng xé vỏ cây kem còn lại. "Mong là vị dưa lưới có thể cứu anh."

Có bóng dáng quen thuộc của ai đang đi về hướng ngược lại. Hansol nheo mắt nhìn, thầm rủa cái ánh sáng mùa hè quá chói lóa, nhưng rồi khi nhận ra 'Là Seungkwanie!' khóe môi Hansol liền bất giác cong lên. Cậu phải tự kiềm chế bản thân như thế nào để tránh chạy tới và ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng niềm vui dễ dàng dập tắt bởi người đi cạnh Seungkwan. Và không biết vì cớ gì mà ký ức về một kẻ ngoài rìa lại quay về với Hansol. Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng Seungkwan luôn cười hạnh phúc mỗi khi Mingyu ở cạnh.

Lòng cậu râm ran đến nỗi không để ý Wonwoo bên cạnh cũng trông hằn học đến lạ.

Mingyu là người nhận ra cả hai người họ đầu tiên, anh hơi khựng lại, Seungkwan nhìn theo ánh mắt Mingyu và mắt mở to sáng rực khi cũng thấy Hansol từ đằng xa. Cậu liền vẩy tay với bạn trai của mình, và thấy Mingyu bước chân thật vội vã, dáng người cao lớn tự lúc nào đã đứng trước Wonwoo.

"Sao hôm nay anh không đến trường?" Mingyu hỏi ngay khi cậu bước đến gần họ.
Nhưng sự quan tâm của cậu vẫn luôn thất bại khi không thể lay động được chút gì từ Wonwoo. Mà thậm chí, theo ác cảm của anh, Mingyu như đang cố kiểm soát anh vậy.

"Tôi đâu cần phải giải thích cho cậu." Wonwoo lạnh lùng đáp, bực dọc nhìn đi chỗ khác.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Anh chẳng quan tâm điệu bộ ủ rũ của Mingyu có đáng thương hay không, nhưng làm ơn, anh không muốn gieo hy vọng gì cho Mingyu. Wonwoo đã nói như thế rất nhiều lần. Nhưng thằng nhóc to xác này vẫn vờ như không hiểu và giờ thì Mingyu lại xuất hiện trước mắt anh sau bao ngày bị anh lảnh tránh.

"Anh đừng giận, em chỉ hỏi thôi."

Seungkwan nhanh chóng thì thầm, thúc khuỷu tay vào mạn sườn Mingyu làm anh đau điếng. Anh bảo em ngốc, anh còn ngốc xít hơn em.

Chuyện quái gì trên đời cũng có thể xảy ra, chỉ là Seungkwan không nghĩ nó lại đến với Kim Mingyu – kẻ không cần theo cũng có người đuổi, và giờ thì lại bị đuổi khi lẽo đẽo sau Wonwoo. Seungkwan không nói quá đâu, nhưng Mingyu thật sự là vua trên chiến trường nơi mà bọn con gái đánh nhau để được làm hoàng hậu.

Kinh khủng lắm, cậu chứng kiến rồi.

"Tôi có việc phải về trước, gặp lại cậu sau." Wonwoo tạm biệt Hansol và rời đi nhanh chóng, anh lướt qua Mingyu như thể nếu đứng lại thêm một giây nào nữa anh thật sự sẽ xé nát Mingyu tan tành thành từng mảnh. Dẫu cho có ghét Mingyu, anh cũng chẳng muốn giả vờ làm một người thô lỗ chút nào. Người mỗi ngày đến trường chỉ muốn ngồi trong lớp, không thích đi chơi, số bạn bè đếm không quá bàn tay như anh còn biết Mingyu đa tình cỡ nào, đào hoa ra sao, và còn nữa: Người như Mingyu sẽ chẳng muốn tìm bến đỗ cho mình đâu. Bản tính rồi.

Seungkwan vuốt vuốt tấm lưng rộng của Mingyu, kẻ đang ngoái lại dõi theo Wonwoo bằng đôi mắt không thể buồn bã hơn. Cậu chẳng biết là ông trời có đang trả thù Mingyu không vì Seungkwan chưa từng thấy anh thất vọng đến thế trong suốt những năm họ quen biết nhau. Nhưng nếu là đúng, cậu hy vọng Mingyu sẽ có được bài học gì đó cho mình. Điều đó tốt cho anh, và cả cho người khác nữa.

Hansol không phải người nhỏ nhen gì cho cam, nhưng có lẽ với Mingyu thì khác. Khó lòng mà bỏ qua cho bàn tay mà cậu mê đắm lại đặt trên người cậu không thích như thế. Cậu đã học được cách chiều chuộng cảm xúc hơn là ôm trong lòng, và thà là tự chấm dứt còn hơn. "Chúng ta cũng về thôi nhỉ," Hansol cố nặn ra giọng dễ chịu, nắm lấy tay Seungkwan kéo về phía mình. "Hôm nay cũng là một ngày bận rộn ở trường, đúng không? Vậy thì sao hai ta không ghé nhà tớ và cùng chơi," Hansol cúi xuống bên tai Seungkwan, thì thầm thật khẽ. "Tớ nhớ Seungkwanie lắm."

Cách người yêu cậu áp sát, và thốt lên câu nhớ nhung, cùng hơi thở ấm nóng phả lên vành tai một cách có chủ đích làm mặt Seungkwan đỏ bừng, cơn rùng mình cũng từ đó chạy dọc cơ thể.

Cậu cũng nhớ bạn trai của mình. Những ngày hào hứng đến trường đã trở thành một nỗi buồn chán và sốt ruột mong mau đến giờ tan trường.

Giờ phút nào được gặp Hansol đều là cơ hội tốt nhất, Seungkwan sẽ không bao giờ bỏ lỡ chúng. Nhưng bây giờ thì cậu lưỡng lự, cậu liên tục nhìn Mingyu, và thường thì tình huống này sẽ dẫn tới việc không lành chút nào.

"Làm sao đây Hansolie, tớ đã có hẹn với anh Mingyu ở nhà tớ rồi." Seungkwan vô thức bĩu môi. Một cử chỉ luôn xuất hiện mỗi khi chủ nhân của nó làm nũng, giận dỗi, hay lúc này là tiếc nuối. Nhưng bỗng một ý nghĩ khác xẹt ngang trong đầu cậu, "Cậu có muốn đến chơi cùng không, cả ba tụi mình sẽ–"

"Vậy thì thôi," Đây chắc chắn là điều ngớ ngẩn nhất trong đời mà Hansol làm. Cắt ngang lời bạn trai mình chỉ vì cơn ghen tuông khiến con người trở nên dại dột. Dù cho cậu ép mình nở một nụ cười cứng ngắc, nhằm không để Seungkwan nhận ra nỗi buồn bã trên gương mặt mình, nhưng khi thấy Seungkwan áy náy, cậu biết mình đã làm Seungkwan tự trách bản thân như thế nào. Nó còn chẳng phải lỗi của cậu ấy mà Hansol.

"Đừng xị mặt mà, tớ cũng quên là nhà sẽ có khách. Nếu được, tụi mình gặp nhau vào tối nay nhé." Hansol khựng lại để ngừng ảo tưởng, như có gì đó mắc kẹt ở nơi thanh quảng. "Hoặc bất cứ khi nào cậu muốn đều được, miễn là cả hai đều vui."

"Nhưng mà..." Seungkwan vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở Hansol, nhưng Hansol đã giả vờ kiểm tra điện thoại rồi gấp gáp rời đi với lý do khách đã tới.

Cậu về tới nhà với số kem chảy thành nước, cuối cùng là nằm gọn trong thùng rác khi Hansol đi ngang bếp. Chuyện này đáng lý chẳng phải buồn bực đến vậy, cậu ấy có quyền có các mối quan hệ bạn bè khác. Nhưng khi nhận ra tâm hồn mình đang méo mó đến sắp nổ tung, Hansol đóng sầm cửa sổ phòng lại và trèo lên giường. Seungkwan không nên nhìn thấy cậu ngay lúc này, nhưng khi nói vậy, cậu vẫn mong tin nhắn từ Seungkwan sẽ tới.

Chẳng có thứ gì như ý muốn trong suốt 30 phút dán mắt vào trò chơi điện tử. Hansol thua thảm thương cho tới khi cảm thấy buồn ngủ rồi quyết định ném điện thoại sang một bên thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tim Hansol đập mạnh, như thể cậu chắc chắn người ngoài đó là Seungkwan. Mà cậu chẳng dám hy vọng thế. Là lời nối dối thế kỷ thôi. Nhưng hình ảnh mẹ đứng đó ngay khi cậu xoay tay nắm cửa đã củng cố thêm phần nào cõi lòng tan nát của cậu.

"Mẹ có gọt chút trái cây mà con thích này."

"Nhưng nó có hơi nhiều quá đó mẹ," Hansol nói, vui vẻ đón lấy tô trái cây khổng lồ trong khi nghĩ mình sắp bị bội thực đến nơi.

"Vậy mới đủ cho hai người," bà mỉm cười đáp. Dứt câu, một gương mặt liền ló ra từ chỗ khuất cánh cửa.

"Hi, buổi tối tốt lành!"

"Seungkwanie!!" Cậu gần như reo lên. "Tớ tưởng cậu còn đang ở cùng Mingyu. Mọi thứ thế nào? Có vui không?"

Đột nhiên mẹ Hansol nói phải chuẩn bị cho kịp bữa tối. Trước khi rời đi, bà ép Seungkwan phải đồng ý dùng bữa chung và cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài đồng ý dù bụng đã no căng vì đống gà rán mà cậu và Mingyu gọi về ban nãy. Khi đã vào phòng, Seungkwan tìm cho mình một chỗ ngồi trên giường Hansol, khóe môi vẫn chưa hạ xuống khi dõi theo bóng lưng Hansol đang lấy nước cho mình cho tới khi Hansol đã ngồi xuống cạnh cậu.

"Tớ nói với anh Mingyu là phải gặp cậu." Seungkwan nói, luồn những ngón tay vào tóc Hansol. "Cậu đã buồn tớ nhỉ? Xin lỗi nhé."

"Ồ không, tớ ổn." Hansol tựa má vào bàn tay mềm, mong cầu được Seungkwan cưng nựng nhiều hơn, và toại nguyện. Cậu đang được chữa lành về mặt tinh thần sao, dù chuyện này chỉ là do cậu tự vô lý dày vò bản thân. "Tớ cảm thấy hổ thẹn về sự ngớ ngẩn của mình lúc chiều, xin lỗi cậu, mong là cậu không phải dẹp bỏ buổi hẹn với Mingyu vì tớ."

"Không sao, anh ấy cũng bảo muốn đi đâu đó giải khuây một mình."

Hansol không đáp, và Seungkwan để mặc Hansol vùi mặt vào lồng ngực cậu.

"Mà này, không phải cậu ghen đấy chứ?"

Seungkwan có thể cảm nhận hơi nóng đột ngột phả lên bụng mình từ tiếng cười của Hansol. Cậu ngước nhìn và chẳng do dự thừa nhận. "Ừ, tớ ghen đấy."

"Chà, tớ không nghĩ quý ông mặt lạnh đây lại bực dọc vì một người bình thường như tớ."

"Cậu đặc biệt với tớ," Hansol nhìn sâu vào mắt cậu, và sự nghiêm túc của cậu liền khiến Seungkwan đỏ bừng. Được đà lấn tới, Hansol nhích lên, chóp mũi chạm khẽ vào chóp mũi Seungkwan. Không phải do trời nóng đâu, phòng đang mở máy lạnh rất thấp mà, nhưng cớ sao cả người Seungkwan nóng hừng hực, nhịp tim chậm lại tưởng chừng như ngừng đập, và cậu suýt nữa là đăng xuất luôn khi Hansol sát gần thì thầm. "Được không?"

Chỉ sau cái gật đầu ngại ngùng của Seungkwan, Hansol liền khiến khoảng cách giữa họ bằng không. Môi họ chạm nhau, thật nhẹ, tựa như mặt hồ yên ả. Seungkwan nhắm mắt lại, nghĩ mình sẽ chết vì bỏng mất. Hansol sẽ không chỉ dừng lại ở cái chạm nhẹ này đâu, cậu biết, vì nhìn những nỗ lực của Hansol khi xoa bóp bắp tay để giúp cậu thả lỏng đi, Seungkwan xong rồi.

Nhịp độ cuốn lấy đôi môi cậu tăng lên qua từng giây, họa hoằn lắm Seungkwan mới có thể hớp được miếng oxi khi Hansol tách môi để đổi hướng đầu. Cậu chỉ đơn giản là đáp trả nồng nhiệt dù hầu hết coi phim sao thì hôn vậy. Và Seungkwan giật thót khi đầu lưỡi ướt át – khẽ khàng tách môi Seungkwan – để tiến sâu hơn, chiếm đoạt hơn.

"Tớ sẽ không dừng lại đâu." 

"Anh đang chứng minh bằng cách cởi áo em rồi mà." Seungkwan nói, mơ màng nhìn theo chuyển động của bàn tay đang kéo áo cậu qua đầu. Và cơ thể Seungkwan mềm nhũn ngã ra giường sau khi Hansol kéo cậu vào nụ hôn lần nữa. Không mạnh mẽ như trước, lần này Hansol chỉ tập trung xoa nắn cơ thể cậu. Và cậu nhếch môi khi Seungkwan khẽ rên rỉ bởi cái vuốt ve đột ngột ở phần đùi mềm mại. Cậu rời khỏi nụ hôn, để rồi lại bất ngờ được chìm đắm trong hình ảnh Seungkwan mơ màng, đôi môi sưng tấy, ướt át vì bị nhàu nát. Tuy chỉ là mở đầu, nhưng cái tò mò về những tiếng rên rỉ, những lần Seungkwan phải gọi tên cậu vì sướng càng làm cho tâm trí Hansol trở nên mờ đi. Giờ đây trong mắt cậu chỉ còn là dục vọng, là khát khao cởi bỏ chiếc quần còn lại người Seungkwan.

Đôi mắt Hansol dán chặt lên hạ bộ đang nhô lên của Seungkwan - căng cứng, và khát cầu được chạm vào. "Em đẹp đến nỗi không chịu được," Hansol cúi xuống, để lại những dấu hôn ngân đỏ mỗi nơi cậu lướt qua, và ngừng lại khi đang cận kề nơi nhạy cảm của Seungkwan. Đầu cậu chen giữa hai chân người yêu, những ngón tay ma sát nơi đó, thỏa mãn khi nghe những tiếng Seungkwan rên rỉ vì bị kích thích.

"Làm ơn..." Seungkwan thút thít, nhìn Hansol đầy dục vọng như cầu xin được chạm vào nhiều hơn. "Cơ thể em lạ quá, Hansolie..."

"Rồi em sẽ hiểu mình muốn gì ngay thôi," Hansol tháo bỏ lớp vải cuối cùng khỏi Seungkwan, cơ thể người cậu yêu tuyệt trần hiện ra trước mắt; mềm mại và trắng trẻo, điểm thêm những vết bầm mà cậu để lại. Dù bên dưới cậu đang gào thét mong giải thoát, Hansol vẫn muốn cơ thể Seungkwan được làm quen trước. Cậu lấy chai gel bôi trơn bên dưới ga nệm rồi bôi một ít gel vào ngón tay để làm ấm, sau đó từ từ nhét nó vào huyệt nhỏ khít chặt. Thật điên rồ khi cậu đã chuẩn bị nó từ lúc cả hai vừa bắt đầu hẹn hò nhưng lại giấu nhẹm nó vì quá xấu hổ. Giờ thì nó đã trở nên có ích khi làm cho Seungkwan đỡ đau đớn hơn khi tiếp nhận vật lạ mà không được bôi trơn. Dù là vậy, người bên dưới vẫn rùng mình, những ngón tay bám chặt vào ga giường đến đau đớn, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ, kêu tên người tình của mình.

"Hansolie, bên... bên dưới em đau quá, làm ơn..." Seungkwan nghẹn ngào, lần đầu cậu biết cảm giác bị xé toạc là thế nào và gần như muốn bỏ cuộc. Cậu biết Hansol sẽ dừng lại nếu cậu cầu xin. Nhưng nếu dừng lại, họ sẽ không thể đi tiếp được nữa, điều đó cũng đồng nghĩa cậu sẽ không có can đảm cho lần sau.

"Vậy chúng ta sẽ dừng-" Hansol hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Seungkwan, ngón tay được rút ra khỏi huyệt nhỏ gần hết thì Seungkwan chợt ngăn lại.

"Không, em... em muốn tiếp tục. Em muốn cùng bạn trải qua mọi thứ, và đêm nay cũng vậy." Seungkwan nói, nhưng Hansol nhìn cậu lo lắng. Cơn quặn thắt bên dưới dù chưa thuyên giảm nhưng nó chẳng khiến con quỷ dục vọng thủ thỉ bên tai cậu biến đi.

Hansol nuốt khan, lưỡng lự khi nhìn ánh mắt vừa khát khao vừa sợ hãi ấy, và từng giây trôi qua càng làm cho ham muốn xác thịt trong cậu tăng lên. Vậy nên thay vì bỏ cuộc, Hansol sẽ khiến đêm nay là đêm tuyệt vời của Seungkwan như là phần thưởng cho sự dũng cảm.

"Mèo nhỏ," Hansol gọi cậu. "Em biết anh luôn yêu em mà đúng chứ." Và Hansol chỉ tiếp tục nói khi nhận được cái gật đầu từ người nọ. "Hãy tin ở anh, mèo nhỏ."

Hansol cúi người hôn nhẹ lên môi Seungkwan để xoa dịu cậu. Và ngón tay bên trong lại tiếp tục tiến vào, Seungkwan oằn người như tôm luộc, cắn môi chịu đựng khi Hansol chậm rãi cử động. "Em ổn... ổn mà, làm ơn, em muốn nữa." Và Tốc độ đâm rút bắt đầu tăng khi Seungkwan cầu xin, bằng chứng là những tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra khỏi đôi môi không thể kềm nén.

Sẽ thế nào nếu em gọi tên anh vì sung sướng nhỉ, Seungkwanie. Hansol cẩn thận cho thêm một ngón vào, vừa ra vào vừa chiêm ngưỡng dáng vẻ tận hưởng của Seungkwan. Âm thanh nhóp nhép cứ thế vang lên ngập tràn căn phòng. Hansol rút tay ra, theo đó là chất dịch nhầy chảy xuống ga giường. Và tiếp theo sẽ là... Hansol một chút cũng không vội vã, cậu để cho Seungkwan lấy lại nhịp thở, nhẹ nhàng hôn lên đầu gối đang run rẩy.

Nếu có thời điểm thích hợp, thì đó là lúc Seungkwan vô thức đẩy hông về phía đầu khấc đang căng trướng cận kề cửa huyệt. Hansol gầm gừ qua kẽ răng, hai tay giữ lấy phần hông của Seungkwan rồi chầm chậm tiến vào cho đến khi chiều dài hoàn toàn nằm bên trong cậu.

Tiếng thở hắt thõa mãn thoát ra khỏi đôi môi cả hai, hơi mát phả ra từ điều hòa cũng không xoa dịu được sức nóng đang tràn ngập căn phòng. Đặc biệt hơn là khi Hansol có thể cảm nhận rõ mồn một thứ đang bao quanh dương vật mình thậm chí còn ấm nóng chết người.

"Em tuyệt quá Seungkwanie," Hansol gục lên phần bụng mềm, kiềm nén cơn cao trào suýt nữa là đến.

Seungkwan đáp lại bằng tiếng rên rỉ đầy thõa mãn. Cậu có mơ cũng không nghĩ đến việc có ngày côn thịt to lớn, căng trướng bên trong cậu lại là của cậu bạn hàng xóm rụt rè và ít nói thuở ngày đầu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Seungkwan. Chuyện này điên thật! Điên hơn nữa là chân cậu lại như bị thôi thúc vòng quanh eo Hansol, những ngón chân co quắp đến đau đớn vì sướng khi Hansol nhỏ được rút ra đến tận quy đầu rồi đột ngột nhấp vào đến lút cán.

"Hansolie..." Seungkwan rên rỉ, báu chặt ga giường khi Hansol bắt đầu đưa đẩy. Cảm giác tê dại dần dần lan khắp cơ thể, thậm chí Seungkwan còn chẳng nhớ vài phút trước mình đã đau đớn như thế nào chỉ với một ngón tay. "A- ahh em yêu cảm giác này, yêu- yêu Hansolie rất nhiều."

"Chết tiệt..." Không ổn rồi, cứ đà này thì Hansol sẽ ra mất. Bởi vì cậu không thể ngăn được bên dưới đang ngày càng trướng hơn khi được vuốt ve bởi lời yêu ướt át. Nhưng dáng vẻ đê mê, đắm chìm trong từng cú thúc của Seungkwan lại làm cậu muốn trêu chọc hơn. "Sao em lại nói yêu anh nhiều đến mức này vậy, mèo con? Là vì sướng sao."

"Ah... đừng chọc mà... ah... Hansol."

Cả hai rên lên giữa những hơi thở, giữ những lần đâm rút kích thích. Trong căn phòng vốn chỉ có tiếng điều hòa đều đều chạy nay lại thêm những tiếng nhóp nhép, tiếng da thịt va đập. Seungkwan thút thít, cảm nhận đôi chân mình đang dần tê dại đi. Cậu rít lên khi Hansol đổi từ giữ đầu gối cậu sang đặt chúng lên vai, tốc độ đâm vào vẫn khủng khiếp. Việc thay đổi góc độ đâm đã làm cho đầu khấc của Hansol chạm vào nơi sâu nhất của Seungkwan, khiến cậu bất giác rên lên sung sướng. Và đó là lý do vì sao Hansol được đà tiếp tục nghiến mạnh vào chỗ đó. Một đợt sóng khoái cảm chạy dọc sống lưng Seungkwan khiến cậu rùng mình, cậu uốn cong người, huyệt nhỏ co bóp liên tục cho đến khi bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, vương vãi trên bụng Seungkwan. Hansol thở hắt ra, cậu cười tự mãn trong khi vẫn tiếp tục công cuộc đâm rút, thậm chí là còn mạnh hơn.

"Cho anh thấy em hài lòng nhiều hơn đi, mèo nhỏ."

Hansol thả chân cậu ra, hai tay tách chúng rộng để dễ dàng chen giữa. Khi Hansol cúi xuống, Seungkwan cứ ngỡ là sẽ được hôn, nhưng trái lại là bàn tay Hansol bao lấy chiều dài cậu, thản nhiên tuốt lên xuống từ gốc đến ngọn, thỉnh thoảng lại dùng ngón trỏ xoay tròn đầu khấc khiến tai cậu đỏ bừng, đôi môi cắn chặt kiềm nén cơn cao trào lại sắp đến. Tinh dịch rỉ ra, chảy dọc chiều dài Seungkwan như giúp việc ma sát trở nên kích thích hơn.

"Nếu...nếu anh còn tiếp tục... em sẽ lại ra... mất..."

Hansol vờ như không nghe, tăng tốc độ ma sát trong khi bên dưới vẫn cắm sâu bên trong Seungkwan, và khi Hansol cảm nhận thành huyệt đang co bóp lên lớp da côn thịt, Hansol lập tức thả tay ra, nhường chỗ cho từng cú thúc mạnh mẽ đến điểm nhạy cảm. Seungkwan lại oằn người, rên lên vì sướng. "Hansol, Hansol, Hansol... Hansol... em- sướng quá. Em-em sắp..."

"Sắp rồi mèo nhỏ, một chút nữa thôi..." Hansol khích lệ. Cúi xuống hôn lên môi cậu, cắn mút. "Ra với anh nhé." Seungkwan kiệt sức, không thể đáp lại bởi tốc độ đâm rút kinh khủng mà chỉ biết thở dốc mặc cho bên trong đang bị Hansol nhàu nát. "Cùng ra nào Seungkwanie."

Cơn cao trào lại lần nữa đến mãnh liệt, tầm mắt Seungkwan đen lại, tâm trí mờ đục như làn sương. Bên dưới cậu vừa lấp đầy bởi chất lỏng ấm nóng, chảy xuống giường khi Hansol rút ra. Seungkwan thở hổn hển, tai ù đi rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó vì kiệt sức.

Chỉ biết là trước khi nhắm mắt, cậu nghe tiếng Hansol bảo với mẹ là Seungkwan hơi mệt nên ngủ thiếp đi, không thể dùng bữa được; và cảm giác lành lạnh của khăn ướt lau khắp người.

Và rồi khi tỉnh giấc, khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Hansol nằm kế bên, hơi thở đều đều bình yên. Cậu mỉm cười, khẽ khàng nhích đến hôn lên đôi môi Hansol. Thì thầm "Em yêu anh, Hansolie.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com