Gia đình một vị quan lại có chức sắc lớn ở tỉnh. Có hai "con trai" đều làm quan, liệu những gì người ngoài thấy có được êm ấm như họ dựng nên không?! (THỂ LOẠI GIA ĐẤU) (sản phẩm tưởng tượng không có thật) Một chiếc fic đầu thế kỉ XX BÁCH THUẦN! KHÔNG NAM HÓA KHÔNG FUTA.…
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử PhiNguồn convert: T2909TTình trạng gốc: đã hoànTình trạng edit: đã hoànThể loại: cổ đại, huyền huyễn, sủng, ngọt, trọng sinh, hệ thống, sắc, H, 1v1Văn án:Gia Ý phúc mỏng, Tạ Yến ơn trạch, rất tương xứngNữ chủ trọng sinh thân kiều thể nhược vì tồn tại, trăm phương nghìn kế làm nũng bán si tích cóp ân sủng của đế vương để kéo dài phúc trạch.---------------Nữ chủ: tích cóp tích cóp tích cópNam chủ: sủng sủng sủngPs: ngụy cung đấu, 1v1, ngọt…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, NỮ CHÍNH KHÔNG MAY RƠI VÀO TÌNH CẢNH KHIẾN BẢN THÂN KHÔNG CÒN SẠCH SẼ. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.‼️ AI MONG CẦU NAM 9 VÀ NỮ 9 ĐỀU TRONG SẠCH VUI LÒNG KHÔNG NHẢY HỐ. ĐỪNG ĐỌC TỚI RỒI CHỬI MÌNH..______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêmTác giả: Phong CửuEdit: YoungThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HETiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoạiNguồn CV: Wiki dịchVăn án 1: Thiệu Hiển trở về năm mười tuổi, nhặt được một kẻ thù vô cùng đáng thương. Vốn định tự mình nuôi dưỡng, khiến cho hắn về sau không đối đầu với mình, không ngờ rằng, kẻ thù vừa rửa xong lại trở nên vừa ngọt vừa dính.Chỉ có điều, chiếc bánh ngọt nhỏ này lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Thiệu Hiển liền không còn cách nào khác, đành phải cho hắn muốn gì được nấy.------------o--------------Văn án 2: Thiệu Hiển trên đường đi đấu thầu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cậu nghĩ: không có mình, Phó Bách Châu nhất định sẽ rất vui mừng.Dù sao ở thành phố Yến, Phó Bách Châu đã dùng hung danh tàn nhẫn độc ác mà trấn áp mọi người.Chỉ có mình dám đối đầu với hắn.Khi tỉnh dậy, cậu đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười một tuổi. Lại phát hiện ra một đứa bé bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong vườn hoa nhà mình.Cậu bỗng nhớ tới kiếp trước, vẫn luôn có một tin đồn lưu truyền rộng rãi về kẻ họ Phó tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng....Đây là bản edit đầu tay của mình, nếu có gì sai sót, mong các cậu góp ý. Cảm ơn các cậu rất nhiều :306/08/2019.…
Lưu ý: Truyện lấy cảm hứng từ Đạo tình - Chu Ngọc."Anh hạ dược tôi!" gương mặt cô vì tức giận cộng với dược tình mà đỏ lên, làm tên nam nhân nào đó không nhịn được mà muốn cắn một cái:"Tức giận cái gì? Ván này do em thua còn trách ai được. Ngoan nào bảo bối! Ai bảo em không giảo hoạt bằng tôi" Nói xong anh không quên tặng cô một nụ cười xảo trá, điên cuồng giày vò cô suốt đêmTác giả: Tình Văn (bút danh)Nam chính phúc hắc, nữ chính cũng không kém nhưng làm sao bằng được nam chính chứ =))Truyện sủng, không có tiểu tam. Nếu có thì 1 là man chính 1 đao chém chết, 2 là nữ chính tát nát mặtKhông phải Văn tự tin đâu mà là nếu các bạn có đăng ở trang khác thì ghi nguồn và tên tui dùm nha _ Tình Văn _…