[Where we find ourself]
Tôi nhàn nhạt thở ra.
Liệu em có đang nhớ tôi không nhỉ?
Như cái cách tôi vẫn mong mỏi dõi theo em từng ngày?
...
Thì ra tương tư là thế này
Hai mươi bốn trên bảy nghĩ đến em, nghĩ đến em...
...
Hôm ấy là một buổi tối đầu thu, gió se lạnh cuộn từng cơn, mang hơi thở của những chiếc lá úa, vi vu thổi qua tán cây sứ ở góc đường thân quen, tiếng xì xào len lỏi trong không khí, chạm tới vạn vật, và chạm đến cả trái tim khô cằn của tôi.
Hệt như lần đầu bỡ ngỡ, nụ cười em làm tôi xao xuyến, cái tươi tắn nơi em nhẹ nhàng tắm mát cho tâm hồn tôi, dẫu đến với tôi em chẳng nhận lại được gì, những khó khăn vẫn cứ dần đục khoét con tim bé bỏng đã chằng chịt thương tổn sau lồng ngực kia...
Em bị một toán ba bốn thằng to con vây lại, chúng sờ soạng khắp cơ thể yếu ớt, gầy rộc đi vì đói ăn của em như những con thú hoang khát máu. Chúng thì thầm vào tai em những lời dơ bẩn mặc giọng em van nài xin tha vang lên khẩn thiết trong con hẻm nhỏ đen kịt, tanh hôi. Tôi vẫn mường tượng được con ngươi đục ngầu dục vọng nhơ nhuốc của bọn quái vật ấy, nó hẳn đã hằn sâu vào tâm can em như một nỗi ám ảnh mãi chẳng thể phai phôi. Tôi may mắn không chậm chân hơn chúng bước nào, tôi kịp thời cứu em ra khỏi gọng kìm đáng sợ ấy khi em còn đang mơ hồ ngất đi do kiệt sức.
Tôi đưa em về căn nhà trọ cấp bốn xập xệ của mình, đặt em lên chiếc giường gỗ đã mục lâu lâu lại kêu cọt kẹt, tôi lục tìm trong tủ lạnh vài nguyên liệu có thể nấu được bát cháo thịt cho em ăn. Tỉnh lại trong căn phòng sực nức mùi cháo quện với khói thuốc, em lo lắng nhìn quanh, cố gắng để nhận ra thứ gì đó thân thuộc nhưng chỉ thấy dáng người xa lạ ngồi trên cái ghế đẩu bắc ra trước bậu cửa sổ cũ kĩ. Là tôi. Em xoay người, ngồi dậy một cách khó khăn, tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy tay em. Mọi thứ dần chìm vào im lặng, em hoang mang, tôi bối rối. Tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên càng khiến không gian thêm đặc quánh, tôi chần chừ ba giây, sắp xếp các câu chữ gọn gàng rồi mới ái ngại cất tiếng:
"Em bị bọn lính đánh thuê sàm sỡ, tôi kịp thời cứu em ra khỏi đó nhưng em đã ngất mất rồi... Vậy nên... tôi đành đưa em về nhà tôi"
Có vẻ như em cũng biết tôi là ân nhân của em, nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm ấy cứ đọng lại nét trầm buồn đầy ưu tư. Em cúi mặt ngượng ngùng đáp:
"Cảm ơn anh rất nhiều,... Em là... Boo Seungkwan..."
Tên em đẹp quá! Nó thanh thuần, trong sáng y như con người em, tinh khiết hệt sương mai vậy. Tôi không dám ngẩng mặt đối diện với em, chỉ dám lí nhí:
"Tôi tên Chwe Hansol..."
Và đó là lần đầu tôi gặp em, thiên thần đời tôi.
...
Tôi được nghe em kể về gia đình em, về người cha thối rữa, tàn nhẫn ruồng bỏ mẹ con em chạy theo ả tình nhân xinh đẹp, giàu có, khi ấy em mới lên hai. Mẹ em thành góa phụ, một thân chăm bẵm, nuôi dạy em nên người, nhưng ông trời luôn phụ bạc với mẹ con em và thói đời vốn dĩ đã bất công, lạ lùng như thế, mẹ em ra đi vì căn bệnh lao hành hạ sau 7 năm trời, guồng quay số phận nghiệt ngã đánh gục em, mất bà, em mất tất cả, không người thân thích, ngôi nhà dột nát trong khu ổ chuột của em cũng bị thu hồi, em gần như trắng tay, may sao em vẫn giữ lại được con xe đạp cà tàng để bán kẹo kéo sống qua ngày... Tôi xót xa, em mười bảy tuổi, ở cái tuổi đẹp đẽ nhất trong đời, cái tuổi vô tư cắp sách tới trường nhưng những lo toan chuyện cơm áo gạo tiền đã chất chồng lên đôi vai gầy đơn côi của em. Cô độc, đau đớn lắm phải không em?
Thật kì quặc khi chính tôi cũng có một thước phim tuổi thơ xám ngoét, không tròn vẹn hạnh phúc, vậy mà lại nảy sinh cảm giác thương hại dành cho em dù rằng trước kia tôi chưa bao giờ biết nó là gì.
...
Bẵng đi nửa năm cùng nhau chung sống, chợt một chiều muộn dưới hiên nhà nghe mưa rơi lộp độp trên đầu, em ngồi cạnh bên tôi khẽ hỏi:
"Em vẫn chưa biết, cha mẹ anh là người thế nào vậy?"
Từ khi có em, tôi mua thêm một cái ghế đẩu nữa, trên hai cái ghế đẩu, hai con người tạm quên phiền muộn, cho mưa rũ đi hết cô đơn, ngồi lặng im hướng về phía xa xăm như đợi chờ điều kì diệu nào đó giữa màn nước trắng xóa giăng kín trời. Tôi mím môi, thở dài thật nhẹ:
"Tôi là trẻ mồ côi"
Em len lén quay sang tôi đang đờ đẫn giữa khoảng không vô định, hình như thấy có lỗi, em khéo léo sửa lại câu nói:
"Em... thật sự không cố ý, chia buồn với anh..."
Tôi cười nhạt, mắt vẫn trân trân dán vào dòng xe bận rộn, dòng người hối hả lướt qua nhau bên dưới:
"Em nghĩ một thằng lính đánh thuê quèn lãnh cảm như tôi sẽ buồn vì là trẻ mồ côi ư? Cha mẹ tôi đã quyết bỏ rơi tôi rồi thì mặc xác lũ vô nhân đạo ấy, không có họ, tôi vẫn sống được đấy thôi"
Em ngưng vài giây, rồi nhìn thẳng vào con ngươi tôi, giọng em quả quyết:
"Anh không phải chỉ là một thằng lính đánh thuê, anh là người đàn ông tốt bụng và can đảm nhất mà em biết! Anh đã dạy em rất nhiều thứ, anh đã cưu mang em, anh đã giúp em thoát khỏi cơn ác mộng hôm ấy... Có thể người khác sẽ coi thường anh vì vẻ bề ngoài, nhưng em thì không. Em trân trọng từng ngày từng giờ ở bên anh, trân trọng mọi thứ anh mang đến cho em, và trân trọng cả tấm lòng, nhân cách quý báu của anh nữa"
Cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi chẳng đáp, trong tim bỗng dâng lên thứ xúc cảm kì lạ vốn xuất hiện rất lâu rồi mỗi lúc lặng yên ngồi cạnh em thế này. Phải chăng, là yêu? Tôi đánh bạo thổ lộ với em những tâm tư thầm kín nhất:
"Nếu được làm lại cuộc đời, liệu em có chấp nhận ở bên một người như tôi không?"
Em nở nụ cười tươi xinh xắn, chiếc mũi nhỏ chun lại, em đưa tay ra chạm vào những chậu hoa đá xanh mướt, hoa sim tim tím vương chút nước trong veo:
"Sao lại không chứ? Gặp được anh là điều may mắn nhất Thượng Đế ban cho em sau khi Người mang mẹ em đi"
Tôi quay mặt nhìn đăm đăm từng hạt nước rớt xuống từ mái hiên bởi tôi muốn khóc quá, tôi sợ mình sẽ bất chợt ôm lấy em rồi òa lên như một đứa trẻ mất...
Chốn phố thị... bơ vơ qua những con đường
Để thấy đôi khi ta lạc lõng giữa đám đông
Và nếu con đường vô tình đưa ta đến với nhau
Thì cùng tìm về em nhé?
Ngồi chuyện trò cùng anh dưới hiên nhà...
...
Tôi chẳng thể gọi tên nổi những xúc cảm lạ lùng đang dần nảy nở trong trái tim tôi, nó giống như một chồi non mơn mởn mới nhú giữa vùng đất cằn cỗi tình thương vậy. Cánh cửa dẫn vào tâm hồn tôi tưởng chừng đã cũ sờn, nhạt thếch màu xám xịt nay dường như được tu sửa lại, khoác lên mình cái vẻ mới mẻ hơn trước rất nhiều.
À, đó là 'yêu' đấy!
Bấy giờ tôi mới ngộ ra, tôi chẳng cần rong ruổi khắp chốn ẩm thấp, chui rúc trong những khu ổ chuột bốc mùi để đánh giết kẻ xa lạ nữa, tôi đã tìm được trạm dừng chân đời mình, tôi khát khao muốn sống thật trọn vẹn lại từ đầu, tôi muốn làm một công việc đàng hoàng như bao người khác.
Vì tôi đã tìm thấy em, chốn bình yên của tôi.
________________
Hai chẻ vẫn chưa nói yêu nhau đâu nên cái này hông phải HE nha mấy pồ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com