Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bạn có biết phần tuyệt nhất khi có một người luôn ở bên cạnh mình là gì không? Cái người mà chúng ta luôn tiện mồm gọi là người yêu ấy?

Phần tuyệt nhất khi có họ không phải là khi họ mua cho bạn một món đồ đắt tiền, không phải là khi họ dẫn bạn đi ăn ở một nhà hàng sang trọng với rượu vang, ánh nến lung linh và một bản nhạc Jazz nhẹ, mà phần tuyệt vời nhất dường như là khi cơ thể và linh hồn người đó thuộc quyền sở hữu của bạn, và dĩ nhiên là bạn cũng thuộc về họ.

Và SeungKwan không thể nào đồng ý hơn nữa.

Có Chúa mới biết rằng SeungKwan thích Hansol (và cơ thể của Hansol) như thế nào. Bởi những khi SeungKwan lo lắng, vui vẻ hay buồn bã đều có bàn tay Hansol kề bên. Cậu luôn dùng tay của anh như một thứ để cậu dựa dẫm vào vậy. Khi lo lắng cậu thường nắm chặt lấy, khi vui vẻ thường bắt lấy tay của anh để đung đưa qua lại như một đứa con nít, khi buồn bã SeungKwan sẽ dựa lưng vào lồng ngực của Hansol, bắt lấy tay anh và vẽ những thứ vô nghĩa lên trên đó, mà hành động đó Hansol hay gọi là 'Cách SeungKwan giải bày nỗi sầu' bởi vì sau một hồi túm tay anh và vẽ thì SeungKwan đúng là có vui lên thật.

SeungKwan luôn nói với anh rằng, "Cậu có đôi mắt đẹp lắm" rồi cười hì hì, đến khi Hansol trả lời tất nhiên là anh biết thì SeungKwan lại bĩu môi, đi kèm với ánh mắt thoáng chút nỗi buồn "Ngay cả đôi mắt của cậu cũng đẹp đến như vậy, thì tớ làm sao mà xứng với cậu đây?"

Lời vừa dứt, SeungKwan liền cười một cách gượng gạo, cố che đi phiền não trên gương mặt bằng cách dựa lưng vào Hansol, cầm tay anh và nghịch. Và khoảnh khắc đó Hansol liền nhận ra rằng, thì ra bấy lâu nay là mình bị SeungKwan lừa.

Lừa một vố lớn. Vì sao ư?

SeungKwan của anh, luôn cười kia mà? Luôn nói rằng cậu không hề có ý định giảm cân đâu, cứ như vậy là tốt rồi. Nhưng SeungKwan của tớ ơi, không lẽ tớ không biết cậu luôn giấu mọi người nhịn ăn à? Hay những lúc cậu lén đi theo anh SeungCheol vào phòng gym, để rồi trở ra với một thân đầy mồ hôi? Quýt Jeju của tớ à, chẳng lẽ cậu chủ quan rằng tớ không phát hiện ra cậu luôn tập nhảy thâu đêm nơi phòng tập, không ăn gì, để rồi trở nên gầy hẳn đi khi tụi mình comeback với BoomBoom à?

Thế nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ sao? Chưa đủ, với tớ?

Chúa ơi SeungKwan, sao cậu lại ngốc đến thế chứ? Có ngốc thì cũng để tớ ngốc với, sao lại ngốc hết phần của tớ thế này?

Sau một hồi trầm ngâm, Hansol vươn tay, tiện ôm SeungKwan vào lòng, hôn một chút lên đôi má bánh bao, nói "Tớ không quan tâm người ta nghĩ gì về cậu, cậu cũng đừng quan tâm làm gì. Cậu xứng hay không xứng với tớ là do tớ quyết định, cậu không được suy nghĩ về cái này rồi ngồi phát ngốc nữa"

Hansol bày tỏ tâm tình xong, SeungKwan chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp lời "Có mắt đẹp để làm gì chứ? Không thấy cậu, mắt tớ cũng như mù"

SeungKwan nghe xong câu đó liền thật sự phát ngốc, cứ đờ đẫn như thế để Hansol lợi dụng hôn vài cái, đợi cả tiếng sau mới nói ra được một câu lí nhí "Đồ sến súa"

"Chơi chung với anh SoonYoung lâu quá cũng bị lây bệnh sến thôi" Hansol cười hì hì, tiện tay chỉnh tóc SeungKwan một chút cho đỡ rối rồi định bụng ôm ôm một tí thì lại bị cậu lườm nguýt sau đó mới đứng dậy chạy ra ngoài chơi.

Còn lại một mình Hansol ở trong phòng chỉ biết khóc thầm, SeungKwan của anh sau bao mùa quýt vẫn không hết tính đanh đá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com