6.3
cậu bước đi trên đường, trong đầu cứ luôn nghĩ tới những điều dino nói lúc nãy.
~flashback~
"vậy...vậy anh không biết chuyện gì đã xảy ra sao?"
seungkwan khẽ nhíu mày:
"còn chuyện gì khác xảy ra mà anh không biết sao?"
dino thở dài:
"ngày ấy anh bỏ đi, anh hansol ngay lập tức kết hôn với cô ta nhưng thật chất không phải vì yêu cô ta, mà là vì trách nhiệm. kết hôn được 6 tháng, có người lại nói cho anh ấy biết rằng đứa con cô ta sắp sinh ra không phải là con anh. anh hanol lúc đầu không tin nhưng người đó đã đưa ra rất nhiều chứng cứ chứng minh điều đó. ngay lập tức, anh ấy cho người đi điều tra. quả đúng là như vậy. thì ra người phụ nữ đó là người chuyên gia đi dụ dỗ đàn ông, ngay cả cô ta còn không biết cha đứa bé là ai. ngay sau đó, anh bắt cô ta phải ly dị nhưng mãi đến năm nay cô ta mới chấp nhận, đứa bé thì được gửi về cho một người bà con của cô ta nuôi. anh hansol sau đó điên cuồng tìm anh ở khắp mọi nơi, nhưng rốt cuộc vẫn là không chút dấu vết."
seungkwan lặng người, tay chân luống cuống, người thì nóng bừng lên:
"nhưng rõ ràng hôm anh gặp lại anh ấy thì nghe anh ấy nói chuyện điện thoại rằng vợ anh muốn anh về mà."
"anh nói hôm nào cơ?"
"là ngày 6 tháng trước."
"ah đúng rồi"-dino búng tay mình-"hôm ấy là ngày anh hansol và cô ta ra toà hoàn tất mọi thủ tục ly dị."
~end flashback~
cậu lúc này mới nhớ lại, những ngày đầu anh đến nhà cậu, cậu lúc nào cũng hỏi rằng anh không sợ vợ biết hay anh lại muốn làm tổn thương thêm một người khác sao thì anh lại bảo rằng:
"anh hiện tại là người độc thân, không có gia đình."
"hansol ngốc, sao anh không nói chuyện này với tôi ngay từ đầu chứ!"
cậu dừng chân trước 1 tiệm bánh ngọt, vào mua vài cái bánh vị matcha vì cậu biết anh rất thích món này. vừa bước ra khỏi tiệm thì cậu đã thấy anh đứng ở tiệm hoa bên đường. lúc này anh cũng quay đầu nhìn về phía cậu. cả hai cứ nhìn nhau như vậy, cậu khẽ mỉm cười với anh. anh nhanh chóng bước qua đường và:
"rầm"
chiếc xe hơi chạy với tốc độ cao lao thẳng vào anh làm anh bay ra xa, bó hoa anh cầm trên tay cũng rớt xuống đường. cậu đứng chôn chân tại chỗ, lúc này cậu không còn ý thức được gì nữa. tên tài xế sợ tội phóng ga chạy đi mất, xung quanh anh lúc này chỉ có nhiều người dân đứng xung quanh bàn tán. chân cậu run rẩy từng bước bước tới anh. xung quanh anh chỉ toàn là máu, một màu đỏ rực. cậu quỳ xuống bên anh và gào lên:
"làm ơn giúp tôi gọi 1 xe cấp cứu đi, làm ơn."-rồi cậu ôm anh vào lòng:"anh không được có chuyện gì đó. hansol đáng ghét, anh một lần nữa lấy lại tình yêu nơi tôi rồi bây giờ lại muốn bỏ đi nữa à? tôi không cho phép."
anh nhẹ nhàng đưa tay lên, vụng về quệt đi những dòng nước mắt lăn dài trên má cậu, yêu thương nói:
"bảo bối nhỏ...rốt cuộc thì em cũng đã gọi tên anh rồi. anh xin lỗi em nhiều lắm, anh biết rằng dù cho cố bù đắp cách mấy thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh..."-anh yếu ớt, cố gắng nói thật rõ cho cậu nghe.
"đúng đấy...hức hức...tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu...vậy thì anh không được có chuyện gì để còn bù đắp cho tôi nữa chứ."
nghe cậu nói những lời đó, anh bất giác mỉm cười, anh...sắp xa cậu thật rồi.
"anh đã từng hứa với em, đời này sẽ luôn chăm sóc, yêu thương và che chở cho em, hansol này sẽ mãi là của riêng em nhưng có lẽ...anh không thực hiện được rồi. anh xin hứa, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu thương em nhiều hơn bây giờ. anh yêu em, tình yêu duy nhất đời anh..."
~ngày 6/6/2013:cậu và anh chính thức là của nhau~
~ngày 6/6/2018:anh lại một lần nữa rời xa cậu nhưng lần này anh mãi mãi cũng không quay về....~
.
.
.
.
.
sao tui ác với chồng tui quá vậy nè trời😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com