Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

bình minh chậm rãi ló dạng, nhưng ánh sáng yếu ớt chẳng thể xua tan những đám mây xám xịt dày đặc vần vũ trên bầu trời, như một điềm gở treo lơ lửng. nhóm của seungkwan rời khỏi ngôi làng hoang tàn, bước chân nặng nề hướng về phía bìa rừng u ám.

nơi đó, theo lời đồn đại, tồn tại một ngôi đền cổ mang trong mình sức mạnh thanh tẩy, thứ duy nhất có thể hóa giải lời nguyền đang dày vò hansol từng ngày. đây chỉ mới là bước đầu tiên trong hành trình đầy rẫy hiểm nguy, nhưng ánh mắt kiên định của seungkwan chẳng hề dao động. em biết mình sẽ không bỏ cuộc, cho dù con đường phía trước có khó khăn đến nhường nào.

"có chắc ngôi đền này sẽ giúp được không?" joshua lên tiếng, giọng nói pha lẫn lo lắng và hoài nghi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm không thể phủ nhận.

"dựa theo những gì em tìm thấy trong các văn tự cổ, nghi lễ thanh tẩy đầu tiên phải được thực hiện tại đây" wonwoo trả lời, giọng trầm ổn như một ngọn hải đăng giữa cơn bão "nếu nghi lễ thành công, sức mạnh bóng tối trong hansol sẽ được kiềm chế phần nào. ít nhất nó sẽ giúp cậu ấy có thêm thời gian"

hansol sải bước bên cạnh seungkwan, gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ căng thẳng. suốt cả quãng đường, hắn luôn dõi theo từng bước chân của em.

"anh đừng lo lắng quá" seungkwan khẽ mỉm cười, nét dịu dàng trong ánh mắt khiến hansol thoáng chốc khựng lại, trái tim đập lệch nhịp.

hắn ngập ngừng, giọng nói nhỏ đến mức như hòa lẫn vào tiếng lá xào xạc "chỉ là... anh muốn chắc chắn rằng em được an toàn"

"vậy thì em sẽ cố không để anh phải lo lắng thêm" seungkwan cười tinh nghịch, đôi mắt cong lên như muốn xua tan mọi u ám xung quanh. cái cách em nói khiến hansol bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại mang theo sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

ngôi đền cổ dần lộ ra giữa màn cây lá rậm rạp, như một bí mật bị thời gian vùi lấp. những bức tường đá phủ đầy rêu xanh loang lổ, cột trụ đổ nát nằm ngổn ngang giữa đám cỏ dại nhưng vẫn phảng phất sự uy nghiêm từng một thời vang bóng. sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió thầm thì qua kẽ lá, như lời thì thầm của quá khứ vọng về.

"chúng ta phải làm gì ở đây?" seungkwan hỏi, giọng nói khẽ khàng nhưng không giấu được sự lo lắng. đôi mắt em dõi theo từng dấu vết đổ nát của ngôi đền, như thể sợ rằng bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ khiến mọi nỗ lực tan biến.

"tìm bệ thánh" wonwoo trả lời, ánh mắt sắc bén lướt qua khắp mọi ngóc ngách "truyền thuyết nói rằng nơi đó có thể tạm thời thanh lọc bóng tối trong hansol. nếu chúng ta tìm thấy nó kịp thời, sẽ có cơ hội giữ cậu ấy an toàn"

giọng nói trầm ổn của wonwoo tựa như điểm tựa vững chắc giữa không gian u ám. từng lời cậu thốt ra chứa đựng cả sự khẩn trương lẫn hy vọng, dù mong manh nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường. không ai trong nhóm dám từ bỏ, bởi họ biết đây có thể là cơ hội duy nhất để cứu hansol.

họ nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm. seungkwan và hansol bước đi cùng nhau, tiếng chân khẽ vang lên trên những phiến đá lạnh lẽo phủ đầy rêu xanh. ánh sáng dịu nhẹ từ phép thuật của seungkwan lấp lánh trong không gian tối mịt, xua tan phần nào sự u ám nặng nề.

hansol lặng lẽ bước sát bên seungkwan, ánh mắt hắn dán chặt vào từng chuyển động của em. như thể chỉ cần hắn chớp mắt một giây thôi, em sẽ tan biến vào bóng tối lạnh lẽo này, bỏ lại hắn một mình giữa cơn ác mộng không lối thoát.

"anh có nghĩ mọi chuyện sẽ ổn không?" seungkwan bất chợt lên tiếng, giọng em nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút lo âu không giấu được.

"anh không biết" hansol trả lời thẳng thắn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước "nhưng... nếu có em ở đây, mọi thứ dường như bớt đáng sợ hơn rất nhiều"

sự chân thành trong lời nói của hansol khiến seungkwan bất giác đỏ mặt, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. nhưng trước khi em kịp nói gì, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ sâu trong ngôi đền, phá tan khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người.

"là joshua và wonwoo!" seungkwan hoảng hốt thốt lên, lập tức lao về phía phát ra âm thanh. hansol không chần chừ, nhanh chóng đuổi theo sát phía sau.

khi cả hai đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ lạnh người. joshua và wonwoo đang căng mình đối đầu với một nhóm tay sai của morgana. những thực thể bóng tối vặn vẹo lao tới với tốc độ khủng khiếp, ánh mắt đỏ rực cháy lên sự hung tàn như muốn xé toạc mọi thứ ngáng đường.

"chết tiệt! làm sao lũ khốn đó biết được chúng ta ở đây?" joshua nghiến răng, thanh kiếm trong tay bừng sáng dưới ánh phép thuật, từng đường vân ma thuật tỏa ra ánh sáng sắc bén.

"chúng theo dõi hansol từ trước, không ngờ lại dám tấn công ngay lúc này" wonwoo đáp, giọng nói trầm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ căng thẳng. phép thuật trong tay cậu phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.

"seungkwan, lùi lại ngay!" hansol hét lên khi một bóng đen bất ngờ phóng về phía em, tốc độ nhanh như một cơn gió độc.

nhưng seungkwan phớt lờ lời cảnh báo. em giơ tay lên, ánh sáng từ lòng bàn tay bùng nổ mạnh mẽ như mặt trời giữa đêm tối, nuốt chửng bóng đen trong tích tắc, để lại tàn tro tan biến trong không khí.

"em không phải kẻ yếu đuối, những gì anh và anh joshua đã dạy em đều không vô ích" seungkwan cất giọng kiên định, đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm, không chút do dự hay sợ hãi.

"được, anh tin em. nhưng đừng lơ là" hansol đáp, giọng nói trĩu nặng sự lo lắng, nhưng cũng ánh lên sự tin tưởng mà hắn dành cho em.

trận chiến bùng nổ dữ dội. hansol vận dụng sức mạnh bóng tối của mình, những luồng năng lượng đen kịt cuộn trào như cơn lốc, quét tan lũ tay sai trong nháy mắt. nhưng mỗi lần giải phóng sức mạnh, cơn đau nhức nhối lại siết chặt lấy cơ thể hắn, như từng mảnh linh hồn bị xé rách và thiêu đốt.

joshua lao lên, thanh kiếm rực sáng vung mạnh, chặn đứng những bóng đen đang ập tới, bảo vệ cho wonwoo khi cậu đang tập trung thực hiện nghi lễ. từng câu chú của wonwoo ngân vang giữa không gian u ám, giọng nói trầm ổn của cậu hòa quyện cùng ánh sáng dịu dàng từ phép thuật của seungkwan, tạo nên một nguồn năng lượng thuần khiết đầy uy lực.

"seungkwan! sử dụng phép thuật của em để thanh tẩy lũ bị nguyền rủa đó!" wonwoo hét lớn, giọng nói gấp gáp nhưng không hề nao núng.

seungkwan không do dự thêm giây nào. em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để điều hòa nhịp thở, cảm nhận dòng năng lượng đang chảy qua cơ thể mình. phép thuật của em không giống hansol, không mang theo sự u tối hay chết chóc. nó ấm áp, thuần khiết như ánh mặt trời rực rỡ giữa ngày hè.

hai bàn tay seungkwan từ từ nâng lên, lòng bàn tay mở ra hướng về phía trước. ánh sáng bắt đầu phát ra từ bên trong, ban đầu chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi, rồi nhanh chóng lan tỏa thành một quầng sáng rực rỡ bao phủ lấy toàn bộ khu vực xung quanh. luồng ánh sáng ấy mềm mại mà không kém phần mạnh mẽ, tựa như dòng nước mát lành quét sạch mọi u tối cản đường.

những bóng đen gào thét khi ánh sáng chạm đến. cơ thể chúng vặn vẹo, tan biến dần trong tiếng rít ghê rợn. nhưng seungkwan không dừng lại. em tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, đôi mắt mở lớn đầy kiên định. từng đợt ánh sáng từ tay em bắn ra, như những mũi tên bạc lao về phía lũ tay sai của morgana, thiêu rụi chúng chỉ trong chớp mắt.

"không được để sót bất cứ tên nào" seungkwan lẩm bẩm, giọng nói khẽ nhưng mang theo sự quả quyết.

ánh sáng từ phép thuật của seungkwan lan rộng khắp không gian, xua tan bóng tối đang bủa vây mọi người. trong khoảnh khắc đó, em tựa như một ngọn hải đăng vững chãi giữa cơn bão dữ, không ngừng tỏa sáng để bảo vệ tất cả.

"không thể tin được... phép thuật của em không chỉ có khả năng chữa lành mà còn có thể thanh tẩy lời nguyền" wonwoo sửng sốt thốt lên, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt "năng lực đó... mạnh hơn cả những gì anh từng nghĩ"

bỗng nhiên, một tràng cười lạnh lẽo vang vọng khắp không gian, phá vỡ sự yên tĩnh mong manh. morgana hiện ra giữa không trung, tà áo choàng đen kịt tung bay dữ dội trong cơn cuồng phong cuồn cuộn từ quyền năng hắc ám. đôi mắt đỏ rực của bà ta ánh lên vẻ độc ác tột cùng, quét qua cả nhóm như thể họ chẳng khác gì những con mồi yếu ớt đang chờ bị nghiền nát.

"lũ ngốc các ngươi nghĩ rằng có thể chống lại ta sao?" morgana gầm lên, giọng nói sắc lạnh vang vọng khắp ngôi đền đổ nát "lời nguyền của ta là vĩnh cửu! không gì có thể phá vỡ nó!"

morgana vừa dứt lời, bàn tay bà ta vung lên, kéo theo một luồng phép thuật đen tối cuộn xoáy như cơn lốc dữ dội. thứ sức mạnh tà ác ấy rít lên đầy man rợ, xoáy sâu vào không gian như muốn nuốt chửng tất cả, rồi lao thẳng về phía họ với uy lực tàn khốc.

hansol chết lặng khi nhận ra luồng phép thuật hủy diệt ấy đang lao thẳng về phía mình. trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tựa như vô tận, trái tim hắn co thắt lại, nỗi sợ hãi xuyên thấu mọi giác quan, đóng băng mọi suy nghĩ.

"không!"

trước khi hansol kịp phản ứng, seungkwan đã lao tới, đứng chắn trước mặt hắn với ánh mắt kiên định, không chút do dự hay sợ hãi. luồng phép thuật đen tối giáng xuống em như một cơn cuồng phong tàn nhẫn, cơ thể em run rẩy trước sức mạnh khủng khiếp ấy.

"seungkwan!" hansol gào lên, giọng nói vỡ vụn bởi nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng đang bóp nghẹt trái tim hắn.

cơ thể seungkwan đổ gục xuống nền đất lạnh giá, hơi thở yếu ớt dồn dập, mỗi nhịp thở như một nỗ lực đầy đau đớn. thế nhưng, đôi môi em vẫn cố gắng vẽ nên một nụ cười mờ nhạt "anh... không sao chứ?"

"em điên rồi sao? tại sao lại lao ra bảo vệ anh chứ?" hansol quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy ôm lấy seungkwan như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi, em sẽ biến mất mãi mãi.

"vì em không muốn thấy anh chịu đau đớn thêm nữa" seungkwan đáp, giọng nói khẽ khàng nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời sự dịu dàng. ngón tay lạnh buốt của em khẽ chạm lên má hansol, một cử chỉ yếu ớt nhưng chứa đựng tất cả sự quan tâm và yêu thương, như muốn trấn an rằng mình vẫn ổn.

trái tim hansol đập loạn nhịp trong lồng ngực, hòa trộn giữa đau đớn, hối hận và một nỗi sợ hãi khôn cùng. vào khoảnh khắc ấy, thế giới của hắn thu hẹp lại, chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng yếu ớt của seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com