5.
tin đồn len lỏi qua từng khe cửa, quấn lấy những ngôi nhà cổ xưa của làng nguyệt thảo. nơi đây chẳng phải một ngôi làng bình thường, mà là nơi cư ngụ của những kẻ sở hữu sức mạnh phép thuật — từ pháp sư trị liệu, phù thủy điều khiển nguyên tố, đến những thợ rèn tạo ra vũ khí chứa đựng phép thuật cổ xưa. từng con đường trải đầy hoa cỏ phát sáng dịu nhẹ khi màn đêm buông xuống, và những sinh vật thần bí vẫn lẩn khuất giữa những tán cây xanh mướt.
nhưng giờ đây, bầu không khí yên bình ấy lại nhuốm đầy sự bất an. những giọng nói thì thầm vang lên không ngớt, len lỏi khắp các ngóc ngách.
"tôi thấy hắn nằm giữa vũng máu đấy" một bà lão có mái tóc bạc trắng thở hổn hển kể lại, đôi tay nhăn nheo của bà phát sáng lấp lánh như sợi chỉ bạc khi bà khuấy nồi thuốc thảo dược "một kẻ lạ mặt với đôi mắt đầy bóng tối... không thể là người bình thường được"
"hắn không phải pháp sư của làng này, cũng chẳng phải phù thủy được triệu hồi từ đâu cả" một gã thợ săn với làn da rám nắng vừa lên tiếng vừa rót thêm rượu vào cốc của mình. đôi mắt gã sắc bén như mắt chim săn mồi — một năng lực trời ban giúp gã dò tìm dấu vết từ xa "chắc chắn là một kẻ nguyền rủa chạy trốn từ phương xa tới, mang theo thứ bóng tối chết chóc ấy"
"nguyền rủa ư?" một cô gái trẻ với mái tóc màu lục mềm mại như rong biển lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút tò mò và hoảng sợ. đôi mắt cô ánh lên sắc xanh lấp lánh, phản chiếu phép thuật điều khiển nước "không lẽ... hắn chính là lý do khiến những cơn ác mộng gần đây trở nên dữ dội hơn?"
"có thể lắm" một người khác thì thào, những ngọn lửa nhỏ lập lòe trên đầu ngón tay của anh ta, như thể sự lo lắng khiến phép thuật của anh ta trở nên bất ổn "những đứa trẻ suýt bị hại bởi con quái vật đó... nhưng cũng chính hắn đã cứu chúng. thật khó hiểu"
những lời bàn tán đan xen nhau, tạo nên một bức tranh mập mờ về hansol — kẻ lạ mặt xuất hiện từ bóng tối và bất chấp tất cả để bảo vệ lũ trẻ. nhưng đối với dân làng nguyệt thảo, kẻ mang theo lời nguyền vẫn là một mối nguy hiểm đáng dè chừng.
-
seungkwan ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, đôi mắt đượm buồn dõi theo khoảng sân trống trước mặt. những lời đồn đại của làng nguyệt thảo len lỏi qua từng ngõ ngách, chẳng có câu chuyện nào mà em chưa nghe qua. người ta dựng lên đủ loại giả thuyết kỳ quái về hansol — một kẻ nguyền rủa, một kẻ mang tai họa, hay thậm chí là một sinh vật nguy hiểm đang che giấu bản chất thật của mình.
em chẳng bao giờ muốn để tâm đến những lời nói đó. nhưng sự ám ảnh của những lời bàn tán ấy khiến seungkwan không thể không lo lắng. nếu hansol nghe được, liệu hắn có tổn thương không? người đàn ông ấy đã chịu đủ đau đớn rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. em không muốn hắn phải gánh thêm bất kỳ vết thương nào nữa.
nhờ phép chữa lành của seungkwan, hansol đã dần hồi phục, dù chỉ là một phần nhỏ. thế nhưng, nỗi đau chẳng bao giờ chịu rời bỏ hắn. đêm nào cũng vậy, những cơn đau lại tìm đến, khiến hansol phải vật lộn trong bóng tối lạnh lẽo. seungkwan thường đứng ngoài cửa phòng hắn, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, trái tim thắt lại vì bất lực.
"tôi ổn mà" hansol từng nói như vậy, giọng trầm khàn lẫn trong tiếng thở nặng nhọc "chỉ cần nghỉ ngơi là được"
nhưng seungkwan biết rõ đó chỉ là lời trấn an vô nghĩa. em cảm nhận được nỗi đau của hắn, thứ cảm giác lạnh lẽo và méo mó mỗi khi phép thuật của em chạm vào cơ thể hansol. một thứ gì đó đang gặm nhấm hắn từ bên trong, một lời nguyền mà seungkwan không thể phá bỏ được.
"em lại suy nghĩ linh tinh gì thế?" hansol khẽ hỏi, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng quen thuộc. dù đã cố che giấu sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt u tối của hắn không thể giấu nổi sự kiệt quệ.
"anh không nên ép buộc bản thân sử dụng phép thuật như vậy nữa" seungkwan thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ trách móc xen lẫn lo lắng "nó đang giết chết anh từng ngày, anh biết mà"
"nếu không dùng sức mạnh, tôi còn có thể làm gì để bảo vệ mọi người đây?" hansol đáp, ánh nhìn hướng xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau, những ngón tay khẽ run rẩy như chính sự bất ổn bên trong hắn "mọi người đều nghĩ tôi là mối nguy hiểm, là kẻ mang tai họa. nếu tôi không chứng minh rằng mình không phải như vậy, thì chẳng khác gì để những lời bàn tán đó trở thành sự thật"
"vậy anh nghĩ mình có thể bảo vệ được bao lâu?" seungkwan bật thốt, giọng nói vừa run vừa gay gắt, như thể những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn trào "khi mà chính phép thuật của anh đang tàn phá cơ thể anh từng chút một? anh quá cố chấp rồi"
hansol im lặng, đôi môi mím chặt. những lời của seungkwan như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lớp vỏ bọc cứng rắn mà hắn đã cố gắng dựng lên. hắn muốn phản bác, muốn chứng minh rằng mình vẫn ổn, nhưng những cơn đau âm ỉ trong cơ thể lại phản bội hắn.
"tôi không thể dừng lại được" hansol thì thầm, giọng nói trầm xuống như một lời thú nhận cay đắng "nếu dừng lại, tôi sẽ chẳng còn gì cả"
seungkwan lặng người. em đã biết hansol bướng bỉnh, nhưng không ngờ hắn lại mù quáng đến mức này.
"nếu anh cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chết trước khi có thể bảo vệ được bất kỳ ai" seungkwan nói, giọng nghẹn lại "em muốn giúp anh, nhưng nếu anh không chịu hợp tác thì mọi thứ em làm chỉ là vô nghĩa"
hansol im lặng, ánh mắt cụp xuống, tránh né cái nhìn thẳng thắn của seungkwan. lời nói của em như nhát dao đâm sâu vào sự cố chấp mà hắn luôn tự huyễn hoặc là lòng kiên định. hắn biết rõ cơ thể mình đang dần bị bào mòn, từng ngày từng giờ đều phải chống chọi với cơn đau như thiêu đốt.
nhưng nếu từ bỏ tất cả... thì hắn còn lại gì đây? một kẻ bị nguyền rủa, không nơi nương tựa, không mục đích sống. mọi sự cố gắng của hắn chỉ để chứng minh rằng mình không phải là kẻ yếu đuối, không phải là mối nguy hiểm như người đời đồn thổi.
"nếu tôi ngừng lại, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa" hansol khẽ thốt lên, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy nỗi tuyệt vọng bị chôn giấu bấy lâu.
"vô nghĩa?" seungkwan nhíu mày, giọng em khẽ run "anh nghĩ hy sinh bản thân mình đến mức này là có ý nghĩa sao? cố gắng đến kiệt quệ để đổi lấy ánh mắt cảm thông từ những người chẳng hề hiểu anh thực sự là ai?"
hansol cắn chặt môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm như muốn xua tan sự đau đớn đang giày vò. nhưng dù hắn có trốn tránh thế nào, sự thật vẫn không thay đổi. hắn đang tự hủy hoại chính mình.
"anh không cần phải chứng minh điều gì cả" seungkwan nói, giọng dịu dàng hơn nhưng vẫn kiên định "em không biết anh đã trải qua những gì, nhưng em biết chắc một điều: nếu anh cứ bất chấp sử dụng phép thuật như vậy, mọi thứ sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn"
im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn lại tiếng gió rì rào len lỏi qua những tán lá.
-
trong khi seungkwan đang chìm đắm trong nỗi lo lắng dành cho hansol, joshua lại miệt mài với cuộc điều tra của mình. nụ cười dịu dàng thường thấy nơi anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. anh đã dành nhiều ngày để thu thập từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến hansol, và giờ đây, sự thật dần dần lộ rõ trước mắt.
làng nguyệt thảo chưa bao giờ có thiện cảm với những kẻ bị nguyền rủa. người dân ở đây sở hữu phép thuật đặc biệt, gắn kết sâu sắc với thiên nhiên và những linh hồn bảo hộ. nhưng họ cũng hiểu rằng, bất kỳ ai mang lời nguyền đều là dấu hiệu của sự bất ổn, một vết đen đe dọa sự thanh bình mà họ cố gắng bảo vệ.
nhiều năm trước, một người bị nguyền rủa từng xuất hiện tại ngôi làng này. hắn ta sở hữu sức mạnh đáng sợ nhưng lại mất kiểm soát, khiến cả khu rừng xung quanh héo úa và những sinh vật bảo hộ lần lượt biến mất. cuối cùng, chính người dân làng phải đứng lên tiêu diệt hắn để khôi phục lại sự cân bằng. kể từ đó, những ai mang trong mình lời nguyền đều bị xa lánh, thậm chí là săn đuổi.
nhưng sự sợ hãi của người dân không chỉ dừng lại ở đó. theo truyền thuyết của làng nguyệt thảo, người bị nguyền rủa không chỉ mang đến tai họa cho bản thân mà còn làm suy yếu phép thuật của những người xung quanh. càng ở gần họ, sức mạnh của người khác càng dễ bị ảnh hưởng, thậm chí mất kiểm soát hoàn toàn. đối với một ngôi làng sống dựa vào phép thuật như nguyệt thảo, đó là điều không thể chấp nhận được.
đêm hôm đó, khi bóng tối bao trùm lấy làng nguyệt thảo, ánh trăng bàng bạc lặng lẽ len lỏi qua những tán lá rậm rạp, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa trên mặt đất. giữa khung cảnh lạnh lẽo và tĩnh mịch ấy, joshua hiện ra, dáng vẻ cương nghị nhưng đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. anh dừng lại trước căn nhà gỗ đơn sơ nơi hansol đang ẩn náu, hơi thở phả ra làn khói mỏng giữa không khí se lạnh của đêm tối.
"chúng ta cần nói chuyện" giọng của joshua trầm thấp nhưng kiên quyết, từng từ đều sắc lạnh như lưỡi dao chực cắt vào bầu không khí yên tĩnh. ánh mắt anh khóa chặt vào hansol, không hề che giấu sự nghi ngờ và cảnh giác.
"lại là anh à?" hansol ngẩng lên, ánh nhìn lười biếng nhưng không hề bất ngờ "muốn hỏi gì thì cứ nói đi"
"tôi biết anh không giống những gì anh thể hiện" joshua tiến thêm một bước, ánh trăng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật nét nghiêm nghị cứng rắn "anh nghĩ mình có thể che giấu được tất cả sao? sự thật rằng anh đang bị nguyền rủa"
một thoáng khựng lại trong ánh mắt của hansol, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy bằng một nụ cười nhạt "anh đến đây chỉ để nói với tôi điều đó à?"
"tôi không quan tâm anh đã làm gì trong quá khứ, nhưng nếu sự tồn tại của anh mang lại nguy hiểm cho ngôi làng này, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn" lời nói của joshua sắc lạnh, từng chữ đều toát ra vẻ đe dọa ngấm ngầm.
"nguy hiểm ư?" hansol nhếch môi, nụ cười giễu cợt như để mỉa mai lời cảnh cáo đó "nếu tôi thực sự nguy hiểm như anh nghĩ, vậy tại sao tôi lại cứu lũ trẻ kia? tại sao tôi lại liều mạng để bảo vệ những kẻ thậm chí còn chẳng buồn tin tưởng tôi?"
joshua im lặng, đôi mày nhíu lại khi nhận ra những lời hansol vừa nói không hề vô lý. nhưng sự nghi ngờ đã ăn sâu vào tâm trí anh quá lâu, không dễ gì bị lay chuyển chỉ bởi vài câu biện minh.
"dù là vì lý do gì, tôi cũng không thể để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát" joshua cất tiếng, giọng điệu đanh thép nhưng không còn gay gắt như trước "tôi sẽ theo dõi anh và nếu anh thực sự gây nguy hiểm cho ngôi làng này, tôi sẽ là người kết thúc tất cả"
"tùy anh thôi" hansol nhún vai, giọng nói điềm tĩnh đến kỳ lạ "nhưng trước khi anh làm điều đó, hãy để tôi hoàn thành những gì mình cần làm"
giữa ánh trăng lạnh lẽo và bóng đêm âm u, hai ánh nhìn đối đầu nhau trong sự căng thẳng ngột ngạt, tựa như cả hai đều đang thử thách sự kiên nhẫn của đối phương.
cuộc đối thoại khép lại trong sự im lặng ngột ngạt, căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. joshua quay lưng bước đi, bóng lưng cứng nhắc như muốn che giấu nỗi bất an đang dấy lên trong lòng. dù đã rời khỏi căn nhà gỗ đó, cảm giác khó chịu vẫn không ngừng bám riết lấy anh, như một cơn gió lạnh lẽo luồn qua từng kẽ hở trong tâm trí.
liệu hansol thực sự là mối nguy hiểm cần phải loại trừ, hay chỉ đơn thuần là một kẻ đáng thương đang vùng vẫy tuyệt vọng trong cuộc chiến chống lại định mệnh nghiệt ngã của chính mình?
seungkwan vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện ấy. em đứng nép mình sau cánh cửa, đôi tay run rẩy siết chặt lấy khung gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. từng câu từng chữ của joshua như lưỡi dao lạnh lẽo đâm sâu vào trái tim em, xé toạc mọi niềm tin mà em từng đặt vào hansol.
hansol... là người bị nguyền rủa? là kẻ mà em đã dùng tất cả sự chân thành và nỗ lực của mình để chữa trị, để chăm sóc, để bảo vệ?
nhưng tại sao hắn lại không nói gì? tại sao lại chọn cách giấu giếm tất cả? nếu hắn chịu nói ra, nếu hắn chịu tin tưởng em một lần thôi, thì dù có thế nào em cũng sẽ cố gắng cứu hắn.
nhưng... biết rõ sự thật rồi, sao em vẫn không thể căm ghét hắn được? trái lại, nỗi đau này chỉ khiến em cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
"anh là đồ dối trá..." seungkwan nghẹn ngào thì thầm, giọng nói run rẩy hòa lẫn trong màn đêm lạnh lẽo. đôi mắt em rưng rưng, chứa đựng cả sự tổn thương lẫn nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời.
-
ở một góc hẻo lánh của làng nguyệt thảo, bên trong căn phòng chật hẹp phủ đầy bụi và mạng nhện, wonwoo cẩn thận lật giở từng trang sách cổ tìm thấy trong thư viện bỏ hoang. ánh nến leo lét hắt lên khuôn mặt cậu, khiến bóng tối xung quanh như càng thêm dày đặc.
"cách giải trừ lời nguyền của kẻ bị nguyền rủa... cần một pháp sư trị liệu đặc biệt..."
đôi mắt wonwoo bừng sáng, lòng cậu như trỗi dậy tia hy vọng mỏng manh. những ngón tay khẽ run rẩy lướt qua từng ký tự cổ xưa, cố gắng khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất vào tâm trí. nếu những gì cuốn sách viết là thật, liệu điều đó có thể giúp hansol được cứu rỗi khỏi lời nguyền quái ác ấy không?
nhưng nếu phép thuật này thực sự tồn tại, nó sẽ đòi hỏi sự hy sinh từ người thực hiện. và liệu seungkwan, người đã dành cả trái tim mình để chăm sóc và bảo vệ hansol có chấp nhận đánh đổi tất cả vì hắn không?
một cơn gió lạnh thổi qua, khiến ngọn nến chao đảo. wonwoo mím chặt môi, ánh mắt càng thêm kiên định. cậu biết mình phải tìm ra sự thật trước khi quá muộn.
-
hansol đứng lặng trước ngôi nhà nhỏ của seungkwan, bóng lưng hắn hòa lẫn vào màn đêm dày đặc. từng bước chân nặng trĩu như thể hắn đang gánh cả nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
hắn biết mình không thể ở lại. sự tồn tại của hắn chỉ mang đến bất hạnh và hiểm nguy cho làng nguyệt thảo, và hơn hết là cho seungkwan – người duy nhất khiến trái tim hắn lần đầu biết đến sự ấm áp.
"xin lỗi..." hansol thì thầm, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh mịch. ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa gỗ khép hờ, nơi người con trai ấy đang say ngủ, hoàn toàn không biết về sự ra đi lặng lẽ này "xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng tất cả những điều tàn nhẫn này"
hắn muốn bước tới, muốn nhìn em thêm một lần cuối, nhưng lại sợ rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, hắn sẽ không bao giờ có đủ can đảm để rời đi.
và rồi, hansol xoay người, đôi chân hắn bước đi dứt khoát nhưng trái tim lại vỡ vụn từng chút một. hắn bỏ lại phía sau mọi thứ mà hắn từng khao khát được giữ lấy, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com