TRACK 13 - Chiếc hoodie của bạn trai tôi
Bên ngoài căn hộ hai người họ ở có cả một hàng cây phong lá đỏ, sau một tháng nhập học những cây phong lá xanh ban đầu nay bắt đầu dần dần chuyển đỏ.
Mới nhập học nên vẫn chưa mấy gì bận rộn, nhưng hầu như gần cả tuần nay Hansol đều ở trên kí túc xá ở khu phía trên núi. Thật thì Seungkwan cũng không không mấy gì quen với kiểu sống một mình, giờ cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Hôm nay đã là ngày chủ nhật rồi, từ thứ năm đến giờ chỉ mua mỗi một phần ăn tối về nhà, bắt đầu duy trì cuộc sống sống một mình.
Ở một mình thì làm gì giờ? Vấn đề này thực sự khiến Seungkwan đắn đo khá lâu. Thứ năm một mình ở nhà xem phim xem đến ngủ thiếp đi, thứ sáu đi ăn với đi dạo với hai bà chị, xoay đi xoay lại cũng đã đến ngày cuối cùng của tuần.
Bây giờ là 10 giờ trưa,Seungkwan cắn cây ống hút ly coffee ngồi ngẩn người suy nghĩ, bình thường ngày nghỉ cuối tuần không làm gì nên tha hồ ngủ nướng, với lại Hansol cũng không ở nhà, cậu còn có thể ngủ đến chiều dậy cũng được.
Nhưng chả hiểu sao hôm nay 8 giờ mấy đã tỉnh giấc rồi, một mình nằm trên giường thức dậy, càng lướt điện thoại ngược lại càng tỉnh táo hơn, cuối cùng quyết định ra đường mua coffee uống cho tỉnh luôn.
"Cái gì vậy trời..."
Ưu điểm lớn nhất ở chung cư họ ở là sự yên tĩnh,không có tiếng xe cộ, chỉ có thỉnh thoảng vài tiếng bước chân qua lại ở trên lầu hoặc tiếng trò chuyện ở đầu hẻm.
Quá im lặng rồi, nếu có Hansol ở nhà chắc chắn sẽ ồn ào từ sáng đến tối.
À, đương nhiên không phải Hansol ồn ào, mà là bản thân cậu không ngừng lảm nhảm cậu ấy đủ chuyện.
Từ việc nhớ mặc áo khi thức dậy mỗi buổi sáng, xếp chăn xếp gối, rồi miệng thối quá mau đi đánh răng chẳng hạn, nói chung náo nhiệt lắm.
"Cậu cũng cảm thấy chả có miếng tinh thần nào đúng không?" Cậu nghiêng đầu nhìn chậu cá nhỏ trên khung cửa sổ: "Chán quá đi mất."
''Chwe Hansol chắc bây giờ đầu óc thanh tịnh lắm nhỉ, tới kí túc xá đâu còn ai càm ràm cậu cậu ấy nữa.'' Seungkwan tự cười, rồi tự đánh nhẹ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi, vội kéo áo đứng dậy.
Mùa thu sắp đến thật rồi, mặt trời lên giữa trời trong nhà vẫn còn phải mặc áo khoác quần dài, Seungkwan cọ mũi, rồi lượn một vòng đến phòng khách rồi lượn ra sau bếp, ngân nga điệu nhạc lượn đi lượn lại, cuối cùng lượn vào phòng quần áo nho nhỏ, nơi hai người thu dọn quần áo, balo các thứ.
Nói là phòng quần áo, nhưng chẳng qua chỉ là một khoảng không gian nhỏ giữa phòng ngủ với nhà vệ sinh, mỗi người dùng một bên, bên dưới đều có ngăn chứa các bộ quần áo để dành khi đổi mùa, bên trên thì có một bộ tủ nhỏ để phân loại tất vớ, quần trong của mình, nơi treo quần áo thì dùng để treo mấy chiếc áo sơmi với áo khoác, còn có móc nhỏ để treo balo với khăn choàng và nón các thứ.
May là họ sống ở căn phòng cuối cùng của tầng, nên không xa phòng giặt đồ, thông thường thì Hansol sẽ phụ trách phần mang đồ đem đi giặt rồi đem đồ về, còn Seungkwan thì phụ trách việc xếp đồ và đem cất.
Nên là Seungkwan biết rõ hơn Hansol các món đồ quần áo cất ở đâu, áo hoa vân kiểu nào treo ở đâu, quần nhỏ nào giặt rồi hay chưa.
Thôi thì nhân lúc rãnh rỗi này lôi các quần áo thu đông ra giặt, chờ Hansol về có những chiếc áo tay dài ấm áp để mặc nữa. Seungkwan nghĩ, tên Hansol nay chắc chắn chỉ đem mỗi áo tay ngắn với một cái áo khoác lên kí túc xá trên núi, không lạnh chết mới lạ.
''Chắc chắn về than lạnh với mình cho mà xem.'' Tự nói cậu tự mình cười thầm, Seungkwan vứt chiếc áo của mình vào rổ trước, rồi mới đến moi mấy chiếc áo hoodie, quần nỉ, quần thể dục trong tủ quần áo của Hansol, lấy ra từng cái từng cái một.
Hai đứa cũng không phải dạng người thích mua sắm, quan trọng là mặc cảm thấy thoải mái thôi. Seungkwan nghĩ, nhà mình có hai bà chị ít ra cậu cũng biết một vài cách phối đồ cơ bản, cũng định kì bắt kịp các đợt trend của thời trang nam.
Nhưng còn Hansol. Seungkwan nhìn mấy chiếc quần thể thao màu sắc quái dị, nói thật chứ cậu nhìn mà muốn tiện tay vứt thẳng vào sọt rác.
Ông trời ban cho bạn trai mình một gương mặt điển trai hết mực nhưng lại không biết cách ăn mặc? Dường như khái niệm về quần áo đối với cậu ta chỉ là mấy mảnh vải để che thân đừng bị nude? Lúc cái thời cấp ba còn mặc đồng phục nhìn vẫn không cảm giác, đến lúc ra trường rồi hai người lần đầu nhìn thấy cậu ấy mặc đồ thường bên ngoài mới khiến cậu ngạc nhiên.
Từ lúc đó trở về sau, vấn đề về cách ăn mặc ra đường của Hansol thành trọng trách của bản thân, cũng may là bạn trai cũng chịu phối hợp với mình, mua gì thì mặc nấy.
So với cách phối đồ kiểu trông trưởng thành, áo len cùng với áo khoác cổ cao như mình, thì Hansol hoàn toàn phù hợp với cách ăn mặc của các thanh thiếu niên Mỹ, áo hoodie với mũ len, quần jean, giày thể thao, đôi khi khoác thêm chiếc áo khoác.
''Một cái, hai cái, ba cái... Oh, còn cái này nữa...'' Đếm đi đếm lại cũng gần hơn một chục chiếc áo hoodie, màu nào kiểu mẫu nào cũng có, rẻ nhất cũng tầm 10.000 won, mắc thì hơn 100.000 won.
Điều thú vị hơn là Seungkwan có thể kể ra tất tần tật hết câu chuyện sau mỗi chiếc áo hoodie này.
Cái áo này là của cậu tặng nhân dịp sinh nhật Hansol, cái này là của mấy bạn học trong lớp cùng mua tặng này, rồi cái này là lúc Hansol hồ đồ lỡ mua nhầm cái áo size lớn hơn mình nên cất lên luôn, còn cái này là cái áo có số lượng giới hạn của trường bán lúc trường mở hoạt động, à còn cái này là cái áo lúc mua để mặc tạm khi áo kia bị súp mì làm bẩn....
''Cái áo này cậu ấy còn chưa chịu bỏ đi à?''
Seungkwan từ lớp dưới cùng moi ra một chiếc áo hoodie màu xám cũ kỹ. Ống tay áo bị mỏng đi do giặt nhiều lần, còn cái vạt áo thì sắp bị đứt hết các đường may, các logo khi từ chính diện nhìn vào trông có vẻ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy mấy hình in lên này nó không hề tự nhiên, nhưng đang che đắp lên cái gì đó.
Seungkwan đương nhiên biết, chiếc áo này là lúc hai đứa lần đầu cãi nhau sau khi chuyển đến ở cùng nhau.
Lúc ấy họ mới chuyển vào ở cùng không bao lâu, vẫn chưa quen nhau, đợt đó cả hai chỉ vì một cái chuyện cỏn con mà xảy ra xung đột vào bửa tối hôm đó, cậu thì nổi giận đùng đùng rời khỏi bàn ăn muốn đi ra ngoài, Hansol thì đứng dậy muốn chạy theo giữ lấy cậu, nhưng không cẩn thận mà làm đổ cả một chén canh kim chi.
Toàn bộ đổ hết lên chiếc hoodie màu xám.
Seungkwan hoảng hốt dẹp chuyện giận dỗi qua một bên, chén canh đang nóng như vậy, mà làm bỏng trúng người thì phiền lắm, thế là cậu đẩy Hansol vào nhà tắm cởi áo ra để ngâm nước lạnh.
Cũng may là không quá nghiêm trọng, nói chung là không sao, nhưng cái áo hoodie thì hỏng luôn rồi.
Ban đầu cứ tưởng là Hansol vứt rồi, vì dù gì cũng không phải áo đắt tiền, không ngờ vào một ngày nào đó áo hoodie này lại xuất hiện trong tủ quần áo, vết bẩn giặt không ra ấy bị in lên một cái logo mới.
"Mình có thằng bạn rất giỏi chỉnh sửa thiết kế quần áo, nên mình nhờ cậu ấy sửa hộ chiếc áo này cho mình."
"Ah, bẩn rồi thì vứt đi, áo 10.000 won có gì đâu mà tiếc."
"Chỉ đơn thuần mình muốn giữ nó lại xem như là... nhắc nhở bản thân?"
"Phụt."
Sờ vào viền áo, Seungkwan thở dài một tiếng, rồi ôm lấy chiếc áo và ngã người về sau, cậu ngã vào trong đống quần áo của Hansol.
Hansol không có thói quen dùng nước hoa hay nước xả quần áo, hương mùi xà phòng giặt đồ cũng là do mình quyết định, qua mấy lần giặt, những bộ quần áo trong thùng suốt cả mùa hè không được lấy ra, nó vẫn còn lưu giữ lại chút mùi hương của chủ nhân nó.
Hương xà phòng mềm dịu, đã cách li hết bao nhiêu mùi nước hoa đắt tiền hoặc mùi khói bụi bên ngoài, chỉ còn lại mùi hương ấm cúng của ngôi nhà.
Còn thêm một chút ánh nắng, giống như chủ nhân của chiếc áo, đôi mắt màu hổ phách ấy, lấp lánh rạng ngời.
Hansol 8 giờ mới về đến nhà, đếm rồi đếm vẫn còn tận 5 tiếng đồng hồ.
Chắc là vì mùa thu sắp đến dần chuyển lạnh, nên mới bắt đầu ước muốn được tìm thấy sự ấm áp, ước muốn người yêu có thể mau mau trở về nhà với mình.
"Seungkwan?"
Vì mùa thu nên ban ngày được rút ngắn lại, từ trên xe buýt xuống rồi lại từ trường học trở về nhà, Hansol đã lạnh tới nói chuyện còn phát rung cầm cặp.
Biết vậy từ đầu thì đã nghe lời Seungkwan nên mặc hoodie đến kí túc xá. Hansol nhanh chóng đóng cửa lại, hành lí vứt bừa lên sofa trước phòng khách.
Từ lúc bắt đầu rời khỏi kí túc xá thì Hansol đã bắt đầu gửi tin nhắn cho người yêu mình, nhưng chẳng nhận được một tin nhắn hồi âm nào từ Seungkwan, cậu nghĩ là có lẽ bận quá nên không chú ý đến tin nhắn, hay là ra đường quên mang theo điện thoại, hoặc cũng có thể là đang tắm hay đang ngủ gì đó?
Tuy nhiên dép vẫn còn ở nhà, đèn phòng khách cũng được bật lên, nhưng không nghe thấy tiếng xả nước, gọi tên mấy lần cũng chẳng thấy ai hồi âm.
"Lạ thật..." Nhìn thấy đống ly coffee với ly mì ly chưa dọn còn bày đầy sau bếp, Hansol nhíu mày.
"Seungkwan làm gì nhỉ?" Ngẫm nghĩ rồi cậu đi cho cá vàng ăn thức ăn, cậu đi qua phòng khách rồi lại đi thẳng vào phòng ngủ.
Đèn phòng ngủ với nhà vệ sinh đều là tắt, nhưng bóng đèn ở phòng quần áo thì được mở sáng
"Seung... Seungkwan?"
Hansol đẩy cửa vào, nhìn thấy quần áo của mình trải đầy phòng, và còn con người đang nằm ngủ trong đống quần áo.
Trong tay còn ôm chặt lấy chiếc áo hoodie đã được sửa rồi.
"Sao lại ngủ ở đây chứ..." Hansol có một chút khó hiểu rồi phì cười, trong lòng đã bị cái khung cảnh đáng yêu này làm tan chảy từ lúc nào, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng hôn cho vài cái, Hansol nhẹ nhàng bồng người yêu mình lên đi về phòng ngủ.
Seungkwan hay tự chê mình mập mình nặng cân, nhưng thực ra ôm vào lòng thật sự không nặng bao nhiêu.
Điều đáng yêu nhất là cứ ôm khư khư cái áo hoodie không chịu buông, lại còn nói mơ nữa.
"Hansol... nhớ, giặt đồ..."
Hansol cuối cùng không thể nhịn được nữa, trước khi đi tắt đèn đi ra ngoài cậu nhẹ nhàng hôn lên trán của đối phương.
Còn đống quần áo ấy tạm thời xếp lên để đó đi, chờ đến ngày mai cả hai cùng nhau sắp xếp rồi cùng mang đi giặt, cùng nhau xếp đồ, cùng nhau đón nhận những khoảnh khắc giao mùa.
Mùa thu đã đến thật rồi.
_________________
Xin chàoo, mình là Nhím đâyy
Lâu rồi mình mới transfic, thật sự là vì thời gian qua mình quá bận rộn cho việc học nên cũng chẳng thể dành nhiều để transfic, xin lỗi vị sự chậm trễ này :((( Và có thể khoảng thời gian sắp tới mình cũng không thể transfic thường xuyên vì mình đang phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, nên hi vọng các cậu sẽ chờ mình ^^ mình sẽ sớm trở lại thôi. Cảm ơn các cậu nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com