TRACK 14 - Một bửa cơm của tôi và người yêu
''Hey, gia đình cậu có biết về chuyện của cậu không?''
Nhân lúc bắt đầu dọn dẹp club vào nửa đêm, bỗng anh đồng nghiệp của Hansol chợt đưa ra câu hỏi.
"Bố mẹ em biết mà, họ đều rất thích cậu ấy." Hansol vừa thu dọn máy móc vừa cưòi bảo: "Dù gì thì suy nghĩ của họ cũng khá thoáng, có khi còn điên rồ hơn cả em."
Anh biết là ông anh đồng nghiệp hỏi về phía Seungkwan, tuy chưa lên tiếng công khai bao giờ, nhưng có mấy ông anh thân thiết thì vẫn có biết về mối quan hệ của hai người họ.
"Không không không, ý anh nói là, người nhà của cậu ta ấy." Ông anh nhóm điếu thuốc lên và kéo một hơi, Hansol vẫn còn tiếp tục với công việc thu dọn của mình.
"Cậu ta chẳng phải người Jeju sao? Người Hàn Quốc chính thống, lại còn là cậu con trai duy nhất trong nhà, sẽ để tâm chứ?"
Hansol vẫn tiếp tục dọn dẹp mấy cái máy móc bên tay.
"Nhưng được một bên gia đình chấp nhận thì cũng là điều may mắn lắm rồi..."
"Phải cố gắng mới được chứ."
"Hmm?" Anh đồng nghiệp ngẩn đầu dậy, nhìn góc mặt sắc nét được lộ rõ dưới một chút ánh sáng len lỏi, đôi mắt cậu vẫn đang chăm chú vào đống máy móc, không hề lung lây.
"Nếu cố gắng thì sẽ tốt dần lên thôi."
Dọn dẹp hết cái đống đó thì đã gần 5 giờ sáng, Hansol khoác áo khoác vào và đến chào tạm biệt với các anh và đồng nghiệp rồi mới rời đi.
"Hôm nay sẽ làm gì nhỉ?"
"Hmm..." Hansol chần chừ một lúc, ngượng cười một cách lo lắng
"Tầm 10 giờ thì mẹ cậu ấy sẽ đến đây, và mình phải đi rước, rồi sau đó sẽ đi đến lớp học."
Hansol lấy điện thoại ra và nhìn lên đồng hồ phía trên màn hình, trong đầu lướt nhanh qua lịch trình của ngày hôm nay.
Nhìn bóng dáng của người nhân viên nhỏ tuổi nhất quán rời khỏi quán club, mấy ông anh lớn không kiềm được mà trầm trồ.
"Đứa trẻ này thật không dễ dàng."
Anh quen biết gia đình của Seungkwan là hồi làm lễ tốt nghiệp thời cấp 2, với danh nghĩa là bạn thân nhất, mà còn là người bạn đầu tiên của Seungkwan ở Seoul, gia đình Seungkwan lúc nào cũng xem anh như đứa con trai ruột thịt trong nhà, mỗi khi nhà Seungkwan gửi món ganjang gejang ở ngoài đảo Jeju gửi vào đều có cả phần của anh.
*Ganjang gejang là món ghẹ ngâm tương của Hàn Quốc*
Nhưng khi trở thành người yêu của nhau, bước vào một mối quan hệ không bình thường, thì đó lại là một chuyện khác.
Năm rồi, khi mới bắt đầu quen nhau, Seungkwan đã kể với 2 người chị cũng ở Seoul, nhưng vẫn chưa kể với bố mẹ cậu.
Còn về việc làm sao để chuyện này bị lộ tin? Chắc là tầm khoản tháng 4 lúc mà cùng nhau đi đảo Jeju, Seungkwan đã tự mình nói với bố mẹ việc này.
Lúc ấy anh ngủ mất rồi, nên không hề biết đến chuyện này, đến khi hôm sau chuẩn bị rời đảo Jeju, mẹ Seungkwan vẫn ân cần và dịu dàng như thế, còn bố thì đã rời khỏi nhà đi làm từ sớm nên không kịp để nói lời tạm biệt.
Cho đến khi bị 2 bà chị của Seungkwan bí mật hẹn ra đi ăn thì mới biết là tối qua Seungkwan đã thành thật công khai mối quan hệ này với bố mẹ rồi.
"Bố mẹ... rất thương Seungkwan, là con út lại còn là người con trai duy nhất trong nhà, nên họ không ngăn cấm hai em đâu."
"Nhưng mà, không ngăn cấm, không đồng nghĩa với việc đồng ý, em chỉ sợ bố mẹ Seungkwan suy nghĩ không giống bố mẹ em."
Ganjang gejang từ Jeju gửi đến vẫn là hai phần, một phần cũng không thiếu, chỉ là mỗi lần Seungkwan mở mấy thùng đồ được gửi từ Jeju đến, trong lòng cậu bao giờ cũng mang một chút tâm trạng lo lắng.
"Sẽ không sao đâu, bố mẹ mình rất thương mình, họ sẽ không phản đối đâu." Seungkwan lúc nào cũng tự nhủ với bản thân và tươi cười như vậy, sau đó cậu mở hộp ganjang gejang và kimchi ra, cả hai người cùng nhau vui vẻ thưởng thức bửa cơm tối.
Về nhà tắm rửa thay đồ rồi bắt chuyến tàu điện ngầm đến sân bay Gimpo, chờ không lâu sau thì mẹ của Seungkwan đã đẩy hành lý bước ra rồi.
"Còn phải nhờ con đến rước nữa, thật phiền con quá."
"Đây là điều con nên làm mà" Hansol cười rồi xách lấy vali của mẹ Seungkwan, hai người luyên thuyên trò chuyện hỏi thăm vài câu và cùng ngồi trên tàu điện ngầm trở về Hongdae.
Hai ngày nay Seungkwan bận đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ đạo cuộc thi cho mấy em hậu bối, đến chiều ngày mai mới về, cho nên mới có cơ hội để làm kế hoạch bất ngờ này.
Thật ra Hansol vẫn luôn giữ liên lạc với người nhà của Seungkwan, từ lúc trước khi hai người bắt đầu quen nhau thì đã luôn như vậy rồi, sau khi quen nhau rồi thì tần số liên lạc mỗi tuần trở nên nhiều hơn nữa, thi thoảng hỏi thăm sức khỏe vài câu, hoặc báo cáo những chuyện của Seungkwan thường ngày khi ở nhà, đôi khi là chuyện của bản thân anh.
Công việc ở club, bài tập trong trường, khóa học ở ngoài, đều tường tận kể từng chi tiết một.
Nó hoàn toàn không giống những gì bình thường anh sẽ làm. Đến cả bố mẹ thậm chí là em gái lúc họ biết chuyện, họ còn cười giễu anh một phen.
"Bắt đầu cố gắng làm tốt những việc bình thường bản thân không hay làm, đồng nghĩa là con đã trưởng thành rồi đấy con trai."
So với bố thì mẹ Seungkwan sẽ hồi đáp tin nhắn với anh thường xuyên hơn, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng không hề ít, chuyến thăm này cũng là mẹ Seungkwan đã đề cập trong lần tán ngẫu lần trước, bà nói rằng sẽ đến Seoul để tham dự một buổi họp mặt của một người bạn, sẵn tiện muốn đi ăn, rồi đến xem thử nơi ở của hai đứa.
Không có Seungkwan, chỉ hai người họ thôi.
"Cũng sạch sẽ ngăn nắp đó, cũng yên tĩnh nữa." Mẹ Seungkwan ngồi xuống ghế sofa và uống một ngụm trà nóng, đảo mắt nhìn quanh căn phòng: "Với sinh viên thì ở đây đã là một nơi ở khá ổn rồi phải không?"
"Vâng, chủ trọ rất tốt, hàng xóm thì ít qua lại, nhưng cũng không có vấn đề gì." Hansol ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ Seungkwan. "À...Chậu cá ở cạnh cửa sổ đó, là tụi con mới nuôi cách đây vài tháng trước, tại Seungkwan nói rằng muốn trong nhà có một chút sức sống."
"Haha, có vẻ giống mấy chuyện nó hay nói vậy." Mẹ Seungkwan khẽ cười, và hướng mắt đến phía bên nhà tắm và phòng ngủ.
"Bên đó là phòng ngủ à?"
"Vâng, cô có muốn tham quan tham quan không ạ?" Hansol cười rồi: "Vẫn chưa dọn dẹp kĩ lắm nên mong cô đừng để ý."
"Không sao không sao, nơi này vẫn gọn gàng hơn phòng ngủ của Seungkwan ở Jeju mà." Mẹ Seungkwan cười đùa, bà nâng tách trà và đứng dậy.
Hansol vừa giới thiệu về những món đồ lặt vặt trong nhà vừa kể về những chuyện to nhỏ trong nhà, ví dụ như hôm kia vòi nước bị hỏng, vì tiếc tiền mua vòi mới, nên cả hai đã ngồi sửa nó hết nửa ngày trời, rồi chuyện máy hút bụi bị hỏng rồi, cũng may là có anh DJ đồng nghiệp tốt bụng đã bán rẻ chiếc máy hút bụi qua tay chất lượng còn rất tốt.
"Đây là phòng ngủ của tụi con"
Hansol bật đèn lên, trên mặt của mẹ Seungkwan ban đầu còn cười nói nhưng bà bỗng dưng sựng lại.
Anh phải tự thừa nhận là bình thường bản thân anh không nhạy bén lắm, nhưng bây giờ không hiểu sao cảm giác lại linh hoạt một cách không thể hiểu nổi.
Anh đương nhiên hiểu, lần trước mẹ Seungkwan đến thăm, lúc đó họ chưa quen nhau nên là Seungkwan nằm trên giường còn dưới đất có một tấm nệm riêng của anh.
Bây giờ lại mất tấm nệm rồi, và đổi lại là trên giường có hai chiếc chăn và hai chiếc gối với vỏ gối cùng hoa văn.
"Cô nhớ là lúc trước có một tấm đệm ở dưới mà nhỉ?" Mẹ Seungkwan rất nhanh đã nở một nụ cười dịu dàng trở lại: "Để khi có bạn bè đến chơi còn có thể ngủ lại chứ."
"À cái đó hả, con bán nó rồi." Hansol phản ứng nhanh nói: "Với lại tụi con cũng không có rủ bạn bè đến nhà nên tụi có bán đi cho rộng nhà."
"Vậy sao." Mẹ Seungkwan gật gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi mở lời hỏi: "Con ở chung với thằng bé nó vậy có phiền con lắm không? Nó không giật chăn của con không?"
"Dạ không sao, tụi con có chăn riêng hết ạ." Hansol nhìn vào đôi mắt của bà cười và lắc đầu.
Cũng giống người yêu mình, mỗi khi tâm tư rơi vào trạng giằng co thì lúc nào cũng đều cũng sẽ trầm ngâm như vậy.
"Ban đầu Seungkwan nói đùa rằng là đừng bán tấm đệm đi, để tới khi cãi nhau còn có thể tách riêng mà nằm."
"Nhưng mà con thì lại muốn bán nó đi, vì con nghĩ là nếu có cãi nhau thì cũng không nên để qua đêm, bất kể thế nào cũng phải làm hòa trước khi đi ngủ."
Chuyện này có lẽ không nên kể ra vào lúc bây giờ, nhưng không hiểu sao, bản thân anh lại kể ra như vậy.
"Cho nên... con mới bán nó đi, hmm, là vì Seungkwan suy nghĩ nhiều lắm, cho nên là... để cậu ấy bớt nghĩ nhiều thì bằng mọi cách con cũng đều sẽ thử."
Thật sự thì trong thâm tâm anh bây giờ lại sợ hãi vô cùng. Hansol tự nhận là cả đời anh chưa bao giờ sợ bất cứ chuyện gì, tự do tự tại, không chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh, nhưng mà bây giờ anh càng suy nghĩ cẩn trọng thì lại càng nói ra những lời không biết là đúng hay là sai.
Kể cả tất cả những đều làm ở trước đó, thường xuyên hỏi thăm, bí mật liên lạc qua lại với bố mẹ Seungkwan, rốt cuộc là việc đúng hay không?
Nhưng, nếu có thể khiến cho Seungkwan không còn cảm giác âu lo khi ăn món ganjang gejang, bất kể thế nào anh cũng sẽ cố gắng thử.
Mẹ của Seungkwan dường như hơi ngạc nhiên với lời nói của anh, bà cười nhẹ nói.
"Seungkwan thường than rằng con rất sơ ý cẩu thả, làm nó rất đau đầu, nhưng cô cảm giác không phải nhỉ."
"Ngược lại, con lại là một đứa trẻ rất cẩn trọng đó."
Cuộc gặp gỡ này không kéo dài bao lâu, bởi vì mẹ Seungkwan còn phải đến dự tiệc của người bạn, còn Hansol còn phải chuẩn bị đi học khóa học vào buổi chiều hôm nay.
Có lẽ lâu lắm rồi anh không có cảm giác phân tâm như ngày hôm nay, không biết vì sao cả ngày hôm nay trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh gương mặt bầu bĩnh của Seungkwan đang ăn món ganjang gejang một cách ngon lành.
Đối với Seungkwan mà nói, ganjang gejang không chỉ là một món ăn, mà là sự liên kết quan trọng với người nhà của mình, nhất là đối với gia đình trong hoàn cảnh bố mẹ và con cái trong nhà phải xa cách hai nơi, anh cũng hiểu được tầm quan trọng của món ganjang gejang này và ý nghĩa của nó đối với gia đình này.
Chỉ là khi gia đình này xảy ra những thay đổi bất ngờ, thậm chí là những thay đổi chưa thể chấp nhận được, thì mùi vị của món ganjang gejang này chắc cũng sẽ hơi thay đổi một chút nhỉ?
Đều tại anh hết. Hansol có một chút nản lòng mà gục mặt xuống, ngoài cố gắng đi làm những việc bản thân biết được, những việc trong tầm khả năng của anh, thì anh không biết là còn cách nào có thể khiến Seungkwan có thể lại một lần nữa vui vẻ ăn món ganjang gejang.
Seungkwan bảo rằng, ăn ganjang gejang vào mùa thu là ngon nhất, lần này chắc hẳn mẹ Seungkwan cũng mang theo chứ?
Lần gặp gỡ này trông có vẻ đơn giản, thực ra là ôm một tâm trạng sẽ quyết tâm đến cùng, bởi vì khi nhìn thấy ganjang gejang thì Seungkwan nhất định sẽ hỏi, bản thân anh lại không thể nói dối là từ Jeju gửi vào.
"Haiss..." Ngước nhìn lên tấm bảng đen rồi anh thở dài một hơi.
Rất khó khăn để chịu đựng cho đến khi hết tiết học, Hansol không ở lại ngồi trò chuyện với bạn bè, mà đã nhanh chống chạy đến địa điểm mà anh và mẹ Seungkwan hẹn ăn tối cùng nhau, vị trí ở một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống, nơi đó cách Hongdae không xa lắm.
Mẹ Seungkwan có vẻ tâm trạng rất tốt, dù gì gặp gỡ với những người bạn đã lâu không gặp, và vui vẻ trò chuyện về nhiều câu chuyện vụn vặt, về đảo Jeju, về những bí mật nhỏ của ba chị em, v.v...
"Bạn học của cô, họ đều có con cái hết rồi, đa phần đều chạc tuổi hai đứa con hết á... Thậm chí còn có người còn lên đến chức bà ngoại rồi đó."
"Con cũng biết đó, họ biết là cô có một thằng con trai, họ cứ hỏi là có bạn gái chưa, rồi công việc như thế nào."
Hansol dừng đũa một lúc, giả vờ như không có chuyện gì mà gật gật đầu: "Vâng, đó chắc hẳn là đề mà mấy bậc phụ huynh quan tâm ấy mà."
"Nên cô đã trả lời rằng là..."
Cả nhà hàng này khách cũng không phải ít, nhưng cũng không quá đỗi ồn ào, nhưng nếu âm lượng quá nhỏ thì lại rất dễ bị lạc mất trong dòng không khí ở đây.
Mẹ Seungkwan lúc nào nói năng nhỏ nhẹ, trên mặt lúc nào cũng cười tươi, ân cần dịu dàng và thân thiết, nhưng ngay lúc này lời nói của cô lại vang vang từng câu từng chữ vào tai anh.
"Cô nói, con trai tôi nó có có một người yêu biết yêu thương nó, bây giờ còn sống chung cùng nhau hạnh phúc lắm, cả hai đứa nó đều rất giỏi nữa."
Hansol lần này không động nổi đôi đũa nữa, anh nhìn về ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cương quyết của bà.
Cuối cùng thì mẹ Seungkwan đã bỏ đũa xuống, bà vỗ nhẹ vai rồi nắm lấy tay của Hansol và nói:
"Mỗi người đều đang cố gắng nỗ lực, vì yêu thương Seungkwan mà nỗ lực. Cô và chú, và hai người chị của nó, mọi người cũng đều đang rất cố gắng."
"Cô và bố mẹ của con... Oh, là cô đã dặn họ không nói với con đó, họ cũng đang nỗ lực nữa đó."
"Cảm ơn con lúc nào cũng cố gắng, cô biết con đi trên quãng đường này không phải dễ dàng."
Cảm nhận được đôi bàn tay run rẩy của cậu thanh niên, bà cười đến tít cả mắt.
Cũng như điều anh khao khát, nụ cười của Seungkwan khi ăn món ganjang gejang.
"Cô và chồng cô đến từng tuổi tác này rồi, cũng không có chuyện gì quan trọng hơn con cái cả."
"Vốn dĩ cô có rủ chú đi cùng, nhưng người mẹ thì bao giờ cũng tế nhị hơn," Bà cười như một người thiếu nữ, nhưng ánh mắt tràn đầy sự mạnh mẽ và quyết tâm của một người mẹ: "Cô đã chứng kiến tất cả những nỗ lực của con. Một mặt cô muốn cảm ơn con, mặt khác nhờ con hãy tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho Seungkwan."
"Có được duyên phận này không dễ dàng, có thể đi được bao xa thì cứ đi, đừng bỏ cuộc."
Hansol không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau đó, anh ấy chỉ biết rằng sau khi thanh toán, anh ấy đã cùng mẹ Seungkwan trở về nhà để lấy hành lý, và đưa bà ấy đi đến sân bay Gimpo, sau khi được dặn dò là phải gửi ganjang gejang cho hai người chị, thì bà ấy đã gửi Hansol một cái ôm thật ấm áp.
"Nhớ phải ăn ganjang gejang nhé, ăn vào mùa thu là ngon nhất đó."
"Chắc Seungkwan đã từng nói với con rồi nhỉ."
Vâng đúng vậy, ngày mai Seungkwan sẽ về đến, và kể từ ngày mai, cậu ấy ăn ganjang gejang không còn phải mặt ủ mày chau âu lo nữa rồi.
Anh cũng không cần, không cần phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi về những lựa chọn bất thường nữa.
"Bởi vì mọi người đều thương yêu con"
Buổi sáng hôm sau, Hansol thức dậy với đôi mắt ứa lệ. Anh nằm mơ thấy Seungkwan đang ở đảo Jeju, vào một ngày mùa thu, anh nhìn thấy cả gia đình Seungkwan vẫy tay với anh.
Và sau đó người mình yêu thương nhất chạy ào vào lòng ngực mình, ôm lấy anh thật chặt trước người nhà cậu, và gửi gắm lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Người nhà của anh cũng ở đó, bố mẹ và em gái, mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau vui vẻ ăn món ăn đậm vị mùa thu.
.
Seungkwan vừa về đến chạm tay vào tay nắm cửa đã cảm thấy có gì đó lạ thường, bởi vì từ trong trong khe cửa đã thoang thoảng lên một mùi hương quen.
"Hansol? Mình về rồi này... Bửa trưa là món ganjang gejang? Ở đâu ra vậy? Mua về hả?" Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc đây là món quà của mẹ mình mang đến, Seungkwan vừa cởi giày vừa bảo: "Gì chứ, muốn ăn ganjang gejang thì nói với mẹ mình gửi lên là được rồi mua làm gì..."
"Cái này, là bác gái gửi đến đó"
Trên chiếc bàn ăn nho nhỏ có hai chén cơm, tô canh nóng và một món ăn kèm, cùng với món ganjang gejang.
Không ít không nhiều, nhưng lại là một bửa ăn ngon đủ cho hai người.
"Mẹ mình... gửi đến sao?"
Hansol gật gật đầu, anh đưa bức thư của mẹ Seungkwan gửi kèm với ganjang gejang cho cậu, và ngắn gọn kể lại cuộc trò chuyện hôm mình và mẹ cậu gặp mặt.
Vẫn chưa để anh nói hết, Seungkwan đã khóc không thành tiếng bước đến ôm chầm lấy mình.
Sau đó Hansol chỉ có thể đáp lại bằng một cái ôm ấm áp thật chặt, nắm tay Seungkwan với đôi mắt đang khóc đến sưng húp ngồi xuống, cùng nhau dùng một bữa tối ngon lành.
---------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người là tui đây, đã lâu không gặp ^^
Chắc cũng cở gần 4 năm mình chưa trở lại Wattpad, một khoảng thời gian khá dài, mình cũng đã tốt nghiệp rồi.
Vì trải qua một số lý do nên mình không tiếp tục update transfic, mình xin lỗi mọi người rất nhiều luôn T^T
Và mình sẽ trở lại và hoàn thành hết series hi vọng mọi người sẽ chờ đón nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com