TRACK 16 - Chạy về phía cậu (END)
Sau buổi thi cuối cùng vào trưa nay, bầu không khí im ắng đã lâu cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, có người muốn vội vàng về nhà đánh một giấc, cũng có người định chạy tìm bạn trai bạn gái ở khoa khác, mọi người đều đang bàn tán về kế hoạch kỳ nghỉ đông sắp tới.
"Seungkwan à, chúc mừng cậu."
Seungkwan đang đứng ngẩn ngơ trước bảng thông báo văn phòng khoa bỗng bị vỗ vai, cậu quay mặt lại thấy một bạn nữ đang cười với mình.
"Chúc mừng gì, chẳng phải cậu cũng sẽ đi cùng sao? Cậu nói với bạn trai cậu chưa?"
"Nói rồi, đã nói lâu rồi, anh ấy vui mừng lắm..." Giọng điệu lạc quan ban đầu bỗng dưng ngập ngừng, cô vẫn cười, nhưng lại che giấu tâm tư nặng lòng: "Anh ấy năm sau sẽ đi nghĩa vụ quân sự, nên khi biết tin mình nộp đơn xin trao đổi sinh viên thành công anh vui lắm, còn nói là như vậy sẽ có thể cùng nhau tốt nghiệp..."
"Đúng là một người rất lạc quan." Giống như ai đó vậy. Seungkwan vỗ vỗ vai an ủi cô gái, bạn nữ cũng không buồn rầu quá lâu thì đã vui vẻ trở lại.
"Còn cậu? cậu nói với ấy chưa?" Cô nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
"Vẫn chưa nữa."
"Ểi?"
Seungkwan nhúng nhúng vai, rồi hướng mắt trở lại bảng thông báo, trên đó có tên của cậu và bạn nữ đó, với một bạn khóa khác.
Lúc kết quả trao đổi sinh viên được công bố cũng là lúc Hansol đang bận bịu nhất, cũng may cả hai dạo gần đây cũng ít gần nhau, trừ khi có người thông báo cho anh hoặc là Seungkwan tự cậu đi nói, hoặc là Hansol đột nhiên lên mạng search kết quả, nếu không thì anh ta không thể nào biết được kết quả.
Nên cậu dự tính sẽ lấy nó làm sự bất ngờ, để tối nay cùng ăn mừng cuối học kỳ thì lúc đó cậu sẽ nói ra.
Khi nhận được kết quả được xét duyệt lúc đó cậu mừng đến rối rít. Từ bố mẹ, chị gái, thậm chí là Wonwoo, Mingyu và cả chị cửa hàng trưởng ở chổ làm, cậu đều nói tin vui của mình cho mọi người biết. Sau dòng cảm xúc mừng quýnh đó qua rồi, cậu buông chiếc điện thoại xuống và nhìn quanh căn phòng nhỏ mà cậu với Hansol đang cùng chung sống với nhau, một tiếng nói nhỏ ẩn sâu trong tận đáy lòng đến bây giờ mới dần dần xuất hiện.
Cả một năm cậu sẽ phải ngủ trên chiếc giường không có Hansol ngủ cùng, sẽ không còn nhìn thấy được quần áo mà Hansol vứt bừa, cái dĩa Hansol quên rửa, và tên Hansol sau khi tắm chưa sấy khô tóc thì đã ngồi lì ở sofa viết nhạc viết báo cáo.
Cho đến tận bây giờ, cậu nhìn thông báo, nhìn tài liệu bản gốc trên tay mình, lúc này cậu mới bắt đầu có được cảm giác thật sự.
Phải rời xa nhau một năm thật sao.
Đối với Seungkwan thì rời xa không phải một chuyện quá khó, dù gì từ cấp 3 đã bắt đầu xa quê để lên thành phố học, về mặt cảm xúc hay mặt thực tiễn trong cuộc sống thì cậu cũng đã có hẳn cả bộ triết học về nó.
Cũng là ngay lúc này cậu mới đột nhiên phát hiện sao bản thân mình là không nỡ đến vậy. Cậu bình tĩnh phân tích một lúc, Hansol tuy có thể nói là một tên không có một tí kinh nghiệm nào trong cuộc sống, nhưng cậu ta chắc sẽ không đến nổi để bản thân chết đói hay là biến cái nhà thành ổ rác đâu nhỉ, truyền thông Internet tiện lợi thế này khiến cho cậu đảm bảo 90% là tên này sẽ có thể sống tốt khi ở một mình.
Vậy cậu đang lo lắng việc gì?
Khi cậu đang ở ngoài hành lang chờ Hansol thi xong đi ra, cậu vẫn chưa có một đáp án cho mình.
Về cái 10% mà cậu không chắc chắn, là điểm quyến rũ nhất của Hansol và cũng là phần khiến cậu băn khoăn không biết phải làm sao.
"Hôm nay gió lớn lắm, kéo mũ lên đi." Cơn gió lạnh đầu mùa đông ập tới khiến cậu hắt hơi một cái, nhưng cậu vẫn nhớ tới giúp bạn trai mình kéo áo và mũ lên.
Đối với sự quan tâm hay cằn nhằn anh bất cẩn như vậy thì Hansol sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, mà sẽ ngoan ngoãn để Seungkwan làm việc đó, thỉnh thoảng cười cười hoặc nhìn chầm vào cậu bằng đôi mắt sâu sắc đó.
Seungkwan cũng rất quen thuộc với việc chăm sóc anh như vậy, chỉ là lúc cậu kéo mũ anh lên, bắt gặp được ánh mắt của đối phương, bỗng dưng cậu khựng lại.
Hansol như vậy, là đang nghĩ gì nhỉ?
"Seungkwan?"
Hansol hơi cúi đầu xuống do chênh lệch về chiều cao, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
"À không có gì, đi ăn thôi." Seungkwan cười rồi kéo lấy khuỷu tay bạn trai mình và tiếp tục đi bộ dọc theo con đường rơi đầy lá khô.
Điều hạnh phúc và mệt mỏi nhất khi ở bên Hansol là anh sẽ luôn nảy ra những ý tưởng bất ngờ vào những thời điểm không ai lường trước được, hoặc vào những thời khắc vô cùng quan trọng, anh ấy chỉ đơn giản làm nó và không nghĩ bất cứ điều gì.
Vì vậy, Seungkwan đã tưởng tượng không dưới một trăm biểu cảm của Hansol khi biết rằng anh ta biết được tin cậu được xét duyệt trao đổi thành công. Chắc anh sẽ hạnh phúc đến mức ôm mình quay vòng tròn mà không ngại đang ở bất kì nơi đâu, hay anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ và nói lời chúc mừng, hay là...
Sẽ không nở mình đi?
Chuyện xét duyệt trao đổi sinh viên này nó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thứ phải thay đổi, cậu không còn ở lại ngôi nhà mình đang ở, Hansol sẽ không còn phải chịu tiền nhà cho hai người, điều đó có nghĩa là cá, hoa và đồ nội thất nhỏ mà họ đã mua cũng phải tìm một ngôi nhà mới?
Cậu không còn ở đó, Hansol có buồn không? Rồi cậu lại thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực, dù gì chỉ mới có một năm thôi mà.
Họ là cặp tình nhân và nói rằng họ muốn sống cùng nhau mãi mãi, nhưng họ vẫn độc lập và có ước mơ của riêng mình, ngay cả khi họ cố gắng hết sức để đồng hành cùng nhau, họ vẫn phải đối mặt với thực tế ở những thời điểm nhất định.
Nếu chịu thiệt bản thân để người còn lại đạt được mục tiêu, thì đó sẽ không phải là ước nguyện ban đầu của mối quan hệ này.
Cậu muốn Hansol sống tốt, muốn Hansol vui vẻ hạnh phúc, cậu cũng vậy, cậu cũng muốn bản thân vui vẻ hạnh phúc và có được ước mơ riêng mình.
Hai người bước vào tiệm mì ở Sinsa-dong, giá cả ở đây không hề là rẻ đối với hai sinh viên, nhưng vì dịp ăn mừng cuối kỳ nên tạm chấp nhận cho phép bản thân hôm nay bỏ tiền ăn một bửa xa xỉ, chính vì vậy mà Seungkwan còn nhắc anh là hôm nay phải chỉnh chu đàng hoàng không được ăn mặc tùy tiện, dẹp ngay ý tưởng mặc ba cái quần áo phối màu kì cục đó.
Vừa thi xong tâm trạng của Hansol khá là tốt, trên đường anh đã nói không ngừng nghỉ, từ nội dung bài kiểm tra đến công việc sắp tới trong club, kế hoạch cho kỳ nghỉ và những cuộc trò chuyện gần đây với người nhà trong gia đình.
Sau khi gọi món, Hansol tình cờ nhắc đến em gái của mình, nói rằng em gái anh mặc dù chỉ còn một năm nữa mới lên cấp ba, nhưng đã lên kế hoạch sang Mỹ học cấp ba, và hiện cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc đó.
"Em ấy nói ra nghe bất ngờ lắm, cực kỳ bất ngờ luôn, nhưng mà cậu biết đó, bố mẹ mình, cậu cũng biết em gái mình, đã hạ quyết tâm thì sẽ bất khuất đến cùng... Cái này giống kiểu di truyền của dòng họ vậy nhợ?"
"Hahaa, Sofia đúng là cô gái dũng cảm đó." Nghĩ đến khuôn mặt giống hệt Hansol và tính cách cũng kỳ lạ y chang Hansol, Seungkwan đã không nhịn được cười: "Vậy đã quyết định đi qua tiểu bang nào chưa?"
"Chắc có thể là qua chổ bà mình, Texas, thì ở gần để có người chăm sóc..."
"Không nỡ để em gái đi à?"
"Dù gì cũng là em mình," Hansol nhún nhún vai, uống một ngụm nước trà: "Ít nhiều gì cũng sẽ lo chứ."
"Còn chị mình lúc đầu nghe bảo mình sẽ đi Seoul học cấp 3 cũng bị cằn nhằn nhiều lắm, lúc đó chỉ cảm thấy phiền, nhưng bây giờ nhìn cậu nói như vậy, hình như mình có thể lý giải được."
"Người thân sắp phải đi xa, bất kể thế nào cũng sẽ không đành chứ."
Mì được mang lên, Hansol đã đói meo khi nhìn thấy đồ ăn mắt liền phát sáng lên, ngược lại Seungkwan bắt đầu hơi bối rối một chút.
Đâu phải chuyện gì đâu mà không thể nói ra được, rõ ràng đây là một cơ hội rất tốt đối với bản thân, tin rằng Hansol cũng sẽ hiểu cho và chúc phúc cho mình, nhưng mà rốt cuộc cậu đang chần chừ điều gì?
"Seungkwan?"
Hansol ăn được hai đũa mì cuối cùng cũng phát hiện sự bất thường của Seungkwan, anh đặt đũa xuống: "Sao vậy?"
Phải bắt đầu nói từ đâu? Hay là khỏi nói, đưa hẳn tài liệu cho bạn trai xem là xong? Hay là, hay là, hay là...
"Seungkwan? Hey, cậu bị sao vậy?" Hansol giọng điệu nghe có vẻ hơi vội, anh đưa tay xoa xoa đầu người yêu mình: "Sao vậy nè?"
Không xoa đầu còn đỡ, anh vừa chạm vào người thì Seungkwan đã muốn rơi nước mắt, cậu hít thở thật sau rồi lại thở dài, hít vào mùi mì thơm lừng phảng phất trong quán, cùng những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Rõ ràng là chuyện tốt, tại sao lại khó nói nên lời như vậy?
"Hey, mình gói mang về nhà ăn nhé?"
Có chút bối rối khi rời khỏi tiệm mì, trong lòng Seungkwan cảm thấy hối hận, một bửa ăn tối ngon lành thế này lại bị mắc vào những dòng suy nghĩ không cần thiết vậy, chả đúng lúc tí nào.
Nhưng cậu phải thừa nhận một điều, thật sự không phải dễ dàng nói đi là đi.
Cậu bị dựa dẫm quá rồi, dựa dẫm vào ngôi nhà nho nhỏ của cậu và Hansol, mặc dù đây không phải khung cảnh cuối cùng của cuộc đời, họ đều hiểu rõ phải học tập và bước tiếp, nhưng mà...
"Hansol!" Đứng trước con hẻm, cuối cùng cậu đã lên tiếng gọi đối phương.
Cứ nói trước đi rồi tính, đây chẳng phải cuộc đời sao? Để sau vậy!
"Mình, mình được xét duyệt đi trao đổi sinh viên rồi."
"Ểi?" Hansol đi phía trước ngoảnh đầu lại, có vẻ chưa phản ứng kịp: "Ểi?"
"Thì là đi trao đổi đó, chẳng phải trước đó cậu đã thấy mình ngồi chuẩn bị sao? Bây giờ kết quả được duyệt rồi đó." Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Hansol ngược lại làm Seungkwan càng gan dạ thêm.
Xem ra không nghiêm trọng đến mức nào, dù gì Hansol cũng không nói gì...
"Êii cậu kéo mình làm gì vậy!"
Không biết cọng dây thần kinh nào bị trục trặc mà khiến Hansol gần như vừa chạy vừa kéo cậu về nhà, mở cửa đá giày đi, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đè ngồi trên ghế sofa.
"Cậu cậu cậu... Sao cậu lại..."
"Tốt quá."
Cậu chưa cởi được chiếc áo khoác trên người thì đã bị Hansol ôm chầm lấy mình.
Tất cả những suy nghĩ lộn xộn đều bị dồn nén trong không khí cùng một lúc, và tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được ngay bây giờ là cánh tay run rẩy của người yêu mình.
Anh ấy... Anh ấy đang sợ? hay là vui mừng? Hay là... Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì vậy?
Giống như hồi Hansol đến trước cửa căn hộ của anh ấy và nói rằng anh ấy muốn sống cùng với cậu, rồi tỏ tình ngay trước đầu hẻm, và chuẩn bị món ganjang gejang ở nhà, từng chút từng chút một đều ập đến rất đột ngột và không bao giờ lường trước được.
Seungkwan là người luôn nghĩ rằng cuộc sống mình thì phải luôn từng bước theo trình tự, và cậu biết rằng dù bản thân có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu nhưng khi đối mặt với Hansol thì tất cả đều cũng nhưng không mà thôi.
Bởi vì Hansol là biến số lớn nhất trong cuộc đời cậu, nỗi sợ hãi và bất ngờ cùng tồn tại, và anh ta luôn có thể kéo cậu ra khỏi những khuôn suy nghĩ cổ hủ đó.
"Không phải cố tình không nói, chỉ là mình muốn lấy nó làm bất ngờ cuối kỳ thôi..."
"Seungkwan, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Hansol đứng dậy lấy laptop từ trong balo ra, anh mở email với mấy tệp file cho Seungkwan xem.
"Là vậy, tầm tháng trước thì ông chủ có hỏi mình có hứng thú đến nước ngoài một năm để thực tập với mấy DJ khác không."
Trong máy tính là một số thông tin DJ nước ngoài mà ngay cả Seungkwan cũng đã từng nghe nói qua, trong đó có cả email qua lại của Hansol với bên quản lý. Trong nội dung email không gì khác hơn là những lời khen ngợi dành cho Hansol, và đồng thời muốn mời anh đi lưu diễn cùng họ, đảm nhận vai trò trợ lý của họ, v.v..
"Ông chủ bàn về mình với các DJ mà ông ấy quen biết, cho họ xem video biểu diễn của mình và nói rằng rất thích. Ông ấy muốn mời mình đến đó làm thử xem... Có thể là đi châu Âu, hoặc Nhật Bản... Cái chính là xem quá trình làm việc và lưu diễn của họ, đồng thời tham gia sản xuất âm nhạc..."
"Cậu đã nói với bố mẹ cậu chưa?"
"Uh, đã có nói rồi."
"Vậy cậu có muốn đi không?"
"Muốn."
Hansol nghiêm túc gật gù: "Muốn, mình cũng từng nói với giáo sư rồi, họ rất ủng hộ việc mình bảo lưu để có cơ hội đi ra ngoài trải nghiệm..."
"Vậy cậu còn do dự chuyện gì?"
"Cậu."
Seungkwan đặt laptop xuống, nhìn người yêu ngồi bên cạnh, cả hai im lặng hồi lâu, bất giác cậu đã rơi nước mắt trước.
Dù đang cười nhưng lại khiến Hansol bối rối mà vội ôm cậu vào lòng để an ủi.
"Không phải mình có ý không nói với cậu đâu! Thật đó! Tại mình, mình chỉ nghĩ là không biết kết quả xét duyệt của cậu thế nào, nên không muốn tùy tiện quyết định... Ah, mình cũng không biết làm sao, mình thật sự muốn đi, nhưng lại nghĩ đến lỡ như cậu không được xét duyệt, bỏ cậu một mình ở đây thì phải làm sao... Ah, mình xin lỗi, nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mình..."
"Thật kì cục, đâu phải ngày đầu tiên quen nhau đâu, sao chúng mình lại vòng vo tam quốc như vậy làm gì không biết nữa?"
Nghĩ đến những suy nghĩ hỗn độn mấy ngày nay, càng khiến cậu bất đắc dĩ bật cười chính là không biết từ lúc nào, hai người đã trở nên dài dòng tới vậy.
"Xin lỗi, có lẽ mình nên tự lên mạng search xem kết quả, nhưng mà mình vẫn muốn nghe cậu tự nói với mình hơn... Ah, cũng không biết nữa, mình cũng..."
Người bạn trai thường ngày điềm tĩnh nay bỗng ríu rít như chú chim sẻ mất phương hướng, dáng vẻ dễ thương của Hansol khiến Seungkwan cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu đến gần hôn lên mũi đối phương, điều này cũng khiến Hansol bình tĩnh lại.
"Tụi mình ngốc thật."
"Nhưng mình nghĩ đến nếu cậu một mình ở đây thì... Mà thôi, cho dù cậu được xét duyệt rồi, nhưng mà , mình vẫn lo lắm..." Nói đến đây Hansol cũng không biết mình đang nói gì, nên anh chỉ đành thở dài rồi ôm người yêu vào vòng tay mình: "Ah... Mình cũng không biết bản thân bị làm sao nữa."
"Không nỡ để mình đi?"
Hansol nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm túc giống như mấy nhóc học sinh cấp một đưa tay phát biểu vậy, lại làm cho Seungkwan dở khóc dở cười.
"Dù thế nào đi nữa, chúc mừng cậu, thật sự đó..."
"Hansol à, muốn làm gì thì cứ làm đi nha."
Điều tương tự, cũng đồng thời tự nhủ với chính mình, Seungkwan nghĩ rằng lo lắng chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi vì quá yêu, dù bay cao đến đâu cũng muốn bay cùng nhau, dù đi bao xa, muốn chia sẻ niềm vui cùng nhau.
Không phải người này đợi người kia, một người níu kéo người còn lại, mà là cùng nắm tay nhau, cho dù đi về hai hướng khác nhau cũng không sao, trái đất này là hình tròn, dù ở bán cầu nào thì cũng sẽ trở về với nhau thôi.
"Cũng như cậu mừng cho mình vậy, mình cũng mừng cho cậu."
"Seungkwan, cậu sẽ buồn không?"
"Đều là tạm thời thôi, tuy trước đó mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cậu là Hansol, còn mình là Seungkwan, nên mình tin chắc chắn mọi thứ sẽ không có vấn đề gì đâu."
Hai người tựa vào nhau nằm trên sofa, Seungkwan thở dài một hơi, một mặt bực vì ý tưởng ngu ngốc lúc trước, mặt khác lại cảm thấy mọi thứ thật may mắn với mình.
"Mình đang nghĩ á, Hansol."
"Huh?"
"Mình đang nghĩ nếu mình đi New York thì ở phòng của mình cũng sẽ trưng một chậu hoa, vỏ gối mình muốn mang theo một cái, và còn cái áo hoodie cũ của cậu có thể cho mình không?"
"Vậy cái còn lại mình sẽ lấy đi, còn bộ ly nữa, cậu một cái mình một cái?"
"Uh uh, còn chậu cá nữa, mình muốn gửi ở bên chị mình."
"Xem ra còn nhiều việc phải làm lắm..."
Seungkwan nằm trên lòng ngực người yêu bật cười, cậu ngẩng đầu lên hôn cằm đối phương, cuối cùng hai người đã âu yếm và trao cho nhau nụ hôn nồng nàn nhất.
Ngày tháng vội vã, thời gian trôi đi thật nhanh, họ vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để cất cánh bay xa, trước khi chạm tới tương lai xa hơn, có thể sẽ có những ngày họ không thể chạm vào hơi ấm của nhau như thế này nữa.
Nhưng những khoảnh khắc như thế này sẽ ngày càng ít đi, bởi vì tình cảm của họ ngày càng mãnh liệt, giống như ban đầu họ đã vượt qua 7 tỷ người để gặp được nhau, trên đời còn có mối liên kết nào bềnh vững hơn như vậy?
"Cậu có sợ không?"
"Sợ chứ."
"Nhưng chúng mình sẽ vượt qua nó thôi đúng không?"
Hansol ngồi dậy, để người yêu ngồi vào lòng mình, anh mỉm cười tự tin và ngập ngừng giống như lúc trước anh đến gõ cửa trọ cậu để xin được ở cùng.
Giống như lúc bản thân anh thành thật công khai với bố mẹ mình vậy, nhưng tự tin cũng sẽ có cảm giác sợ hãi.
Cuộc sống chẳng phải luôn như vậy sao? Yêu một người cũng giống như vậy.
Thế gian vô thường, nhưng vì yêu một người, nên đã trở nên trưởng thành trong những cảm giác băn khoăn lo lắng và bốc đồng.
"Đúng vậy."
Họ nắm bắt và trân trọng khoảnh khắc này, một nụ hôn và một cái ôm, một giọt nước mắt.
Vì vậy, trong tương lai có thể thản nhiên mà cứ bỏ qua mọi thứ chạy quanh một vòng trái đất, chúng ta thì vẫn sẽ quay trở về vòng tay của nhau.
"Năm sau mình cùng nhau cố gắng nhé."
Seungkwan bật cười, tất cả những lo lắng, sợ hãi và biết ơn vì hạnh phúc, vào khoảnh khắc được Hansol hôn và ôm vào người, tất cả đều biến thành một cảm giác an yên vững chắc.
Câu chuyện bây giờ mới chỉ bắt đầu, nhưng họ đều biết rằng giai đoạn tiếp theo chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn, có thể không phải tất cả đều tốt đẹp, hoặc có thể sẽ có những thử thách.
Nhưng cứ hướng là về phía vòng tay của đối phường thì mọi thứ sẽ là điều đúng đắn.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com