TRACK 2 - Có một khoảng cách được gọi là ngày đầu tiên quen nhau.
"Oaaaaa Choi Hansol cậu làm gì vậy!!!"
Mới sáng sớm, trong căn hộ ở một con hẻm yên tĩnh nào đó bỗng truyền lại tiếng hét kiểu cappella, thanh niên chưa kịp tỉnh ngủ đã bị đạp thẳng xuống sàn, nhìn cái tên đang ngồi trên giường mặt khủng hoảng như mấy thằng nạn nhân sắp chết tới nơi trong phim kinh dị.
"Sao sao sao cậu lại ở trên giường của tuiii!!! Lại còn không mặc áo nữa chứ!!"
Ðội tổ chim trên đầu ngơ ngác một lúc, Hansol gãi mũi, rồi chộp lấy cái áo khoác thể thao mặc vào người.
Ðúng là có hơi lạnh.
"Chúng mình... chẳng phải đang quen nhau sao?..."
"Chuyện đó có liên quan gì đến việc cậu không mặc áo còn nằm trên giường của mình?"
Seungkwan vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn, vẫn cứ trốn trong đấy.
Hồi trước thuê căn phòng nhỏ này chỉ có thể chứa được một cái giường ngủ, nên Hansol đó giờ toàn là trải chăn lót ngủ ở dưới sàn, cũng may cậu không phải dạng người sợ lạnh, tới mùa đông vẫn có thể ngủ một cách ngon lành.
Hansol nhìn cậu người yêu quen nhau chưa được 24 tiếng của mình ngồi một cục che mặt lại, Seungkwan mới bình tĩnh suy nghĩ lại, không đúng, mình mới là người đang có vấn đề thì phải?
Hồi đó... Ý là lúc chưa quen nhau í, cậu cũng hay cùng với Hansol nằm trải chăn dưới sàn ngủ, có khi nằm chơi một lát lười bò lên giường, còn bị đối phương phàn nàn lên xuống.
Đây chẳng phải rất thường gặp sao? Nhưng Hansol tự leo lên giường mình thì đó là lần đầu tiên thấy.
Seungkwan nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, ký ức tua về đêm tỏ tình hôm qua, tuyết đầu mùa, cái ôm ấm ấp, những giọt nước mắt hỗn độn...
"Có thể ôm cậu không?"
Rồi sau đó hình như cậu hiểu được điều gì đó, thở dài rồi rút người vào chăn
"Ơ... Seungkwan, nếu cậu ra khỏi chăn thì mình sẽ cảm kích lắm đó..."
"Không!!! Không, cậu mặc áo vào trước đi..."
"Mình mặc vào rồi mà?"
"Ở trần mặc áo khoác thể thao vào gọi là mặc áo hả!!??"
Nghe tiếng lết dép của đối phương đi về hướng phòng tắm, Seungkwan cũng chịu từ từ ló đầu ra ngoài, cậu nhìn hai đống đồ mua hồi tối qua để trong góc vẫn chưa kịp sắp xếp.
Thằng bạn thân 3 năm nay đã lên level thành người yêu, mặc dù quá trình nó có hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng thì... cũng ở bên nhau rồi, chúc mừng chúc mừng.
Cậu không còn phải lo lắng đến tâm tư của Hansol mà bất an, vì cậu đã thực sự nghe tên người ngoài hành tinh đó nói thích mình, rất chắc chắn và cậu khẳn định điều đó.
Bây giờ ngược lại người kì lạ là cậu. Trước đó chẳng phải yêu thương người ta đến mức đeo theo người ta suốt, đến bị người ta ruồng bỏ cũng vẫn đeo theo sao? Chạm má kéo tay thậm chí cái hôn đùa tinh nghịch với cậu ta Seungkwan cũng chả sợ gì, tự nhiên như ăn cơm vậy.
Còn bây giờ...
"Seungkwan, cậu làm gì cách xa mình vậy.?"
"Mình... Mình đang tự phân tích bản thân..."
Hansol dừng bước, nhìn cái tên người yêu đang tự phân tích chính mình đi xa cách khoảng cách giữa hai gốc cây bên đường. Dưới cái ánh nhìn nghi ngờ của người yêu mình, Seungkwan cũng chịu ngoan ngoãn đi tới bên cạnh đối phương cùng nhau chờ đèn giao thông.
Không chỉ học sinh, trên đoạn đường nhỏ này cũng rất nhiều người làm việc đứng đầy ở đây, đèn xanh vừa nổi lên ai cũng chen nhau qua đường, nếu chậm một chút sẽ rất dễ bị chèn ép đến đứng còn không vững.
"Đèn xanh rồi." Vừa định bước đi thì bị bà dì mập mạp bất thình lình chen đẩy một cái, Seungkwan đành phải tự đứng vững lại...
Không, có người đã giữ eo cậu lại, ở bầu không khí 0 độ ở Seoul nó là một luồng ấm áp trào dâng.
"Cẩn thận."
Luồng ấm áp đó vẫn chưa mất đi cho đến khi đám đông lề bên kia giải tán, khoảng thời gian qua đường không đến 10 giây nhưng cảm giác cứ như bơi qua cả một mùa đông, cảm giác thật ấm áp và yên lòng.
Thân người cao to của Hansol sẽ tự ý thức bảo vệ bản thân mình qua khỏi đám đông, nhưng đến lề đường bên kia, bàn tay đã bảo vệ mình từ eo di chuyển xuống bàn tay lạnh buốt dưới áo khoác, bỗng dưng Seungkwan cảm thấy nó rất thật.
Cậu cảm nhận được đối phương đã quả quyết đến thế nào, nhưng bản thân mình lại quá do dự.
"Seungkwan?"
"Ơ... sắp vào học rồi, mình đi nhanh lên chút nhé?"
Cậu vẫn nhẹ nhàng tránh ra một chút, tiếp tục tục giữ một chút khoảng cách khi đi cạnh nhau.
Cậu không dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hansol.
Cả buổi học hôm nay Seungkwan rất rõ ràng đã bị phân tâm, sự tự tin ban đầu trong việc lên báo cáo bây giờ cũng trở nên mất tập trung.
"Seungkwan không được khỏe sao?" Cô bạn bàn bên hỏi thăm: "Cậu hôm nay không có tin thần cho lắm, cậu ổn chứ?"
"Chắc là do mùa đông ấy..."
"Hmm?" Bạn nữ ngơ ngác, vừa lúc chuông reo kết thúc buổi học, hai người chưa kịp trò chuyện xong thì bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của ai kia, cô bạn dùng bút chỏ vào hông Seungkwan: "Ê, bạn cậu đến rồi kìa"
"Hmm... Hả? Choi Hansol?"
"Gì vậy? Chẳng phải nói cùng nhau đi ăn tối?" Hansol cau mày: "Hay là cậu hôm nay bận việc?"
"Không có, không gì, đi, đi ăn."
Seungkwan thất thần đeo balo vào, cậu cứ như bơi từ cửa sau của lớp học đi ra.
Và Hansol đang đứng ở trước cửa.
Tuyết tan rồi không còn những hoa tuyết lãn mạn, chỉ còn cơn gió lạnh đến gai người, hai người vô cùng im lặng trong căng tin của sinh viên để giải quyết xong bữa tối, rồi lặng lẽ đi qua con phố trở về nhà trọ.
"Seungkwan."
Giọng của Hansol không phải cực kì trầm hay bổng, so với sự phấn khích trên đài DJ, nói chuyện chẳng gì đặc biệt, rất dễ tan vào trong không khí.
Seungkwan vẫn ngồi ngay thẳng, không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng đối phương ở lối cửa vào lết dép đi qua đi lại.
"Seungkwan, xin lỗi, hôm nay mình sẽ không bò lên giường của cậu nữa đâu."
Chắc chắn không phải lý do này. Seungkwan cảm thấy hơi khó thở, chẳng phải ngày thường ăn nói lưu loát lắm mà? Chẳng phải cậu luôn ghét tính chậm chạp của Hansol? Nhưng bây giờ cậu cảm thấy ghét bản thân vì chẳng thể nói được gì.
"Hay tại hôm qua đột ngột quá?"
"Seungkwan? Xin lỗi, mình thật sự không biết cậu đang như thế nào"
Mở miệng ra nói đi Boo Seungkwan, cậu nói đi!
Cậu luôn tư duy nhanh, phản ứng nhanh, nhưng tình huống bây giờ biến thành thứ bản thân cậu không thể nghĩ đến. Phải làm thế nào? Không phải vì buồn hay tức giận, mà là một áp lực tinh thần chưa từng thấy chỉ có thể ép cậu đến rơi nước mắt.
"Seungkwan? Ya ya cậu đừng khóc mà, sao vậy sao vậy... Cậu đừng khóc mà làm ơn đó..."
Seungkwan nhắm mắt, nghe người yêu mình hoảng loạn vào phòng, nhưng lại chạy đi lấy nước rồi chạy đi lấy khăn giấy rồi còn đá đổ thùng rác la hét inh ỏi các kiểu.
Lại loạn lên nữa rồi, bất kể là tâm trạng hay hoàn cảnh cũng vẫn là hai người, tuy nhiên từ trong ồn ào như vậy đột nhiên Seungkwan nhận thức được suy nghĩ của mình.
Cậu với Hansol lần đầu quen nhau, Hansol cũng là lần đầu với Seungkwan quen nhau mà.
Seugkwan nhớ lại thời cấp 3, Hansol cứ quen hết cô gái này đến cô gái nọ, cuối cùng 100% lý do chia tay là vì không ai có thể chịu đựng được cái tính chậm chạp của tên Choi Hansol.
Nhưng cái con người lúc nào cũng sống trong thế giới không gian hai chiều, giờ cậu ấy đang rất lúng túng kia kìa.
Vì biết sự quý giá của mối tình này thật không dễ dàng mà đến, nên hai người cũng chẳng còn là chính mình nữa, ôm lấy tình cảm của đối phương một cách cẩn thận lại có chút gì đó ngớ ngẩn.
Cần phải có một ít, một ít thời gian để đệm theo nó, vì nó quá quý báu ta không thể dễ dàng xem thường thế.
Khó khăn lắm mới nhặt hết đống rác, nước cũng đổ hết gần nửa ly, Hansol có chút bất lực ngẩn đầu lên, phát hiện con người lúc nãy còn ngồi khóc bây giờ cũng đã cười lên rồi. "Seungkwan?"
"Hansol, chúng mình không còn là bạn nữa đúng chứ?"
"Hả?" Xoàng, cả ly nước đổ hết cả rồi, Hansol mở to mắt nhìn Seungkwan: "Cậu nói gì?"
"Đưa tay ra, nhanh lên."
Con người bình thường luôn sống trong thế giới của chính mình bây giờ đang trong trạng thái ngắt kết nói, chỉ biết ngoan ngoãn đưa tay để đối phương nắm lấy lắc qua lắc lại.
"Rồi, từ nay trở đi không thể dùng cách thức này chào nhau nữa" Seungkwan hít thở sâu vào, một cái nhìn như vòng tay rộng mở.
"Dùng cách chào của tình nhân đi, Choi Hansol, xin vui lòng chỉ giáo ạ"
Dù gì phải cùng nhau đi rất lâu rất lâu, nên bây giờ dành chút thời gian cập nhật, tuy có khoảng cách hơi lúng túng nhưng không sao.
Trò hề kéo dài cả ngày kết thúc vào lúc Hansol bỗng dẫm trúng vũng nước ngã về phía trước, hai người ngã lăn xuống sàn ôm thành một cục.
Phần sau đầu Seungkwan đáng lẽ sẽ bị đập xuống sàn nhưng đã được ai đó dùng một tay để bảo vệ, cả người cậu bị ôm chặt vào trong lòng đối phương.
"Rồi, xin.. xin vui lòng chỉ giáo ạ!"
"... Nếu lời chào của người yêu như thế này, một ngày nào đó sẽ chết mất" Seungkwan gượng cười, tay túm lấy cổ của đối phương
Quả nhiên đúng là khác thật, hồi trước đánh nhau cảm giác vô tình chạm vào nhau cảm giác lại khác, với tư cách người yêu có hơi "chậm chạp" nhưng ta lại có thể biết cảm nhận rõ được thân nhiệt, nhịp tim đang hồi hợp của đối phương.
Có một khoảng cách được gọi là ngày đầu tiên quen nhau, có lẽ vì quá cẩn thận nên chút hơi có chút lúng túng
Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì chúng mình giống nhau đều đang nỗ lực học cách tìm hiểu và yêu thương đối phương nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com