TRACK 4 - Như một thói quen
"Seungkwan à, xem bộ này thế nào?"
".... Bộ này lần trước mình thuê về xem rồi."
"Ể sao mình lại chả có ấn tượng gì cả?"
Đó là vì lần trước cậu đã ngủ quên đó tên đần này! Seungkwan cũng lười mà cãi với cậu ta tiếp tục lưỡng lự bên khu đề xuất phim mới nhất.
Seoul đã rơi tuyết suốt mấy ngày hôm nay, ngoài đi học ra thì cũng chả muốn bước ra khỏi nhà, tan học về nhà chỉ muốn được xông vào nhà tắm ngâm nước nóng cho thoải mái cơ thể.
May là cả hai đứa đều là tín đồ mê phim ảnh, nên ở nhà chả bao giờ thấy chán, thậm chí Hansol còn ứng trước một tháng lương để sắm một cái máy DVD hàng qua tay.
Seungkwan đương nhiên sẵn lòng trong những ngày mùa đông lạnh lẽo thế này cùng với người yêu mình nằm trên ghế sofa cùng nhau xem phim, tuy nhiên trước mắt có một vấn đề cần phải được giải quyết.
Đó chính là Choi Hansol hầu như chưa bao giờ có thể tỉnh táo mà xem trọn vẹn hết cả một bộ phim.
Phim hành động, nhân vật chính từ trên lầu cao tầng xông vỡ tấm kính vào trong xả súng đối đầu với các nhân vật phản diện, Choi Hansol ngủ như chết; Phim tình cảm, nam chính nữ chính đang đứng dưới gốc cây anh đào trao cho nhau những nụ hôn tạm biệt, một tiếng ngáy ngủ của Choi Hansol lập tức khiến Seungkwan thu nước mắt về, mất hết cả hứng.
Phim kinh dị, các nhân vật trong phim máu me đầy mình la hét ỏm tỏi, Seungkwan cũng hét theo và Choi Hansol vẫn nằm bất động ngủ như chết.
Khỏi nhắc đến mấy bộ phim trinh thám hay thể loại phim giật gân, rất rõ là từ đầu Hansol đã hoàn toàn từ bỏ việc tư duy đoán mò mà nằm đè thẳng lên người Seungkwan nằm ngủ như phải rồi.
Người đề nghị thuê phim về xem luôn luôn cũng đều là Chwe Hansol, cậu ta còn có thể kể tần tật chi tiết về thông tin của bộ phim, Seungkwan cũng chỉ có thể thuận theo ý đối phương.
"Vậy bộ này thì sao?" Hansol đưa cho cậu một phim kinh dị kinh điển khá nổi tiếng: "Lúc bộ này công chiếu không có thời gian rãnh nên chưa được xem, với lại nghe người ta nói bộ này kinh dị lắm, làm mình cũng muốn xem thử."
"Được thôi, nhưng mà cậu không được ngủ nữa đâu đó nhá, cậu cũng biết mình rất sợ xem phim kinh dị đó," Nghĩ đến lần trước một mình ngồi khóc rồi ngồi la hét ỏm tỏi xem hết cả bộ phim mà tên Choi Hansol vẫn ngủ yên như không có chuyện gì xảy ra, đến tận giờ trong lòng cậu vẫn còn nỗi ám ảnh chưa vơi đi được một chút nào: "Còn ngủ nữa là sau này tui nghĩ coi phim với mấy người."
"Biết rồi biết rồi, mình ngủ là vì mình mệt mỏi quá thôi mà." Hansol bĩu môi một mặt vờ như đáng thương lắm, nhìn cậu mà Seungkwan muốn mềm hết cả lòng, đành ôm cái đống phim này đi thanh toán.
Hai người được nằm ở nhà xem phim đã là sự hưởng thụ xa xỉ trong cuộc sống bận rộn này. Không như ở trong rạp chiếu phim còn phải chú ý đến những người xung quanh, còn ở nhà muốn hét thì hét, muốn khóc thì khóc, chui vào trong chăn ngồi nhâm nhi món bánh yêu thích của mình, Seungkwan thích được nằm lên tay của cậu, cả người bỗng thu nhỏ nằm gọn vào lòng đối phương, cùng chia sẻ cho nhau những hơi ấm trong mùa đông và san sẻ nhau những sở thích của bản thân.
Nói trước là chỉ cần cái tên Choi Hansol đó không ngủ quên là được rồi.
Nhưng ông trời hiển nhiên vẫn chưa nghe thấy nỗi lòng của Boo Seungkwan này.
"Ơ.... ahhhhhhhh ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY!!!! AHHHHHH!!!!" Cả bọc bánh bị đổ ra gần một phần tư, nhờ tay Seungkwan giữ chặt cứng cạnh ghế mà người mới không bị bật khỏi ghế sofa, một tay chỉ vào tên giết người đã chạy ra xa trong phim chửi rủa: "Aiss!!! Tự nhiên xuất hiện làm cái quái gì vậy!! Biết như vậy thấy ghê lắm không!!! Yaaa!!!"
Cậu hoàn toàn không ý thức bản thân đang làm một việc cực kì ngu ngốc, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, nhất thiết phải gào thét rùm trời mới có thể che đi sự khủng hoảng của bản thân.
Tuy nhiên ngay cả bản thân cậu la hét thế này mà Chwe Hansol vẫn ngủ sâu như thường.
Qua một đoạn cao trào rồi, hình ảnh cũng trở lại bình thường, Seungkwan hít thở thật sâu một cái tự nhủ bản thân phải điều chế âm lượng của mình nhỏ lại, không hàng xóm lại sang phòng gõ cửa thì chết mất.
Nói thật thì cậu cũng chả thích xem phim kinh dị tí nào, tính cậu thì nhát gan, mà cái tên Chwe Hansol lại cực kỳ thích xem mấy thể loại kinh dị, xem thường xuyên đến mức bản thân cậu cũng rành rọt từng tình huống trong phim kinh dị. Nói chung là nhạc nền bắt đầu hồi hợp dần, hoặc ánh đèn trong màn ảnh bắt đầu chớp nháy đổi màu, là chắc rằng có thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện, vào lúc này gì cần bịt tai nhắm mắt lại là okay thôi.
Thỉnh thoảng thì vẫn có những trường hợp ngoại lệ, thí dụ như màn ảnh đang rất bình thường, nam chính đang ngồi trên xe, nhưng trong kính chiếu hậu lại xuất hiện một con ma loét mồm kinh dị ngồi phía sau ghế.
Lần này Boo Seungkwan bị nhát đến phát khóc thật rồi, đồ ăn cũng bị văng tung tóe xuống sàn nhà hết rồi.
Xong luôn, lại phải lau dọn.
Rồi cái tên đần độn Chwe Hansol, tại sao không thức dậy trấn an mình? Seungkwan bao bọc người mình vào trong chiếc chăn lông, tay bịt lấy hai tai rồi vỡ òa rơi nước mắt.
Chỉ là xem một bộ phim thôi, không cần phải nghĩ gì nhiều, nhưng cái tính cách của Hansol vốn dĩ lúc nào cũng như thế, cái phản ứng chậm tiêu của cậu ta lúc nào cũng làm cho mình phải phát hỏa đùng đùng lên. Làm cậu bỗng nhớ đến lần du lịch tốt nghiệp năm cấp ba đã đi đến khu vui chơi, bị tên Chwe Hansol dụ dỗ vào nhà ma, chỉ vì không lại sự kiên quyết của đối phương nên cậu mới đành gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên nhà ma nó thực sự đáng sợ hơn những gì cậu tưởng, cuối cùng vào trong đó cậu một bước còn bước không nổi huống chi bước tiếp, đôi chân bủn rủn khuỵu xuống ngồi khóc như một đứa trẻ lên ba.
Đó không biết là lần thứ mấy trong đầu mình đã nảy ra ý nghĩ non nớt muốn tuyệt giao với tên thối tha Chwe Hansol, thậm chí còn nghĩ đến chuyện có khi nào bản thân mình sẽ chết ở nơi này luôn không.
Nếu như có chết hóa thành quỷ nhất định sẽ không tha cho cái tên đần độn Chwe Hansol này.
Sau đó cậu có được bình an đi ra khỏi nhà ma không?
"Không sao không sao, chỉ là phim thôi."
TV đã bị ai đó tắt tiếng, tiếp theo là âm thanh của cục điều khiển được đặt lên trên bàn, Seungkwan vẫn nhắm mắt cho đến khi có một luồng hơi ấm quấn lấy mình.
"Xin lỗi, mình lại ngủ quên nữa rồi, cho mình xin lỗi."
Tuy cách nhau một cái chăn nhưng Hansol hầu như áp cả người lên người mình, có hơi nặng nhưng cảm giác rất an tâm rất yên lòng, giống như một gió thoang thoảng, dịu dàng cuốn đi hết những nỗi lo sợ và khủng hoảng.
Seungkwan vẫn cứ quyết không chịu mở mắt, chỉ là mới thả lực tay ra được một chút, còn người kia cứ cuốn chăn lên từng chút từng chút, đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương, và nhiệt độ trên đôi bàn tay ấy.
"Không sao rồi, mình tắt TV rồi, mình xin lỗi, sau này sẽ không xem nữa..."
"Xin lỗi, Seungkwan à, mình thật sự xin lỗi cậu"
Rồi sao đó Chwe Hansol thế nào?
Seungkwan vẫn còn nhớ như in, lúc đó cậu ngồi khụy xuống đất hai tay bịt tai lại khóc thảm thiết lắm. Nhà ma đáng sợ nhất là gì, là hiệu ứng âm thanh chứ gì, biết rằng những âm thanh ghê tợn đó nó sẽ không vì tiếng khóc của mình mà ngưng lại đâu, ngược lại cảm giác mấy thứ quỷ ma đó cứ quanh quẩn bên mình.
"Seungkwan, có mình đây rồi"
Có người đã đưa tay đặt lên bàn tay đang bịt tai của cậu, một bàn tay vừa to vừa ấm áp, rõ ràng giọng nói không lớn thật nhưng nó lại xua tan hết đi những tiếng cười man rợn đó.
"Không sao nào, mấy này đều là giả hết, có mình ở đây rồi"
Có mình đây rồi, có mình đây rồi, có mình đây rồi...
Sau đó cậu chỉ nhớ mình toàn nhắm mắt, để cho Hansol ghì vào lòng dìu mình ra ngoài. Vì sợ hãi mà từng bước chân nhẹ tênh như đi trên mây, nước mắt thì cứ tuôn trào, còn Hansol thì luôn lẩm bẩm trong miệng "Có mình đây rồi".
"Seungkwan à, mình xin lỗi, thật sự là mình mệt quá nên ngủ quên mất... Xin lỗi. Thôi không xem nữa, vào phòng nghỉ ngơi nha?"
Seungkwan hít thở một cái thật sâu vào, từ từ mở mắt. Vì xem phim nên đã tắt hết toàn bộ đèn trong phòng khách, chỉ để mỗi cây đèn bàn, tuy trong một không gian ánh sáng ít ỏi thế này càng làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách nhưng vẫn trong veo như ngọc của Hansol.
Tuy có một chút quầng thâm dưới hai bọng mắt, nhưng cái nhìn chăm chú đầy hối lỗi, cả mấy lời xin lỗi đó, ôn nhu truyền đến cho cậu cho từng chút từng chút một.
"Đã ổn hơn chưa? Để mình đi mở đèn cái đã, cậu muốn ăn gì không? Mình đi mua cho cậu?"
"Yah cậu đừng đi mà!"
Cậu trở tay nắm chặt lấy Hansol, ban đầu Seungkwan đã ngưng khóc nhưng lại giờ bỗng chốc rơi nước mắt. Đây không phải là sợ hãi, mà là những giọt nước mắt nhẹ nhõm.
Năm đó sau khi ra khỏi nhà ma, cậu bình tĩnh một cách bất ngờ, cho đến khi về đến khách sạn, lúc cậu tắm xong bước ra nhìn thấy Hansol đang nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, nước mắt cậu lại không thể ngừng rơi.
Cũng may, cái tên này có đần thế nào cũng vẫn sẽ trở về tìm mình.
Thiếu đi âm thanh ầm ĩ của TV, phòng khách không ánh đèn này trở nên thật yên tĩnh, ngoài những tiếng hít mũi của Seungkwan.
Hansol tựa vào lưng ghế rồi nằm xuống, để cho Seungkwan nằm gọn vào trong lòng ngực mình, và không quên đưa tay lên che lấy tai của đối phương
Dán vào lòng đối phương, có thể nghe rất rõ nhịp tim từng đợt, âm thanh đó đã xua tan đi nỗi khủng hoảng trong cậu.
Theo lí thì nằm sẽ dễ ngủ hơn, nhưng ngược lại Hansol bây giờ lại rất rất tỉnh táo, thậm chí còn hát ngẫm những giai điệu ngẫu nhiên, một tay vuốt lên tóc mình.
"Ê, Chwe Hansol, sàn nhà cậu dọn nhé"
"Rồi rồi, mình biết rồi... Còn cậu kìa, có ổn hơn tí nào chưa?"
"Không sao rồi, chỉ là lúc nãy thoải mái quá thành ra mới bị nhát tới vậy... Cậu cười cái gì!!" Nghe thấy tiếng phì cười của Hansol, cậu nổi cáu bò dậy muốn cho cái gương mặt điển trai đó vài phát.
Nhưng không ngờ lại bị bị đối phương cho một cái hôn bất ngờ lên mặt.
"Sau này không xem phim kinh dị nữa."
"... Xem phim gì cậu cũng ngủ như chết, có khác gì?" Seungkwan hừm một tiếng, rồi vùi người vào hõm vai của đối phương: "Đừng nhìn mình, bây giờ mình chắc xấu xí chết đi được"
"Vậy sau này còn được cùng nhau xem phim không?" Hansol có chút lo lắng mà sờ ra sau gáy của mình: "Uhmm... Chờ khi nào mình không còn việc bận nữa thì xem cũng được nữa, thế thì mình sẽ không ngủ quên nữa. Nhưng mà... mình vẫn muốn được ở nhà xem phim với cậu, không mấy thích đi đến rạp chiếu phim..."
"Tại sao? Nói thuê đĩa phim về là cậu cơ mà, thiết bị máy móc cũng là cậu ra mà," người lanh lẹ như Seungkwan đại khái có thể đoán trúng Hansol đang nghĩ gì, nhưng vẫn muốn phản bác lại đối phương: "Nói đi, tại sao?"
"Thì là... thì... chỉ là muốn ở cùng nhau thôi, mình nhất định sẽ cố không ngủ quên..."
Phụt, Seungkwan bật cười rồi, cậu đưa đầu cọ lên chiếc cằm vì mỗi ngày bận rộn nên đã mọc lên một chút xíu râu mép của đối phương: "Phim khác cũng được, nhưng nếu phim kinh dị mà cậu còn dám ngủ quên nữa, mấy người biết tay tui"
"Ể, vậy là vẫn được xem phim kinh dị đúng không..."
"Câm mồm đi ngủ"
Thể loại người xem phim mà đến ngủ quên thật sự rất khốn kiếp, xem phim kinh dị đến ngủ quên lại càng khốn kiếp.
Nhưng nghĩ đến tất cả những điều đó cũng chỉ là lý do muốn được ở bên cạnh nhau của người ấy, nên cũng không đành lòng mắng mỏ gì.
Nói chung, nhớ bịt tai của mình lại được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com