Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRACK 7 - Ngày dọn dẹp

"Tên ngu ngốc."  

"Tên đần độn." 

"Tên ngu si."

"... Ơ, Seungkwan, cậu đổ nhầm nước giặt quần áo với nước rửa chén rồi kìa..." 

"Cậu ngồi im ở đấy yên lặng cho mình nhờ!!"

 Hansol ngậm ngùi trở về ghế sofa, di chuyển có hơi chậm chạp một chút. Cậu thở dài một cái rồi nhìn xuống chân phải bị bó bột của mình. Cậu còn chả biết là do bị thương hay do cái cục thạch cao này làm bản thân không thể nhúc nhích được. 

"Seungkwan, cậu cũng phải để mình phụ giúp gì chứ, một mình quét dọn hết căn nhà này cũng mệt lắm đó..."

Bộp!

Một chai coca được đặt lên bàn một cách mạnh bạo cứ như sắp thủng xuyên qua mặt bàn trà, Seungkwan đứng trước mặt cậu và nghiến răng nở một nụ cười miễn cưỡng. 

"Thưa ngài Choi, làm ơn, xin ngài cứ ngồi yên đấy nghe nhạc rồi uống coca, đừng động đậy bất cứ gì cả, please OK?"


Sự việc phải kể từ sáng ngày hôm nay. Một ngày cuối tuần tốt lành, nhưng từ lúc sáng thức dậy thì Seungkwan cậu ta đã hầm hực như thế này rồi.

Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì tối qua trong phòng tắm chạy ra một con gián, tuy bị Hansol knock-out ngay tức khắc, nhưng lại khiến Seungkwan bất an lăn đi lăn lại cả đêm không thể nào vào giấc, thế là sáng nay cậu cứ bực bội trong người chỉ vì ngủ không đủ giấc.

Hai đứa tuy không đến mức độ giữ sạch sẽ quá lắm, thói quen sinh hoạt cũng coi như ổn đi, ít ra vẫn đúng giờ đi đổ rác, ăn uống vẫn có khu vực quy định, chỉ là gần đây hai người thật sự bận rộn đến mức không có thời gian để dọn dẹp sạch nhà cửa.  

Khỏi nói đến quét dọn, đến bóng đèn trong nhà tắm cứ chóp nháy chóp nháy là biết đã bao lâu chưa thay rồi.

"Được thôi, vậy hôm nay mình quét dọn nhà đi, dù gì hôm nay cũng chả có việc gì làm." 

Đối với lao động dọn dẹp này Hansol cũng chả nghĩ gì nhiều liền cầm theo miếng giẻ lau với nước tẩy rửa, cậu đã chọn cái nơi khó dọn nhất bắt đầu dọn, chính là phòng tắm, Seungkwan thì phụ trách dọn ngoài phòng khách, nhân tiện hôm nay thời tiết khá tốt nên ôm chăn ra phơi nắng luôn.

Dọn xong cái nhà tắm với cái bồn cầu, tiếp đó Hansol muốn thay luôn cái bóng đèn trong nhà tắm. Theo thường lệ thì cậu phải chạy ra khiên cái ghế đẩu ngoài phòng khách vào mới có thể thay bóng đèn một cách an toàn, nhưng vì đã dọn dẹp suốt 2 tiếng đồng hồ mệt mỏi lắm rồi, cậu thật sự không muốn phải chạy ra ngoài thêm một lần, thế là cậu cứ nhìn cái nắp bồn cầu mà nghĩ, dù gì mình tay dài nên chắc cũng vớ tới mà, góc độ có hơi nghiêng một chút chắc không sao đâu. 

Kết quả, bi kịch đã xảy ra. 

Hansol nghĩ là so với cơn đau do chấn thương chân thì biểu cảm sợ sệt lo lắng đến phát khóc của Seungkwan càng khiến bản thân thấy hãi hùng hơn.


Thời gian trở về hiện tại. Bình thường cậu rất thích uống nước ngọt có gas nhưng bây giờ uống vào nó cứ như cái thứ vô vị, âm nhạc cũng không thể nghe lọt vào tai, cậu chỉ có thể cố nghe tiếng động xung quanh để đoán hành động của Seungkwan đang làm gì.

Hmm... Chắc cũng nên dọn chăn vào rồi, mùi ánh nắng ấm ấm xông khắp căn nhà, tiếng chén dĩa xoong nồi va vào nhau chắc có lẽ cậu ta đang rửa chén. 

Lúc bị chấn thương chân thì cậu không thể nào đi đứng được nữa, tuy là bản thân không có cảm giác gì, nhưng Seungkwan lúc ấy đúng như cái câu mà người ta hay nói "Tổn thương trên người cậu, nhưng trong lòng mình lại đau", trên đường đưa cậu đi đến bệnh viện cậu một tay lau nước mắt một tay lau nước mũi, lúc thì hờn dỗi trách mắng lúc lại quan tâm, đến mức bác sĩ nhìn thấy rồi còn lộ rõ cái biểu cảm nghi hoặc cứ như kiểu rốt-cuộc-là-người-nào-bị-thương.

Chấn thương thì thôi đi, lại còn trật ngay cái chỗ không nên trật, nên Seungkwan kiên quyết nghe theo bác sĩ cho bó một lớp thạch cao dày đặc lên chân

Nói dễ nghe hơi thì là cho cậu được tĩnh dưỡng, thực tế là muốn bản thân cậu ngoan ngoãn không được động đậy, còn buổi diễn DJ đêm nay đương nhiên sẽ bị hủy bỏ. 

Seungkwan à đừng lo lắng mà, thật sự chả có gì đâu... Đúng như rằng cứ mỗi lần cậu muốn vui vẻ đùa cợt an ủi đối phương, thì lập tức sẽ bị Seungkwan cho một trận càu nhàu liên hoàn, nói cái gì ai biểu cậu lười, không muốn bước ra thì không biết hú mình lấy ghế giúp cậu hả, cậu nhìn đi bị như vậy là đáng đời đó, cho bỏ cái thói lười biếng...

Thế là Hansol chỉ có bổn phận là ngồi ngoan ngoãn im mồm, dù gì cũng là vì bản thân lười trước, không những khiến tất cả công việc quét dọn đổ ập lên người Seungkwan, còn vụt mất đi cơ hội việc làm, ngày mai là ngày đầu tuần còn không biết có thể lết tới trường được hay không...

 Và còn Seungkwan cứ như khóc thay luôn phần của bạn bè người thân xung quanh mình, cái gì mà khóc quá trời khóc. Tối một chút nữa sợ là luôn cả mẹ với con em mình cũng sẽ xông qua đây...

"Ôi giời..."

Dõi mắt theo nhìn Seungkwan rời khỏi cửa đi đổ rác sẵn đi mua đồ ăn tối, căn nhà này bây giờ mới thật sự trở nên yên tĩnh, Hansol cuối cùng cũng đã có thời gian để suy nghĩ đến cái chân bị bó bột của mình. Quả thật nó không phải là chuyện gì vui. Làm DJ thì cần phải nhảy tới nhảy lui thì mới tạo được bầu không khí cho club, lại còn phải đến trường sớm hơn bình thường chứ cái chân bây giờ chắc chắn sẽ trễ giờ học, không được tự do đi lại, đến bây giờ muốn đi tới khung cửa để cho cá ăn cũng đều là vấn đề khó khăn.

Hansol sống với cái quan niệm tự do nên cũng không rõ cái gì là hối hận. Quan trọng bản thân thích hoặc cảm thấy vui vẻ là được, tự do mới chính là sự sống.

Đó là tư tưởng trước khi cậu với Seungkwan ở bên nhau. Cậu biết rằng những cái suy nghĩ loạn xạ của bản thân khiến Seungkwan nhiều lúc đau muốn vỡ lòng nhiều lúc thì như sắp phát điên lên, ví dụ như ra đường điện thoại luôn không sạc pin để rồi lúc cần lại không gọi điện được chỉ vì điện thoại hết pin tắt nguồn, lại còn không về nhà đúng giờ, ví dụ như thời tiết lạnh không mặc áo đàng hoàn, ví dụ...

"Woah, Seungkwan oppa tốt thật đấy. Anh này!! đừng làm người ta phải buồn lòng nữa đó nhá." Sofia đứa em gái hiểu rõ tính cách mình nhất đã nói câu đó không dưới 10 lần, và lần này cũng vậy.

Hansol nhìn cô em mình gửi qua một dàn sticker trừng mắt, cậu thở dài.

Gia đình cậu tính cách ai cũng đều theo chủ nghĩa tự do cả, nên từ trước giờ cậu cũng chẳng thấy tính cách như vậy có gì là không đúng. Như bây giờ độc lập ở riêng bên ngoài sống cùng Seungkwan, thậm chí có ý định là sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời này, cậu cần phải đối mặt với cái vấn đề này 

Tự do cũng không phải là không tốt, nhưng cậu có một cái điều kiện nhỏ nhoi là....

"Không muốn cậu khóc."

Đó không phải cái biểu hiện gì phiền toái lắm, nhưng rõ ràng về vấn đề này của Seungkwan bản thân cậu cứ giữ khư khư trong lòng. 

Cậu từng nghĩ qua thậm chí từng mở miệng phàn nàn đối phương cứ thích làm quá mọi chuyện lên, rõ ràng chỉ là người yêu chứ đâu phải mẹ mình, bảo cậu không cần phải quan tâm quá nhiều về mọi thứ.

Có lẽ lần tranh cãi đó xảy ra tầm rất lâu rất lâu về trước, cậu tưởng rằng Seungkwan sẽ lanh lợi chửi lại mình, không ngờ đối phương chỉ im lặng rồi rơi nước mắt. 

"À, thì ra là mình quá nghiêm khắc sao?" 

"Xin lỗi, chỉ vì tôi quá thương cậu, luôn sợ cậu sẽ bị thương..." 

Cậu nghĩ, Seungkwan không thể nào không biết rõ bản thân là một người đã quen với việc tự do, thế thì làm gì cứ phải lôi ba cái chuyện dễ gây tranh cãi để càu nhàu mãi không xong?

Cuối cùng tất cả chỉ là quá yêu thương, yêu thương đến mức như một phần trong chính cơ thể bản thân.

Mà bản thân cũng chính vì quá thương Seungkwan nên bây giờ mới cảm thấy hối hận như thế này. 

Rõ ràng lúc trước từng hứa sẽ mang lại cho đối phương sự hạnh phúc, nhưng bây giờ đến việc tự quản lý bản thân, một điều cơ bản như thế này cũng làm không xong. 

Hansol thở dài một tiếng, lấy bỏ headphone quăng ra một bên, ôm lấy chiếc gối nằm của Seungkwan đưa cho mình và nằm xuống, trên đầu nằm vẫn còn thoang thoảng hương quýt dịu ngọt.

 Chờ Seungkwan quay về nhất định sẽ xin lỗi cậu đàng hoàn, sau này không lười biếng không về trễ nữa, ra đường sẽ mang theo sạc dự phòng để phòng hờ, trời lạnh sẽ mặc áo đàng hoàn, sẽ ngoan ngoãn đi ngủ ngoan ngoãn ăn cơm, đi club nhất định không uống rượu bia...

Chỉ cần Seungkwan không phải khóc vì bản thân cậu nữa. 


Trong cái thấp thoáng mập mờ dường như trở về một buổi sáng sớm bình dị của ngày nào đó. 

Đêm hôm trước bản thân từ club về nhà cũng gần 4 giờ, tuy không có uống rượu uống bia gì nhưng cũng dính không ít mùi thuốc lá với mùi rượu bia trên người, cơn đau đầu dữ dội bắt đầu hành lên nhưng lại không muốn đánh thức người yêu mình trong phòng ngủ, nên chỉ đành một mình nằm trên sofa nghỉ ngơi ôm trong người chiếc gối thơm hương quýt ấy dần dần đi vào giấc ngủ.

Trong mơ màng nghe được tiếng hát ngọt mật của ai đó, và hương thơm ấm áp của bửa ăn sáng. 

Cậu nhớ không lầm Seungkwan có khóa học vào buổi sáng, nhưng bây giờ vẫn còn đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Âm thanh chiếc dĩa được nhẹ nhàng đặt lên bàn, âm thanh xé màng bọc thức ăn, tiếp đến là âm thanh bước chân dần dần tiến gần đến mình. 

Và tiếng than thở.

"Phải tự biết chăm sóc bản thân chứ, Hansol à."

"Mình thật sự không biết phải làm thế nào nữa..."

.

"Không biết phải làm thế nào" câu nói này đối với một người luôn phản ứng nhanh nhẹn nhạy bén như Seungkwan thì phải nói là không bao giờ thốt ra, nhưng một khi đã thốt ra rồi cảm giác trong lòng cứ đau như thắt lại

Nghe tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong lòng cậu ngoài bao lời xin lỗi không thể nói nên lời, và còn sự cô đơn chất chứa đầy căn nhà này.   



"Hey, ngủ rồi hả?"

Cậu đặc biệt đi đường xa xôi để mua được món mà người yêu mình thích ăn nhất, trên đường về Seungkwan luôn suy nghĩ và tự nhìn nhận lại cách cư xử của bản thân, dù gì cái tính của Hansol bản thân cậu cũng không phải là không rõ, với một người luôn theo chủ nghĩa tự do hơn 20 năm như cậu ta, phạm vi có thể thay đổi được tính ấy thật sự có giới hạn nhất định. 

Dù gì cũng là người mà bản thân yêu thương nhất, có lẽ không nên quá nghiêm khắc. 

Quét dọn mà, đáng ra ta phải vứt bỏ hết những chuyện không tốt và xui xẻo vào trong sọt rác mới đúng. 

Trước khi bước vào nhà, Seungkwan đã tự đứng lẩm bẩm ở ngoài cửa một mình để chọn lời xin lỗi phù hợp, ngập ngừng thêm vài giây rồi mới dám mở khóa cửa. 

"Mình về rồi này, đoán xem mình đã mua gì cho cậu..."

.

"Seungkwan."

"Ơ... cậu đứng lên làm gì vậy?"

Hansol với dáng vẻ cực kỳ không tự nhiên đứng cạnh ghế sofa, một mặt không cảm xúc, làm Seungkwan hoảng đến mức quên hết những lời thoại mới vừa lẩm bẩm trước cửa.

"Qua đây với mình một chút được không?"

"Cậu muốn làm gì?"

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Hansol nghiêm túc đến vậy, chút thì nóng chút thì lại lạnh, mà tâm trạng lúc bấy giờ của Seungkwan đã không còn chịu đựng nổi bất cứ đả kích nào nữa.

Nhưng không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể bỏ đồ ăn trên tay mình xuống, từ từ di chuyển đến gần Hansol.

Muốn phàn nàn? Gây gỗ? Hay là...

"Hansol, cậu định làm gì..."

Cậu thật sự không thể thấu hiểu cái tên này.


Thế là lúc Hansol dang hai cánh tay ôm cậu vào lòng ngực vững trãi của mình, Seungkwan cuối cùng đã không nhịn được mà cất tiếng khóc thật to. 

"Mình thật sự xin lỗi, sau này mình sẽ tự biết chăm sóc bản thân, không để cậu phải lo lắng nữa... Khiến cậu khóc là do mình không tốt" 

"Rồi rồi rồi mình biết rồi.... Cái tính của cậu đâu, đâu phải mình không rõ đâu... Aiss thôi đi, huhuhu...."

"Vậy Seungkwan còn thích mình không?" 

"Cậu đang nói nhảm gì vậy? Hả?" Vì không muốn đụng trúng chân của Hansol, hai người ôm nhau với cái tư thế cứng đơ vô cùng kì cục, Seungkwan chợt ý thức được mọi điều và đã nở nụ cười kèm theo những giọt nước mắt: "Chắc chỉ có mình mới nhịn được cậu."

Hansol cuối cùng cũng đã cười. Phải duy trì với cái mặt vô cảm xúc khó quá đi mất, thôi thì cứ cười toe toét vẫn là thích nhất, Seungkwan cũng vậy, gương mặt tươi cười của cậu so với mặt khóc của cậu nó đẹp đẽ hơn biết nhiêu.


"Vậy, ngày mai làm sao tới trường?"

"Hmm... đi taxi đi? Mình nhớ là trường học có cho mượn xe lăn í..."

"À, Seungkwan, mình nghĩ tới một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Thì là chuyện... Nếu hôm nay trong phòng tắm có sâu bọ có lẽ mình không đi diệt giúp cậu được rồi."

"... Duy trì bầu không khí này một chút khó khăn lắm sao hả Choi Hansol?"


Nhân lúc vào những ngày có thời tiết tốt lành như thế này, mình nên dọn dẹp hết tất cả sự hiểu lầm và không vui.

Nhưng mà, ngôi nhà này thỉnh thoảng vẫn sẽ dính một chút bụi bẩn, hoặc những giọt nước mắt và những câu cãi vả. 

Nhưng mình lại thích hưởng thụ những khuyết điểm không hoàn hảo ấy cùng với cậu. 






---------

Chị au mới up lên sáng nay thôi đó, mất cả một buổi chiều để trans cho xong track này T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com