Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRACK 8 - Ánh đèn mờ

Lúc Hansol bắt đầu đến dọn ở cùng Seungkwan, cậu có mang theo chiếc máy mixer đầu tiên của mình, đó là món quà anh nhận được từ bố khi cậu tốt nghiệp cấp 3, tuy không phải là dòng máy mới nhất nhưng tính năng vẫn ok lắm, để trong nhà tự tập cũng được.

Nói Hansol thương cái máy đó hơn cả tính mạng cũng không phải quá khoa trương, Seungkwan hình như có thể hiểu mấy người đàn ông cứ quý cây đàn guitar hay xe moto như người yêu mình nó như thế nào.

Nói chung thì bản thân cậu đối với ba cái máy móc này thì cũng chả biết gì đâu, nhưng hình như từ lúc Hansol tốt nghiệp cấp 3 thì đã bắt đầu vào club thực tập, và công việc làm DJ đến tận bây giờ cũng đã được 2 năm, mà cậu cũng vẫn chưa từng xem Hansol biểu diễn solo bao giờ.

Một mặt vì tuổi tác và trình độ của Hansol vẫn chưa đủ điều kiện để có thể phụ trách phần chủ đạo trong buổi diễn, những buổi học và công việc bận rộn khiến cậu ta không thể mỗi đêm đều đến để điểm danh. Mặt khác là vì bản thân cậu cũng bận, ngoài làm thêm ở quán coffee còn nhận làm gia sư tiếng anh, thật sự không còn một chút thời gian để có thể đến thăm bạn trai mình.


Tuy nhiên lúc chân phải của Hansol đã hồi phục, khoảng thời gian trước khi mùa mưa sắp đến, Hansol đứng ở trước cửa lớp từ rất sớm để chờ tiết học cuối cùng kết thúc, Seungkwan chỉ mới vừa bước ra khỏi cửa đã nhận được một cái ôm nồng nhiệt của ai đó.

"Cậu cậu cậu cậu cậu cậu làm gì vậy có gì từ từ nói, đừng động tay động chân!"

"Thứ bảy tuần này mình có buổi diễn á! Ôi trời! Ông chủ đã sắp xếp cho mình một buổi solo riêng đó!"

"Ể? Ah ah ah cậu bỏ mình xuống!! Để cho mình xuống!" Cái tên này còn bồng mình lên xoay vài vòng! Cả một lớp luôn cả giáo sư đều đang hướng mắt về hai đưa.

Khó khăn lắm mới khiến Hansol đang hưng phấn có thể bình tỉnh trở lại, Seungkwan hai má đỏ bừng lôi cậu tới góc cuối hành lang, nghĩ rồi nghĩ mới hiểu, cậu ta đang nói về chuyện làm DJ ở club ư?

"Thứ bảy tuần này hả?"

"Đúng rồi! Thứ bảy tuần này! Ông chủ nói sẽ sắp xếp cho mình buổi solo!" Như rằng sợ Seungkwan không tin, còn lấy tấm hình poster đã chụp từ trong điện thoại ra: "Là thứ bảy đó! Là thời giờ vàng đó!! Hồi đó mình chỉ có thể diễn chung với mấy ông anh, bây giờ cuối cùng ông chủ cũng đã chịu cho mình cơ hội..."

"Rồi rồi rồi, thật chúc mừng cậu nha." Tuy giọng điệu nghe có vẻ không quan tâm lắm nhưng trong lòng Seungkwan đang vui mừng thật sự, dù gì đây cũng là ước mơ mà Hansol đã nỗ lực phấn đấu bấy lâu nay, nên cậu cũng đã định là tối nay đi làm sẽ nói với chị chủ quán xin đổi buổi làm hôm đó.

Hoặc là có thể mời thêm vài người cùng đến? Bố mẹ Hansol sẽ đến chứ? Còn phải ghi hình lại buổi diễn cho đứa em gái của Hansol vì chưa đủ tuổi vào bar mới được...

"Seungkwan nhất định phải đến đó, để mình nói ông chủ giữ cho cậu ghế VIP."

"Mình sẽ đến mà, còn ghế VIP thì không cần đâu... À mà bác gái bác trai họ có đến không?"

"Chắc là không, tại thứ bảy họ có buổi triển lãm quan trọng lắm, nhưng mà ông chủ hứa là sẽ ghi hình full show cho mình." Hansol có lẽ hơi phấn kích quá đến mức nói lấp vấp vài chữ, cứ nắm chặt tay Seungkwan không buông: "Cậu nghĩ nên mời ai đến nhỉ? Bây giờ mình tạm thời vẫn chưa nghĩ tới ai nữa..."

"Rồi rồi rồi, cậu cứ chuyên tâm lo phần trình diễn của mình đi, mình sẽ đi mời người giúp cậu mà." Cậu đưa tay lên véo cái gương mặt điển trai trước mặt mình.

Seungkwan thở nhẹ một cái, nhân lúc xung quanh không ai đi ngang qua, cậu nắm cổ áo đối phương kéo xuống và kề môi lên mặt Hansol cho một cái hôn dịu dàng: "Mình nhất định sẽ đến, cậu sẽ nhìn thấy mình thôi."


Cách ngày thứ bảy chỉ còn 4 ngày, bình thường Hansol chỉ luyện tập trong nhà bây giờ còn mang cả máy móc luôn cả người đến club để tập, mỗi ngày bài tập có bận đến tối thế nào đi chăng nữa cũng sẽ ra club tập đến nửa đêm khuya mới về. 

Lý do là vì muốn cho Seungkwan một bất ngờ. 

Nhưng Seungkwan không vì như thế mà cảm thấy thoải mái, tuy rằng thường ngày các kĩ năng sinh hoạt của Hansol luôn khiến cậu cảm thấy lo lắng, nhưng lúc đến khi cậu ta đối mặt với chính ước mơ hoài bão của mình, thì bản thân cậu không thể nào nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, ngoài việc để người yêu mình có thể vững vàng bước tiến tới mục tiêu không phải lo lắng đến những chướng ngại ở mọi thứ xung quanh mà làm ảnh hưởng, cậu còn phải học cách biết nhẫn nại và chờ đợi. 

Ví dụ như đi mời bạn bè đến hộ cậu, như bất kể về nhà muộn thế nào cũng phải đến đắp chăn cẩn thận cho đối phương, như mai sáng cũng phải làm xong bửa ăn sáng rồi mới rời khỏi cửa mấy chuyện đó chẳng hạn...


"Giống cặp vợ chồng thực thụ ghê." 

"Anh đừng chọc em nữa mà.... Hansol lên sàn diễn mà em còn hồi hợp hơn cậu ấy nữa đây này..."

Vừa đúng lúc đến ngày Wonwoo tới giao hoa, cũng là một buổi tối không có Hansol ở nhà, Seungkwan giữ ông anh này ở lại uống uống trà sẵn tiện tâm sự vài câu.

"Anh nghĩ như vậy rất tốt mà, có người bầu bạn cùng đi trên con đường ước mơ, điều đó hạnh phúc nhất rồi còn gì bằng."

"Em chỉ sợ là bản thân làm chưa đủ tốt." Seungkwan ơ thờ ôm ly nước trên tay và thở dài: "Bực bội quá, bây giờ em muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm được..."

"Vậy thì đừng làm gì cả," Wonwoo nhún nhún vai, chống cằm nhìn cậu bé đang bồi hồi lo lắng: "Cứ mở rộng lòng và đón nhận nó đi."

"Dù gì cũng là người mình thương mà, anh tin rằng nhất định thằng bé sẽ mang lại điều bất ngờ tuyệt vời cho em."

Seungkwan đưa mắt nhìn chậu hoa cẩm tú cầu với mấy chậu cây mọng nước trên khung cửa sổ, và còn con cá bảy màu đang nhàn nhã bơi lội trong chậu cá, không lo âu, vô tư, giống như...

Cậu nhớ lại mấy đêm trước Hansol ôm cái laptop và cái mixer ở trong phòng luyện tập đến mức không để tâm đến mọi thứ xung quanh đắm chìm trong thế giới riêng của mình, vào những lúc đó cậu có thói quen bước đến gần đó lén lúc đứng nhìn Hansol, nhìn người mình thương để hết tâm trí vào một công việc nào đó, thậm chí ở nhà thôi cũng đủ cảm thấy bồi hồi.

Nếu đứng trên sân khấu chắc hẳn sẽ càng tỏa sáng hơn gấp bội lần nhỉ.


Đêm thứ bảy của tuần đến rất nhanh, Hansol tầm giữa trưa đã rời khỏi nhà, còn Seungkwan thì  chờ đến tối mới sửa soạn xong, và cậu đi cùng Wonwoo với anh bên tiệm thú cưng mới quen hồi hôm bửa . 

"Cậu chưa từng đi bar?" Tuy rằng là ông anh chỉ lớn hơn mình một tuổi, người cũng sở hữu điển trai đến phát hờn, nhưng cái giọng điệu nói chuyện của anh ta vẫn khiến bản thân một cho một quả đấm vào mặt. 

May là Wonwoo lập tức đứng ra trả đũa, cho một đạp vào chân anh đẹp trai mém nằm lăn khóc bên đường.

"Chưa từng đi thì sao? Tui cũng lần đầu đi này, với lại Seungkwan đáng yêu lắm, nhất định sẽ là mẫu người mà đám con gái chúng thích."

"Đáng yêu thì cũng có hẹn hò được đâu." Hiển nhiên Kim Mingyu ấy vẫn không hối lỗi mà đáp lời trêu chọc. 

Lần này Seungkwan không thể chối được nữa, quả thật khi nhìn thấy cách ăn mặc của những người xung quanh mình, tuy bản thân cậu cũng đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy cứ hồi hợp làm sao. 

Thì ra nơi làm việc của người yêu mình thường xuyên gặp gỡ nhiều cô gái xinh đẹp như vậy sao?  Cảm giác như họ có gì đó hoàn toàn không cùng thế giới với bản thân cậu.


Khi đã gần thời khắc bắt đầu, trước sân khấu DJ đã dần chen chúc không còn chổ đứng, ba người họ chỉ có thể âm thầm đứng ở bên góc nào đó chờ đợi. Ngồi được một lúc Mingyu không chịu được mà chen vào trong đám đông, Wonwoo thì chỉ im im, gọi một ly nước và ngồi đấy cùng Seungkwan. 

"Không vào trong đó sao? Hoặc là ra sau sân khấu? Ở đây chắc Hansol không nhìn thấy em đâu."

 "Thôi, em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới cậu ta..."

Đột nhiên đám đông phía trước bắt đầu xáo động lên, Hansol mặc trên người chiếc áo jersey và đeo chiếc tai nghe màu đỏ, cậu vừa xuất hiện trên sân khấu dưới ánh đèn vũ trường đủ màu lập tức khiến nguyên cả đám đông dưới đài hú hét điên cuồng. 

Thậm chí trên người Hansol cũng không cải trang quá nhiều, chỉ là đứng trên sân khấu làm những động tác quen thuộc, hét lên mấy câu nghe không rõ ràng, echo vang dội cứ như nguyên cái bar sắp nổ tung lên vậy.

Luôn cả trái tim của Seungkwan cũng bị cậu rung động như sắp bay đi mất rồi.


Mùa hè năm ngoái hai người họ chưa hẹn hò với nhau, Hansol kéo theo cậu đi tham gia electronic music festival, nghe cậu ta hét lên mấy tên DJ nổi tiếng, tuy nghe không hiểu nhưng cảm giác khi Hansol đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân thật sự khiến Seungkwan cảm thấy có gì đó thật bồi hồi. 

Vừa đúng lúc, cậu nhìn thấy người yêu mình đứng trên sân khấu như mấy người DJ nổi tiếng mà cậu đã từng nhìn thấy trên sân khấu, tuy sân khấu không được rộng, nhưng vẫn tỏa sáng đến mức khiến cậu không kiềm được sự kích động trong lòng. 

"Mình muốn được đứng trên sân khấu đó!!"

Dưới anh đèn mờ chóp nháy, màu xanh màu đỏ màu vàng, làm soi rõ gương mặt gây mê hoặc của Hansol, soi rõ hàng tên hai bên sau gáy của cậu ta.

Seungkwan nhận ra đó là tên của bố mẹ Hansol và còn tên của em gái.

"Seungkwan?" Wonwoo nhìn Seungkwan ngồi bất động nhưng lại rưng rưng nước mắt, anh cười bảo: "Vây, có muốn lên trước ngắm cậu ấy không?"

"Thôi, em đứng ở đây được rồi..." Vẫn chưa nói hết cậu, tên Kim Mingyu mất tích lúc nãy đột nhiên xuất hiện, nắm theo Seungkwan chui vào trong đám đông.

Nhờ thân hình to con của Mingyu mà Seungkwan có thể thuận lợi chen chúc di chuyển vào trong, đúng lúc từ phía sau bóng lưng của Mingyu cậu ngẩn đầu lên vô tình bắt gặp được một đôi mắt tuyệt mỹ của ai đó. 

Là Choi Hansol đã nhìn thấy mình rồi, tuy rằng ánh đèn chỉ lướt ngang qua mình một chốc lát, nhưng cậu có thể xác định rằng cả hai đã nhìn thấy nhau rồi. 

Một cảm giác bất ngờ trổi dậy. Mấy cô gái nhúng nhảy điên cuồng mê hoặc bởi ngoại hình và mị lực của người DJ mới này, nhưng trong mắt của cậu ta chỉ có bản thân cậu. 

"Min, Mingyu hiong? Ủa người chạy đâu mất rồi?"

Đám người ở đây thật sự quá đông, cái ông anh cao một mét tám mới đây đã  biến mất khỏi tầm mắt mình, một lúc thì bị ngực của mấy cô gái chạm trúng, một lúc thì bị mồ hôi trên người mấy thằng đàn ông bám dính khó chịu đến mức sắp điên rồi, còn đâu tâm trạng xem diễn, Seungkwan chỉ muốn thoát khỏi cái đám này ngay lập tức thôi.

Giây tiếp theo, cậu đã bị một cách tay kéo cậu ra khỏi đám đông, ngoảnh mặt lại nhìn thấy hai tên bảo vệ thân hình cao to cao gấp đôi mình.

"Ể? Ê ê ê ê ê chờ chờ chờ đã! Đừng kéo tui!! Ê ê ê ê!!"

Rất tiếc là dưới tay hai tên bảo vệ to như gấu  này, Seungkwan y như một con gà yếu ớt đặt đâu đứng đó, rất khó khăn mới có thể thoát khỏi đám đông, hai tên bảo vệ đẩy cậu đến một lối ra tối ôm.

"Ể?"

"Vào trong, có người ở trong đó chờ cậu."

 Ôi trời ạ đi theo lối này sẽ là thiên đường hay địa ngục cậu cũng không biết! Seungkwan sắp phát khóc đến nơi rồi, hoàn toàn bất lực, mà cũng không có nơi nào có thể trốn thoát, chỉ đành cầm theo đèn led điện thoại đi thẳng vào trong, nghe tiếng đập của bass âm thanh khiến mặt sàn cứ đập theo từng nhịp một.

Đi dọc theo hành lang sau đó là một đoạn cầu thang, cuối cùng tiếp đến là một cái ôm thật quen thuộc.

"...... Hansol?"

"Ôi giời! Cậu ổn chứ? Chen chúc có khó chịu lắm không?" Ánh đèn hành lang yếu ớt, thời điểm đáng ra Hansol phải ra sân khấu nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện ở sau này với gương mặt vô cùng lo lắng nhìn mình: "Xin lỗi, đáng ra mình phải để cậu ra sau phòng chờ..."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình còn 5 phút để tạm đổi người xả hơi tí xíu, bây giờ tiền bối của mình đã lên trước rồi, mình nhìn thấy cậu rất khó chịu nên gọi bảo vệ dẫn cậu đến đây...."

Seungkwan hít thở thật sâu một cái, nhìn ra tấm màng đen phía sau lưng Hansol, từ khe hở, đằng sau đó là sàn nhảy và cả đám đông đang nhảy múa điên loạn.

Đây là sau sân khấu, chỉ cần vạch tấm màng đen ra, Hansol sẽ lập tức trở về trên đó, khiến nam nam nữ nữ điên cuồng vì cậu.

"Như thế nào? Mình biểu diễn ổn chứ?" Lúc này Hansol cứ như một đứa trẻ chờ mong lời khen ngợi từ cậu: "Cậu thích nó chứ..."

"Thích, rất thích."

Bên ngoài kia họ đang hò réo cái tên Vernon, họ đã bắt đầu hào hứng muốn được nhìn thấy người DJ mới tỏa sáng này.

Tuy nhiên người DJ này vẫn đứng ở đây, tay chống trên lang can cầu thang, dành trọn thời gian này để đón nhận một nụ hôn của người yêu mình.

"Đẹp trai lắm, thật sư... mình cảm thấy vui vì cậu...." 

Hôn lên chiếc mũi của người yêu mình, Hansol xiếc chặt vào eo của đối phương, và kéo chiếc áo jersey lên: "Tuy rằng đây chỉ là tatto tạm thời, nhưng cậu cũng nằm ở đây."

"Ngay thắt lưng... oa, cậu học từ đâu vậy..."


Trở về sân khấu chỉ còn một phút, bên ngoài thì hò réo ầm ĩ. 

May là giữa hai người họ vẫn còn một chút thời gian có thể trao cho nhau những nụ hôn đầm thấm nhất, đó là thứ không thể phô ra cho người khác nhìn thấy, và niềm yêu thương to lớn đó sẽ không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com