TRACK 9 - Đêm dã ngoại
"Dã ngoại hả?"
"Yupp, chị mình hỏi tụi mình có muốn đi không, nghe nói lễ hội âm nhạc này là của công viên Hangang tổ chức, có thể dã ngoại, có hội chợ rồi biểu diễn, lại còn có chiếu phim ngoài trời nữa, nghe đâu ban tổ chức có tài trợ cho thuê mấy cái lều xinh lắm..."
"Đi đi đi, đương nhiên phải đi chứ!!" Trong mồm Hansol còn cả một họng mì tương đen, mép miệng thì lem luốt may là cậu ta chưa nhảy lên bàn múa mai vài vòng, cảnh tượng hài tới mức khiến Seungkwan cười đến không nhặt được mồm.
"Chắc toàn là tình nhân với mấy đứa con gái đi không," Seungkwan than thở, cậu rút hai miếng khăn giấu lau mặt cho người bạn trai ngồi đối diện mình: "Muốn rủ họ đi đánh bóng truyền cũng chả ai đi..."
"Tụi mình cũng là tình nhân mà." Hansol nhún nhún vai: "Mấy kiểu hoạt động như thế này cảm giác em mình cũng sẽ rủ bạn đi cùng, để mình hỏi nó xem."
".... Vậy sao cậu không rủ luôn nguyên một nhà đi luôn đi!!"
Đây chính là một ví dụ điển hình chứng minh rằng không được nói tào lao trước mặt Choi Hansol này, vì đối phương không những mời hết nguyên gia đình dòng họ, thậm chí mời luôn cả mấy ông anh đồng nghiệp trong club với thêm vài anh bạn khá thân trong trường đại học, còn mời luôn mấy người bạn làm chung trong quán coffee của mình, Wonwoo quen biết nhau ở tiệm hoa và Mingyu bên tiệm thú cưng cũng mời đến hết rồi.
Cậu mà không ra tay ngăn cản nữa, dự là có khả năng là cậu ta sẽ mời luôn mấy người bạn cũ ở đảo Jeju của mình.
"Bên club mình có tài trợ cho mấy lễ hội âm nhạc, mà bố mẹ mình bảo là nhớ cái kỉ niệm hồi xưa hai người họ hẹn hò đi xem phim ngoài trời, rồi còn..."
"Rồi rồi rồi cậu đừng giải thích nữa."
Nhìn thấy đống người của Hansol mời là cậu muốn rút lui rồi, điều này thật xấu hổ với một người mang danh chuyên gia ngoại giao như cậu, thế là...
Thế là trên tay cậu bị mấy bà chị đưa cho một chai bia.
"Vernon cảm ơn em nha, nếu không có em giúp chắc sẽ không thuê được cái lều vừa ý như vậy đâu." Vì chuyến đi lần này hai bà chị của mình đã trưng diện thật lộng lẫy, hai bà chị hí hửng ngồi bên cạnh đứa em trai mình: "Ê, muốn tạo kỉ niệm cho tụi em thôi mà, đừng lầm lì cái mặt thế chứ."
Hansol chỉ đứng bên cạnh đó cười ngơ.
Kết thúc một năm học bận rộn, kỳ nghỉ hè náo nhiệt đã bắt đầu, nhưng cặp tình nhân họ vẫn chưa được rãnh hôm nào. Seungkwan thì đã tìm sẵn công việc trong hè, công việc gia sư cũng chưa dứt bao giờ. Còn Hansol, sau cái hôm buổi biểu diễn ấy thành công thì lời mời đến không dứt, thậm chí có mấy người thăm dò bên công ti môi giới muốn kí hợp đồng với cậu.
Nhưng từ chối vẫn là từ chối, nội chỉ mới ứng phó mấy buổi biểu diễn và giáo trình thực tập, cũng đủ làm Hansol bận đến chóng mặt, thế là chóp mắt một cái đã đến tháng bảy. Nói thật thì nếu không phải hai bà chị rủ cậu đi chơi, thì họ cũng đã quên mất rằng bản thân cần phải được xả hơi một lúc.
Dù gì hai bà chị cũng đều là dân làm việc bận rộn, cùng đi làm ở ngoại thành, chị em ba người bình thường cũng ít khi có cơ hội được đi chơi chung với nhau.
"Vất vả rồi, bửa nay cứ chơi cho thõa thích đi," Chị hai cười và đu lấy cánh tay của Seungkwan, "Thỉnh thoảng làm aegyo với tụi chị không sao đâu mà, à mà em có một thằng bạn trai tuyệt vời ghê á."
"....Chị hai, chị uống say rồi sao?"
"Bất lịch sự!" Bà chị véo nhẹ lên cánh tay cậu, chị chỉ cười rồi đứng dậy: "Thôi, lều này để cho em với Vernon đó, tụi chị đi dạo hội chợ đây."
"Ể? Vậy còn mấy chị sao... Không phải nói lều này khó đặt lắm mà?"
"Đừng lo, chị đây cũng có bạn trai mà!"
Nhìn hai bà chị vội vã chạy đi mất, Seungkwan cũng muốn đi theo lắm, nhưng nghĩ lại còn phải ở lại coi chừng đồ đạc. Cơn gió buổi tối mùa hạ mang theo một chút hơi nước mát lạnh, ập vào một luồn gió khá là dễ chịu, xa xa kia ánh hoàng hôn chiều tàn, cùng với những bóng đèn sáng lên từng đóm từng đóm trong công viên, trông như một dãy ngân hà.
Trong mờ màng, Seungkwan tưởng rằng mình đang ngâm mình vào trong một ly nước lạnh, nổi lên một tia sáng dìu dịu.
Nói chung thì nơi tổ chức lễ hội âm nhạc thì cũng khá là rộng cũng không đông người, vị trí của Seungkwan vừa đúng lúc nằm ở điểm tầm nhìn cao, nhìn ra là những ánh đèn của nhiều chiếc lều khác, đằng xa kia là sân khấu để dành cho màn biểu diễn, chỉ còn chờ đến màn đêm buông xuống thì mọi thứ sẽ bắt đầu.
Đúng, hôm nay cậu muốn buông bỏ những mệt nhọc, và ở trong cái lều nhỏ nhỏ này cùng với Hansol và những người thân bạn bè vui đùa trò chuyện.
"Xin lỗi, lúc nãy mình bị em mình kéo đi mua đồ, à mẹ mình bảo sẽ đãi ăn gà rán ấy." Giọng nói của Hansol đột nhiên xuất hiện trong lều, làm Seungkwan không kịp phản ứng lại.
Hai người cứ thế nhìn chầm nhau một lúc, cho đến khi Seungkwan bật cười lên trước, cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối tung lên của Hansol.
"Vậy đồ ăn ai trông chừng đây?"
"Không sao đâu mà, mang theo túi tiền với điện thoại được rồi, chúng mình đi dạo vài vòng đi." Hansol cười và kéo Seungkwan đứng dây.
-
나에게로 와
Hãy đến đây bên mình
나에게로 와도 돼 언제든
Đến đây bên mình nào, hãy đến bên mình bất kỳ lúc nào cậu muốn
나에게로 와
Hãy đến đây bên mình
너에게 기대있던 나처럼
Lại đến đây cùng mình nào, như mình đang nương tựa vào cậu lúc này đây
-
"Bố mẹ mình lại mua một đống đồ nữa rồi, thôi thì một lát qua bên họ ăn luôn đi, dù gì mình đã tìm được cái lều to cho họ mà. "
"Bác trai bác gái thật sự đã rất vui." Seungkwan cười rồi ăn một miếng kem đang sắp tan trên tay mình. Hai người đang chen chúc trong hội chợ tuy rằng đối với mấy cái đó không mấy gì hứng thú, nhưng đi dạo lòng vòng cũng vẫn có thể rất vui vẻ.
"Công viên ở New York thường thường có những hoạt động như thế này, hồi lúc còn trẻ họ rất thích đi như thế này, hồi nhỏ mình cũng có đi vài lần..." Hansol xoay người nhìn xuống chiếc đôi bông tai thủ công, định mua cho em gái mình một món quà: "Sau này có cơ hội, mình sẽ dẫn cậu đi."
"Cậu nói nghe dễ dàng quá nhờ."
"Chứ không mình dắt ai đi?" Hansol tự nhiên nói ra cứ như là đang nói hôm nay thời tiết đẹp quá, thậm chí cậu ta còn chẳng ngẩn đầu lên. Tuy rằng không nắm tay nhau nhưng chưa bao giờ để Seungkwan rời khỏi mình nửa bước.
Seungkwan thở dài, giả vờ nghiêng người xuống một chút, thực ra chỉ là muốn được nhẹ nhàng tựa lên vai đối phương.
"Seungkwan?"
"Không gì, chỉ là cảm thấy, rất vui."
Thậm chí hạnh phúc đến hơi đáng sợ.
Hansol đã yêu thương mình đến giới hạn nào? Chắc là được liệt kê vào trong phạm vi người nhà, tất nhiên cậu ta đã xem bản thân cậu như một phần trong cuộc đời mình, đã được Hansol đưa vào trong từng kế hoạch to nhỏ trong cuộc sống của bản thân.
Cậu cảm giác như bản thân đang ở trong cái lều nho nhỏ, và Hansol là người đã mang lại cho cậu những ngọn đèn sáng nhất tuyệt vời nhất, thấp sáng lên thế giới bé nhỏ của nhau.
"Bụng có hơi đói, chúng mình đi ăn nhá?"
Sau đó trong buổi ăn náo nhiệt ấy, hai người họ cũng chẳng nói gì nhiều, Hansol cùng bố cậu ấy ngồi một bên ăn pizza không biết đang nói về chuyện gì, Seungkwan thì bận trò chuyện với mấy người bạn.
Trên sân khấu là hai cô gái đang trình diễn một bản nhạc với tiếng guitar nhẹ nhàng cùng với giọng hát ngọt mật, trong lúc trò chuyện cậu hơi phân tâm một chút để nghe hát, nghe rồi nghe rồi cũng quên mất đồ ăn thức uống trên tay mình
-
"Hey, Seungkwan?"
Nghe thấy tiếng gọi cậu liền ngoảnh đầu lại, thì ra là mẹ của Hansol, trên tay mang đến một chai coca cho mình.
Cậu biết rằng lúc mẹ Hansol lần đầu đến Hàn, một câu cũng chẳng biết nói, vì tình yêu hôn nhân và đứa con của mình nên đã ở đây sinh sống hơn mười mấy năm. Mỗi lần nghe Hansol kể về những chuyện ấy cậu lại cảm thấy thật kỳ diệu không thể tin được.
Nhưng khi chạm đến đôi mắt xinh đẹp hầu như giống hệt Hansol, dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó.
"Cảm ơn cô." May là bản thân cậu có học thêm ngoại ngữ, nên việc đối đáp không là vấn đề gì đối với cậu, tuy nhiên mẹ Hansol chỉ cười và cười.
"Vernon thằng bé, vì con, nó trở nên, rất hạnh phúc, cảm ơn con."
Tuy tiếng Hàn của bà không chuẩn nhưng vẫn khiến Seungkwan cảm động muốn rơi lệ, cậu hít sâu vào một hơi cố kiềm nén cảm xúc bản thân lại, nở một nụ cười.
"Vâng cháu sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu ấy."
Bằng niềm yêu thương ấm áp không thứ nào có thể thay thế được.
Buổi diễn trình diễn đến tận 9 giờ, tiếp đến là chiếu phim ngoài trời, đặt biệt còn chiếu bộ phim tình yêu kinh điển "500 ngày yêu", những người khác ăn xong bửa tối thì đã chuẩn bị đi tìm một chỗ ngồi thích hợp để xem phim, cặp tình nhân này lại nhân thời cơ này lén chạy về lều, về với chiếc lều của hai người họ.
Đêm mùa hạ tuy rằng mát mẻ, nhưng vì ở gần hồ nên vẫn hơi lạnh một chút, hai người cùng ngồi trong một chiếc thảm vải lanh, trên tay cầm theo chai bia đã tan lạnh từ lúc nào chỉ còn lại những hạt nước ngoài thành chai.
"Nhìn kỹ mấy bóng đèn nhỏ xíu này thấy nó đẹp ghê." Vì cái tật dễ ngủ quên khi xem phim, nhưng lần này Hansol cũng đã thông minh hơn xíu, bắt đầu đi tìm cái gì đó chơi để có thể duy trì tinh thần.
Dây đèn trong vòng quanh lều đã được lấy xuống và ôm trong lòng bàn tay, trông như một ngôi sao rơi xuống từ trên trời vậy, đối với phim tình cảm tâm lý thì Seungkwan cũng không hứng thú cho lắm nên cũng ở lại chơi với Hansol, chơi rồi chơi, bỗng dưng Hansol kéo lại cả một đoạn dây đèn trang trí quấn hai người lại với nhau.
"Cậu làm gì vậy."
"Nếu đây là ngôi sao thì tốt biết mấy," Hansol cười rồi ôm bóng đèn trong lòng bàn tay mình đến trước mặt Seungkwan, cậu vui vẻ cười cứ như rằng đã có được cả thế giới: "Mình cho cậu hết này."
"Hansol bây giờ, có hạnh phúc không?" Sau một vài phút im lặng, cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Hansol.
"Đương nhiên rồi, có được Seungkwan mình đã rất hạnh phúc."
Hãy nương tựa vào mình. Cậu đã nhớ đến ca khúc của hai cô gái hát trên sân khấu lúc nãy.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn mang một chút vị bia của đối phương chạm lên môi mình, một chút thôi cũng đủ làm bản thân say cả đời.
Và bây giờ họ đã có một ngôi sao, nó đang nằm trong hai bàn tay của cậu và Hansol phát lên một luồn ánh sáng lập loè, mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com