17.10
Seoul tháng ba tràn ngập ánh nắng. Đâu đâu người ta cũng thấy hoa đào bắt đầu nở. Và đối với các cô cậu sinh viên ở đây, họ đồn với nhau rằng, tỏ tình vào ngày mà cánh anh đào đầu tiên rơi xuống thì chắc chắn sẽ được đối phương đáp nhận tình cảm.
Seungkwan ngốc cũng tin vào lời đồn ấy. Cậu sinh viên năm nhất thích bạn học cùng khoá của mình, thế nhưng lại ngốc tới mức không dám nói với người ta. Sáng sớm, Seungkwan chuẩn bị cơm hộp cho người kia. Trưa đến, Seungkwan ngó nghiêng tìm bóng dáng người kia trong phòng ăn tập thể rồi vừa ăn vừa cười cười đến nghệt ra. Khi có lịch học trùng giờ, cậu chắc chắn sẽ tìm đến phòng học của người kia, thấp thỏm trốn sau bờ tường, đợi người ta bước ra khỏi lớp thì rón rén đi theo.
Mà còn chưa nói, "người kia" của Seungkwan là Hansol. Cứ coi cậu ấy là cậu trai nổi nhất nhì trường đại học đi vì đúng là như thế. Học giỏi thật giỏi, đẹp trai xuất thần, tính tình lại dễ chịu hoà đồng, chả trách mà Hansol lại nổi tiếng đến mức ấy. Mà không chỉ trong trường, ở ngoài kia, Hansol thu hút được bao nhiêu người. Trong số đó, đương nhiên có Seungkwan ngốc.
Boo Seungkwan với tóc mái mới được tỉa cho ngắn đi tự nhìn mình trong gương. Cậu nhớ lại lần Hansol từ chồi một cô nàng mông ngực đầy đủ lại xinh đẹp như hoa trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Thở dài, lại thở dài thêm lần nữa. Đến người như vậy Hansol còn từ chối, Seungkwan chẳng biết bản thân có cơ hội không nữa. Hơn thế là cậu rất sợ đối phương ghét bỏ đồng tính, ghét bỏ thứ tình cảm của cậu.
Cứ mang thứ suy nghĩ ngốc nghếch một cục ấy suốt mấy tháng thích thầm Hansol, ấy vậy mà tháng ba đã đến với Seungkwan rồi. Cậu quyết định sẽ nói với người ta, dù gì cũng bị từ chối thôi mà. Thế là cậu chuẩn bị một hộp quà bự bự với chiếc áo len tự đan bên trong, tần ngần tẩn ngẩn đứng trước phòng học của Hansol.
Chuông reo, sinh viên bắt đầu bước ra khỏi căn phòng ấy. Hansol với headphone đỏ cũng đang tiến tới cửa ra vào.
Thịch. Tim Seungkwan đập mạnh thật mạnh.
"Hansol... Hansol ơi" - nhỏ giọng, Seungkwan gọi người kia.
Thế mà đen đủi một cái là Hansol đang đeo tai nghe, làm sao mà nghe được cậu gọi cơ chứ. Liều mạng đưa tay chạm vào vai Hansol, Seungkwan mặt đỏ ửng. Người kia quay lại, kéo headphone xuống, ánh mắt tò mò pha chút khó hiểu hướng về phía Seungkwan.
"Cậu... cậu ấy... tớ... ừ thì... tớ..."
"Sao thế?" - ánh mắt kia lại thêm một phần khó hiểu.
"Tớ... tớ thích cậu lắm. Tặng cậu này"
Seungkwan ngố ơi là ngố đưa hộp quà cho người kia rồi chạy một mạch xuống cầu thang.
Một thân lăn qua lăn lại, đập mặt liên tục vào cái gối trắng mềm mại, Seungkwan nên coi lần tỏ tình này là thất bại hay thành công đây.
"Seungkwanie mau đọc tin nhắn nè~"
Tiếng chuông báo đáng ghét mà thằng cu Seokmin bắt cậu đặt vang lên. Seungkwan chán nản nhìn vào màn hình điện thoại. Trố mắt, tim đập mạnh thật mạnh.
"Này nhóc con, chiều nay sao lại chạy? Tôi còn chưa trả lời cậu cơ mà"
Run run trả lời tin nhắn, Seungkwan lại bấm xoá đi. Sau đó còn chưa trả lời lại thì có cuộc gọi lạ gọi tới.
"Alo?"
"Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi"
"Hả?... à thì... thì... tớ biết cậu sẽ từ chối nên... nên... coi như là tặng quà cho cậu" - hai má Seungkwan đỏ như món cà chua mà cậu không ăn được, giọng lại vừa run vừa lắp bắp.
"Ai bảo tôi không đồng ý?"
"Hả?"
"Ngày mai, bảy giờ tối, tôi đưa cậu đi ăn rồi xử tội cậu luôn. Tôi biết địa chỉ nhà cậu rồi".
-----
Tại bị wordblock nên giờ mới trở lại này, siêu dài luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com