Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dẫu biết chỉ là mơ

Người ta hay bảo: yêu đúng người, sai thời điểm cũng là một dạng bi kịch. Nhưng còn yêu đúng người, đúng thời điểm... mà lại quá nhiều tổn thương thì sao? Cũng là một kiểu mất nhau.

Giống như Hansol và Seungkwan.

Cậu gặp Hansol khi đang đứng ở ngã ba lưng chừng tuổi trẻ, vừa khao khát được yêu, vừa sợ bị bỏ lại. Hansol bước vào đời Seungkwan như một làn nắng ấm: dịu dàng, kiên định, âm thầm. Cậu gọi Hansol là "kẻ mộng mơ điên rồ" một cách yêu thật lòng, đến mức khiến người khác cũng thấy mình đáng giá.

Nhưng yêu một người có thể viết cả thế giới vì mình... lại không dễ.

Seungkwan giữ riêng trong mình nhiều hơn vẻ ngoài sáng rỡ: một gia đình chắp vá, một người mẹ bệnh mãn tính, những gánh nặng tài chính chưa một lần dám kể hết. Cậu đi làm thêm sau giờ học, xoay sở giữa những ca đêm và thuốc men, vừa cố để sống, vừa cố để không làm người mình yêu lo.

Hansol không biết tất cả chuyện này. Không phải vì cậu giấu mà vì Hansol là giấc mơ duy nhất trong một cuộc sống cậu chưa từng dám đòi hỏi điều đẹp đẽ. Seungkwan giữ anh như giữ một đoá hoa mong manh trong lồng kính. Đẹp đẽ và không được vấy bẩn. Không được để anh thấy phần tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Rồi mọi thứ nổ tung vào một đêm mưa.

Cơn mưa như một điềm gở lặng lẽ, thứ âm thầm cuốn trôi những điều đẹp đẽ nhất của cậu. Nó đến làm ướt nhòe những lời chưa kịp nói, mang theo hơi lạnh rút cạn cả ấm áp trong tim câuh. Như thể mưa từ lâu đã được sinh ra để giết chết tình yêu.

Hansol tình cờ đến chỗ làm thêm, bắt gặp Seungkwan đang đứng giữa kho hàng, mồ hôi lấm tấm, đôi tay mỏi mệt bê những thùng đồ nặng trĩu. Mà đáng ra cậu nói mình đang ở nhà nghỉ ngơi.

- Seungkwan à...

Cậu cúi đầu, mắt nhắm nghiền, tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục, giọng khẽ run nhưng vẫn cố giữ chút cứng cỏi:

- Em chỉ không muốn... anh biết.

Hansol thấy da đầu mình tê rần, lòng quặn thắt như có ai bóp nghẹt. Anh thương cậu, thương đến mức chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe ấy thôi cũng đủ khiến anh đau điếng. Cậu cắn môi, cúi đầu, tay run lên từng chút, Hansol thấy mình phát điên. Anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, che chắn cho cậu khỏi tất cả mọi điều tồi tệ trên đời.

- Em như này... anh chịu không nổi, Seungkwan à. Để anh ôm em một lúc, được không?

Giọng Hansol lúc ấy không to nhưng chất chứa bao điều muốn nói, muốn cậu hiểu. Seungkwan đứng đó, trong chiếc áo đồng phục hơi ẩm của mồ hôi, không thể nói gì ngoài một câu run rẩy:

- Hansol à, anh thôi đi. Em không muốn là gánh nặng của anh. Em yêu anh nhưng em không thể để anh gánh hết cuộc đời em.

Hansol chẳng thể làm gì, anh nhìn cậu, chỉ có thể nhìn cậu sụp đổ từng chút một.

Tối hôm đó, Hansol ngồi trước đàn, viết ra bản nhạc dang dở cuối cùng. Anh không biết phải trách ai. Trách cậu vì giấu giếm? Hay trách bản thân vì đã không đủ tin cậy hay đủ mạnh mẽ để Seungkwan dám dựa vào?

Còn Seungkwan, sau một đêm trắng cậu lựa chọn rời đi. Không một lời nhắn Không ngoảnh lại.

Chew Hansol từng cảm giác như phát điên, vậy mà anh vẫn sống tiếp nhưng không còn là Hansol trước kia. Anh ngừng viết nhạc. Ngừng chơi đàn. Chỉ còn những đoạn giai điệu nửa chừng, ghi chú trên tường với dòng chữ nguệch ngoạc.

"Dẫu biết chỉ là mơ..."

Mỗi sáng anh mở mắt, Seungkwan không còn nằm bên. Mỗi đêm mưa, âm thanh rơi tí tách chỉ càng khiến anh lạc lõng hơn bao giờ hết. Thành phố vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp, vẫn sáng đèn nhưng Hansol chỉ thấy mình lạc lõng. Một thành phố rộng đến thế mà không còn chỗ để gọi là "có em".

Anh nhớ cậu đến phát điên, như thể mỗi khoảng lặng trong ngày đều bị lấp đầy bởi hình bóng ấy. Nhưng cũng đành bất lực. Ngoài việc nhớ, anh chẳng thể làm được gì. Không thể quay ngược thời gian, không thể níu giữ điều đã vụt mất, và càng không thể buộc một người ở lại khi họ đã chọn rời đi.

Đêm cuối thu, khi trời đổ cơn mưa thứ bao nhiêu Hansol không đếm nổi, có tiếng gõ cửa. Hansol ngỡ mình đang mơ.

Seungkwan đứng đó, gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt ngày nào khiến anh yêu đến không thể ngừng lại. Ướt đẫm. Không chỉ vì mưa.

- Anh có thể không hỏi lý do không? - Cậu nói, giọng khàn đi, đứng dưới mái hiên nhà anh như một người lạc đường quá lâu mới tìm thấy lối cũ.

Hansol đứng chết lặng. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy Seungkwan trước mắt, ướt sũng, run nhẹ vì lạnh, và ánh nhìn đó... ánh nhìn vừa mong manh vừa quen thuộc đến đau lòng.

Anh không hỏi lý do. Chỉ lặng lẽ bước tới, cởi áo khoác khoác lên vai cậu như một phản xạ. Những ngón tay vừa chạm vào bờ vai gầy guộc ấy đã lập tức nhận ra: Seungkwan đã gầy đi nhiều quá.

- Em lạnh lắm đúng không? - Giọng Hansol khàn khàn, gần như thì thầm.

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, hàng mi ướt sũng, bám đầy nước mưa và... nước mắt. Hansol giơ tay lên, ngập ngừng một chút rồi lau đi giọt nước chảy dài trên má cậu, không biết là mưa hay là khóc. Có lẽ là cả hai.

- Vào nhà đi. Kẻo ốm.

- Em không mang gì theo cả...

- Không sao. Ở đây là nhà. Em vẫn luôn có chỗ ở đây mà.

Seungkwan bước vào, từng bước chậm rãi như thể sợ mình sẽ tỉnh giấc khỏi một giấc mơ đẹp đẽ đến mong manh. Hansol đi sau, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của cậu, từng vết xước nhỏ nơi cổ tay, từng lần cậu rụt vai vì lạnh.

Căn phòng vẫn như cũ. Hansol lặng lẽ pha một cốc cacao nóng, đặt trước mặt Seungkwan. Cậu không uống, chỉ siết chặt hai bàn tay vào nhau, giấu đi cái run rẩy vô thức.

- Sao bây giờ em mới chịu quay lại... - Hansol ngập ngừng.

Seungkwan ngước lên, mắt đỏ hoe:

- Vì chỉ ở đây... em mới thấy mình còn được sống.

Hansol mím môi, phải cố gắng lắm mới không rơi nước mắt. Anh chỉ khẽ gật đầu như thể đã hiểu từ rất lâu. Anh kéo Seungkwan vào lòng, ôm thật chặt như ôm lấy một điều quý giá mà cuộc đời này từng có ý định lấy đi của anh.

- Không cần nói gì hết, Seungkwan à. Chỉ cần em ở đây. Là đủ rồi.

Seungkwan kể. Từng chút một. Về gánh nặng không dám san sẻ. Về người mẹ vừa mất vì bệnh mà không kịp để Hansol đến viếng. Về những đêm ngồi trong bệnh viện mà chỉ cần nghe bản nhạc cũ của anh, Seungkwan đã khóc như một đứa trẻ.

- Em không biết phải quay lại bằng cách nào nữa... Có những lúc, em nghĩ... mình đã đánh mất anh mãi mãi rồi.

Giọng Seungkwan lạc đi như bị nuốt chửng bởi chính những nỗi hối hận chưa kịp gọi tên.

Hansol không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ siết chặt Seungkwan trong vòng tay như thể sợ cậu sẽ lại biến mất nếu buông ra dù chỉ một giây. Cậu khẽ run lên, toàn thân căng cứng như chưa từng học cách đón nhận sự dịu dàng.

Nước mắt rơi, không phải vì mệt mỏi, không phải vì tổn thương, mà vì lần đầu tiên sau tất cả, Seungkwan mới dám tin... mình được tha thứ. Nhưng tận sâu trong lồng ngực, có một điều gì đó vẫn âm ỉ nhức nhối. Như thể cậu chưa thực sự xứng đáng.

- Em đáng ra không nên bỏ đi như vậy... - Cậu khẽ nói, tiếng nhỏ hơn cả tiếng mưa đang rơi ngoài hiên. - Em đã quá ích kỷ...

Hansol lặng im một lúc, rồi cúi đầu, áp trán mình vào trán Seungkwan, khẽ thì thầm:

- Lần sau, nếu thấy mình không ổn... đừng chạy.

- Hãy để anh chạy về phía em.

Seungkwan cắn chặt môi, dụi đầu vào vai Hansol, cố kìm đi tiếng nấc. Trong lòng cậu không chỉ có sự nhẹ nhõm, mà còn là từng lớp cắn rứt đan xen vì đã để Hansol một mình chống chọi với những tháng ngày lẽ ra không nên cô độc như vậy.

Đêm ấy, Hansol ngồi bên cây đàn, viết tiếp bản nhạc từng bỏ dở vào một ngày không có Seungkwan. Phím đàn vang lên chậm rãi, dịu dàng như chính những điều anh chưa kịp nói.

Seungkwan lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, không hỏi bản nhạc ấy viết cho ai, vì cậu biết rõ câu trả lời.

Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều ngoài hiên, tiếng nhịp tim khẽ khàng giữa lồng ngực, và một thứ tình yêu đã đủ trưởng thành để tha thứ, đủ dũng cảm để quay về sau bao đổ vỡ.

Một lúc lâu sau, Seungkwan cất tiếng, thì thầm như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này:

- Hansol... Em biết, có thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu được mơ lần nữa... lần này, em muốn được mơ cùng anh.

Hansol ngừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng tất cả dịu dàng trên thế giới. Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, như một lời hứa:

- Ừ. Mơ cùng nhau... Và nếu giấc mơ ấy có lạc lối, anh sẽ là người níu nó quay về.




END

____________________

Chiếc plot tui tự dưng nảy ra trong mơ, tui mơ như nào tui viết lại y chang luôn á, tui mơ thấy hai bạn chân thực lắm lắm luôn, vì là mơ thui nên có khúc nhớ khúc không nhưng mà tui thấy hạnh phúc thực sự:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com