Mong Rằng Cậu Sẽ Mãi Bên Tớ
Ở một cửa hàng tiện lợi, có hình bóng của một thanh niên mặc áo khoác ngoài đội nón đang ngồi trước của hàng ăn mì ly ngon lành, thì bỗng dưng có một đám người cầm vũ khí kéo đến, bọn chúng hét lên
-thằng đó kìa bây mau bắt lấy nó, má dám cắp tiền của tụi t, chán sống rồi hả-.
Nghe được tiếng hét chàng thanh niên niên liền bỏ đi ly mì đang ăn dở mà cắm đầu chạy.
Cậu là Boo Seungkwan, còn cái đám đang đuổi theo cậu là băng quạ trắng, mắc cười đã là quạ mà đòi trắng. Việc trốn chạy này đối với cậu không có gì là khó, vì cậu đẫ chạy trốn trong 20 năm trời rồi.
Vào năm 6 tuổi lúc đó cậu vẫn còn là một cậu bé hồn nhiên vô lo vô nghĩ, ba cậu tiếp quản một công ty về điện tử, tuy không lớn nhưng vẫn có của ăn của để, mẹ cậu thì là một giáo viên nên bà rất hiền, bà luôn khuyên bảo cậu mọi việc nên làm hoặc không nên làm.Rồi bỗng một hôm, biến cố đã sảy đến với gia đình của cậu.
Cảnh sát đã điều tra ra được ba cậu có giao dịch chất cấm trong công ty, vì thế mà ông đã bị bắt công ty cũng phá sản nợ nần thì trồng chất, trong tù ông bị các quan lính bạo hành tàn bạo để tìm ra manh mối cho cuộc giao dịch chất cấm, đến mức kiệt sức mà chết trong tù, mẹ cậu khi nghe tin ba cậu đã chết thì trời đất như sụp đỗ.
Trong đám tang của ba cậu mẹ cậu khóc rất nhiều, bà ấy ôm chặt lấy cậu mà luôn miệng nói
-ba của con không phải là người như vậy chắc chắn không phải là người như vậy -
Trong suy nghỉ của một đứa trẻ 6 tuổi cậu chẳng hiều gì cả,
-tại sao mẹ lại khóc, ba đâu rồi mẹ-.
nghe được câu hỏi của cậu bà ấy liền xoa diệu vào lưng của cậu mà trả lời,
-ba của con đã đi đến một nơi rất xa rồi, ba của con sẽ không trở về cùng mẹ con mình nữa-.
Nói xong bà đưa mặt cậu ngước lên nhìn cậu mà thỏ thẻ nói,
-Kwan à con nhất định không được bỏ mẹ như ba nha con, con nhất định không được bỏ mẹ mà đi đâu đấy-.
Nói xong bà không kìm được nước mắt mà khóc. Cậu bèn lau đi giọt nước mắt trên mặt mẹ mà nói rằng,
- Mẹ yên tâm đi kwan sẽ không bao giờ bỏ mẹ đâu, kwan giận ba rồi nếu ba có về thì kwan sẽ đánh ba thay cho mẹ nha-.
Sau cái chết của bố, hai mẹ con cậu phải nương tựa vào nhau mà sống, mẹ cậu phải bán kimbap sống qua ngày để cậu còn được đi học.
Khoản một tuần sau thì cậu hớn hở về nhà để khoe với mẹ rằng hôm nay cậu được mười điểm, khi vừa mở của căn gác nhỏ trên mái, thì cậu thấy được khung cảnh, mẹ cậu đang treo mình trên trần nhà, bà ấy đã đi rồi đã bỏ cậu lại rồi, tại sao? Chẳng phải bà ấy đã với cậu rằng cậu không được bỏ bà ấy mà đi hay sao? Tại sao bây giờ bà ấy lại bỏ rơi cậu thế?
Cậu thấy thế liền bật khóc thật to, cậu chẳng hiểu gì cả, một đứa trẻ như cậu chẳng hiểu một chút gì cả, chẳng biết làm gì trong trường hợp này, chỉ biết khóc thôi.
Nghe được tiếng khóc của cậu dì chủ nhà từ dưới nhà đi lên hỏi,
- có chuyện gì thế tại sao mà trưa trời chưa trật không để ai nghỉ ngơi mà khóc ầm lên thế hả-.
Nghe thấy tiếng có người đến cậu liền chỉ tay vào mẹ cậu mà kêu lên,
- mẹ, mẹ của cháu-.
nghe cậu nói vậy dì chủ nhà cũng tò mò đi đến chổ của cậu đứng mà nhìn vào nhà thì liền hét lên rồi nhã xuống đất, bà lấy lại bình tĩnh mà điện cho cảnh sát, sau khi điện cho cảnh sát xong thì bà liền hét vào mặt cậu,
- Ya mẹ con các người định phá miếng cơm của tôi đấy hả, tại sao chết ở đâu không chết mà lại chết ở nhà tôi như thế, haizz làm sao mà tôi cho thuê được nữa-
Sau khi cảnh sát đến họ lấy thi thể của mẹ cậu đi, chẳng có cái đám tang nào cả, cũng chẳng có người nào chia buồn cả, mọi thứ nó cứ như chẳng có gì sảy ra, rồi cậu bị đem đến cô nhi viện vì chẳng ai chấp nhận nuôi cậu cả, từ những người được ba cậu giúp đỡ, đến những những người mà luôn mở miệng kêu là họ hàng khi ba cậu thành công bây giờ chẳng ai muốn nhìn mặt, cứ thế mà cậu lớn lên trong cô nhi viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com