Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Em


Ánh nắng gắt gao buổi ban trưa đánh thức tôi dậy. Tôi hé mắt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Đống giấy vẽ vẫn còn vương vãi trên sàn như kết quả của một cuộc vật lộn từ tối hôm qua.

Có một chút ngao ngán nảy sinh trong tâm trí. Bức vẽ quan trọng trong sự nghiệp của tôi đang đứng chễm chệ kia vẫn chưa có nét màu nào cả. Hơn một tháng nay, tôi chưa tìm ra được chủ đề hay cảm hứng gì với bức tranh cho buổi triển lãm quốc tế sắp tới kia.

Tôi gác đi những suy nghĩ bộn bề đang tiếp nối nhau trong đầu, xỏ đôi dép lê rồi tiến về phía phòng tắm.

Tôi nhìn khuôn mặt mình trước gương, gầy gộc và được tặng kèm miễn phí hai chiếc quầng thâm dưới mắt. Dòng nước chảy đều che lấp chiếc bồn tắm nhỏ bên cạnh, hơi ấm tỏa ra từ nước hòa quyện vào cái không khí mùa hè đầy náo nhiệt này. Ngắm nghía được một lúc, tôi bật thật to chiếc radio mini trên đầu thành bồn và nhanh chóng thả mình vào

Tiếng ve kêu văng vẳng đâu đây, như lời gọi mời một cuộc chơi, một thứ âm thanh chói tai nhưng hấp dẫn đến kì lạ. 

" Tên ngốc kia, đừng có ngâm mình trong bồn tắm mãi, mau ra ăn sáng này " 

Tôi giật mình tỉnh giấc một lần nữa, tay quờ quạng nắm lấy thành bồn giữ cơ thể khỏi trôi tuột trong biển nước. Đợi một khắc khi đã tỉnh táo hoàn toàn, tôi vớ lấy cái khăn tắm bên cạnh lau người rồi quấn quanh hông, chậm chạp bước ra khỏi nhà tắm.

Đính đoong  - tiếng chuông cửa reo lên từng nhịp

Người đứng đối diện tôi lúc này đang nở một nụ cười thật rạng rỡ. Mái tóc nâu dài của em mềm mượt xoăn lượn nô đùa cùng ánh nắng chiếu vào. Em bỏ toàn bộ mấy thứ đang cầm trong tay rồi ôm tôi một cái thật chặt.

- Một ngày tốt lành, anh yêu !

- Em cũng vậy, em yêu.

Cạch. Đĩa mì Spaghetti nóng hổi đặt trước mặt như gọi mời chiếc bụng trống rỗng của tôi . 

Hương vị thật tốt.

Anna lúc nào cũng thế, chu đáo và tinh tế. Em biết tôi luôn thích ăn một đĩa mì kèm một cốc nước cam mỗi khi thức dậy. Quần áo nhàu nhĩ ngày hôm qua từ cuộc họp trở về được em ủi thẳng tắp, còn lưu một chút mùi nước hoa dịu nhẹ từ em. Mọi thứ quá đỗi bình yên. Một cuộc sống trọn vẹn mà bất cứ thằng đàn ông nào mong ước.

- Anh chưa nghĩ ra ý tưởng cho bức vẽ lần này hả?

Em quay đầu nhìn bức tranh trống trơn trên kệ rồi hỏi tôi. 

Tôi ừm một tiếng, đôi mắt có chút khựng lại nhìn bức tranh kia.

- Em biết nó rất quan trọng cho buổi triển lãm sắp tới của anh. Nhưng anh hãy cẩn thận sức khỏe nhé, đừng áp lực quá.

Đôi vai tôi có chút xuôi xuống vì câu nói của em, không ngắn không dài nhưng chất chứa sự quan tâm. Kể từ lần gặp em tại cửa hàng hoa nọ, tôi biết đã đến lúc tôi cần trưởng thành hơn không phải vì để chinh phục trái tim em, vì tôi đã mệt mỏi với những tháng ngày phiêu bạt ngoài kia. 

Tuổi 27, tôi đã làm được gì trước khi gặp em? Vài ba đồng ba cọc lẻ dắt trong túi quần, quần áo dính đầy màu sơn và một mái tóc không thể rối hơn. Tôi đã quyết định bỏ lại những gì lưu luyến phía sau, xem cái nghề vẽ như một công việc nghiêm túc. Tôi hứa với em rằng mình sẽ thành công, em cười nhẹ rồi chúc tôi may mắn. Em không bỏ tôi những lúc tôi lạc lối, thất bại và chán nản, em trông chờ ở tôi, ở phía sau ủng hộ. Em tin tôi sẽ làm nên kì tích. 

- Cảm ơn em.

Tôi gói gọn hết tình cảm của mình trong ba chữ tặng em, đưa bàn tay thô ráp của mình nắm lấy tay em, mịn màng và trắng trẻo. Tôi đưa ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn em đang đeo nơi ngón áp út bên trái. Chiếc nhẫn vàng, không kim cương, không điêu khắc cầu kì, nổi bật và sáng bóng trên nền nắng vàng vọt chiếu qua khe cửa. Tôi không yêu em nữa. Tôi thương em.

- Sau buổi triển lãm lần này, em có muốn cùng anh du lịch một chuyến không?

Má em ửng hồng nhè nhẹ, đôi môi hồng nho nhỏ khẽ mở. Em hơi ngạc nhiên nhưng rồi thu lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày và mỉm cười:

- Chẳng phải sau buổi triển lãm này, anh sẽ có nhiều lời mời tham gia các cuộc họp quan trọng sao? Em rất muốn cùng anh nhưng công việc của anh là trên hết mà?

- Không sao, anh sẽ cố gắng thu xếp để hai ta có thể thoải mái đi du lịch. Công việc lúc nào cũng được, cùng em đi khắp nơi mới là điều anh ấp ủ.

Em cười thật tươi, gật đầu cái rụp. Tôi mỉm cười rồi trao em một nụ hôn thật sâu, trái tim ngập tràn yên bình. Hóa ra một lần nữa tôi cũng đã yêu, con tim tôi chưa bao giờ ngủ quên thật lâu. 

Em biết Seungkwan sau vài lần cùng nhau tâm sự. Chúng tôi luôn thành thật với nhau về mọi thứ, không quá tọc mạch mà chỉ lắng nghe và thấu hiểu. Em hiểu Seungkwan là một phần quan trọng trong đời tôi, em có một chút ghen tị nhưng tôn trọng điều đó. Tôi cũng được kể về những mối tình chóng vánh của em, một thời nông nổi, em đã miêu tả như thế. Trái tim mỏi mệt của tôi và em trước bao sóng lớn cũng tìm thấy nhau để vỗ về.

- Em hiểu như thế nào là tình yêu?

Em tựa đầu lên vai tôi, đôi mắt trong trẻo hướng về thành thị sáng đèn nhộn nhịp phía dưới. Trên trời vô vàn ánh sao lấp lánh như những viên kim cương hòa cùng vầng trăng vẽ nên vũ khúc hè. Rồi em nhìn tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua:

- Là lúc này đây. Không rực rỡ, chỉ có yêu thương và hai chúng ta. Còn anh?

- Cả đời.

Seungkwan tuổi hai mươi, em tuổi hai mươi chín, những đứa trẻ và cả con của chúng. Tôi đã nghĩ tình yêu vỏn vẹn như thế, ấy mà kéo dài cả một đời người. Trái tim tôi đã rộng mở với em, không chỉ là yêu thương em mà còn chấp nhận một sự thật rằng tôi phải tiếp tục tiến về phía trước, về một tương lai không còn hình bóng Seungkwan. Tôi của tuổi hai mươi chín không nuối tiếc, chỉ có hoài niệm và mỉm cười. Một Vernon thực tế hơn, trưởng thành hơn và yêu thương người hiện tại. 

Như thế là đủ.

Tôi hoàn thành nốt bức tranh cho buổi triển lãm quốc tế, miệng nhoẻn cười, lòng đầy mừng rỡ. Tôi ngồi gõ lách cách mấy dòng để gửi chủ đề bức tranh qua email cho ban tổ chức của buổi triển lãm. Quay sang nhìn em đang ngủ say, rồi nhìn thế giới xa xăm ngoài kia qua khung cửa sổ. 

" Xin mời nhập tên bức tranh tại đây"

Tôi ngẫm một hồi lâu và từ từ gõ lên ô trống: 

" You "

" Bạn đã gửi thư! "

Tôi gập laptop rồi nhẹ nhàng đặt mình trên giường. Em khẽ cựa mình vì tiếng động, vô thức quay sang ôm lấy tôi. Hương lựu đỏ thơm nhè nhẹ phảng phất qua tóc em, tôi từ từ vòng tay qua lưng em, ôm em thật sâu. Lệ chảy ra từ mắt tôi tựa như không khí, tôi nhắm mắt lại thật sâu và đưa mình vào giấc ngủ.

Câu trả lời mất một khoảng thời gian thật lâu để hoàn chỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com