Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Now that I see you



Khởi hành

Đợi chờ dù là chờ một người, một mùa, một cơn gió

hay một cái hẹn thì đều cô đơn cả.

Tôi thích sự cô đơn trong vắt và rõ ràng như thế.

Nhưng điều mà tôi thích nhất chính là giây phút bước lên tàu.

Chính là giây phút khởi hành để gặp em.(1)

Sân ga buổi tối trông âm u và buồn bã dẫu được thắp bao nhiêu cái đèn đi nữa. Tôi nghĩ một phần lớn là vì nơi này gắn liền với sự chia ly. Sự chia ly thấm đẫm không gian, quyện vào không khí và ẩn mình trong từng phiến đá, chờn vờn theo mỗi bước chân. Tôi ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, nhàm chán quan sát làn khói trắng mỏng manh phả ra trước mắt mỗi lần hít thở. Cách tôi không xa là một vài người vô gia cư đang rúc người đằng sau đống hộp giấy, thỉnh thoảng buông vài tiếng càu nhàu nho nhỏ không dành riêng cho người nào, cũng không có tiếng đáp lại và sau cùng những âm thanh hiếm hoi ấy lại chìm vào thinh không, bị lãng quên cùng với những con người nằm bên dưới chúng.

Tôi không ghét sự yên lặng, tôi tận hưởng chúng là đằng khác, nhưng ngay lúc này khi không khí dường như cũng bị đông cứng lại trong cái lạnh, tôi chợt muốn có một thứ âm thanh nào đó, dù nhỏ, dù vô nghĩa, để bám víu vào, để cảm nhận là thế giới vẫn đang hoạt động, và thời gian vẫn đang trôi, như thế thì con tàu tôi đang đợi sẽ đến và tôi có thể an tâm mà dẹp đi nỗi lo âu hoang đường là mình đang mắc kẹt trong một thế giới bất động, giống như chỉ có mình mình là đang già đi, đang chết dần chết mòn. Tôi khẽ cục cựa người, tiếng áo khoác sột soạt vang lên xoa dịu nỗi cồn cào phiền phức trong tôi. Ly cafe tôi mua cách đây mười phút đã nguội lạnh nhưng tôi vẫn dùng hai tay ôm lấy nó, như một thói quen. Ánh đèn vàng vọt phủ một vẻ nhợt nhạt lên mọi thứ, người trực ở sân ga buông một cái ngáp dài sau đó lại chuyên chú quan sát. Thời gian ở nơi này cứ như bị kéo giãn, dài ra vô tận.

Tôi muốn chụp một tấm ảnh nhưng rồi lại quyết định ngồi yên và cảm nhận. Là cảm nhận chứ không chỉ là nhìn, nghe và ngửi. Chỗ này không hề đẹp, và thứ tôi muốn lưu giữ lại không có hình hài: cơn rét buốt như một khối nặng vô hình đèn nén không gian, sự cô độc và cái yên lặng bao trùm. Băng ghế, mái hiên và đường rây vẫn như cách đây một năm khi tôi nhìn chúng dưới cái nắng mùa hạ rực rỡ, chỉ có tôi là khác đi và tôi thật lòng hi vọng đó là sự trưởng thành, chứ không chỉ là già nua thêm.

--

Chuyến đi năm ngoái của tôi bắt nguồn một cách tự phát, không hề được dự tính trước, khởi đầu bằng một chút băn khoăn mơ hồ khi tôi lắng nghe đám bạn cùng lớp nhàn rỗi đang ngồi bàn bạc về tương lai mình trong những ngày cuối cùng ở trường trung học. Hầu hêt đều muốn học lên tiếp, một số học nghề còn số khác quá vui mừng khi được thoát khỏi chốn địa ngục mang tên trường học đến nỗi chẳng bận tâm mình sẽ đi đâu, chỉ cần không phải học là được. Tôi ngồi giữa những dự định, hi vọng, mong chờ và hoài nghi quẩn quanh của đám bạn. Đến tận lúc đó tôi mới nhận ra là mình chẳng hề có một con đường nào rõ ràng phía trước. 'Sao cũng được'- câu nói mà tôi rất ghét giờ lại trở thành câu trả lời quá hiển nhiên cho vấn đề của tôi.

Tôi có nên học tiếp không? Và nếu có thì sẽ học gì đây? Trước đó tôi và gia đình có bàn bạc một chút về vấn đề này, một vài lựa chọn được đưa ra và trông chúng đều ổn như nhau. Khi đó tôi đơn thuần nghĩ rằng khi đến lúc, chỉ cần chọn bừa một trong số chúng là được, cái nào cũng tốt cả. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra đó chính là vấn đề, cái nào cũng được, câu đó nghe như một cách nói tránh của 'Chẳng có cái nào đặc biệt' và đáng buồn là, thứ tôi muốn là là một điều gì đó đặc biệt như thế.

Ngay lúc đó tôi nghĩ đến Gap Year, dù chỉ thoáng qua. Tôi chưa hề chuẩn bị gì cả, tôi cũng chưa hề đi đâu xa nhà quá ba tuần, một năm du ngoạn một mình là môt thứ gì đó quá xa xôi và quá sức. Thế là tôi ngả đầu xuống bàn, đeo headphone vào và dẹp đi đống bề bộn bên trong đầu.

Nếu trong phim ảnh trước một biến cố sẽ có một dấu hiệu như chiếc ly bị vỡ, nhân vật chính cắt nhầm vào tay thì với tôi, dấu hiệu ấy là tiếng chuông điện thoại. Tôi nằm trên phòng chờ đợi đến hồi chuông thứ năm nhưng vẫn không có ai nhấc máy nên đành lê thân xuống lầu. Phòng khách vắng tanh, tiếng chuông vẫn vang lên đầy vẻ thúc giục nhưng lúc tôi tiến đến gần điện thoại thì đầu dây bên kia có vẻ đã hết kiên nhẫn và gác máy.

Tôi đứng sững dưới phòng khách, định chờ đợi xem bên kia có dự định gọi lại không nhưng không có cuộc điện thoại nào đến nữa. Tivi trong phòng khách vẫn đang mở dù không có ai xem, tôi đoán là mẹ lại vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu nào đó đến mức bỏ dở chương trình tivi mà lao ra xưởng vẽ - nơi vốn là nhà kho được tu sửa lại, giờ trở thành nơi làm việc của ba mẹ tôi. Tôi với tay lấy điều khiển tivi định tắt đi, tôi vốn không có quá nhiều đam mê với phim ảnh, nhưng rồi chẳng hiểu sao thay vì thế tôi lại chầm chậm ngồi xuống sofa, bật nhỏ âm lượng lại một chút và cứ thế xem hết cả bộ phim đang chiếu.

Bộ phim kể về chuyến đi của một người phụ nữ vừa bị suy sụp sau một vụ li dị và những rắc rối tình cảm nảy sinh sau đó nên đã quyết định bỏ hết tất cả mớ bồng bong trong đời mình và đi tận hưởng cuộc sống, tìm lại mục đích cho cuộc đời.(2) Trong phim không có cảnh cao trào, không lâm li hay kịch tính nhưng nó thực sự đã khơi lên trong tôi một điều gì đó, dẫu vẫn còn mơ hồ. Tối đó tôi nói chuyện với mẹ, và vượt trên những gì tôi kì vọng, bà hoàn toàn ủng hộ những gì tôi nói.

"Ra đi ở một thời điểm nào đó là điều không thể tránh khỏi. Hãy cẩn thận và tận hưởng mọi khoảnh khắc, và nhất là luôn nhớ rằng chúng ta vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ con."

Tôi vẫn còn khá phân vân, liệu có đáng không khi tốn nhiều thời gian và tiền bạc như thế chỉ vì những cảm xúc thoáng qua? Vài ngày sau đó tôi nói về những băn khoăn này cho người bạn gái lúc đó của mình - Naomi - cô bạn gốc Hàn với đôi mắt một mí tinh nghịch. Cô lắng nghe tôi nói trong khi vẫn mãi mê đánh bóng chiếc ván trượt quý giá của mình.

"Sao? Là sự thật? Tận một năm? Chính xác là anh sẽ đi đâu?"

Cô vẫn không rời mắt khỏi tấm ván. Naomi thích thể thao, ngoài trượt ván cô còn thích điền kinh và đã nhận được thông báo trúng tuyển ở một trường thể thao khá có tiếng. Cô thậm chí không cần mảy may suy nghĩ về việc này.

"À không nhất thiết là một năm, không có một thời gian cố định nào cả, cho đến khi anh biêt được câu trả lời thì thôi."

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt lộ vẻ bối rối.

"Tại sao phải rắc rối như vậy? Anh rồi sẽ quên bén chúng đi thôi, sao anh không cứ đơn giản hóa mọi chuyện một chút? Chẳng phải chỉ là chọn trường thôi sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, người con gái mà tôi ngỡ là mình hiểu rất rõ bỗng trở nên thật xa lạ. Cảm giác đó thật khó mà diễn tả, giống như căn phòng tối mà tôi luôn nghĩ mình đã quen thuộc bỗng được soi sáng và tôi nhận ra hóa ra chẳng có gì giống như tôi đã hình dung trước đó. Cuộc đời tôi có phải chính là như thế không? Chứa đầy những điều mà trước giờ mình luôn tin tưởng chắc chắn để rồi cuối cùng hóa ra điều chẳng phải?

Hiển nhiên Naomi không hề sai, cô hoàn toàn có lý. Nhưng tình cảm không phải chuyện đúng hay sai, chỉ là có hợp hay không mà thôi.

Tôi khởi hành chuyến đi của mình một tuần sau đó, với không một chút nghi ngờ nào còn sót lại. Tiền tiết kiệm từ việc làm thêm suốt ba năm trung học đủ để tôi tiêu xài khiêm khem trong vài tháng, nên nếu muốn đi lâu hơn thì tự tôi sẽ phải xoay sở sau đó. Ba mẹ tiễn tôi đi với sự lo lắng được giấu kĩ đằng sau khuôn mặt rạng rỡ, chỉ có Sofia là không kiềm được hơi rơm rớm dù con bé rất ít khi nào tỏ ra yếu đuối.

"Nhớ viết thư cho em. Thật nhiều. Cả hình chụp nữa. Ở mỗi nơi anh đi qua."

"Anh hứa."

--

Tiếng loa thông báo trầm đục vang lên, tàu sắp đến rồi. Trước khi nhìn thấy bóng dáng con tàu tôi đã cảm nhận được sự rung động từ dưới lòng đất truyền đến, thứ khiến tôi vô thức trở nên bồn chồn. Chẳng mấy chốc tiếng động ầm vang đặc trưng của con tàu và âm thanh bánh xe xình xịch trượt trên đường rây vang lên. Ánh đèn loang loáng chói mắt đánh thức không gian đông cứng dưới cái lạnh. Tôi đứng dậy và co dỗi chân để làm dịu cơn tê tái vì lạnh và phải ngồi lâu trong một tư thế. Khẽ điều chỉnh chiếc ba lo trên lưng, tôi tiến lại gần đường tàu, nhìn chăm chăm xuống đường rây đang được chiếu sáng, con đường hẹp dài ngoằn ngoèo dẫn tôi đến chỗ em.

Sân ga bé nhỏ của nhà ga chỉ có hai chuyến tàu chạy qua trở nên rộn ràng hơn trong chốc lát khi con tàu dừng lại. Có năm hành khách bước xuống, với áo khoác dày xụ và đống hành lý cồng kềnh vang lên những tiếng cộc cạch nho nhỏ khi bị kéo trên nền gạch. Chỉ có mình tôi bước lên tàu. Với một tiếng hú dài xuyên thủng màn đêm, con tàu chầm chậm rời đi, bỏ lại đằng sau bóng đêm mù mịt và sân ga cô đơn quạnh quẽ.

Hành trình

Phải đi mau mau lên.

Dù chúng ta đang rảo bước trên đường.

Nhưng giống như chú chim nhạn,

Chúng ta cần mau mau hơn nữa.

Bởi thời gian để chúng ta yêu đã trôi qua mất rồi.

Bởi biết đâu trong lúc ta ngập ngừng đắn đo

Thì con tàu đã bỏ ta đi mất.(3)

Nơi đầu tiên trong chuyến hành trình tôi lựa chọn là Hàn Quốc, một cách thật hiển nhiên. Một phần quê hương của tôi, đất nước đã nuôi lớn cha tôi, nơi mà tôi cảm thấy gắn bó dù chưa từng đặt chân đến. Tôi nói tiếng Hàn Quốc khá sõi, tất cả là nhờ cha tôi, ông vẫn luôn cho rằng đó là một ngôn ngữ đẹp đẽ. Tôi thấy khá tự tin, so với một chuyến đi khám phá, đi tới Hàn Quốc có vẻ giống một chuyến đi về nhà hơn, và biết đâu ở nơi đó, tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho mình.

Tôi lang thang ở Seoul bốn ngày. Tiếng Hàn dường như là thứ ngôn ngữ khó hơn tôi đã tưởng nên trong những ngày ngỡ ngàng ban đầu, tôi khá dè dặt và thái độ này khiến chuyến đi trở nên nhạt nhẽo đi rất nhiều. Tôi chỉ ở một khách sạn nhỏ trong suốt bốn ngày, dùng bữa ở các của hàng thức ăn nhanh vì không đủ can đảm gọi những món mà mình không biết ở những nhà hàng địa phương. Thật ra tôi không có cảm giác gì đặc biệt, không phấn khích cũng không lo sợ, giống như tôi chỉ đang chuyển đến một khu phố mới và bắt đầu lại cuộc sống hàng ngày của mình.

Mỗi ngày tôi đi loanh quanh ở các địa điểm tham quan mà tôi đã tham khảo trước, lướt qua từng đoàn khách du lịch đang mải mê chụp ảnh và bàn tán với nhau bằng đủ loại ngôn ngữ trên đời. Những tòa thành hoánh tráng và lạ mắt, những con đường với những ngôi nhà xinh xắn, chúng mới mẻ và khiến tôi thích thú nhưng chỉ là như vậy, không hơn. Vào đêm thứ tư khi lang thang một mình giữa những ngõ hẻm ngoằn ngoèo, leo lên từng hàng cầu thang cao chót vót phủ một ánh vàng buồn bã của đèn đường, dưới bầu trời tịnh không một ánh sao, tôi đột nhiên thấy băn khoăn dữ dội. Tôi đang đi đâu và làm gì đây? Việc đi lang thang thế này rồi sẽ dẫn tôi đến một cánh cửa mà tại đó tôi sẽ nhìn thấy câu trả lời cho cuộc đời mình? Liệu việc mình đang làm có phải là vô nghĩa không? Sự tĩnh lặng xung quanh khiến tôi nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng làm tôi bức bối, bởi tôi biết, sẽ chẳng có ai giúp tôi với những câu hỏi này cả, tôi phải tự mà xoay sở lấy thôi.

Sau hôm đó tôi bắt đầu chuyến đi qua các thành phố lớn, hầu hết đều bằng tàu lửa. Ngoại trừ khung cảnh lộng lẫy của miền quê trên đường đi, các danh thắng và địa điểm du lịch nổi tiếng ở mỗi thành phố đều không thực sự khiến tôi ấn tượng. Thành phố nào cũng quá nhộn nhịp, quá ồn ã để suy nghĩ nhưng lại quá xa cách để có một người lắng nghe. Thế nên có lẽ một chút gì đó của đồng nội có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi lúc này. Tôi có chụp được vài tấm ảnh và vẫn đều đặn gửi postcard về cho Sofia ở mỗi nơi tôi tới, nhưng ngoại trừ những lời lẽ khô khan miêu tả sơ sài thì tôi gần như không biết ghi thêm gì cả, sự vô vị của chuyến đi gần như có thể cảm nhận được qua những con chữ, dù tôi cố gắng che giấu nó.

Tôi bắt chuyến bay đi Jeju sáng hôm sau, với một nửa trông đợi và một nửa bối rối. Nếu nhỡ lần này cũng không được? Nếu nhỡ đây vẫn không phải là lựa chọn đúng đắn? Và nhỡ đâu không có nơi nào trên thế giới này là như thế, dù tôi có đi tìm kiếm bao nhiêu lâu? Tôi đi dọc theo bãi biển rải đầy những tảng đá bazan màu đen đặc trưng, lồng lộng những cơn gió biển ran rát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hơi âm u bị vây kín bởi một màu trắng xám mờ mịt. Tôi nhìn những người cũng đang tham quan xung quanh mình, cảm thấy hơi ganh tị trước sự thanh thản của họ. Họ đang tận hưởng, điều mà tôi dù cố gắng vẫn không thể làm được, dù có cố mở mắt thật to, hít vào thật sâu hay căng tai lắng nghe thật kỹ lưỡng. Việc tận hưởng, có lẽ cần nhiều hơn là những giác quan trên cơ thế, chúng chỉ là một trong số các phương tiện. Một người mù hay khiếm thính vẫn có thể tận hưởng cùng một khung cảnh nhiều hơn một kẻ lành lặn, và không may mắn là tôi lại nằm trong số những kẻ lành lặn bất hạnh ấy.

Tôi quay về Seoul trong đêm, thử vận may của mình ở đất nước này thêm một lần cuối. Nếu các địa điểm du lịch không dành cho tôi, tôi sẽ tìm đến một nơi nào đó dành cho riêng mình.

Sáng sớm khi vừa về đến Seoul, tôi bắt bừa một chuyến xe buýt đầu tiên và đi thẳng đến trạm cuối cùng, rồi lại lặp lại quá trình đó trên một chuyến xe khác. Hành trình dẫn tôi đến một nhà ga nhỏ mà tôi thậm chí không phát âm chính xác được tên. Tôi mua vé chuyến tàu chạy sớm nhất, đến tận ga cuối cùng và ngồi đợi tàu. Mười lăm phút mà tôi sẽ luôn ghi nhớ.

Mùa hè đang phủ sự xanh tốt của mình lên mọi thứ. Cây cỏ đang cố vương mình tận hưởng khoảng thời gian ánh nắng ấm áp được ban phát hào phóng hiếm hoi trong năm. Tôi đứng tần ngần nhìn ra đường rây. Nơi này chỉ có hai chuyến tàu đi ngang qua, nhà ga thì bé xíu và máy hiên chỉ vừa đủ che chắn một phần đường tàu. Phía bên kia của đường rây, chỉ cách tôi chưa tới vài mét, nép mình bên đường rây nóng rẫy dưới nắng, vương mình từ dưới đống sỏi trắng chen chúc xung quanh là một chòm cỏ dại xanh mướt, với những bông hoa nho nhỏ màu tím lấp ló đằng sau, khóm cỏ dại trông thật nhỏ bé và mong manh dễ vỡ giữa khung cảnh rộng lớn đằng sau cùng với sự cứng rắn, bệ vệ của hàng đống kim loại và bê tông cốt thét xung quanh. Đây hoàn toàn không phải là một nơi dễ sống đối với một loài cỏ dại nhưng những nhánh cỏ mảnh khảnh kia vẫn vương lên thật kiêu hãnh, cứ thế hãnh diện khoe hết sự xinh đẹp và căng tràn sức sống của mình cho cả thế giới.

Tôi không biết tên của loài cây này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng bằng một cách nào đó, khóm cây bé xíu mộc mạc không có gì nổi bật ấy lại thu hút tôi. Tôi loay hoay lôi máy ảnh ra và chụp vài kiểu ảnh, đây là khoảnh khắc mà tôi thực sự muốn lưu giữ lại và nếu có thể, chia sẻ nó. Thế nhưng sau khi xem xét những gì chụp được, tôi vẫn cảm thấy bứt rứt. Thứ mà tôi muốn thể hiện không chỉ là hình ảnh của khóm cây, không phải chỉ là màu sắc hay hình dạng, mà còn cả khung cảnh rộng lớn phía sau lưng, nền trời xanh ngắt trên cao, thứ âm thanh chộn rộn của nhà ga, thứ mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng tươi mới của mùa hè, và cả cảm xúc phấn khích kì lạ trong tôi nữa. Hình ảnh chỉ là một phần, không phải là tất cả.

Rồi trong khi tôi vẫn còn bối rối không biết nên làm gì thì giống hệt như tình tiết của những bộ phim tình cảm dễ đoán, đoàn tàu rầm rập đi đến. Đó là một con tàu khá cũ kĩ so với những con tàu tôi từng đi ở Hàn Quốc, màu trắng và xanh dương đậm với một chút màu đỏ ở mũi tàu. Đoàn tàu dừng lại với một tiếng còi nặng nề, tựa như một tiếng thở hổn hển. Khóm cỏ đã bị con tàu khuất mất.

Tôi có cho mình cả một khoan trống, ở đâu đó ở phần giữa con tàu. Một cách nặng nề, con tàu lại rời ga, để lại một tiếng ồ trầm đục như tiếng ậm ừ tạm biệt. Tôi ngồi săm soi cái balo để bên cạnh, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Rồi tôi bỗng nhớ ra quyển sổ nhật kí nhỏ mà mẹ tôi tặng nhân dịp sinh nhật đầu năm nay. Đó là cuốn sổ khá dày, bọc da, trông nhàm chán và già nua, bên trong đặc biệt có ghi thêm mấy dòng chữ kiểu như: Bạn đã làm được gì cho cuộc đời rồi? Hôm nay bạn đã cười với một người lạ chưa? Nói chung là những câu nói kì lạ kiểu thế.

Tôi chỉ giở quyển sổ ra đúng một lần hôm sinh nhật, cùng vài lời nói qua quít về việc sẽ xem xét lại việc viết nhật kí. Tôi đã bỏ việc viết nhật kí từ lâu, khoảng đầu những năm cấp 2 và cách đây khoảng ba năm trước, khi vô tình đọc lại những gì đã viết hồi tiểu học, với nét chữ tròn trĩnh và hình minh họa "sinh động" ở mỗi trang, tôi lại càng cảm thấy quyết định này là đúng đắn. Hẳn mẹ tôi cũng biết thế nên khi mở gói quà của mẹ, tôi đã ngạc nhiên vô cùng. Đáp lại, bà chỉ nhún vai:

"Biết đâu có lúc lại cần. Mẹ nghĩ con nên xem xét việc viết nhật kí trở lại."

Thật kì diệu làm sao nhưng dường như các bà mẹ luôn đúng, cứ như họ có thể biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra vậy, giống như khi mẹ tôi cứ một mực bảo tôi nên mang theo nó trong chuyến đi này.

"Chỉ chiếm một khoảng bé xíu thôi mà, ai lại đi du lịch mà không mang theo sổ. Mang theo vẫn tốt hơn."

"Nhưng chẳng phải cha vẫn luôn bảo quy tắc hàng đầu khi đi du lịch là chỉ mang những gì không thể không có thôi sao?"

"Mặc kệ ông ấy."

Tôi hơi mỉm cười khi nhớ lại thái độ độc đoán vô lý lúc đó của mẹ. Nhưng sự thật chứng minh là bà đã đúng, bởi tôi đang thực sự cần quyển sổ ấy ngay lúc này, trước khi kí ức bắt đầu nhạt nhòa. Vừa hoang mang vừa thích thú, tôi lục lọi các thứ trong balo và để đầy cả hai băng ghế. Quyển sổ nằm tận dưới đáy, nhưng may mắn là đã không bị nhăn nhúm, mới tinh giống hệt như hồi mới được tặng. Tống các thứ trở lại balo một cách cẩu thả, tôi bắt đầu viết vội vã. Các con chữ tràn ra như thác và kì lạ làm sao bởi tôi chưa bao giờ cảm thấy mình khá môn Văn. Từ việc tả lại khung cảnh sân ga, khóm cỏ dại nhỏ bé, câu chuyện dần mở rộng sang cả chuyến đi, từ những cảm xúc rối bời, hỗn độn lúc đầu cho đến sự phấn khởi, vui thích kì lạ lúc này. Tôi viết đầy cả gần mười trang sổ, đặc kín chữ và thậm chí không phải dừng lại để nghĩ xem nên viết gì tiếp một lần nào. Hiển nhiên đó không phải là một đoạn văn trau chuốt, nhưng tôi vẫn thấy một niềm tự hào to lớn về nó. Giống như nếu tôi đang tìm kiếm một cánh cửa thì đây chính là chìa khóa. Đoạn văn này có thể sẽ không trở thành một áng văn bất hủ, rằng nó sẽ không được trích dẫn trong những bài diễn thuyết quan trọng, nhưng nó sẽ vô cùng tuyệt vời để chia sẻ cho đàn cháu chắc của tôi, nếu có, vào một ngày nào đó về chuyến đi bốc đồng của ông chúng hồi còn trẻ.

Tôi đọc lại những dòng cuối dùng mình viết, vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự biến chuyển quá đột ngột này, rồi tôi trông thấy câu hỏi "gợi cảm hứng" mà mỗi trang đều có. Ở trang tôi đang viết, câu hỏi là: "Hôm nay bạn đã tìm thấy cho mình niềm cảm hứng tốt đẹp nào chưa?"

Với một chút ngỡ ngàng, tôi nhìn chăm chăm dòng chữ viết bằng thứ font chữ bay bướm, và bỗng nhiên muốn chia sẻ với một ai đó biết bao, rằng Có, tôi đã tìm thấy rồi!

--

Tôi có một suy nghĩ thoảng qua khi bước dọc hành lang tìm một khoan trống, rằng dường như đây chính là con tàu mà năm ngoái tôi đã đi, và khoan tàu tôi đang bước vào cũng chính là chỗ tôi ngồi lúc trước. Chỉ là lần này mọi thứ hoàn toàn đối lập. Mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy được một vài nhành cây khẳng khiu vương mình giữa những cơn gió lạnh lẽo ẩn sau cái bóng đen lập lòa của chính mình trên cửa sổ.

Khẽ xiết chặt áo khoác quanh người, tôi ngồi dựa vào vào thân ghế cứng nhắc, bắt đầu đếm thời gian. Còn bảy giờ mười phút nữa để gặp được em.

--

Lúc tôi bước xuống ga cuối đã hơn bốn giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt trên vai. Vát balo trên lưng tôi lừng thững đi xem xét xung quanh, trong vô định. Đó là một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi, chỉ có hai trục đường chính và một cái chợ. Nhưng mọi thứ đẹp như một bức tranh, từ những thứ rộng lớn như ngọn núi sừng sững đằng xa cho đến những thứ bé nhỏ như những chậu kiểng xinh xinh đặt trước một tiệm cafe nhỏ, tiệm băng đĩa nhạc hiếm hoi còn tồn tại và hình ảnh những đứa trẻ xúm xít quanh một chiếc xe đẩy bán kem dạo trên đường.

Những con dốc quanh co mở ra một khung cảnh lộng lẫy mới dưới ánh chiều tà ở mỗi một khúc quanh. Tôi mải mê bước đi, nhìn ngắm, cảm nhận, thậm chí định sẵn trong đầu những gì mình sẽ ghi chép sau đó. Tôi mua một cây kem và có một cuộc trò chuyện đầy thân mật với người bán kem - một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi, đã sống cả đời chỉ bằng những mẻ kem tự tay mình làm, thậm chí nuôi lớn hai người con và còn định sẽ tiếp tục bán đến khi nào không đi nổi nữa thì thôi; và người chủ hiệu nhiếp ảnh - một người thậm chí còn già hơn cả chú bán kem, khó mà nói ông đã bao nhiêu tuổi, nhưng ông tự hào là chủ của hiệu nhiếp ảnh đầu tiên ở nơi đây, và cho đến hiện tại, là duy nhất.

Việc tôi là khách du lịch khiến họ tò mò và thích thú nhiều hơn tôi tưởng, sau đó mới biết được là nơi này thường không có quá hai mươi khách ghé qua một năm, mà phần lớn trong số họ là đi lạc từ một khu trượt tuyết gần đó. Thật tiếc làm sao, vì có nhiều người như vậy đã bỏ qua một nơi đẹp đẽ như thế này.

"Nhưng vậy thì ở đây có khách sạn nào không ạ? À không, nhà trọ nhỏ nào đó thôi cũng được."

Mãi mê với niềm kiêu hãnh tìm được một điểm đến xinh đẹp, tôi quên mất là nếu không có khách du lịch, hẳn cũng không ai mở khách sạn làm gì. Câu hỏi gây nên một tràng cười sảng khoái cho hai người già quanh năm sống trong tịch mịch. Ông cụ chủ tiệm nhiếp ảnh sau khi ngừng cười liền dùng giọng điệu suy tư nói:

"Lần cuối cùng ta nhìn thấy một khách sạn là hồi năm năm trước. Là khi ta ra thành phố X chữa đau lưng, dù sau đó nó đã thành bệnh mãn tính."

Hai người bắt đầu sa vào một tràng cười khác và sau đó chuyển sang đề tài những bất tiện gặp phải khi mắc chứng đau lưng - thứ bệnh gây ra nhiều rắc rối hơn tôi tưởng. Đến khi mà mặt trời bắt đầu trườn xuống núi, phủ lên con dốc ánh vàng óng ánh như mật ong và tôi bắt đầu nghĩ về việc vật vờ ở nhà ga cả đêm để sáng mai đón chuyến tàu sớm nhất quay về thì chú bán kem đột nhiên nhớ ra:

"Còn nhà ông Lee thì sao? Ông Lee trồng cà chua ấy? Chẳng phải mấy hôm trước ông ấy cho một thằng bé nào đó đến ở sao?"

Dường như chỉ có một ông Lee trồng cà chua ở cái thị trấn bé nhỏ này nên ông chủ tiệm nhiếp ảnh lập tức nhận ra. Sau đó cả hai bắt đầu một bài hướng dẫn chi tiết về cách thức đi đến nhà ông Lee, ngôi nhà nằm tít trong chân núi. Sau khi từ giã hai người với cây kem thứ hai trong tay là món quà chào đón du khách đầu tiên của mùa hè, tôi xốc balo trên vai bắt đầu lần theo lời chỉ dẫn có phần hơi quá tỉ mỉ của họ. Mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng để đi đến đây, một phần là do cái balo nặng trĩu trên lưng và cái bụng rỗng không chỉ bao gồm hai cây kem từ chiều mà đến tận khi mặt trời tắt nắng, tôi mới nhận thấy được ánh đèn le lói ở cuối con đường đất ngoằn ngoèo tăm tối dẫn về phía chân núi.

Ngôi nhà bằng gỗ và có hai tầng, và nó khiến tôi liên tưởng đến những ngôi nhà gỗ trong rừng thường xuất hiện trong truyện cổ tích. Có một băng ghế cũng bằng gỗ để trước hiên nhà, một ngọn đèn vàng đung đưa bên trên nó, một chiếc xe bán tải để ngoài sân, dưới bóng một cái cây lớn, và một quả banh nằm lăn lóc bên cạnh.

Khi tôi đứng nghe ngóng một hồi bên hiên nhà chưa dám gõ cửa thì đột nhiên cứ như thần giao cách cảm, cánh cửa bật mở và một người đàn ông bệ vệ xuất hiện trong tầm mắt. Ông mặc thứ áo khoác to sụ dù trời đang ấm áp và có vẻ đang vội vã đi đâu đó.

"À.."

"Ai đây? Đến đây mua cà? Sáng mai quay lại giờ ta đang gấp."

"Cháu muốn thuê chỗ trọ, cháu nghe nói chú có cho thuê..." Tôi cố giữ giọng mình nghe thật vững vàng nhưng nó cứ ngày một nhỏ dần, liệu tôi có đến nhầm nhà không nhỉ?

Người đàn ông quét mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, hơi cau mày và nghiêng đầu sang phải, rồi lại sang trái, sau đó, vẫn để cửa mở, ông nặng nề bước vượt qua tôi, vừa đi vừa nói.

"Có bữa tối trên bàn cậu cứ lấy ăn. Phòng ngủ trên lầu, phòng đầu tiên bên trái. Phòng tắm cạnh nhà bếp. Ta có chút việc lát nữa sẽ về, cậu cứ đóng cửa ngủ trước."

Ông tiến về phía chiếc xe đỗ trong sân, trông nó cũ kĩ hệt như mọi thứ xung quanh đây rồi chiếc xe chầm chậm rời đi, để lại một đám bụi nhỏ đằng sau.

Và hóa ra có một bữa tối đang chuẩn bị dở trên bàn thật. Trông vụn về và không được chăm chút nhưng tôi không đòi hỏi gì hơn. Sau khi dọn rửa hết đống bề bộn mà chú Lee vẫn chưa về, tôi xách balo lên phòng ngủ đã được chỉ định. Đó là một căn phòng nhỏ chi gồm một chiếc giường và một chiếc tủ áo trong góc. Nhưng cơn buồn ngủ và mỏi mệt bắt đầu xâm chiếm nên bất chấp việc trên giường chỉ có độc nhất một chiếc đệm cũ, tôi trèo lên và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Chậc, dẫu sao thì đó cũng là một buổi tối mùa hè ấm áp.

Thứ đầu tiên mà tôi nhận biết được khi đã có đủ tỉnh táo vào sáng hôm sau chính là việc có một chiếc gối thơm tho mềm mại bên dưới đầu mình và một chiếc chăn mỏng bị xô lệch một tí trên người. Tôi không phải kiểu người ngủ say như chết nên hẳn tối qua tôi đã vô cùng mệt mỏi, hoặc một ai đó, chú Lee?, đã đặt những thứ này lên người tôi một cách vô cùng dịu dàng.

Căn nhà vẫn vắng tanh vắng ngắt khi tôi xuống lầu, nơi tôi nhìn thấy trên tủ lạnh là một tời giấy note với dòng chữ viết tay vô cùng nắm nót: "Thức ăn trong tủ lạnh, đến trưa ta sẽ về, nhớ khóa cửa trước khi ra ngoài."

Tôi cầm trên tay tờ giấy note, đứng đờ người ra trong căn bếp im lìm, thỉnh thoảng vọng vào tiếng kêu ngắt quãng của đám ve, thực sự suy nghĩ nghiêm túc về sự tin tưởng tuyệt đối của chú Lee đối với người lạ khi dám để người chỉ mới nói chuyện với chú đúng một lần ở nhà một mình như thế.

Tôi đi dạo vòng quanh thị trấn cả buổi sáng. Luồn lách vào trong những con hẻm nhỏ, nơi có một quán ăn nhỏ cực kì xinh đẹp mà tôi đã dành bữa trưa của mình ở đó. Buổi chiều tôi đi đến bảo tàng của thị trấn và thư viện bé xíu đang chuẩn bị đóng cửa. Sau khi ghi chép được kha khá thứ, tôi cuốc bộ trở về nhà trọ của mình, dọc đường có cả chú bán kem đồng hành, nghe ngóng được cả việc hôm qua chú Lee vội vã đi như thế là vì phải đến đón thằng nhóc ở trọ trong nhà, không biết bằng cách nào đó, đã đi mười mấy km đường núi đến tận khu trượt tuyết phía bên kia núi.

"Nó hình như còn nhỏ xíu, chắc mới cấp ba. Ta vẫn luôn thắc mắc đám du khách đi lạc đến từ đâu, hẳn là từ con đường đó rồi."

Sau khi dành một phút thán phục tốc độ lan truyền tin ở trị trấn này, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ đi thăm thú con đường đó vào ngày mai, nhưng trước tiên, hiển nhiên rồi, cần phải tìm ra con đường đó trước đã.

Tôi đi loanh quanh chân núi thêm một lát, thử dò dẫm con đường đi qua khu trượt tuyết nhưng vô vọng vì bóng tối phủ xuống quá nhanh, cộng với âm thanh đáng e ngại của sấm chớp và gió lạnh bắt đầu ùa về. Bầu trời đỏ ửng dù trời đã tối hẳn báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp đến. Hơi tiếc rẻ nhưng tôi đành quay về nhà và hi vọng vận may của mình khá khẩm hơn một chút vào sáng mai.

Tôi vào phòng và viết miệt mài tối hôm đó sau khi có một lần nói chuyện đàng hoàng tử tế với chú chủ nhà. Giá trọ rẻ đến bất ngờ, thậm chí khi đã xét đến việc nơi này không phải là một địa điểm du lịch, và tôi cũng biết lý do tại sao cả nhà vắng tanh hôm nay, chú Lee cùng vị khách còn lại đã đi hái cà cả ngày, lý do cho việc buổi tối có thành phần chủ yếu là cà chua, được chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Khi tôi viết xong đã hơn mười giờ tối. Trời đang mưa rỉ rả và bắt đầu trở lạnh, nhưng tôi lại thấy tỉnh táo kì lạ. Mặc thêm áo khoác bên ngoài, tôi đi xuống bếp để hâm một cốc sữa nóng trước khi ngủ. Ánh đèn vàng khiến căn nhà có vẻ ấm áp và an toàn trong cơn mưa gió. Đèn ngoài mái hiên vẫn sáng và nương theo chút ánh sáng mờ nhạt đó, tôi thấy bóng một cậu trai đang ngồi tựa người vào cửa sổ.

Tôi đã thực sự giật mình, tôi vốn không nghĩ là còn bất kì ai còn thức vào giờ này, trong thời tiết này, trừ những kẻ mang trong đầu hàng đống suy nghĩ kì quặc chỉ nảy ra vào lúc nửa đêm như tôi. Tôi chần chừ một lúc trước khi quyết định hâm thêm một cốc sữa khác và với hai cốc sữa nóng trên tay, tôi xoay sở mở cửa bước ra ngoài.

Một chút gió lạnh ùa vào mặt, tiếng mưa nghe lớn hơn một cách đột ngột, và đồng thời, sinh động hơn. Có lẽ vì thế mà em không nghe thấy tiếng tôi đi tới. Em đang ngồi cứng đơ một cách kì lạ trên băng ghế gỗ kê dưới hiên nhà, thẳng lưng, khép chân và hai tay để trong tư thế thiếu tự nhiên. Rồi chẳng mấy chốc tôi nhận ra, trên đùi em, giữa một lớp vải trông như khăn choàng cổ, là một con mèo xám đang ngủ say trong tư thế không được đẹp mắt cho lắm. Nó nằm ngửa người một cách chênh vênh và hoàn toàn phó mặt cho người đang làm giá đỡ cho nó, trông hoàn toàn thoải mái và tin tưởng.

Em mặc một chiếc hoodie màu trắng có in hình một nhân vật hoạt hình, một chiếc quần vải cũng có hoa văn trẻ con như thế, trông đã cũ nhưng sạch sẽ, em tạo cho tôi cảm giác là người em cũng mềm mại giống như bông. Ánh mắt em gần như là mơ màng, nhìn chăm chăm ra màn mưa phía trước. Tôi khẽ khàng tiến về phía trước, hơi hắng giọng để thông báo sự có mặt của mình. Tôi đã cố làm thế nhẹ nhàng nhưng cách em phản ứng thì vượt quá dự đoán của tôi. Em giật bắn người, bật ra tiếng kêu hoảng hốt trước khi kịp mím chặt môi và đưa tay chụp lấy con mèo đang sắp rơi tự do xuống sàn. Mặt em ửng đỏ nhanh như thể ai đó bên trong em đã bật công tắc đổi màu da và chúng tôi đã khởi đầu cuộc gặp mặt đầu tiên của mình bằng một trận cười khúc khích bị kiềm nén kì lạ như thế.

Em hơi nhích người qua và tôi ngồi xuống cạnh em, trong đêm mưa rả rích đó, tay chuyền cho em cốc sữa. Khuôn mặt em vẫn còn ửng đỏ khi nhận lấy và lí nhí bảo cảm ơn. Trông em có vẻ căng thẳng kì lạ, em ngồi thẳng lưng lên, hơi hắng giọng và nói, bằng tiếng hàn, một cách dõng dạc:

"Ừm chào cậu, tớ là Boo Seungkwan."

"Chào cậu, tớ là Chwe Vernon, chắc cậu không biết tớ, tớ mới đến trọ hôm qua."

Em lại trông bối rối, tay em mân mê hai tai của con mèo nằm trên người, trả lời với một nụ cười mà em cố che giấu.

"À thật ra tớ có biết cậu... hôm qua, hôm qua tớ mang chăn và gối vào cho cậu mà." - Thì ra là thế.

"Thảo nào. Cảm ơn cậu nhé."

"Có gì đâu mà."

Chúng tôi sa vào sự yên lặng ngượng ngùng và em bắt đầu đung đưa chân, mặc cho con mèo đang nằm bên trên, dù thật ra nó chẳng có vẻ bận tâm lắm. Hớp một ngụm sữa, tôi cố khiến giọng nói mình có vẻ tự nhiên và hài hước.

"Vậy ra... cậu là người đã đi hơn mười kilomet sang tận bên kia núi đúng không?"

Em đánh mắt qua thật nhanh nhìn tôi trước khi bắt đầu bật cười một cách ngượng ngùng. Em ngừng vuốt ve con mèo mà bắt dùng bàn tay đó cào nhẹ tóc mình.

"Chỉ là tai nạn thôi, tớ chỉ tò mò con đường đó dẫn đến đâu, nó xa hơn tớ tưởng. Tớ tưởng nó là một con đường cụt, cậu biết đấy, nó bé xíu và um tùm toàn cây. Nhưng bởi vì khung cảnh xung quanh khá đẹp, và... nói chung là tớ chẳng có dự định từ đầu là sẽ đi như thế."

Tôi không hiểu em đang thấy lo lắng về chuyện gì nhưng trông em khi huyên thuyên thế lại tốt hơn là khi em cứ ngập ngừng không nói.

"Nhưng tớ thì có. Mai tớ định đi thử. Cậu chỉ đường cho tới đến đó được không?"

"Cậu định đi sao? Thật may quá, cậu biết không, chỗ đó đẹp lắm, dù là đang mùa hè. Tớ cứ nói với cậu Lee mãi nhưng cậu ấy không tin."

"Cậu Lee? Là chú chủ nhà?"

"Đó là cậu của tớ, là em trai của mẹ tớ, tớ sang đây nghỉ hè với cậu."

"À ra thế. Mà này !"

"Sao thế?"

"Làm sao đi lên được con đường đó thế?"

"Mai tớ sẽ đi với cậu mà, cậu sẽ biết thôi."

"Sao cậu lại đi với tớ? Chẳng phải cậu đã đi một lần rồi sao?"

Em xoay mặt sang nhìn tôi với vẻ soi xét nghi hoặc trước khi phồng má trả lời.

"Nhưng đi với cậu thì sẽ khác chứ."

Và rồi em cùng đi lại con đường kia với tôi thật, dù sau khi đi thì tôi có thể hiểu được tại sao. Con đường đẹp như một bức tranh. Nằm ở lưng chừng núi và nhìn xuống thị trấn, con đường uốn lượn trải ra trước mắt chúng tôi khung cảnh vừa hùng vĩ vừa bình yên. Cây cối xanh tốt và dù đi dưới bầu trời trong xanh sau cơn mưa tối qua, tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút nào cái nóng oi ả của mùa hè. Và nó có vẻ dài vô tận, nhưng như em đã nói, ở mỗi khúc quanh đều khiến tôi tò mò không biết phía trước sẽ có gì chờ đợi, thậm chí khi đã đi qua một lần giống như em vậy.

"Đẹp thật đấy, nhưng tớ nghĩ là đi vào mùa thu sẽ còn đẹp hơn nữa. Màu lá vàng và gió lành lạnh."

Tôi nhặt một cành cây là kéo nó qua các bụi cây để tạo ra tiếng xào xạc như có gió, vừa nhìn vẩn vơ vừa nói.

Em đi trước tôi một đoạn, vẫn với một bộ quần áo sáng màu và một cái balo nhỏ chứa đầy đồ ngọt trên lưng. Em đang uống nước trái cây từ một cái chai nhưng ngay lập tức hạ xuống, gấp gáp nói với tôi.

"Không đâu, phải đi vào mùa đông mới đẹp kìa. Thị trấn vào mùa đông trong giống như trong thiệp giáng sinh ấy. Tớ đã luôn muốn đến đây vào mùa đông. Còn có thể sang khu trượt tuyết bên kia nữa, dù tớ không biết trượt tuyết." Em thêm vế cuối vào với vẻ đầy tiếc nuối.

Tôi bật cười.

"Thì cậu có thể đến đây vào mùa đông mà. Chẳng phải chú Lee vẫn luôn ở đây sao. Trước giờ cậu chưa từng đến đây vào mùa đông sao?"

"Chưa từng vì trước giờ vẫn có con trai chú ấy ở cùng mà. Cậu biết không, cậu ấy trông lớn con thế thôi nhưng rất đáng yêu. Đây là mùa hè đầu tiên cậu ấy phải ở một mình nên tớ mới sang đây đó, anh Seokmin tìm được việc làm ở Busan rồi và cậu không muốn ở một mình, dù cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận đâu." Em cười khúc khích, có vẻ rất khoái chí khi bắt thóp được cậu mình.

"Vậy còn mùa đông năm nay thì sao, không đi được sao?"

Em xoay lưng lại vừa đi lùi vừa nhìn tôi, và em lại cười tủm tỉm, rõ ràng là đang thích thú chuyện gì đó. Ra vẻ thần bí, em nói:

"Chắc là không được, tớ không chắc chắn lắm nhưng có lẽ là không được đâu."

Tôi biết là em đang muốn nói rõ ra lắm nhưng vẫn cố khiến tôi tò mò nên tôi cố tình trêu em một chút. Tôi gật gù đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.

"Thì ra là cậu có chuyện riêng, tớ biết rồi."

Tôi có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của em thay đổi từ ngạc nhiên, sang hoảng hốt và rồi phụng phịu thế nào. Tuy nhiên em che giấu sự thất vọng của mình rất nhanh. Đưa mắt nhìn xung quanh, em làm-như-thể-bâng-quơ nói:

"Nhưng thật ra đó cũng không phải chuyện bí mật gì đâu."

Tôi suýt nữa thì bật cười, trông em đáng yêu làm sao.

"Thế thì tại sao vậy?"

Em hơi ngẩng đầu lên, có vẻ như đang cố tỏ ra không quá khoe khoang, miệng vẫn lấp ló nụ cười.

"Vì có thể tớ sẽ trở thành một thực tập sinh. Tớ qua được vòng 1 rồi, đang chờ kết quả vòng 2, nếu qua vòng 2 tớ sẽ đi thử giọng trực tiếp, khi đó thì chính thức thành một thực tập sinh rồi."

Tôi cố gắng nắm bắt ý chính của câu chuyện nhưng thất bại. Tôi ngắm em một lúc, em đã xoay người lại đi song song với tôi, tay sờ nắn chai nước trái cây đã rỗng.

"Thế nên? Làm thực tập sinh thì tại sao không đến đây được?"

Em đột ngột đứng sững lại và mở to mắt nhìn tôi, có vẻ kinh ngạc vô cùng.

"Cậu không biết thật sao?"

Và thế là chúng tôi dành khoảng chừng nửa giờ sau đó chỉ để bàn về sự khắc nghiệt và vất vả của việc trở thành một thực tập sinh. Em có vẻ nghiêm túc thực sự, chứ nếu không thì tôi chẳng đời nào tưởng tượng ra nổi lại có thứ "công việc" kì dị đến thế tồn tại trên đời.

"Cậu sẽ phải thực tập trong khoảng 2 năm trở lên, có khi là 7, 8 năm. Mỗi ngày đều phải tập luyện đến tối, hầu như chỉ trừ thời gian để ăn và ngủ vì nếu cậu không cố gắng thì các thực tập sinh khác sẽ vượt mặt cậu và cậu có thể bị đá ra bất cứ lúc nào. Gần như tất cả đều phải đến ở kí túc xá, và vừa phải đi học nữa. Thế nên làm gì có thời gian đi chơi đây đó, thời gian về nhà còn không có cơ."

"Chắc cậu phải thích lắm nhỉ, cực khổ đến vậy mà."

"Tớ thích hát mà. Rất thích, nếu mà được hát trên sân khấu lớn hẳn cảm giác còn thích hơn nữa."

"Cậu đã dự tính là sẽ trở thành thực tập sinh như thế từ lâu rồi sao?"

"Không đâu, là do tình cờ thôi. Cô của tớ post một video tớ đang hát lên và họ liên hệ tớ. Tớ cứ ngỡ là mơ không đấy. Trước đó tớ muốn trở thành một phát thanh viên, cậu biết đó. Thế nhưng rồi họ gọi cho tớ. Tớ chỉ thử thế thôi. Tớ không bao nghĩ là được chọn, cậu biết đấy, họ rất quan tâm đến ngoại hình."

Tôi hơi cau mày.

"Chẳng phải công việc của cậu là hát và nhảy sao? Như thế thì trước tiên cậu cần hát hay và nhảy đẹp trước chứ?"

Và rồi là thêm một bài học khác về tầm quan trọng của ngoại hình nếu muốn trở thành thần tượng ở Hàn Quốc. Dù em luôn miệng nói là mình chỉ thử thôi, nhưng tôi biết rõ em mong đợi lắm. Em không thực sự giỏi trong việc che giấu sự phấn khích của mình.

"Nhưng nếu là cậu thì sẽ khác nhiều đấy Vernon, cậu mà thi tuyển thì đậu chắc."

"Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ hát kinh khủng lắm." Và để chứng minh cho điều đó, tôi cất giọng vịt đực của mình hát ầm ĩ. Đổi lại thì, chúng mang lại cho tôi tiếng cười của em.

"Nhà cậu ở đâu thế Seungkwan?"

"Ở xa đây lắm, tớ ở Jeju. Cậu có biết không?"

"Trùng hợp thế. Tớ đã từng đến Jeju rồi này."

Tôi ngừng lại một chút nhìn em đang tỉ mỉ lấy phần giấy bọc quanh một cái bánh ngọt ra rồi bẻ đôi cái bánh, rất tự nhiên đưa cho tôi một nửa. Tôi vốn không giỏi bày tỏ như em, tôi không thích người khác nhìn thấy điểm yếu của mình. Nhưng khi đưa tay ra đón lấy một nửa cái bánh ngọt một cách vô thức, tôi bỗng cảm thấy muốn chia sẻ với em, muốn em cũng biết nhiều về tôi một chút. Tôi không thường nói chuyện hay tâm sự nhiều với bất kì ai, kể cả cha mẹ, nhưng nói chuyện với em thì lại khác, nó cũng dễ gần bằng như khi tôi viết ra vậy.

Vì đã canh giờ trước nên chúng tôi quay lại trước khi quá trễ chứ không cố gắng đi hết đường như em lần trước. Chúng tôi dừng lại một chút trên đường về, đứng yên nhìn cảnh mặt trời khuất dần đằng xa, phả một màu vàng rực rỡ xuống thị trấn bé nhỏ bên dưới. Một lát thì đột nhiên em bảo với tôi.

"Chúc cậu tìm ra được câu trả lời cho mình nhé."

Tôi nghiêng mặt qua nhìn em. Trông em thật rạng rỡ dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy. Mái tóc em bồng bềnh và mềm mại tựa như giọng nói dịu dàng của em.

"Chúc cậu sớm hoàn thành giấc mơ của mình."

Chúng tôi chầm chậm xuống núi, em bảo tôi:

"Mai tới sẽ đi Seoul rồi. Tớ sẽ ở đó vài ngày đợi kết quả. Cậu biết đó, tớ muốn đến đó trước. Cậu đã đến Seoul rồi đúng không? Ở đó có gì thú vị không?"

"Mai tớ sẽ đi với cậu, rồi cậu sẽ biết thôi."

"Cậu lại quay lại đó sao? Cậu đã đi rồi mà?"

"Chẳng phải cậu đã nói sao? Nếu đi cùng cậu thì sẽ khác chứ."

Tôi đã bảo với em là sẽ dẫn em đến chỗ nào đó thú vị ở Seoul nhưng sau cùng thì những địa điểm chúng tôi đi sau đó đều là do em đề nghị. Thay vì đến các điểm du lịch, chúng tôi dành cả ngày đầu tiên ở khu trò chơi trong trung tâm thương mại, thử hết trò này đến trò khác. Chuyến đi không mang tinh thần du lịch cho lắm nhưng bù lại chúng tôi có một ngày vô cùng vui vẻ, bởi thật ra, cả tôi và em cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Sau khi chơi mệt lả, chúng tôi đi về khách sạn ở gần chỗ công ty em thi tuyển, vì em cứ khăng khăng muốn ở đâu đó gần đấy để mỗi ngày đều được đi ngang qua. Trên đường, em và tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi và trong cơn đói mờ mắt, hai đứa bắt đầu dồn hết mọi thứ đang thèm vào cùng một khay salad, sau đó cho vào lò quay. Đó là một thành phẩm khá tồi tệ, trông hỗn lốn và hương vị không thể dùng một từ ngữ chuẩn xác để miêu tả được nhưng vì cơn đói mà hai đứa nhanh chóng xơi hết. Chúng tôi ngồi bên ngoài quán, bàn bạc nghiêm túc về việc nói dối là trên 20 tuổi để vào mua bia uống thử, với em thì hẳn là sẽ thất bại rồi, nhưng tôi thì biết đâu có thể. Nhưng sau cùng thì sự nhát gan của em chiến thắng và chúng tôi cứ ngồi đó nhấp nháp thứ nước trái cây lành mạnh chán ngắt.

"Nếu tớ đậu vòng này tớ sẽ liều mình đi vào đó mua bia cho cậu, hứa đấy."

Từ hồi đi núi về em cứ liên tục đưa ra những lời cá cược kiểu thế, và những lúc như thế tôi chỉ cười xòa. Bởi tôi không biết chắc được kết quả, thậm chí không có chút manh mối nào, nên tôi không muốn khuyến khích em hi vọng. Tôi không thích thú gì việc uống bia lắm, nhưng vẫn không nhịn được bảo em:

"Cậu hứa rồi, tớ sẽ nhớ đấy."

Và em cười cong cả mắt.

Ngày thứ hai chúng tôi la cà ở các quán cafe nhỏ xinh xắn, các tiệm bán quà lưu niệm và ăn vặt ở các tiệm ven đường. Cả buổi chiều trời âm u như sắp mưa và hai đứa trốn trong một hiệu sách cũ hai tầng với hàng đống sách chảy tràn ở mọi nơi trong tầm mắt. Tôi vùi đầu vào đống truyện tranh, còn em thì lanh quanh khắp nơi, hiếm khi nào đọc một quyển quá hai mươi phút. Đến khi tiệm bắt đầu lên đèn và tôi nhận ra bên ngoài bắt đầu mưa lăm răm, tôi buông sách xuống đi tìm em. Dưới ánh đèn vàng vọt và tiếng mưa rơi đều đều, tôi thấy em đứng trong góc tiệm, bên cạnh một kệ sách toàn là những tập thơ, tay em cũng đang cầm một tập thơ, bìa màu xanh và trông sờn cũ. Em cứ đứng yên đó mà không nhận ra tôi vẫn đang nhìn mình. Em đang nghĩ gì thế? Rằng đột nhiên em nhận ra là câu chữ thật kì diệu phải không? Nhưng làm sao em hình dung được là hình ảnh em đứng đó nơi góc tiệm sách cũ mờ ảo, khuôn mặt non nớt trầm ngâm, cũng đẹp tựa như một vần thơ.

Chúng tôi quay về dưới cơn mưa phùn dìu dịu, không nặng hạt như đủ lạnh khiến người ta muốn đi gần nhau hơn. Em lại tò mò kéo tôi đến một cái máy gắp thú trước một cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Em chỉ chỉ vào máy nói với giọng rất hào hứng:

"Xem tớ gắp này, hồi xưa tớ chơi nhiều lắm."

Em có vẻ muốn gắp một con gấu màu trắng như thất bại hai lần liên tiếp. Em bĩu môi và bảo rằng trò này chán òm. Tôi đột nhiên muốn thử một chút, không ngờ rằng ngay lần đầu tiên đã gắp được. Tôi vốn định gắp con màu trắng cho em, nhưng thế nào đó lại gặp được con màu hồng kế bên. Theo một cách nào đó thì tôi đã thất bại rồi, nhưng vẫn không ngăn được mình tự mãn trước sự trầm trồ của em. Vì lẽ đó mà tôi quyết tâm muốn gắp cho được con gấu màu trắng.

Và sự việc thường diễn ra theo kiểu, bạn càng hi vọng và trông chờ điều gì, nó sẽ diễn ra theo chiều hướng ngược lại một cách chính xác. Tôi thất bại bảy lần liên tiếp dù có tính toán thế nào, trong khi lần đầu chỉ là để làm cho biết thì lại thành công. Rồi hiển nhiên, càng về sau thì tôi lại càng hiếu thắng, không phải vì muốn con gấu nữa mà là vì không muốn mình thua một cái máy. Đến lần thứ bảy thì em đẩy tôi ra, em dùng vẻ mặt thản nhiên nói với tôi:

"Cậu chơi nhiều rồi, bây giờ đến tớ nhé."

Giọng em nhẹ tênh và em vờ như không thấy tôi đang tức giận. Em bình tĩnh thả thêm một đồng xu vào, khuôn mặt nghiêm túc và tập trung. Sau đó, chỉ trong hai lần thử, em đã gắp được con gấu màu trắng.

"Nè, tặng cho cậu, cậu thích nó lắm nhỉ."

Em chìa con gấu cho tôi với một nụ cười mãn nguyện. Và tôi chợt thấy toàn bộ vụ nổi giận của mình thật ngu ngốc và trẻ con làm sao. Tôi thấy vui, nhưng không phải vì có được con gấu, mà là vì em đang hài lòng. Còn em đang hài lòng, không phải vì đã giỏi hơn tôi hay chiến thắng tôi, mà vì em nghĩ là sau cùng cũng mang về được thứ mà tôi muốn.

Trước sân chỗ chúng tôi đang trọ có một tấm phản bằng gỗ cũ kĩ mà chúng tôi hay nằm dài trên đó nhìn trời mỗi buổi tối. Em hay nằm đó ngâm nga khe khẽ hay gọi điện về cho ba mẹ và cười khúc khích mãi. Tôi sẽ nằm bên cạnh em, tay lướt điện thoại nhưng tai thì lắng nghe tiếng em líu ríu chuyện trò. Mắt em cong lên lấp lánh, thay cho những ánh sao trời bị ánh đèn điện khuất lấp đi. Em là một đứa trẻ gắn bó với gia đình, có hai người chị gái mà em lúc nào cũng kiếm chuyện nói xấu nhưng luôn là những người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi đến một cửa hàng lưu niệm. Em hẳn có biết bao kỉ niệm đẹp thời thơ ấu, những khoảnh khắc đáng yêu ngây ngô khi em còn nhỏ, và cả bạn thân nữa, tôi tò mò không biết bạn thân của em là ai, người may mắn được em chia sẻ những bí mật của mình, cùng em trải qua thời thanh xuân tươi đẹp. Những ngày qua cứ ngỡ tôi và em đã biết nhau rõ lắm, thế mà sự thật là chúng tôi chỉ mới biết nhau chưa đến năm ngày, và chẳng mấy chốc mỗi người sẽ có một hành trình cho riêng mình. Đột nhiên tôi thấy mình buồn tha thiết.

Tôi bâng quơ xem hình trên mạng xã hội và trông thấy hình Naomi chụp cùng với những người bạn mới của mình ở trường đại học. Trong khi tôi lang thang vô định quên cả thời gian ở tận bên kia trái đất thì ở nhà, mọi người đang bắt đầu một hành trình mới, theo đúng kế hoạch và kì vọng. Dù đã quyết tâm rất nhiều ngay từ đầu chuyến đi nhưng thỉnh thoảng tôi lại không ngăn được mình hoài nghi rằng, liệu mình có đang làm đúng hay không, và lại bắt đầu cảm thấy mình chậm trễ so với mọi người. Tôi cứ vô thức kéo đi kéo lại tấm ảnh, tự hỏi nếu không bắt đầu chuyến đi này lúc này mình đang ở đâu, và liệu như thế tôi có hạnh phúc hơn không, thậm chí mê mải tự vấn mình đến mức em phải chạm vào người để gọi tôi.

Em hơi đánh mắt nhìn vào điện thoại tôi, và dù tôi thậm chí không nói thêm một câu nào nữa, cách em nhìn tôi vẫn khiến tôi có cảm giác là em hiểu được. Chúng tôi yên lặng một lát, tận hưởng sự tịch mịch của màn đêm. Rồi em bỗng ngồi dậy nhìn tôi, môi hơi mím lại trước khi lại giả vờ xoay mặt đi nhìn chỗ khác, làm như chỉ vô tình mà nói:

"Tớ không định thế đâu, nhưng vì hôm nay trời đẹp nên tớ sẽ đổi ý. Cậu là người đầu tiên đấy nhé. Tớ chưa từng hát bài này cho ai nghe hết, tớ định dành nó cho buổi thử giọng trực tiếp cơ."

Rồi với vẻ nghiêm túc, em bắt đầu xoay người ngó nghiêng xung quanh xem có ai khác ngoài chúng tôi không.

Tôi nằm đó ngắm nhìn em, bật cười khe khẽ.

Tôi có thể đi trễ hơn mọi người, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, tôi đã tìm thấy em.

Đêm đó trong giấc mơ của mình tôi thấy mình đang đứng ở một chân trời xa xôi rộng mở, với một tâm hồn thanh thản và con tim đầy háo hức, xung quanh bao bọc bởi một giọng hát mềm mại, xoa dịu hết những bất an và hoài nghi trong tôi.

"Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó

Chuyện gì đã qua hãy cứ để chúng trôi qua.

Chúng ta hãy cùng cất cao tiếng hát,

Và nói rằng mình đã ước mơ mà không hề hối tiếc." (4)

Ngày mà em sẽ nhận được kết quả vòng hai là một ngày nắng ấm, gió thoảng nhè nhẹ và không khí tươi mát như vừa mới được gột rửa. Tuy nhiên em lại bồn chồn đến mức chẳng để tâm đến những điều đó. Em chấp tay sau lưng đi qua đi lại trước tấm phản còn tôi ngồi trên đó nhìn theo bước chân em. Em nói mình chẳng muốn làm gì hết còn tôi lại muốn em dành một chút thời gian cuối tận hưởng thứ thời tiết đẹp đẽ này.

Sau cùng, chúng tôi cùng chờ điện thoại của công ty em thi tuyển dưới bóng một cái cây già nua trong công viên, trên một tấm chăn mỏng, với một cái balo đầy nước có ga và đồ ăn vặt được đặt rải rác xung quanh. Chúng tôi yên lặng ngắm nhìn từng mảng mây trắng trôi lững lờ qua kẽ lá, lắng nghe những tiếng ve cuối cùng của mùa hè đang lừng thững trôi qua.

Chẳng cần làm gì cả, chẳng cần phải đi đến đâu xa xôi hùng vĩ, chỉ cần nằm yên ở đây bên em, cũng đã đủ thành tựu, cũng đã đủ ngọt ngào.

Dolce far niente.

Trời dần ngả tối, điện thoại em vẫn im lìm, sự yên lặng bỗng chốc biến thành sự nặng nề đè lên chúng tôi. Đến 5h30' chiều, em ngồi dậy vương vai, phủi một chút đám bụi vô hình trên tóc và cúi xuống nhìn tôi mỉm cười.

"Đi về thôi, đã trễ rồi."

Tôi có thể nhìn thấy được sự nỗ lực to lớn đến nhường nào của em để cong khóe môi lên tạo nên nụ cười ấy.

Em nói tíu tít suốt cả buổi tối, tiếng cười em ngân vang hơn mọi hôm. Tôi muốn ôm em vào lòng và bảo em dừng lại nhưng lại không đủ can đảm cắt ngang vở diễn của em. Lòng em đang nổi bão đến mức một cơn gió hè cũng đủ khiến em rùng mình, thế mà em có thể xoay xở khiến cho mắt mình vẫn ráo hoảnh, đôi vai mình vẫn gồng lên kiên cường. Em thật ngốc quá.

Trên đường về nhà, tôi để mặc em huyên thuyên nói mãi mà không trả lời. Tôi đang chờ đợi. Em dường như cũng nhận ra và thôi không nói nữa. Em cứ như đang lần lữa không muốn về đến nơi, vì về thì sẽ phải gọi báo kết quả cho ba mẹ, mà việc đó đương nhiên tôi biết khó khăn đến chừng nào. Tôi đứng đợi em ngoài cửa phòng, em lặng lẽ bước ra với đôi vai sau cùng cũng đã chùng xuống sau cuộc gọi về nhà. Tôi nắm tay kéo em đi theo mình.

"Nhanh lên trước khi trễ giờ."

Em vẫn cứ im lìm, ngay cả khi đã ngồi lên xe bus, ngay cả khi tôi kéo em ùa vào đứng giữa đám đông dọc lan can sắt, dù sao như thế vẫn tốt hơn là khi em cứ giả vờ cười nói. Mắt em trông mù mịt quá, nên tôi muốn thắp lên trong đó chút rực rỡ cuối ngày.

Và mắt em đúng là có lấp lánh hơn thật, khi những giọt nước mà em cố gắng níu giữ phản chiếu ánh đèn đủ màu đằng, long lanh giữa đêm tối. Chúng tôi im lặng ngắm nhìn giữa những tiếng reo hò suýt xoa bên cạnh, em ngắm nhìn đài phun nước, tôi ngắm nhìn em. Cho đến khi hết đợi trình diễn và mọi người lần lượt tản đi hết, em vẫn đứng đó nhìn chăm chú đài phun nước đã tắt, đôi mắt loang loáng.

"Thôi ít ra thì, tớ sẽ có thể đến chỗ cậu Lee vào mùa đông năm sau." Em bảo tôi với giọng run run.

"Và cậu sẽ không phải nói dối để vào mua bia cho tớ nữa." Em phì cười khiến một giọt nước mắt không giữ được mà lăn xuống má.

Tôi tiến đến gần bên, choàng tay qua vai em để em hơi tựa đầu vào người mình.

"Chậc, vì hôm nay trời đẹp nên tớ mới làm thế đấy nhé."

Vừa vỗ nhè nhẹ vai em, tôi vừa hát khe khẽ chỉ đủ cho mỗi em nghe, giống mẹ tôi đã từng làm cho tôi những ngày tôi còn bé xíu.

"For one so small, you seem so strong

My arms will hold you, keep you safe and warm

This bond between us can't be broken

I will be here don't you cry." (5)

"Tớ sẽ về Jeju vào ngày mai, mẹ bảo tớ phải về rồi."

"Ở Jeju có gì thú vị không?"

"Đừng có mà bắt đầu đấy nhé, cậu đã đến đó một lần rồi."

"Tớ muốn tiễn cậu về, cậu có thể cấm tớ sao?"

"Xùy tùy cậu, chỉ làm tốn thời gian cậu thôi."

"Sao lại tốn thời gian, có cậu đi cùng nên sẽ khác."

Dường như những cơn gió ở Jeju đã cuốn phăng đi nỗi buồn trong em chiều hôm đó. Em ngồi loay hoay trong xe bus, hết nhìn bên đây lại xoay tới bên kia, gần như là phấn khích chỉ cho tôi bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt em.

"Ôi xem kìa, ở đây, ở đây và ở đây nữa. Cậu mau nhìn chỗ kia kìa."

"Chỗ kia thì sao?"

"Là nơi tớ hay đến tập thể dục hồi nhỏ, hiệu sách đằng kia là chỗ tớ hay đến đó, ôi và cả chỗ này nữa..."

Cứ thế mãi không hết điều để nói.

Tôi cũng còn nhiều điều để nói quá mà ngày thì sắp hết rồi.

Em dẫn tôi đi ăn ở những quán mà em cho là ngon nhất rồi chúng tôi đi đến một khu biển vắng nơi không có quá nhiều khách du lịch. Bãi biển vẫn tràn ngập những viên đá đen, bầu trời vẫn một màu xám nhạt buồn chán y hệt như lần trước tôi thấy, những con sóng vẫn xô vào bờ tung tóe không hề thay đổi.

Vậy mà vì sao lần này tôi lại thấy biển đẹp và buồn đến vậy, giống như đây là lần đầu tiên tôi nghe ra mùi vị mằn mặn của biển, lần đầu tiên cảm nhận được sóng xô dưới chân, gió vờn trên tóc, cảm giác mềm mại của quần áo trên người, hơi ấm của một người ở cạnh bên.

Vẫn chỉ là những điều quen thuộc mà tại sao lại mới mẻ đến thế. Mọi thứ cứ như thể đều là lần đầu tiên.

Có lẽ vì ở dưới bầu trời này, giờ đây tôi có em đứng bên cạnh.

Em giờ đã không còn cười vui nữa, có lẽ cũng như tôi, em đã trông thấy ngã rẽ phía trước mắt mình. Chúng tôi chầm chậm đi về bến xe bus, nơi em sẽ bắt xe về nhà, còn tôi sẽ ra sân bay, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bầu trời ngày càng xám xịt, những cơn gió lạnh ùa đến. Chỉ có em và tôi đứng đợi xe ở đó.

Em cứ khẽ mở miệng ra rồi lại mím chặt môi, tay em cứ mân mê viềng áo, em rõ ràng là đang nhìn tôi thế nhưng khi tôi quay sang, em là vờ là không như thế. Em đang nghĩ gì thế hả?

Từ phía cuối con đường thẳng tắp, tôi thấy bóng dáng chiếc xe em đang chờ đi tới. Mắt em mở to nhìn nó rồi em chầm chậm ngước qua nhìn tôi, trong đáy mắt tràn ngập một nỗi niềm tha thiết.

"Tớ về đây nhé. Chúc cậu đi đường bình an."

"Cảm ơn cậu. Nhớ phải luôn khỏe mạnh và vui vẻ nhé."

Hơi thở em dường như gấp gáp hơn khi chiếc xe ngày càng đến gần. Ánh mắt em nhìn tôi chất chứa đầy sự mong mỏi mà tôi không biết phải xoa dịu như thế nào. Trong khoảnh khắc, trông em thật bơ vơ và lạc lõng dẫu em đang trên đường về nhà.

Tôi nghe thấy âm thấy âm thanh động cơ từ từ trường tới nhưng trước khi quay lại nhìn, em đột ngột chồm lên ôm lấy tôi, bằng cả hai tay, giữ chặt tôi bằng hơi ấm của mình, bao bọc tôi bởi sự mềm mại mà tôi vẫn luôn mường tượng trong đầu.

"Cảm ơn cậu. Phải luôn thật hạnh phúc và đừng quên tớ là được."

Em nói nhanh và vội vã buông thõng cái ôm trước khi tôi kịp tìm ra thứ gì đó để trả lời. Em bước lên xe, ngồi ở hàng ghế sau lưng tài xế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Và cứ như thế, tôi đã đứng yên nhìn chiếc xe mang em đi mất.

Tôi không còn nhớ rõ mình đã đi đến sân bay như thế nào, tôi cứ đi trong vô thức. Những con đường dường như rộng ra gấp đôi và sân bay trông như trống vắng đi một nửa. Thậm chí khi đã ngồi lên máy bay rồi, tôi vẫn không thể dừng được cảm giác nôn nao, bồn chồn kì lạ, giống như cảm giác mình đã bỏ quên một cái gì đó. Tôi không cách nào ngủ được nên đành lấy quyển sổ của mình ra đọc lại một chút.

Quyển sổ đã được lấp kín chữ hơn một nửa và tôi chợt nhận ra là trong những dòng ghi chép lại những cảm xúc, suy nghĩ và tình cảm của mình trong chuyến đi, tên em lại xuất hiện nhiều đến thế. 'Seungkwan đang cười..., Seungkwan bảo rằng..., Seungkwan dẫn tôi đi đến..., Seungkwan thích thú...'

Tôi thậm chí còn chưa biết nhà em chính xác là ở đâu trên cái đảo bé xíu đó, chưa hỏi em trường em học tên gì, chưa hỏi làm thế nào để tìm thấy em khi mà, lỡ như, chuyến bay đã cất cánh mất rồi.

Một chuyến bay, không giống như một chuyến xe bus, nơi ta có thể dừng ở một trạm và quay trở lại điểm khởi đầu. Một chuyến bay, cũng giống như thời gian khi đã qua đi, một khi đã cất cánh thì sẽ không còn trạm dừng nữa, không còn cơ hội để người ta có thể cứu vãn những gì đã bỏ quên. Tôi không thể quay lại nữa rồi, tôi phải đi tiếp thôi.

Và vừa khớp làm sao, trên trang giấy cuối cùng tôi đang viết dở, câu hỏi bằng thứ chữ màu đen in đậm cứ thế hiện ra rõ ràng trước mắt:

'Hôm nay bạn đã nói với một người vô cùng quan trọng với bạn là bạn yêu họ chưa?'

Chưa! Tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình mất rồi.

Đích đến

"Biết đâu lại chẳng có lần thứ hai."

"Ngày hôm nay gặp được phong ảnh này, biết đâu lại là cơ hội cuối cùng."

Tình yêu cũng giống như những chuyến đi

"Biết đâu lại chẳng có lần thứ hai."

Hãy ôm chặt chàng trai hoặc cô gái ấy.(6)

Sau Hàn Quốc, tôi quyết định đi đến các nước Đông Nam Á, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia - một chút cảm hứng từ bộ phim mà tôi đã xem. Vì đã chi quá tay cho việc di chuyển ở Hàn Quốc nên tôi buột phải tiêu xài tiết kiệm. Thay vì là Bangkok, tôi đi đến Chiang Mai, một thị trấn trông như châu Âu thu nhỏ, lê la cả ngày ở các quán cafe, leo núi vào lúc sáng sớm và thăm một ngôi chùa rất nổi tiếng. Sự yên tĩnh và cảnh vật giúp tôi viết được nhiều thứ và có nhiều ý tưởng hơn.

Sau đó tôi đi đến Việt Nam, nơi người ta dùng một thứ ngôn ngữ nghe như tiếng chim hót. Đường phố bị lấp kín bởi xe cộ và giao thông thật kinh khủng, tạo ra hình ảnh vừa ấn tượng vừa có chút đáng sợ. Tôi lang thang ở vùng núi phía bắc, trên những chuyến xe đò cộc cạch không chỉ để vận chuyển người mà còn hằng hà sa số những thứ đồ vật và con vật mà người ta xoay sở mang lên được, nhìn ra từ khung cửa sổ cáu bẩn những đồng ruộng bậc thang với đủ cung bậc màu sắc, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp cảm giác như không bao giờ hết. Khác với khi ở Hàn Quốc và Chiang Mai, ở đây là nơi tôi lần đầu tiên ngủ trong những ngôi nhà gỗ với vách tường được làm từ đất sét và rơm rạ, nghe những âm thanh của thiên nhiên bao bọc xung quanh mình, lần đầu tiên cảm thấy mình gần gũi với tự nhiên như thế, gần với bầu trời đến thế. Tôi đã thực sự cảm nhận được sâu sắc rằng mình là một phần của tự nhiên, là một phần vô cùng nhỏ nhoi của vũ trụ rộng lớn này trong khoảnh khắc ấy.

Tôi tập ăn những món ăn nhiệt đới nhiều gia vị và màu sắc, tập cách băng qua đường, cách tìm địa chỉ và xin ngủ nhờ mà không bị từ chối, và trong trường hợp thực sự bị từ chối, tôi học cả cách ngủ qua đêm ngoài trời ở một nơi xa lạ mà không mất mạng và các đồ dùng quan trọng vào sáng hôm sau. Chỉ sau khoảng chưa đến một tháng mà trông tôi khác hẳn, tóc tai dài ra, người gầy đi và cơ thể chi chít vết muỗi cắn.

Sau những chuyến đi núi rừng, tôi dừng chân ở Bali, một hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp. Tôi ở lại trong một homestay nhỏ bé đơn sơ với giá khá rẻ, một phần do dư âm xưa cũ từ vụ khủng bố ngày xưa. Suốt một tháng ở đây tôi hoàn toàn ăn chay, một phần vì muốn thử, một phần khác, quan trọng không kém là vì tiết kiệm. Tôi cũng đã thử học thiền, dù đã từ bỏ trong ba ngày đầu, nhưng không sao cả, đâu có ai có thể nào thành công trong mọi thứ mình làm đúng không? Tôi thức dậy sớm để chạy bộ trên con đường nhỏ dài tít tắp giữa một ruộng lúa nước xanh mướt, chuyển sang mặc thứ quần áo rộng thùng thình bằng thứ vải thô ráp nhưng vô cùng mát mẻ mà người dân ở đây thường mặc và dành nhiều thời gian đi đến chợ trời nơi bán những món đồ cũ độc nhất vô nhị mà nhất định ba mẹ và Sophie sẽ rất thích, thỉnh thoảng lại đến chùa nghe giảng kinh. Cuộc sống ở đây giống như một khoảng lặng đầy thanh bình và trong vắt như những giọt sương tinh khôi buổi sáng sớm. Tôi thậm chí đã nghĩ, nếu được, việc sống ở đây cả đời cũng là một ý tưởng không tồi chút nào.

Tiền tiết kiệm vơi nhanh hơn tôi nghĩ nên tôi dự định sẽ chỉ đi thêm một nơi nữa trước khi về nhà. Tôi đi sang Siena, để rồi lạc trong mê cung đường phố và ngõ hẻm ngoằn ngoèo nơi này và từ một chuyến đi mà tôi nghĩ là chỉ kéo dài hai hay ba ngày, sau cùng tôi đã ở lại đây tận ba tháng. Tôi được nhận vào làm phục vụ cho quán cafe tồi tàn nằm bên dưới phòng trọ cũng tồi tàn không kém mà tôi đang thuê. Và từ một chuyến đi để tận hưởng, hành trình của tôi đột nhiên rẽ sang chỗi ngày học pha cafe, học lắng nghe và hiểu được thứ tiếng Ý nói như tên bắn và thường được vang lên đồng thời từ ba đến bốn người một lúc vào mỗi sáng, học cách xử lý nhà vệ sinh nằm tít phía sau quán trông có vẻ đã được xây từ thời phục hưng và hỏng ba lần mỗi ngày, học cách thích nghi với thức logic giao thông kì lạ của người Ý và thực sự cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của mưu sinh mà ba mẹ tôi vẫn thường hay bảo. Nhưng bù lại, tôi lại có thêm một niềm đam mê mới là cafe, biết nói tiếng Ý một cách chuyên nghiệp mà tôi cá là hiệu quả hơn bất cứ lớp học nào từng được mở, được thưởng thức nền ẩm thực nổi tiếng thế giới qua tay của người đầu bếp "khét tiếng" nơi đây, chính là mẹ của chú chủ quán đang thuê tôi.

Giáng sinh đầu tiên xa nhà, tôi ngồi một mình dưới mái hiên quán sau khi đã ăn một bữa tối no nê với cả nhà, tay cầm một ly cacao nóng và đột nhiên tôi lại nhớ đến ly sữa nóng một đêm mùa hè lần đầu tôi gặp em. Hôm nay là giáng sinh rồi này, liệu em có quay trở lại nơi đó chưa? Đã đến khu trượt tuyết mà em đã hằng ao ước chưa? Tôi đột nhiên muốn gặp em da diết.

Tôi quay về nhà vào cuối tháng 1, sau một màn chia ly mà tôi không ngờ là đẫm nước mắt như thế với những người đã gắn bó cùng tôi suốt mùa đông. Cả những người hàng xóm mà tôi không gặp qua quá hai lần cũng đến và con hẻm nhỏ trước quán đột nhiên trở nên đông nghịt chỉ vì một thằng nhóc người Mỹ mới đến. Đó là cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Gặp lại gia đình sau bảy tháng đằng đẵng khiến tôi đột nhiên yếu mềm đi hẳn. Lẽ ra tôi nên tươi cười rạng rỡ và tỏ ra hào hứng mới đúng thì không hiểu sao sau cùng lại biến thành cảnh tôi thút thít trên vai mẹ, trong cái ôm siết chặt của ba và Sofia. Chỉ mới bảy tháng mà dường như ai cũng trông khác đi và tôi thấy biết ơn vì đã có thể quay về. Về với gia đình thực sự của mình.

Những ghi chép của tôi, giờ đã đầy kín hai quyển sổ, cùng với những hình ảnh được thu thập trong chuyến đi, được tôi sắp xếp và trau chuốt lại. Tôi lập một trang blog để lưu trữ chúng và đăng lên dần dần theo mỗi chặng đường tôi đã đi qua. Tôi mất khá nhiều thời gian để xem xét và biên tập lại những gì mình đã viết, bởi tôi cũng mong muốn, những người đọc được những dòng viết của mình sẽ nói, 'anh ấy đã cảm nhận một cách sâu sắc, anh ấy đã cảm nhận một cách dịu dàng'(7). Tôi muốn những trang viết của mình có ích, muốn nó, dù là ít hay nhiều, sẽ khiến cho một ai đó đang đột nhiên băn khoăn về tương lai của mình, về lựa chọn của mình, sẽ được khơi gợi một chút cảm hứng khi đọc những dòng chữ này.

Trang blog được biết đến nhiều hơn mong đợi và góp một phần đáng kể vào việc tôi được nhận vào học tại một trường đại học mà mình mơ ước. Tôi sẽ trở thành một phóng viên du lịch, tôi sẽ dùng những con chữ để giúp ích cho mọi người. Giờ đây tôi có thể dõng dạc mà tuyên bố như thế, không một chút mơ hồ, không một chút phân vân. Sau một chuyến hành trình dài, sau cùng tôi cũng đã tìm được đích đến của mình rồi.

--

Màu tuyết trắng phủ lên mọi thứ khiến tôi có chút có lóa mắt khi thức dậy. Tiếng còi tàu rúc lên một hồi khỏe khoắn, liệu có đúng thế không nhỉ, rõ ràng lúc tối nó vẫn nghe rền rĩ thế mà? Tôi đã ngủ quên trên tàu, với quyển sổ vẫn để mở bên cạnh. Khoác balo lên vai, tôi vội vã bước xuống sân ga quen thuộc. Con đường nhỏ trải ra trước mắt, trông thật lạ lẫm dưới lớp bông trắng phủ bên trên, và đúng như em đã bảo, trông thị trấn giống như một tấm thiệp Giáng sinh đẹp mắt. Tôi rảo bước trên đường, tiệm nhiếp ảnh cũ vẫn chưa mở cửa, hẳn cụ ông sẽ mở cửa trễ hơn một chút để mà tận hưởng buổi sáng mùa đông giá buốt của mình trên giường ngủ. Không thấy bóng dáng chú bán kem đâu cả, tôi tò mò rằng liệu khi trời lạnh đến đông cứng thế này thì có ai muốn ăn một que kem không nhỉ?

Càng đi gần về phía chân núi, tôi càng cảm thấy bồn chồn. Tôi đã đến chỉ hoàn toàn dựa vào chỉ lời nói bâng quơ của em, không hề có lấy một thông tin chắc chắn nào. Liệu em có thực sự đến đây? Hay thậm chí em đã quên mất lời nói mình buột miệng thốt ra lúc đó? Và nếu em thậm chí không nhớ ra tôi là ai? Và liệu em có không hề nghĩ đến tôi nhiều như tôi đã thế suốt hơn một năm qua? Chúng tôi chỉ gặp nhau có một tuần lễ và có phải tôi đã quá tự tin khi cho rằng chỉ cần mình đến thì em sẽ ngay lập tức nhận ra, ngay lập tức chào đón tôi?

Con đường đất quen thuộc đã ở ngay trước mắt, tôi đột nhiên cảm thấy chùn chân. Tôi đã hăm hở khởi hành và đi một mạch đến đây từ cách một vòng trái đất với không một chút băn khoăn nào thế mà giờ đây khi mà đã đến rất gần rồi, bỗng nhiên hàng đống nỗi nghi hoặc đổ dồn xuất hiện. Một vài suy nghĩ điên rồ nảy ra bảo rằng tôi nên quay về đi thôi, nhưng rồi tôi nhanh chóng xốc lại balo và cắm cúi bước về phía trước. Nếu không có em ở đó, tôi sẽ có cách tìm thấy em. Nếu em đã quên mất tôi, tôi sẽ làm cho em nhớ lại. Có gì tồi tệ hơn nữa đâu nào?

Căn nhà gỗ nhỏ hiện ra trong tầm mắt, với lớp tuyết dày phủ trên mái và chiếc xe tải quen thuộc vẫn đậu ngoài sân, dưới gốc cây đã rụng lá. Từ hiên nhà, tôi trông thấy một người quấn mình trong lớp áo khoác dày cộm đến mức trông giống như một cuộn kimbap vàng ươm, đang lom khom dọn tuyết trước mái hiên. Nghe thấy tiếng sột soạt của tuyết bị đôi chân tôi dẫm lên, người đó dừng tay và ngước mắt lên nhìn.

Ngay giây phút ánh mắt em chạm vào mắt tôi, bao nhiêu băn khoăn, hoài nghi trong tôi đều tan biến đi hết cả.

Tôi biết rằng từ nay cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một chặng đường khác. Một chặng đường dài có em.

All at once, everything is different.

Now that I see you. (8)


---

(1) Vừa chờ tàu vừa... - Choi Kabsoo, bản dịch Lương Thục Anh

(2) Eat, pray, love (2010)

(3) Vì nơi tình yêu ngang qua sẽ hiu quạnh - Choi Kabsoo, bản dịch Lương Thục Anh

(4) Don't worry - Lee Juck

(5) You'll be in my heart - Phil Collins

(6) Có lẽ lại một lần thứ hai - Choi Kabsoo, bản dịch Lương Thục Anh

(7) Vincent Van Gogh

(8) I see the light - Mandy Moore & Zachary Levi

https://youtu.be/yOwCk-8C-fs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com