12. ngày thu cuối
Ngày Hansol ngỏ lời theo đuổi Seungkwan cũng là những ngày thu cuối đang dần chuyển sang gió trời đông lạnh lẽo. Từ ngày ấy, ngày nào Hansol cũng chăm chỉ bận rộn hơn với chiếc điện thoại yêu dấu của hắn, chứ như mọi hôm có lẽ nó đang được Hansol vứt xó nằm ở một góc nào đó rồi. Chính Seungkwan dường như vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt em, mọi việc thực sự xảy ra rất bất ngờ và nhanh chóng, dù có hạnh phúc khi được crush đáp trả tình cảm đến đâu nhưng em vẫn chưa thích nghi được với nó.
Một ngày chiều cuối thu, Hansol hẹn em ra trước nhà để làm gì đó, đến em cũng chả rõ..
-Này Seungkwan, mình tới rồi đây
Em ngó nghiêng để tìm một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang cất tiếng lớn, một cậu trai trẻ đang xách cả túi đồ ăn nóng hổi đi về phía nhà em.
-Xìi, qua đây làm gì không biết.
-Bạn sao vậy, mình chỉ là đang muốn chăm cho bạn yêu của mình thôi mà. -Mấy nay trời sắp chuyển lạnh rồi.
-Với cả cũng nhớ quýt nhỏ.
Hansol vừa dứt câu, mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín, ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống quay sang chỗ khác.
-Nhìn mình này Seungkwan.
-Hở?
-Sao lại ngại thế..
-T-thôi, bỏ qua đi cảm ơn mày vì đã mua đồ ăn cho tao. -Phiền mày quá
-Với quýt nhỏ thì không bao giờ là phiền.
-...vô nhà thôi Hansol, tao lạnh rồi.
Hansol theo lời Seungkwan mà bước chân vô nhà em, một căn nhà nhỏ ấm cũng vừa đủ một hai người ở vì ba mẹ của Seungkwan ở Jeju mà em lại muốn học ở Seoul nên đã chuyển đến nơi thành phố tấp nập này và ở cùng anh Jeonghan, tuy nhiều lúc hơi cô đơn vì anh thường xuyên đi vắng nhưng mỗi lần anh đi thì ba mẹ em lại lên thăm, từ đó nỗi cô đơn cũng dường như tan biến.
-Bạn ở một mình à?
-Ừ, đúng rồi thường thì sẽ ở với anh Jeonghan nữa mà ảnh đi công tác rồi nên không có ở nhà.
-Seungkwan ăn đi này. -Tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng
-Tao cảm ơn.
Trong suốt bữa ăn, em không dám cất một tiếng nói lại càng không dám nhìn Hansol nhưng em cảm nhận được ánh mắt chăm chăm vào em xuyên suốt mà anh dành cho em.
-Hansol, tao có điều này muốn hỏi mày.
-Bạn hỏi đi.
-Mày cũng mới theo đuổi tao gần đây thôi. -Nhưng tao thắc mắc tại sao mày theo đuổi tao trong khi ở trong trường còn rất nhiều người khác và tao nghĩ mày cũng ghét tao.
Hansol vừa nghe em dứt câu, cười mỉm trả lời.
-Vì đơn giản là mình thích bạn.
-Chỉ có vậy..và mình không ghét bạn như bạn nghĩ đâu Seungkwanie.
-Vậy à..thực sự tao vẫn chưa tin vào mắt mình.
-Rồi bạn sẽ tin, quýt nhỏ.
Phải công nhận một điều tuy Hansol chỉ mới theo đuổi em trong một khoảng thời gian ngắn gần đây thôi nhưng sự quan tâm của hắn dành cho em nhiều không xuể, nào là ngày nào cũng kiếm cớ đi học cùng em, mua sữa chuối cho em uống hay là chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của em, trên trường thì ánh mắt dán vào em còn ở nhà thì lúc nào cũng nhắn tin với em đầy đủ và đều đặn. Đó là sự thay đổi rất lớn của hắn mà em có thể cảm nhận được, không chỉ em mà bạn bè hay anh em của hắn cũng công nhận với em rằng hắn thay đổi một cách nghiêm túc thật sự. Điều này cũng khiến em vui không ít trong lòng. Từ một trái tim đang đóng cửa, hoài nghi về tình cảm của bản thân giờ đây đã có chính người ấy bước vào và sưởi ấm nó.
-----------------------------------------------------------
Lâu quá không đụng vô thật sự là mình bị bí đành ra viết hơi ngắn xíu, mong mọi người thông cảm cho mình nhee đã để mọi người đợi lâu ruii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com