3.
"Được thôi." Seungkwan cũng gắp một miếng thịt,
"Shua hyung là omega đúng không? Một mình ra nước ngoài học, gia đình không lo sao?"
"Đương nhiên lo chứ." Jeonghan hít mũi một cái,
"Nhưng chồng cậu ấy là người Hàn mà"
"…Chồng?" Seungkwan trợn tròn mắt,
"Shua hyung kết hôn rồi á?"
"Ừ. Cậu ấy có hôn ước từ nhỏ, nên vừa đủ tuổi trưởng thành là đi đăng ký kết hôn liền. Hình như chồng cậu ấy còn nhỏ hơn Shua một tuổi. Chờ cậu đó đủ tuổi mới đăng ký được."
Seungkwan sốc hoàn toàn:
"Người nước ngoài cũng có hôn ước từ nhỏ hả?!"
"Nói sao nhỉ, Shua không hẳn là người nước ngoài theo nghĩa đó." Jeonghan nghĩ ngợi rồi bật cười,
"Shua kể lần đầu gặp chồng là ngay tại cục đăng ký, hai người không biết nhau luôn. Nhân viên còn tưởng là bị lừa tình cơ."
"Phụt HAHAHAHA!!!" Seungkwan cười đến gập người,
"Y như truyện ấy!"
"Có đúng không? Anh nghe cũng thấy giống truyện ghê."
Hai người tám chuyện về Jisoo suốt nửa buổi. Trong khi đó, nhân vật chính đang ở buổi họp mặt say bí tỉ liên tục hắt xì như thể nghi ngờ mình cảm lạnh.
Hong Jisoo: Hắt xì! Ai dám nói xấu tôi đấy?!
"Vậy Shua hyung có bị đánh dấu vĩnh viễn chưa? Em nhớ hyung vẫn ở ký túc xá mà."
Seungkwan vừa ăn vừa đỏ má,
"Hyung ơi, cho em thêm một phần mì lạnh."
"Muốn thêm cơm chiên không?"
"Cơm chiên chắc không cần đâu, mì lạnh là đủ rồi."
"Không được, phải gọi cơm chiên, anh thèm."
Nói xong, Jeonghan vẫy chủ quán gọi thêm mì lạnh lẫn cơm chiên, rồi chỉ đạo Seungkwan:
"Nướng hết chỗ thịt này đi, tí cho vào cơm chiên."
Seungkwan:
…Cái này chắc gọi là mời ăn hay bắt làm bếp?
Jeonghan giải thích:
"Đánh dấu vĩnh viễn gì chứ? Còn đi học mà. Bọn anh sắp tốt nghiệp rồi, sang năm đi thực tập. Chồng Shua mới lên năm hai, còn một năm nữa mới trưởng thành. Đánh dấu vĩnh viễn thì dễ có con lắm đấy. Quên rồi à?"
"…À." Seungkwan chớp mắt. Đúng là quên thật.
Đột nhiên Jeonghan nghiêm túc:
"Mà cho nghe rõ đây. Nếu em dám có bầu trước khi cưới, anh sẽ giết em đấy. Và tuyệt đối không được yêu bọn sinh viên trao đổi trường mình. Nếu để anh biết anh chia rẽ ngay!"
"Hyung nói gì vậy trời…" Seungkwan tròn mắt đầy bất mãn,
"Em là omega mà khó yêu lắm đó! Ai thèm để ý!"
Jeonghan nhìn cái mặt mũm mĩm xinh xinh của Seungkwan mà tự nhiên cáu:
"Em nhìn dễ bị lừa lắm biết chưa?! Rồi sau này bị thằng nào lừa thì anh biết tay anh!"
___
Nhiều năm sau, khi Jeonghan nhìn thấy Seungkwan bụng đã to sắp sinh trong căn hộ thuê, anh mới hiểu… linh cảm của mình đã đúng ngay từ đầu.
Chết tiệt cái thằng ngoại quốc kia!
___
Hai người ăn xong thịt nướng thì trời đã tối. Họ vừa đi vừa tản bộ về ký túc xá, không vội cũng không gấp.
"Kia… là Shua hyung hả?" Seungkwan nhìn phía trước, thấy một người lảo đảo, bên cạnh là một người khác cố gắng đỡ nhưng lại ngại không dám chạm nhiều.
Seungkwan lia mắt nhanh một cái, nhận ra người đỡ bên cạnh là… cậu con lai đẹp trai ở quán cà phê hôm nọ.
"Ừm? Gì Shua gì… Ố, đúng là Shua!"
Jeonghan nheo mắt lại (anh bị cận nhẹ, không thích đeo kính), rồi hét lớn:
"Joshua!"
Hóa ra Jisoo say hơn mình nghĩ. Ở nhà hàng không thấy gì, ra đường mới bắt đầu loạng choạng. Một nhóm quyết định đưa omega về tận ký túc, Hansol được giao nhiệm vụ hộ tống Jisoo.
Hansol biết Jisoo đã kết hôn, lại là omega nên giữ khoảng cách. Nhưng người say đi loạng choạng quá, nhiều lần Hansol định đỡ nhưng lại ngại chạm, rút tay lại. Mà nếu không đỡ thì sợ người ta ngã.
Thật khó xử.
Hansol nghe ai đó gọi tên Jisoo liền quay lại. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải Jeonghan, mà là Seungkwan, người bạn đánh cầu lông rất giỏi hôm trước. Hoàn toàn không để ý tới Jeonghan.
"Uống bao nhiêu mà say thế này?" Jeonghan lập tức chạy tới đỡ Jisoo, bị ngửi thấy mùi rượu nồng.
"Suỵt… Đừng nói cho Seokmin biết…" Jisoo đặt ngón tay lên môi.
"Hay ghê. Còn biết lo giấu chồng."
Jeonghan liếc mắt, rồi quay lại nhìn Hansol thì phát hiện ánh mắt Hansol đang dán vào Seungkwan.
Jeonghan: Hửm?
Seungkwan cũng nhận ra ánh nhìn ấy. Cậu nghiêng đầu, đúng là cậu con lai kia.
"Ồ, lại gặp rồi nhỉ." Seungkwan cười lịch sự.
Hansol gật đầu, sau đó mới nhìn Jeonghan:
"Anh là bạn của Joshua?"
"Ừ, bạn cùng phòng."
"Tốt quá. Vậy nhờ anh đưa cậu ấy về. Em không tiện."
"Được thôi." Jeonghan nhìn sang Seungkwan,
"Seungkwan, em tự về được không?"
"Được. Cần em giúp gì không?"
"Không cần. Tự anh lo được." Jeonghan phải cố gắng đỡ cái cơ thể say mà nặng như đá,
"Về tới nhắn anh."
Đúng lúc ấy, Hansol nói với Seungkwan:
"Để tớ đưa cậu về."
"…Hả?" Seungkwan ngơ ngác, rồi xua tay,
"Không cần đâu, em tự... à không, tớ tự đi được."
Hansol vẫn nhìn cậu:
"Tớ đưa cậu về. Trễ rồi. Với lại lẽ ra người đưa Joshua về phải là tớ. Giờ anh ấy đưa, thì tớ phải đưa cậu. Hợp lý."
Seungkwan: Ủa, sao nghe như tớ là món đồ bị trao đổi vậy?
Jeonghan nheo mắt, linh cảm nguy hiểm:
"Đi trong trường thì không sao. Nhưng nguy hiểm đôi khi ở ngay cạnh mình."
Hansol nghe rõ. Cậu nhướng mày, rồi quay sang Seungkwan đầy vô tội:
"Vậy tớ đi nhé? Hình như bạn cậu không yên tâm về tớ."
Jeonghan: Á à cái thằng này đang thách thức mình?! Là nó thích Seungkwan thật rồi!
Seungkwan nhìn Hansol thế kia, bỗng thấy áy náy. Cậu vội nói:
"Không không, anh ấy hiểu lầm thôi! Hyung, anh mau đưa Shua lên đi. Em… à, tớ đi về nhé. Tới nơi tớ nhắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com