Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Có ai từng tò mò về một thuyết mang tên "sợi chỉ đỏ" không? Người ta nói rằng, mỗi người từ khi sinh ra đều được gắn với một "sợi chỉ đỏ định mệnh" trên ngón tay út và sợi chỉ này kết nối họ với "người định mệnh" của đời mình - người mà họ chắc chắn sẽ gặp và có một mối liên hệ đặc biệt.

Và Boo Seungkwan tin vào điều ấy, mỗi người đều mang theo một định mệnh như sợi chỉ đỏ mỏng manh ẩn trong hư không. Chỉ khi hai trái tim giao hòa sợi chỉ ấy mới hiện lên, buộc chặt những kẻ vốn thuộc về nhau.

...

Cả sân trường lặng thinh, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua hàng cây. Boo Seungkwan đứng giữa sân khấu, tay cầm chiếc micro ánh mắt long lanh rực lên như ánh nắng đầu ngày.

"Chào các bạn học sinh và thầy cô giáo thân mến!"

Giọng cậu vang lên trong trẻo đầy tự tin, lập tức kéo mọi sự chú ý của mọi người về phía mình.

Seungkwan là thế. Luôn tỏa sáng ở bất cứ đâu cậu xuất hiện, dù là trên sân khấu lễ khai giảng hay trong những giờ sinh hoạt lớp. Năng động, nhiệt huyết và một chút hài hước, cậu dễ dàng khiến mọi người bị cuốn hút vào câu chuyện của mình. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một ánh nhìn đầy hoài bão, nhưng cũng đầy tâm sự, như thể cậu đang chờ đợi một điều đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời của chính bản thân mình.

Khi buổi lễ kết thúc, Seungkwan bước xuống sân khấu giữa những lời khen ngợi và tiếng vỗ tay không ngớt. Một vài người bạn chạy đến, vỗ vai cậu đầy hào hứng:

"Cậu đúng là sinh ra để làm MC đấy, Seungkwan!"

"Không phải đâu"

Seungkwan bật cười nhưng không giấu được niềm vui.

"Tớ chỉ làm đúng phần việc của mình thôi."

Dù nói thế ai cũng biết Seungkwan không chỉ "làm việc của mình." Cậu là lớp trưởng nên luôn người đứng ra tổ chức, dẫn dắt mọi sự kiện của lớp hay thậm chí là của trường. Thoạt nhìn, có vẻ như Seungkwan sinh ra để hòa mình vào đám đông nhưng thật ra khi chỉ còn một mình, cậu lại khác hẳn.

...

Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn bàn học, Seungkwan ngồi trước một tấm ảnh cũ - bức ảnh gia đình với nụ cười rạng rỡ của cậu và cha mẹ. Cậu cầm một sợi dây đỏ nhỏ trong tay, khẽ mỉm cười.

"Mình tin, mình sẽ tìm thấy nó. Một định mệnh thật sự dành riêng cho mình."

Dù không nói ra nhưng cậu luôn tin vào một thuyết gọi là sợi chỉ đỏ. Không phải vì cậu mơ mộng mà vì sâu trong lòng, Seungkwan muốn tìm một người có thể kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của những tiếng cười và sự nổi bật để cậu được là chính mình - một Seungkwan chân thật, không cần cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai.

Và có lẽ, định mệnh ấy đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cậu, chỉ là Seungkwan chưa nhận ra...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com