Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Warning: Trong chương có chi tiết là do trí tượng tượng của người viết và không có thật.


Sợi chỉ đỏ giữa hai người đôi khi sẽ bị kéo căng bởi những lời chưa kịp nói, bị rối tung và trở thành một mối tơ vò, nhưng có lẽ là không bao giờ đứt.

Buổi chiều hôm ấy, sân trường rợp đầy bóng cây. Seungkwan ngồi trên bậc thềm nhìn xa xăm, trong tay là một chiếc bút bi xoay tròn theo thói quen. Hansol đứng từ xa, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại hướng về phía Seungkwan.

Cuối cùng, cậu quyết định bước đến.

"Seungkwan, cậu tin vào những câu chuyện thần thoại không?"

Seungkwan ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"Thần thoại á? Ừ thì cũng có. Nhưng mà sao tự nhiên lại hỏi tớ thế?"

Hansol ngồi xuống cạnh Seungkwan, ánh mắt nhìn về phía chân trời.

"Tớ vừa đọc một câu chuyện thú vị. Nó kể rằng, trên dãy núi Olympus, ngoại trừ có 12 vị thần mà mọi người thường biết thì có một vị thần chuyên viết nên những câu chuyện tình yêu của con người."

Seungkwan nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ý cậu là kiểu thần Cupid và thần Venus đấy á? Bắn tên tình yêu hay gì đó?"

Hansol lắc đầu.

"Không. Vị thần này không bắn tên, cũng không ép buộc con người yêu nhau. Thay vào đó, ngài viết ra những cuốn sách mà mỗi người sẽ nhận được vào một thời điểm nào đó trong đời. Trong cuốn sách đó, có ghi tên của một người mà họ được định sẵn để yêu."

Seungkwan chống cằm, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò.

"Thế nếu họ không tìm được người đó thì sao? Hay họ không muốn yêu người đó thì sao?"

Hansol khựng lại, khẽ cười buồn.

"Thì câu chuyện sẽ dừng lại, dang dở mãi mãi. Giống như... một cuốn sách chưa kịp viết hết."

Seungkwan lặng đi vài giây, rồi bật cười.

"Cậu kể chuyện nghe cũng hấp dẫn phết đấy, Hansol. Nhưng mà, nếu tớ nhận được một cuốn sách như thế, tớ nghĩ mình chắc chắn sẽ đọc nó."

Hansol nhìn Seungkwan, ánh mắt có chút ngập ngừng, rồi cậu nói khẽ.

"Còn tớ, chắc tớ sẽ sợ. Tớ sợ đọc được tên của một người mà mình không thể chạm tới."

Seungkwan nhìn Hansol thật lâu, cảm giác như trong lời nói ấy chứa đựng điều gì sâu xa hơn, nhưng cậu không dám hỏi thêm. Cả hai ngồi im lặng, để hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả sân trường.

Tiệc Chia Tay Cuối Cấp

Tối hôm đó, buổi tiệc chia tay diễn ra trong không khí vui vẻ. Seungkwan hòa mình vào đám đông, nhưng đôi lúc vẫn thầm lặng nhìn về phía Hansol – người luôn chọn góc phòng tĩnh lặng, chỉ đứng nhìn mọi người chơi đùa, nhảy múa và chụp ảnh.

Seungkwan quyết định tiến đến, tay cầm hai ly nước ngọt.

"Này, cậu định trốn ở đây cả tối à? Đi chơi chút đi!"

Hansol nhận lấy ly nước, cười nhẹ.

"Tớ không quen mấy chỗ đông người. Nhưng cậu thì rất hợp đấy."

Seungkwan bật cười, nhưng rồi khựng lại khi nhận ra ánh mắt Hansol nhìn mình. Một ánh nhìn vừa chân thành, vừa phức tạp – như thể có hàng nghìn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra.

"Hansol, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

Hansol hít sâu, lấy hết dũng khí.

"Seungkwan... nếu cuốn sách của thần tình yêu thật sự tồn tại, tớ nghĩ... tớ đã đọc thấy tên cậu trong đó."

Seungkwan thoáng sững sờ, trái tim như lỡ nhịp. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, tiếng nhạc lớn vang lên, cuốn mọi người vào màn nhảy kết thúc. Seungkwan bị bạn bè kéo đi, quay đầu nhìn lại thì thấy Hansol vẫn đứng yên đó, ánh mắt trầm lặng như đang khắc ghi hình ảnh cuối cùng của cậu.

Sáng hôm sau, khi Seungkwan định gọi Hansol để chụp ảnh kỷ niệm. Một phần cậu cũng muốn xác nhận lại chuyện tối hôm qua nhưng cậu lại nhận được một tin nhắn từ Hansol từ rất lâu, từ đêm hôm qua. Nhưng không hiểu vì sao sáng hôm nay cậu mới đọc được tin nhắn

"Tạm biệt, Seungkwan. Hy vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc. Tớ mong rằng sau này sẽ được gặp cậu thêm một lần nữa."

Seungkwan đọc tin nhắn, lòng trống rỗng. Hỏi bạn bè xung quanh mới biết Hansol chọn đi du học, Hansol cho tất cả mọi người biết trừ cậu. Tại sao cơ chứ?

Cậu muốn nhắn lại, nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu giữ tin nhắn đó như một bí mật, tự nhủ rằng nếu có cơ hội gặp lại, cậu nhất định, nhất định sẽ hỏi rõ Hansol về buổi tối hôm đó.

Những ngày sau đó, Seungkwan bận rộn với việc ôn thi đại học, rồi dần bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống mới.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cậu vẫn thấy ánh mắt trầm buồn của Hansol hôm ấy, vẫn nghe văng vẳng câu chuyện về vị thần tình yêu và cuốn sách định mệnh.

"Liệu trong cuốn sách của mình, có ghi tên Hansol không?"

Câu hỏi ấy theo Seungkwan đến tận khi trưởng thành, lẩn khuất trong từng giấc mơ.

Và cậu hiểu, có những người, dù đã rời xa, vẫn luôn là một phần không thể xóa nhòa trong ký ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com