9
Seungkwan ngồi xuống ghế chờ, còn Hansol cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ chiếc ô che mưa cho cả hai. Không khí giữa họ có một chút ngượng ngập nhưng lại không hề khó chịu. Cảm giác như thể thời gian ba năm qua chỉ là một giấc mơ dài và giờ đây cả hai đang dần tìm lại nhịp điệu quen thuộc.
“Cậu học gì ở bên đó thế?”
Seungkwan phá vỡ sự im lặng, ánh mắt cậu lướt qua Hansol trước khi lại hướng về con đường phía trước.
“Tớ học ngành Ngôn ngữ.”
Hansol đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lúng túng.
“Tớ nghĩ cậu sẽ không bất ngờ đâu. Cậu luôn bảo tớ giỏi mấy thứ này mà.”
Seungkwan bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm.
“Ừ. Cậu lúc nào cũng giỏi làm tớ thấy tự ti về mấy bài tập tiếng Anh.”
Hansol mỉm cười như thể chỉ một câu nói của Seungkwan cũng có thể xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cậu.
“Vậy… cậu sống thế nào ở bên đó? Có vui không?”
Seungkwan tiếp tục, giọng hỏi han thật tự nhiên nhưng ánh mắt lại mang chút e dè.
“Cũng ổn.” Hansol trả lời, rồi dừng lại một chút. “Nhưng không hẳn vui. Xa nhà, xa bạn bè… và xa cậu.”
Seungkwan thoáng giật mình, ánh mắt chợt quay sang nhìn Hansol. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Hansol đã tiếp lời giọng điềm tĩnh như đang kể lại một câu chuyện bình thường.
“Có nhiều lần tớ tự hỏi nếu tớ không đi, mọi thứ sẽ như thế nào. Tớ sẽ ở lại, có lẽ là học chung trường với cậu, đi ăn trưa cùng nhau, rồi làm những thứ tớ từng hứa với cậu… Nhưng cuối cùng tớ lại bỏ lại cậu, bỏ lỡ tất cả.”
Seungkwan không nói gì chỉ ngồi lặng yên. Trái tim cậu khẽ thắt lại. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về rõ ràng như thể mọi thứ mới chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Hansol quay sang nhìn Seungkwan, đôi mắt cậu đầy sự chân thành.
“Tớ biết lúc đó tớ đã sai. Tớ nên nói với cậu điều gì đó trước khi đi. Nhưng tớ đã không đủ dũng cảm.”
Seungkwan nuốt khan, cảm giác như lời nói của Hansol vừa khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn nhưng đồng thời cũng mở ra một điều gì đó mà cả hai chưa từng dám đối diện.
“Cậu… có từng nghĩ đến việc liên lạc với tớ không?”
Seungkwan hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Hansol khẽ cười buồn.
“Có chứ. Nhưng mỗi lần nhấc điện thoại lên tớ lại sợ. Tớ không biết liệu cậu có còn muốn nghe giọng tớ không, hay cậu đã quên tớ rồi.”
“Cậu ngốc thật.” Seungkwan bật cười, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút gì đó chua xót. “Làm sao tớ có thể quên được cậu?”
Hansol nhìn Seungkwan, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một chút hy vọng. Nhưng thay vì trả lời, cậu đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Seungkwan.
“Đi nào. Có nơi này tớ luôn muốn đưa cậu đến.”
Hansol nói, nụ cười nhẹ nở trên môi lần đầu tiên trọn vẹn kể từ khi họ gặp lại nhau.
“Đi đâu?”
Seungkwan ngạc nhiên, nhưng vẫn đặt tay mình lên tay Hansol và để cậu kéo mình đứng dậy.
“Cứ đi rồi cậu sẽ biết.”
Hansol đáp, tay nắm chặt tay Seungkwan. Họ cùng bước qua con đường nhỏ lấp lánh ánh đèn mờ ảo, chiếc ô che mưa chỉ vừa đủ cho hai người.
Họ đi qua vài con phố yên tĩnh, tiếng mưa lách tách trên mặt đường. Cuối cùng, họ dừng lại trước một con đường mòn nhỏ dẫn vào khu rừng bên ngoài thành phố. Cảnh vật hiện lên mơ màng dưới ánh trăng nhạt nhoà qua màn mưa.
“Đây là đâu?”
Seungkwan hỏi, có chút lưỡng lự khi bước chân vào con đường mòn.
“Một nơi đặc biệt.”
Hansol đáp, giọng nhẹ như thì thầm.
“Hồi cấp 3, mỗi lần mệt mỏi hay bị hiểu lầm, tớ thường đến đây. Tớ từng nghĩ chắc chắn phải dẫn cậu tới đây một lần mới được.”
Seungkwan im lặng, bước theo Hansol. Con đường mòn dẫn đến một khoảng trống nhỏ giữa những tán cây, nơi có một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, được đặt dưới một gốc cây cổ thụ lớn.
“Tớ từng bị hiểu lầm rất nhiều lần, nhớ không?”
Hansol ngồi xuống ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Nhưng tớ chẳng bao giờ giải thích hay thanh minh. Tớ chỉ đến đây, chơi guitar và tự nói với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.”
Seungkwan ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi bất ngờ.
“Sao cậu không bao giờ kể với tớ?”
“Vì tớ sợ cậu sẽ nghĩ tớ yếu đuối.”
Hansol quay sang nhìn Seungkwan, đôi mắt chân thành.
“Nhưng giờ thì khác. Nếu còn điều gì mà tớ muốn cậu biết, thì đó là tớ tin tưởng cậu… hơn bất kỳ ai.”
Hansol lấy ra một cây guitar nhỏ để sẵn dưới gốc cây. Cậu bắt đầu chơi một bản nhạc quen thuộc – bài hát mà Seungkwan từng hát trong buổi văn nghệ cuối cùng năm cấp 3. Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng.
“Seungkwan, tớ không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng tất cả những điều tớ đã giấu kín… chỉ để chờ đến ngày hôm nay, để nói với cậu rằng tớ muốn bắt đầu lại, một cách chân thật hơn.”
Seungkwan nhìn Hansol, ánh mắt đầy cảm xúc. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Lần này đừng giấu tớ bất cứ điều gì nữa, được không?”
Hansol gật đầu, nụ cười trên môi chân thành và rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com