[Oneshot] Behind You
Nếu tuyệt vọng mà có dáng hình, nó mà biết đi thì chắc chắn tạo hình đó sẽ na ná Boo Seungkwan. Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến điều gì tích cực về bản thân mình cả. Rõ ràng luôn động viên, quan tâm và chăm sóc người khác, nhưng cậu luôn tự ti, rồi nghiêm khắc với chính bản thân mình.
Nhất là trong chuyện tình cảm.
Seungkwan thích cậu bạn thân của mình, rất rất nhiều năm rồi; lặng lẽ ở đằng sau nhắc cậu ấy uống vitamin, cầm sẵn cái áo sợ trời hôm nay trở gió mà người kia không bao giờ để tâm, luôn chừa lại một phần cheese vì đó là món cậu ấy thích. Seungkwan hài lòng với vị trí này, và vì ở đằng sau có thể xoa lấy vành tai cậu ấy, một hành động không quá phản cảm, không làm cậu ấy ghét. Seungkwan chỉ tích góp những điều nhỏ nhặt như thế thôi.
Hôm nay Seungkwan đọc được một comment trên Vapp.
"Verkwan không real đâu, lũ fan cuồng kia. Bớt lôi người không liên quan vào đi."
Không hiểu sao Seungkwan thấy buồn thế. Cậu thất vọng ra mặt rồi vẫy tay chào fans sớm. Mọi người thấy cậu cũng có vẻ mệt nên tạm biệt và chúc cậu ngủ ngon.
Nhưng hôm đó Seungkwan thức trắng đêm, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước. Nhớ những ngày mà hai đứa ở bên cạnh nhau, chơi đùa ôm ấp mà chẳng kiêng kị gì cả. Nhớ lúc cậu lỡ miệng nói "Verkwan is real" dù biết rõ nó có nghĩa là gì. Nhớ khi cậu giận dỗi khi Hansol không thả tim cho cậu, nhưng sau đó lập tức giơ một trái tim to đùng vì không muốn cậu buồn.
Nhớ nhiều như thế, Seungkwan thấy thất vọng về mình dã man.
Sao lại đổ người bạn cùng team với mình, lại còn là người bạn thân nhất. Cậu lấy tư cách gì để có thể ở đằng sau cậu ấy, chăm sóc cậu ấy cả đời. Seungkwan như tỉnh dậy từ một giấc mơ dài.
***
Sáng hôm sau, dấu hiệu của việc Seungkwan không ngủ được lộ rõ trên khuôn mặt. Các anh rất lo lắng, nhưng không thấy Seungkwan nói gì nên cũng không dám hỏi. Thằng bé nhạy cảm đâu chỉ ngày một ngày hai.
Nhưng cuối ngày rồi, không hỏi cứ thấy sao sao. Anh Seokmin không chịu nổi nữa nên lo lắng hỏi.
"Seungkwan, ai làm gì em à?"
Seungkwan lắc đầu. "...không có, em tự dưng mất ngủ thôi."
"Ai bảo uống nhiều Americano lắm vào."
"Không uống thì em lại càng mất ngủ ấy."
"Hay em về nghỉ trước đi Seungkwan, bọn anh sẽ ở lại dọn phòng tập cho," anh Seungcheol luôn lo lắng cho Seungkwan; ảnh chưa bao giờ hết lo cả. Thực ra anh em trong nhà có bao giờ hết lo đâu. Một người thực sự rất nhạy cảm nhưng lại quá cầu toàn nên lo lắng hết việc này đến việc khác; tinh thần Seungkwan sụp đổ rất nhiều lần rồi. Bây giờ cũng vừa mới trở lại sau chấn thương nữa.
"Không, để em dọn cho, em khoẻ rồi mà," Seungkwan lắc đầu, "mấy tuần trước mọi người đều làm rồi, cứ giao cả cho em đi, không cần phải chơi đoán ý đâu. Em nhớ việc dọn phòng tập lắm rồi." Cậu cười trừ.
"Thế tớ ở lại giúp bạn nhé?" Hansol hỏi. Đôi mắt cậu ấy dán chặt lên người cậu bạn cùng tuổi, ánh mắt ấy lại càng khiến cậu thấy chạnh lòng.
"Không, bạn về đi, tớ muốn ở một mình." Seungkwan cười, "đi đi, mọi người chắc không muốn thấy em khó chịu hơn đúng không?"
Anh Mingyu lại gần, xoa đầu rồi nhấc bổng Seungkwan lên. "Hứa với bọn anh là khi về nhà cậu sẽ khá hơn nhá."
"Em biết rồi mà." Cậu gõ vào bụng người anh.
Khi mọi người đã về hết, Seungkwan kéo lê chiếc máy hút bụi đi khắp phòng. Cậu tắt đèn, nhưng không ra khỏi đó.
Seungkwan nằm ườn xuống sàn, người cong lại, mắt nhìn vào gương. Cậu giơ tay lên, để ngón tay kéo dài một đường từ mắt xuống cằm. Đôi mắt trũng sâu, bọng mắt to. Seungkwan ngày càng quan ngại với ngoại hình của mình.
"Tớ chưa về đâu."
Có tiếng đóng cửa, Seungkwan còn chẳng nghe thấy tiếng nó mở. Hansol bước vào, ngồi khoanh chân bên cạnh Seungkwan.
"Cậu sao thế?"
"Tớ bảo cậu về đi rồi mà."
"Tớ không thích đấy."
Seungkwan cũng kệ, nhắm mắt lại. Trong không gian trống vắng với Hansol, trái tim cậu đập thình thịch, nhưng cũng không phải một trái tim yêu đương. Cậu chỉ... rất sợ hãi, khi thấy Hansol là người tìm ra mình.
Hansol bắt chước Seungkwan, nằm vật ra sàn. Cậu không mảy may động đậy, như đã ngủ. Hansol nhíu mày.
"Boo Seungkwan, dậy đi."
"Nằm dưới đất không tốt đâu."
"Cậu bình thường rất giỏi chăm sóc cho bản thân cơ mà?"
Không có tiếng đáp lời. Hansol ngồi dậy, định cầm tay Seungkwan kéo lên thì dừng lại.
Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt Seungkwan.
***
Suốt một tuần sau đó, cả hai không nói chuyện với nhau. Hôm đó Hansol vẫn đưa Seungkwan về được kí túc xá, nhưng cả hai không nói gì với nhau cả. Seungkwan cũng ít nói chuyện với người khác.
Mọi người rất lo lắng cho cậu, nhưng đối với những câu hỏi, Seungkwan chỉ đơn thuần lắc đầu, cậu còn không trả lời nữa. Trên những sân khấu, Seungkwan vẫn tươi cười, nhưng không thấy cậu bày trò hay cố tạo ra những câu nói buồn cười. Áp lực tạo ra bởi vì "phải hài hước" đã rời khỏi Seungkwan, chỉ còn lại một khoảng trống đen xì và mơ hồ trong đầu cậu. Seungkwan không biết phải làm gì, thậm chí nghĩ gì. Cậu cảm thấy mình đã mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Một hôm, Seungkwan xuống khỏi xe ô tô sau khi kết thúc lịch trình. Ngay đằng trước cậu là Hansol. Hansol vẫn thế, không hỏi, không tiếp cận Seungkwan quá nhiều nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu; Seungkwan cảm nhận được điều đó. Cậu biết ơn và cảm thấy ấm áp, nhưng cũng buồn bởi vì biết mình không có cách nào khiến mọi chuyện khác đi cả.
Biết cậu ấy từ bé, nhìn cậu ấy trưởng thành. Việc duy nhất Seungkwan có thể làm là nhận ra được tình cảm của mình, và không để điều đó ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa họ.
Đột nhiên Hansol dừng lại, chờ Seungkwan. Cậu ấy nhìn vào đôi mắt, và đôi má không còn bầu bĩnh của bạn thân mình. Hansol muốn cãi nhau, muốn lôi tuột điều Seungkwan đang giấu giếm ra ngoài. Nhưng cậu ấy cũng sợ điều đó sẽ tổn thương Seungkwan.
Cậu ấy chỉ chờ, rồi giơ tay ra đỡ cậu bạn mình xuống xe. Seungkwan thoáng ngại ngần, rồi nắm tay cậu ấy, đi xuống. Hansol quay đi.
Đập vào mắt Seungkwan là bóng lưng cao lớn, và rất chắc chắn của bạn cậu. Hansol tập cơ, những đường nét của con lai lộ rõ, ngày càng cứng cáp và vững vàng. Hansol hôm hay mặc một chiếc bomber màu đen. Cậu ấy như gánh vác cả ánh đèn đường trước mặt, để lại cho Seungkwan một nỗi bồi hồi khôn tả.
"Nếu là cậu ấy... vì là cậu ấy... nên chắc Hansol sẽ hiểu thôi..."
Nghĩ như vậy, và Seungkwan nắm lấy vai Hansol, gọi cậu ấy quay lại.
***
Ở đằng sau cậu là điều tuyệt vời nhất. Có thể nhìn thấy từng cử chỉ nhỏ của cậu; cái môi bĩu ra, hai tay vung vẩy, gò má cao nhô lên mỗi khi cười hoặc khi tức giận. Làn da bởi vì được chăm sóc rất tốt nên mịn màng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay cả những sợi tóc mai, mang màu nâu mảnh dẻ của những hạt lúa mì chín tới, cũng theo gió lãng đãng bay, tạo nên vẻ đẹp rất đỗi ngây thơ và đẹp đẽ ở cậu. Tớ muốn nhìn khuôn mặt này mãi, cho đến ngày đôi mắt này không còn khả năng nhìn ngắm nữa. Ở sau cậu nghĩa là luôn được ở bên cạnh cậu, luôn có thể vươn tay ra đỡ lấy cậu, dù có thế nào chăng nữa.
Hansol vẫn buồn mãi hôm Seungkwan khóc vì chấn thương khi quay reaction "Hit", rồi cả hôm fan-meeting ngay sau đợt quảng bá "Left & Right". Cậu không có cách nào ngăn được Seungkwan không thấy có lỗi với bản thân và mọi người cả; Hansol chỉ đứng đó, dìu bạn đi hoặc chọc cho Seungkwan cáu lên bởi dáng điệu Stitch của mình; làm sao để bạn không nghĩ nữa.
Hansol, kể từ hôm bắt gặp Seungkwan khóc trong phòng tập, đã thấy là mình sai rồi. Kể cả khi xin lỗi suốt đường về, Seungkwan không tỏ vẻ gì cả, cứ như người mộng du đi thẳng về phía trước. Hansol phải vừa đi vừa kéo, có đoạn bế lên để tránh cho bạn lại bị vấp, ảnh hưởng tới cái chân vẫn còn đau. Cho đến khi bạn vào phòng, nhắm mắt trùm chăn đi ngủ rồi, vẫn thấy không yên tâm. Anh Jeonghan đã nói sẽ chăm sóc và để ý đến bạn, Hansol mới lủi thủi xuống tầng dưới.
Hansol nghĩ về hôm Vlive 2 năm trước, khi hai đứa live chung với nhau. Seungkwan nói Hansol chỉ đến với cậu ấy khi cần, còn lại khi Seungkwan đến gần, cậu luôn coi nhẹ, nghĩ Seungkwan lại quản cậu, rồi đuổi đi. Hansol thấy hối hận với suy nghĩ trẻ con của mình. Để rồi khi bạn cậu gặp chuyện, cậu ấy không cần mình nữa. Hansol luôn muốn Seungkwan coi mình không còn là trẻ con, nhưng hành động của cậu lại ngược lại, quá tuỳ hứng và vô tâm. Cậu muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng một ánh mắt luôn dõi theo là không đủ. Cậu ấy cần nhiều hơn một ánh mắt; cậu ấy cần lời nói, và cả hành động nữa; có thể khiến cậu ấy an tâm và nhẹ lòng. Hansol muốn trở thành người mà Seungkwan có thể dựa vào.
Seungkwan hôm đó nói, tớ rất yêu cậu Hansol-ie à. Tớ yêu cậu nhiều hơn những gì tớ nghĩ nữa, hoá ra tớ không bằng lòng với việc ở sau cậu đến thế. Tớ xin lỗi vì điều đó. Nhưng tớ còn sợ hơn việc mất đi vị trí đứng đằng sau cậu. Nếu cậu thấy ghét tớ, thấy ghê tởm thì cứ mắng tớ đi; thậm chí nhục mạ tớ. Tớ cũng ghét bản thân mình. Tớ hy vọng cậu hiểu, và vẫn có thể để tớ ở đằng sau cậu được không. Tớ sẽ sớm rời đi, tớ thật sự xin lỗi.
Seungkwan vừa nói vừa khóc, nhưng cậu ấy không náo loạn, không gào thét như mọi khi. Cậu ấy nói rất chậm, hai tay còn run rẩy; như người đang đứng dưới vành móng ngựa, lại giống như người đang đứng giữa cơn bão tuyết chỉ còn biết tuyệt vọng. Đáp lại lời Seungkwan là hành động của Hansol, cậu kéo Seungkwan chạy vào ngõ hẻm ở bên cạnh. Anh Hamzzi nhìn thấy, nhưng tảng lờ đi, cố hết sức kéo bé Chan đang muốn hỏi "hai anh làm gì đấy" vào kí túc xá. Trong con ngõ nhỏ chỉ có hai người.
Hansol ôm thật chặt cậu bạn nhỏ hơn mình nửa cái đầu trong ngực. Cậu xoa nắn bờ vai Seungkwan, rồi vòng tay qua chiếc eo ngày càng nhỏ. Hansol xót xa, liên tục xoa nắn vòng eo đó.
Seungkwan thấy ngại, lén đẩy bạn ra, nhưng còn lâu Hansol mới cho phép. Cậu gọi.
"Seungkwan ah"
"Gì vậy?" Bạn Seungkwan ngại ngùng đỏ mặt.
"Tiếp tục thích tớ, được không?"
Seungkwan nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên. Dựa theo hiểu biết của cậu về Hansol, Hansol sẽ không thích, nhưng sẽ không vì thế mà bỏ rơi, trốn tránh cậu. Đáp án này còn bất ngờ hơn thế.
"Bạn..."
"Giờ tớ mới biết bạn nghĩ gì, xin lỗi tớ không giỏi đoán lắm," Hansol quệt mũi, "chỉ là bạn quan tâm tớ thế nào, tớ quan tâm đến bạn thế ấy. Dù rằng tớ vẫn còn hơi trẻ con và nông cạn," cậu nói nhỏ, "nhưng bạn hiểu mà đúng không?" "Tớ thật sự cũng thích... ở đằng sau bạn lắm."
Seungkwan không nói gì cả. Cậu ấy khóc đỏ cả mũi.
"Bạn khóc xấu lắm, thật đấy," rồi nhận về một cái đập nhẹ từ cậu bạn nhỏ. Hansol cười hở cả lợi, "nhưng mà tớ quen rồi. Seungkwan ah, thật tốt khi được bạn thích. Tớ không giỏi diễn đạt lắm, cũng không dám hứa trước, nhưng bọn mình vẫn có thể ở bên cạnh nhau như vậy đúng không?"
Seungkwan hỏi.
"Vậy câu trả lời của bạn là gì?"
"Câu trả lời nào?"
"Cho lời tỏ tình của tớ."
Hansol cười ngơ ngẩn. "Tớ chưa nghĩ đến, nhưng tớ không muốn phải rời xa bạn. Với tớ, quan hệ với bạn không cần phải gọi tên."
Seungkwan không khóc nữa. Cậu ấy phì cười.
"Được thôi, tớ lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của bạn."
Thật ra việc ở bên cạnh nhau cả đời, có ý nghĩa hơn nhiều so với việc thay đổi tên gọi của một mối quan hệ. Seungkwan hiểu Hansol nói gì, dù nó có không hợp lẽ thường tí nào.
Có những người mà ta chỉ luôn cần ở sau, mãi mãi bảo vệ họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com