Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là muốn nghe giọng cậu.

Bảy năm là một khoảng thời gian đủ dài để một người đổi thay, nhưng cũng đủ ngắn để một số cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

Thôi Thắng Quang rời đi vào một buổi sáng trong trẻo, khi những con hạc giấy vẫn còn treo đầy ở ban công tầng hai của thư viện, khi Trương Hàn Xuân đưa mắt nhìn ra bầu trời, tự hỏi có thể thấy cậu lần nữa hay không. Cậu không mang theo nhiều hành lý, nhưng mang theo tất cả những điều chưa nói. Trong chiếc ba-lô năm là một khoảng thời gian đủ dài để một người đổi thay, nhưng cũng đủ ngắn để một số cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

Cuộc sống ở một đất nước khác không hề dễ dàng chút nào. Ngôn ngữ là thứ rào cản đầu tiên, thời tiết lạnh hơn cũng thất thường hơn, con người lạnh lùng hơn. Cậu sống cùng mẹ, bắt đầu điều trị tâm lý chuyên sâu tại một trung tâm nhỏ ở ngoại ô. Bác sĩ bảo rằng quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều năm - và họ đã đúng.

Thắng Quang vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Vẫn có những đêm tỉnh dậy giữa chừng, mồ hôi đầm đìa, không thể thở nổi. Nhiều lúc, Quang cảm thấy mọi chuyện đều rất không có ý nghĩa, khi mà cậu cứ mãi vô vọng bám víu nơi đây chỉ để mong cho mình một lối thoát hiểm. Cậu mệt mỏi nhìn vào những tờ hóa đơn thuốc vất vưởng ở tủ đầu giường, cùng vài lọ nhựa đã trống không.

Sau khi sang bên đây, Thôi Thắng Quang vùi đầu vào sách vở điên cuồng. Hết học ngôn ngữ đến học môn chuyên ngành sau này hướng đến để thi đại học, lịch học lẫn tần suất khiến cơ thể cậu đạt đến giới hạn. Đôi khi chỉ có thể bất lực rơi nước mắt ướt nhòa trang giấy, cắn răng tiếp tục.

Tuy vậy thì, chuỗi ngày tại nơi này không phải đều là địa ngục. Thắng Quang gập sách vở lại, lần cuối còn để ý bầu trời bên ngoài cửa sổ, trời còn sáng trưng. Vậy mà giờ đây đã tối mịt. Trước đấy không lâu cậu đã xin phép mẹ cho ra trọ riêng, không muốn bà lo lắng, Thắng Quang cũng đã hứa một tuần sẽ về nhà vài ba lần ăn bữa cơm với bà.

Cậu mở di động lên, đã là mười một giờ đêm. Thắng Quang cắn cắn môi, nếu vậy thì ở chỗ anh đang là mười giờ sáng, đã tan tiết rồi. Nhìn màn hình đoạn tin nhắn riêng đã không còn tiếp tục kể từ ngày cậu rời đi, Quang có chút chần chừ. Cuối cùng cậu vẫn thuận theo điều mình đang mong muốn nhất, nhấn vào nút gọi điện.

Thắng Quang nín thở nghe từng tiếng máy chờ trong im lặng, lo rằng đến tiếng thứ năm máy sẽ tắt. Tưởng chừng đã nửa ngày, thì nghe thấy giọng nói hơi khàn của Hàn Xuân vọng lại.

"Quang à?"

"A, Xuân, giọng cậu nghe lạ quá."

"Ừm, mình đang bị cảm."

Đầu bên kia, Hàn Xuân khẽ khịt mũi một cái rồi lại khẽ ho một cái. Anh sờ sờ lên miếng dán hạ sốt mà cô em gái của mình vụng về đắp cho rồi bật cười, anh dịu dàng hỏi.

"Gọi mình có việc gì vậy? Không phải bên đó bây giờ đang rất muộn rồi sao, cậu chưa nghỉ ngơi à?"

Không có tiếng trả lời, đầu dây im ắng. Trương Hàn Xuân tuy hơi khó hiểu nhưng không mở lời thêm, cụp mắt giữ máy. Thắng Quang mở loa ngoài, đang lăn lộn trên giường. Cậu phấn khích đến nỗi đập mặt mình vào gối vài lần, đôi vành tai đỏ ửng, rồi mới bối rối mở lại tiếng.

"Mới vừa mười một giờ thôi, mình mới học xong, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi."

Hàn Xuân dựa đầu vào chiếc gối dài, rồi "ừm" một tiếng.

"Muốn nghe giọng cậu nên mình gọi. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi?"

Thắng Quang trả lời thật lòng, trong lòng lại đang rối tung rối mù vì nhận ra có vẻ lời nói của mình hơi quá giới hạn rồi. Hàn Xuân nghe vậy khựng người một lúc lâu, anh im lặng, rồi đáp.

"Lỡ làm phiền mình rồi thì tiện làm phiền lâu tí cho đỡ mất công."

"Cậu đang ốm mà..." Quang mấp máy môi rồi lại thôi, nói.

"Cậu nghỉ ngơi đi, chóng khỏe nhé, mình không làm phiền nữa."

"Nghe rồi thì nói chuyện tiếp đi."

"A?"

Hàn Xuân cầm lấy ly nước ấm đã được cô em gái mang vào trước đấy, anh đưa mắt ra ngoài bầu trời không ngả nắng hay mưa, quang đãng.

"Mình bảo, nếu nghe giọng mình rồi thì nói chuyện tiếp đi."

Thắng Quang mờ mịt, không biết trả lời lại sao cho vừa. Anh thì đang ốm mà làm phiền thì không hay, mà giờ anh muốn giữ máy với cậu, cậu lại không có chuyện gì để nói hết. Cuộc sống gần đây chỉ toàn liên quan đến sách vở, điều trị và tản mạn, nào có câu chuyện để nói cho anh. Nghe được vẻ ấp úng của Quang, Xuân khẽ thở hắt, suy nghĩ.

"Cậu đã chọn được ngành học nào chưa?"

"Mình à..." Quang để móng tay chưa cắt của mình ịn lên lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo, cậu ngoài nhìn chiếc đèn bàn học vẫn còn đang sáng, màu vàng nhạt dịu mắt hắt lên chồng sách còn chưa gấp lại.

"Mình chọn đại thôi. Cảm thấy bản thân học tốt vật lý, nên mình chọn ngành liên quan đến nó."

"Nó liên quan đến quang học, ánh sáng, bước sóng gì đấy. Mình mới tìm hiểu sơ bộ, chưa có rõ ràng cho lắm."

Xuân cười, chất giọng khàn khàn của anh cứ vậy mà gãi lên vành tai của cậu, làm cho tai Quang vốn đỏ lại càng đỏ hơn.

"Còn cậu? Cậu đã chọn được ngành chưa Xuân?"

"Mình học ngành tâm lý học."

Xuân không suy nghĩ, trả lời ngay lập tức. Thắng Quang ngẩn người, trái tim vẫn còn đang đập bỗng trật khẽ một nhịp. Hàn Xuân nghe thấy tiếng loạt xoạt ở đầu dây bên kia. Cậu thả máy, chôn vùi cả khuôn mặt vào hai tay, bầu má lạnh dần ấm nóng phớt hồng.

Một ngày lạnh buốt đầy tuyết của Quang cứ thế mà vơi đi hàng tá nỗi buồn tích cóp đã lâu.

~

Những năm tháng đại học đến với Xuân không vội vã, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Ngành về tâm lý, nghe qua thì có vẻ là ngồi lắng nghe người khác kể chuyện, ghi chép vài dòng, gật gù tỏ vẻ thấu hiểu. Nhưng thật ra, mọi thứ sâu và rộng hơn thế rất rất nhiều. Anh phải học từ sinh học thần kinh, các cơ chế hoạt động của não bộ, cho đến lý thuyết hành vi, phân tâm học, và vô vàn mô hình trị liệu khác nhau. Mỗi mô hình như một con đường riêng, và chẳng có con đường nào đơn giản.

Khi nhận được kết quả thi đại học, cả nhà đều mừng rỡ. Chỉ riêng Hàn Xuân dường như đã biết được kết quả từ trước, khẽ gật đầu, cảm giác có chút vui vẻ.

Ngành anh chọn là ngành Tâm lý học lâm sàng, một chuyên ngành ít người để ý trong ngôi trường nổi tiếng về giải phẫu và cấp cứu. Bạn bè hỏi:

"Bác sĩ mà không khám bệnh thì làm gì?"

Anh chỉ cười, đáp lại.

"Mình khám lòng người."

Những buổi học đầu tiên là một chuỗi dài các thuật ngữ khoa học khô khan: hành vi học, các thang đo trầm cảm, phân tích hành vi nhận thức. Nhưng chính trong những giờ thực hành, khi phải ngồi lặng lẽ lắng nghe những mảnh đời rạn vỡ, anh mới thật sự hiểu công việc mình chọn không đơn giản là học thuộc triệu chứng hay kê phác đồ.

Có những buổi chiều, anh cùng nhóm bạn trực tại khoa Tâm thần. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái ngồi lặng thinh ba tiếng trước ô cửa kính, không nhúc nhích, không nói một lời. Bác sĩ bảo:

"Cô ấy bị rối loạn thích nghi sau khi mất em gái. Tưởng là vượt qua rồi, nhưng đến lúc thật sự một mình, mới ngã quỵ."

Anh lặng người. Chỉ im lặng gật đầu, viết viết vài dòng lên sổ tay. Chợt, anh hiểu. Có những nỗi đau không ồn ào, nhưng nó xé lòng.

Anh nhớ Quang. Nhớ cái cách cậu im lặng, thu mình, như thể thế giới không còn dành chỗ cho mình nữa. Anh không chắc lúc ấy mình có giúp được gì. Nhưng chính cảm giác bất lực ngày đó khiến anh chọn con đường này. Để ít nhất, anh sẽ không bỏ rơi ai đang cần một người bên cạnh.

Đến năm hai, Xuân được tham gia một số ca trị liệu phụ. Ngồi cùng bác sĩ chính, ghi chép, quan sát, đôi khi hỏi một hai câu nhẹ. Có một cậu bé mười bốn tuổi, mất cha sau tai nạn. Suốt ba tháng, cậu không nói, không khóc, không phản ứng. Khi được hỏi, cậu bé chỉ cúi đầu.

"Em cũng không biết cảm xúc đó là gì."

Trương Hàn Xuân ngồi yên lặng, tim se thắt. Anh từng gặp một người như thế. Không ai biết "người như thế" là ai, chỉ có anh và những con hạc giấy lặng im trên kệ sách.

Mỗi ngày trong trường Y là một cuộc chạy marathon mòn mỏi: sáng thực hành, chiều học nhóm, tối ôn lý thuyết. Có đêm, anh gục đầu trên tập hồ sơ bệnh án, tay vẫn cầm bút, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Bạn cùng phòng lắc vai.

"Xuân, ngủ đi. Cậu đâu phải siêu nhân."

Anh mệt mỏi, không mở mắt. Ròng rã nhiều tháng trời chôn bản thân với cuộc sống sinh viên, Hàn Xuân đã gầy đi thấy rõ.

"Có người cần mình tỉnh."

Dù cuộc sống học hành dày đặc. Ngày ở trường, đêm ký túc. Góc bàn học của anh vẫn luôn có một lọ nhỏ đựng hạc giấy đủ màu, đủ kích cỡ. Những lần quá mệt, anh lại gấp một con. Cảm giác gấp giấy giúp tâm trí trôi đi một lúc. Như thiền. Như nhớ.

Đôi khi, anh tự hỏi: nếu Quang ở đây, cậu có cười không? Có nói "ngốc nghếch ghê" như ngày xưa không?

Giữa muôn vàn gương mặt anh gặp, vẫn có một người sống lại mỗi lần anh ngồi vào bàn trị liệu. Một nỗi buồn cũ - dịu dàng và kiên nhẫn như cách nó từng đến.

Ban đầu, anh cảm thấy mình lạc lõng. Không phải vì không hiểu bài, mà vì chính bản thân anh cũng chưa chắc chắn liệu mình đủ sức đồng hành cùng với tổn thương của người khác hay không. Có hôm tan học muộn, Xuân ngồi lại ở thư viện, đọc đi đọc lại một trường hợp lâm sàng mà giảng viên giao: là một bé gái bị trầm cảm sau khi mất mẹ. Những dòng chữ mô tả triệu chứng khiến ngực anh nhói lên từng hồi. Anh tự hỏi, nếu mình là người ngồi đối diện, liệu có làm được gì hơn ngoài im lặng?

Nhưng rồi, từng chút, từng chút một, anh bắt đầu tìm thấy bản thân mình trong đó. Trong những giờ thực hành mô phỏng, anh phát hiện ra giọng nói mình có sức xoa dịu. Khi bạn bè vẫn còn luống cuống không biết bắt đầu từ đâu, Xuân đã biết cách ngồi im và giữ một khoảng lặng đúng lúc, để người đối diện không cảm thấy bị đánh giá.

Những niềm vui trong ngành này không ồn ào. Nó không giống một điểm cao sau bài kiểm tra. Nó đến từ một cái gật đầu nhẹ của bệnh nhân sau nhiều tuần im lặng. Từ một email cảm ơn của người từng nghĩ không ai hiểu mình. Từ việc thấy bản thân ngày càng kiên nhẫn, dịu dàng, và chân thành hơn - không chỉ với người khác, mà cả với chính mình.

Có những buổi tối trực thực tập ở trung tâm tâm lý, anh ngồi bên một bé trai rối loạn lo âu, chỉ để cùng em gấp hạc giấy. Không trị liệu gì cả, chỉ là gấp hạc, nhưng con hạc đầu tiên mà em chủ động đưa cho anh lại quý hơn mọi lý thuyết.

Xuân vẫn mệt. Có những ngày thi thực hành kéo dài, ghi chép dày đặc, áp lực phải giữ thái độ điềm tĩnh dù bên trong đầy mâu thuẫn. Có lúc anh cũng hoài nghi chính mình, lo sợ liệu mình có trở thành "bác sĩ biết lắng nghe" như mong muốn thuở trước.

Nhưng rồi, khi ngồi một mình bên cốc trà hoa cúc sau một buổi thực tập dài, anh vẫn cảm thấy ấm lòng.

Vì anh biết: mình đang đi đúng đường. Không dễ, nhưng đúng.

~

Ở một thành phố xa lạ, Thắng Quang bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này không ai dẫn đường.

Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau: buổi sáng đến lớp, chiều về ký túc xá, tối ngồi trước màn hình hoặc trong phòng lab. Lúc rảnh, cậu thường bật điện thoại, mở app thời tiết bên Việt Nam, nhìn vào con số độ C nhỏ xíu rồi tắt đi. Những điều quen thuộc giờ chỉ còn lại dưới dạng số liệu.

Cậu thi đậu một trường đại học với số điểm khá ổn. Mẹ cậu run run trên tay tấm thư mời từ nhà trường, không nhịn được mà ôm chầm lấy Quang. Quang khẽ bật cười, vỗ vỗ lưng mẹ.

"Mẹ, từ giờ con sẽ không để mẹ phải lo lắng vì con nữa, mẹ nhé?"

Tối đấy, Quang và mẹ cậu dường như đã phá bỏ được khoảng cách vô hình ngăn cách hai người đã lâu.

Thắng Quang làm thêm ở một tiệm sách nhỏ gần trường, không lớn, không đông khách, nhưng lại ấm áp theo một cách lạ kỳ. Tiệm nằm ở góc đường gần trạm tàu điện, có cửa kính lớn nhìn ra phố, và mùi giấy cũ luôn vương vất trong không khí như thể chẳng bao giờ tan đi.

Công việc của cậu không nhiều: sắp xếp sách, kiểm tra tồn kho, tư vấn cho khách khi họ cần. Mỗi tuần Quang làm hai buổi chiều và một buổi sáng cuối tuần, vừa đủ để có chút thu nhập trang trải cà phê và giấy in slide bài giảng.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên tên Helena, hay mỉm cười và gọi cậu là "the quiet boy with kind eyes".

"Cậu thích sách gì nhất?" Có một lần, bà hỏi.

"Sách ảnh. Về thiên văn, quang phổ, hoặc những cái mình không thể nhìn thấy bằng mắt thường."

Helena gật đầu, không hỏi gì thêm.

Có đôi lần, Quang dừng lại lâu ở kệ văn học, tay vuốt nhẹ gáy những quyển sách cũ kỹ, bản in từ thập niên 80. Không hẳn vì thích, mà vì những câu chữ ấy cho cậu cảm giác thân quen, như đang chạm vào một ngôn ngữ khác trong lòng mình.

Có một lần, một khách hàng người Việt bước vào, ngỡ ngàng khi thấy Quang chào bằng tiếng mẹ đẻ. Họ chỉ hỏi vài câu, nhưng lúc người ấy rời đi, Quang đứng lặng trước cánh cửa kính, nhìn theo bóng áo khoác khuất dần giữa dòng người xa lạ. Không hiểu sao, có những ngày Quang thấy mình dễ dàng rơi vào cảm giác buồn mà không cần lý do. Nhưng ở tiệm sách, nỗi buồn ấy không còn sắc cạnh. Nó mềm ra, giống như ánh sáng mờ qua lớp kính dày, như tiếng nhạc cổ điển phát khẽ qua loa nhỏ ở góc phòng.

Trong một thế giới mà cậu phải cố gắng để đứng vững, nơi đây giống như một khoảng thở - một chốn an toàn tạm thời, để nhớ, để lặng im, để tiếp tục sống.

Thắng Quang vẫn gọi điện với Hàn Xuân, lâu lâu tán gẫu về vài thứ linh tinh trong cuộc sống. Có những đêm Quang gọi mà không nói gì nhiều. Chỉ để nghe một tiếng "alo" dịu dàng vang lên giữa lớp lớp im lặng. Rồi sau đó là tiếng giấy lật, tiếng trà được rót, đôi khi là tiếng gió nhẹ lướt qua cửa sổ phòng Xuân.

Khi không gọi điện hoặc không có việc gì làm, Thắng Quang vùi đầu vào thí nghiệm. Trong phòng lab, cậu đứng trước những hệ thống laser phức tạp, mắt dõi theo các tia sáng được bẻ hướng qua lăng kính, tách ra thành những dải màu rực rỡ.

"Không phải ai cũng nhìn thấy toàn bộ quang phổ." Giảng viên từng nói.

"Có những màu mắt người không thấy, nhưng nó vẫn tồn tại."

Trong căn phòng lab sáng trắng, Quang đẩy nhẹ gọng kính, mắt dán vào biểu đồ tán sắc. Hôm nay là buổi thảo luận nhóm, mọi người đã xong phần trình bày, chỉ còn vài phút nghỉ trước giờ ăn trưa.

Một bạn cùng nhóm, tên Luka. Cậu ta là người Thụy Điển, ngồi xuống cạnh cậu, nhai snack rào rạo. Cậu ta thích Việt Nam nên có tìm hiểu cách học tiếng Việt, được cái chung nhóm gần ký túc xá, thành ra Quang vừa là bạn cùng nhóm, vừa là gia sư dạy tiếng Việt miễn phí cho cậu ta luôn. Giọng Luka ngọng nghẹo.

"Hey, Quang. Sao cậu lại chọn ngành này vậy? Quang học á."

Quang lưỡng lự một chút, rồi cười khẽ.

"Chọn đại. Tại mình thấy chữ 'quang' giống tên mình."

Luka bật cười. "Seriously?"

"Ừ. Lúc đó chỉ cần chọn ngành nào đó để apply học bổng. Vật lý là môn mình giỏi nhất, nên mình chọn."

Luka gật gù.

"Và giờ cậu thích nó chưa?"

Quang nhìn qua dãy lăng kính đang nằm trên bàn, ánh sáng mảnh khảnh đang tách ra từng dải màu xanh lam, tím, vàng.

"Cũng dần dần. Có lúc mình thấy nó giống mình quá."

"Sao?" Luka nghiêng đầu.

Thắng Quang không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ nhìn Quang, như thể muốn hỏi điều gì, nhưng lại thôi.

"Có khi mình chọn ngành này chỉ vì mình muốn hiểu điều gì đó mà trước giờ mình không thể gọi tên." Cậu nói, giọng nhỏ dần.

Không gian im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và máy chiếu khẽ rì rầm.

"Deep." Luka khẽ nhếch môi cười.

"Còn hơn mấy đứa chọn vì lương."

Quang bật cười. Lần đầu tiên sau mấy ngày, tiếng cười của cậu vang lên không gượng gạo. Cậu thấm nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán, vỗ vai cậu bạn tóc vàng, vui vẻ giục hoàn thành nốt công việc hôm đấy để còn đi về.

~

Những năm đầu xa cách, cả hai vẫn trò chuyện với nhau lác đác, không đều, nhưng luôn đúng lúc. Khi Quang bắt đầu kỳ đầu tiên ở trường mới, Xuân gửi một bức thư tay. Ngắn gọn, nhưng từng câu từng chữ đều gói gọn sự quan tâm kín đáo: "Giữ ấm. Ăn đủ. Đừng cố tỏ ra ổn nếu không ổn."

Mỗi năm, vào ngày sinh nhật, họ gửi cho nhau một món quà nho nhỏ. Không phải những thứ gì đắt tiền: một chiếc bookmark bằng gỗ, một lọ tinh dầu thư giãn, một con hạc giấy gấp mới đặt trong hộp trà hoa cúc. Quang không nói ra, nhưng cậu luôn giữ lại bao bì gói quà của Xuân, xếp gọn vào ngăn kéo.

Có lúc, cuộc gọi kéo dài ba tiếng. Cũng có lúc, cả tháng chẳng ai nhắn tin trước.

"Dạo này sao rồi?" Đôi khi chỉ thế thôi.

"Mình hơi mệt. Nhưng mình ổn."

Dù không ai nói ra, nhưng họ đều biết: cả hai đang lớn lên theo những cách khác nhau, ở hai nơi rất khác nhưng vẫn dành cho nhau một góc rất yên trong lòng.

Không phải là tình yêu rõ ràng. Cũng không hẳn chỉ là bạn bè. Chỉ là một mối liên kết âm thầm, không ràng buộc, không hẹn ngày, nhưng không biến mất.

Có những người bước vào đời nhau không bằng tiếng gọi, mà bằng sự hiện diện lặng lẽ. Như cách một cơn gió ghé ngang hiên nhà, không xin phép, không vội vàng; chỉ để lại chút se lạnh rồi đi.

Thắng Quang từng nghĩ, sẽ không ai thực sự muốn chạm vào những phần tối trong mình. Không ai đủ kiên nhẫn để đứng đó, khi cậu không nói gì, không làm gì, không mở lòng. Nhưng rồi cậu gặp Xuân, người không thể hiện nhiều, không cố hiểu, chỉ đơn giản là ở lại khi tất cả đều đã rời khỏi cậu.

Xuân không thay đổi thế giới của Quang. Cậu không mang theo ánh sáng, cũng chẳng dập tắt bóng tối. Cậu chỉ ngồi bên, đủ gần để Quang cảm thấy có người, đủ xa để cậu vẫn được là chính mình.

Có những điều không thể gọi tên. Như cảm giác an toàn khi nghe tiếng ai đó lật sách ở bàn bên. Như một ánh nhìn bắt gặp đúng khoảnh khắc mình muốn biến mất. Như lời nói giản dị: "Mình không biết cách an ủi ai đâu. Nhưng nếu cậu cần một người ngồi cạnh, mình có thể rảnh một lúc."

Không ai cứu ai khỏi vực sâu. Nhưng đôi khi, chỉ cần một người ngồi yên bên bờ vực với mình, cũng đủ để mình không còn sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com