Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mình không là ai cả.

Mọi thứ được sắp xếp chỉn chu đến mức cậu cảm thấy mình dường như sắp trở thành người ngoài cuộc. Vé máy bay đã đặt, hộ chiếu đã gia hạn. Bác sĩ phụ trách trước đó của cậu cũng đã gửi hồ sơ điều trị qua trung tâm hỗ trợ tâm lý ở bên đó. Ngay cả ba-lô cũng đã được sắp xếp gọn gàng sẵn trong va-li. Cậu chỉ còn lại một tuần.

Một tuần không dài, cũng không ngắn. Nhưng là khoảng thời gian đủ để nỗi chênh vênh lớn dần trong lòng. Có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ta không có ngày chia tay, không buộc bản thân phải thốt ra những lười chào tạm biệt. Nhưng cũng chính vì biết rằng nó sắp đến, con người ta mới trở nên dịu dàng, trân quý hơn với những ngày còn lại.

Thôi Thắng Quang chỉ còn một tuần trước khi rời khỏi nơi này; trường học, thư viện, những buổi chiều có ánh nắng nghiêng, và Trương Hàn Xuân.

Tất cả sắp trở thành ký ức, ký ức mà chính cậu không rõ liệu sau này còn có cơ hội nhìn lại một lần nữa không.

Cậu vẫn đến thư viện như mọi ngày. Xuân cũng đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ như mọi ngày. Có điều lần này, cậu đến sớm hơn. Thắng Quang ngồi yên nơi ánh nắng đẹp nhất ngoài thư viện hắt vào, mắt nhìn lên những vết xước nhỏ trên mặt bàn gỗ, tự hỏi từ bao giờ bản thân đã thuộc lòng từng cái bóng cây đổ xuống sàn.

Cậu đặt một lon nước chanh mật ong lên bàn. Là món anh từng nhắc đến vào một chiều nào đó mà cậu còn không nhớ nổi nữa.

"Mình không thích uống cà phê, để mà so sánh thì mình vẫn thích uống trà chanh mật ong hơn."

Cậu nhớ như in câu nói đó của anh, cả cách anh nghiêng đầu khi nói, và ánh mắt sáng lên rất nhẹ khi nhìn vào khoảng nắng trước mặt.

Cạnh lon nước, Thắng Quang đặt một tờ giấy nhỏ, chữ viết xiêu vẹo vì tay cậu vẫn hay run mỗi khi cảm xúc dâng lên quá nhanh:

Cảm ơn vì luôn ngồi ở đây.

Khi Hàn Xuân bước vào, anh dừng lại một nhịp. Bóng dáng nhỏ bé của Thắng Quang cứ theo gió mà bay phấp phới, mái tóc đã rối tung. Anh mỉm cười rất khẽ, vờ như bình thường, cũng không hỏi. Anh chỉ kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu như mọi lần. Không khí không có gì thay đổi, nhưng lòng cậu thì có.

Lần đầu tiên kể từ lần đầu Hàn Xuân mở lời, cậu muốn là người bắt đầu.

~

Thắng Quang và Hàn Xuân hẹn nhau là vậy, tuy nhiên lại mỗi người một việc riêng. Kỳ thi cuối năm đã xong, chỉ còn đợi tổng kết năm học. Kết quả của Trương Hàn Xuân rất tốt, thật không ngoa khi anh là hội trưởng hội học sinh. Thôi Thắng Quang vốn dĩ học lực rất ổn, ngoại trừ Toán thì hầu như các môn khác điểm của cậu đều giao động ở mức cao. Sau một thời gian được Hàn Xuân kèm cặp, cũng miễn cưỡng đạt được số điểm tạm chấp nhận.

Hàn Xuân ngồi nhìn những báo cáo tổng kết cuối năm cần nộp vào cuối tuần này, cảm thấy nhức nhức cái đầu. Thắng Quang cắn bút, ngồi nhìn anh. Hôm nay Trương Hàn Xuân đặc biệt diện đồ thường ngày, áo phông trắng quần ống suông cơ bản, phối thêm áo có mũ mặc ngoài.

Là kiểu hội trưởng chăm ngoan học giỏi, tư chất thể thao không phải dạng vừa, ngoại hình tỏa sáng năng động đặc biệt thu hút.

"Cậu rảnh không? Mình muốn đi một vòng quanh trường."

Thắng Quang cuối cùng không nhịn được mà mở lời, anh nhìn cậu một giây, rồi gật đầu:

"Được. Mình cũng muốn đi dạo một chút."

Hai người bọn họ bước chậm dọc theo hành lang lớp học. Ánh nắng xiên qua các ô cửa khiến bóng cả hai chảy dài trên nền gạch sờn cũ. Cậu nhìn lên bức tường dán bảng thông báo, những thông báo ngoại khóa, tuyển dụng thành viên câu lạc bộ chi chít trên đó, nom vui mắt.

Thắng Quang híp híp mắt, thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn xuống chiếc bóng của anh vẫn đang luôn song hành với cái bóng của cậu. Cậu trộm cười, nhéo nhéo gấu áo của anh.

"Cậu có thấy mùi cỏ ở sân thể dục lúc nào cũng giống mùa hè không?"

"Ừm." Xuân đáp.

"Dù đã là cuối thu rồi nhỉ."

Cả hai im lặng thêm một đoạn. Chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.

Khi họ đi ngang qua dãy lớp học cũ, nơi có tán phượng đã rụng gần hết lá, cậu dừng lại.

"Mình không chắc lúc ở bên kia... có còn nhớ được cảm giác ngồi cạnh cậu không."

Câu nói bật ra như một hơi thở. Không phải để than thở, cũng không để buộc ai phải níu giữ. Chỉ là một mảnh thật lòng không giấu giếm.

"Sao lại là 'lúc ở bên kia'?"

Quang mím môi. Có thể thấy trên gương mặt của cậu thiếu niên vẫn là một mảng bình thản thường ngày, nhưng cậu có thể nghe thấy một chút run rẩy ở cuối âm của anh. Im lặng nửa ngày, cậu mới chậm chạp cất lời.

"Tuần sau mình sẽ đi sang Canada. Mẹ mình muốn vậy. Mình thì, mình không phản đối."

"Cậu có muốn đi không?"

Câu hỏi đó không giống lời phản đối, không giống một lời an ủi, càng không phải là một lời chất vấn. Hàn Xuân cảm thấy lòng mình khẽ rung, có hơi gấp gáp.

Cậu nhìn xuống tay mình. Các ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ.

"Mình không biết nữa Xuân à, ở đây nhìn lại từng mảng ký ức không thể lấy lại nữa, mình rất đau. Nhưng nghĩ đến chuyện rời đi, mình cũng rất đau."

Anh không đáp, nhưng trong lòng anh dâng lên một thứ gì đó rất khó gọi tên, càng hiểu rằng vốn mọi chuyện đều đã có kết quả.

Anh muốn giữ cậu lại.

Nhưng anh biết, giữ một người không muốn ở lại, chính là cách làm họ đau hơn.

Câu nói ấy như nhấc bổng tất cả những điều anh vẫn luôn cảm thấy nhưng chưa từng gọi tên. Anh đã nhận ra từ lâu, rằng những ngày có cậu bên cạnh, dù ít ỏi và thưa thớt, vẫn có gì đó rất đủ. Giống như lần đầu anh thấy cậu ngủ gục trong thư viện, đầu nghiêng nghiêng dựa vào cạnh cửa sổ, gió lay nhẹ mái tóc, ánh nắng dịu lưng lưng phủ lên tay áo cậu. Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ, nếu có thể giữ lại dù chỉ một buổi chiều như thế thôi, chỉ cần một buổi chiều như vậy thôi cũng đã rất đủ rồi.

Dưới đấy là nơi nhà trường cho thuê xe đạp, buổi sáng nay cả trường được nghỉ vì không có tiết, trên sân trường ngoài vài người lao công cũng chỉ có vài học sinh ghé qua thư viện giống như Xuân và Quang. Hàn Xuân bỗng dưng kéo Thắng Quang lại, mỉm cười, hỏi.

"Có muốn đạp xe với mình không?"

"Bọn mình không mang tiền mà." Cậu dở khóc dở cười đáp lại.

Anh nháy mắt, tinh ranh nói.

"Lấy chức của mình chắc vay được một chiếc đó. Đi, mình chở."

Anh chở cậu trên chiếc xe đạp vừa vay về theo một con đường vòng, dài hơn con đường đến trường bình thường. Không phải là lòng phố chính đông đúc xe cộ, mà là một lối nhỏ khuất sau dãy nhà dân cũ. Nơi hàng bàng rủ bóng xuống vỉa hè gạch đỏ đã bong tróc theo năm tháng. Thắng Quang bấu lên mép áo ngoài của anh, ngước lên nhìn mái tóc bay theo gió, hòa vài mảng nâu với bầu trời.

Lá vàng rụng lác đác dưới chân, gió khẽ đưa làm chúng xoay tròn rồi đáp xuống yên bình. Có tiếng xe đạp lạch cạch từ xa, tiếng người bán hàng lơ đãng rao trong chiều. Không ồn ào, nhưng cũng không quá vắng. Một kiểu yên bình tròn đầy, như thể thời gian ở đây trôi chậm lại.

Bỗng, anh chỉ tay về phía một cánh cổng đã hoen gỉ, sơn màu xanh bạc phếch.

"Ngày xưa mình từng học ở đây. Là trường cấp hai cũ của mình. Lần đầu thi học sinh giỏi, đi lạc quanh mấy con hẻm gần đó, khóc mất năm phút. Sau hộ dân gần đấy biết chuyện thì có một bác đèo mình ngang đây để đến điểm thi, cũng quê xệ lắm."

Cậu ngoái nhìn. Tường trường phủ đầy rêu, cửa sổ cao có song sắt sơn trắng, vài tấm rèm mỏng bay ra ngoài. Bên kia đường là một tiệm tạp hóa nhỏ, bán bánh mì, sữa hộp vẫn còn mở.

Cậu bật cười nhẹ, giọng khẽ như tiếng gió.

"Không nghĩ là người như Xuân cũng từng khóc nha."

Anh nhún vai, tiếp tục mỉm cười theo nắng.

"Khóc cho đã rồi mới biết không thích bị lạc. Nên sau này, thấy ai lạc cũng muốn đi cùng."

Câu nói đơn giản, nhưng chạm nhẹ vào một phần sâu lặng trong Quang. Cậu không đáp, chỉ nắm chặt mép áo của Hàn Xuân chặt hơn một chút. Lá bàng lại rơi xuống, chạm vào vai cậu như một lời thì thầm.

Có lẽ chính Trương Hàn Xuân cũng nhận ra ngay từ lần đầu tiên chạm mắt cậu. Nhận ra rằng cậu là một người đang lạc

~

Vào ngày thứ năm trong tuần ấy, cậu lại đến sớm. Lần này, cậu mang theo một quyển sách đang đọc dở, là quyển Xuân từng mượn rồi trả. Thắng Quang lấy ra một tờ giấy nhỏ, có hình vẽ chú cá có tai mắt lồi, cậu kẹp vào giữa trang sách. Dòng chữ ngay ngắn thẩn trọng, dường như đã mất rất lâu để viết hoàn chỉnh:

Có lẽ mình sẽ không bao giờ đọc xong quyển sách này. Cậu đọc hết rồi, coi như là đọc thay phần mình nhé.

Sau này khi Xuân bị thầy phụ trách sai việc phải đi xếp lại sách, anh vừa lèm bèm mắng nhỏ thầy, vừa cất gọn lại từng thể loại vào với nhau. Cho đến khi cầm lên quyển sách đấy, anh mới thử lật ra đọc qua lại. Bất ngờ là khi lật đến trang giữa của quyển lại rơi ra một tờ giấy ghi chú.

Bấy giờ anh mới biết cậu đã thầm trong lòng biết bao câu cảm ơn gửi đến anh.

Cả hai ngồi cùng nhau đến tận khi thư viện chuẩn bị đóng cửa. Lúc ra về, trời lất phất mưa. Anh vì phòng hờ nên có mang theo ô che cho hai người. Thắng Quang híp mắt, nhẹ nhàng buông một câu.

"Cảm ơn cậu."

"Vì điều gì?"

"Vì đã ngồi đó, khi mình chẳng là ai cả."

Câu nói nhỏ, nhưng vang trong anh như một vết sáng.

Trên đường về, anh đi chậm hơn thường lệ. Bên cạnh, cậu im lặng, tay đút túi áo, thi thoảng đưa mắt nhìn lên tán cây khô lại ướt nước vì mưa.

Bỗng dưng Hàn Xuân lại nhớ đến ngày đầu gặp cậu, một người gần như bị bóng tối nuốt trọn, ánh nhìn hoang hoải và phòng bị. Vậy mà bây giờ, cậu đã đủ can đảm để tặng đi một lời cảm ơn, một mẩu giấy, một buổi chiều dưới ô.

Anh biết, mình sẽ nhớ từng chi tiết nhỏ này như ký ức quan trọng nhất của tuổi mấy mươi.

"Cậu có sợ không?"

Hàn Xuân mở lời, theo động tác mà nghiêng ô nhiều hơn về phía cậu. Vai áo anh lớt phớt ẩm ướt vài giọt mưa.

"Sợ." Thắng Quang mỉm cười, đáp ngay không cần nghĩ.

Rồi cậu quay sang nhìn anh, có thể thấy giờ đang một mảng áo của Hàn Xuân đã ướt đẫm, dù vậy cán ô vẫn một mực nghiêng về phía cậu. Thắng Quang khẽ cười, đưa tay chạm lên cán, đẩy lại mái ô về phía Hàn Xuân, giọng nói nhẹ bẫng trong tiếng lào xào của mưa.

"Nhưng lần này, mình không đi một mình."

~

Hôm cuối cùng, cậu không đến thư viện. Anh ngồi đợi hơn nửa giờ, nhưng rồi đứng dậy, định rời đi. Khi ra đến cổng thư viện, anh bị bác bảo vệ gọi lại. Bác vừa cằn nhằn bảo còn tưởng anh không đến, vừa đưa cho Xuân một mảnh giấy gấp tư ban đầu còn đặt trên bàn bảo vệ, ghi rõ: "Gửi Trương Hàn Xuân."

Anh mở ra.

"Khi cậu đọc bức thư này thì mình đang bận rộn kiểm tra đồ ở nhà để chuẩn bị cho ngày mai mất rồi. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Đây là tất cả những gì còn lại mình muốn nói với cậu, Xuân à. Mình đã bị bệnh, từ rất lâu thật lâu rồi, lâu đến nỗi mà mình không còn nhớ biểu hiện của mình khi lần đầu nghe bác sĩ chẩn đoán về tình trạng của mình như thế nào rồi nữa.

Mình tiếc, mình tiếc rất nhiều thứ Xuân ơi.

Mình tiếc mình không thể khỏe mạnh hơn, có một tinh thần ổn định, để bố mẹ cứ phải mãi lo lắng cho mình như thế. Mình tiếc những mối quan hệ dần dần trôi đi không trở lại, những người đã từng là tri kỷ biết bao nhiêu, giờ đây lại chỉ có một mình mình còn ở lại. Mình tiếc những buổi chiều ngồi nơi cửa sổ thư viện, tiếc không thể nói cười nhiều hơn, tiếc vì không thể thấy cậu cười nhiều hơn, tiếc vì sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu đang rực rỡ ngay trước mặt nữa.

Mình không muốn đi, mình muốn ở lại với cậu.

Xuân, Hàn Xuân, Trương Hàn Xuân, mình vẫn còn muốn gọi tên cậu thật nhiều; vẫn còn muốn cậu gọi tên mình thật nhiều.

Xuân à, mình cũng muốn cảm ơn cậu, vì tất cả.

Cảm ơn cậu đã ngồi ở đó cùng mình, khi mình còn chẳng biết mình là ai."

Không ký tên, nhưng anh biết là ai.

Anh gấp giấy lại, cho vào túi áo. Nhìn ra sân trường, nơi từng có hai cái bóng in xuống dưới hàng cây.

Khi đọc đến dòng cuối cùng, anh ngước mắt lên. Trong một thoáng, gió đầu đông tràn qua hành lang, mang theo hương cỏ mới và hơi lạnh lặng lẽ. Cảm giác buốt giá qua vai áo khiến anh tỉnh táo một cách đau lòng.

Anh gấp giấy lại, không cẩn thận như thường lệ. Chỉ là lần này, anh sợ nếu gấp quá kỹ, dòng chữ trong đó sẽ bị gấp lại luôn trong lòng.

Anh không níu giữ. Vì anh biết, điều quan trọng nhất mà một người có thể làm cho người khác. Đôi khi, chỉ là sự hiện diện.

Và anh đã hiện diện, suốt những ngày cậu cần nhất. Cần một ai đó, không cần làm gì, chỉ cần ở trước mặt cậu mà thôi.

Thắng Quang ngồi bên cửa sổ phòng, đèn ngủ bật mờ. Tay cậu đặt lên cuốn sổ chung – trang cuối đã có sẵn một hình vẽ chưa hoàn thiện mà Hàn Xuân còn đang vẽ dở. Cậu ngẩn người ở đó rất lâu, tay mân mê chiếc bút. Cuối cùng cũng chậm rãi đề thêm vài dòng nơi khoảng trống.

"Mình không biết mọi thứ nay mai sẽ ra sao.

Nhưng cảm ơn vì đã ở đây khi mình không còn ở lại với chính mình."

Giữa những dòng vẽ vụng về, những ký ức không gọi tên, và những chiều muộn không lặp lại.

Điện thoại sáng lên, tin nhắn đến.

- Mai cậu bay à?

- Ừm.

- Giữ gìn nhé.

- Cậu cũng vậy.

Cậu đặt điện thoại xuống. Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.

~

Thư viện vẫn mở cửa. Trương Hàn Xuân ngồi xuống chỗ cũ, ghế đối diện trống. Anh gọi một ly trà hoa cúc, đặt lên bàn như mọi khi. Hàn Xuân ngó đầu ra ngoài cửa số, thầm nhủ không biết có thể thấy được máy bay mà cậu đang ngồi bay ngang qua đây hay không.

Tay anh gấp thêm một con hạc, màu trắng ngà. Không buộc dây, không treo lên. Chỉ đặt nó nằm nghiêng trên mặt bàn.

Anh lần nữa nhìn ra cửa sổ. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay. Nhưng trong lòng anh không thấy lạnh nữa.

"Lần sau," 

Anh thì thầm.

"mình sẽ kể cho cậu nghe chuyện ngày đầu đi thi đại học. Cũng lạc đường, nhưng không còn khóc nữa."

Có người bước vào đời ta lặng lẽ,

nhưng khi họ đi, lại mang theo cả khoảng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com