Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"thưa thầy, bạn seungkwan bị bệnh."

giữa những tiếng giảng đều đều của thầy giáo, hansol đột nhiên giơ tay lên rồi trực tiếp cắt ngang tiếng giảng của thầy luôn.

thầy giáo đặt quyển sách xuống và nhướn mày nhìn cậu, sau đó dời ánh mắt sang hai dãy bàn tiếp theo mà nhìn seungkwan vốn đang nằm dài trên bàn nay đã ngồi dậy thẳng tắp.

"seungkwan bệnh hả em?"

"dạ! em...em thấy hơi mệt trong người..."

"vậy em có cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi không? có cần bạn nào đi chung với em không?"

"để em đi với bạn ấy."

thầy giáo một lần nữa chuyển tầm nhìn về với hansol, ông ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài, giọng điệu có chút bất lực mà nói với cậu.

"đằng nào em cũng có tập trung vào tiết học của tôi đâu, thôi thì đi giúp bạn cũng được, ít ra em cũng làm việc gì đó có ích."

hansol chỉ đợi thầy giáo gật đầu thêm cái nữa liền chậm rãi lại gần seungkwan, cậu nắm lấy cẳng tay của em, ý bảo em mau đứng dậy đi theo cậu thôi nào, seungkwan không nói gì cũng chỉ đứng dậy theo rồi lẽo đẽo theo sau cậu bước ra khỏi lớp.

"...nhưng mà..."

"sao thế?"

"tao...tao không muốn vào phòng y tế đâu...trong đó ngột lắm..."

"vậy lên sân thượng với tao ha?"

thế là cả hai chuyển hướng đi, thay vì bước xuống tầng trệt để vào phòng y tế thì cả hai lại bước lên cầu thang, hướng thẳng đến sân thượng nơi có vị trí yêu thích mà hansol mỗi khi cúp tiết đều sẽ trốn lên đây.

cậu thong thả ngồi phịch xuống vị trí mà cậu thường ngồi, thấy seungkwan chần chừ không ngồi xuống theo cậu ngay, hansol suy nghĩ một chút, sau đó lôi đôi dép lê của mình ra rồi để sang bên cạnh mình, cậu vỗ tay lên đôi dép lê ấy rồi nói với em.

"dép của tao sạch, như này là khỏi sợ bẩn quần ha."

seungkwan bối rối trước hành động vừa rồi của cậu, đúng là em hơi ngại bẩn một chút, không ngờ là cậu thế mà cũng nhận ra được lý do vì sao mà em chần chừ mãi không ngồi xuống ngay, em lí nhí nói hai chữ "cảm ơn", dù nhỏ nhưng em đoán là hansol vẫn nghe thấy được vì cậu đã gật đầu với em như muốn đáp lại "không có gì."

seungkwan ngồi xuống kế bên hansol, đặt mông lên đôi dép lê của cậu, em cũng bắt chước dáng ngồi của cậu mà tựa lưng vào tường với hai chân duỗi thẳng ra, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây đua nhau lơ lửng, có tiếng của một vài con chim bay ngang qua, có tiếng của máy bay bay vụt qua, có tiếng xào xạc từ những tán cây khi có gió thổi đến.

mát mẻ, yên bình, vô cùng sảng khoái.

seungkwan liền hiểu ra được vì sao nơi này lại được hansol thích đến thế.

một nơi mà cậu có thể thoái mái nằm ngủ, cho phép bản thân nghỉ ngơi hoàn toàn, không muốn vướng bận với đủ điều trong cuộc sống hằng ngày nữa mà chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, mặc kệ tất cả.

vì thế mà seungkwan ngay lúc này đây, cũng muốn trút bỏ những mệt mỏi và những điều phiền lòng đang tồn tại trong mình.

"ba mẹ tao chuẩn bị ly hôn rồi."

"vậy sao?"

"ừm, vì vậy nên dạo này tao không ngủ được, cứ chuẩn bị đi ngủ là tao lại nghĩ đủ thứ, chắc tại vậy nên tao mới thấy mệt trong người."

"mày lo hả?"

"lo chứ ba, tao có thể không thấy lo lắng sao?"

"nhưng mà mày vẫn sống với ba hoặc mẹ mà, thời gian đầu có thể sẽ khó khăn nhưng rồi mày cũng sẽ quen thôi."

seungkwan quay sang nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, em nở một nụ cười trừ với cậu rồi nói tiếp.

"tao tính...không theo ai cả, ba mẹ tao không yêu nhau, họ lấy nhau chỉ vì công việc mà thôi, và giờ thì họ muốn ly hôn để tiếp tục cuộc sống riêng của mỗi người...tao không biết nữa, tự dưng tao chẳng muốn theo ai cả, tao không khác gì một sản phẩm bất đắc dĩ được tạo ra, tao cũng nghĩ là ba mẹ tao không ai muốn mang tao theo đâu, chẳng qua là vì tao là con của họ nên họ có trách nhiệm phải nuôi tao thôi...và mày biết đấy, sang năm là bọn mình 18 tuổi rồi, tức là-"

"mày đã đủ khả năng để tự kiếm sống và ba mẹ mày sẽ không cần phải nuôi mày nữa."

"...ừ, tao nghĩ đó là lý do vì sao mà họ chọn thời điểm này để chuẩn bị ly hôn với nhau."

seungkwan ngẩng đầu lên, em khịt mũi, cố gắng ngăn bản thân không được rơi nước mắt vào lúc này, dù rằng hansol cũng đã quay mặt đi chỗ khác thì em cũng chẳng muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình cho người khác thấy đâu.

"...mà tao buồn ngủ ghê."

em bất giác nói.

"vậy ngủ đi."

"sợ tao ngủ tới giờ ra về luôn mất."

"đằng nào cũng cúp rồi, ngủ một giấc có làm sao đâu?"

"ừa ha, đằng nào cũng cúp rồi mà..."

em lén ngáp một cái rồi tựa người thật ngay ngắn vào tường để chuẩn bị vào giấc ngủ, vậy mà có một lực kéo nào đó đã kéo em sang bên phải, để em tựa đầu lên vai của hansol.

cậu đặt tay lên bàn tay nhỏ của em, khẽ nắm hờ lấy nó.

"ngủ đi, gần tới giờ về thì tao gọi mày dậy."

em khẽ liếc cái nắm tay thật nhẹ của cậu, trong lòng thấy hơi ngại ngùng nhưng em lại chẳng thấy ghét nó chút nào, ngược lại còn thấy thích thích một chút, cứ như là em đang được cậu lắng nghe tất thảy mọi muộn phiền của em vậy.

mà đúng là em vừa mới làm thế còn gì? đã giãi bày mọi thứ cho cậu nghe rồi còn đâu?

seungkwan chẳng biết vì sao mình lại làm như thế nữa, lại còn là với cậu nữa đấy, ngay từ đầu cả hai vốn đã không quan tâm đến nhau, học chung với nhau gần 3 năm trời còn chẳng thèm nói chuyện với nhau, đùng cái lại va vào nhau ở ngoài trường rồi sau đó là những chuyện liên tiếp xảy ra khiến cả hai buộc phải tiếp xúc với nhau nhiều như thế.

em không biết nữa, hansol đột nhiên không còn khó ưa hay đáng ghét như em từng nghĩ, hoặc ngay từ ban đầu cậu đã không phải người khó ưa đến vậy, có lẽ là sau vài lần tiếp xúc và giúp đỡ nhau thì em thấy cậu cũng không tệ, làm bạn với cậu hoá ra cũng tốt đó chứ, suy cho cùng thì hansol cũng là người tốt mà, nếu không phải người tốt thì cả hai đã chẳng rơi vào tình huống này rồi.

"cảm ơn mày nha..."

em nhỏ giọng nói rồi lim dim, dụi đầu vào vai của cậu vài lần rồi chính thức chìm vào giấc ngủ.

hansol khẽ liếc sang nhìn, chắc chắn rằng em đã thở đều rồi mới quay hẳn đầu sang mà nhìn em, cậu vén vài lọn tóc đang xoà xuống mắt của em ra, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc thật yên bình.

lén thở dài một hơi, cậu đã thấy bất ngờ khi seungkwan đột nhiên tâm sự như thế, nhưng sau khi nghe em nói ra như vậy thì cậu lại không thể ngồi yên mà làm ngơ được.

vì hansol thấy đồng cảm với em, vì tình cảnh của cậu, cũng không khác em là bao.

cậu biết rằng khoảng thời gian này em chắc chắn đang thấy rối bời lắm, nên là trong khoảnh khắc mà cậu thấy đồng cảm với em ấy, hansol thật sự đã muốn ôm em vào lòng mà vỗ về.

nhưng đó là một điều kỳ cục vì cả hai chưa từng tiếp xúc gần với nhau đến vậy, cậu cũng không muốn khiến em phải thấy khó xử nên cậu mới thay thế cái ôm đó bằng một cái nắm tay, mong rằng hành động đó sẽ phần nào an ủi được em.

hansol thở dài thêm một lần nữa, thầm nghĩ con người đúng là không ai hoàn hảo cả, cứ nghĩ một học sinh ưu tú như seungkwan đây sẽ có một cuộc sống bình thường thậm chí là vượt trội hơn so với những người khác, không ngờ rằng em cũng có những nỗi niềm mà không phải ai cũng biết, những nỗi buồn mà em không thể dễ dàng bộc lộ ra được khi em đang có một vẻ bề ngoài hào nhoáng đến chói mắt như vậy.

cậu vốn đã đủ bận rộn và mệt mỏi với cuộc sống của bản thân mình rồi, nay lại va phải seungkwan cũng có gia cảnh na ná cậu như thế, dù rằng cậu rất muốn làm ngơ mà không để tâm đến em nữa, nhưng có lẽ là cậu không thể làm điều đó được rồi.

có lẽ là chwe hansol phải để tâm đến boo seungkwan nhiều hơn cậu nghĩ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com