Hồi 1. Kỵ sĩ trưởng vùng Banda
Tiếng vó ngựa giày xéo trên nền thảm cỏ. Khung cảnh nghi ngút hoang tàn màu chiến trận, vùng thành trì rã rời sau một ngày dài chân gối mỏi, đàn ác là lượn lờ từng con chao đảo trên viền trời; từng cơn rồi lại từng đợt như gào rít đầy vẻ thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thét oán than day dứt khắp cả một vùng vì những nơi phì nhiêu tươi đẹp tựa mới ngày đầu chỉ sau cơ một trận càn quét đã gần như đổ nát hoang tàn không còn xót lại gì. Vùng bình nguyên xinh đẹp như chỉ còn lại đống tàn tích đổ phế hoang sơ đến điêu linh, làm cay đắng lòng người ra đi vì thương thay đến kẻ ở lại.
Tê - Lăng - Xốp phì nhiêu rộng lớn. Cố đô đế quốc nay chỉ sụp đổ hoàn toàn sau những cuộc chinh phạt kéo dài tận nhiều năm của các cuộc hành quân thống trị, khi sự cai trị tàn bạo của những bậc quân vương đang ngự hành thống lĩnh trị vì nơi đế quốc. Con người không ngừng than oán trước thần linh bởi khi sự công bằng đã không còn hiện hữu trên đôi ngươi của họ. Kẻ bạo chúa như chưa từng thoả mãn bất cứ điều gì vì cho dù có đến thế nào... tất cả cũng đều chưa bao giờ đủ khi ngài đã ra lệnh cho hàng ngàn hàng vạn binh sĩ phải dấn thân vào những cuộc chiến gần xa. Dẹp đi những vùng bình loạn đưa chúng trở về với cát bụi. Nơi lá cờ của thánh quốc đã cắm đến đâu lãnh thổ của ngài lại được trải dài vô tận đến đấy - tất cả đều nhờ vào những cánh tay trung thành. Khi những con người được gọi với danh xưng thanh gươm báu của đất nước, họ đã đem về những thắng lợi huy hoàng cho hoàng đế.
Trong đó có một người được cho là cánh tay đắc lực trung thành tận lực vì đất nước. Trên vai trái của quý ngài được chính thân quốc vương ban tặng những huy hiệu sáng lấp lánh, bên ngực phải luôn cài lấy nhành hoa hồng thắm đỏ với đầy vẻ kiên cường ngạo nghễ. Ở bên ngang hông ngài thanh kiếm bạc sáng loà như tượng trưng cho sự quyền lực đầy uy nghiêm, tính trung thành tuyệt đối và lòng ngay thẳng hào hiệp.
Đó chính là Chwe Vernon- ngài kỵ sĩ trưởng đầy quyền thế và tôn giả. Người được nhân dân gợi nhắc đến với quý danh: thánh kỵ sĩ được thần thánh chúc phúc ban tặng cho vùng quý quốc, mỗi khi nhắc về ngài người ta lại nhớ ngay đến một chàng trai tài hoa nho nhã, tốt bụng lại lịch thiệp; si tình và dịu dàng lãng mạn đầy ấm áp.
Trong những cuộc chinh chiến hành quân lần này không thể nào lại thiếu vắng đi được sự chỉ huy của ngài. Khi chàng lại là người đứng đầu dẫn dắt đội quân giàu mạnh phá tan thế trận bí bách của những cuộc giằng co chống trọi cuối cùng của một tấc thành trì, nơi đó đã bị giẫm nát dưới đế giày của hào khí lực lượng quân đội...
Ngọn cờ trên đỉnh tháp Tê - Lăng - Xốp mới ngày nào còn rạng rỡ bay tung, mà nay đã bị nhuốm phải một màu máu tươi ướm đỏ rực ngày thê thảm đến thê lương...
- Khởi bẩm ngài Vernon, chúng ta chỉ còn cách thêm vài bước nữa sẽ vượt qua khỏi ranh giới vùng Tê-Lăng -Xốp. Nơi vó ngựa chúng ta đã dẹp yên vùng chiến trận. Thành trì kiên cố của họ đã bị bại trận dưới tay ta.
Tên binh sĩ hào hứng chỉ tay về phía ngọn cờ đương bị kéo xuống mà thay thế vào đó là lá cờ tràn đầy vẻ tráng lệ uy nghi của thánh quốc. Nơi bọn họ vừa mới nhận lấy những chiến công vang dội, niềm tự hào tuyệt đối của đoàn kỵ binh. Họ có quyền vui vẻ reo hò phấn khích tươi cười trước sự vẻ vang của mình vì nó thật quá đỗi vất vả khi kiên trì ròng rã nhiều tháng ngày giành lấy sự chiến thắng về cho quý quốc.
- Quân đoàn hùng mạnh của chúng ta đã đánh khiến cho quân địch tơ bời không ngóc đầu lên nổi, sau khi binh chiến được thành trì chúng ta sẽ quay về lại đại đế quốc Scarborough. Để những cánh chim bồ câu mang đến tin vui này cho bệ hạ.
Vernon nâng lấy thanh kiếm trong tay giơ qua khỏi đầu. Chàng quay đầu lại nhìn về phía quân đoàn cất giọng uy vũ, nói:
- Hỡi các binh sĩ tùy tùng dưới quyền ta. Các vị đã cùng ta hi sinh thân mình đem lại nền tồn vong cho đại đế quốc, khi chúng ta đem đến những tin vui này trở về vầng mặt trời sẽ lại tồn vong mãi trên nền trời xa thẳm.
- Quân sĩ nghe lệnh, chúng ta sẽ cùng ngài Vernon chinh chiến không ngừng nghỉ. Khi đế quốc của chúng ta ngày càng phồn thịnh. Tất cả đều là công lao to lớn thuộc phần của các quân đoàn kỵ sĩ chúng ta.
Âm thanh vang dội đáp lại của quân đoàn hiệp sĩ như tiếp thêm phần nào sức mạnh cho người thủ lĩnh, họ thấy mình lại được gánh vác đầy trọng trách lớn lao cao cả. Nhất là người anh hùng Chwe Vernon.
Còn lúc này ở kinh thành cách xa đó khoảng 200 dặm- Vương quốc Scarborough, thành trì đỏ đại đế quốc. Thời kỳ hưng thịnh triều đại Yangroda.
Tiền viện của hoàng đế Wang. Tiếng hội nhạc tưng bừng ngày đêm rộn rã, những cuộc vui chơi đàn đúm hoan ái hưởng lạc kéo dài cả đêm lẫn ngày. Các cung nhân thay phiên nhau bồi rượu cho cả đế hậu khi lệnh ngài vẫn còn đang say sưa đắm chìm trong những lời ca tụng giả dối ''khua môi múa mép'' thao thao bất tuyệt của đức quận công, toàn những lời sáo rỗng nịnh nọt không thực tại nhưng vẫn làm cho bề trên hứng thú có ý muốn nghe.
- Cấp báo... Cấp báo...
- Lại có chuyện gì nữa đây?
Vị hoàng đế tỏ vẻ hậm hực chẳng vui khi thú vui nhàn nhã của mình lại bị cắt ngang bởi một tên lính vệ. Người ngồi ngay thẳng trở lại đệm ghế lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh đạo mạo của người đứng đầu rồi gằn giọng xuống khoát tay bảo anh ta mau chóng trình bày, nếu không có việc gì quan trọng thì không nên vội đến làm phiền cuộc vui của họ.
Nhưng sự thông báo bất ngờ của tên lính đã khiến cho ông ta thay đổi hẳn thái độ khó chịu ban đầu mà vui mừng hoạt bát thoạt y như một con sáo.
- Hồi bẩm bệ hạ! Quân bình định thống nhất đã dẹp loạn vùng biên lĩnh chiến sự Tây Bắc, những hiệp sĩ của chúng ta đã vẻ vang thắng trận trở về. Đem lại những tin tức vui vẻ đến cho người ạ.
- Mau! Hãy mau lập tức cho vời bọn họ vào đây.
Vernon theo dấu những đoàn quân nối tiếp nhau nhịp bước qua bao trận đường dài. Mãi cho tới khi về kinh thành thì người thị vệ đã chờ sẵn từ ngoài cổng thành thái độ mừng rỡ nghinh đón phái đoàn của chàng hiệp sĩ Chwe.
- Hỡi những hiệp sĩ dũng cảm ngày đêm bảo vệ sự an toàn cho chiến lũy biên thuỳ, giờ đây các ngài đã đem đến những tin vui thắng trận trở về. Hoàng đế bệ hạ đang hết lòng mong chờ đến các ngài, mời các vị hãy vào trong tiếp kiến bệ hạ.
Chàng trai phi nước kiệu lại gần, ra hiệu cho chú bạch mã dừng hẳn lại rồi thuận tay dắt con vật vào trong. Anh cẩn thận ghì chặt lấy sợi dây cương đưa nó cho tên chăn ngựa dẫn vào khu chuồng trại. Đoạn ngã mũ cúi thấp người hành lễ trước thánh điện lắng tai nghe những bản thánh ca từ giáo đường Beautric vọng qua. Nghe đây đó tiếng nói cười của người dân trong kinh thành khi các tràng hoa chúc mừng được vương rải ở khắp mặt đất xung quanh.
- Chúng tôi từ nghìn dặm phương Bắc xa xôi trở về, lại nhận được đãi ngộ to lớn của bệ hạ. Tấm lòng đức độ của người nghìn đời lưu truyền chẳng thể quên.
Tên thị vệ liên tục sốt sắng chỉ tay vào bên trong. Hắn không thể chắc chắn rằng vị quân chủ đang thượng vị ở kia vẫn còn đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi gặp mặt ngài Chwe.
- Các vị hiệp sĩ cũng đã nghe thấy đó, tiếng chim câu đang reo vui mang lấy tin tức thắng trận quay về trên khắp mọi miền. Mời các ngài vào trong thưởng trà. Bệ hạ vẫn đang đợi các ngài đấy ạ.
Vernon khẽ từ tốn gật đầu đáp lại lời tên lính bộ, anh nhẹ nhàng khều sang đút vào trong túi áo hắn một túi bạc rồi thản nhiên đứng lại giây lát chờ đợi tuỳ tùng binh lính ở trước bệ sân.
- Vậy chúng tôi đành làm phiền ngài vào bẩm lại với bệ hạ. Khi quân đoàn kỵ sĩ mệt mỏi đêm ngày đang không ngừng hành quân trên đường nhanh chóng quay trở lại vùng kinh thành, chúng tôi sẽ dời bước vào trong để gặp bệ hạ.
Cho đến lúc ngài phó thống lĩnh Kim đã trở lại chàng hiệp sĩ giao hết lại nhiệm vụ cho ông ấy rồi lẳng lặng tiến vào bên trong sảnh điện thỉnh an những kẻ uy quyền bề trên.
Chánh điện uy nghiêm tráng lệ, màu đỏ của những tấm lụa vải rực mắt lối đi; hàng lang hoa trải dài tươi thắm đầy sặc sỡ. Ngài hiệp sĩ thong dong bước vào, hoàng đế và hoàng hậu đã chờ sẵn để gặp anh. Bên trái là hầu tước Victor Park cùng vị phu nhân Megan Melody, bên phía phải là vị tử tước Mocgan vùng Diango cùng tên thuộc hạ Teo bị thọt một chân- tên mắt chột xì xầm những lời qua tai chủ nhân khi nhìn thấy bóng dáng của người kia đang đi vào, những kẻ quý tộc không ngừng say sưa đắm mình tận hưởng trong men rượu, các vũ công luôn tiếp tục nhảy múa không ngừng giữa đại sảnh. Tốp thị nữ đang lấp ló phía sau bức màn thì thầm chỉ trỏ bàn tán từng người đàn ông chức cao quyền trọng. Nghe thấy tiếng quát của bà quản sự họ vội vàng nhanh chóng lui vào trong, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cặp mắt thèm thuồng về phía Nam tước Oh nhưng không thấy người kia đáp lại. Cuối cùng đành bẽn lẽn quay người vào phía căn bếp.
Vừa trông thấy ngài gã quận công đã vội tiến đến nâng ly champange trên tay tươi cười niềm nở khoác vai anh. Miệng không ngừng tuôn ra một tràng dài câu từ khâu khéo, nịnh bợ làm Vernon không thể nào nghe lọt xuống lỗ tai.
- Hiệp sĩ Vernon đã trở lại, chúc mừng người hùng của chúng ta đã thuận lợi thành công quay trở về nơi đế quốc hùng mạnh và rộng lớn Scarborough.
Chàng nhẹ nhàng khinh khỉnh gỡ tay hắn xuống lướt vội qua không thèm để mắt đến tên nịnh thần cặn bã, khiến hắn ta có chút chưng hửng liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi kiếm chuyện để nói vờ quay ra nơi khác. Giả đò như không hề để tâm đến những chuyện vừa mới xảy ra.
Vernon tiến lại gần cởi bỏ bộ phục giáp quỳ gối phủi phục xuống, chàng nghiêng đầu cúi thấp người đặt ống tay phải song song trước đùi. Ánh mắt từ tốn liếc nhìn xuống đất, tay trái gỡ bỏ chiếc mũ vắt ngang bên thanh gươm kề bên hông rồi đan chéo cánh tay đưa lên phần bả vai; thái độ cẩn thận trang trọng ra mắt bậc vị quân vương.
- Thần Chwe Vernon - người đầy tớ trung thành của đế quốc Scarborough! Xin được diện kiến sự tối cao hiện diện nơi điện chánh của vầng mặt trời và mặt trăng của đế quốc, hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương.
Hoàng đế mỉm cười ngài khoát tay ra lệnh cho gọi kẻ đang quỳ lạy ở đó lập tức nhanh chóng đứng dậy bảo:
- Hãy đứng lên đi nào! Người phục vụ trung thành của ta.Hiệp sĩ Vernon đã trở về với đế quốc sau một thời gian dài chinh chiến, ngài đúng là một vị tướng lĩnh trung thành dưới trướng ta.
Chàng trai vẫn hành lễ ở đó liền vội vàng ngước lấy mặt lên cất giọng cảm ơn lời ban tặng của ''bậc hiền quân''.
- Thần vô cùng vinh hạnh khi nhận được lời khen ngợi từ đấng tối cao trị vì Scarborough.
Người hầu cận bệ hạ đã nghe theo sự phân phối của đức ngài tiến lại gần đỡ lấy vị hiệp sĩ đứng dậy rồi vào trong phòng chứa, lát sau có đến ba bốn tên đàn ông lực lưỡng theo hiệu lệnh liền bê xuống sảnh đại một chiếc ghế bành thật to đặt giữa phía đối diện ngang với chỗ ngồi của hoàng đế và vương hậu là quà đáp lễ mà ông ta đã kỳ công cho những người thợ điêu khắc tài giỏi nhất vùng làm ra để đem tặng kỵ sĩ Chwe.
- Hãy mau đứng dậy đi hỡi cánh tay trái trung thành của ta, thanh gươm báo sáng ngời của đại đế quốc. Khanh đã vất vả trăm bề để giữ yên trị vùng lãnh thổ của ta. Hãy đem chiếc ghế danh dự xuống đây! Để cho ngài Vernon được ngồi lên đó. Như một lời chúc mừng của bậc quân vương ta dành riêng cho thân ái khanh.
Những lời bàn tán xì xào bỗng dưng nổi lên. Chàng hiệp sĩ vốn đã hiểu được ngụ ý thâm sâu của hoàng đế mà không nói gì, anh chỉ bình thản quỳ xuống lần nữa tiếp tục đội ơn sự đặc ân ông ta đã ban tặng cho mình. Song lại lấy cớ từ chối vì sự ban ơn ''rộng rãi'' này không phải phép với phép tắc của một thần tử nên có. Khiến lão ta bật cười gian trá bất ngờ hết lời khen thưởng trước sự khôn ngoan nhanh nhạy của đối phương.
Vì rõ ràng anh cũng đã biết rõ mình không hề có tâm ý hay chút dã tâm muốn đoạt lấy cái ngôi vị cứng ngắc tồi tàn của hoàng đế, nếu anh chàng sơ sẩy ngồi vào vị trí đó sẽ làm dấy lên nghi vấn của một kẻ bề tôi gian trá bất trung thành. Mà hoàng đế lúc này cũng đã có ý nghi ngờ anh. Cho nên lấy lòng kẻ trước cũng không mất quá thể diện- lùi một bước để tự tìm đường lui cho mình, đó mới là sự khôn ngoan nên có của chàng...
- Bệ hạ khen ngợi quá lời! Kẻ bề tôi nào có dám vượt qua phép lệ đã được chép cho lễ nghi, thần chỉ cần nhận được sự chúc phúc của bệ hạ. Đế quốc này sẽ mãi được vững mạnh muôn đời cho đến mãi tận về sau.
- Lời của khanh quả nhiên hợp ý trẫm. Muôn lời tươi đẹp đều là vì ngợi ca thánh ý nơi cung vàng bể ngọc, ta thấy rất hài lòng đẹp ý.
Hoàng đế nâng ly rượu trên tay ngụ ý chúc mừng ca ngợi công lao của các vị hiệp trong khi vội liếc thấy hoàng hậu nương nương đang nhìn sang. '' Vầng mặt trăng '' nhoẻn miệng cười vươn đôi bàn tay mảnh khảnh mềm mại khều sang trêu đùa vuốt má bậc quân vương lấp ló ẩn giấu sâu dưới lớp găng tay ánh đen, lệnh bà nhẹ nhàng lấy ngón tay trỏ phủi đi lớp đăng ten đan xen kết dính trên bộ đầm xanh đen in lông vũ. Hoàng hậu phẩy nhẹ chiếc đầm để lộ ra mớ ruy băng yểu điệu bềnh bồng tựa màu mây khiến cho những vị phu nhân quyền quý nhất cũng cảm thấy ganh tị trước sắc đẹp rạng rỡ của bà hoàng.
Người phụ nữ xinh đẹp nhân từ nhưng ẩn sâu trong đó lại là một ''con rắn độc'' đang trườn mình lượn bò trên ngai vị với sự lãnh khốc vô tình không hơn không kém, khi dã tâm tiếp quản hào nhoáng của bà ta cũng không hề kém cạnh gì so với đấng lang quân của mình. Bông hoa hồng mang đầy nhánh gai độc tàn nhẫn và sắc lạnh, nụ cười tươi trẻ hiền hòa nhưng chẳng thể lấp đầy sự toan tính và những thủ đoạn tàn ác sau lưng. Đó chính xác là những gì mà người ta truyền tai thủ thỉ mỗi khi nhắc về lệnh bà yêu kiều của ''đức ngài Satan''.
Một bà hoàng máu lạnh - giết người không tiếc lưỡi gươm.
Trong suốt buổi thượng triều vị hoàng hậu vẫn luôn giả ý mỉm cười khi đánh giá lấy những kẻ triều thần của quân vương, lúc nhìn đến Vernon bà ta thoáng chốc bật cười mới bắt đầu mở miệng lên tiếng ngợi khen. Lời lẽ hàm ý tràn đầy sự giễu cợt mỗi khi bệ hạ nhắc về hiệp sĩ Chwe.
- Ngài kỵ sĩ quả nhiên tuổi trẻ đa tài, kẻ bề tôi trung thành dưới trướng phu quân ta. Một kỵ sĩ anh minh lỗi lạc khó ai sánh bằng. Đúng là một sự vinh dự thần linh đã ban tặng đến cho vùng đế quốc lãnh thổ của chúng ta.
Thẳng thắn mà nói: cho dù Vernon có tài giỏi đến như thế nào thì sâu xa trong sự ngợi ca khen thưởng đó là một lời răn đe nhắc nhở, chàng thế nào cũng luôn là tay sai vặt hay phải chăng hệt như một con chó săn trung thành chỉ nên dành lại cái chuẩn mực trung thành để tận lực cống hiến cho đế quốc. Cho hoàng đế phu quân của bà ta.
Dĩ nhiên chàng hiệp sĩ cũng đã hiểu thừa ''vầng mặt trăng'' là đang ngụ ý soi xét anh.
- Lời vàng ý ngọc của nương nương thật khiến người ta lòng tựa như ấm áp, một lời ngợi khen nhỏ bé của người cũng đã vạn sự tươi đẹp vô ngần làm lòng thần hãnh diện vui vẻ biết bao.
Hoàng hậu bật cười phe phẩy chiếc quạt che mặt song ánh nhìn lại chẳng mấy chút thiện cảm khi sự dã ý gần như luôn hiện rõ trên tròng đáy mắt, lệnh bà chợt cau mày đau đáu nhìn quanh.
Buổi tiệc đến gần buổi lưng chừng, gã đề đốc Peter đã bị toán lính canh khiêng ra ngoài sau khi hắn uống say mà lỡ lời trêu ghẹo công nương Mariana dẫn đến xô xát với vị tiểu công tước của vùng Đan. Bắc bá tước không ngừng dời mắt xuống khỏi người nàng hầu gái trong khi mụ vợ già của ngài đang ở cạnh bên xỉa xói những lời không hay về lão lại càng không ngường than phiền với phu nhân Kang bên cạnh về chuyện nhan sắc sắp vào tuổi xế mùa của bà ta. Thỉnh thoảng có người còn trông mắt thấy tên quý tộc nhà Lee đang thầm ngước nhìn đến [bóng hồng của gã quận công ]khi bên ngoài ai cũng biết ả là đang gian díu với đồng bạn của ông chồng vì có cử chỉ hòa nhã lẳng lơ trong yến tiệc, mà bên ngoài đã không ngần ngại công khai cắm lấy chục cái sừng cho ''gã trai trưởng khờ khạo'' kia...
Vernon không hứng thú mấy với bầu không khí ồn ào náo nhiệt với những đề tài tầm thường vô vị. Chàng chỉ ngồi ở phía sau dãy bàn đưa mắt nhìn ra ngoài sân, vì buổi tiệc chào mừng này có lẽ đã không dành cho anh.
Tiệc gần tàn. Khi đến thời khắc luận ban thưởng và những cống phẩm của các vị bá tước các vùng dâng lên cho hoàng đế, tất cả đều đủ đầy không hề thiếu sót bất cứ thứ gì. Duy chỉ có mỗi hiệp sĩ Chwe là không có mang theo bất cứ quà cáp hay phẩm vật gì. ''Kẻ mách lẻo'' Mocgan vội thì thầm vài lời với tên quận công khi khơi gợi về chuyện vắng mặt của công tước vùng Banda, luận thêm vào việc ngài ấy đã trái với lệnh vua khi không trực tiếp có mặt ở đây. Lại phát sinh thêm chuyện nơi đó trước đây là vùng chiến sự nhiễu loạn khi toán quân thường dân dám đứng lên phất cờ kêu gọi quần chúng đấu tranh nhằm phản đối chế độ cai trị của triều đình, vụ việc đó đã được dẹp yên từ lâu nhưng lòng dân sớm ngày khó bình định yên ổn.
Chúng viện vào cái cớ người đứng đầu nơi đó không đủ bản lĩnh và khả năng dẫn dắt nhân dân. Cần phải nhanh chóng tiến hành thay thế người mới, mà không ai hợp hơn người lãnh đạo lúc này - chính là chàng kị sĩ Chwe Vernon. Hai kẻ xảo trá đã đem việc đó trình lên cho hoàng đế và ngài đã đồng ý chấp nhận ra lệnh cho kẻ bề tôi của mình hãy đến đó thuần phục vùng đất hoang sơ rời xa vùng kinh kỳ, xong việc thì mới được phép quay về. Còn chưa xong việc thì chớ vội vàng quay trở lại.
- Nay ngài hiệp sĩ đã trở về kinh thành. Vùng viễn chinh đã bình định lân loạn, vùng Banda đang cần một người đứng đầu mới. Ta lệnh cho kẻ bề dưới hãy mau đến đó dẹp yên vùng biên ngoại. Nơi đó rất cần một người tài giỏi quyết đoán như khanh đấy!
Vị thánh kiếm sĩ trầm ngâm không nói lời nào, chàng lập tức đứng phắt dậy hành lễ chấp nhận mệnh lệnh của mình khi ngài Đại tế tư và hầu tước Willson lại lên tiếng phản đối:
- Thần đã nghe nói đến Banda địa hình đào sâu hiểm trở, đất đai khô cằn bình địa như đổi dời hoang mạc. Đất nẻ chân chim. Khô hạn đến mức nhánh cây tùng bách lại cháy đỏ. Ngọn cỏ ven đường cũng không có cách nào nên mọc nổi. Trời nắng chói chang như thiêu cháy cả da người, nơi đó vô cùng khắc nghiệt lại khó khăn. Làm sao ngài Vernon có thể lại nên đến đó?
- Phải đấy! Một vùng đất quá khắc nghiệt đến con người, ngài ấy làm sao có thể sống nổi?
Hiệp sĩ Chwe đảo mắt ra hiệu cho bọn họ mau chóng rút lại lời can gián của mình ngay thời khắc vừa nghe đến quyết định của lão hoàng đế, trong khi rõ ràng ai cũng hiểu một nơi như vậy vô cùng hiểm trở và rình rập đầy cạm bẫy nguy nan. Lệnh cho một vị kiếm sĩ quanh năm chỉ biết chinh chiến sa trường đến một nơi âm u khắc khổ, ngài ta rõ ràng là đương muốn tìm việc khó cho anh.
Hoàng đế ngồi trên bục ghế, nét mặt u ám vắt tay lên trán. Lão thườn thượt thở dài lạnh lẽo buông lời ''sắc mỏng'' như trách cứ thất vọng trước ý niệm của thần dân.
- Các triều thần là đang nghi ngờ sự tín nhiệm của ta dành cho ngài kỵ sĩ Chew sao? Thật là đáng buồn thật mà! Ta thật sự rất lấy làm đau lòng và buồn bã.
Hoàng hậu nương nương khẽ khàng vuốt xuống lấy ngực lão chế ngự cơn tức giận buồn bã, lệnh bà ngồi lại nét mặt nổi trận lôi đình. Giọng điệu vẫn luôn bình thản từ tốn nhưng ánh mắt lạnh tanh nghi kỵ luôn trực tiếp quan sát lấy vị tế tư và người đàn ông hầu tước, tử ngươi sắc bén đen nhảu như góc nhìn của một loài dã thú đang suy xét nên ban lấy cái chết nào cho con mồi. Khiến ai nấy lạnh cả sống lưng không dám nhìn trực tiếp bà ta.
- Bệ hạ chớ nên ưu phiền suy tư hao tổn tinh thần, mọi việc ở đây cứ để cho thần thiếp lo lắng. Ơ kìa Đại Tế Tư. Ngài là đang có ý trách khứ với đấng phu quân của ta sao? Chẳng lẽ hay do ngài cho rằng chàng ấy hẳn cố tình muốn làm khó ngài kỵ sĩ đây thế nên mới địch ý ban tặng cho kẻ bề dưới đến cai quản một nơi hẻo lánh. Chết lần chết mòn trong tích tắc ở một nơi đất cát xa lạ khỏi nơi kinh kỳ chăng?
Vị quan già co rúm người sợ hãi vội vàng quỳ mọt xuống tâu lấy lời xoa dịu cơn thịnh nộ của ''vầng mặt trăng Scarborough''.
- Hạ thần không hề có lấy suy nghĩ to gan như thế với bậc quân vương quyền cao chức trọng và vị vương hậu thông thái kính yêu của đế quốc.
- Thế tại sao ông lại có ý định vì chuyện phản đối chứ? Đại Tế Tư kính mến.
- Thần chỉ lo cho an nguy của xã tắc và sự yên bề của bề cõi, nếu ngài Vernon đi rồi thì ai sẽ là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ trật tự cho vùng biên giới của Scarborough đây?
Hoàng đế sai người đỡ vị trưởng quan đứng dậy, rõ ràng trong lời nói của Đại Tế Tư cũng không phải là không có lý. Nếu trước mặt bao nhiêu người mà lão ta vẫn cố tình làm khó kẻ hiệp sĩ thì chẳng khác nào chuốc lấy cái uy danh ''bạo chúa'', lão vờ thì thầm với phu nhân vài lời trong khi bà hoàng đã hoàn toàn nghĩ ra được cái lý do chính đáng để thuyết phục triều thần nghe theo quân lệnh mà không tốn một kẽ răng (nhưng vẫn giải quyết được những mối nguy hại tiềm tàng của mình). Vì lẽ đó hoàng đế rất là yên tâm với đối sách của bà ta.
- Việc đó thì ông cứ an tâm. Sẽ có những người khác đứng ra thế chỗ cho vị trí của ngài ấy khi ngài kỵ sĩ đi vắng, vùng Banda là nơi thuộc vào sự ngự trị của ta nhưng lại đương thời hỗn loạn. Ta tin rằng với khả năng của những tên kỵ sĩ sẽ có thể dẹp yên được vùng đất đó thôi.
- Còn ai lại có ý kiến muốn phản đối gì nữa với bệ hạ chăng?
Lời hoàng đế ngự ban là quân lệnh mấy ai lại có lá gan phản đối, kẻ hèn hạ âm thầm mỉm cười sau lưng khi ý nguyện đã được thực hiện đúng với dự toán. Người tốt bụng thì lại cảm thấy lo lắng cho tương lai trước mặt của những thánh kỵ sĩ, âu không tiện mở lời mà chỉ có thể ở sau lưng oán trách sự ngu xuẩn của tiền triều. Chỉ là không thể buông miệng nói ra. Cuối cùng đành phải cúi đầu chấp nhận trên từ trên truyền xuống.
- Chúng thần hết thảy đều không có ý kiến, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của bệ hạ và nương nương.
-----
Vernon thả bước dạo quanh khuôn viên. Chàng dự định quay về quán trọ Saphie để gặp một người nhưng trên đường đi lại vô tình gặp gỡ vị quan tư tế, họ không hẹn mà gặp nên đã cùng nhau đi đến đó. Từ trước tới giờ anh luôn biết ông ấy là một người rất cần kiệm liêm chính luôn đứng về chính nghĩa, là người hiệp sĩ Chwe rất khâm phục. Ông ấy cũng có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với anh.
- Ngài hiệp sĩ, làm ơn! Xin ngài hãy dừng bước.
- Có chuyện gì mà ông lại lo lắng gấp gáp quá vậy Đại Tế Tư ?
- Ngài Vernon... ngài Vernon... bệ hạ... ngài ấy... ngài ấy là muốn điều động ngài đến cai quản coi sóc vùng đất Banda đấy!
Chuyện di dời đến Banda anh cũng đã thoáng nghe qua, vị hầu tước nơi đó cũng là một lão quan yêu nước thương dân chăm lo cho nhân dân và đế quốc, nơi đó trước kia cũng khá trù phú và tươi đẹp là một nơi đáng để sinh sống. Chỉ đến sau khi bị em họ của ngài là một tên lãnh chúa độc ác cấu kết với bè lũ phản loạn. Banda mới trở nên suy tàn kiệt quệ không thể ngẩn đầu vực dậy, kinh tế cạn kiệt nhân lực yếu mềm, người dân lâm vào thế khốn khổ, trộm cướp hạn hán xảy ra triền miên; vùng ngoài thì luôn lăm le kéo quân đàn áp xâm chiếm xem ''vùng đất giáp ranh bé nhỏ'' này như một miếng pho mát ngon lành béo ngậy. Sơ sẩy một chút thì sẽ lập tức rơi vào tay kẻ xấu xa.
- Vùng Banda sao? Hm... à! Ta cũng đã có nghe qua lời của nhân dân rồi, nơi đó hình như là có chút khắc nghiệt quá nhỉ?
Lão quan già trực tiếp đưa ánh mắt vạn phần lo ngại cảm thông về phía chàng hiệp sĩ, kinh thành lúc này đang rất cần sự có mặt của những người bảo vệ. Thế lực của vệ cấm quân vẫn còn yếu sự chỉ huy mà lực lượng lại quá thiếu mỏng. Không có cậu trai trẻ này ở lại nơi thánh quốc này rồi đây sẽ như thế nào. Bọn họ là không muốn chàng đi.
- Ngài sẽ chấp nhận lời yêu cầu của hoàng đế hay sao? Ngài không nhìn ra được chủ ý của ông ta là muốn đánh đầu phủi phục những kẻ bề dưới khiến họ không thể ngóc đầu lên nổi. Ra ngay những mệnh lệnh cay nghiệt đầy phần ác tâm dã ý hay sao?
Vernon cười lớn lắc nhẹ ly Whisky đặt trên bàn, việc mà Đại Tế Tư nói chàng cũng đã sớm "đi guốc trong bụng" nhưng lại không tiện nói. Nếu lão hoàng đế kia thực sự có tâm tư yêu thương con dân của mình thì đã không ra lệnh cho kẻ bề tôi cống hiến trung thành phải phí tổn hơi sức chỉ để đến coi sóc một vùng đất xa xôi kinh thành, khi rõ ràng một phần lực lượng quân đội đều nằm hết trong tay kỵ sĩ Chwe. Chỉ sợ những kẻ ham mê quyền lực đó đã để lại mầm mống nghi kỵ đặt vào người chàng, cố gắng tống khứ anh rời xa khỏi đế đô sớm ngày nào họ sẽ vui mừng trút bỏ được gánh nặng sớm ngày đó.
Nếu không một nhiệm vụ khó nhằn như vậy thì lại không thấy mấy ai chịu đứng ra đảm nhận khi rõ ràng lũ nịnh thần chỉ biết xui tên ngu quân nhắm trúng vào anh.
- Ngài Tế Tư quan tâm ta thật sự thấy rất vinh hạnh, nhưng mệnh lệnh của bậc quân chủ trước nào đổi dời thay đổi. Cho dù ta có nhìn ra được cũng không có khả năng chống lại thánh ý. Vậy thì chi bằng cứ đến đó để tìm lại chút yên tĩnh một thời gian.
Chốn kinh thời tranh đấu mệt mỏi Vernon cũng không ham thích gì tìm kiếm sự phồn hoa tranh giành chức quyền to lớn, nếu người ta đã có ý muốn anh đi thì anh cũng không ngại rời đi đúng theo thánh ý. Còn cố chấp ở lại e sẽ có lắm kẻ bồn chồn chẳng yên chỉ bằng cứ tìm một nơi thư thái đi cho khuất mặt tránh để lại cái gai trong mắt với một số nội bộ không ưa thích anh. Khi nào kinh thành có hiệu lệnh điều động thì anh sẽ tự khắc quay về. Tránh để lũ người kia lại gắn mác anh vào cái danh phản tặc thì nguy to!
Viên quan nhìn thấy sự quyết tâm kiên định sâu xa trong đáy mắt cậu hiệp sĩ, lần này chắc cậu ấy thực sự đã có ý định muốn rời xa kinh thành. Cho dù ông có lên tiếng ngăn cản thì cũng không phải lệ. Chỉ là bây giờ ông ấy thật sự lo nghĩ cho anh.
- Ngài không sợ cuộc sống tại nơi đó sẽ rất khắc nghiệt khó khăn sao?
Mà đúng là nếu vị quan tư tế không nói đến anh ta cũng không dám nghĩ khi mình đã đặt chân đến nơi đó thì cuộc sống trước mặt sẽ như thế nào, nhưng bao nhiêu đó khó khăn cũng chẳng thể làm khó được anh chàng khi một người đã có nhiều cuộc tử chiến nhuốm nắng nhuộm xương. Lê lết tuyến trận ăn tá thịt sống uống máu giết chết quân thù. Chút vùng đất nhỏ nhoi cỏn con đó không thể nào làm khó được anh.
- Tại sao ta lại phải sợ cơ chứ? Một tên kỵ sĩ đã xông pha nhiều chiến cuộc xương máu, hiểu thấu những giá trị cơ bản cuộc đời như ta lại thường xuyên đến những nơi mà cái chết cận kề. Thì có gì lại phải thấy đáng sợ cơ chứ? Rồi ta sẽ lại thấy thích thú, thành thục và quen thuộc với nơi xa lạ ly kỳ đó thôi!
- Nếu ngài đã muốn đi thì tôi sẽ không ngăn cản, chỉ có thể hy vọng chúc ngài có thể thuận lợi chế ngự được Banda. Nơi đó sẽ rất khó khăn và khổ cực đấy!
Hiệp sĩ Chwe quỳ phục dưới chân cảm tạ sự dạy dỗ của thầy, nếu không nhờ ông ấy anh cũng chẳng có được cuộc sống như ngày hôm nay. Chàng thuận lời có đôi câu nhắc nhở ông ấy nếu bình thường trước mặt hoàng đế phải cư xử thận trọng- đừng vì sốt ruột cho an nguy của đứa học trò như anh mà gieo thêm sự tức giận đay nghiến của lão, nếu không ngài sẽ không yên thân với vầng mặt trời và vầng mặt trăng.
- Cảm ơn lời khuyên chân thành của ông nhiều lắm Đại Tế Tư. Ông cũng phải nên bảo trọng và biết chăm lo cho sức khỏe của mình, việc hôm nay ông gặp ta hãy cứ quên đi và đừng để cho ai biết. Nhất là đối với hoàng đế. Gần vua như gần hổ, ông sẽ không biết được một ngày nào đó ông ta lại có tâm ý muốn ban lấy cái chết cho ông và những bề thần gây ra sự chứng mắt cho ngài ấy như những kẻ thấp bé chúng ta đâu.
- Chuyện ngài nhắc đến vậy lão nô từ lâu cũng đã có tâm tư như thế, ngài lên đường rồi thì nhất phải bảo trọng.
- Đa tạ công ơn của ngài rất nhiều. Ta rồi sẽ còn đến dịp quay lại đây.
Sáng ngày sau.
Đoàn lữ hành của hiệp sĩ Chwe đã nhanh chóng có mặt chuẩn bị lên đường, bọn họ dốc lòng đi theo để bảo đảm an toàn cho anh. Suốt dọc đường đi không ai dám hé môi nửa lời về chuyện kỵ sĩ trưởng sẽ đến Banda, họ tìm những chuyện vui các câu chuyện ''trên trời dưới đất'' hàn huyên tâm sự cho quên đi sự thật hiện tại, họ ca hát nghêu ngao những bài hát lúc còn ở trong doanh trại cho chàng nghe, họ liên thuyên về những câu nói trào phúng châm biếm cuộc đời một cách vui vẻ. Vernon tươi cười hệt như đứa trẻ; đã lâu lắm rồi chàng mới có lại được cái cảm giác vui sướng tự do khi ở cạnh quân đoàn. Chắc cũng còn thêm khá lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau.
Thời gian trôi đi rất nhanh. Hành trình di chuyển của họ không quá mỏi mệt, cho đến khi chiều xuống bóng dần đã đến địa phận vùng Banda tự bao giờ. Cái nóng hơi gió cứ phả từng đợt đau rát cay nóng trên gò má, mí mắt cứ phải luôn nheo lại sau một trận bão cát hoành hành. Vừa đến nơi thì luồng khí lạnh tê tái u uất lại dấy lên từng gốc cây ngọn cỏ. Một nơi khí hậu nóng lạnh thấp thường nhiệt độ thay đổi luân phiên khó hiểu, làm những người xa lạ mới đến cũng khó mà thích nghi.
Vernon thúc ngựa lên trước, chàng quay đầu lại giã biệt với mọi người trong khi bọn họ sớm đã rưng rưng nước mắt. Phó kỵ sĩ chấp tay bái biệt từ giã anh nhiều lần, ai cũng muốn đội trưởng kị sĩ hãy mau chóng quay đầu lại ngoái nhìn họ đôi lần đừng nên ra đi chóng vánh như thế. Họ lưu luyến nhìn chàng dặn dò:
- Chỉ còn vài bước nữa là đến địa phận của vùng Banda, chúng ta phải tạm chia tay nhau tại đây thôi ngài kỵ sĩ trưởng ạ. Những kẻ binh sĩ chúng tôi hằng mong ngài có thể thuận lợi đi đến nơi đó. Chúc ngài có thể thuận lợi với quyết định của mình.
- Chúng tôi không mong gì người lãnh đạo tuyệt vời sẽ phải rời đi khỏi nơi doanh trại mà ngài ấy đã hết lòng vun đắp những ngày còn thuở xa sơ. Những kẻ hèn mọn chúng tôi sẽ luôn biết ơn và nhớ đến sự dẫn dắt tận tụy của ngài.
Hiệp sĩ Chwe gạt đi những giọt nước mắt, rõ ràng anh cũng không có tâm tư đành lòng bỏ đi nhưng cũng không thể trái với quân mệnh. Chàng cười một cách đầy vui vẻ và hoan hỉ nhất nhưng cảm xúc trong lòng thì đã sớm như nát vụn. Ngài hiệp sĩ ngoảnh lại giã biệt binh đoàn nhắc họ mau chóng quay lại kinh thành, đừng nên tiếp tục theo dấu chân anh.
- Tình cảm của các bạn dành cho ta thật cao rộng xa xăm vời vợi tựa như biển trời. Tấm lòng này ta cũng chẳng biết làm sao phải báo đáp, chúng ta hãy chia tay tại đây thôi. Các vị hãy mau nhanh chóng dời vó ngựa mà quay về, đường đi vẫn còn xa xôi lắm.
- Gửi lời chào tạm biệt đến ngài - người thủ lĩnh tài năng của chúng ta.
- Tạm biệt các vị bạn hữu yêu quý, chúng ta rồi cũng sẽ còn nhiều thời gian để gặp lại.
Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi tiếp tục cuộc hành trình đến Banda, đứng chờ sẵn đợi chàng tới trước ranh giới vùng là một vị trưởng lão già dặn. Ông ấy đã thay mặt hầu tước của mình đến đây để tiếp đón Vernon. Vừa trông thấy anh ông già đã bật khóc nức nở chạy đến toan quỳ xuống hành lễ vái lạy song anh ta đã sớm lao xuống ngựa đỡ lấy ông cụ ngồi dậy, ông hết lòng cảm kích anh.
Ông lão hướng dẫn người kị sĩ vào sâu bên trong, hiệp sĩ Chwe rất ngạc nhiên khi ông ấy dẫn anh đến một biệt phủ. Dinh thự này nằm sâu gần một mỏ đá, thêm vài cây số nữa là đến khu chợ truyền thống và quảng trường thời đại. Nơi này thường xuyên bị lọt vào tầm ngắm của bọn cướp phá. Vùng quê mang tiếng là thanh bình cách xa kinh thành nhưng lại có đầy vấn nạn xảy ra.
Vernon tháo dỡ hết đồ đạc bỏ lại trước cổng dinh thự cùng trưởng lão đi dạo một vòng xung quanh, vào bên đêm nơi đây khá yên tĩnh chỉ nghe được tiếng rả rích của côn trùng cùng với tiếng gió thoảng qua. Nó cũng không quá buồn chán so với những gì người khác đã tưởng tượng chẳng qua... chỉ có hơi chút yên tĩnh mà thôi. Chàng kỵ sĩ ngáp lấy một hơi dài có chút buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo lắng nghe những câu chuyện ở Banda qua lời kể của vị trưởng lão già khọm chính chắn và thông thái.
- Ngài Vernon đã đến rồi. Chúng tôi vẫn luôn mong chờ vào tin tức của ngài, việc ngài đến đây quả thật là một niềm vinh hạnh cho vùng đất của chúng tôi.
- Trưởng lão không cần phải khách sáo như vậy. Tôi đã phụng thánh ý của bệ hạ đến đây để chăm lo cho người dân của Banda, tôi sẽ không bỏ lấy người dân ở nơi này đâu.
Ông lão vươn bàn tay gầy gò chai sần nắm chặt lấy Vernon. Giờ đây chỉ có anh là có thể giúp được cho an nguy của họ, đảm bảo cho cuộc sống của người dân đòi lại quyền tự do công bằng cho người dân ở Banda. Họ rất cần sự dẫn đầu và dẫn dắt bởi anh, họ cần quyền lợi thuộc về mình. Họ cần hiệp sĩ Chwe.
- Chúng tôi hy vọng ngài sẽ đem lại một sự yên bình hạnh phúc đến cho vùng đất khô cằn hoang sơ hẻo lánh nơi đây. Dẹp yên bọn phường dân trộm cướp bạo tài tàn độc vẫn thường hay giết hại người dân vô tội vào nhắm đến những khu vực hầm mỏ và sự mới mẻ của các mỏ quặng sắt vàng ở đây.
Vernon bừng tỉnh, chàng cúi gập đầu đồng ý với vị trưởng lão rồi ngoảnh mặt dậy đặt tay lên trên ngực trái bắt đầu lời thề danh dự bằng cả tính mạng của mình. Cho dù có khó khăn như thế nào chỉ cần một ngày chàng vẫn còn hiện diện ở đây thì ngày đó Banda sẽ luôn yên bình mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
- Trưởng lão chớ nên quá lo lắng! Đã có ta ở đây rồi, tất cả mọi việc cứ để cho ta lo liệu. Cuộc sống của các vị sẽ được bình an thôi.
Ông già tươi cười chống gậy ra ngoài trước khi đi còn vui mừng nhắn với anh một điếu rằng:
- Tất cả vùng Banda này đều nhờ cả vào ngài rồi ngài Vernon.
Hiệp sĩ Chwe trầm ngâm nhìn thấy bóng ông ấy đã khuất sau tảng đá, chàng quay vào trong chuẩn bị nằm trên chiếc giường thả giấc sau một ngày phiêu bồng mệt mỏi. Trên bầu trời vô vàn các vì tinh tú đang sáng rực dưới màn chân báo hiệu cho một điềm lành.
Banda rồi sẽ ngày càng đổi dời nhờ vào vị kỵ sĩ trưởng từ kinh thành đến đây- chàng hiệp sĩ dũng cảm và đầy vẻ đa tài Chwe Vernon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com