23. a.m và p.m
Sáng mới bình minh khí trời lạnh quẽ tẩm ướt hơi sương mù, tuyết đã về một trận trắng xoá vẽ tô long lanh tinh khôi từng cụm trên mép sườn đồi, trong màn hơi lẩn quẩn thắt bím lại buộc cọng gió. Sĩ quan Hong cùng với sĩ quan Boo đang dừng chờ xe tại một trạm xe buýt gần N Seoul Tower - tháp truyền thông và quan sát nằm toạ lạc ở đỉnh núi Namsan, trên đoạn đường quay trở lại gần tiệm đồ cổ và khu làng cổ Bukchon, phố cổ Insadong. Ngày hôm qua sau khi cùng Seungkwan nghiên cứu xong anh đã được Jeonghan nhờ đến tham dự cuộc hội thảo của các sĩ quan các cấp tại thành phố Seoul. Jisoo chỉ và cậu nhóc chỉ đành chịu sự phó thác của thiếu uý Yoon đi nhờ đến dự họp mặt ở công viên rồi ghé đến thư viện Namsan, bảo tàng Ssentoy và Showroom. Sau đó ghé nhà một người họ hàng bà con quen ở gần thị trấn đó xin tá túc cho ngủ nghỉ nhờ một đêm rồi mới quay trở về trung tâm.
Hiện tại bọn họ đang thu xếp trả phòng nhà nghỉ và thu dọn hành lý ở ngoài trạm xe buýt để chờ khoảng đón chuyến xe sau.
- Anh Jisoo! Công việc chỉ có hai người chúng ta đi thế này, em đi cùng thì anh có phiền không? - Lúc đầu sĩ quan Boo vốn dự định không đi, nhưng bởi vì trong thư mời có đính rõ ràng họ tên của cậu. Hơn nữa anh Soo cũng phải nhận vai đi thế cho anh Jeonghan nên cậu cũng mới có nhân dịp công việc đi cùng đến họp hội ở Namsan, nếu không cậu cũng chẳng thích bon chen đi đâu ra ngoài vì sợ gây ra phiền hà với mấy người xung quanh.
Từ đầu dự tính của họ vốn là sáng mai sẽ đi xe Wave cũ của anh đến cửa tiệm đồ cổ cho thuận tiện, nhưng vì họ phải đi đến dự hội nghị họp gấp trên đỉnh núi vào lúc chiều tối qua, cuối cùng phải đi trái với tuyến đường lịch trình ban đầu đã dự định nên phải di chuyển bằng con đường xe buýt; Joshua cũng dự tính sẽ rủ thêm cả sĩ quan Jeon và cảnh sát Kim đi theo cùng cho rôm rả, cuối cùng tụi nó lại bận hết cả chẳng còn rảnh rỗi một ai. Đến Seok Min bình thường rất hay thích ra ngoài du lịch mà cũng không thèm đi cùng anh.
- Ôi phiền gì đâu, anh còn tưởng là anh phải đi một mình đó chứ. Có em đi cùng thì đỡ buồn hơn. Lúc đầu anh tính rủ Wonwoo với Mingyu đi cùng nói tầm phào dóc chơi cho đỡ buồn... mà cuối cùng hai đứa nó đứa thì phải mắc học nghiên cứu 1 tháng ở viện nghiên cứu kháng học điều chế huyết thanh ở Daegu, đứa còn lại thì bận việc tạp vụ ở trụ sở. Hỏi mấy đứa kia thì không ai thèm đi.
- Anh Mingyu vừa đi vào sáng nay à anh? - Sĩ quan Boo nhàn nhã nhìn lại đồng hồ, giờ chiếc kim giờ vẫn còn khá sớm 6 giờ 21 phút. Nếu giờ này thường hôm họ còn ở trụ sở thì vốn đã đi làm trong giờ từ mấy phút trước. Cũng không cần phải thức quá sớm để chạy đua với giờ cao điểm kẹt xe. Bình thường cảnh sát Kim vốn thức rất sớm, ngày nay anh đi nên chắc có vẻ phải dậy sớm hơn dự kiến để sắp xếp thời gian.
- Ừ! Mới 3-4 giờ hồi sáng là thằng bé phải thức dậy chuẩn bị sớm rồi, một tuần học 5 ngày buổi. Được hai ngày cuối tuần về nhà rồi lại lặn lội đặt vé đi tàu điện lên đó học tiếp. Thấy nó tự học nhìn mà cực ghê!
Jisoo thầm cảm thán trong lòng, dù gì học nghiên cứu một chủ đề gì đó cũng là việc rất khó không phải một sớm một chiều mà làm được. Nhất là khi các sĩ quan được tài trợ giáo sư của trường đại học Yale lên tiếng dạy dỗ, thử hỏi trên đời bao nhiêu người có mấy ai được trao cho một cơ hội khả năng bồi dưỡng tốt đến như thế. Khi phó viện trưởng ở một đất nước xa lạ lại vô cùng lưu tâm đặt sự chú trọng đến Mingyu.
So với mặt bằng chung của các sĩ quan trong sở điều tra thì cảnh sát Kim là người chăm học siêng năng nhất, thấy chủ đề gì còn thiếu có thể trợ giúp được cho sở cảnh sát anh đều học hỏi thêm hết tất cả kinh nghiệm( chỉ mắc mỗi tội là hậu đậu lơ mơ vụng về "ốc mượn hồn" đụng tới đâu bể nát tới đó, «vì thế mà đôi lần mỗi khi các sĩ quan lại nghe phổng được thông tin “ai kia” đang hứng chí chuẩn bị chế tạo thuốc men khám phá hóa chất mới trong phòng hóa học là cứ y hệt như rằng ngày ấy sắp sửa đến tận thế. Đến sĩ quan Moon Junhwi còn phải đặt mua cho mỗi người một lố mấy chục cái áo giáp chống đạn, áo chống bom nổ chất phóng xạ mặc vào để tránh phòng trường hợp Mingyu có lỡ tay húc bể mấy lọ hóa chất độc hại mà không sợ nổ banh chành phòng nghiên cứu sinh hoá»).
Mấy tháng trước Boo Seungkwan cậu cũng đã từng nhìn thấy giấy mời từ Daegu gửi đến cho Mingyu nhưng cậu vẫn chưa kịp hỏi thăm tiếng nào. Mới chớp mắt qua lại có chưa hết mấy tuần đếm lại trong năm anh đã phải đi học xa một thời gian, cậu thực sự cũng rất thích được nhìn thấy sự cố gắng tích cực của các nghiên cứu sinh trong mấy năm gần đây. Năng lực làm việc của họ rất tốt, đề tài nghiên cứu lại trau dồi mở rộng khai phá nhiều chủ đề mới khiến cậu nhóc họ Boo rất thích thú để hứng tâm.
- Anh ấy nghiên cứu về chủ đề khoa học gì vậy anh? Phát hiện ra nguồn vật thể di truyền học tảo biển mới hay là đề tài luận án đề cương huyết thanh phòng chống chó dại cắn như mọi năm? Tại có mấy năm em cũng hay thấy người ta dán catolog với poster thông báo nghiên cứu trước mấy cổng khu nghiên cứu như vậy á. Mà không biết năm nay có chủ đề gì khác hấp dẫn không.
- Hình như anh có nghe nói đề tài nghiên cứu lần này là điều chế ra huyết thanh kháng nọc rắn độc, chắc sắp tới cũng sẽ có lúc cần đến. Đợi đến cuối tuần nó về rồi anh em mình hỏi thử xem. - Sĩ quan Hong cũng chỉ nghe mang máng được lần này đề tài nghiên cứu có liên quan đến phương thú kháng độc của các loại rắn độc như : Chubby, Mamba đen, hổ mang chúa ( coral), đuôi chuông, rắn biển san hô; đặc biệt chính là loài rắn lục Russell. Chính thượng uý Choi đã chi ra một khoản để giúp cậu em cấp dưới học hành suôn sẻ đến nơi đến chốn. Chính vì thế Jisoo đã nghĩ rằng sau khoảng thời gian đó số các nạn nhân bị rắn độc cắn cũng sẽ giảm bớt cái chết thông qua sự cố gắng tìm tòi phát huy của họ, đồng thời cũng có thể sẽ giúp ích cho các sĩ quan không bị phát độc nếu gặp phải trường hợp vô tình bị rắn cắn.
Họ lại tiếp tục ngồi chờ cho đến khi chuyến xe chuẩn bị sắp đỗ bến, đúng ra Seungkwan cũng định sẽ rủ thêm mấy người đi chung với họ nhưng ai nấy đều từ chối. Ngay đến cả Hansol cũng không thấy mặt đâu, mà nếu có gặp được cũng chỉ thấy vào vẻ mặt chán đời “không cảm xúc”, (nhìn đời bằng nửa con mắt của loài cáo cát Tây Tạng là anh). Cuối cùng giờ chỉ có hai người đi ở đây loanh quanh lượn vòng vào quanh co lạc đường như dân tỉnh lẻ mới vào thành phố( trong khi bọn họ là người sinh sống là làm việc ở đây, thế mà cũng vẫn không thể rành các nẻo đường hết về Seoul). Thành thử ra chỉ có hai người mù đường đi cùng nhau vừa đi vừa tra GPS; mà nhắc đến mấy người kia thì anh Hong lại hừm tặc lưỡi :' họ thì có mà bận bịu cái gì, rõ ràng là túm tụm rủ nhau ở lại tổ chức hò hẹn ở cùng một nơi thì có hơn'.
- Em cũng hỏi mấy hyung kia mà ai cũng bận cả, thấy mọi người lu bu quá nên cũng đành thôi.
- Họ thì có lu bu gì. Rõ ràng là muốn tìm cơ hội ở lại đó trốn việc thì có.
Chuyến xe chậm rãi lăn bánh di dời ra khỏi trạm dừng chân, Seungkwan ngẩn người thơ thẩn đưa mắt nhìn lại cánh núi sườn thoải khép nép sau lưng đang xa dần trôi mờ phiêu bồng trên đỉnh đồi lất phơ "bông mềm tuyết phủ " sau lớp kính xe, chắc có lẽ phải mất khá lâu bọn họ mới có dịp được quay lại công tác chốn đây. Trong khi đó Jisoo thì đang tìm cách chợp mắt rân người dìu dịu say sưa dưới “giấc mộng nam kha” tìm lại một chút an ổn lặng yên trốn qua những ngày mệt nhọc đã rồi, anh từ tốn nheo mắt lại thư thái lim dim ngủ thêm một vài tiếng cho tới lúc tiếng nhạc du dương bị lấn át tiếng ồn bởi âm lượng micro thông báo đã đến trạm kế tiếp của khu làng cổ. Nơi cần thiết để điều tra...
Tiệm đồ cổ vẫn một vẻ kỳ bí tĩnh lặng đến lạ thường, vẫn cứ vắng người qua lại tịch mịch đơn chiếc "hiu quạnh" hững hờ giữa tiết trời sinh giáng lạnh buốt thấu xương. Sĩ quan Hong từ tốn gõ cửa rồi đi vào nhà, thấy người chủ tiệm vẫn đang tra dầu bóng và lên dây cót lại cho mấy món đồ cổ, nghe có tiếng chân người bước vào cửa hàng ông ta nhét sợi dây cước vào xó cửa cố tìm xem là người nào đã vui vẻ ghé thăm. Thấy người đến là Joshua ngài ta vô cùng mừng rỡ liên tục bắt lấy tay anh, cảm ơn sự giúp đỡ dạo trước từ nhà họ Hong.
- Chào bác Kim, chúng cháu ghé đây chơi một lát. Không biết bác có phiền không ạ? - Anh ngồi xuống ghế, lấy một chai Chivas đặt lên trên kệ đem nhìn đoán so sánh tuổi thọ với các chai rượu đặt cạnh khác. Kế đến anh lấy từ trong hộp ra một lốc ly Charisma dùng để uống rượu biếu tặng cho Kim Yeonsik(mượn cớ nói đi du lịch tiện đường ghé đến chơi nhà), còn cảnh sát Seungkwan thì đang nhàn nhã châm mồi hộp thuốc lá rẻ tiền nhãn hiệu Craven trút xuống gạt tàn đưa đến tay mời ông ta một điếu tìm chủ đề bắt chuyện làm quen. “Rượu mới bình cũ ”, tiếp đãi rôm rả nhiệt tình chào đón người khách mới "khách đến nhà không trà thì bánh ". Ba người cùng ngồi lại chuyện trò tứ phương.
Chờ gần nửa tiếng cả hai bên đều bị đưa vào trạng thái khá day dứt sốt ruột, thanh tra Hong cũng không biết mình phải lấy cớ gì để khiến ông ta tạm thời ra khỏi căn nhà mà vị chủ tiệm cũng đang rất bồn chồn lo lắng đứng "ngồi không yên", cuối cùng ông ta chỉ đành đích thân lên tiếng ậm ờ ngập ngừng nhờ hai vị cảnh sát trông nom hộ ngôi nhà để mình ra ngoài có chút việc gấp cần giải quyết làm; chỉ chờ có thế anh vội vàng đồng ý nhận lời ngó nhờ căn nhà cho bác ta. Sẵn tiện chuẩn bị tiến hành cho nhiệm vụ tháo lắp kiểm tra lại chiếc đồng hồ có vấn đề bị cất trữ nhất định. Chỉ cần chủ nhà chịu đi bọn họ mới có thể dễ dàng bắt đầu hành động thuận tiện dễ dàng hơn.
- À... không... không phiền gì đâu, mấy cậu cứ ở chơi tự nhiên. Tôi còn có chút việc ra ngoài một lát, phiền hai người chịu khó liếc mắt ngó giùm cho ông bác già cả này cái cửa tiệm 5-10 phút nha.
- Dạ bác cứ để đó đi chúng cháu ngồi đây xem cho, nếu người nào đến tìm thì cháu báo lại giúp cho.
Chờ cho đến khi ông ta vừa khuất bóng, Joshua nhanh chóng lôi ra sẵn từ trong túi xách tay nải nào là: cờ- lê, kìm kéo, tu - vít, mỏ lết, xà beng, dao phay, đèn pin.... chất đầy đất dụng cụ lấy ra đưa cho sĩ quan Boo đục lỗ chiếc đồng hồ. Tranh thủ giờ này ở đây vừa không có gắn camera giám sát lại không có ai đến anh sốt ruột thúc giục cậu nhanh tay tháo cái đồng hồ ra tiến hành kiểm tra các bộ phận bên trong trước khi ông chủ nhà kịp trở về và bắt gặp được hành vi phạm pháp (cố ý tìm cách phá hoại tài sản của công trong nhà người dân) của bọn họ.
- Ông ta đi xa rồi! Nhanh đi Seungkwan, em phụ anh một tay chúng ta tháo mấy cái linh kiện trong chiếc đồng hồ này ra xem thử đi. Đúng rồi! Cái thứ nhất nằm ở ngay trong góc đó... cái đó là có vấn đề nhất đó.
- Anh ra canh cửa đi, đề phòng ông ấy đột ngột quay trở lại. Chuyện tháo lắp để em làm cho. - Cậu xua tay ra hiệu cho anh bước ra ngoài trước giữ lấy nhiệm vụ canh gác đứng cửa còn mình thì ở lại bắt đầu tiến hành tháo đinh ốc vít và các bộ phận cấu tạo bên trong món đồ, tất cả thời gian đều chỉ có 15 phút để vừa tháo vừa ráp lại trả về nguyên vẹn. Vì thế đều phải đòi hỏi có độ chính xác tập trung cao. Nếu chỉ cần để dễ dàng lộ ra một sơ hở trên mặt đồng hồ thì ông ta biết ngay, cậu đã thật sự vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng tránh móng không dám để đụng dính ngón tay nhiều lưu lại dấu vết tì tay trên mặt gỗ. Tránh lưu lại mùi bột gỗ đàn hương trên đốt ngón trỏ.
Thời gian càng lúc ngày càng nhỏ giọt như cát, từng nhịp nặng trĩu bằng chì loang lổ tựa giọt cà phê. Chàng sĩ quan vừa lo âu thấp thỏm nhìn ngó ra cửa vừa quay vào chuẩn bị nhìn người kia vẻ chẳng yên, nếu bọn họ không làm kịp chắc chắn sẽ bị gia chủ bắt tận tay đến lúc đó phải biết chối làm sao? Giờ chỉ còn cách hối thúc cậu nhóc ấy làm lẹ tay nhanh nhanh. Mà người kia cũng lắm sự lo ngại sợ rằng khả năng của mình không thể cố tiếp cho xong.
- Em sắp xong chưa? Anh sợ ông ta đang trên đường chuẩn bị quay về đó.
Trong lòng cậu bây giờ như có cả ngàn con kiến lửa gặm nhấm cắn chích đốt đến sau lưng, lòng bàn chân lạnh lẽo như dẫm lên nghìn viên đá lạnh. Khi hai tay thì lại cố hoạt động hết công suất để gắn lại từng linh kiện về đúng chỗ cũ. Mặc dù bây giờ bắp chân cậu như bị chuột rút đến đau điếng do ngồi lâu nhưng cảnh sát Boo lại chẳng thể cảm nhận được gì mà chỉ biết để đầu óc linh hoạt vào việc giải quyết chuyện còn đương gian dở, quên mất cảm giác cử động với mọi thứ xung quanh.
- Đây đây sắp xong rồi... giờ chỉ còn đổi nó với mấy cái linh kiện mà anh Myungho với anh Junhwi đã đưa cho em nữa là xong, ráng kéo chờ thêm tầm chừng 1 mấy phút nữa thôi. Nhanh đi tôi ơi! Lạy trời cho ông ta đừng có lẹ đi quay trở về sớm quá!
|Chỉ thầm cầu mong hy vọng bậc thánh thần trên cao linh thiêng có thể kéo dài thời gian mà giúp đỡ lắng nghe lời nguyện cầu phút này của cậu, đừng khiến cho mọi việc bị xấu đi giữa chừng. Phụ lòng mong mỏi của một tín đồ trung thành thờ phụng tín ngưỡng các ngài dài lâu|.
Nhưng có vẻ thần linh thật sự đã không chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu, vì Kim Yeonsik đã chuẩn bị về tới nơi ngay trước đầu ngõ. Vừa trong thấy ông ta Jisoo đã giật mình bắn người vội vội vàng vàng không biết phải làm cách nào kéo dài thời gian giúp đỡ Seungkwan, trong miệng anh cứ liên tục lẩm nhẩm phải làm sao, giờ phải làm sao đây?
- Bác ta quay trở về rồi. Giờ phải làm sao đây?
Vào thời khắc cấp bách tuyệt vọng đó cứ tưởng rằng bọn họ sẽ bị phát hiện, không ngờ rằng lúc Kim Yeonsik chuẩn bị đi vào nhà thì có người tự xưng là khách du lịch dừng xe trước cửa hỏi đường. Nhìn phong cách cậu ta ăn mặc đậm chất hip hop modern lãng tử, phong cách ăn vận kỳ quái quần jeans xanh da trời gấu rách tưa tả như thời trang bohochic. Áo thun trơn đen hình con vịt vàng lớn in chữ Mafia Duck cùng đôi giày Sandals Doctoc nhìn như dân phượt vừa đi bụi, được gọi tắt là high - fashion trong mắt giới trẻ. Cậu ta lại gần cầm tấm bảng đồ vẽ nghệch ngoạc đưa cho ông bác già hỏi đường, nghĩ rằng đi hỏi mấy cụ lớn tuổi sẽ có nhiều kinh nghiệm và chắc ăn. Cậu ta tự giới thiệu rằng mình cùng đi với khách đoàn nhưng vì tự đánh lẻ nên quên mất hướng đi ( mà thực ra chính do là cảnh sát Choi đóng giả hòng câu kéo thêm giờ cho hai vị sĩ quan kia. Nhờ thế mà ngài ta không nghi ngờ ở lại hướng dẫn tận tình đường đi cho anh.
- Bác ơi cho cháu hỏi đường nào đến nhà ga Busan ạ?
- Ờ cậu đi đường này... rồi đường này, sau đó rẽ phải chờ hết đường nhà ga. Chạy đến con hẻm này đi tắt qua đường song hành, chạy thêm chục cây nữa ngang qua vòng xoay thành phố, kênh sông nhỏ; qua hầm chui Going rồi quẹo tắt vào hương lộ A là đến đó.
Anh chàng vờ nhíu mày chưa hiểu, cố tình nói bằng tiếng vùng miền giọng địa phương Jeju để gặng hỏi ông ta.
- Vậy phiền bác chỉ thêm cho cháu vài đường nữa được không? Cháu là dân ở tỉnh lẻ lên du lịch nên không rành đường phố, mới có tính đi mấy vòng mà lạc mất tiêu rồi kiếm không được đường quay xe lại để về ra sân ga...
- Vậy cậu chịu khó ngồi đây đi rồi tôi chỉ cho.
- Dạ! Cháu cảm ơn bác ạ. - Anh ta ngồi lại xuống chiếc bàn hỏi vòng vo tam quốc lòng vòng lèo vèo, rồi tiện tay móc lấy chiếc điện thoại ra trong túi nhờ bác chủ tiệm đọc lại chỉ dẫn hướng đi để viết note lại. Trong khi đó anh ta còn lén lút mở trang ứng dụng khác để tìm cách nhắn tin vào WeChat phát tin nhắn riêng lẻ gửi đến cho đồng đội trong smart phone của sĩ quan Boo.
~[ Thomas! Tôi vẫn đang đánh lạc hướng ông ta rồi, em và anh Jisoo tính làm gì thì hãy mau làm cho nhanh lên đi. Tôi không thể cứ giữ ngài ta ở ngoài này lâu thêm được nữa đâu ]~.
Nhận ra đó chính là tone giọng ồ ồ của cảnh sát Choi, Hong sĩ quan cả mừng quýnh trong lòng. Kéo dài ráng được thêm bao nhiêu mấy phút nữa thì bọn họ sợ phải đỡ mất hết thời gian.
- Là Hansol... em ấy đang đóng giả làm dân đi phượt nhằm cầm chân ông ta, chúng ta được cứu rồi! Em làm lẹ đi rồi chúng ta quay về.
Lúc ấy Seungkwan mới thật sự thở phào nhẹ nhõm đóng cánh cửa bên hông đồng hồ lại rồi cùng người kia đẩy món đồ về chỗ cũ, sau khi xong việc cậu cẩn thận cầm chiếc túi có chứa mấy cái linh kiện đồng hồ nặng ịch chậm rãi nhấc từ từ lên. Tiện tay nhắn vài dòng nội dung thông tin qua hồi đáp cảnh sát Choi nhờ anh lén tìm cách vác chiếc túi đi ra xa chỗ khác hộ mình đừng để cho chủ tiệm nhìn thấy và cũng đừng có gọi mình bằng cái biệt danh cũ lúc hẹn hò là Thomas Chile.
- Đây, em xong rồi. Anh mau giúp em đẩy cái đồng hồ này để lại vào chỗ cũ đi rồi chúng ta ra ngoài. Để em cầm cái túi đi cửa sau rồi treo ra xe của Choi Hansol trước, kẻo tránh mất công đeo sề sà nặng nề ông ta nghi ngờ.
~[ Vernon, giả vờ đi vòng qua sau cửa xin ông ta đi rửa tay hay toilet gì đó rồi lấy cái túi đi hộ tôi. Hurry up, please! Và xin anh, cũng làm ơn cũng đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh tên cũ xì như trước nữa. Không hợp lệ đâu]~.
Nhận được tin nhắn lại của ai kia vừa gửi đến, Hansol cả cười nhìn dòng tin nhắn được nhắc lại tràn đầy tính ẩn ý : My Boo à! em không muốn chính tôi gợi nhắc lại biệt danh cũ rích của mình mà vẫn còn sơ ý ( hay cố tình) gọi đến tên "cúng cơm" cũ của tôi hay sao? Cái tính thói quen vô tình khó buông bỏ được đồ cũ của em cũng là làm khó người ta đấy. Nhất là khi đối với hai người sĩ quan đương trong một mối quan hệ khó lâu dài duy trì đầy tính xác định như chúng ta. Cái gì mà có hợp lệ hay không hợp lệ gì ở đây chứ, rõ ràng là em vẫn chưa thể nào quên được tên anh mà đúng không? Thật làm khó cho nhau.
|Dù có nói gì thì bọn họ vẫn còn tình cảm với đối phương mà phải không? |
Sau khi xong hết nhiệm vụ Jisoo lẹ làng cùng kéo người đối diện ra ngoài xuề xoà cười trừ tạm biệt Kim Yeonsik chuẩn bị ra về khiến ông ta ngạc nhiên nghĩ : 'hai đứa trẻ này! Không ở lại đây ăn miếng bánh lót dạ rồi hẵng về, đi gì mà gấp gáp thế nhỉ? '.
- Chúng cháu về luôn bác Kim ơi, cháu có việc bận rồi không tiện ở lại đây lâu.
- Ớ? Các cậu sĩ quan về thật à? Không định ở lại mua sắm hay đi vài vòng coi thứ gì bắt mắt sao?
- Dạ... chúng cháu cũng muốn lắm nhưng mà ở trụ sở có nhiều việc chưa thể xong rồi, chúng cháu chỉ đành xin phép ạ. - Anh vờ ra vẻ vô cùng dây dưa tiếc nuối muốn ở lại nhưng bởi vì thời gian không cho phép, bọn họ không thể đòi hỏi ở lâu. Hơn nữa cũng phải quay về để tránh làm phiền việc kinh doanh mua bán của người khác. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà.
Thấy bọn họ có vẻ bận, ngài ta gửi lại túi lê rồi tiễn bọn họ ra cửa.
- Vậy thì hẹn các cậu lần sau.
Cả hai vừa đi vừa chạy lại chỗ hẹn dưới một cây phong, Choi Hansol đã chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy anh Jisoo rất kinh ngạc, không ngờ trong lúc cấp thiết nhất lại gặp được "quý nhân phù trợ "giúp đỡ bọn họ,(coi như cũng nhờ vào phước phần ăn ở tốt mà cứu sống được một phen).
- Làm sao mà em biết hay quá vậy, anh và Seungkwan còn nghĩ rằng mình đã bị bắt gặp tận tay rồi chứ. Thật may là gặp được sự yểm trợ của em.
Đúng ra cũng không phải là do anh tài giỏi gì mà là nhờ vào sự sắp xếp chuẩn bị của anh họ, chính thượng uý Choi đã lệnh cho anh đến giúp kịp thời giải vây thời gian cho hai sĩ quan.
- Em nghe theo lời anh Seung Cheol sắp xếp đến đây để giúp hau người. Không ngờ cả hai đúng là gặp rắc rối thật, cũng may là anh Cheol linh hoạt liệu trù đoán trước sự việc trước nên đã nhắc nhở em cho địa chỉ của hai người. Nếu không em cũng chẳng biết địa điểm cụ thể của cả hai ở đâu.
- Nếu em đã tới rồi thì đưa Seungkwan về trước đi, anh còn có việc bận nên sẽ về sau. - Vừa nhìn thấy Hansol trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng mạnh mẽ táo bạo, hay là mình thử ghép đôi nó với Seungkwan coi sao. Thấy hai đứa này nhìn ở ngoài cũng đẹp đôi, nhờ thằng bé chở nhóc Boo về để tăng thêm thiện cảm tạo thúc đẩy tạo ấn tượng đặc biệt tốt. Biết đâu sẽ dễ hẹn hò thì sao? "Cặp OTP này anh thích nha, phải tích cực đẩy thuyền cho đến khi nào nó real mới thôi".
Và tất nhiên là Boo Seungkwan cậu lại muốn từ chối, nhưng có vẻ là không có khả năng.
- Ơ nhưng mà...
- Đừng có nhưng nhị gì hết, sẵn tiện đang có xe trống chỗ ở đây rồi còn gì. Cứ để Hansol đưa em về đi, anh còn phải ghé qua mua ít đồ ăn sáng rồi đi bộ vài vòng tập thể dục nữa. Hai đứa không cần phải lo cho anh.
Thấy được thời cơ tốt cảnh sát Choi chỉ đành đưa cho người kia cái mũ bảo hiểm rồi rồ ga về trước vụt qua mặt sĩ quan Hong.
- Vậy thì bọn em đi trước, hẹn gặp lại anh ở trụ sở.
------
_17 giờ 25 chiều tại trụ sở.
Sĩ quan Boo và sĩ quan Hong đang tích cực phân loại các món đồ mà mình thu thập được tại cửa hàng đồ cổ, trong đó vừa hay đã tìm thấy được hung khí nằm lẫn lộn trong đó hệt giống như dự đoán của Joshua. Nó không được giấu bên ngoài mà được cất ở trong chiếc đồng hồ trong góc cửa.
- Sao rồi? Chúng ta có tìm thêm được chứng cứ gì không anh?
- Có đấy! Ở trên cái chuông lắc của cái gông đồng hồ này có hai cạnh nhọn, giống hệt như vết thương trên cổ ông cụ Kim. Hơn nữa anh đã đem nó lên kiểm tra trên máy quét, trên đó không chỉ vừa có dấu vân tay mà còn có cả vết máu. Mặc dù trạng thái mặc định thời gian và màu sắc của nó chưa bị phai lâu trong vài ngày.
- Vậy thì cái thứ này đúng là hung khí thật rồi. - Seungkwan nhẹ nhàng cẩn trọng đặt chiếc kim đồng hồ vào bên trong cái túi giấy cuộn lại cẩn thận đưa cho anh, đây là chứng cứ rất quan trọng cần được cất trữ cẩn thận chờ cho đến ngày đem đi đối chứng. Nó rất quan trọng không thể nào để rơi vào tay người xấu.
Tuy nhiên hung khí và tang chứng vật chứng không chỉ có đơn giản vài món như những gì cả hai đã nghĩ, vì một nửa những thứ dùng để gây án khác đều đang được giữ lại trong tay của thiếu uý Jeonghan. Lúc thời khắc anh vừa đẩy cửa bước vào thông báo gây ra một đống chuyện hỗn loạn kéo theo sau.
- Không chỉ có như thế đâu mà còn các thứ khác nữa.
- Anh Jeonghan... ý của anh có nghĩa là sao?
Cả Seungkwan và Jisoo vốn chẳng hiểu mình đã để sót thứ gì, rõ ràng ngày trước cũng là thiếu uý Yoon nhờ bọn họ đem về các món linh kiện trong chiếc đồng hồ. Giờ thì lại bảo là bị thiếu. Chẳng lẽ phải đem thay luôn cả cái đồng hồ bê về nguyên vẹn thì mới được hay sao? Làm như thế thì thật gây khó dễ cho anh. Thêm vào đó Jisoo thật sự chẳng hiểu ý tứ của đứa bạn thân là chi, 'là có ý móc mẻ cho rằng anh và cộng sự của mình làm ăn “tắc trách” cẩu thả vô trách nhiệm để thiếu sót chứng cứ phải không? Hay là muốn rãnh rỗi sinh nông nổi tìm thêm việc để bắt bẻ anh'.
- Ông nói vậy là sao hả Yoon Jeonghan? Ý của ông là tui và thằng bé đã sơ ý bất cẩn để sót lại chứng cứ ở cửa tiệm đồ cổ hay sao?
- Không phải! Những thứ này ở tiệm đồ cổ chỉ là khoảng 50% thôi, những con số khác thì được chia đều ra ở khắp các nơi. Trong đó vũ khí thì được hung thủ giấu ở nhà, còn vật chứng phi tang thì được giấu trong những con búp bê Matryoshka được cất trữ tại căn nhà cũ, có cả một quyển nhật kí cũ và giấy xét nghiệm bệnh lý của bác gái Kim Hana...; số còn lại chắc chắn đang được bảo quản tích trữ cẩn thận kỹ lưỡng gọn gàng ở trong nhà ông.
Hiển nhiên chỉ vừa nghe nói đến như thế sĩ quan Hong vốn chẳng thể kiềm chế giữ nổi được bình tĩnh mà phát khùng bốc hoả nổi nóng lên, tức rát da mặt to tiếng chửi quát thằng bạn. «Ngày thường tên này muốn nói như thế nào anh đều không để tâm buồn lòng nóng nảy, nhưng hiện tại bây giờ thì lại khác. Đâu phải cậu ta muốn úp xốc tội trạng lên đầu ai muốn làm gì thì làm như thế, không có chứng cứ đàng hoàng cũng không có bằng chứng. Nói trỏng như thế không khác nào là đang vu khống cho người khác, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của đồng nghiệp. Làm sứt mẻ tình cảm bạn bè trước giờ lẫn nhau giữa Jeonghan và Jisoo».
- Ông đang "nói nhăng nói cuội" gì vậy? Nhà tui thì làm gì có chứa đồ hung khí gì gây án với tang vật chứ, ông là cho rằng tui đang tiếp tay cho hung thủ phải không? Ông hết chỗ để đùa rồi mà đi đùa kiểu không đúng nơi đó đó hả Jeonghan, giờ không phải là lúc để ông nói mấy chuyện “tào lao bắc xế” đó đâu.
- Cậu ấy nói đúng đấy, số còn lại chính là đang được chứa ở nhà cậu đó Hong Joshua. - Ngay đến cả đứa bạn Choi Seung Cheol còn lại mà cũng nói y hệt một lời lẽ như thế, càng chọc ngoáy vào cơn giận phừng phừng như hoả diệm sơn khiến sĩ quan Hong "đổ lửa ". Ngày hôm nay mấy đứa bạn của mình điên hết cả rồi, muốn nói lung tung cái gì thì nói cái đó. Tính anh hay dễ cọc lắm nên đừng có mà giỡn chơi không đúng lúc như thế với anh.
Nếu như bọn họ thực sự không thể cho anh được một lời giải thích thoả đáng thì tình bạn của họ sẽ vĩnh viễn đặt một dấu chấm hết tại đây. Không có bạn bè anh em gì cả, bạn thân ai lại đi ra nói những lời lẽ bôi bác bêu xấu không hay như thế với bạn mình, (|bo bo xì nghỉ chơi luôn|).
- Hai người là điên hết rồi phải không? Khi không lại bảo tui tuồn hàng giấu chứa hung khí, nếu hôm nay một trong hai người mà không chịu giải thích nói rõ ràng thì tui sẽ không để yên đâu.
Đến sĩ quan Lee Chan cũng không hiểu rõ vì sao các anh lớn lại cứ một mực khăng khăng cho rằng bằng chứng đang được che giấu ở nhà anh sĩ quan Hong.
- Phải đó hyung, nhà của anh Jisoo có chứa giấu một nửa số chứng cứ còn lại có nghĩa là sao? Tụi em cũng không hiểu.
Sĩ quan Jeon đanh mày nghĩ ngợi, anh bỗng cảm thấy có gì đó lấn cấn trong những câu nói đó nên đã vội đưa ra quan điểm suy diễn cá nhân của mình hỏi thẳng thượng uý Choi và thiếu uý Yoon có phải chính là hung thủ đã vô tình buôn bán hoặc( lỡ tay đưa bằng chứng tội phạm) đến cho anh Jisoo mà chính bản thân hắn không biết hay không. Có khi thật sự nó chính là những gì đã diễn ra đúng như thế và nhận lại được một cái gật đầu tinh tường xác nhận bởi Seung Cheol.
- Hung thủ đã lén đưa một góc hai số vũ khí còn lại cho anh ấy sao?
- Suy luận của em hợp lý đấy! Jisoo! Ông không nhớ hôm bữa ông đã đặt mua tất cả những thứ gì ở cửa hàng của nhà bác Kim Yeonsik sao?
- Có! Nhưng mà... nhưng mà tui chỉ mua có 5 con búp bê Matryoshka để đặt lên trên tủ kiếng trưng bày thôi, ngoài ra còn có mua thêm bất kì cái gì khác nữa đâu chứ.
Jeonghan búng tay chắc nịch, bọn họ vốn phải có bằng chứng rõ ràng nắm gọn ghẽ trong tầm tay thì mới dám mạnh miệng ngông cuồng mà ăn nói như thế. Số lượng năm con búp bê người Nga Matryoshka mới được giao về còn mới cóng chưa khui hộp của thanh tra Hong chính là những tang chứng vật chứng còn lại trong vụ án.
- Chính 5 con búp bê đó là tang chứng vật chứng để giấu đồ phi tang đó.
- Ông lại đùa! Năm con búp bê sứ đó đã cũ quá rồi hơn nữa nó lại còn là những con búp bê được làm ra để gợi tả lại các thành viên trong gia đình của sa hoàng Nicolas, làm gì có thể còn dư thêm con nào khác nữa chứ. - Anh cho rằng mấy người bạn đã nhớ nhầm vì rõ ràng theo anh được biết thì gia đình hoàng tộc chỉ có 5 người chứ không phải là bảy người, hơn nữa số lượng cũng sẽ canh theo đó để đặt ra những mẫu búp bê giống y hệt như nguyên tác. Khó có thể nào làm giả ra số lượng những con búp bê hàng nhái giống như thế, vì nếu là đồ giả sẽ bị phát hiện được ngay. Hơn nữa đồ hàng Fake không thể nào giữ được mức độ duy trì lâu dài mục rữa vụn vỡ, tránh bị mối mọt ăn mòn, càng không thể nào đạo nhái những tác phẩm khác; hơn nữa chuyện chúng là đồ giả rất thấp vì rất khó để lừa đảo qua mắt được Jisoo.
Món gì hàng giả hàng thật chỉ cần để trước mắt một cái là anh sẽ tự khắc kiểm nghiệm được bằng mắt thường, làm sao có thể đem một món đồ cổ vật giả nhái lại không có chút giá trị trưng bày đem ra để lừa qua mắt anh. Một chuyên gia thẩm định như anh không lý nào lại có thể nhìn sai, đó là một quy tắc nhất định trong ngành.
Cảnh sát Seo nghi hoặc đến gần nhìn các bức ảnh được chụp lại, cậu nhóc tò mò hỏi tới hỏi lui Wonwoo rồi cầm đến giải thích trước mặt Jisoo. Giống hệt cũng như bức ảnh chụp lần trước mà anh Hong đã gửi vui qua instagram cho cậu xem, thêm việc trước đây khi cậu một lần đã từng đến bảo tàng Moscow ( nước Nga )nên nhớ rõ "hình như hướng dẫn viên du lịch không nói rõ gia đình hoàng gia có 5 hay hơn nhiều người. Họ chỉ biết là sa hoàng có khoảng chừng 5 người con, giống hệt như năm con búp bê sứ cùng mấy dòng thơ.
“Khi nào hai vầng ánh dương còn miên man chế ngự,
đêm trường say biệt dưới bóng nguyệt vĩnh hằng.
Năm ánh mặt trời từ ngày trỗi dậy rồi lặng bóng,
chiều trang viên hội tụ ánh ngàn sao...
‹-------›
Nàng thơ Bolonhe dịu dàng cùng con cừu vàng trên đường cỏ,
hai chàng kị sĩ Mancot đứng mát dạo quanh.
ba nàng công chúa nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ,
Và tại cung điện vị vua già ngẫm nghĩ về tương lai”.
Myungho vô cùng thích những câu thơ đó nên đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cuối dòng thơ còn được ký viết gửi tặng cho hoàng hậu. «Chính là bút tích miêu tả lại cuộc sống gia đình của sa hoàng cùng mỹ nhân của mình và các con, năm ánh mặt trời chính là năm người con của hoàng đế. Hai chàng kỵ sĩ là hai hoàng tử và ba cô công chúa, còn nàng thơ chính là vị vương hậu xinh đẹp kiều diễm người Digan( Bohemieng) trong lá thư quá khứ liên tưởng bình dị của ông». Hơn nữa dưới chân mấy con búp bê lại có đánh các số thứ tự khác nhau theo lời kể của sĩ quan Jeon.
- Nếu giả sử gia đình của hoàng đế không phải có 5 người mà là có tổng cộng tất cả 7 người thì sao? Năm con búp bê nhỏ được đánh số thứ tự từ ba đến bảy chính là thứ tự của năm người con của sa hoàng, hai người còn lại chính là sa hoàng và cố hoàng hậu Sylvia. Anh nhìn đi! Ở đây hôm trước em này, anh Seung Cheol, anh Jeonghan và cả Mingyu nữa có phát hiện thấy hai con búp bê Matryoshka. Mà hai con đó ở dưới chân đế lại có đánh số 2 và 1 rất giống với những con được trưng bày ở tủ kính nhà anh, hơn nữa ngoại hình của chúng cũng tương tự mà vật liệu kích cỡ cũng là giống y khuôn đúc. Không phải là các anh ấy bọn họ nghi ngờ anh mà là hung thủ đã vô tình sơ ý bán nhầm chứng cứ cho anh.
Jisoo nghi hoặc nhìn lũ nhóc rồi nhìn lại hai tên bạn, bộ ở dưới chân đế mấy con búp bê có viết số thứ tự thật hả? Sao anh lại chưa từng biết.
- Ở dưới đế chân mấy con búp bê có đánh số thật à? Sao tui lại không biết gì hết trơn vậy?
Jeonghan thật chỉ biết bó tay lắc đầu, nói cái kiểu “trớt quớt” không biết gì kiểu đó thì chắc là đứa bạn chưa có kiểm tra ở dưới chân mấy món đồ cổ. Hoặc có khi đúng thật là nó còn không thèm kiểm tra coi đồ gì được giao đến trước nhà, thảo nào mà lại ngơ ngơ chưa kịp dowload tình hình «"con nai vàng ngơ ngác, giẫm nát cả vườn hoa"». Đến Seung Cheol cũng không hiểu, cái tính thích đặt đồ trên mạng như thế mà cái gì cũng không biết. Đúng thật là ảnh đế hỏi một không biết ba.
- Nói cái kiểu "mông lung mơ hồ" không xác định như ông vậy là chắc ông chưa có kiểm tra hàng ship giao lại kỹ lại rồi chứ gì? Thảo nào mà còn chẳng biết nó có chứa cái gì ở bên trong.
- Về kiểm tra chúng xem tụi tui nói có đúng không, đến lúc đó mà không phải thì ông cứ việc kiện cáo ăn vạ làm trận làm thượng gì đó tui với Jeonghan cũng được. Tụi tui không có thấy phiền đâu.
- Ừ để tui về kiểm tra lại, xin lỗi vì đã lỡ lời lớn tiếng với hai người.
Thiếu uý Yoon phì cười chỉ ra phía sau, giờ này cũng chẳng còn sớm gì. Bọn họ cũng đã phải tranh luận cả ngày, tên bạn của mình cũng phải nên đến chỗ đó tìm một người đi thì hơn. Hơn nữa mọi người cũng phải nên về nhà nghỉ ngơi trong một thời gian dài công việc khó khăn.
- Vẫn còn có người đang cần chờ ông đó. Ông đi tìm em ấy đi.
Joshua lặng lẽ một mình đi đến phòng thí nghiệm sinh hoá, giờ đã là 6 giờ hơn 25 chỉ còn mấy phút nữa là hết ban ngày chuyển giao thành ban đêm. Thời gian trôi đi vừa ngắn ngủi vừa dây dưa chậm rãi dông dài, giờ này tất cả mọi người đều đã giãn ra hết về nhà. Phố thị cũng vắng nhịp bước chân. Chỉ còn lại một người vẫn còn luôn cứ loay hoay mãi chưa về, anh thả bộ; nhè nhẹ chậm trễ đến đó gặp người thương.
Lẽ ra giờ này cậu cũng nên về cùng với mọi người, vậy mà vẫn cứ phải tiếp tục ở lại đây.
Anh rón rén chậm rãi tiến đến gần kéo ghế lại ngồi xuống, ân cần nhìn người kia đang chăm chăm di chuyển tay điệu nghệ vào các nút bàn phím. Khẽ môi. Bây giờ ở ngoài tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu mà có người lại dám trốn đến đây tránh mặt người khác, bỏ cả công việc đương nhiễm trên cơ quan.
- Tất cả mọi người ở ngoài đó đều đang tích cực nháo nhào bàn tán truy tìm chứng cứ, ai cũng rất lo lắng cho em mà giờ này em lại còn tâm trạng trốn biệt đến đây.
- Chỉ có đến nơi này em mới tìm được một chút thư thả. Nếu công việc cứ tiếp tục dồn dập căng thẳng như thế này không khéo chắc em phải tự mình đi vào viện tâm thần cho nó nhanh. - Seok Min chậm rãi nhắn phím S để kiếm tra rồi save lại, sau đó delete những tài liệu không cần thiết. Kể từ lúc chuyện điều tra không như mong đợi cậu đã rất nhức đầu rồi, lại còn kéo cố thêm chuyện cũ của ba; nếu tình hình không thể nào giải quyết dứt khoát gọn gàng mà cứ mãi «căng như dây đàn »thì không sớm thì muộn cậu cũng sớm bị thần kinh căng thẳng xì - trét(stress ) dẫn tới não phát điên, bị hốt thẳng vô điều dưỡng trị liệu trong bệnh viện tâm thần thành phố. Vĩnh viễn không bao giờ có ngày ra.
Dĩ nhiên Jisoo làm gì có thể dễ dàng để cho cậu người yêu của mình dễ dàng bị nguy hại như thế, một người "quái gở tưng tưng kỳ quặc " mắc bệnh đa nhân cách tâm thần phân liệt thỉnh thoảng tái phát bất ổn định như anh còn chưa đủ hay sao mà giờ lại phải kéo thêm cả cậu, việc quan trọng nhất bây giờ của Seok Min là chỉ có một việc relax thư giãn làm mấy công việc trực phòng nhẹ nhàng, nghỉ ngơi lấy sức chờ giải quyết vụ án khác; không thể nào được phép nghỉ việc càng không có chuyện bị khùng điên gì cả. Anh nhất quyết không bao giờ cho phép các điều đó xảy ra.
- Nín! Tất cả mọi việc đều ổn cả rồi, em chỉ cần tiếp tục ở đây học tập thư giãn. Một là tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hóa chất mới hai là đến trụ sở chính trực điện thoại văn phòng, không có chuyện nghỉ việc càng không có chuyện bị điên; người yêu của anh là một người vô cùng rất đáng yêu. Vì thế anh sẽ không cho phép bất kỳ điều gì nguy hại xấu xí khác được quyền xảy ra.
Dokyeom thầm cười tự mãn, cứ mỗi lần lúc trước chẳng biết từ lần gặp đầu tiên cậu cũng đều thấy anh như thế. Thích lo chuyện bao đồng, cứ thích nhúng tay vào những lĩnh vực không phải của em, thích chen chúc lo ngại cho cuộc sống của người khác; lại vẫn cứ thích đổ nhầm muỗng nghệ vào ly trà gừng mật ong của cậu. Đến bây giờ vẫn cứ như vậy, một điệu bộ ngang tàng ương bướng như thế nhưng vẫn cứ làm khiến cho người ta chẳng dừng yêu.
- Cứ mỗi lúc gặp anh em đều cũng sẽ thấy anh giống y chang như vậy, vẫn cứ thích tung hoành ngang ngược làm theo ý mình. Lại cũng vẫn thích chen chân vào giải toả sự mệt mỏi của người ta.
- Anh chính là như thế đấy! Thế mà cũng vẫn có người chịu được anh. - Anh khoanh tay liếc mắt ra vẻ đầy tính nghiêm túc, tính cách con người anh vốn trước giờ là như thế khó ai chịu được. Nhưng để người phải chịu được thì ngoài Lee Seok Min ra thì chẳng mấy ai hiểu được anh.
- Ừ! Cậu ta rất là ngốc, là một tên ngu ngốc rất là kiên định vì lúc nào cũng phải dễ dàng để mắt chú ý đến anh.
- Ừ đấy, chính là vì như thế mà anh mới yêu được hắn. Ơ? Em ngủ rồi đấy à? Không nghe anh nói gì sao? Chậc! Tên ngốc này đúng là dễ ngủ thật, còn chẳng thèm chú ý chút gì đến anh.
Sĩ quan Hong kiễng chân sang nhoài người lau đi vết bẩn kèm nhèm lem luốc trên má cậu, nằm dài xuống bàn lim dim mắt cục cựa ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn nằm cạnh người kia miên man tựa giấc nhớ lại những chuyện quá khứ trước kia của người đàn ông sớm trở thành đôi vai rộng lớn của anh.
_Hồi tưởng về chuyện trước_.
•••••
[ Thuở còn ở học viện sĩ quan ai ai cũng đều biết sĩ quan học việc Hong Jisoo là một người bản lĩnh cá tính, kiêu ngạo, kiêu kì và phách lối thế nào. Trong nhóm bạn chơi cùng chỉ có mỗi Jeonghan và Seung Cheol chính là bạn thân của anh, sau này bọn họ đã khuyên anh tìm người yêu như vẫn bị ai kia từ chối( vì trong lòng Jisoo lúc đó vẫn có ý thầm nghĩ một ngày nào đó mình có thể sẽ dễ dàng yêu thích hay thậm chí là kết hôn với Jeonghan hoặc là Seung Cheol). Mãi cho đến lúc thiếu uý Yoon và thượng uý Choi dắt tay nhau hẹn hò thì tên kia vẫn còn FA đáng thương bơ vơ một mình, cho đến một ngày gặp được một cậu nhóc mặt mũi sình đất bụi bẩn đen nhẻm lốm đốm chỗ đen như than. Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo mình tiếng trước tiếng sau đều gọi mấy tiếng thân tình bằng hyung.
-Xin chào! Em là Lee Seok Min, rất vui khi được biết anh.
-Anh Jisoo, hôm nay công việc có gì mới không cho em xem với.
- Đi... đi lẹ đi. Em biết có một điểm chỗ này chúng ta có thể đi đến đó chơi vui lắm.
Cứ mỗi lúc rảnh rỗi hay bất cứ lúc nào cũng đều như thế, luôn có một người lải nhải ngay lỗ tai đến phát phiền. Một người luôn bực mình nhưng một người thì cứ hợm hĩnh nói liên mồm, dù là tìm một chỗ trống cũng có lúc anh chẳng thấy được yên. Dù là bất cứ thời gian nào, dù là đông thu xuân hạ. Bốn điểm thời gian quanh năm bốn mùa mưa bão anh đều phải nhìn thấy bản mặt tươi cười hăng hái của cậu.
- Anh là sĩ quan gì mà lại lười biếng quá vậy? Hăng hái tích cực tập thể dục lên thì mới có thể khỏe mạnh được chứ! Anh mà cứ mãi cằn nhằn như thế thì xấu lắm không có ai mến đâu.
- Trái châu này treo lên cây thông thì sẽ rất đẹp, còn mấy cái giấy màu này thì dán ở đâu đây?
- Joshua à! Anh có muốn đi du lịch một chuyến đến đảo Nami không? Trong mùa này chúng ta đến đó ngắm lá thu rơi và nhìn cây ngân hạnh là tuyệt vời nhất đó. Em đã mua sẵn hai cái thiệp lá phong này, chúng ta cùng đi cầu nguyện đi.
Lúc đầu sĩ quan Hong vẫn luôn nghĩ rằng mình cứ luôn tránh né cậu ta, nói chuyện cọc cằn lời lẽ thô lỗ một chút thì người kia tự động tránh xa. Vì chính anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ yêu một tên nhóc sĩ quan học việc "kém tuổi cao to đen hôi " qua lời tưởng tượng như thế, nhưng cuối cùng “chạy trời thì không khỏi nắng ”, |ghét của nào trời trao của nấy|. «Chẳng hiểu từ bao giờ trái tim anh lại luôn để lại một khoảng trống để bản thân mình được phép yếu mềm, chấp nhận yêu luôn cái khuyết điểm sự nhếch nhách bụi bẩn lôi thôi lết thết của người kia từ lâu. Yêu luôn con người và yêu cả cuộc sống sự nhí nhố tinh nghịch của cậu ta».
- Anh biết gì không? Điều mà em vẫn luôn thấy tuyệt vời nhất chính là được ở cạnh anh, được yêu thương và gặp một người kiêu sa thuỳ mị như anh đó. Đó chính là điều em luôn thấy tuyệt vời nhất ở anh.
- Vậy chẳng lẽ em không tuyệt vời sao? Trong lòng anh em cũng là một người phát hiện vô cùng tài năng vĩ đại giống như Colombo.
Đó cũng là thời gian mà Joshua hiểu rõ mùa đông có thể đẹp như thế nào, khi cùng nhau nắm tay người mình yêu thương đến sân vận động thử trượt băng. Trêu nghịch đáp lại câu nói đó :' em có biết lý do tại sao anh lại vẫn cứ nói em vĩ đại sánh ngang giống như Colombo không? Bởi vì chúng ta đều đã tự mình phát hiện được nhau '.
Cho đến khi anh thực sự sợ hãi sợ sẽ đánh mất cậu trong một lần đi thanh tra xảy ra xô xát lớn ở hộp đêm Spycho the Paris.
- Jisoo cẩn thận!
Seok Min... em làm sao rồi, làm ơn trả lời anh đi mà Seok Min... em hãy mau tỉnh lại đi! Anh không muốn em rời xa anh, anh không muốn em chết mà! Em không được phép xảy ra chuyện gì, em không được phép bỏ anh
Đó cũng chính là lúc mà Hong Jisoo cảm thấy như trái tim mình bị vỡ tan tành, thế giới quan như ngày càng đen tối sụp đổ trước mắt khi người kia bị đâm trúng một nhát dao vào ngực ngã gục ra sàn nhà bất tỉnh trước mặt anh].
Giờ đây mỗi ngày dù đã yên bình, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên ngực cậu tái phát đau đớn mỗi lúc tiết trở trời anh lại không khỏi lòng tự thân đau nhói nguyện lòng cầu xin trước thần linh. Xin người hãy ban phát những phước lành cho cậu.
~Lạy chúa nhân từ! Xin người hãy chứng giám cho lòng thành của một kẻ bề tôi tín đồ trung thành bé nhỏ như con. Giờ đây cuộc sống hiện tại của chúng con đương vô cùng gian nan, con không có quyền được đòi hỏi bất cứ quyền lợi to lớn tốt đẹp gì từ bậc thánh thần. Chỉ xin người đừng khiến cho Seok Min phải chịu thêm những cơn đau khổ nữa. Con không thể nào chứng kiến ngày nào em ấy cũng phải gồng mình tự thân gánh chịu những điều đó, nay con cầu xin ơn chúa hãy ban phước lành đến cho Seok Min, con xin người hãy minh chứng cho chút lòng tin ích kỷ của lòng con. Amen! ~.
Nhưng không chỉ có anh mà nhiều lần sĩ quan Lee cũng đã lén lút cầu nguyện cho tình yêu Jisoo.
~Lạy chúa! Tuy rằng con không phải là một tín đồ của người nhưng trong lòng con vẫn luôn biết rằng người là đấng toàn năng quyền lực cao cả. Người soi sáng mọi con đường tăm tối của lối đi, con không thể nào cầu xin người được cho một kẻ vô danh như con một thứ tốt lành gì. Con chỉ cầu xin người đừng để cho Jisoo anh ấy phải vì con mà phải hứng chịu những tổn thất không đáng có, con chỉ cầu xin người đừng bao giờ thực hiện nguyện vọng đã cầu xin trước đó của anh ấy. Amen! ~.
Chính những lời thỉnh cầu trung thực thành tâm từ hai trái tim ấy đã khiến cho các bậc thần linh cảm thấy vô cùng khó xử, chẳng biết rồi mình sẽ phải thực hiện lắng nghe theo nguyện vọng hồi đáp của ai trong số chúng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com