5. Biển và cá voi xanh
_7 giờ sáng.
Tổ trọng án đã được huy động lực lượng đến viện hải dương học để phục dựng lại hiện trường, trong lúc Seung Cheol đang bàn luận cùng với cấp trên thì Jeonghan có nhiệm vụ sắp xếp vị trí cho mấy đứa nhỏ làm việc. Bảng kế hoạch đã được cảnh sát Lee Seok Min viết rất tỉ mỉ chi tiết, cẩn thận đến từng đường nét nhỏ. Mọi người trong nhóm chỉ cần dựng lại tình huống là xong.
- Hôm nay chúng ta nhận được nhiệm vụ đến đây để phục dựng hiện trường. Mấy đứa cứ làm đúng như những gì đã sắp xếp đi.
Thiếu uý Yoon cắp tay sau lưng đi qua rồi nhìn lại. Mấy ngày trước anh đã cùng với thượng uý Choi phải tốn hơi cũng chỉ để năn nỉ được cấp trên xin giấy khám xét nơi này, có một cái viện bảo tồn cá tư nhân này thôi mà phải làm "rùm beng" đến nhức đầu. Nếu không phải vì họ lanh trí xin xỏ làm mọi cách để có được tờ giấy xác nhận thì chẳng biết tới khi nào cảnh sát bọn họ mới có thể khám xét được tới nơi này. Nhà họ Park này thật quá “im hơi kín tiếng ”, vừa có chuyện xong thì lập tức phong toả thông tin không để cho cánh báo chí phát hiện. Nếu cảnh sát bọn họ không nhúng tay vào thì đúng thật là đến bây giờ cũng chẳng ai được hay biết chuyện vị chủ tịch bị chết tại nơi mà ông ta đã dày công xây dựng.
'Đúng là ném đá giấu tay'.
Sĩ quan Boo đưa mấy bảng báo cáo đến cho mọi người rồi quay sang ngập ngừng với Jeonghan. Chẳng là cậu có nghe loáng thoáng vài người trong nhà họ Park dường như không thích chuyện cảnh sát bọn họ xen vào việc của viện hải dương học, cậu không dám mở lời hỏi nhưng rõ ràng anh đã đoán được ý của Seungkwan.
- Anh Jeonghan! Nhưng mà lỡ những người trong nhà họ Park gây phiền phức, không muốn cho chúng ta làm việc và dựng hiện trường thì phải làm sao?
Jeonghan "hừm" một tiếng, khó khăn lắm cảnh sát bọn họ mới có được những chứng cứ và thông tin quan trọng để kiểm chứng. Người nhà lão Park còn cố tình muốn chống đối làm khó dễ bọn họ. Anh nhất định sẽ kêu ba cho người đến dẹp sạch cái viện bảo tồn này.
“Chống đối ai thì được chứ đừng có hòng mà chống đối với cảnh sát Yoon Jeonghan”.
- Nếu bọn họ còn có ý định gây cản trở hay chống đối mấy đứa thì cứ nói với anh. Anh sẽ gọi cho ba mình đến đây dẹp gọn sạch sẽ "cả đám nhiều chuyện" đó hết một lần luôn.
- Dạ... bọn em đã biết rồi! - Cậu gật đầu rồi ra hiệu cho cả bọn bắt đầu công việc.
Hansol chạy vòng vòng khắp xung quanh giúp những chỗ lặt vặt cho các sĩ quan khác trong khi anh Jisoo thì đang dùng hết sức lực siết chặt bộ đồ bảo hộ trên người của Cảnh sát Lee Chan. Chan là một cậu nhóc sĩ quan vừa mới đến làm việc tại trụ sở được hơn 5 ngày. Là em trai ruột của Cảnh sát Lee Jihoon, cậu vừa mới đến làm bị những ông anh lớn cấp trên "hành hẹ" cho lên bờ xuống ruộng. Công việc lặt vặt gì cũng được sai đến chỗ Lee Chan.
Thật bất công mà!
Hôm nay cậu nhận được nhiệm vụ đầu tiên là diễn viên đóng thế, đứa nhóc rất vui vẻ và hí hửng. Đến khi bị mấy ông lớn bó sát lại như cái đòn bánh tét cậu mới thực sự thấy chịu thua. Lần đầu làm nhiệm vụ thật chẳng vui như những gì cậu nhóc "cảnh sát mới vào làm" đã tưởng tượng.
~ Vỡ mộng rồi!~
- Hyung à, anh có cần phải bó em cứng ngắc lại như con gà bó xôi thế này không?
Chan là đến muốn không thở nổi, trong khi sĩ quan Hong thì vẫn đang cực khổ chảy mồ hôi ròng ròng mà chỉnh sửa lại bộ trang phục cho thằng em. Nếu có thằng Jihoon ở đây thì tốt rồi, anh đâu có cần cực đến thế này đâu. Một lần phục dựng hiện trường là y như rằng đối với họ là một cực hình. Thấy thằng nhóc bị bó chặt cứng lại thì cũng tội nó thật nhưng nhủ lòng mà thôi cũng kệ, khó quá thì bỏ qua đi.
- Chú em cứ chịu khó đi. Ban đầu người bọn anh muốn nhờ chính là Jihoon - anh trai em. Nhưng thằng bé lại có nhiệm vụ đi tuần tra cùng với Soonyoung rồi, nên giờ bọn anh mới cần mượn chú em để làm cascadeur đó chớ. Có mình chú là rảnh rang thôi nên có gì thì chịu đi.
Tất nhiên cậu bạn Chan cũng muốn kháng nghị đổi người khác. Bộ đồ bảo hộ nặng 7 kg cộng thêm cái nón bảo hiểm 3 kg nữa Lee Chan cậu sắp tắt hơi tới nơi rồi. Mà mười mấy ông anh chẳng ông nào thương em hết, nó kêu ca là việc của nó. Việc dựng hiện trường là bắt buộc phải làm thôi.
- Các anh cũng không cần bó em cứng ngắc vậy rồi còn phải bắt em thêm đội nón bảo hiểm nữa, nóng nực ngộp ngạt muốn chết. Làm sao em chịu cho nổi đây? Sao không bắt anh Hansol và anh Seungkwan làm đi.
- Không cho chú đội nón bảo hiểm thì một hồi lúc phục dựng hiện trường chú muốn miếng gỗ nó rơi thẳng lên đầu chú giống nạn nhân rồi "đăng xuất" tự do ra khỏi trái đất luôn phải không? Vậy thì tháo cái nón ra trả lại ngay cho anh. - Junhwi vừa từ trên bậc thang xuống, nghe thằng em kêu ca thì lập tức đòi lại cái mũ bảo hiểm. Cho mượn không mà còn “làm phách” thì lần sau Moon Junhwi anh sẽ không cho ai mượn nữa.
'Dỗi thiệt chớ trời'.
Seung Cheol cũng thấy vô cùng phiền phức khi không có Jihoon ở đây, vì chiều cao và thể trạng của Cảnh sát Lee cũng na ná với nạn nhân. Trong khi những người còn lại kẻ thì quá cao mà người thì quá trọng lượng. Muốn kiếm được một người vừa tầm để dựng hiện trường cũng đâu phải việc dễ dàng gì cho kham.
- Chiều cao của nạn nhân là 1m68, đáng lẽ phải để Jihoon thử nghiệm mới đúng. Mà Jihoon thì có 1m64 hay 65 gì thôi, hơn nữa nó cũng không có mặt ở đây. Seungkwan thì đã 1m74 rồi, chênh lệch một khoảng như thế với nạn nhân. Còn Hansol tuy cũng 70 kg nhưng chiều cao thì đã là 1m78 xấp xỉ m8 rồi. Có mình chú em ở trong nhóm là cao 1m7 thôi đó Lee Chan, nên bọn anh mới cần nhờ đến chú. Chứ nếu không các hyung cũng không phải tốn nước bọt tốn thời gian mà đi năn nỉ van nài chú làm diễn viên đóng thế đâu.
Tốn nửa tiếng thời gian để thuyết phục, cuối cùng cậu cũng chịu cùng các anh thử nghiệm. Khi nhìn mấy miếng gỗ cheo veo ở trên bậc thang Chan tự nhiên có chút ý nghĩ lo sợ, lát nữa làm thử mà rớt trúng cậu rồi lỡ có chuyện mà chết thiệt thì cậu sợ lắm. Đừng có giỡn chơi kiểu đó à. Cậu hổng thấy vui miếng nào đâu.
Cảnh sát Chan chỉ tay về mấy miếng mộc rồi nhìn về các anh tâm trạng thấp thỏm lo lắng.
- Rồi lỡ bọn họ hụt tay rồi miếng gỗ rơi trúng em thật thì chẳng lẽ em phải chết thiệt sao?
Đến Myungho cũng chưa từng thấy đứa nhóc cảnh sát nào mà nhát cấy đến vậy, có mặc đồ bảo hộ rồi mà cũng vẫn sợ chết. Thiệt là hết nói nổi với nó.
- Thì chết thôi chứ có sao, chú yên tâm đi! Ở đây bọn anh bảo kê hết rồi. Lỡ mà chú có chết thật... thì mua hòm đem đi liệm thôi.
Quả thật lời nói của Cảnh sát Seo đã thành công khiến thằng nhóc sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Ở gần với ông Junhwi lâu ngày rồi thì đến em người yêu bị lây cái tính “cù nhây” đùa không đúng chỗ của sĩ quan Moon.
- Anh Junhwi! Anh ra mà xem anh Myungho trù ẻo em kìa!
- Thì em ấy nói cũng có sai đâu, nếu chẳng may gặp sự cố mà chú em "tèo" thật ấy. Vậy thì cả sở điều tra sẽ công nhận ghi công chú.
- Mấy người ỷ là hyung lớn mà bắt nạt em à? Em không phục...
- Chú có gì không phục thì cứ đi thẳng mà kiện cáo với anh Seung Cheol, rồi thế nào anh ấy cũng đuổi việc cho chú về vườn sớm thôi. - Cả hai vị thanh tra cùng nhau hợp sức chòng ghẹo đàn áp thằng em.
Một cái miệng cho dù có tranh cãi chuyện đúng cũng không thể nào làm lại hai tâm ý sai mà tương thông, Chan thực sự là thấy bất lực chịu thua rồi. Cậu đúng là đã chọn sai ngành nghề để theo làm. Cuối cùng có 12 ông anh lớn cấp trên mà cũng như không. ' Anh hai à! Em thực sự đã quyết định một lựa chọn sai lầm rồi, biết vậy lúc trước học làm ca sĩ hay về làm nông dân cho khỏe hơn '.
Trong lúc ai kia vẫn đang tự nhủ về sự lựa chọn sai lầm của mình thì Jisoo đã thực hiện lại thí nghiệm mực nước cho cả tổ điều tra cùng xem, kết quả và đáp án giống hệt như những gì cảnh sát Choi Hansol đã tìm hiểu quan sát trước đó.
- Anh đã làm thử đúng theo những gì hai đứa Hansol và Seungkwan bảo, mấy đứa tập trung vào đi nhìn cái ly đi. Khi anh thả nhẹ một viên sỏi vào ly nước vào độ cao này thì nước sẽ đầy lên rồi trào ra ngoài. Khi anh đổ bớt nước đi thì lúc anh thả viên sỏi vào nước cũng sẽ không thể tràn ra được xung quanh. Cho dù là ở độ cao thế nào, chỉ cần mực nước đều giảm xuống khỏi mức ban đầu thì độ chênh lệch cũng sẽ thay đổi.
- Đó chính xác là những gì mà em đã nghĩ đến.
Khi thí nghiệm vừa làm xong Seung Cheol cho tất cả mọi người cùng ổn định vị trí rồi mới bắt đầu phục dựng hiện trường. Tất nhiên là cần phải có mặt của dàn diễn viên “quần phụ” và đặc biệt là diễn viên ưu tú vào vai "quần chính" đóng thế -Lee Chan.
- Xong rồi Chan, chú em chuẩn bị vào vị trí để thử nghiệm đi.
Từ trên cao cậu vẫn tiếp tục hò hét chỉ trỏ xuống phía dưới khua tay múa chân đòi đền bù nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Làm anh lớn ai nấy trong nhóm cười muốn hụt cả hơi với hành động mắc cười mà "dễ thương" của cảnh sát Lee Chờ -An-Chan.
- Em đã nói rồi, nếu em mà chết là mấy người bắt buộc phải đền cho em đó.
Thiếu uý Yoon ôm bụng cười nắc nẻ đến đứng không nổi mà tựa vào thượng uý Choi, anh lập tức ra hiệu OK với thằng nhỏ.
- Ờ! Tụi anh biết rồi. Chú em cứ làm đi, chết thiệt thì bọn anh đền.
Seok Min cũng là đến chịu với mấy ông lớn, kêu người ta đóng vai chuột bạch nạn nhân để thử nghiệm.( «An toàn là bạn còn tai nạn là do chuyện chẳng may xui rủi»). Đến lúc mà thằng nhóc bị xui thật thì đã die từ mười đời tám quánh rồi, làm gì còn sống mà lo chuyện đền bù hay không bắt đền nữa chứ. Ông nào ông nấy cũng đều có tim như nhau.
- Công nhận mấy ông anh này đúng là có tâm ghê, lúc đó thằng bé đã "đi die" thiệt rồi. Lấy cái gì để đền với chả không đền chứ.
- Xuỵt... em cứ giả vờ như không biết đi. Thằng bé này dễ bị mấy ổng bày chuyện lừa gạt lắm, không nói nó cũng chẳng có biết được đâu. - Sĩ quan Hong choàng tay qua cổ Seok Min cười đùa rồi cùng nhau vui vẻ đứng cạnh xem.
Buổi phục dựng diễn ra vô cùng suôn sẻ thành công ( và tất nhiên cảnh sát Chan là người mừng nhất cũng đã thầm cảm ơn trời phật vì thương xót một sĩ quan như cậu, để cảnh sát Lee vẫn còn lành lặn nguyên vẹn không sướt mẻ chỗ nào sau khi cuộc thử nghiệm làm xong).
Seung Cheol vẫn đang sốt ruột chờ tin tức của nhóm điều tra còn lại thì Mingyu và Wonwoo cũng vừa quay trở về, mang lại những tin tức vô cùng hệ trọng cho anh.
- Anh Seung Cheol! Chúng em đã điều tra ra được tin tức mới.
Cảnh sát Kim vừa đến đã không quay về trụ sở chính mà tiến thẳng đến viện hải dương học gặp trưởng nhóm đưa đoạn băng ghi âm đã nghe được cho tổ điều tra. Bên trong chiếc USB có ghi lại cuộc đối thoại ngắn giữa con gái cố chủ Park và người thư ký riêng của ông ta. Làm Seung Cheol vô cùng bất ngờ không biết có chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì gấp gáp sao hả hai đứa Mingyu và Wonwoo?
- Sáng nay anh đã nhờ bọn em đi theo dõi điều tra về cô con gái của chủ tịch Park, kết quả bọn em biết được chính là...
----
_[Quay ngược lại lúc khoảng thời gian 8-9 giờ buổi sáng.
Trong khi hầu hết cả nhóm được phân công đến viện hải dương học để trông coi việc phục dựng hiện trường, thì cảnh sát Kim và sĩ quan Jeon lại bị điều đi trung tâm thương mại. Buổi sáng trời nắng nóng chói chang. Cứ nghĩ đến việc giờ này tốp mọi người trong nhóm đang ngồi “phè phỡn” thư thái uống cà phê ở máy lạnh trong viện hải dương học Mingyu lại thấy cuộc đời bất công, anh Seung Cheol và anh Jeonghan không biết tiếc thương gì cho hai người sĩ quan bọn họ. Thiệt là muốn được khóc quá đi mà.
- Giờ này anh Seung Cheol bắt chúng ta đi lòng vòng ở ngoài trung tâm thương mại này làm cái gì cho tốn thời gian nhỉ? Mọi người đều đi phục dựng hiện trường hết rồi, nếu giờ chúng ta cũng được đi đến đó thì có phải hay hơn hay không?
Hết một quãng đường đi chưa được 50m cậu lại càm ràm một câu làm Wonwoo cũng thấy mệt theo, đi làm nhiệm vụ chắc không thể nào được mặc đồ "sang chảnh" mang tâm trạng vui sướng như những cuộc đi chơi hẹn hò bình thường được rồi. Trong khi một người thì ăn mặc đồ đạc gọn nhẹ như học sinh cấp ba thì người còn lại chưng diện đặc sắc đúng hệt như dân du lịch : nón cói lá +dép lê neon+ kính râm đen với ống nhòm, áo thun hawaii hình con ngỗng trời xanh biển quần đùi sọt jeans xanh đọt chuối kèm theo một nụ cười tự tin. Làm sĩ quan Jeon muốn nhịn cười cũng không được. Gu thời trang phối đồ “kỳ cục” này ngoài anh Jeonghan hướng dẫn ra không ai dám mặc hết, Mingyu lại là đứa nhóc đầu tiên bị thiệt hại hình tượng một cách trầm trọng.
Ai biểu người yêu của anh đẹp trai như người mẫu làm chi ( mà thiếu uý Yoon rất ghét mấy đứa nhóc khóa dưới đẹp trai hơn mình), cuối cùng nhan sắc lại bị dìm cho một trận tơi tả. Nhìn người trước mặt ai dám nghĩ là sĩ quan Kim đang đi làm nhiệm vụ chứ. "Đúng là cười không được mà khóc cũng không nổi".
- Em đừng có cằn nhằn nữa, chắc là đội trưởng phải có ý gì đó nên mới thực sự muốn chúng ta đến đây. Nếu không tất cả đều phải đến viện hải dương học hết rồi, đâu có cần đến đây thám thính tình hình làm gì.
Mingyu chỉnh lại trang phục rồi nhìn xung quanh, ai nấy đều xì xầm bàn tán cách ăn mặc kỳ quặc của anh. 'Lần sau anh nhất định không nghe theo cách phối đồ của ông anh nữa, làm thiệt hại vẻ đẹp trai của người ta thiệt mà'. Đang bận rộn nhìn khắp xung quanh, bọn họ đã vô tình nhìn thấy cô con gái rượu của chủ tịch Park cùng với nam thư ký kia tay trong tay vào khu giải trí. Nhìn rất tình tứ và có ý qua lại thân mật với nhau. Cảnh sát Kim lập tức khều bàn tay phải sĩ quan Jeon Wonwoo.
- Wonwoo à! Anh nhìn thử xem kìa! Hình như người kia có phải là cô con gái của chủ tịch Park không? Còn người kế bên kia hình như chính là tên thư ký ở bên cạnh ông ta thì phải?
- Em tinh mắt thật đó Gyu à. Giờ chúng ta lén đi phía sau họ coi sao. - Wonwoo vỗ vai người kia rồi kéo nhanh vào trong theo dõi sát sao bọn họ.
Đến quán thức ăn nhanh cảnh sát Jeon giả vờ mua một phần đồ ăn để đặt xuống dưới đế cốc một con chip nghe lén, khi lướt ngang qua chỗ ngồi của vị tiểu thư kia anh đã nhanh chóng nhẹ nhàng gắn con chip ở phía sau lưng ghế bành rồi ngồi cùng Mingyu dùng tai nghe im lặng lắng nghe và quan sát tình hình, mới nghe được toàn bộ câu chuyện “mặt tối ”không hay về nhà họ Park.
Một chàng trai và một cô gái ngồi cùng nhau. Cô nàng tầm cỡ sinh viên cùng một anh chàng ăn diện lịch sự veston thẳng đuột, carvat thắt ngay ngắn gọn gàng. Trong khi cô gái chống tay lên cằm ngồi nghiêng sang một phía tỏ thái độ huênh hoang lơ đễnh cho ngón tay trỏ khuấy đều vào ly Magarita. Như là đang dỗi hờn không muốn chú ý đến người kia, trong khi anh ta thì đang tìm cách lấy lòng hết lời để nhận lỗi.
- Em đừng có giận anh nữa mà Umi, công việc của anh vốn rất bận rộn nên mới không thể có thời gian cho em. Chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng anh đang qua lại với kẻ khác hay sao?
Park Umi đường đường là con gái cưng của chủ tịch Park, tất nhiên từ trước đến giờ ai cũng phải phục tùng quy phục cô. Chỉ cần một người làm trái ý sẽ khiến vị tiểu thư "bệnh công chúa" cảm thấy bất mãn, nhất là người kia thân là trợ lý của ba mình nhưng vẫn luôn liếc mắt đưa tình - ngó chỗ nào mà nhìn đi nơi khác. Cứ nhắc đến là lại lấy vấn đề thời gian công việc ra để lấp liếm.
- Em không cần biết! Em chỉ thuận lời nhắc nhở anh vài câu, anh phải nên nhớ vị trí thư ký này của anh vốn là em đã van nài cùng với nài nỉ ba em. Để ông ấy sớm ngày đuổi người trợ lý trợ thủ đắc lực nhất của mình xuống làm thợ lau dọn bể cá. Chứ anh thật sự nghĩ mình có tài cán gì mà ngồi được ở vị trí đấy hay sao?
Anh ta khẽ chau mày nhăn mặt nhưng rất nhanh lấy lại thái độ nịnh hót, lời nói đường mật “khua môi múa mép” của mình. Vừa bóp vai vừa kéo người kia sát đến gần thỏ thẻ nhiều lời khen ngợi.
- Công nhận là em tài thật đấy Umi, chỉ cần vài câu nói của em. Chủ tịch ngài ấy ngay lập tức đã sa thải người trợ lý cật lực của mình thành một kẻ lau dọn bể cá bình thường. Nhường lại vị trí "đắc địa" này cho anh trong vòng chưa tới mấy tháng.
Cô nàng kiêu kỳ khẽ xếch cặp chân mày ra chiều đắc ý, từ trước đến nay chủ tịch Park luôn chiều chuộng một cô con gái như cô. Park Umi cô muốn thứ gì là sẽ được ngay thứ đó. Chỉ cần cô đã lên tiếng thì tất nhiên tất cả mọi người đều phải làm tôi tớ phục dịch cho cô. Ngay cả con cá voi kia cũng chỉ cần cô thích thì ngay lập tức sẽ có người bắt về làm quà tặng, không cần tốn chút hơi sức nào cả.
- Tất nhiên! Giờ thì anh đã thấy lời nói “có trọng lượng” của em chưa? Ngay cả việc em rất yêu thích cá voi ông ấy cũng cho người đi săn trộm về, bắt ngay được một con cá ở khúc eo biển vùng Địa Trung Hải. Dùng nó để làm con vật trang trí xinh đẹp sống động cho bể cá cảnh.
- Anh thực sự thấy phục cái tài khôn ngoan của em rồi đó! - Tên trợ lý kéo người kia vào lòng hết lời khen ngợi, toàn những lời không thật lòng. Nghe không thể nào lọt lỗ tai. Nhưng cô nàng kia thì lại có vẻ rất thích thú cười đùa.
Nàng ta lấy từ trong ví một xấp tiền đô và mấy chiếc thẻ tín dụng, trong số đó một khoản tiền khá lớn từ một phần bảo hiểm đã khoắng được từ cái chết của người cha "thân yêu" của mình. Được Park tiểu thư và người nam nhân kia đem ra xài không tiếc tay. Ngồi không hưởng lợi trên một số tài khoản không nhỏ từ viện hải dương học khi nơi đó không còn người chỉ đạo, đường nào rồi cũng sẽ rơi vào tay cô.
- Phục thì biết điều mà cống hiến sức lực cho em đi, dù gì không sớm thì muộn viện hải dương học cũng là của em. Ba em dù sao cũng đã qua đời. Thế nào ông ấy cũng sẽ để lại một khoản tiền lớn cho em, đến lúc đó chúng ta có thể mặc sức ăn xài thoải mái.
Tên trợ lý nhìn những chiếc thẻ và số tiền lòng đầy tính toán tham vọng. Trước mặt anh ta dù Park tiểu thư có suy tính giỏi giang đến cách mấy thì cũng chẳng khác gì “một con mồi béo bỡ”, càng dễ bị lừa bởi những lời nói ngọt ngào thì càng dễ mắc câu. Anh ta tươi cười che giấu đi sự gian thương tráo trở của mình.
- Anh chưa từng thấy ai có thể suy tính giỏi giang được bằng em, viện hải dương học thế nào rồi cũng sẽ về tay chúng ta].
Mingyu đã đem toàn bộ sự việc chép vào một cái USB rồi bật Loa cho cả tổ trọng án nghe, đó là tất cả những sự việc và lời nói của Park Umi.
- Đó chính xác là những gì bọn em đã ghi âm lại được cuộc trò chuyện giữa cô tiểu thư nhà họ Park và tên thư ký riêng của chủ tịch Park Dosung.
Ngay buổi chiều đó Soonyoung và Jihoon cũng vừa về tới, từ trước đến giờ sĩ quan Kwon chưa từng thấy người con cái nào có suy nghĩ tính toán vụ lợi với cả cha mẹ khi chết. Lại còn vì chuyện cá nhân tư tình mà dung túng cho tên tình nhân bất tài cướp lấy việc làm "miếng cơm manh áo "của người khác.
- Không ngờ cô ta là tiểu thư nhưng lại là người hiểu biết nông cạn thật, vì chuyện tình riêng mà không nghĩ đến lợi ích hay công sức cố gắng vất vả bao năm của người khác. Chỉ vì một câu nói mong muốn bình thường mà báo hại cuộc sống người ta đến cùng cực thê thảm.
Đến sĩ quan Hong là người dễ dãi mà cũng không thể nghĩ thoáng được, bố con cô ta bày trò bòn rút phương lợi lẫn nhau mà còn kéo theo người vô tội vào cuộc. Từ một người trợ lý tài giỏi mà bị cắt chức xuống làm thợ lau chùi bể cá. Thử hỏi mấy ai có thể chịu đựng được? Người nhân viên ấy vốn không hận nhà họ Park đến tận xương tuỷ đã là tốt lắm rồi. Nghĩ sao lại có thể dễ dàng cho qua mọi việc được. Không thể nào làm được đâu.
- Thật tội nghiệp cho bác ấy, cố gắng cả cuộc đời nhưng lại không được thứ gì thì chắc sẽ cảm thấy rất hận gia đình nhà họ Park. Nếu là em thì chắc chắn em cũng sẽ rất hận mà nghĩ thế thôi.
- Chính vì thế nên mới đã xuống tay với ông chủ của mình. - Myungho cũng cảm thấy chút gì đó cảm thông cho bác nhân viên, bọn họ ỷ mình có tiền thì liền hiếp đáp cuộc sống của người khác, cứ nghĩ ai cũng sẽ trân mình chịu đựng. Chỉ là đợi tới ngày nào đó tức nước thì vỡ bờ. Việc nhẫn tâm sát hại ông chủ e cũng chỉ là do giây phút quá tức giận bốc đồng mà thôi.
Cả đội điều tra mười mấy người thì mười mấy ý kiến khác nhau, nhưng thượng uý Choi lại là người có suy nghĩ hoàn toàn khác với bọn họ. Vì anh biết : 'một người lương thiện sẽ không để bụng tính toán việc tiền bạc hay công việc được làm'. Không phải ai cũng có tâm tư tính toán như một số người mà mấy đứa nhóc trong sở điều tra đã nghĩ. Chỉ là phần nhỏ trong số những người đó thôi.
- Không đâu! Tất cả mấy đứa đều đã hiểu sai hết rồi, đấy quả thật không phải là con người của bác ấy.
Đến Seungkwan và Hansol cũng đồng tình với trưởng nhóm, một người suy nghĩ lạc quan yêu thương công việc lại gắn liền với nó mấy chục năm. Cho dù là bất cứ vị trí lớn nhỏ cũng đều cảm thấy vui vẻ, không lý nào lại đi bụng những việc nhỏ nhặt mà ghim hận trong lòng. Coi nó là cái gai trong mắt - cái dằm trong tim. Không rút lại được mà cố tình để hoài để nó ăn sâu vào tận gốc rễ, đâm chồi thành cây gai. Đâm cứa đến ngọn rỉ máu.
“Không gắp ra được miếng dằm thì lâu ngày sẽ bị nó đâm vào, đau đớn đến phát thành bệnh. Chịu không thấu mà âm thầm đến chết cũng chẳng xong”.
- Phải đó! Bọn em cũng nghĩ rằng bác ấy rất hoà đồng, yêu thích công việc dù là ở bất kỳ vị trí nào không than oán. Nhưng điều làm cho bác ấy cảm thấy tức giận căm ghét chủ tịch Park chính là con cá voi.
Sĩ quan Moon vẫn còn chưa hiểu cá voi thì liên quan gì đến người thợ lau chùi bể cá và cái chết của chủ tịch Park Dosung.
- Sao lại là cá voi, chuyện của con cá voi thì có liên quan gì đến bác ấy chứ?
Jihoon lập tức đem những tin tức mình và Soonyoung đi tìm được cho cả nhóm xem, trong đó là lý lịch của bác nhân viên lau bể kiếng và công việc của một nhà nghiên cứu sinh vật học tại vùng Địa Trung Hải. Để cho Junhwi và mấy đứa nhóc biết về câu chuyện của chú cá voi nhỏ Koko.
- Em đã tra ra được bác ấy và chủ tịch Park trước kia chính là đồng bạn, cùng bắt tay hợp tác làm chung một dự án bảo vệ sinh vật biển. Bác ấy được bổ nhiệm trở thành trợ lý thân cận bên cạnh ngài ta giúp hỗ trợ cho người bạn của mình xây dựng nên viện hải dương học để bảo tồn và chăm sóc những loài sinh vật biển, một người đóng góp tiền xây dựng. Người kia góp chút kiến thức học vấn của mình vẽ nên một bức tranh bảo tồn cá cảnh rực rỡ...
Seung Cheol đến xuýt xoa không tưởng đến, không ngờ bọn họ vừa là bạn lại còn là người bảo tồn động vật biển. Công việc tốt như thế mấy ai lại chẳng thấy ganh tị.
- Không ngờ giữa bọn họ lại có một tình bạn và ý chí lớn đến như vậy, rồi sao đó thì mọi chuyện thế nào?
Soonyoung vội chóng tiếp lời người kia kể nốt câu chuyện, giữa họ đã từng là chuyện bạn bè tốt đẹp thôi... nhưng tất cả tâm ý đều đã bị phá hỏng hết rồi.
- Sau đó không ngờ chủ tịch Park lại là người "giở quẻ" muốn một tay nắm trọn hết mọi việc, ông ta điên cuồng cho người săn bắt hết tất cả loài động vật quý hiếm có giá trị. Kể cả những loài cá được bảo tồn. Khi biết được nguyên nhân người bạn thân liền vô cùng phản đối, ra sức can ngăn. Hóa ra việc xây dựng viện hải dương học cũng chỉ là “tấm bình phong” để che đậy việc săn bắt động vật trái phép hoàn toàn không có chuyện bảo tồn gì cả. Bác ấy vì không phục chủ tịch Park mà bị mất việc xuống làm một nhân viên lau dọn bể cá, lại càng tàn nhẫn hơn khi chỉ có thể đứng nhìn người bạn thân phá tan tành hết tất cả dự án tâm huyết của mình...
- Dự án tâm huyết, bác ấy cũng là nghiên cứu sinh sao? - Jisoo thắc mắc nhìn mảnh giấy ghi chép, trước kia lấy lời khai bọn họ chưa từng nghe về chuyện này. Vậy mà bác ấy lại cố tình giấu kín không thành thật khai báo với tổ công tác điều tra.
Jihoon gật đầu chắc nịch khẳng định việc làm của bác nhân viên, vì bác ấy đã không khai hết toàn bộ sự việc. Cố tình giấu nhẹm cho nó chôn vùi biển khơi.
- Dạ phải. Bác ấy đã nghiên cứu rất nhiều dự án, trong đó có một dự án vô cùng hấp dẫn và hay ho chính là bảo vệ loài cá voi xanh - xây dựng một đại dương vì ngôi nhà chung của những động vật bảo tồn sự hoang dã. Vậy mà chủ tịch Park lại nhẫn tâm cho người bắt cá voi, lại còn giết chết cả con cá mẹ trước mặt bác ấy. Bắt con cá con đem về làm trò lấy lòng cô con gái của mình.
Jeonghan đến nghĩ cũng không có khả năng suy diễn ra bọn tội phạm lại đang lẩn trốn ngay trong thành phố của họ, bắt trộm động vật và cá voi.
- Anh thật không ngờ người nhà họ là tàn nhẫn vậy, thảo nào trước kia anh vẫn thường nghe ba nói đến việc bọn săn trộm cá voi. Chỉ là không ngờ lại chúng lại diễn ra ở đúng ngay trong thành phố mà chúng ta đang sinh sống. Thật không thể tin được mà. Sau khi làm xong hết vụ này anh nghĩ viện hải dương học của nhà họ Park cũng phải được dẹp bỏ đi, thả cho các sinh vật biển được quay về với đại dương.
Ai cũng đều tán thành với quan điểm phá bỏ viện bảo tàng của Jeonghan, nhất là sĩ quan Boo Seungkwan. Cứ mỗi khi nhớ lại chuyện chú cá voi cậu lại thấy đau nhói. Động vật cũng như con người vậy mà lại đối xử với chúng thật tệ bạc; xấu xa đến nhường nào. Nghĩ đến lúc đó là lại chỉ muốn được khóc.
- Phải đó thiếu uý! Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện chú cá voi, em thực sự không thể nào chịu nổi. Con người xa quê hương mình là đã không thể chịu được rồi. Huống hồ chi một loài cá biển suốt đời gắn bó với thuỷ triều như nó làm sao có thể cách xa đại dương, xa rời nguồn cội biển cả của mình.
Lee Chan cậu cũng hoàn toàn đồng tình với các anh. Bắt nhà họ Park ở tù cho họ biết thế nào là không còn dám phạm tội nữa, để những người khác nhìn thấy mà làm gương. Từ rày về sau không xem thường luật pháp nữa.
- Đúng đó anh Seung Cheol! Chúng ta phải làm cho ra lý lẽ chuyện này. Bắt nhà họ Park phải trả giá.
Thượng uý Choi hiên ngang bình thản tựa lưng vào ghế xoay. Việc dở bỏ viện hải dương học và bắt nhà họ Park đền tội là điều tất nhiên, nhưng trước đó bọn họ cũng phải lôi được hung thủ ra "bóng tối". Bảo vệ trật tự an toàn cho xã hội chính là trách nhiệm của sở cảnh sát điều tra phía Tây Seoul.
- Tất nhiên nhà họ Park sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của họ, mà hung thủ cũng thật sự phải đầu thú về tội ác của mình.
Phòng điều tra cùng gật đầu nhìn nhau hài lòng.
Công lý sẽ nhanh chóng được thực thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com