57. Kỳ nghỉ của đội điều tra
--------
Trong giấc mơ anh hát tôi nghe
Trong giấc mơ anh ấy bước đến.
Giọng nói đó đã nói với em và gọi thầm tên em
Và khi em đã mơ về một lần nữa
Cho sự thật người vẫn luôn kiếm tìm.
Bóng ma trong nhà hát luôn hiện hữu đây ngay trong tâm trí tôi.
---------
_Một ngày trời sáng đẹp dịu sau những ngày xưa tan đi khỏi hết những đám mây bóng đêm. Một ngày 'trời quang mây tạnh' cuối cùng cũng đã chan hoà nhịp sống trở lại, quay về muôn vẻ muôn màu như vài bữa hôm xưa.
Ngày đặc biệt chính thức hôm nay, đội điều tra phía Tây đã có một chuyến đi điều tra trải nghiệm hết sức trọng đại. Đó chính là được đến với vùng biển Busan và tham quan vào trung tâm của một nhà hát kịch hải cảng trên biển. Và một điều đặc biệt làm nên chuyến đi điều tra lần này :chính là vì thượng uý Choi cảm thấy nghi ngờ không biết những tên tội phạm có thật lẻn vào hải cảng của Busan giống như những gì mà cái tên tội phạm suýt ở ngưỡng mức chết nói thật hay không. Cho nên với một chuyến đi du lịch lần này ngoài việc điều tra là chính thì còn cần phải quan tâm đến chuyện địa điểm giao dịch của bọn buôn lậu hàng trắng và mafia.
Và hiện tại giờ này bọn họ đã hoàn toàn có mặt ở hải cảng để chờ đợi được làm thủ tục lên tàu trong chuyến hành trang 1 tuần tới lênh đênh mặt biển ở Busan. Khi trong giờ này thượng uý Choi đang bắt đầu chuyên mục điểm danh hết tất cả các sĩ quan đang có mặt để xem thử xem bọn họ có để sót lại người nào còn vướng ở lại trụ sở điều tra hay không.
- Mọi người xem lại thử coi mình còn để quên đồ gì không? Một lát hồi mà tàu chạy rồi lại không có lấy lại được đâu đó nha!
Và có vẻ như tất cả những sĩ quan đều luôn hăng hái có mặt. Chuẩn bị cho cuộc hành trang đi du lịch đầy đủ kinh tế tiện nghi thời gian, với cả lần này không phải chỉ có sĩ quan điều tra của tổ phía Tây mà còn là hoạt động của rất nhiều sĩ quan của các tổ nhóm đội khác cũng sẽ tham gia. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt để giao lưu học hỏi cùng bọn họ.
- Bọn em xong rồi đây, mình đi mau đi thôi mọi người ơi.
~ Kể điểm sơ qua vài ý trước tình hình chuyến đi. Các sĩ quan em nhỏ thì có vẻ rất hăng hái vui vẻ tràn đầy năng lượng nhiệt huyết quẩy đầm beat box nhảy pentagon pentahouse trang phục du lịch phượt thủ dân chơi đậm chất hết mình,_ trong khi đó các sĩ quan cảnh sát anh lớn thì lại nhăn nhó khó ở hết hồn khi ráng xách vác theo cả đống đồ hành lý chưng dụng to khệ nệ vì đau lưng ê ẩm hết mình mẩy như 'đau cuộc sống, đau dây chằng, đau khớp đau thần kinh toạ'_ vì bọn họ vừa già lại vừa có tuổi rồi! Không có còn nhiều sức choi choi nhảy nhót tùm lum như cái bọn trẻ con nữa, \dù cả nhóm bọn họ cũng không quá cách tuổi tác con số của nhau là bao\~.
Nhìn trên tấm biển quảng cáo catalog của du lịch. Cảnh sát Lee Jihoon có một điều cảm thấy khá thắc mắc vì không biết : tại sao thời gian qua thượng uý Choi lại có thể xin được cho cả tổ trọng án bọn họ có thể đến được Busan du lịch mà các sếp lớn lại có thể đồng ý dễ dàng như thế, với cả hình như người mời lần này là một người đàn ông trung niên bí ẩn có lai lịch thân thế rất lớn. Đã đứng ra hào phóng lo liệu hết toàn bộ chi phí cho chuyến đi chơi của đội cảnh sát điều tra.
- Ủa? Nhóm trưởng à! Anh làm sao mà lại có được vé đi du lịch thế này, đã thế thì cả đội chúng ta lại còn được đi cùng nữa. Sao cả tổ điều tra chúng ta lại được đặc cách này thế? Trong lần này tụi em có cần thử sức đóng góp vai trò nhiệm vụ gì không?
Kể ra thì tất cả sĩ quan đều không có vai trò quan trọng gì cả mà chỉ là một thời gian trước đây khi thượng uý Choi cùng thiếu uý Yoon vẫn là còn giữ vai trò phụ tá cộng sự của sĩ quan, đó cũng là lúc khi bọn họ chỉ vừa mới thực hành phá án được khoảng sơ sơ vài vụ án điều tra bình thường, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến được như bây giờ. Trong đó có một vụ án là điều tra về viên hồng ngọc bị đánh cắp của một tỷ phú, và cũng chính ông ta là người đã từng mở một lời đề nghị đề nghị cho thượng uý Choi cùng thiếu uý Yoon đến với rạp hát opera vừa mới khởi công xây dựng (vào vài năm về trước) nhưng chỉ tiếc lúc ấy bọn họ vẫn chưa có thời gian để đi, và trùng hợp lần này lời mời ấy lại vô tình có tác dụng khi bọn họ lại có dịp đến Busan để điều tra. Sẵn tiện đống vai trò sĩ quan khách mời đến giải quyết một vụ án mạng giả lập về «nhà hát bóng ma nổi tiếng cùng những vụ án được soạn thảo trong giống như của thám tử điều tra ». Nhưng lần này : thư mời đặc biệt ở một chỗ là tất cả các sĩ quan đều được mời tham dự có mặt trong chuyến đi vượt biển đặc biệt lần này ra khỏi vùng phạm vi khu vực Seoul.
- Chẳng qua là thời gian có một dạo trước... anh đã từng cùng với Jeonghan giúp cho một bác tỷ phú tìm lại được viên hồng ngọc ông ấy bị đánh mất vào trong tay tên thợ sửa ống khói, để đền ơn ông ấy mời chúng ta đến một rạp hát trên biển ông ấy vừa mới khai trương để thử tài về một vụ án giống hệt như đại thám tử Sherlock Holmes. Ban đầu anh cũng không tính nhận lời nhưng ông ấy mời mọc nhiệt tình quá, nên mới phải đành rủ mấy đứa đi. Tiện thể cũng được dịp giải toả căng thẳng thời gian vừa qua.
Câu chuyện suy luận huyền bí mà Seung Cheol đã đọc trên bức thư với nội dung cũng kể tương tự cải biến dựa theo về 'chuyến tàu tốc hành của Phương Đông', dựa trên suy luận tài ba trên câu chuyện án mạng về triệu phú Samuel Edward Ratchett của thám tử Hercule Poirot mà nó được dựa trên một cuốn tiểu thuyết trình thám nổi tiếng mà trước đây Wozzi đã từng đọc qua khá nhiều lần, rất được ưa chuộng nổi lên cuồn cuộn phổ biến rộng khắp nổi danh trong giới tiểu thuyết gia( nhưng chỉ tiếc một điều câu chuyện về chuyến tàu phương Đông là ở trên đường ray tàu hoả, còn chuyến đi này ở trên biển của tàu thuỷ). Khiến cảnh sát Lee vô cùng có hứng suy luận với _chuyến đi tàu hoả xa trên mặt đại dương này_. Chắc là sẽ rất thú vị nhất là khi nó lại vừa còn là nhà hát nhạc kịch lại còn vừa là vụ án giả định sắm vai đóng kịch điều tra.
- Nghe giống như câu chuyện của chuyến tàu tốc hành phương Đông vậy, em thấy tò mò quá. Chuyến đi này chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đây.
- Nhà hát kịch Melody ơi... chúng tôi đang trên đường đi tới đây. - Và rất tất nhiên! Phải kể đến người sĩ quan sung sức năng nổ nhất trong cả đám chính là thanh tra Kwon Soonyoung và thanh tra Kim Mingyu, khi cả hai người họ là vừa chạy đua thi với nhau vừa làm đủ thứ trò con bò suốt dọc đường di chuyển khiến ai nấy phụt cười nắc nẻ. Đến cảnh sát Seo còn phải bảo rằng :nhìn mặt hai ông này lúc đầu thì sung thì quậy phá banh càng như thế, nhưng thế nào một hồi tới lúc đi cũng bị khuất phục gục ngã chịu thua kiệt sức xỉu trước người ta cho để mà coi không sai đâu. Mấy ông mà hay thích làm màu make color make up the story kiểu này lát nữa cũng rụng càng như cua không sai được đâu, rồi thế nào trong số đó cũng sẽ có ông nôn oẹ oẹ vì say tàu cho mà xem.
- Một hồi thế nào rồi ổng cũng hứng chí như vậy nhưng sẽ đuối sức hao thể lực gục ngã trước người ta cho mà xem.
Và rồi ngay sau đó ngay tại trước chuyến đi. Các sĩ quan cảnh sát thân yêu của tổ đội điều tra phía Tây Seoul đã gặp phải vô vàn bao nhiêu là chuyện rắc rối hề hước buồn cười mà khoa học không thể nào lý giải được trước giờ xuất phát khởi hành restart topic trước chuyến đi: đầu tiên là về vấn đề hậu đậu đầu óc quên sau chẳng nhớ trước như thường ngày của cảnh sát Kim, câu chuyện ai đang troll người khác giữ ví chơi đùa thượng uý Choi, túi bánh mì ngọt của sĩ quan Seo không cánh mà bay mất tiêu, câu chuyện chủ đề tranh tài đem theo tài sản giá trị ra biển và những cái va-li vượt số lượng không hồi kết; câu chuyện cái quần lót xì lỏn, cái túi nilông đen và cái khăn tắm xám;... cuối cùng là cực hình say xe say xỉu đón sóng suy tàu kiệt quệ "bất lực đau khổ gọi tên em người yêu cũ không muốn gặp tên huệ rồi đi cho ché ăn chò ngay giữa lòng đại dương "của các thanh tra mắc hội chứng ám ảnh sợ du lịch trước những chuyến đi.
Đầu xiên chính là câu chiện kỳ bí túi quần này đút túi quần nọ để quên lạc mất giấy quyển hộ chiếu thần thánh tại cổng kiểm tra an ninh hàng hải của quý ngài thanh tra cảnh sát Kim Mingyu. Khi anh ta loay hoay nhưng không tài nào tìm thấy cuốn hộ chiếu và xém tí nữa đã bị bỏ lại ở nhà khi không có đem theo bất cứ một tờ giấy lộn thông tin ghi chú gì để chứng minh nhân thân.
- Ai làm ơn kiếm giùm em cái passport hay cái visa gì với, để nằm lạc đâu mất tiêu rồi. Trời ơi chắc bị bỏ lại phía sau ở cổng kiểm tra check in mất thôi.
Thế là các sĩ quan phải lật đật chạy đôn đáo săn sáo đi tìm lại cuốn hộ chiếu cho cảnh sát Kim, và cho đến khi tìm xong thì lại đến phiên thượng uý Choi bị mất bóp tiền trong khi hồi sáng anh đã lỡ để quên lại quán ăn và được cầm đi nhờ thiếu uý Yoon. Không thôi nếu rơi vào tay người lạ là chiếc ví sẽ bị cuỗm đi mất tăm vừa mất tài sản lại suýt nữa mất luôn cả cái căn cước và chứng minh thư thông số quan trọng của cảnh sát điều tra.
- Đứa nào lấy cái ví tiền của anh thì trả đây nhanh cho anh coi, để mấy anh chị kiểm soát viên còn kiểm tiền vé nữa, không trả tiền vé người ta lấy cái gì mà đi mấy cái đứa này. Một lát hồi tàu nó bỏ lại hết luôn bây giờ.
- Cái ví của anh ở đây này chứ ai đâu mà thèm lấy, cứ lo không giữ một hồi mất thì lại la làng không có ai rảnh rỗi mà ở không tìm giùm cho đâu.
Lát sau đó thì lại đến phiên sĩ quan Myungho loay hoay đi tìm cái túi bánh mì của mình. Trong khi thanh tra Hong Jisoo cũng mới vừa tận mắt nhìn thấy có hai thủ phạm đã lấy cái túi bánh đem đi phân phát rải ra khắp dụ dỗ cho mấy con hải âu mòng biển bay về phía đó để săn ảnh chụp hình lấy thừa thời cơ xử gọn món bánh ngọt không còn sót lại mẩu nào/ 'tốc chiến tốc biến '/ mất sạch sẽ hô biến đi vào bụng động vật trên tinh thần miếng bánh được đánh dấu cam kết chủ quyền bảo lưu sở hữu của cậu Seo.
- Có ai nhìn thấy cái túi bánh mì ngọt của em ở đâu không? Mới mua chưa kịp ăn giờ mất tiêu rồi. Còn chưa kịp lấy cái nào, quân nào trộm lấy mất tiêu.
- Thằng Junhwi với thằng Seok Min vừa lấy mấy ổ đó phân phát dụ dỗ chụp ảnh cho mấy con mòng biển với mấy con bồ câu ăn rồi. Em chịu khó mà nhịn đói đi!
Hay thật! Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì mất. Còn chưa kịp được bỏ vào miệng xơi một miếng nào thì đã bị /mấy con báo thủ/ lẹ tay làm trước rồi, “miếng ăn quả thật là miếng tồi tàn”:(((. Chỉ vì tò mò yêu thương thích thú muốn chụp ảnh selfie với mấy con mòng biển mà thằng bạn thân cùng anh người yêu đã đem đi tiễn biệt cống nạp túi bánh mì chưa kịp vào miệng của mình đem đi phân phát cho tụi nó làm phận con sen. 'Giờ mà tổ chức random quay livestream làm thịt mòng biển hải âu ăn thế bánh mì ngay tại chỗ thì có bị bên cảnh sát đội tuần tra biển bắt phạt tiền không nhỉ? Sao chưa lần nào trong đời mà lại cảm thấy phải lập group đảng phái anti tụi nó thật'.
Vì miếng ăn mà giành giật ăn lấy với mấy con mòng biển, hôm nay đúng thật là một ngày cung hoàng đạo không phù hợp với Myungho.
Bên ngoài phía kia những con mòng biển liên tục đói bụng lớn tiếng đòi bánh mì dai dẳng bám đuôi nhằm đuổi theo các sĩ quan, chúng kêu lên liên tục âm thanh rất lớn: "~mói... mói... mói... mói...~" để chờ cho bọn họ tiếp tục phát bánh mì cho đến khi đuổi theo cảnh sát Moon và cảnh sát Lee, sau đó lại bị cảnh sát Choi đuổi huơ đi trước khi bọn mòng biển kịp thời chập choạng bu lại thành bầy bay loạn xạ náo động làm loạn mất trật tự khu hải cảng ở ngoài phía lan can.
Kế đến tiếp theo, điều gây khiến cho các sĩ quan bị chậm trễ kéo dài lại chuyến đi cũng bởi vì lý do phải dừng lại để kiểm kê hành lý va-li xách tay đem theo quá nhiều. Vì việc kiểm tra hành lý cũng quá tốn kém đi thời gian mà những vị chủ nhân cũng đã phải lỡ tay đem theo quá nhiều gây ra nhiều" tác hại " trễ nãi ồn ào cũng vì cái thói chưng diện và khi đến lúc kiểm tra thì lại bị vượt quá số lượng rồi bắt đầu bị bắt ép đem về theo lệnh của Seung Cheol.
- Mấy người kia đi du lịch hay là tổ chức đi lánh nạn vậy? Làm gì mà đem theo chi cho nhiều đống va-li vậy, chỗ ở đâu mà để. Gửi lại ký gửi ở quầy cho người ta nhận chở về trụ sở trả bớt đi, rồi chừng nào hết du lịch thì quay lại trụ sở ghé lấy đồ về . Đi lấy theo nhiều bầy hầy cũng có chỗ mà để đâu, người ta mà nhìn thấy đồ ngủ thì thế nào cũng cười chết chúng ta.
Cảnh sát Seo Myungho và cảnh sát Lee Chan lập tức quay lại kiểm tra hết đống va-li thì lại thấy ở trong đó có hai người đã đem theo số lượng hành lý xách tay vượt mức tiêu chuẩn là cảnh sát Kim và thanh tra Hong. Tổng cộng con số những cái va-li được đếm tại chỗ đã vượt quá con số 65 cái va-li theo như dự tính quần áo đồ dùng cá nhân sinh hoạt ban đầu của nhóm trưởng Choi.
- Một mình ông Mingyu là đã 8 cái va-li rồi chứ đâu có ít ỏi gì, đã vậy thêm anh Jisoo cũng phải thêm chỗ 7 cái chứ nhiêu đâu. 11 người còn lại của chúng ta mỗi người cũng phải tối đa liệu trù đem theo 5 cái, vị chi ở đây có khoảng 70 chiếc va-li đựng quần áo rồi đó anh.
- Rồi ông đem theo làm chi cho nhiều vậy nói tui nghe coi? Đem theo hết cả cái nhà di động của ông à? Ông với nhóc Kim đã bỏ hết cái gì vào trong đây? - Seung Cheol cũng thật sự là không thể nào hiểu nổi đứa bạn và đứa em, tiêu chuẩn tối đa của mỗi người là chỉ được phép đem theo có khoảng chừng 5 hoặc 6 cái va-li là cùng để còn để dành ra chừa chỗ trống cho những thứ khác. Một mình hai người này mỗi người xách theo một lố hàng phẩm thế này, rồi không biết là đựng theo cái gì ở phía bên trong đó.
|Bây giờ cái giỏ đựng quần áo phồng to ra giống y hệt như trái bom nguyên tử, giờ mà có ai lại đó mà mở ra thì chắc quần áo đồ lót ở phía trong nó bắn hết ra ngoài. Cái giỏ chật ních sắp sửa nức toác sứt dây kéo phéc măng tuya hở miệng bung lụa ra thế mà còn có cố tìm chỗ để có thể nhét thêm được. Thật là quá sức đa tài với các ông!|.
Mà thật ra với một bản tính suy nghĩ chăm sóc lo xa cho các sĩ quan như trước giờ mà thanh tra Hong vẫn thường hay làm, thì việc đem theo nhiều đồ cũng là rất bình thường như mọi khi. Vác theo xách hết cả cái nhà di động theo bên mình, đem theo hết cả nhà vì lo xa sợ cả nhóm bị bệnh bị đói bất chợt hay bị bệnh cần thiếu thức ăn thuốc men lương thực dự trữ nhưng lại không có sẵn trên biển thì sẽ rất khó kiếm, chưa kể đồ dùng sinh hoạt thuốc uống hay những thứ đồ tiêu dùng khác của đội điều tra thì ở nhà trụ sở vốn đã sử dụng tiêu xài quen rồi... giờ mà tự nhiên đổi sang thành thứ đồ vùng miền lạ lẫm khác thì có khi cũng không xài quen được, thế nên là Joshua đã cầm lấy vài món lấy ra cho trưởng nhóm nhìn xem anh đã đem theo những thứ đồ nho nhỏ gì rất cần thiết với tổ điều tra.
- Mì gói, bàn chải, lược, kem đánh răng, tập hồ sơ, thuốc men, băng keo cá nhân, thuốc say tàu thuốc say xe, thuốc tiêu chảy thuốc tiêu hóa, thuốc đường ruột, thuốc ho thuốc cảm thuốc sổ mũi, nồi niêu, xoong, chảo, kimbap, cơm cuộn, cá mòi, chai nước tương, chai nước mắm, khăn giấy, mắt kính thuốc xịt kính, bình xịt muỗi côn trùng... đầy đủ hết tất cả không thiếu vật dụng để tụi mình có cái xài được cho cả mấy tuần sau.
Mà sau khi suy nghĩ lại thì thượng uý Choi cũng cảm thấy những gì thằng bạn chuẩn bị cũng không phải là làm thừa, vì trong tổ điều tra cũng có khối đứa ¡"bụng dạ yếu kém không khỏe thường hay đi giao lưu hỏi thăm đến người trong lịch sử nổi tiếng "¡, đã thế những đứa nhóc kia bình thường hô đi chơi thì lập tức xách mông đi liền có thèm chuẩn bị sẵn cái gì đâu, rồi cái đến lúc ra ngoài chỗ khách sạn đó thì lại thiếu tùm lum tà la kem đánh răng thiếu đồ cạo râu phải đi mượn người này tìm đầu kia; không có thuốc uống cũng là quan trọng mà không có đồ ăn quen thì lại càng quan trọng hơn. Thiếu cái gì cũng được nhưng mà có kem đánh răng với mì gói chống chế cứu đói mấy ngày ở lại khách sạn thì lại quá ô kê rồi. Chưa kể còn có đầy đủ chảo nồi để dành nấu nướng tổ chức camping trip nữa, mà bản tính trước nay thượng uý Choi Seung Cheol cũng hơi cầu kỳ khó ăn lại ít khi ăn đồ ăn vặt bên ngoài. 'Có chút cơm cuộn rong biển đem theo nhai ngóp nhép đỡ buồn miệng thì cũng được, có thêm chai xì dầu đậu nành tương đen đem theo rót ra chén chấm thì đúng là good idea! '.
«Vì thế nên theo tiêu chuẩn thì bọn họ đã nhất chí sẽ giữ đồ của thanh tra Hong Jisoo lại, và trả về 1-2 cái va-li đựng đồ dùng chẳng cần thiết của cảnh sát Kim».
- OK, xét duyệt, giữ lại đồ của ông còn va-li đồ của thằng nhóc Mingyu thì trả về cho trụ sở. Khi nào kịp đi du lịch về thì lấy về dùng sau.
Và với công cuộc gửi trả bớt đồ đó thì cảnh sát Kim sẽ phải có nguy cơ khoe ngực cởi trần hoặc mặc xà lỏn nếu trường hợp không có đủ quần áo để mà mặc, nhưng cũng may là vẫn còn cảnh sát Moon đã tốt bụng hào phóng vỗ vai nháy mắt thì thầm to nhỏ xì xầm nhắc nhở thiện lành cho thằng em mượn ké quần đùi áo phông để mặc tạm trong khoảng thời gian lỡ như nó có bị thiếu đồ mặc thì cũng có thể lên tiếng để hỏi Moon Junhwi.
- Ơ hay! Sao lại trả đồ của em mà không trả đồ của anh Jisoo đi, ảnh cũng đem theo quá trời đồ luôn kìa, huyng trả đồ em về rồi em lấy cái gì để mà mặc đây.
- Không thì em mượn đồ của anh cũng được mà. Cỡ như anh thì chiều cao với trọng lượng cũng xem xem tầm với em như vậy đó, thoải mái lấy đồ của anh mặc đi. Kích thước quần cỡ bên trong... chắc là cũng bằng với kích thước số size thường ngày trong phòng tập gym của em.
- Ừ, anh hiểu ý em đấy. Hai anh em chúng ta thật là giống nhau. - Phải thừa nhận rằng trong tổ trọng án điều tra bọn họ, người có nhiều quan điểm ý kiến anh em tôi chú hiểu ý làm việc hợp tác thấu hiểu ăn ý với nhau nhất vẫn chỉ có mình Jun và Mingyu. Một ông thi thoảng không thể nào có suy nghĩ tốt mà một ông còn lại thì cũng tìm cách đầu độc dụ dỗ nuông chiều dạy hư thằng em, đã thế trước kia bọn họ còn lén lút dẫn nhau anh em dắt nhau ra phòng tập gym cho thể dục thể thao lành mạnh... (mà thực tế chứng minh sai lầm khi hai con ngừ ấy chỉ để lén lút ra tổ chức ăn pizza và cookie vặt và lén lút lấy điện thoại chơi game audition). Tiễn thể chụp ảnh selca dìm lấy làm tư liệu đen những người thanh tra còn lại cùng nhau có buổi đi tập gym tại trung tâm huấn luyện thể hình Dinosaur ở con đường hẻm xéo phía sau lưng trụ sở điều tra.
Chính Wonwoo cũng đã từng đồng tình xác nhận chuyện đó là đúng sự thật, và cũng có kha khá nhiều lần: cậu cũng có đến tập gym cùng tên nhóc Mingyu. Nhưng lần nào đến thì thanh tra Beanie cũng đều kiếm đại một chỗ nào có điều hoà để tiện tay trải thảm đắp mền mà ngủ,[chứ không hề có tinh thần thể dục thể thao phấn đấu cải thiện sức khỏe gì như những gì mà thượng uý Choi đã từng lên kế hoạch nhắc nhở đàn em]. Bởi vì những người tập còn lại thì chỉ có Jeonghan, Dokyeom, Soonyoung, Jihoon là có đến mỗi giờ tập luyện theo kế hoạch đàng hoàng;... những người còn lại có vài lần thỉnh thoảng để mắt tới xem nhưng có nhiều người (vì việc riêng) nên không có thì giờ tham gia.
Và đương nhiên với một vẻ mặt cực kì nghe mùi nguy hiểm risky đó phát ra từ chỗ của Jun và Mingyu khiến cho hai người cậu chàng Myungho - Wonwoo cảm thấy sởn da gà ớn lạnh vì điệu cười dần xấu xa mặt dày thiếu đạo đức của hai ổng, dù đã đứng xa cả mấy chục thước nhưng vẫn là thấy có vẻ như có ám khí mờ ám phong toả xung quanh.
- Hai cái ông kia đang nói tới cái chuyện gì mà sao nhìn vẻ mặt cảm thấy gian manh giao xảo quá vậy, đứng cách xa khoảng 10 thước rồi mà sao vẫn còn nghe mùi nguy hiểm quá. Chắc là không có đang bàn tới chuyện xấu xa gì đó chứ nhỉ?
- Thôi! Qua hướng này đứng đi anh, nhìn mặt hai ổng gian quá. Em cũng thấy ghê ghê sao à. Cứ mỗi lần sáp sáp lại là không có chuyện suy nghĩ bậy này cũng phải có chuyện kia.
Cuộc vui chuyện trò của các sĩ quan đã nhanh chóng bị cắt ngang khi được thiếu uý Yoon thông báo : đã sắp đến giờ tàu đã phải chuẩn bị khởi hành và mọi người phải tập trung lại ngay ngắn cùng với trưởng nhóm và có mặt cả đội điều tra, nhanh chóng điểm danh khai báo số lượng người có mặt trước khi con tàu rời khỏi bến tàu để di chuyển ra bến cảng để đến với Busan.
- Rồi mấy người kia xà quần tụ tập cái gì từ nãy giờ rồi có chuẩn bị xong chưa? Tàu sắp sửa khởi hành rồi nè, không lên là người ta bỏ lại hết cả đám đứng dưới đó luôn bây giờ.
Các sĩ quan nhanh chóng gọn gàng di chuyển thành từng tốp lên trên tàu, cho đến khi đếm luôn số lượng của cảnh sát Lee Chan là người cuối cùng thì Jeonghan mới yên tâm nhẹ nhõm chuyện đủ số lượng người. Còn cậu thì thắc mắc chuyện những con thú cưng ở trụ sở với thượng uý Choi và anh bạn Dorbeman Louis Đệ Nhất mấy ngày tuần tới khi bọn họ đi du lịch thì bọn chúng sẽ thế nào? Có tìm thấy người chăm sóc hộ không. Có cần gọi cho bên trung tâm hỗ trợ chăm sóc động vật gửi đi đỡ vài ngày được hay không.
- Được rồi... được rồi... tụi em đến liền đây. Ủa? Con Louis đâu rồi anh? Anh đi du lịch như vậy mà bỏ lại con thú cưng ở nhà một mình sao?
- Anh gửi nó đi học ở chỗ cho trung tâm huấn luyện nghiệp vụ rồi, đi ra ngoài công tác du lịch thì làm sao mà dắt chó nhà đi theo được. Ở đây có ghi bảng cấm thú cưng mà, với lại trước ngày đi thì anh cũng có hỏi rồi... mấy đứa nhóc kia cũng phải gửi thú cưng của mình hết ở nhà, nếu đem theo mà lại không biết cách quản lý được thì thật làm phiền với người ta.
Theo quy luật và điều luật lệ bắt buộc trên tàu cũng như những nơi công cộng khác. Việc đem theo thú cưng đi cùng và hút thuốc lá tại nơi công cộng là một trong những việc làm rất không được phép, vì những vấn đề quy tắc bắt buộc đòi hỏi phải tuân thủ theo nên các vị thanh tra đều phải gửi hết thú cưng của mình đến luôn cả chỗ trung tâm huấn luyện: con vẹt Rolly Polly, con mèo Roku, con chó Louis.... chúng đều được đem đi trạm giám sát thú y ký gửi một thời gian dài cho đến khi chủ nhân quay về sau chuyến công tác ở Busan.
Quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui một hồi. Seung Cheol đột nhiên cảm thấy chú ý sang tầm mắt khó hiểu kỳ cục vào bộ đồ outfit ăn diện của cảnh sát Kwon và cảm thấy /nó khá là quen mắt/, trong khi đó Jeonghan thì lại đang phụt cười hô hố cười đến tụt hơi vì cái vẻ ngoài nổi trội hào nhoáng ‹wanna be on top› của Soonyoung mà là chính là bộ quần áo dân du lịch mà ngày trước thiếu uý Yoon đã từng 'trắng trợn' ra lệnh thúc ép nhóc Kim ăn diện khi điều tra tình hình về tiểu thư Park Umi (~«trong vụ án mạng lúc trước của việc gỡ bỏ viện hải dương học»~) với một tổ hợp quần áo phục trang mời gọi mùa hè bắt mắt không thể nào còn có thể nổi trội hơn được như :nón cói lá + dép lê neon + kính râm đen với ống nhòm, áo thun hawaii hình con ngỗng trời màu xanh biển + quần đùi sọt jeans xanh đọt chuối ( nhưng thiếu mất một nụ cười gượng gạo tự tin) mà thay vào đó là một nụ cười thường ngày lại cười như “không mở mắt thấy được ngày mai” với một sĩ quan mắt một mí, khiến thượng uý cảm nhận bộ đồ này nhìn có hơi quen mắt ở đâu đó mà lại không nhìn ra được đây là bodysuit của Mingyu, và cảnh sát Kim trước mấy ngày soạn đồ đi chơi đã đem nó đưa lại cho mượn cho anh Hoshi.
- Ủa? Bộ đồ này nhìn quen à? Em lấy nó ở đâu ra vậy Hoshi?
- Là nhóc Mingyu cho em mượn mặc đó, outfit này là bao phù hợp để đi biển luôn. Vừa đẹp lại vừa gọn gàng mà không bắt chước ăn nhập gì với người ta.
- Vậy mà anh còn tưởng là em đang tính chuẩn bị lấy bộ đồ ngủ con hổ pijama Hoshi để đem theo chứ, anh đã chuẩn bị cho mày cái quần bơi rồi đây em. - Trưởng nhóm Choi còn không ngại trêu đùa mấy đứa em khi đem theo vài cái quần bơi in hình sọc dưa hấu couple, còn tiện thể với tay đưa cho ông bạn đồng môn Hong Joshua đôi dép kẹp tông lào và một đôi tổ ong màu cam lè để chuẩn bị đưa cho nhóc Seok Min. Còn tiện thể quay sang trêu đùa Lee Chan bằng một cái kính đen ngố tàu không có áp tròng, còn thiếu uý Yoon cùng thanh tra Hong vẫn đang xì xầm cùng nhau câu chuyện lấn chiếm thống lĩnh thị trường hồ bơi cho đến lúc đến ở địa điểm khách sạn. Mà Joshua cũng vô cùng tán đồng với kế hoạch tổ chức party view biển của ông bạn Hannie; cũng đã lâu rồi bọn họ chưa có dịp đi bơi thoải mái như thế này. Cứ chiếm trước một chân chỗ đặt gạch thì thế nào cũng xong.
- Lâu rồi chúng ta mới được đi bơi đó. Cứ kiếm đại chiếm được cái hồ bơi nào thì 13 đứa tụi mình nhảy thẳng xuống đó luôn, lấn chiếm đánh dấu lãnh thổ địa bàn. Mấy người khác mà có tới thì cũng không dám hướng ngoại quan hệ mà tắm chung đâu.
[Đó cũng chính là nguyên do lớn nhất giải thích cho lý do vì sao :(dù nguyên cả một sở cảnh sát có rất là nhiều người, dù là người trong hay người ngoài). Nhưng lại chẳng có ai có đủ độ hướng ngoại để có thể đến một cái hồ bơi có "13 ông giặc quậy" này đang bày chỗ chiếm đóng ở đó, lại thêm chuyện nháo động ầm ĩ minishow làm khùng làm điên náo động chỗ bơi lội khiến người ta tự động xấu hổ bỏ đi chỗ khác, còn cái hồ thì bị chiếm đóng vô thời hạn bởi tổ điều tra phía Tây].
Cho tới lúc quay sang quay lại, thượng uý Choi lại bắt đầu nhìn thấy các cậu em trong trụ sở đang gục ngã xuống sức nằm dài dài xếp lớp như cá mòi. Hết sạch sẽ sức sống ngay trong lúc mới khởi động vào đầu chuyến đi.
- Rồi mấy đứa kia lúc đầu thấy sung sức lắm mà, sao bây giờ đứa nào đứa nấy ỉu xìu như ngã rạ vậy. Mới có di chuyển chưa được 3 km đường thuỷ trên biển mà đã gục ngã hết rồi sao?
Nói gục thì cũng không phải là gục, mà là mấy phút trước cảnh sát Choi Hansol vẫn là còn thấy bọn họ cũng có vui vẻ nhảy nhót tụ tập tỉnh táo. Nhưng mà không hiểu kiểu gì mấy phút sau người nào người nấy xiểng liểng hết say sóng say tàu đau bao tử _đủ thứ trên trời dưới đất các kiểu con đà điểu_ mệt lên mệt xuống sắp sửa kết thúc cuộc hành trình, lại thấy anh họ đang đi lòng vòng đến hỏi nên đã chỉ tay nói hết mấy triệu chứng mà mấy người kia gặp phải là do không quen hợp thích nghi được với lối phương tiện di chuyển bằng hàng hải tàu bè, mà sĩ quan Hong vừa mới phát mấy viên thuốc kháng sinh con nhộng cho bọn họ uống xong rồi đi nghỉ cho giảm triệu chứng xuống. Còn tiện thể đem cả lọ thuốc tiêu cho các cậu thanh tra.
- Không phải đâu anh, nhóc Chan thì đang bị say tàu - anh Jun thì bị say sóng, anh Mingyu thì bị đau bao tử đau dạ dày. Còn anh Seok Min thì là đang đi ngủ thôi chứ cũng không có gì nguy cấp đâu. - Đúng thật nhìn bọn họ đâu có phải là dáng vẻ nguy cấp gì mà chỉ là những triệu chứng tâm lý bệnh học thông thường, hay nói cách khác là bị bệnh tâm lý. Vừa nhìn từ phía trên xuống thấy độ cao của mặt biển cách con tàu vài chục mét thì đã lập tức mường tượng hoa mắt lao đao nhức đầu say xẩm chóng mặt xoay vòng, bao tử cuồn cuộn lên vài trận. Cuối cùng là ai nấy nằm bẹp như cá thác lác.
Và thế là trên con đường lênh đênh trôi dạt theo trên con tàu của tổ điều tra phía Tây, đã có những sĩ quan thuỷ thủ hàng pha- kè (fake) nhái phải ca cẩm khắc khổ bài hát bài ca say sóng say tàu. Kể về một cuộc đời buồn tênh trong chuyến đi du lịch chứa đầy những trắc trở giông bão. Và nếu như ở đây có sẵn sàng một dàn đầu máy để dành hát karaoke thì chắc chắn Seung Cheol sẽ đồng ý ưu tiên để cho mấy đứa em hay hát lên tra tấn màng nhĩ bằng bài hát "biển tình " và "tình khúc biển khơi ". Với đơn ca, song ca hoặc tốp ca tùy ý. Và mở màn khai mạc thì sẽ để cho Jun và Dino.
~🎶🎶🎶 Ôi! Thênh thang ôi giữa lòng đại dương vô tận, nằm dạt dào nghe sóng vỗ rì rào lòng người non nỉ hon héo mà con tim ta như quặn đau cuộn trào "chua lèm" xót xa thân trường triền miên xé theo theo từng thớ ruột. Chao ôi, cái bánh big size hamburger, đĩa mì tương đen, ly trà ổi và ly cô ca mới ăn uống dở buổi sáng!!!... giờ đã lảo đảo vồ dập khoáy lên tận đại não. Muốn kìm nén lại nhưng lòng không thể cầm đặng, chỉ ước gì cô gái bất ngờ ấy đừng đi ghé đến đây. Cho lòng tôi được chút thanh thản. ((‹Tôi muốn ói lắm rồi... nhưng không thể nào trơ con mắt đi nhìn nổi đến em›)), cho tôi xin một chút yên bình, cho tôi xin một ngày giông buồm thầm lặng. Cho tôi được hiểu mùi vị cá mặn biển khơi là thế nào, cho tôi xem đại dương trong đục màu xanh thẳm. Vì trước mắt tôi toàn một màu tăm tối; nơi tối đen như mực khi có người vẫn còn đang quanh quẩn trong cơn say🎶🎶🎶~.
Chỉ có một người là trưởng nhóm Choi không muốn cho ngủ chính là cảnh sát Lee Seok Min, vì theo như ý của Seung Cheol muốn chính là : anh em bạn bè lâu lâu có dịp họp mặt mới đi chơi được thì phải săng sái năng động hoạt bát vui vẻ chạy nhảy hoạt náo tạo không khí du ngoạn cho ra dáng chuyện đi chơi, nói chuyện giỡn hớt hòa đồng trao đổi với đồng nghiệp cùng teamwork để cho tất cả mọi người mở lòng ra thoải mái nhẹ nhàng thấu hiểu nhau hơn. Chứ không phải là một cuộc đi chơi mà lại cứ cắm đầu vào chỉ biết tìm chỗ để ngủ với trùm chăn ôm gối ngủ, đi ra ngoài không phải là phòng riêng ở nhà để mà ngủ, muốn ngủ thì về nhà về giường tắt đèn lại rồi ở riêng tư một mình muốn làm gì thì làm; chứ ở đây là nơi vui chơi thì anh không cho phép cấp dưới của mình đi ngủ giờ này đâu.
- Đứa nào tranh thủ lại đây mà đánh thức nhóc Dokyeom dậy đi. Đi chơi cái gì mà chẳng hưởng thụ cái gì chỉ toàn thấy ngủ thôi thì làm sao mà vui được, đứa nào mạnh tay nắm đầu nó dậy để cho thằng bé nhìn xem khung cảnh, chưa gì mà đã ngủ gà ngủ gục như gà mờ, đi đường không ngắm cảnh biển được cũng không xem được cái gì đặc sắc; đi du lịch gì đâu mà chỉ toàn biết ngủ thật quá phí phạm thời gian.
Seung Cheol định huơ tay để qua khều vai cậu em tỉnh dậy thì bị Jisoo lắc tay ngăn lại bảo đừng gọi, mà hãy cứ để cho cảnh sát Lee được nghỉ ngơi một tí trong lúc di chuyển trên tàu. Cũng bởi vì lý do tối ngày hôm qua cậu đã chẳng thể nào ngủ được vì lo thức trắng đêm cày việc để làm bài báo cáo gửi lên cho cấp trên.
- Thôi! Cứ để cho em ấy ngủ thêm lát đi đừng có lại kêu, hồi hôm qua em ấy đã phải thức tới gần hai ba giờ sáng này để gửi tệp làm báo cáo hướng dẫn cho mấy đứa học viên sĩ quan vừa mới tốt nghiệp nhập học. Đến sáng rồi bơ phờ mất sức nghỉ ngủ luôn, gặp ông mà gắt ngủ như vậy ai lại tự nhiên kêu dựng đầu dậy thì ông cũng thấy cũng bực mình mà; để em ấy cứ ngủ vậy đi.
- Ừ ông không nói tui cũng chẳng nhớ. Hôm qua thằng bé phải làm việc tới cả gần sáng lận, thảo nào mà sáng ngày nó ngáp dài ngáp ngắn cứ như học xấp quyển giáo trình đại cương. - Đến bây giờ Seung Cheol mới kịp nhớ, rõ ràng từ lúc sáng nay là đã thấy nhóc Lee Seok Min hai con ngươi bụp như con gấu trúc. Ra là vì không ngủ đủ giấc vì hôm qua phải ráng thức trắng đêm đánh máy để làm tệp cho lớp chiêu sinh học viên mới, thấy thương vậy! Vậy mà xém chút nữa anh còn đòi xách cổ nó dậy phá hỏng giờ giấc nghỉ của cậu em.
Theo phép quan tâm lịch sự, thượng uý Choi đi vòng qua phía sau ra chỗ quầy dịch vụ hỏi mượn nhân viên phục vụ cho cậu em một chiếc mền rồi đắp lên giữ ấm cho Dokyeom; còn mình thì lặng lẽ một mình đi xuống phòng nghỉ riêng. Còn bên kia chỗ dây buộc mỏ neo Jihoon thì lại ở phía cuối đuôi tàu đi dạo thong thả tìm chuyện đi ngắm cảnh biển, lại đi vòng quanh rủ rê từng người rồi rủ cả thiếu uý Yoon đi cùng rủ lên chỗ tầng cao để dễ dàng ngắm cảnh biển. Vì giờ này thời tiết rất đẹp gió êm êm hà hơi thổi bồng dịu nhẹ mát mà cũng không quá nắng phản đâm chiếu gay gắt như buổi giữa trưa, phóng đãng tầm nhìn xa gần cũng dễ chịu. Rủ rê thêm vài người nữa cùng đi chung hội tản bộ với nhau.
- Thôi! Cậu ấy muốn ngủ bù giấc cho buổi tối thì cứ việc để yên cho em ấy ngủ đi, chúng ta lên boong tàu ngắm cảnh đi anh. Nhóc Seungkwan với nhóc Hansol cũng vừa lên đó rồi. Mấy người chúng ta cũng đi thôi.
- Anh cũng biết được có một chỗ này bày trò vui lắm, để rủ mấy đứa tụi nó đi phá một chút mới được. E he he...
Và đúng quả như thế thật! Khi cái trò quậy phá của thiếu uý Yoon bày ra cho cậu em Wozzi chính là lấy ngọn hoa cỏ lau chọt chọt ve vẫy làm nhột vào lỗ mũi của thanh tra Kwon trong khi cậu ta vẫn còn đang lim dim mơ màng nằm ngủ thả hồn trên ghế xếp, đã thế lại còn tiếp quay sang lấy cái nón mũ vải bông in hình con cá vàng thổi bong bóng đưa cho cảnh sát Kim đội vào rồi đi xuống dưới núp vào một cái khoang trống tìm chỗ hù doạ Seung Cheol. Làm anh ta bất ngờ giật mình lắc đầu ơ hở cười trừ cũng do vì dăm ba mấy cái chuyện trò trẻ con quậy phá dẫn dắt bày đầu khác ngày thường của cậu Yoon....
-------
Trong khi những sĩ quan còn lại đang hăng say vui vẻ cùng nhau tận hưởng đi tìm chỗ chơi đùa, thì sĩ quan Boo lại đi tìm kiếm một chỗ trống yên tĩnh phía sau trên boong tàu tiện tay nhắn điện thoại gọi về cho mẹ mình hỏi thăm về tình hình gia đình. Nhất là khi cậu vẫn canh cánh lo lắng trong lòng việc điều trị của ba mình và không biết mẹ và chị gái hiện thời ra sao. Cũng may là nơi này cũng không cách quá xa đất liền lại thu được sóng điện thoại, nên cậu vừa gọi thì bà ấy đã lập tức bắt máy, Seungkwan nghe được giọng mẹ đã lập tức vui vẻ lên tiếng giọng địa phương cất lời quen thuộc hỏi han:
- Mẹ à? Là con Seungkwan đây ạ. Mẹ có thấy khỏe không ạ?
- Có, mẹ vẫn ổn! Có phải mẹ nghe nói tổ điều tra đang có một chuyến đi du lịch ở ngoài biển và nhiệm vụ. Có phải con cũng đã đi theo họ phải không? - Cứ mỗi lần nhắc về chủ đề tàu biển thì bà Boo lại không ngừng cảm thấy thấp thỏm chẳng yên không thể chưa thôi lo lắng, chuyện đó sở dĩ cũng bắt nguồn vì chuyện trước nay cả người cậu ruột của cậu và người ba ruột đều gặp tai nạn khi bọn họ đều là những cảnh sát ưu tú của đội đặc nhiệm tuần tra biển và lính cứu hoả nhân dân( nhưng chỉ đáng tiếc một người thì đã hôn mê sâu nằm yên một chỗ ở trên giường nhiều năm chưa tỉnh lại, còn một người thì đã bị anh dũng thiệt mạng hy sinh vì bị ngộp khói khí độc trong một vụ xả thân tiếp ứng cứu vì cháy toà nhà chung cư).
«Do những câu chuyện nguy hiểm rình rập vì những người làm ngành nghề cảnh sát hồi hộp lo sợ như thế, nên cũng vì ngày trước mẹ của cậu đã từng rất kịch liệt phản đối chưa từng tán đồng với quan điểm _việc sĩ quan Boo sẽ theo đuổi học theo ngành cảnh sát_. Mà nếu như có thì cậu cũng chỉ nên làm cảnh sát giao thông hoặc nghề chứng thực làm giấy tờ đống dấu in bản mộc văn phòng thì đỡ sẽ phải gặp nhiều chuyện nguy hiểm chết chóc tính mệnh nhiều hơn,| nhưng chỉ có là ngành nghề chọn người chứ người đâu có được phép lựa chọn được ngành nghề|. Vì ngay đến cả Seungkwan cũng đâu có hề từng nghĩ dự tính rằng cậu sẽ có được vinh dự để trở thành một nhân dân cảnh sát, mà đã thế lại còn là cảnh sát của bộ phận trọng án điều tra, nguy hiểm kỳ cựu vất vả thường xuyên cực nhọc đối mặt với tần số dồn dập vô số ngàn lần, có muốn trốn tránh khỏi thực tế cũng không thể nào tránh khỏi; chỉ còn biết mỗi ngày an toàn được giờ nào thì hay giờ đó. Nhưng bảo cậu chuyển nghề thì cậu Boo lại chẳng đành. Một phần là bởi vì :cậu vẫn còn quá yêu thích công việc của mình, một mặt khác cậu vẫn rất yêu người dân và đất nước này. Hai chữ bỏ đi thật không viết đành, an toàn bình yên của họ dựa vào cậu và tất cả những thanh tra cảnh sát. Dù có hy sinh vì nhiệm vụ cũng quyết không từ nan, vì tất cả điều đó đều là những tấm gương lý trí đạo đức cùng lý tưởng của cậu Boo học hỏi từ ba và người cậu... không bao giờ được phép bỏ rơi từ bỏ tâm huyết cùng niềm tin cao cả của mình - dù cho cũng có lúc nó cũng sẽ gặp phải rất nhiều sự chết chóc cùng đầy rẫy cạm bẫy khó khăn.
Biết rằng mẹ cũng vì những chuyện như thế mà e ngại lo lắng cho mình, Seungkwan cũng lại càng không muốn bà ấy phải thấp thỏm lo sợ việc mình sẽ gặp nguy hiểm nên chỉ đành cười hì hì qua điện thoại nói rằng mình vẫn rất ổn qua điện thoại cho bà ấy được yên lòng. Mặc dù bà có chút nổi giận quở mắng cậu con trai út vì tính chủ quan sự phớt lờ xem nhẹ sự việc của sĩ quan Boo, vì tâm tư của người làm mẹ như bà thật sự đã đặt quá nặng nề xáo trộn hết cả tâm tình ở chỗ con cái. Nhất là đối với cậu và cả người chị gái lớn của cậu Boo Minjeong.
- Dạ phải! Nhưng mà mẹ ơi. Mẹ cứ an tâm đi, con sẽ không có sao đâu.
- Không có sao à, suýt chút nữa nguy hiểm mà là không có sao à. Kể từ sao chuyện sự cố của ba con và cậu của con thì con vẫn không thể rút ra được một chút bài học nào sao? Chính bởi vì sự an toàn của con thật quá khiến mẹ cảm thấy lo lắng, con à! Con đừng để cho mẹ phải tuyệt vọng vì lo lắng cho mọi người nữa. Mẹ đã phải mất đi một người em trai ruột và một người chồng rồi... mẹ không thể còn cách nào mất hết đi cả chị em các con.
Vào những lúc thế này, chẳng hiểu tại sao trong lòng Seungkwan lại thật sự rất muốn được nghe đôi lời trách móc yêu thương quát thép giọng điệu mẹ hiền từ dặn dò ân cần như thế này. Có lẽ cũng bởi vì quá lâu kể từ cái ngày quay trở về Jeju về lại đây, khó trách bà ấy làm sao có thể không lo lắng. Chỉ phải đành lựa lời nói dịu mát để cho bà cảm thấy an yên.
- Sẽ không sao đâu mà mẹ. Con chỉ là đang có một chuyến đi du lịch trên biển thôi, sẽ không có một vụ án mạng hay bất cứ thứ gì nguy hiểm cháy nổ gì đâu mẹ. Mẹ không cần thiết phải quá lo lắng, con cũng đã không còn bé nhỏ. Cũng đã hiểu biết những lời mẹ dặn, con sẽ không làm gì quá mức nghiêm trọng cho phép đâu; cũng sẽ không làm chuyện hiểm. Mẹ yêu xin đừng lắng lo.
- Ừ, vậy thì cứ coi như là lời mẹ dặn thừa đi. Cậu sĩ quan gan lì này thật chẳng có biết một chút cái sự sợ hãi gọi là gì, cái máu xông pha liều lĩnh sĩ quan này đúng thật là đã ăn sâu vào trong máu của con không thể nào thay đổi được. Thật là quá giống với phong thái cả ba và cậu con.
Vừa nghe nhắc đến ba. Tâm trạng của sĩ quan Boo lại một lần nữa rơi vào tâm trạng "hụt hẫng " chùng xuống, cậu để tay trên tay vịn lan can gõ kong kong nhẹ xuống vài cái vừa thẩn thờ vừa lo lắng đến tình trạng chuyển biến tốt xấu thế nào của ông. ( Mặc dù hiện tại bây giờ cậu cũng rất là muốn được nhìn thấy ông ấy vui vẻ tỉnh lại hạnh phúc tràn đầy sức sống và vui cười, nhưng không biết với sức lực kiệt quệ suy tàn đèn dầu le lói muốn cạn tuổi trời sẽ còn cố chèo kéo gắng gượng cầm cự trong cái sự kiên trì này được đến bao lâu).
- Mẹ... thời gian rồi tình trạng sức khỏe của ba thế nào? Đã ổn định hơn chưa rồi chứ ạ?
- Tình trạng điều trị hiện thời của ba con tạm thời cũng đã biến chuyển diễn biến tích cực khá lên được vài phần, nhưng muốn để ông ấy hoàn toàn khôi phục và tỉnh lại thì chắc còn phải còn kiên trì thêm khoảng một thời gian nữa. Sẽ tốt ngay thôi.
- Vâng! Thời gian rồi mẹ và chị đã vất vả nhiều, sau khi công việc ở tổ điều tra xong xuôi hết cả mọi việc con sẽ liệu sắp xếp xin chuyển lại công tác để trở về Jeju. - Thực chất ban đầu sĩ quan Boo cũng đã rất nhiều lần mong muốn dự định sau khi tiếp nhận công việc ở trụ sở điều tra phía Tây khoảng chừng vài năm ba vụ án nữa rồi tính tiếp sau đó sẽ hoàn tất viết đơn để xin điều chỉnh đơn vị công tác trở về lại làm việc tại đảo Jeju. Nhưng mà trước lúc đó cậu rất muốn phải đến chỗ của cảnh sát Choi mà xin lại con vẹt Rolly Polly của mình cùng quay về, vì từ trước đến nay cậu đều bỏ xó quên lãng để lại nó cho anh nuôi nấng bấy lâu. Lại cộng thêm việc phải trả lại hết những món nợ ân tình cho vài người bạn bè anh em đồng nghiệp tổ điều tra cho yêu thoả hoàn tất với tất cả những nguyện vọng khi còn ở lại, rồi sau đó sẽ lập tức buông bỏ dứt áo rời đi.
“Trong những lúc chưa còn vướng bận chưa còn vướng mắc giữ lại quá nhiều tâm tư tình cảm như thế này, dễ dàng rời đi thì mới có thể dễ dàng thoải mái. Chỉ sợ rằng một khi đã quá ở cùng với nhau gắn bó lưu luyến mật thiết chín muồi rồi thì sẽ trở nên đọng lại dư âm quá nhiều tình cảm kỷ niệm. Mỗi lần muốn đi thì nhìn lại càng không nỡ; cuối cùng tâm trạng không thể nào có cách để gọn gàng thoải mái nhẹ nhõm mà ra đi”.
|Lựa chọn nào cũng phải đem lại khó khăn buông bỏ quá nhiều khiến chúng ta không thể nào có đường lựa chọn, được cái này thì sẽ mất thứ kia không thể nào tròn vẹn hết cả đôi đường và không hề êm ả suôn sẻ gì như những gì mình hằng mong muốn|.
Chỉ vừa nghe nói đến cảnh sát Boo sẽ đề xuất việc mình sớm quay trở về nhà, trở lại với vùng đất Jeju thì mẹ cậu ngay lập tức đã khuyên nhủ dịu dàng tiếp tục lời khuyên cậu hãy nên tiếp tục ở lại đây mà kiên trì theo đuổi công việc cùng với những ước mơ của mình. Đừng vội từ bỏ dập tắt nó mà quay về nhà uổng phí cả cuộc đời người, kề cạnh sớm khuya đêm ngày ở bên ba cậu đã có người vợ hiền bà ấy ngày đêm bầu bạn quan tâm lắng lo chăm sóc; việc của chị em cậu chỉ nên là tiếp tục với công việc của mình. Còn khi nào cảm thấy ngộp ngạt đầu óc mệt mỏi căng thẳng quá thì hãy tạm gác dẹp bỏ nghỉ ngơi qua vài ngày... rồi hẵng khi ấy mới trở về đây thăm lại Jeju.
- Không nên đâu con à. Khó khăn lắm con mới có được một công việc chức danh công tác điều tra thành phố Seoul ổn định, giờ lại chuyển về miền biển hải đảo vùng quê chúng ta quanh năm sướng khó khổ nhiều dầm sương phơi cá hứng muối giã chày. Chút vất vả này hãy cứ để mẹ một mình làm chịu hết là được rồi, chị em con vẫn còn lo lắng cho công việc cuộc sống tương lai. Đừng bởi vì sót ruột thấp thỏm quan tâm cha mẹ mà phải từ bỏ công việc của mình lặn lội xuôi ngược tay trắng gầy dựng vất vả trở về đây, mẹ biết chị em các con vẫn luôn là những đứa trẻ yêu thương cha mẹ thế nào; mẹ rất hài lòng tự hào vui sướng vì sự độc lập trưởng thành của hai đứa các con. Cho nên các con không cần phải là thế vì mẹ, mẹ hiện tại chỉ cần như thế là đã đủ lắm rồi; mẹ không cần thêm thứ gì nữa đâu....
- Mẹ,... vậy thì để lần tới khi chị em con trở về.... con nhất định sẽ để dành tiền mua cho mẹ một chiếc thuyền cá mới, con sẽ mua cho mẹ một tiệm bánh ngọt có được không? Rồi con sẽ phụ mẹ làm đồ thủ công, ráng chờ con một thời gian nữa nghen mẹ.
- Được! Về nhà sớm nhé cậu Boo... mẹ ở nhà đợi em bé yêu/ dạ mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm, tạm biệt, khi đến nơi con sẽ gọi về cho mẹ và chị. Hôn mẹ.
Và trong góc khuất, cuộc điện thoại giữa cậu và với mẹ đã vô tình làm cho hai người sơ ý nghe được: một người là thiếu uý Yoon Jeonghan và người còn lại chính là cảnh sát Hansol. /Nhưng cũng vì phép tắc riêng tư chuyện phạm vi thuộc phận giải quyết riêng lẻ gia đình/, Jeonghan cũng không muốn hỏi han tò mò lắm lời nhắc lại để khiến cậu em sinh thêm chuyện buồn lòng mà chỉ giả vờ như đang chạy vòng quanh từ ở xa đến vỗ vai kêu cậu nhóc Seungkwan rồi sau đó kéo đứa em xuống dưới tầng hoà vào bầu không khí rôm rả vui nhộn với mọi người để cậu ta quên đi hết "những câu chuyện không mấy được vui" để cậu thoát khỏi những suy nghĩ u ám mặt mày chù ụ buồn bã nhăn nhó cả ngày không giống gì với bản tính vui vẻ nồng ấm của sĩ quan Boo.
_Và sau cái chuyến hành trình di chuyển dông dài cực nhọc lắm nhiều chuyện ấy, cuối cùng thì cả tổ điều tra phía Tây cũng đã hoàn tất đến được với một khách sạn huyền bí mờ ảo ở Busan.
Nói huyền bí mờ ảo với cái tên là thế, bởi vì vào ban ngày sẽ có phủ tầng lớp lơ đễnh sương mù, và cho đến ban đêm trên không trung sẽ có những đám mây ban đỏ kết lại thành chùm bay là đà gần sát sạt với những khung cửa sổ nhìn xa ra bên ngoài. Với một lối kiến trúc nhạc kịch pha trộn nét tây á đông âu opera San Francisco, ai nấy đều vô cùng thán phục trước một nơi khá bắt mắt lại khí hậu tuyệt diệu, địa hình đẹp nằm ở ngoài rìa thị trấn gần nhất với mặt biển khơi.
- Đến nơi rồi.... đến nơi rồi, không khí ở đây thật sự mát mẻ quá đi! - Thượng uý Choi vươn vai ngáp nhẹ vài cái ưỡn ngực tận hưởng một tiết trời êm dịu rồi chờ sau đó điểm danh số lượng có mặt đầy đủ các sĩ quan. Sau đó nhanh chóng đi liên hệ giao lưu với quầy lễ tân ngồi chờ đặt lấy phòng bên trong khách sạn rồi bấm smart phone liên lạc với người đã từng gọi mình đến đi tour tham quan với nhà hát kịch Melody khi nào bọn họ có thể trực tiếp ra mắt gặp mặt vào chuyến đi đã lên lịch hẹn trước ngày hôm sau.
Vừa vặn thay lúc đó cảnh sát Lee Seok Min cũng đã kịp tỉnh táo hoạt náo thức dậy rồi sau đó hoà vào các trò vui cùng mọi người, đầu tiên là về chuyện trêu chọc thằng bạn Kim Mingyu. Ngay sau khi Jeonghan và Myungho đã thành công đi dạo vòng vòng và tìm thấy được một cái hồ dùng để bơi, /và tên gọi tắt là hồ bơi! /. Dokyeom đã nhanh chóng chạy đi tìm trưởng nhóm rồi lật đật hào hứng thông báo tin vui vừa mới phát hiện được với anh ta.
- Anh! Tụi em đã kiếm được trong khách sạn một cái hồ bơi rồi nè, tụi mình chuẩn bị thuê dù thuê bạt chỗ nghỉ rồi xuống tắm đi. Lẹ đi huyng -ssi! Chúng ta chuẩn bị tổ chức party bãi biển hồ bơi đi, ở đây có chỗ cho thuê đồ lặn biển nè. Thuê vài bộ mặc đú đởn đu trend để cosplay đi. Em có mua được một bộ đồ bộ trái dừa khô nè, để lát nữa đem cho tên Mingyu.
- Có anh lớn nào muốn tới chỗ quầy bar với em không, em muốn uống Margarita, Lime với vang nhiệt đới. Em muốn uống hết tất cả rượu của Busan. Tất cả rượu trên cuộc đời này phải là của chui( tui) . Chui hỏng có muốn chia chai nào cho ai đâu. - Trong khi đó hiện thời ở tại chỗ quầy giải khát Spirit, cảnh sát Lee Chan đã say luý tuý ngà ngà vì lỡ tay cầm lấy hớp nhầm vào ly rượu vang trắng để trên quầy (mà cứ tưởng lầm là ly nước lọc), khiến cho chàng sĩ quan bị cay lưỡi ban đầu rồi sau đấy lâm vào khung cảnh mờ mịt sương ảo nhìn đất trời anh em bạn bè nhìn đâu cũng thấy nghiêng ngả nhiều người; thậm chí còn đòi lao vào «'‘tâm sự rượu gạo cà phê cà pháo’'» ôm ấp hôn hít Wonwoo và Mingyu. Còn luôn miệng gọi bồi bàn đến đem cho mình một tô trái cây dầm Tropical Land.' ¡Waiter đâu? Cho xin một chai rượu vang hoa hồng thượng hạng loại năm 2006 và một phần bít tết thịt giẻ sườn size M ở đây đi¡'.
Thấy cậu em đã say khểnh, thiếu uý Yoon Jeonghan liền lập tức tìm đối tượng anh trai Jihoon của nó để chọc ghẹo uống rượu. Nhưng tửu lượng của Jihoon vài giọt cũng gục nên cậu chỉ dám uống trà đen, không có gan mà dám ở đó nốc cạn chai soju đâu.
- Thằng Chan sắp sửa say xỉn quắt cần câu cá rồi kìa sắp tới là chuẩn bị tới lượt của chú em/ thôi anh ơi, tửu lượng của em kém lắm. Uống vài giọt là đã gục rồi, em thật sự không dám bậy bạ buông thả uống nhiều đâu.
Nhìn từ phía trên xuống Seung Cheol cũng nhìn thấy những đồng đội của mình khá vui vẻ, thế là anh cũng đã chạy theo lối cầu thang phóng xuống quầy giải khát cạnh hồ bơi để hoà vào cùng với họ :' trông vui vẻ ồn ào rộn ràng quá! Đi xuống dưới đó tụ họp một chút với mọi người mới được'. Vì thế trưởng nhóm đã nhanh chóng lao xuống đến góp vui.
- Được rồi anh sẽ xuống đó liền với mấy đứa ngay đây.
Trong khi đây bây giờ tại hướng ba giờ ở hồ bơi, các sĩ quan lại được dịp tìm thêm trò vui nữa khi cố tình những ba bốn năm người xúm xít lại cạnh ghế bố tre chuẩn bị rình rập tìm cơ hội khiêng cảnh sát Kwon quăng một phát ném thẳng xuống hồ bơi để biết được cảm giác đi bơi mát mẻ, trong khi có người thì vẫn còn cứ la oai oái nắm chặt lấy cái chân ghế và thành hồ bơi “ thất thanh hỏn lọn”bảo rằng mình bị mắc chứng sợ nước và không biết bơi.
- Thả anh xuống, anh nói với chúng mày làm ơn thả anh xuống. Anh bị bệnh sợ nước, anh không có biết bơi. Làm ơn đừng có kéo anh xuống hồ bơi mà, anh không có muốn bị chìm nghỉm đâu. Anh chỉ có biết bộ môn lặn thôi chứ không có biết cách bơi.
Mới vừa nghe sơ sơ qua thì thật sự đã thấy rất nhiều chỗ nó cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào. !Một người không biết bơi mà lại có thể biết lặn hụp sâu rất giỏi!, không biết đứng cách nước lại thêm việc không biết cách thở thì thế nào xuống nước cũng sẽ bị cảnh đuối nước chìm nghỉm như chơi, phải là người có đam mê bơi giỏi lắm thì mới không sợ bị chìm hụt hơi như thế. Đằng này thằng bạn lại vẫn cứ một mực bảo rằng mình không biết bơi khiến cảnh sát Moon Junhwi lúc đã tỉnh táo này cũng cảm thấy quá nhiều điểm vô lý, ai đời lại có người chỉ biết lặn trước mà không biết bơi giờ, ông thầy giáo teacher thể dục thể thao vận động viên bơi lội nào mà đào tạo dạy dỗ một tên học trò như ông Kwon giỏi dữ vậy? Chưa bơi được đã lặn sâu xuống nước được; ông nì chỉ là đang xạo chứ làm gì đến mức chẳng biết bơi. '/Cảnh sát biển mà không biết bơi thì lúc trước đi đầu vào học sĩ quan ông lại kiếm một xó nào chồng phao cứu sinh rồi ngồi khép chân như pho tượng đá ở trên thành hồ à? Không biết bơi thì ai dám nhận hồ sơ vào làm cho ông học nghề ngành sĩ quan cảnh biển, giờ chuyển ngành rồi thì không biết bơi. Đúng là người cũng lạ hơn so với người ta '.
- Đừng có xạo sự. Ông lúc trước là cảnh sát biển mà lại dám nói là không biết bơi à? Ông không biết bơi thì làm sao ông lại đăng ký thi được giải nhất huy chương vàng cái cuộc thi giải bơi lặn sâu mở rộng cấp quốc gia của học viện sĩ quan mình vậy? Không biết bơi mà đã biết lặn? Ông học bơi cái kiểu 'ngang ngược' nhảy cóc gì vậy? Bỏ bớt lược lại các bước hướng dẫn hoàn thiện quy trình bơi của người ta à?
- Tui không biết bơi thiệt mà, giờ mà ông kéo tui xuống hồ bơi là tui chìm xuống luôn bây giờ.
- Mấy đứa cứ việc xách đầu ném ổng xuống hồ bơi đua đi. Thế nào rồi một hồi cũng tự động nổi lên được giống mấy con hà mã thôi. - Jun đã lập tức kêu một nhóm người mấy đứa em Mingyu, Lee Chan, Hansol, Seok Min, Seungkwan xách cổ mấy người góp một tay đem thằng bạn Kwon Soonyoung thả xuống hồ dạy cho nó học bơi lại các bước cơ bản từ từ. Thế nào một hồi mà không nổi hai cái mũi cũng tự trồi lên.
Và thế là ai nấy bọn họ đã có điệu cười rất dã man rợ và chuẩn bị bu vào giải quyết ông Hoshi. Khi bọn họ rất tán thành sáng kiến dạy chiêu sinh bơi miễn phí của Moon Junhwi.
- Đi... đi... để mấy đứa tụi em mỗi người phụ giúp một tay ném ổng xuống nước cho.
Trông nhìn thấy mấy cậu em nhỏ với mấy ông bạn người xách mé lại gần, người thì chuẩn bị bợ sĩ quan Kwon lên chuẩn bị ba bốn người khiêng quăng liệng người ném xuống hồ bơi. Jihoon đã kịp thời lo lắng chau mày vẫy vẫy ngoắc tay trái nhắc nhở kêu họ di chuyển động tác chậm rãi thận trọng nhẹ nhàng, đừng có sơ sẩy quên mất bạo lực giỡn nhây dùng sức mạnh quá để coi chừng vô ý lỡ tay tác động tổn thương va đập hay sơ ý làm trúng vào chỗ vết thương cũ ở phía bả vai phần lưng của Soonyoung (sau di chứng thời gian dài phẫu thuật trong vụ tai nạn ở cửa hàng bách hóa) để tránh gây nguy hiểm phần xương vai cho anh ta: "Ê! Nhớ phải có chừng mực cẩn thận nhẹ nhàng, đừng có để đụng va chạm mạnh vào vết thương trên bả vai của ổng nha". Và bọn họ cũng đã biết điều về chuyện vết thương trước nên rất nhẹ nhàng thận trọng và không hề làm mạnh tay với anh lớn Hoshi:"Tụi em biết rồi mà anh, chỉ nhẹ nhàng bế lên đưa ổng thả xuống hồ bơi thôi".
Đến ngay cả Wonwoo còn phải cười rằng từ cái lúc bị chuyển đơn vị công tác làm cùng đến với chỗ bọn họ, ông bạn từ chó biển ( hải cẩu) --› đã thăng cấp biến thành chó cạn ( đất cẩu) ba la bô lô hết suốt cả ngày, giờ mà ông bị rơi xuống nước thì chỉ còn được mỗi cái mồm là thấy nổi lên khỏi mặt nước như hải cẩu thôi. Khiến các sĩ quan ai nấy xung quanh đều phụt cười muốn lên ruột vì trình độ vui nhộn tấu hài của gánh hài rạp xiếc trung ương phía Tây lên đến cấp độ trình cao level max của hai anh chàng sĩ quan.
- Tên này mà lọt xuống nước thì chỉ có mỗi cái mồm là nổi lên được khỏi đó thôi.
- A Ha... ha... ha...
Một lúc sau thượng uý Choi đã tập hợp tất cả bọn họ lại một chỗ và bắt đầu chuẩn bị thông báo, qua sáng ngày mai sau khi ăn sáng theo đúng với lịch trình... đơn vị của họ sẽ được phép di chuyển bằng BMW đến tham quan tại nhà hát kịch thành phố opera Melody, tiếp theo đó sau giờ chiều sẽ là tự do khám phá các vùng lân cận Busan. Cuối cùng là ở lại đấy và chuẩn bị cho các tiết mục đặc sắc bí ẩn đã chuẩn bị trước đầy bất ngờ dành cho tất cả các thành viên của tổ điều tra. Ai nấy đều vô cùng phấn khích mong chờ hồi hộp đến lịch trình tham khảo bận rộn sáng ngày mai.
- Mấy đứa tập trung lại đây để nghe đọc hướng dẫn : sáng ngày mai, sau khi nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi. Chúng ta sẽ được đi du lịch vòng quanh Busan và ghé đến thăm quan tại nhà hát kịch opera Melody. Đề nghị ngày mai các sĩ quan phải có mặt đầy đủ đúng giờ, có nghe rõ chưa?
- Đã rõ rồi ạ!
Và cũng tại trong một chuyến đi này họ cũng lại càng không thể nào ngờ được rằng mình sẽ bị lôi vào bởi một vụ án mạng nhà hát kịch cần phải điều tra. Câu chuyện về bóng ma cùng với chiếc mặt nạ cùng những vệt máu sẫm màu chảy dài tại hành lang, cùng với lời bài hát bí ẩn về người ấy vẫn luôn hiện hữu ngay trong tâm trí tôi; cùng với một số thân phận thú vị của những ca sĩ hát nhạc kịch tại nhà hát thành phố opera the Melody.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com