Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Câu chuyện đặt bom khủng bố ngày trước

Kể từ ngày thượng úy Choi bị thương nặng phải nhập viện điều trị trong thời gian dài, qua mấy ngày anh nhập viện bị thương do quả bom nổ từ cái "món quà ác ý "một cách bất ngờ kia...đã khiến cấp trên sở cảnh sát lo lắng, việc họ lo không chỉ có mỗi việc khi nào thì thượng úy Choi sẽ tỉnh lại mà còn là sẽ không một ai có đủ khả năng hay tư cách năng lực tốt để tạm thời nhận nhiệm vụ lên quản lý chỉ đạo, giám sát hàng tá công việc những học viên của trụ sở điều tra.

Trong lúc tất cả mọi người đang gặp phải khó khăn rối bời, bao nhiêu việc chồng chất khó khăn thì lúc này thiếu úy Yoon đã hoàn toàn đứng ra nhận lời sẽ thay thế ông xã của mình gánh vác, đảm đương những việc mà từ trước đến nay anh ấy vẫn làm. Để rồi cho tới khi nhận được những nhiệm vụ mà mỗi ngày anh lại phải _nai lưng ỳ cổ_ra mà làm thì lúc này Jeonghan mới hoàn toàn nhận ra: ~những công việc khó thì thường ngày Seung Cheol đều hoàn toàn xung phong nhận lấy hết chỉ để cho mấy người thanh tra bọn họ được thảnh thơi vui sướng nhận lấy nhiệm vụ dễ, giờ thì người ở đây lại không phải là anh ấy, bao nhiêu gánh nặng cực khổ mệt mỏi đều chẳng thể nào biết than thở chia sẻ kêu ca được với ai~.

Ngày nào cũng vậy, buổi nào cũng vậy, việc nào cũng phải vậy. Cái gì cũng "OK "cũng "nice", cũng phải làm cho nó "thiệt wow "cũng phải bắt buộc làm cho giống y như vậy. Một ngày công việc từ sáng phải bắt dậy sớm đi đến phòng họp chỉ đạo cho bao nhiêu là bộ phận, nhân sự. Quản lý cho biết bao nhiêu là con người, ký mỏi mắt run tay cho bao nhiêu phòng ban nào nhiều hay nhiêu là bộ phận giấy tờ, đọc đờ người bao nhiêu cái biên bản trả lời cho bao nhiêu vấn đề cần phải thương thảo trao đổi với viện kiểm soát, rà soát lại biết bao nhiêu thông tin về các vụ án trước cũ sau mới để đóng mộc xác nhận. Việc cũ thì giải quyết chưa xong mà việc mới thì cứ liên tục ồ ập tới ào ào như nước biển. Việc thì nhiều đến mức ồ ạt không ngơi nghỉ không giới hạn vào khiến thiếu úy Yoon còn phải nghĩ "ước gì mình tạm thời được quyền từ bỏ việc đừng làm cảnh sát nữa" cho xong.

- Công việc ở trụ sở công nhận là nhiều thật, mỗi ngày cứ lại nhiều công việc nhưng lại có ít người biết làm. Không biết mình còn cố gắng trụ được tới bao giờ đây?

Ngày qua ngày công việc ban đầu gặp chút khốn khó vì đã bị thiếu người, giờ lại còn tốn thêm thời gian để sắp xếp cho ổn thỏa. Mà một mình Jeonghan cũng không thể nào chọn cách cam lại, nhưng để đùn đẩy số lượng công việc cho các cậu em cấp dưới của mình thì anh chàng lại không thể làm được.

<Thế là ngày nào họ cũng bắt gặp thiếu úy Yoon mỏi mệt ôm mình quằn quại từ sáng đến tối làm bạn tâm giao với cái máy tính, còn tới tối chiều sau khi tan ca thì lại được làm bạn tâm tình với cái giá treo nước biển và cái bảng ghi chú sức khỏe của thượng úy Choi>. Dù mệt mỏi kiểu gì cũng không dám than thở lấy một lời. Ngày hôm nay cũng y hệt như vậy, nhưng khi đến trưa vẫn chẳng thấy anh tan ca đi nghỉ, cũng không thấy anh có dấu hiệu như là đã ăn uống gì, cảnh sát Lee và sĩ quan Kwon đã định sẽ ra ngoài ăn và mua về cho Yoon thiếu úy phần cơm hộp hay mì xào; nhưng Jihoon vẫn nghĩ rằng mình vẫn nên mua đồ ăn về ăn cùng với anh ấy để có người chia sẻ tâm sự thì vẫn tốt hơn là đi ăn một mình theo ý kiến của Soonyoung.

- Jeonghan hyung! Giờ này mà anh vẫn còn chưa đổi ca nữa à? Anh có muốn ăn uống một chút gì không để bọn em mua cho./ Tụi em định ra ngoài quán cơm gần bờ hồ, ở chỗ đó có mì tương đen ngon lắm, hay để tụi em đặt mấy phần về ăn chung với anh nha.

Đến cảnh sát Seo còn phải liên tục nài nỉ Jeonghan...để anh ấy có được nguồn động lực mà buông ra khỏi cái ghế để ra ngoài đi ăn với mọi người, công việc thì đã có mọi người cùng nhau gánh vác cùng nhau chia sẻ, cứ mà liên tục cố gắng tới mất sức cũng không màng thì cũng có ngày không bị làm cho chết vì trầm cảm cũng bị làm tích thành bệnh nan y.

- Phải đó hyung... đi ăn thì phải có nhiều người thì bữa ăn mới ngon miệng, chiều nay anh về nghỉ ngơi một lát, sau khi làm xong phần công việc rồi tụi em sẽ đến bệnh viện để chăm sóc Seung Cheol hyung cho.

Ngay đến cả cảnh sát Kim cũng khuyên nhủ Yoon thiếu úy bảo anh về nghỉ ở nhà, công việc một phần họ sẽ tìm cách giúp anh lo liệu. Dù sao họ cũng quen thuộc công việc và cách làm trong tổ điều tra, nếu người mới không hiểu thì cũng sẽ tìm ra có cách hướng dẫn bọn họ làm việc đúng cách. Cả sĩ quan Jeon cũng đã hứa sẽ giúp người yêu một tay trong việc quản lý người mới, và có thể cậu chàng sẽ phải cần tuyển đem theo vài người trợ lý tốt trong thời gian sắp tới để hỗ trợ công việc trong phòng thí nghiệm để tìm nguồn cung cấp hỗ trợ vật tư và trang thiết bị an toàn nhiệm vụ giúp mình và cảnh sát Kim. Có thêm vài người cộng sự sẽ giúp họ điều chế khám phá ra được nhiều thuốc hoá chất liều lượng mới thuận lợi giúp đỡ trong công việc điều tra.

Ngoài ra cảnh sát Boo và sĩ quan Lee Chan cũng đã hứa sẽ giúp vị thiếu úy cải tạo lại căn phòng pháp y mà trước kia Jeonghan và Jisoo thường hay đến, trong khoảng thời gian không có án mạng cũng chẳng có người mất thì tốt nhất nơi quan trọng đó cũng nên được làm sạch sẽ, dọn gọn gàng và sửa sang lại; những nơi nào bị dột có lẽ phải cho thêm thợ chỉnh vào sửa lại cái mái phên. Bên góc tường cũng có một vài chỗ bị long mảng bong tróc, bồn rửa tay cũng có dấu hiệu bị bám rêu tắt nghẹt. Và cũng có thể cần phải thay thế một cái máy thông hơi khác, có vẻ sẽ có nhiều cái cần phải sửa chữa một thời gian. Bọn họ cũng đang lo không biết liệu Jeonghan có cho phép nhóm thợ sửa chữa bắt tay vào làm hay không, vì dù sao từ trước đến giờ nội thất hay nguyên vật liệu cũng đều là do một tay Yoon thiếu úy lựa chọn sắp xếp; chỉ sợ rằng tuỳ tiện cho người đến tháo dỡ bôi vét xây sửa làm xáo trộn làm sửa chữa lại khiến cho vị trí của đồ đạc bị lung tung hay đổ vỡ thay đổi làm anh ấy không vui lòng. Họ vẫn nên là quy tắc lịch sự tham khảo hỏi xem ý kiến của anh ta trước rồi sau đó mới cho quyết định chung cuộc sau.

- Về nghỉ ngơi một chút cho đầu óc bớt căng thẳng thần kinh đi anh, công việc ở đây cũng không đến nỗi nhiều, cứ để bọn em phụ giúp một tay. Việc cũng quen rồi bọn em sẽ làm được mà./ Chuyện phân công người mới cứ để em và Mingyu lo liệu, dù sao thì phòng hóa học vẫn đang thiếu người, em cũng đang muốn tìm thêm vài tên nhóc học cộng sự đây. / Khoảng thời gian này phòng pháp y vẫn chưa cần sử dụng đến, hay là mình chuẩn bị dụng cụ để tu sửa làm mới lại; việc này cứ để em và nhóc Chan lo liệu, có được không anh?

- Nếu có việc gì cần thì anh cứ việc nói với bọn em, một mình anh cứ phải tự trân mình chịu đựng cứ cố làm hết mọi việc, bọn em nhìn thấy mà cứ đau lòng. - Ngày nào anh cũng phải làm hết một đống công việc với khối lượng khủng bố như vậy, sĩ quan Lee Chan dù muốn giúp cũng không thể đỡ đần cho cậu được bao nhiêu. Nhưng thà là được bao nhiêu thì bao. Chứ nếu như vì sợ bị cái chuyện làm không đúng bị nghe lời quở trách mắng chửi không chịu giúp mà cứ trơ mắt để mặc cho một mình anh Jeonghan làm thì quá là tàn nhẫn, con người thật quá vô tình. Nhưng nếu nói giỏi về khoản ăn nói an ủi thì cậu Chan lại tự nhận rằng mình không hề giỏi.

| Vì nếu như lời nói của cậu đã ngọt sớt lại có tài dỗ dành thuyết phục thì Jeonghan hyung cũng không thể nào tới mức phải buồn lâu như vậy, nhưng để giúp anh khuây khỏa thì có lẽ chỉ nên để cho người trong cuộc cũng cần phải có thêm thời gian|.

Cũng thật may là Jeonghan không hề phản đối gì với ý kiến sửa chữa mà ngược lại còn rất vui lòng. Dẫu sao thì căn phòng pháp chứng đó cũng là cũ kỹ tàn tạ lại xuống cấp quá rồi, ở một môi trường làm việc như vậy cũng không tốt cho sức khỏe và tinh thần con người. Để cải tạo xây mới thay đổi nó thì cũng là điều tốt cần làm thôi. Có thể việc sửa chữa cũng một phần nào khiến cậu bận rộn để khiến Yoon thiếu úy quên đi cái việc không có một người gắn kết bầu bạn cùng chỗ làm ngày trước giống như khi có mặt người kia ngay ở bên.

Trước đây vẫn luôn lệ thuộc cho rằng mỗi khi gặp vấn đề khó khăn thì chỉ cần có Seung Cheol ở bên cạnh giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, nên từ lâu đã đâm ra quá trông đợi ỷ lại dựa dẫm nhiều vào anh ấy. Giờ khi anh không có ở bên cạnh thì mới hiểu được thực chất công việc chính xác mà một người mang danh chức "chỉ huy "có thể làm, đó không phải là một chức vụ bù nhìn với một người quan chức trưởng nhóm chỉ biết có mỗi việc ~ngồi rỗi hơi làm một con bù nhìn~, mà còn chính là học cách biến những điều từ không biết thành bắt buộc phải nằm lòng biết rõ, những việc mình không thể nào làm được thành những việc mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm gánh vác được để quản lý giải quyết được những vấn đề mà người khác không thể nào làm được. Và muốn ngồi ở một vị trí mà người khác không làm được thì bắt buộc năng lực chịu đựng và khả năng ít bộc lộ giấu nhẹm cảm xúc thực tế của mình phải tinh tường nhưng cũng phải khéo léo và cực kỳ cao.

Giờ lại bắt buộc cậu phải tập cho bản thân mình chai lì trước những cảm xúc, suốt ngày đều luôn phải bận rộn " ba đầu sáu tay mười hai con mắt ", đã vậy còn phải suốt ngày chịu trận chịu để nghe mắng. Cấp trên mắng chửi một vài câu cũng không thể nào quá thể hiện ra ngoài mặt bực bội mà quát mắng chửi lại, cấp dưới không hiểu ý mình cũng không thể nào tự biện bộc mở miệng ra được để mắng chửi họ. Dù bị người ta quở trách cũng không thể đứng trước mặt rơi mấy giọt nước mắt. Đủ để biết sức chịu đựng của Seung Cheol phải bắt buộc tập cách vừa gan lì vừa chai sần cảm quan xúc giác với công việc làm một sĩ quan cấp cao được hưởng bao nhiêu sự ngợi ca danh dự, nhưng đi kèm xong xong với đó là biết bao nhiêu lần chịu trận tủi nhục đắng chát, <dãi muối dầm sương, ăn xôi chịu đấm >này là như thế nào: hằng ngày đều liên tục phải hứng chịu việc nghe quở trách, bị khiển trách bị kiểm điểm phải ôm đồm không biết là bao nhiêu lần nghe phải những lời nói có phần chua chát sỉ vả đắng cay nghiệt ngã. (Nghe chửi một lần thì chưa chắc có thể thể thấm, nhưng nghe chửi nhiều lần riết thì cũng thành quen). Thậm chí là không biết bao nhiêu lần anh phải chịu bị trách phạt chỉ bởi vì những lần bao che, qua mặt giả vờ không có chuyện gì để bảo vệ cho quyền lợi và công việc giải quyết việc riêng cho các sĩ quan không chỉ riêng gì sở điều tra phía Tây mà còn là giúp đỡ hầu hết các sĩ quan gặp phải những chuyện khó khăn trong trụ sở điều tra. Ai gặp khó khăn ai gặp chuyện gì khó giãy bày thượng úy Choi đều giúp đỡ, nhưng con người anh làm việc liêm nghĩa trung thực không che giấu không bao biện những hành vi dối trá sai trái.

Phải nói sức chịu đựng cực điểm của anh ấy rất tốt, nhưng điều đó thì lại hoàn toàn ngược lại với một người nhạy cảm lại còn hay đa sầu đa cảm như cậu Yoon, nhất là khi Jeonghan sợ nhất là nhận về những cảm xúc tiêu cực, mà làm một sĩ quan thì những điều không tích cực đôi lúc vẫn thường xuyên xảy ra như điểm hằng ngày. Cảm xúc tiêu cực "căng da não trào da máu tháo da xương " ngày qua ngày cứ làm cho nó bị phùng phì bị di căn tâm bệnh từ trong ra ngoài như thế này Jeonghan không thể nào chịu nổi. Sắp bị stress, bị over linh tinh, bị lo âu căng thẳng, bị bức bối chèn ép hoành hành, có mấy khi chính những cái cảm xúc ấy cứ như bị tiêu cực, hay quá nhạy cảm cực đoan tới nổi Yoon thiếu úy còn tự nghĩ quẩn rằng mình đã không thể nào còn chịu nổi được nữa rồi thôi thì mình cứ việc chọn cách chốt hạ để đâm đầu đi tự tử một cái nhanh gọn là cho xong.

Nhưng cho tới khi nhớ lại chuyện vụ án ngày trước khi cảnh sát Lee Dokyeom đã từng mắng mỏ một cô gái khi cô ta có ý định tự tử, thiếu úy Yoon lại tự mình cảm thấy xấu hổ phải tự kiểm điểm lại mình vì những câu mắng chửi thấm tháp tình đời hiện thực cuộc sống lần trước của cảnh sát Lee Seok Min vì cậu ấy nói thật sự quá đúng quá thật không hề có chỗ nào có thể cãi lại được.

Việc chưa có đóng góp được gì cho đất nước, chưa làm ra được việc gì có ích cho xã hội đã muốn nghĩ quẩn đi tìm chết, chưa làm tròn được trách nhiệm cao cả của một cảnh sát điều tra, chưa thể hoàn toàn bắt được hết những bọn xấu bất lương, chưa làm được cho xã hội một ngày có lấy một chữ yên bình; cũng chưa thể toàn vẹn chức trách đã hoàn thành đúng một công việc của một sĩ quan cảnh sát thực thụ thì đã muốn dại dột đi tìm lấy cái chết. Ai mà cũng có suy nghĩ tiêu cực như thế thì làm sao mà xã hội có thể phát triển tiến lên cho được. Có lẽ so với lão chồng của mình thì vị thiếu úy vẫn cần phải có nhiều chỗ cần tích cực cố gắng thêm. Ai cũng đều yêu quý anh như thế thì việc gì phải từ bỏ những gì mà mình đang sở hữu, có lẽ một chút tiêu cực này chỉ là nhất thời đã làm khó anh.

- Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, anh thật sự không sao đâu mà. Thật đó... không có gì đâu... chỉ là hiện giờ cứ liên tục phải thay thế tiếp quản vị trí mà Seung Cheol để lại, lúc trước anh vẫn cứ nghĩ rằng... cứ tưởng làm đến chức vụ cấp cao sếp lớn như anh ấy thì quả thật sẽ trở thành một con người nhàn nhã, cả ngày chỉ biết ngồi không chỉ đạo quát mắng chỉ trích độc đoán ra lệnh cho người khác, ngoài ra thì không biết làm gì. Đến bây giờ thì anh mới thấu... thì ra công việc của một người muốn điều hành tốt, quản lý cả một quá trình mắt xích trong công việc quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhất là khi năng lực chỉ đạo của anh chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc kém cỏi lý sự cùn; hoàn toàn không hề có được chút phong thái chững chạc uy nghiêm gì sánh ngang bằng được một phần so với anh ấy. Ba của anh đã hoàn toàn nói đúng, dù có cố gắng tỏ ra làm gì anh cũng không thể nào bằng được một tâm điểm nhỏ nào của Seung Cheol.

Những ngày trước khi còn là học viên trong sở cảnh sát, Yoon Jeonghan lúc nào cũng vẫn luôn tự cao ngạo mạn, thậm chí còn có phần khí thái giễu cợt nhạo báng khinh thường coi rẻ những người khác vì cho rằng chẳng ai trong số họ có thể cạnh tranh sâu sắc giỏi được như cậu mà lại chẳng ngờ thật ra người giỏi nhất, kiên cường và bản lĩnh nhất, học giỏi và cũng tự mình phấn đấu nhất cũng chính là Seung Cheol, còn một kẻ chỉ giỏi khoe khoang mồm mép chỉ giỏi dựa hơi gắn mác con ông cháu cha như cậu mà không có tài cán năng lực khả năng công việc học hỏi thủ sẵn gì trước đó. Bước ra đời thì mới thấy xã hội hiểm ác ngang tàng thiên hạ nó vồ dập chỉ dạy cho một phát là thân tàn ma dại- gió lạnh tàn canh.

Dù được đặt trên một bàn cân so sánh rằng cả Jeonghan và Seung Cheol đều có cùng một xuất phát điểm cực kỳ tốt, đều xuất thân từ con nhà danh giá "danh môn vọng tộc ", cả hai người đều cùng là sĩ quan cảnh sát và cũng đều có người thân làm việc trong sở cảnh sát. Nhưng một điều khiến hai người họ không thể nào giống được nhau là bởi vì Jeonghan lúc nào cũng đều luôn có một nguồn tài nguyên gia đình hậu thuẫn bảo vệ, che chở cùng ưu tiên chiều chuộng cho vị thiếu gia công tử rất nhiều. Còn về phần Seung Cheol thì ngay từ lúc còn nhỏ anh đã học được điều khắc nghiệt từ gia đình: một khi mà bản thân không chịu tự mình nghĩ cách phát triển, tìm tòi lấy mình để mình thành công và giẫm bẹp người khác xuống trước thì sớm muộn đến lúc thất bại sẽ chẳng có lấy một ai chịu đồng ý ngoái đầu lại giúp mình mà ngược lại họ còn có thể nghĩ ra cách để đạp đổ mình xuống để họ có thể thành công bứt phá trèo lên; dù cho họ hàng gia đình có thân thiết thế nào thì cũng đều là cạm bẫy. Chỉ có mình mới có thể tự thương lấy mình. Và chỉ khi trở thành người giỏi nhất đứng ở trên vị thế lập trường cao nhất thì sẽ không còn ai có thể khinh thường dè xét soi mói mình; (đó chính là bài học xương máu mà những người đi trước đã rủ rỉ thầm lời truyền tải gieo rắc vào đầu cho Choi Seung Cheol anh).

Chỉ bằng với thân phận là con cưng của sếp lớn thì thiếu úy Yoon mới cảm thấy mình được hoan nghênh ưu ái, chứ thật ra trong mắt những người đi trước người lớn có kinh nghiệm thì người giỏi nhất chỉ có thể là thượng úy Choi. Chứ một người dở tệ được tiếng gán mác ông cháu cha như cậu thì chỉ biết dựa hơi cả đội, cốt là nhờ có Seung Cheol và tổ điều tra. Cốt cũng chẳng có tài đức gì "cao siêu vọng trọng ", thật ra chỉ được cái cốt mẻ vẻ ngoài là sang chảnh, cố tỏ ra vẻ ta đây tri thức hiểu biết hơn người, phong hoa sang trọng, thật ra bên trong không khác gì một cái thùng gỗ mà lại thích hợm mình cứ muốn đánh trống kêu to. Mình không hiểu biết gì vẫn cứ một mình tỏ ra là mình hiểu, không khác gì cứ mãi mà làm trò cười chọc vui cho người khác.

Người ta là bom tấn còn mình là bom xịt, người ta là tuyệt đối điện ảnh, còn mình thì tuyệt đối điện thoại ( hoặc điện lạnh), người ta là thành công còn mình thì thành công cốc, người ta thì làm chủ còn mình thì phải làm luôn trong ngày chủ Nhật. Nếu dùng từ để so sánh giữa Jeonghan và Seung Cheol thì cũng chỉ có thể là một người thì như là nấm Truffle ( nhìn thì đẹp nhưng giá thì mắc lại khó ăn và kén chọn người ăn), người còn lại thì chính là nấm rơm dù không được mắc tiền nhưng lại được ưu ái sử dụng mỗi ngày. (Cộng thêm cả lần này thì có vẻ cái vẻ ngoài đạo mạo cộng thêm cái sự không cố gắng cũng không thể học cách nhẫn nại vượt qua kiên cường đã không có được cách nào cứu nổi được một người thiếu ý chí thiếu vực dậy như thiếu úy Yoon). Một người thì lúc nào cũng ra vẻ như mình là "con nhà trâm anh thế phiệt ", nhưng phải nói ra là con nhà trâm anh phế thiệt thì mới đúng.

Có nhiều lúc Jeonghan cũng đã cảm thấy vô cùng ghen tị với chính những người sĩ quan của tổ điều tra, rằng cùng là cảnh sát với nhau, cùng là những người trong ngành điều tra và cũng là những người cùng chung cấp bậc ngành nghề. Thế mà ngay cả xuất thân, địa vị học thức, cách thể hiện, tài năng, tri thức, điểm mạnh điểm yếu, tư duy phong thái hay bản lĩnh của họ đều chẳng bao giờ phải bị nghe ai đó nói những câu hậm hẹ khó chiều. Đặt trên bàn cân so sánh cân đo đong đếm với ai cả, nhưng hễ mà nói tới anh thì mỗi lần như thế đều là mỗi khác. Người khác hận không thể bới móc trách cứ nhìn ra được những điều yếu kém sai trái của Jeonghan để đem những điều đó tạo thành một tấm lưới sắt nhọn luôn tìm đủ mọi cách để chực chờ vây lấy giam hãm kiềm chế siết chặt bóp nghẹt lấy chính anh. Giờ đây có những lúc ngồi lại đây nhưng bây giờ Jeonghan lại hoàn toàn không phải là chính mình, vì phần hồn của anh giờ đã bị lơ đễnh lạc lõng đi chỗ nào mà ngay chính anh còn không hay biết. Vì hiện tại bây giờ anh đã không còn chính là như anh...

Nói chung một người rất dễ bị dựa dẫm vào người khác hệt như Jeonghan, khi một ngày không có người kia ở lại thì tất cả đối với anh đều là vô vị, dù anh có làm tốt hay không làm tốt thì cũng chẳng được đánh giá cao. Nhưng đó chỉ là một phần do anh tự nghĩ, vì những thanh tra cảnh sát của tổ điều tra phía Tây không thể nào làm tốt được nếu không có sự chỉ đạo của Yoon thiếu úy, dù cho anh có thể không được hoàn hảo nhất cũng không được thông thái nhất hay xuất sắc nhất thì đã sao? Anh vẫn luôn là một người tình cảm dễ thương, dễ mến mà họ biết. Không có Yoon thiếu úy những ngày qua đã vất vả thế nào thì công việc của trụ sở điều tra làm sao có thể hoàn thành được đúng hẹn đây? Không có anh kiên cường ngồi lại thì ai sẽ là người nghĩ nhiều nhất và phân công việc làm đều đặn nhất tốt nhất dành cho bọn họ.

- Không phải vậy đâu anh, thật ra anh đã làm rất tốt rồi. Chỉ là từ trước đến giờ mọi người đều đã quá phụ thuộc vào sự có mặt của anh Cheol, bây giờ ngay cả khi anh ấy không có ở đây thì chúng ta vẫn có thể làm tốt thôi mà, anh cũng đã làm rất tốt rồi còn gì mà phải thất vọng.

Sĩ quan Kwon nhìn người anh lớn mà buột miệng, quả thật từ trước đến giờ họ đều chỉ lệ thuộc khi là có thượng úy Choi chỉ đạo. Giờ đây anh ấy phải nằm điều trị để dưỡng thương có vài hôm ít tháng mà một chút việc cỏn con này thôi cũng đã làm khó được bọn họ thì liệu anh Cheol sẽ là yên lòng được sao? Hơn nữa dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh ấy vắng mặt. Lần trước còn là vì trốn việc ở nhà chỉ vì ~vụn vỡ hình tượng của một người thần tượng ở trong lòng mình~, còn lần này là trốn việc để nhập viện. Rồi khối lượng việc để lại anh Jeonghan quản lý thì cũng coi như đâu phải chuyện to tát gì mà không tốt. Năng lực của mỗi người cũng đều có giới hạn nhất định; anh Hannie dù sao cũng đã làm rất tốt rồi không nên chê trách gì. Chứ mà nếu đổi lại là giao quyền lãnh đạo chỉ dẫn cho họ thì còn không biết là có làm "thủng lốp "việc quan trọng gì nữa hay không. Nói Jeonghan không giỏi thì cũng là không đúng mà chỉ là có đôi khi anh ấy hơi bị mềm mỏng yếu mềm chưa đủ cứng rắn và nghiêm túc bằng sếp Choi.

Từ khi bắt đầu vào làm ở trụ sở điều tra, những người như thế nào họ hành xử ra sao cách thức lời nói hành động thế nào các sĩ quan đều biết rõ. Ngay cả sĩ quan Kim Mingyu cũng nghĩ anh Seung Cheol là anh Seung Cheol, còn anh Jeonghan thì chính là anh Jeonghan... [chứ làm gì có cái kiểu so sánh mất giá trị không tương đồng một cách khập khiễng chênh lệch giữa hai người như vậy]. Anh Seung Cheol khi trở thành một người chỉ đạo thì anh ấy đều có những điểm mạnh, những yêu cầu cùng với lý lẽ quan điểm riêng của anh ấy không ai có thể bắt chước. Và kể cả anh Jeonghan cũng vậy. Không phải bởi vì anh ấy muốn trở thành một người lãnh đạo, một thủ lĩnh tốt mà phải đi theo con đường lãnh đạo, quản lý giống như cách mà anh Cheol hay làm thường ngày. Mỗi người có mỗi một cách nhìn nhận khác nhau, sao lại muốn người khác phải giống mình. Cảnh sát Mingyu cũng tin tưởng chỉ cần Yoon thiếu úy hoàn thành tốt công việc hiện tại mà anh làm bằng chính thực lực của mình mà không cần phải bắt chước hay học theo phong cách của ai hết, cậu đương nhiên tin tưởng vị trí thượng úy này anh ấy hoàn toàn có thay thế được anh Cheol.

- Tất cả bọn em đều công nhận là anh Cheol là một thủ lĩnh tài giỏi, anh ấy có thể hoàn toàn là một nhà lãnh đạo tốt, một người chỉ đạo tốt và có cái nhìn trực diện nhất với những người trong sở điều tra, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người khác không thể nào có điểm giỏi ngang bằng anh ấy, mỗi người chúng ta đều có những thế mạnh khác nhau riêng biệt, không ai là giống ai. Tại sao anh lại sợ rằng mình không thể nào giỏi bằng anh ấy được? Yoon Jeonghan mà từ trước đến nay bọn em biết đều là một người rất can đảm, nhiệt huyết, xảo trá, cầu kỳ, thông thái và mưu mẹo. Tất cả những điều đó đều là anh, và những điều đó cũng là đâu có phải là xấu. Chỉ cần anh có thể tự mình dẫn dắt mọi người bằng chính những điểm mạnh của mình mà không phải bắt chước nhìn theo hành động của bất kỳ người nào; bọn em đều sẽ luôn ủng hộ anh...

- Chỉ cần trong lòng anh vẫn còn có mọi người, tất cả bọn em cũng vậy, cũng đều sẽ suy nghĩ có anh. - Sĩ quan Boo dịu dàng lại gần đặt tay lên vai anh thủ thỉ ân cần, không một ai trong tổ điều tra này nói là không cần Yoon thiếu úy cả, vì thế nên anh phải tự cần biết hài lòng với chính bản thân mình. Chỉ khi trong lòng anh còn nghĩ đến mọi người và cũng đừng có tự mình tuyệt vọng để mà buông xuôi tất cả; thì tất cả tổ trọng án đều luôn hướng về ở bên cạnh quan tâm và mãi nhớ tới anh.

Dù bọn họ cũng không giỏi an ủi được gì, nhưng trong một khắc nào đó họ cũng đã hoàn toàn bừng sáng giống hệt như một mặt trời nhỏ tươi đẹp trong lòng thiếu úy Yoon. Vì vậy nên anh cũng phải vì thế mà không được phụ đi tấm lòng của bọn họ, không được quên mất tất cả tình cảm những gì mà bọn họ đã dành cho anh; vì tất cả đều đáng trân trọng trên cuộc đời này. Họ quý anh bằng chính con người của anh, và anh cũng quý họ như cách mà những con người đáng yêu ấy đã làm, vì bọn họ đều là tất cả đối với Jeonghan.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người đúng thật là gia đình ấm áp nhất của anh.

Sau màn an ủi đầy ngọt ngào tình cảm yêu thương gia đình, Yoon thiếu úy đã trở về phòng làm việc riêng. Thật không ngờ sĩ quan Moon đang có chuyện cần tìm, mà những việc anh ta muốn đề cập đến đều là những chuyện quan trọng có liên quan đến việc nổ bom lần trước, nhưng có lẽ vì nói ngay tại phòng làm việc thì cũng là không tiện nên Jun đã mời người kia đến văn phòng của mình, tiện thể cho vị thiếu úy xem thử những bằng chứng mà mình đã tích lũy được những ngày qua.

- Jeonghan hyung... hyung bây giờ có đang rảnh không? Em có một chuyện này muốn nói.

- Em cần nói cái gì quan trọng vậy Jun? Sao lại cần phải gọi anh tới đây? - Thật tình cũng đã lâu lắm rồi Jeonghan mới lại được có dịp ghé đến văn phòng riêng của những vị cấp dưới, thật ra là từ trước đến nay anh đều hiếm khi ghé đến. Nếu không phải là vì trường hợp khẩn cấp hay những tình huống cần phải cùng nhau bàn bạc một số chuyện hay đi tuần tra kiểm tra an ninh an toàn thì anh nghĩ cũng không nên tự tiện đến làm gì. ( Bởi người ta nói phòng làm việc riêng không khác gì một ngôi nhà tách biệt riêng nhỏ, một hộ khẩu thường trú hay một không gian riêng tư giữa các sĩ quan mà người khác không thể nào xâm phạm.

Ngày trước Jeonghan chỉ từng đến những chỗ như phòng làm việc riêng của Seung Cheol ( thường đến và cũng thường hay lưu trú có mặt thường xuyên), văn phòng riêng của Jisoo, Seungkwan, Hoshi, Jihoon, Wonwoo và Dino. Những người còn lại cũng có ghé đến nhìn qua vài lần, nhưng ít nhất vẫn là phòng của ba người Jun, Vernon và Seok Min.

Lần này anh lại còn được chính đích thân cảnh sát Moon mời đến văn phòng. Nên ban đầu anh cũng cảm thấy hơi thắc mắc là phòng riêng của sĩ quan Jun sẽ được trang trí một không gian, bối cảnh nhìn như thế nào. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi Jun lại muốn nói về chuyện truy tìm hung thủ và cách đặt bom về chuyện của thượng úy Choi.

- Em muốn nói với anh cái này... thật ra thì em đã tìm được cấu tạo và kết cấu của quả bom đã phát nổ vào lần trước, trong đó có một vài thành phần giống hệt như những quả bom mà từ trước đến nay em và Myungho đã từng gỡ, trong một dạo của những vụ án trước thì em đã có lần được gặp qua.

Vừa nghe cảnh sát Moon nói, trong lòng Yoon thiếu úy thật sự cảm thấy rất mừng. Anh cũng rất mong sẽ có thể tìm thêm được bằng chứng hay những thứ gì đó tàn tích có liên quan đến quả bom, hay phải chăng là sẽ sớm tìm ra được manh mối hay chút liên hệ gì đó có liên quan đến kẻ đã hại chồng mình. Thật may mắn là Jun đã từng có thời gian tiếp xúc qua loại bom như vậy; nhưng một điều khiến Jeonghan cảm thấy đau đầu không phải là việc tìm ra kẻ nào đáng nghi trong vụ đặt bom mà chính là những cách giải thích cấu tạo về một quả bom của Junhwi.

Cấu tạo của một quả bom có thể khác nhau và tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau, nhưng thông thường một quả bom thường có cấu tạo các thành phần chính bao gồm vỏ bom( casing body), chất nổ ( explosive charge), cơ chế kích nổ ( fuze/ detonator), cơ chế an toàn( arming mechanism), bộ phận ổn định ( stabilizing fins/ tail), ngoài ra còn có một số bộ phận bổ sung như mảnh văng( fragmentation), chất gây dễ cháy( incendiary material), hệ thống dẫn đường ( guidance system) và nguồn điện( power source). Tùy theo từng mục đích cùng khả năng sử dụng mà mỗi loại bom đều có những cơ chế đặc thù khác nhau.

Cảnh sát Moon giải thích hoa mỹ vòng vòng vèo vèo một hồi làm cho Yoon thiếu úy có chút chóng mặt, mấy cái bom đạn này có nói nhiều nói ít thì anh cũng không hiểu được một cái mô tê lý thuyết gì hết. Vì nói chung Jeonghan làm gì có hứng thú để tâm chú ý gì với cái chuyện bom bom mìn mìn tháo ra cài vào lắp đặt nhiều chức năng nhiều nút bấm có chất khoa học, chất cháy nổ này. Cái đề tài này anh đã không thể hiểu thì làm sao mà có thể cảm thấy hứng thú cho được. Cái chuyên môn sâu xa này thì tốt nhất là sĩ quan Jun nên để dành hơi để mà nói chuyện lý thuyết suông có tính chất học thuật academic này mà để dành để nói chuyện dành ra thời gian nghiên cứu uống trà tâm tình, đàm đạo với cậu người yêu chuyên ngành bom đạn Seo Myungho của cậu ta.

- Vậy theo em nghĩ quả bom của lần đó và quả bom của lần này có những điểm giống hoặc khác nhau như thế nào? - Nhìn qua một quả bom khắp một lượt từ A đến Z, thiếu úy Yoon lại cảm thấy đất trời như một lần nữa đang xoay vòng. Thú thật thì từ đó tới giờ chuyên ngành của Yoon thiếu úy học đến quả thật chẳng hề có một chút gì liên quan đến bom đạn, thuốc nổ hay bom mìn. Nên điều hiển nhiên là anh chàng đã nhìn hầu hết quả bom nào thì cũng đều nhìn thấy nó hệt như quả bom nào đâu có gì mà thấy khác lạ.

Chỉ có sĩ quan Moon là người nhìn quen thuộc nên dĩ nhiên nhìn vào điểm nào cảm thấy khác biệt cậu đều biết. Có loại thì cảm biến từ xa, có loại hẹn giờ, kèm theo chất hoá học dễ gây cháy, thuốc súng, sóng radio hoặc laze; ngoài ra còn phải tùy thuộc vào kích thước, hình dáng bên ngoài của loại bom sẽ quyết định sức nguy hại và công phá, (có những loại bom nhìn hình dáng bên ngoài thì tưởng chừng như vô hại, nhưng một khi cháy nổ thì sẽ gây ra những sát thương nguy hiểm chưa từng có). Có rất nhiều hình dạng và các kiểu bom hẹn giờ, nhưng dễ nhận diện nhất mà từ trước đến giờ Jun biết chính là bom hẹn giờ, bom có hình hộp kẹo, bom vỏ lon, bom cài đặt trên các thiết bị điện tử, bom điều khiển từ xa,... và còn vô số rất nhiều những loại bom đạn gây nguy hiểm khác.

- Để em nghĩ đã... ừm... ờ thì... nếu như em không lầm, kích thước của chúng cũng là có hơi to, cỡ cỡ vuông hình hộp như thế này. Bên trong có nhiều dây nối kết với các đường kẽm điện, phía góc còn có cả điện năng xoay chiều, chip điện tử cảm nhiệt và các bo mạch có màu sắc khác nhau, một trong số đó lại có cấu tạo nhìn trông giống như hộp chứa mạch điện, số còn lại cũng có nhiều hình dạng; nhưng quen thuộc nhất vẫn là kiểu cấu trúc dạng bom có một tấm mặt kính chắn nhìn như chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian. Đó là kiểu bom hẹn giờ mà người ta thường hay thấy từ bọn khủng bố. Ngoài ra thì kiểu bom hẹn giờ như hộp kẹo, thùng carton hay vỏ lon nước ngọt cũng là không hề hiếm thấy... cũng vẫn còn nhiều kiểu đặt bom mà chúng ta vẫn chưa thể có cơ hội khám phá ra.

Đương nhiên những kiểu bom "độc lạ đời " như vậy từ trước đến giờ Jeonghan hiếm khi có cơ hội được tận mắt chứng kiến, một là bởi vì chuyên ngành học đào tạo không liên hệ đến. Hai là vì từ trước đến giờ cuộc sống của anh từ ngày bé đến lớn được cho là suôn sẻ, hạnh phúc, an toàn và không hề có một tí gì chạm mặt đụng đến hay gặp sự cố gì liên quan tới bom đạn như bị đe dọa đặt bom hay khủng bố, hay trực tiếp chứng kiến bất kỳ vụ nổ bom nào ( vụ dám cưới xảy ra được tính là lần đầu tiên Jeonghan được chạm mặt với bom).  Về lẽ đương nhiên thì Yoon thiếu úy vô cùng này tỏ sự ngưỡng mộ đối với cậu em cấp dưới vì đã chọn trong ngành học được cho là đào tạo ra những học viên giỏi nhất, kiên cường bản lĩnh, và tinh thần thép đề cao sự tập trung dài hạn. Vì mấy ai hiểu được đây được xác định là ngành nghề phải thường xuyên hứng chịu nguy hiểm, thường xuyên phải đối mặt với cái chết cận kề; thường phải để tâm lý của mình luôn trong trạng thái thư thái nhẹ nhàng. Bởi một khi có sai lệch, những người chiến sĩ chắc chắn sẽ phải trực tiếp chạm mặt với tử thần.

Ban đầu Jeonghan vẫn chưa từng có suy nghĩ nhiều đến ngành nghề này, cho đến khi đọc được những bài viết về những người chiến sĩ trên khắp cả thế giới không riêng gì với quốc gia bọn họ đang phải tích cực miệt mài ngày đêm chống lại tội phạm, khủng bố bạo loạn. Để rồi bọn họ phải hy sinh không tiếc thân mình vì những quả bom do "những bọn ác ôn "kia đã bày ra khi đang trong lúc thi hành nhiệm vụ để bảo vệ và giải cứu người dân, từ đó cậu Hanie lại càng thêm nhiều phần kính trọng với những người sĩ quan đã khuất vì những sự hy sinh thầm lặng. Bởi vì đối với họ cái chết lúc nào cũng đều luôn được có dấu hiệu cảnh báo trước, và họ lúc nào cũng luôn trong trạng thái sẽ phải hy sinh nếu những quả bom phát nổ; điều đó càng làm chàng sĩ quan thêm phần bội phục đến ngành nghề thường xuyên sẵn sàng phải dấn thân vào nguy hiểm và tinh thần sắt thép tự tin, ý chí lạc quan vô tư cùng bản lĩnh tinh tường của cả hai cậu em cùng ngành Jun và Myungho.

- Những kiểu bom độc độc lạ lạ như vậy thì từ trước đến nay anh chưa từng được nhìn thấy bao giờ, những kiến thức hiểu biết của em thật là sâu sắc, quả nhiên là cảnh sát đặc vụ trong ngành kỹ thuật cơ động phòng chống độc- tháo gỡ bom mìn có khác. Kiến thức và kinh nghiệm quả nhiên tinh tường vượt bậc khác hẳn người khác.

Dĩ nhiên lời khen ngợi của Yoon thiếu úy quả thật không ngoa trong tình huống này. Kể cả cảnh sát Moon cũng tự nhận định làm đúng chuyên ngành đúng với chuyên môn mà mình đã học, mình cảm thấy đam mê thì sẽ giỏi. Chứ như Moon Junhwi anh trước giờ có biết đọc sách về giải mã, khám nghiệm ghi chép pháp y hay mổ xẻ phẫu thuật gì đâu mà làm được. Giờ kêu bắt anh đem người ta lôi đại đi để trên bàn giải phẫu đi cưa cắt kim khâu mổ xẻ thì biết cái gì mà làm. Chưa cắt đo may khâu vá người ta thành thây ma zombie đã là hay lắm rồi, làm sao mà anh làm được như thiếu úy hay sĩ quan Hong. Và Jun cũng rất khâm phục những anh lớn ở các khoản đó, họ vừa làm một sĩ quan cảnh sát lại còn biết cách giải phẫu; cứ như thể rằng những người họ đều có khả năng giao tiếp được và hiểu được lời chưa nói kịp của những người đã khuất. (Vì có những vụ án chính những nghiên cứu giải phẫu pháp y đã giúp họ biết được những nạn nhân cũng sẽ có cách để nói lên tiếng lòng, nói lên những điều chưa nói rằng bọn họ đã bị hãm hại và đã chết tức tưởi như thế nào. <Và không phải cảnh sát pháp y là một ngành nghề dễ làm; vì khi tiêu chuẩn đạo đức được đặt ra có những điều ngặt nghèo sẽ khiến người trong cuộc và người giúp đỡ cảm thấy rơi nước mắt>).

Trước khi làm cảnh sát tháo dỡ bom mìn và làm việc tại cục cảnh sát điều tra, đã từng có một khoảng thời gian cảnh sát Moon Junhwi đã từng làm việc trong đội cảnh sát phòng chống tham nhũng tham ô và khủng bố trong thời gian ngắn cùng một chuyên ngành đào tạo đầu ra của hai người cảnh sát Choi Hansol và Boo Seungkwan ( Hansol làm bên mảng cảnh sát chống bạo động khủng bố thuộc về đội đặc nhiệm của tổng cục, Seungkwan làm cho đội phòng chống tham ô tham nhũng và cảnh sát cục an ninh công cộng bảo vệ rà soát an tình và giải quyết những vụ án thuộc cấp theo từng địa phương, rồi một thời gian sau khi hai vị trí làm bị làm cho tinh giảm sáp nhập bộ phận vào; thế là cả hai người Choi - Boo trở thành bạn đồng nghiệp cùng chung một ban chuyên án từ đó của nhau ).

Trong tất cả những sĩ quan cảnh sát, người có tiền đồ xán lạn và có khả năng phát triển tiến xa nhanh chóng chính là Jun. Thậm chí có người còn mặc định cho rằng với những gì cống hiến mà anh đang làm... sẽ sớm nữa thôi Jun sẽ được trở thành trung úy cảnh sát, trên cả cấp của thiếu úy Yoon. Nhưng thật đáng tiếc anh chàng họ Moon lại vô cùng ghét cay ghét đắng với cái chức vụ chẳng hề mong không hề muốn, có để dành cho không thì cũng chẳng bao giờ nhòm ngó trông đợi tha thiết này; thậm chí còn không bao giờ muốn được làm việc cho bên bộ tổng cục. Đơn giản là vì chuyện anh còn "thù hằn với họ "về cái chết của đồng đội cũ và người mình từng thương trộm nhớ thầm. - [Người có diện mạo bên ngoài giống hệt như Minghao].

(Còn về phần của cảnh sát Choi Hansol, mặc dù về trí tuệ cùng tinh thần, về kinh nghiệm kỹ năng cùng kỹ thuật tác chiến, cả khả năng lẫn năng lực anh đều có thể đảm nhiệm tốt. Thậm chí cũng được xem là đối thủ đáng gờm trong vị trí tranh chức bổ nhiệm làm trung úy cảnh sát ở tổ điều tra phía Tây với Junhwi, vượt xa hơn cả Jeonghan và Seung Cheol;... nhưng thật đáng tiếc Hansol lại chẳng may vướng phải chuyện "lịch sử đen" về thành phần gốc gác hắc đạo xã hội đen của một cảnh sát đã bị cách chức rồi sa lầy dính dáng vào con đường tội phạm, tội lỗi đáng khinh miệt khi có bố dính líu tới tội lỗi xã hội. Vì bị bố ruột làm cho liên lụy đến công việc nên anh chàng vẫn mãi mãi chỉ là một viên cảnh sát quèn chẳng thể nào lên chức; dù có muốn cũng chẳng thể nào thay đổi đi vết nhơ trong cuộc đời rằng ba anh chàng đã từ bỏ con đường làm người tốt để trở thành một kẻ thật xấu xa).

Vậy là từ đó chức vụ trung úy sĩ quan cảnh sát trong tổ điều tra phía Tây lại liên tục bỏ trống không có ai ngồi đến. Điều căn bản là bởi vì người không đủ khả năng thì chưa thể tiếp nhận, người có đủ khả năng cũng không thể có được tư cách để ngồi. Cuối cùng rồi lại chẳng một ai ngó ngàng đến chức vụ đó, vị trí của trung úy cảnh sát rồi một ngày nào đó sẽ được giao lại cho một người thích hợp.

Quay lại với cảnh sát Junhwi, sau khi nhận được lời khen của anh Jeonghan thì cậu cũng thấy có một chút tự hào với ngành nghề của mình, đặc biệt cũng có bày tỏ chút lòng thành ý ngưỡng mộ đến anh Yoon và anh Hong.

- Có gì đâu hyung, thật ra việc này em làm tốt chẳng qua cũng chỉ vì nó là bộ môn học chuyên ngành từ hồi lúc em mới vào nghề. Chứ bây giờ mà anh lại bảo em đi khám nghiệm hay kiểm tra tử thi thì làm sao mà em lại biết tra kiểm mổ xẻ phẫu thuật gì được như anh và anh Shua.

Nói thật thì ban đầu Yoon thiếu úy cũng là có hơi cảm thấy tiếc nuối khi ngay từ đầu mình đã không chọn học đi theo chuyên ngành xử lý hoá học, tháo gỡ bom mìn mà lại đi chọn nghề nói chuyện làm bạn với tử thi. Nhưng nói chung bây giờ có cho thêm cơ hội để được quay lại làm lại từ đầu thì cái khả năng đó cũng không còn, bởi vì anh dù cho có cố học nhồi sọ, học chay học vẹt thì cũng không có kinh nghiệm như mấy người học lâu năm như Myungho hay là Jun.

Người ta thì từ lâu đã "chuyên nghiệp "phân biệt được rành chất nào gây nổ hay không gây nổ, dây điện nào cắt được dây nào cắt không được, còn mình bây giờ phải đi học lại từ đầu cách phân biệt coi là cắt dây xanh hay dây vàng, dây đen hay là dây đỏ, dây tím hay là dây xám. Phải nối dây xanh lá cây với dây vàng hay là nối dây đen với dây tím, hoặc là thấy dây điện nào cùng màu thì cứ việc thọc vô nối đại cho nó vui; còn việc nó có chạm mạch rung chấn có tự nổ bom hay không thì tính sau.

Cứ đại đại đi, được tới đâu thì hay tới đó, cùng lắm là từ từ một quả bom nó mới chậm dần rồi từ từ nổ chứ có phải là một hai phút nó sẽ nổ liền trong tích tắc ngay đâu mà phải sợ. Cứ việc chill chill trước còn việc gì cần thì từ từ mà tính sau. Nhưng nói chung cái tính chậm rãi chill chill này chỉ có thể giúp Jeonghan thành công trong nghề lĩnh vực pháp y, còn những nghề khác thì hoàn toàn không có khả năng.

Vì thế nên hiện tại anh đang vô cùng chăm chú để ngồi lắng nghe cậu em giảng giải các loại bom với tính chất sinh học, nhưng lần này anh lại càng muốn chăm chú lắng nghe cho thật kỹ những gì khác biệt của quả bom này có thật là khác biệt nhiều so với những vụ án mà Jun từng thụ hưởng... và lần này suy đoán của họ cũng đã có căn cứ xác định được mấy phần lờ mờ có thể đã có người đem quả bom đến hội trường trước ngày lễ cưới được diễn ra.

- Lúc này em vừa bảo quả bom này có chỗ khác, nó thật sự khác ở cái gì? Có gì khác biệt hơn những loại bom kia không?

- Dạ, lý do mà em nói nó khác là bởi vì sức công phá của nó không đến mức sẽ gây ra cho người đối diện mất mạng, những quả bom còn lại một khi bị kích hoạt chức năng phát nổ thì những sự vật hiện tượng cự ly trong vòng bán kính 15-20m đều sẽ bị càn quét sạch nổ tan tành. Nhưng việc đặt được một quả bom hẹn giờ qua được cửa rà soát kiểm tra an ninh thật không hề đơn giản, trừ khi là thủ phạm đã cho đặt nó trước từ lâu.

Dĩ nhiên ý kiến của cảnh sát Moon có vài phần được xem là điểm mấu chốt. Việc này từ lâu Jeonghan cũng có cảm giác nghi ngờ giống hệt như Jun, chỉ đáng tiếc lại không có căn cứ xác thực lại càng không biết đúng được thời điểm quả bom được đem đến là lúc nào là trước hay sau khoảng thời gian họ đến hội trường. Lúc Seung Cheol đỡ được cho anh thì tất cả mọi thứ đều đã bị làm cho nổ tan tành. Giờ người thì nằm đó mà chứng cứ thì mỗi ngày vẫn không có tiến triển gì khiến vị thiếu úy lại càng thêm phần lo nghĩ.

Sau khi tất cả những dữ liệu đã được thu về, những gì còn lại chỉ là những mảnh vụn tàn của quả bom và những bức hình của Seungkwan gửi đến. Jeonghan đã sớm chuyển đến Jun để nhờ cậu phân tích một số thành phần chất nổ để tìm ra điểm khác thường. Ngoài ra họ cũng cần phải tích cực tìm ra những điểm ký hiệu hay những gợi ý gì đó có liên quan hay manh mối nhỏ. Và ~thật kinh khủng ~để chấp nhận một sự thật rằng bên ngoài của miếng vỏ bom ấy lại có ký hiệu hình ảnh của một con rắn đen với bộ nanh sắc nhọn quen thuộc như những hình ảnh biểu thị phản chiếu về tổ chức của một loài động vật săn mồi - ẩn dụ hình ảnh cho những tổ chức tội phạm hắc bang ngầm và người lãnh đạo trực tiếp đó có vẻ như thật ra không phải ai khác mà chính là vị đứng đầu Boss lớn - người lãnh đạo của Vườn Thượng Quan.

- Em còn có phát hiện gì khác thường hay là có ký hiệu hình ảnh gì khác lạ ở đâu đó trên những mảnh vỡ của quả bom không?

- Có... em đã phát hiện được. Anh hãy thử nhìn đây. Phía bên ngoài dưới một mảnh bom là ký hiệu viết tắt của tổ chức Boss lớn, ngoài ra thì... còn một số mảnh bên ngoài lại có chữ hiệu của tổ chức Black Mamba... - Ngay trong thời điểm vừa phát hiện ra điểm bất thường về những ký hiệu, Jun đã muốn nhanh chóng tìm cơ hội để nói cho anh Han biết. Nhưng sau đó lại ngập ngừng chần chừ, vì cậu cũng không biết rằng mình có nên nói ra sự thật không. Vì Jun lại sợ rằng một khi mình đem chuyện này nói ra ngoài thì chắc chắn nó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến anh Jeonghan và anh Seung Cheol, bởi nó có dính dáng đến người nhà của hai anh ấy.

Để rồi sau khi nghe Jun nói, Jeonghan lại thật chẳng thể nào tin tưởng vào tai mình. Nhất là khi biết được người đã đặt bom chính là bác Seungho- bố của nhóc Hansol. Điều này càng làm Yoon thiếu úy không thể nào tin được bởi vì anh vốn biết rõ bác Seungho là một người có bản tính thế nào. Ông ấy không thể nào làm ra được chuyện quá đáng như vậy, trừ khi đã có người ở phía sau đã mạo danh ông để làm điều đó. Dù trước đó thiếu úy Yoon cũng đã từng có cơ hội tiếp xúc gặp được ngài Choi Seungho không quá nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp được thì thái độ của ông ấy cũng không hẳn là xấu, lại càng không có vẻ như ác cảm căm ghét quá độ hay thù vặt thù dai ghét cay ghét đắng với con cháu hay với nghề sĩ quan ( dù ông ấy thật sự là một mafia). Nhưng việc đặt bom thì Jeonghan hoàn toàn khẳng định ông ấy không hề làm ra việc này. Nhất định là thế. Một người đã từng là sĩ quan cảnh sát thì không có nghĩa họ sẽ trở nên căm ghét cảnh sát đến một mức độ "cực đoan "như thế được.

Hơn nữa của đã từng có nhiều lần khi Jeonghan từng có thời gian gặp ngài ta, thái độ giữa hai người vẫn luôn hoà nhã và bác ấy đối với thượng úy Choi cũng luôn quan tâm hỏi han chăm sóc ân cần. Nếu là người ngoài thì có khi nói bác ấy muốn thẳng tay gọn gàng triệt để giải quyết, nhưng còn chuyện đằng này họ lại còn là con cháu và người nhà. Dù cho có nhẫn tâm đến thế nào thì trực giác cảm tính của cậu chàng thiếu úy Jeonghan cũng hoàn toàn dám khẳng định người làm ra hành vi đó hoàn toàn không phải là bác của anh Cheol.

- Cái gì? Là của Vườn Thượng Quan thật sao? Là của bác ba sao? Không đâu... thật không thể nào... bác ấy không thể nào làm ra được chuyện như vậy với con cháu mình đâu. Bác ấy nhất định không thể làm thế được với anh Seung Cheol.

Tuy nhiên ý kiến của Jun và Jeonghan thì lại hoàn toàn trở nên đối lập. Trong khi Jeonghan vẫn một mực tin tưởng rằng người kia không phải là kẻ xấu, còn cảnh sát Moon thì lại hoàn toàn không hề nghĩ vậy. Nhất là khi trong những lần gặp đối đầu trước chúng đã từng lén cho cài virus phát tín hiệu gây nổ làm hỏng điện thoại của cảnh sát Boo, hãm hại ra tay tàn nhẫn giết chết bao nhiêu người, giờ lại còn hại cho thượng úy Choi thê thảm. Cho dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình, Jun cũng nhất định phải bắt chúng trả lại những gì mà chúng đã nợ các thanh tra sĩ quan bọn họ.

- Nếu như anh vẫn còn lo lắng về tổ chức Boss lớn, vậy thì phần còn lại em nhất định sẽ cho điều tra thật kỹ về tổ chức Black Mamba. Lần gặp mặt lần trước chúng đã dám lớn mật cho cài phần mềm virus tín hiệu đen vào điện thoại của Seungkwan, một tổ chức hoạt động phạm tội như thế thì cũng đáng nghi thật, em nhất định sẽ quyết không tha thứ cho việc chúng đã dám làm với anh Cheol....tất cả kẻ xấu bọn chúng, tất cả những bọn tội phạm xã hội đen.

Nhìn thái độ cương nghị lại cứng rắn của cậu em, Jeonghan cũng hiểu dù cho bây giờ mình có nói thêm hay nói bớt đi chuyện gì thì tất cả cũng đều thừa thãi. Nếu như anh càng lên tiếng bênh vực thì sẽ làm Jun càng thêm phần bất mãn, và Yoon thiếu úy cũng không hy vọng cậu em chỉ vì có chút sự không hay với chuyện này thì sẽ có tư tưởng suy nghĩ đánh đồng nhìn sự việc hiện tượng gì cũng đều thấy mặt nào của nó cũng thấy xấu.

Và cũng thật may mắn là lần này Jun cũng đã chịu chấp nhận tiếp thu nhìn nhận ý kiến tích cực, không gay gắt cũng không quá đối chọi kích động như mọi lần.

- Jun...anh không hy vọng em sẽ vì chuyện này mà có suy nghĩ đối lập đánh đồng tất cả mọi người với nhau, nhưng dù sao thì anh cũng cảm ơn vì mấy ngày qua em đã giúp đỡ anh rất nhiều... cảm ơn em.

- Vâng, em biết rồi hyung.

Cuộc đối thoại giữa hai vị thanh tra vô tình lại bắt cắt ngang bởi dòng chuông điện thoại, thiếu úy Yoon vừa bật lên thì đã nhìn thấy một dãy số lạ, anh căng thẳng trực tiếp cầm chiếc điện thoại trong văn phòng lên nghe thử, cảnh sát Moon ở phía sau rất tò mò về người gọi. (Người ở đầu dây bên kia là một kẻ lạ mặt, lần này hắn đã đặt bom và nói rằng muốn người đến trực tiếp để gỡ xuống quả bom mìn chính là sĩ quan cảnh sát Moon Junhwi, hắn còn yêu cầu thiếu úy Yoon phải chuyển lời: nếu như Junhui mà không đến chỗ hẹn thì những sĩ quan ở trụ sở cảnh sát sẽ nhanh chóng trở thành "vật thế mạng thay thế cho sự không có mặt của Jun").

- Có cuộc gọi đến, là ai vậy nhỉ? Alo... alo... cho hỏi là ai đấy?

- Là ai gọi vậy anh?

[Kẻ ở đầu dây bên kia hãy mau chuyển lại những lời nhắn này đến chỗ của sĩ quan Wen Junhui, rằng trong vòng 20 giờ tối nay tại khu vui chơi Holland, bọn ta nhất định sẽ cho đặt bom và phá hủy nơi đó, nếu như ngươi không đến thì những đồng nghiệp khác của ngươi sẽ trở thành vật thế mạng, ta sẽ gặp và chờ đợi ngươi tại nơi giao nhau giữa mặt đất và bầu trời; đừng làm cho ta cảm thấy thất vọng sĩ quan Wen Junhui].

Cuộc hội thoại trong hộp thư gọi đến được chuyển tiếp từ đầu dây điện thoại với nội dung không quá dài, nhưng từ đầu đến cuối đều là nhắc về chỉ duy nhất một đối tượng là cảnh sát Jun. Một kẻ đã biết rất rõ về sĩ quan Jun, chưa kể qua đầu dây điện thoại còn biết được Jun có cả tên mật vụ như thế nào, còn biết rõ ràng anh là một sĩ quan chuyên về ngành kỹ thuật bom mìn, đã thế lại còn chỉ đúng đích danh một mình anh đi phá bom. Đây không phải là một chiêu trò để cố tình tìm cách nhắm vào các sĩ quan cảnh sát và cảnh sát Jun hay sao? Nếu liều lĩnh tự mình tự chịu một thân đi tới thì ai biết được sẽ có chuyện gì. Dĩ nhiên Jeonghan làm sao có thể không nghi ngờ cho được khi đây có thể lại là một cái bẫy của những tên tội phạm khủng bố cấp cao, để Jun đi rồi một mình em ấy có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm được. Vì lẽ đó mà anh đã nhất quyết khuyên can rằng Jun hãy thử tìm cách khác và anh cũng đã nhắc nhở cậu em tốt nhất là không nên tự ý đi một người. Tốt hơn hết cũng đừng nên tự tiện đến đó tìm quả bom.

- Đừng đi Jun... đây rõ ràng có thể là một cái bẫy, nếu như em mà đi... người gặp phải chuyện gì chắc chắn sẽ là em.

Nhưng Jun thì lại không muốn chần chừ để lỡ mất một cơ hội tóm được bọn tội phạm, và cậu cũng không muốn chỉ vì sự không có mặt của mình mà lại khiến những sĩ quan khác trở thành con mồi rơi vào tròng công kích của bọn xấu. Đến lúc đó người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này chính là cậu ấy, vì thế Jun đã không ngần ngại lên tiếng nài nỉ Yoon thiếu úy để mình được đi làm nhiệm vụ, để một mình cậu tự đứng ra bảo vệ an toàn cho tổ điều tra.

- Anh Jeonghan... anh chưa nghe kẻ đó đã muốn chỉ đích danh em sao, hắn là muốn em đến đó để giải quyết việc, nếu như em còn chần chừ lo sợ không tới thì tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Điều đó thật không hay.

- Nhưng em cũng không thể nào tự ý đi một mình. Như vậy sẽ rất nguy hiểm, chờ anh một chút, anh nhất định sẽ gọi nhóm cử thêm vài người nữa đi theo phía sau để bọn họ tìm cách hỗ trợ em.

- Không cần đâu hyung! Sẽ không có chuyện gì to tát đâu mà, cái mạng của em nhìn thì như thế thôi chứ nó còn dai lắm. Em đi một lát rồi sẽ về ngay!

Và không kịp để cho Jeonghan gọi thêm đội hỗ trợ thì bóng người kia đã sớm lao vụt đi....

————-

Còn thời gian hiện tại, trong lúc này, tại văn phòng làm việc tại trụ sở phía Tây...

- Công việc cuối cùng cũng đã xong, một ngày làm việc thật quá mệt mỏi mà.

Vào giờ này, sĩ quan Seo Myungho vẫn còn ở lại văn phòng. Cậu vừa mới hoàn thành xong phần công việc và giờ chuẩn bị trở về, có thể nói xuyên suốt những ngày qua là những ngày vô cùng mệt mỏi vất vả với các thanh tra cảnh sát khi khối lượng công việc hiện tại đã quá nhiều. Myungho còn chưa dọn dẹp xong văn phòng để ra khỏi cửa thì bắt gặp sĩ quan Lee cũng đã còn chỉnh sửa một đoạn báo cáo viết dở chưa về, cậu cứ tưởng rằng mình là người đã ở lại trễ nhất nhưng không ngờ lại có người cũng vì bận công vụ mà loay hoay mãi để bị về trễ hơn. Không biết là giờ này anh ấy còn ở lại đây làm gì, không biết là có cần tìm hiểu thông tin gì cho mấy vụ án không.

- Ủa anh Myungho? Anh vẫn còn chưa về sao? Giờ này cũng không còn sớm nữa, anh còn lục đục ở lại đây làm gì thế?

Thật ra thì sĩ quan Seo cũng đã định về luôn từ lâu, vậy mà rảnh rỗi thế nào trong lúc xem lại hình ảnh mấy quả bom và rảnh rỗi dọn dẹp văn phòng riêng lại tìm thấy những bức ảnh cũ ngày trước của cậu và sĩ quan Moon, đó là cái thời mà cả hai người vẫn còn chưa có hẹn hò. Lúc ấy Myungho thì vừa mới vào ngành, còn Jun thì lúc ấy vẫn còn tình cảm với sĩ quan Yoshino. Myungho đã ngồi lại trầm tư thẫn thờ nhớ về những chuyện dạo trước, anh đã không ngần ngại đem chuyện này đi tâm sự cho Lee Chan biết về những chuyện quá khứ khi anh và anh Jun vừa mới bắt đầu vào làm chung với nhau.

- À... anh đang định ở lại để xem mấy bức hình về quả bom lần trước mà anh Jun đã gửi đến đó mà... thú thật thì tự nhiên nhìn chúng lại làm anh tự giác có chút nhớ lại chuyện cũ... nhớ về cái thời mà anh và anh ấy vẫn còn là những sĩ quan ở trong tổ đội kỹ thuật phòng chống gỡ bom mìn, ngày trước anh cũng không phải là người yêu của anh Jun giống hệt như bây giờ; bởi vì trước đó anh Jun cũng đã từng có một người mà anh ấy đã có thời để tâm rất thích, rất để ý đến người đó trước khi anh ấy bị chuyển ngành gia nhập vào trụ sở điều tra.

Vậy mà cậu Dino cũng chịu ngồi lại chăm chú lắng nghe. Đến mức khi quá trễ mà không thấy cậu tan làm, làm cho mấy sĩ quan kia phải quay lại chỗ làm để tìm. Mà nhờ vậy bọn họ mới có cơ hội được kéo ghế ngồi cạnh lắng nghe được /chuyện tình sử lâm li bi đát /giữa hai con người Jun và Myungho.

Chuyện tình yêu ngày sau ngày trước ngày cũng thật là rối rắm, nếu như sĩ quan Seo không hề kể lại thì từ trước tới giờ mọi người cứ nghĩ rằng người mà Jun yêu đầu tiên chính là cậu mà không phải là ai khác. Thế mà không thể ngờ trước đó anh ta cũng đã từng có một thời gian "cảm nắng " hay bị mắc bệnh yêu phải lòng với người khác.

Cách ông này move on trong mối quan hệ khiếp thật, có người cùng thời với anh người ta còn bị ế mốc mỏ. Một mình ông "cua ghẹ "được hai em vừa ngon sang xịn mịn lại vừa đáng yêu ngọt xớt. Ông này nhìn diện mạo vẻ ngoài cũng có tài tử hào hoa, đẹp trai phong nhã tạc tượng gì đâu mà sao nhiều em <chết mê chết mệt >như ruồi bâu kiến đậu tình nguyện đu theo mê mệt phải thở Ôxi, như người bị kiếp đọa đày chết lên chết xuống như thế nhỉ?

Đây vốn là câu hỏi vô cùng thắc mắc của nhóm phó Kwon dành cho đứa bạn, vì xếp theo thang điểm và độ đẹp trai ( theo bảng xếp hạng "tự phong tự ai cảm thấy ưu ái có cảm tình thích ai thì tự bình chọn" của các sĩ quan trong trụ sở điều tra phía Tây chứ không hề có được một người hay một công ty tổ chức nào cấp giấy phép công nhận) thì anh Cheol và cậu em Mingyu là đẹp trai nhất, tiếp theo là tới các cậu Hansol, Seok Min và Lee Chan. Những người còn lại không phải là không đẹp mà là nhìn kiểu mềm mại đáng yêu và có nét ăn nói lịch thiệp chuyên nghiệp nhìn vừa thanh lịch lại duyên dáng. Nhưng đẹp thì tất nhiên là đẹp rồi, mà ông Junhwi này thì con người có số đào bông đào hoa quá đi.

Vừa chia tay hay gặp chuyện gì đó với người cũ thì liền quen được một em cộng tươi vừa ngoan vừa xinh yêu. Đến độ Chan mà còn không dám nghĩ anh ta có người yêu cũ. Jihoon thì không nghĩ lại có chuyện như vậy, thậm chí cậu còn hỏi ngược lại anh người yêu là có biết hay có từng nghe cậu ta thủ thỉ rỉ tai thù thì gì về chuyện yêu đương của thằng bạn không. Nhưng mà đáng tiếc Soonyoung cũng nào đâu có hay biết, bởi vì sau này Jun mới chuyển tới tổ điều tra, mà lúc đó thì Jun và Minghao cũng là đang giai đoạn tìm hiểu nhau.

- Trời, nhìn mặt anh Jun như vậy mà thế nào lại cũng có người yêu cũ luôn cơ á? Thật không thể nào tin được? Chuyện này cứ thật là giống như một trò đùa vậy đó./ Jun mà cũng từng có một mối tình vắt vai trước khi quen qua bé Minghao sao? Chuyện tình trường bạn bè thủ thỉ qua tai này anh có từng biết gì về nó không vậy Soonyoung?./ Không hề, anh làm sao mà biết được, ngày trước chúng ta có cùng chung tổ đội làm việc với ổng đâu. Sau này Jun mới chuyển tới sở điều tra là lúc ổng đổi ngành mà, ngày trước lúc cậu ta mới chuyển tới là từ chỗ cảnh sát cơ động, bị chuyển việc nên mới đến học điều tra.

- Vậy sao? Nhưng mà hồi đó ông Jun đã nói lời tỏ tình với em như thế nào vậy? Kể lại đây cho mọi người nghe thử xem. - Vừa nghe đến đây thì cảnh sát Lee Jihoon cũng cảm thấy vô cùng tò mò về chuyện hẹn hò yêu đương ngày trước của cậu em, thôi thì nó lỡ kể rồi thì sẵn được dịp để cậu em mình kể nốt luôn tình tiết yêu đương hẹn hò ở bên trong để nghe cho nó hấp dẫn cao trào, đang đến đoạn hay mà, không kể tiếp thì phí. Dù sao thì có nhiều người cũng đang rảnh rỗi cơ hội họ cũng đang chờ để được lắng nghe chuyện chưa từng được tiết lộ giữa hai con người này.

Mà đó giờ bọn họ cũng quen thân quá rồi chứ cũng đâu phải là mới quen biết gì đâu mà sợ."Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ", kể đi em, mọi người đang chờ vào câu chuyện hay của em đó!

Ngay cả cảnh sát Kim mà cũng tò mò đến mức lần đầu tiên cậu phải nhiều chuyện đến mức trông đợi và chuyện tình cảm ly kỳ của thằng bạn chí cốt, Mingyu còn liên tục thúc giục bảo người kia nhanh  chóng kể lại cho mấy anh em đồng chí bọn họ được nghe.

- Phải đó... thôi thì có nhân dịp này ông hãy kể lại thử với mọi người đi, ông và anh Jun quen nhau như thế nào? Hai người đã làm cách gì để hẹn hò nhau.

_Thật ra thì chuyện hò hẹn giữa hai người sĩ quan Moon Seo thật ra ngày trước là giống với chuyện đi làm nhiệm vụ, đi thực tập trải nghiệm thực tế thì sẽ là đúng cảm giác hơn so với chuyện kiểu như đi yêu đương hẹn hò tình tứ lãng mạn. Bởi vì <người nghe gà mà người thì nói ngỗng >vừa trớt quớt vừa không ăn nhập gì vào đâu.

Một người thì cứ tưởng là mình được crush rủ đi coi phim hẹn hò, người thì lại chỉ cứ muốn cùng đồng nghiệp đi chung với mình để tìm chỗ làm nhiệm vụ gỡ bom. Cuối cùng rồi từ đó lại dẫn tới một câu chuyện vừa bi hài cười ra nước mắt đã xảy ra.

- Dạ... lần đó... khi tụi em vừa mới chuẩn bị quen nhau, có một lần buổi chiều ảnh đã đến tận nhà em và hỏi ý em rằng: ~em có muốn đi gỡ bom mìn cùng với anh không? ~. Nhưng ngặt một nỗi vì hôm đó ở kế bên nhà em đang làm đường, tiếng xe ủi đất, rồi xe ben, xe xúc đổ xà bần, xe cán đá bao nhiêu là thứ âm thanh ô nhiễm tiếng ồn hỗn tạp làm cho tai em bị loạn ù âm thanh đâu có nghe thấy được cái gì đâu. Thế là em lại bị nghe nhầm thành: ~em có muốn đi xem phim hoạt hình cùng với anh không? ~.Thế là em nói là đồng ý, rồi sau đó em mới thấy anh ấy chở em đi một mạch đoạn dài rồi phi tới trước một bãi đất trống, sau đó rồi em mới biết thì ra là bên ngoài đang có xảy ra nhiệm vụ đặt bom khủng bố; còn anh ấy thì muốn đi tìm một người đồng đội để gỡ bom mìn chung...

Vừa nghe sĩ quan Minghao kể đến đây, ai nấy bỗng lập tức lắc đầu. Thật không ngờ lại có một chuyện tình cảm vừa khác người mà lại vừa không biết phải giải thích làm sao.

Hời ơi là hời ông cố ơi là ông cố, chuyện như vậy mà mấy cha nội này cũng dám làm thiệt là đến lạy luôn. Chuyện thật như đùa, cái này mà đưa lên tin tức nóng sốt dẻo break news thì có nói chắc cũng không ai thèm tin.

Chưa nghe được hết câu chuyện, cứ ngỡ là sẽ có một màn hường phấn yêu đương hẹn hò tuyệt vời, ai mà ngờ lại mời người ta đi tháo bom với mình, này là không biết phải khen ông Jun giỏi; hay là ổng |liều mạng quá |nên thích đại làm liều... tỏ tình như bình thường đi gỡ bom thực tập hàng fake thì không có đủ liều lượng cảm giác mạnh nên chơi liều chở người yêu đến thẳng hiện trường vụ án gỡ bom hàng real cho nó có cảm giác chân thật lúc nổ cũng bị nổ thật cho kích thích người chơi đi gỡ bom.

Bộ trong đội cảnh sát đặc nhiệm bom mìn xử lý chất nổ bị chết hết người để rủ rồi hay sao mà ổng lại ~bốc trúng ngay túi mùi secret ~rủ ngay <blind box >trúng một cái đứa đàn em con nít non chẹt như gà bóc vừa mới tốt nghiệp ra trường sĩ quan chưa từng có hề có nổi chút kinh nghiệm thành tích lần nào mà về cắt bom dò mìn thành công nào mà cũng dám liều mình đi theo cùng với ổng. Rủi rồi không sợ nó tay nghề non kém lỡ mà |lơ tơ mơ |nó liệu tay cắt hụt sợi dây dẫn mạch nguồn hay đi lộn dây ngắt cháy bo mạch một cái thì hai thằng đang chấp hành làm nhiệm vụ được một vé cặp tình nhân xui rủi đi về miền Tây phương cực lạc hoan hỉ gặp được ông bà.

|Một tên dân anh máu não đầu liều lại gặp ngay một thằng cu em ngơ ngơ liều liều không lo sợ chết. Hai đối tượng thành phần nguy hiểm này cùng nhau kết hợp ở bên nhau hẹn hò, hèn chi bởi vậy hai con người mát mát tủn tủn như mùa thu Seoul mà cũng có thể dễ dàng hiểu ý ở được bên nhau|.

Một người rủ mình làm chuyện nguy hiểm mà một người cũng lo sỉmp chấp nhận đi theo hưởng ứng không sợ chết, thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình nhiệt huyết đến mức vô điều kiện, đến độ Kwon sĩ quan cũng phải lắc đầu bó tay nhượng mày chào thua với thằng bạn thân cùng khoá cùng với đứa người yêu vô tri đến mức khiến người ta cảm thấy buồn cười không được mà thấy muốn tức cũng không xong. Hai con người này không biết là bị khờ thiệt hay là lúc trước hay đóng giả làm sĩ quan hắc cảnh vào vai giả vờ làm người khờ giỏi quá rồi, giờ người trong cuộc không biết mình bị khờ luôn mà để cho người ngoài lại biết. Mà ông Jun này cũng hay khôn thật, sợ chết một mình xuống mồ cô đơn lẻ loi nên cũng cố mà kéo theo một người để chết chùm chung với mình cho vui cho có đôi có tụ. Chưa từng thấy ai độc nhất vô nhị như ông này. Vậy mà người kia cũng ngây thơ nhẹ dạ nói gì cũng chịu đi.

- Té ra ông này nhìn thì như vậy mà tâm lý cũng dễ sợ chết trong cảnh cô đơn ấy nhỉ, vậy rồi sau đó em cũng nghe lời bắt tay vào gỡ bom chung với ổng. Không có phản ứng cũng không có ra vẻ từ chối không hợp tác gì hết.

- Dạ, em với anh ấy cứ loay hoay một lúc rồi là gỡ xong quả bom. Sau khi xong xuôi thì anh ấy có dẫn em đi mua một bộ dụng cụ tháo lắp mạch điện, nói là quà tặng em. Một tháng sau thì anh ấy có làm tặng em một bộ áo giáp chống đạn, sau đó ảnh lại hỏi em rằng: "nếu như cả cuộc đời sau này chúng ta đều phải sống trong một môi trường đầy rẫy bom đạn và thuốc nổ, vậy thì em có tình nguyện trở thành một người cùng anh chia sẻ ở lại sống trong cảnh ấy không? Anh không muốn sẽ có ai đó vì anh mà phải chọn lựa theo anh để bị sống trong cái cảnh nguy hiểm; nhưng anh biết cả cuộc đời anh điều nguy hiểm nghiệt ngã nhất chính là lỡ mai này trước khi chưa kịp tỏ tình với em thì anh lại bị bom mìn nổ tung rồi. Seo Myungho... em có bằng lòng trở thành người cùng anh vượt qua cái nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc được không?". Vậy là em đồng ý đi theo anh ấy.

Lần này đội điều tra phía Tây lại một lần nữa cảm thấy vừa nhức nhức cái đầu, vừa khó nói lại vừa có thật nhiều cái suy nghĩ vô cùng ba chấm.

(Lãng mạn ghê chưa, hết tặng cho người mình thích cái bộ bo mạch điện tử lại được quay qua tặng ngay trao tặng người ta cả áo giáp chống đạn. Bộ hết quà gì có ý nghĩa rồi hay sao mà tặng người ta thứ gì thấy ghê quá vậy cha nội, lần đầu tiên trong cuộc đời tổ điều tra phía Tây Seoul mới gặp phải một người có lối suy nghĩ tặng quà độc lạ khác biệt như cảnh sát Moon).

- Mấy cái con người này lạ thật, một khi mà yêu vào thì thay đổi 360 độ không một góc chết luôn nhỉ, tỏ tình mượt mà trơn lụt không khác gì dân chuyên văn vậy. Khiếp! Không biết hồi đợt thi vào trường sở cảnh sát mấy ổng đầu tư bao nhiêu chuyên môn để đậu được bao nhiêu điểm cho bộ môn văn vậy, người nào người nấy chuyên nghiệp dữ ra. - Trường sĩ quan cảnh sát này chỉ đào tạo cho mấy sĩ quan chuyên ngành luật, kinh tế, triết học với các ngành nghiên cứu bộ môn khoa học chính trị chứ nào có chuyện đào tạo cho ai ra trường mà trở thành một người sĩ quan cảnh sát đi thi khối chuyên về bộ môn văn bao giờ, mấy ông cố này bộ tính đổi nghề hết thành nhà văn viết lách hay gì mà sao ông nào ông nấy tỏ tình mượt như sunsilk. Đến sĩ quan Chan cũng không thể ngờ một người bình thường khô khan ít nói như anh Jun mà cũng có lúc không thua gì nhà thơ đường luật nổi tiếng. Tình yêu công nhận là có sức mạnh khủng khiếp thật, người nào người nấy vừa mới yêu xong thì đã ngay lập tức bị lú hết cả người. Yêu vào rồi thì vừa ngốc lại vừa ngây.

Nhưng ngây ngốc thế nào thì qua lời kể của cảnh sát Kwon, trong số tất cả những thanh tra cảnh sát... người có câu tỏ tình vừa mùi mẫn vừa sặc mùi ngọt ngào như chè đường, lại còn làm cho người ta cảm thấy xiêu lòng nhất thì ngoài thượng úy Choi ra đâu còn được ai khác. Chẳng hiểu anh ta lại hay sưu tầm tìm hiểu từ đâu những câu tỏ tình vừa sến sến vừa hay lạ nhưng cũng đặc biệt và không đụng hàng với bất cứ người nào. Cũng có một khoảng thời gian Seung Cheol toàn học bên chuyên ngành tâm lý học, cho nên anh chỉ toàn tỏ tình với Yoon thiếu úy bằng thuật ngữ chuyên môn. ( mà lúc đó Jeonghan cũng chưa hiểu gì mà cũng chưa hiểu ý người ta dành cho mình là sao).

- Người chuyên văn thì có gì là lạ đâu, cứ nhìn người chuyên ngành tâm lý học như anh Cheol đã từng tỏ tình với anh Han kìa, thay vì anh nói anh hay nhìn và cũng hay tập trung sự chú ý quan sát vào em, anh cũng vô cùng thích em, ảnh lại nói ~anh là đang tri giác em~.

Kể từ sau ngày câu tỏ tình mới mới lạ lạ kia nổi lên, các sĩ quan đã dùng nó để khen ngợi hay dùng để bày tỏ tâm ý chú ý đến người yêu của mình; câu nói anh yêu em hay anh rất thích em đã được thay thế bằng câu nói hot trend của thượng úy Choi: anh "tri giác" em. Mà tri giác thật ra có nghĩa là đang quan sát, đang thật sự tập trung và dồn hết tất cả sự chú ý vào một người, nhưng chỉ là đối với người mình thích và đặc biệt quan tâm. Seung Cheol muốn dùng thuật ngữ như vậy để nói lên lời tỏ tình và để cho người kia hiểu. Nói như thế thì người ta sẽ tự động hiểu là mình thích người ta. Nhưng lúc đó Yoon thiếu úy lại chẳng hiểu được gì, cho đến một thời gian sau sau khi cậu đã học một lớp tâm lý học thì cậu mới bắt đầu sáng óc hiểu ra được thuật ngữ này và rồi bắt đầu chú ý vào thượng úy Choi.

Thậm chí cả cảnh sát Kim cũng đòi học theo để bày tỏ tấm lòng với sĩ quan Jeon, nhưng kết cục là xém chút nữa thôi thì phòng thí nghiệm sẽ lại sắp toang vì bọn họ.

- Câu đó là anh Cheol cũng chỉ em để em có cái ví dụ văn vẻ để mà tán đổ anh Beanie đấy. Nhưng em không có học theo câu mẫu của ảnh, em nhớ mình đã hỏi anh Wonwoo là anh có muốn được một lần hiểu cảm giác giữa chất xúc tác H2O và axit clohidric không? Thế là tụi em đi làm thí nghiệm và kết quả là cháy hết chục ống nghiệm...

Việc tỏ tình ngọt ngào ở đâu không thấy, chỉ thấy hỗn hợp mùi hương mùi khói hoà lẫn cùng ống thuốc và chất thí nghiệm, bao nhiêu cái vị bốc khói đều tập hợp lại hết từ nơi phòng thí nghiệm hóa chất này từ mùi ngũ vị hương thơm ngửi nghe thành ngũ vị hương hôi, cái mùi hóa đốt cháy khô vừa cay vừa hăng xộc lên mũi hôi không thể nào tả nổi. Cũng còn may là tình yêu của họ không bị nặng mùi như việc làm thí nghiệm thất bại, nhưng cũng mừng vì từ đó bọn họ đã sớm tìm được tiếng nói chung và bước đường chung với nhau.

Kể cả ngày trước khi cảnh sát Kwon vừa mới tỏ tình sĩ quan Lee thì anh ta cũng hay dùng những câu văn thơ sến sẩm để tỏ tình, đến mức cảnh sát Lee nghe nhiều đến mức thuộc lòng lời thoại. Nghe mà còn sến hơn cả lúc Mingyu tỏ tình với Wonwoo.

- Ông Soonyoung này, hồi xưa ổng còn nói với anh là mỗi lần nhìn em anh lại cứ thấy trong người như lâng lâng đảo điên chao ngã say sóng thật nhiều, như một con thuyền ngay trước mặt biển lắc lư...

Tất cả mọi người đều nói chuyện rôm rả về chuyện hẹn hò ngày trước, chỉ duy có một người từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng không lên tiếng là sĩ quan Boo. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ về chuyện cũ nhưng chẳng bao giờ đề cập đến, và giống hệt như bây giờ, cậu vẫn còn rất nhớ người kia.

Trong lúc đang tán gẫu Soonyoung lại vô tình buột miệng hỏi Myungho về chuyện cũ với người được cho là người yêu cũ- đồng nghiệp cũ của Jun, rằng cậu Seo có biết gì về người kia rằng người bạn cùng khóa ấy có điểm gì đặc biệt? Cậu ta là người như thế nào? Lúc trước làm việc tại phòng ban gì và ở đâu? Cậu ấy cũng từng là cảnh sát thuộc tổ điều tra hay là trước kia cũng là người biệt phái bị chuyển ngành như Junhwi và Myungho. Và Cậu Seo cũng đã thẳng thắn kể lại về một sĩ quan tên là Yoshino, lúc trước là người cùng chung tổ đơn vị với cảnh sát Moon...

- Chuyện tình lúc mới yêu của ai nấy mọi người cũng đẹp thật, nhưng còn về bạn người yêu cũ kia của Jun thì thế nào, em có biết người ấy là ai hay không? Tên tuổi hay là có đặc điểm gì đó nổi bật mà mọi người có thể biết.

- Người crush cũ của anh Junhwi ấy à... anh ấy tên là Yoshino Tooru, một sĩ quan người Nhật có tên mật danh là Kai, anh ấy là người cùng chung chuyên ngành sĩ quan kỹ thuật cơ động, cũng là trong ngành tháo gỡ bom mìn. Anh ấy đã hy sinh trong một nhiệm vụ từ rất lâu...

Myungho vừa hồi tưởng lại vừa nhập tâm kể lại câu chuyện về người tiền bối đáng thương, trong lúc cậu đang kể lại thì có một người luôn đăm chiêu suy tư là sĩ quan Lee Dino. Cậu sĩ quan Chan ngồi lại một lúc suy ngẫm hẳn một hồi rồi từ từ nhớ lại, nếu như cậu không nhầm lẫn thì người qua lời nói mà anh Myungho đã nói so với người hệt trước kia cậu đã từng nghe về chiến tích, chiến công lẫy lừng của người ấy thì có thể chỉ có cùng một người, người đó là anh chàng sĩ quan và nhóm bạn đã mất được an táng tại chùa Gessan... còn một người được nhắc tới còn lại chính là crush cũ và đồng thời cũng là đồng nghiệp cũ, vậy mà cậu Dino lại có thể dễ dàng quên mất... người đó thật ra chính là cảnh sát Moon Junhwi.

Vậy mà ngày trước cậu lại chẳng thể nào nhớ ra, thật là đáng tiếc quá mà. Đã vậy lúc ấy cậu lại còn không nhớ được người đó là ai, là anh Jun hay là anh Beanie. Đến bây giờ thì cậu mới nhớ lại. Thật là tiếc!

- Anh Myungho, anh vừa nói anh Yoshino Tooru là người Nhật, vậy có phải anh ấy thật ra chính là sĩ quan Quách Tô, người đã được chôn cất yên nghỉ trong chùa Gessan, người đã qua đời vì vụ nổ bom trên chuyến tàu The Tadami Line ở Unonuma Niigata có phải không? Và người đồng nghiệp mà bọn họ thường hay nhắc tới Wen Junhui thật ra chính là tên gọi riêng khác, còn tên Hàn quốc khi còn ở sở điều tra là Moon Junhwi, và cũng có nghĩa người đồng nghiệp đó thật ra chính là anh Jun.

- Làm sao mà em biết anh Yoshino? Em từng gặp được anh ấy khi nào? Anh ấy đã qua đời lúc anh vừa mới vào ngành, anh còn chưa gặp anh ấy được thì sao em lại biết. - Ngay cả chính Minghao còn phải tự mình cảm thấy bất ngờ vì đàn anh khoá trước là anh Yoshino đã qua đời kể cả trước khi cậu Seo được giao nhiệm vụ tham gia vào với vai trò chính là một sĩ quan trong đội tháo bom, gỡ mìn. Tất cả những gì cậu được biết chỉ là nghe qua lời của các bậc tiền bối, các đồng nghiệp cấp cao và các anh bạn làm chung kể lại. Anh ấy đã mất từ quá lâu như vậy thì vậy cậu nhóc em Lee Chan này đã có cơ hội thời điểm gặp được anh Kai từ lúc nào? Là từ trước lúc anh ấy làm công tác chuyển ngành? Hay phải chăng là giữa những tình huống cuộc sống ngoài đời thật thì trong một khoảng khắc tích tắc thoáng qua nào đó bọn họ đã vô tình có một khung điểm chung hình được gặp gỡ rồi đi lướt qua nhau.

Nhưng thật ra Chan cũng là gì có gặp được anh chàng Tooru ấy, thật ra người gặp được lại là một người khác cùng chung tổ đội điều tra phía Tây. Còn cậu Lee chỉ nghĩ rằng mình vô tình may mắn thời điểm chọn người hay do cơ duyên đưa đẩy để cậu đến được Nhật Bản... nhờ thế mà cậu mới biết người sĩ quan trong đội xử lý chất nổ- bạn của anh Jun đã mất tại đây. Nói chung cậu cũng nào đâu có nghĩ là mình sẽ có được cơ hội hay cơ duyên nào mà biết được sĩ quan Tooru. Nhưng nếu không nhờ chuyến đi công tác và anh Matsumoto đã đưa cậu đến chùa Gessan thì cũng chưa chắc gì cậu Lee đã biết được và được nghe kể sự hy sinh của những vị sĩ quan những người đồng đội của anh Jun là như thế nào.

- Là vụ án ở Nhật Bản, có một lần em đã đến đó vì chuyện đi công tác, sau đó là điều tra án mạng về bác sĩ Choi Hongdong và chị Myako ở phố Beika, em có được theo cùng anh Matsumoto Hatacho đến đó để thăm viếng các sĩ quan đã mất, nhờ thế mà anh Kangnam mới chỉ cho em được biết là anh Yoshino được an táng tại đây. Qua lời kể của anh ấy thì em mới biết, vậy mà từ đó tới giờ em thì lại cứ lộn người tên Junhui đó là anh Wonwoo.

Trong một lần được mời đến Nhật qua một lần công tác, lại được một lần có cơ hội ghé đến chùa Gessan để thăm những người sĩ quan đã khuất. Lúc trước Chan vẫn luôn nghĩ rằng Hatacho là một sĩ quan làm việc tại Tokyo Metropolitan police department (sở cảnh sát thủ đô Tokyo) cho tới khi biết được anh ấy là một sĩ quan cảnh sát thuộc cấp cảnh sát từ địa phương được tuyển thẳng lên trung ương sau khi bên đội điều tra thành lập ban chuyên án. Bởi lúc nghe câu chuyện mà anh Matsumoto kể về câu chuyện khảo sát vùng và các kỳ thi hoạch định lên chức tại Nagano, lúc ấy cậu vẫn cứ đinh ninh rằng anh Tooru người đã mất này là đồng nghiệp cũ của anh Wonwoo mà không nghĩ tới người kia là anh Junhwi.

Thậm chí chính sĩ quan Jeon cũng thừa nhận rằng mình cũng có biết sĩ quan Yoshino, vì trong một lần đến Nhật Bản học tập và đi trải nghiệm viết bài quan sát tại tỉnh Nagano. Wonwoo cũng đã từng làm việc nhóm với cậu bạn Quách Tô này. Và có những môn học chung họ cũng đã từng nói chuyện và học chung với nhau vài lần. Chỉ hơi tiếc là lúc ấy cả hai người bạn không quá thân thiết nên không có số điện thoại của nhau mà cũng chẳng hề liên lạc qua lại với nhau nhiều, nên lúc Yoshino hy sinh khi làm nhiệm vụ lúc nào thì Wonwoo cũng đâu hề hay biết. Một phần là vì sở cảnh sát lúc ấy đã giấu nhẹm không thông báo hay cho biết thông tin gì về những người đã khuất trong nhiệm vụ, mặc khác là lúc ấy Yoshino đã bị chuyển đơn vị làm tất cả mọi người đều lầm tưởng rằng cậu ấy vì có việc quan trọng đã từ bỏ công việc của sở cảnh sát mà được điều động để quay trở về Nagano. (Một phần khác là bởi vì đã quá lâu không gặp lại nên Wonwoo cũng đã dần quên mất vẻ ngoài của Yoshino nhìn ra như thế nào).

- Có chứ... Yoshino ấy hả? Thật ra thì trong một chuyến đi thực nghiệm ở Nagano anh cũng có gặp được cậu ấy một hai lần, chỉ đáng tiếc là không gặp quá nhiều kể cả những lúc thi chung môn, sau này cậu ấy mất từ bao giờ anh cũng không biết, tại vì hai người bọn anh không có chung đơn vị mà lại cũng không có gì liên lạc nhiều, thật không ngờ là cậu ấy lại cùng đơn vị với Jun...

- Vậy thì theo như lời em kể, vậy thì sĩ quan Tooru là một người như thế nào? - Một người bí ẩn như sĩ quan Yoshino là người khiến cho mọi người vô cùng cảm thấy tò mò, và Jihoon cũng vô cùng muốn biết người bạn được cho là bằng tuổi cùng khóa này có tính cách hay thái độ đối với những người xung quanh như thế nào, cậu ấy có hiền từ dịu dàng có sống thân thiện gần gũi cởi mở với đồng nghiệp không. Cậu ấy có biết Minghao và Minghao có biết về sự hiện diện của Yoshino không.

Nhưng đáng tiếc những gì cảnh sát Seo biết được cũng chỉ là nghe kể lại, bởi lúc cậu vừa mới vào ngành thì vị sĩ quan kia đã mất được khoảng 4 hoặc 5 năm.

- Anh Yoshino sao? Theo như những gì em được biết thì khi em được lệnh phân công chuyển đến tổ đội tháo gỡ bom mìn, anh ấy đã hy sinh được khoảng 4 hoặc 5 năm trời có lẽ. Anh Yoshino thuộc dạng tuýp người thông minh, dũng cảm, tự tin và kiên cường. Thậm chí có người còn nói độ gan lì, nhanh nhẹn tháo vát của anh ấy thì không ai có thể qua được; cũng không một ai trong đơn vị có thể sánh bằng. Nói chung anh Yoshino có rất nhiều ưu điểm, vừa dịu dàng, chân thành vừa nhã nhặn lịch thiệp nên có rất nhiều người yêu quý...

- Nếu như anh Yoshino lại tài giỏi như vậy, vậy thì chắc hẳn vẻ ngoài của anh ấy là một người rất đạo mạo ấn tượng, hoặc cũng có thể anh ấy là một người hiền hòa xinh đẹp, vừa mới nhìn vào thì người ta lại thấy cảm tình ngay. Vì thế nên anh Jun mới nhìn lần đầu mà đã thích như vậy, quả thật không phải người tầm thường. - Cảnh sát Kim Mingyu đã gật gù suy nghĩ và đưa ra một ý kiến rằng: anh Yoshino qua lời kể của mọi người được miêu tả là một con người vừa tài hoa lại giỏi giang lại có hàng tá ưu điểm như vậy, người vừa có điểm tốt lại có chỗ ưa nhìn thì chắc chắn cũng sẽ có được điểm nào đó gây được thiện cảm ấn tượng lần đầu cho những người mới gặp mặt, có thể anh Yoshino thường xuyên đối xử tốt với anh Jun và để lại nhiều ấn tượng tốt. Vì anh Jun thích cảm giác được đối xử ấm áp dịu dàng, mà người kia thì vừa ấm áp vừa nhiệt tình thường quan tâm tận tình đến sĩ quan Junhwi.

Để mặc cho mọi người "đoán già đoán non" vẻ ngoài của sĩ quan Tooru, Lee Chan không hiểu tại vì sao anh Myungho lại chẳng hề dám nói thật với mọi người để tất cả những vị sĩ quan trong tổ trọng án phía Tây biết được rằng thanh tra Yoshino thật ra có vẻ ngoài nhìn trông thế nào mà lại phải úp úp mở mở để làm gì? Anh ấy thì còn trông như thế nào được, tất nhiên là nhìn trông không khác gì so với diện mạo bên ngoài của cảnh sát Seo Myungho.

- Anh Myungho... tại sao anh lại không nói cho anh Mingyu và tất cả mọi người được biết vẻ ngoài của anh Tooru nhìn như thế nào? Có phải mọi người cảm thấy rất tò mò đúng không? Tất nhiên rồi, bởi vì vẻ ngoài của anh Yoshino thật ra lại nhìn trông giống y hệt như là anh Myungho.

Lời nói đường đột của cậu Chan lúc này đã vô tình làm mọi người vỡ lẽ. Một người là người tình cũ của Jun, nhưng lại mang một vẻ ngoài nhìn giống với người yêu hiện tại là Myungho, điều đó có nghĩa là từ trước đến giờ sĩ quan Moon yêu thương người ta cũng chỉ vì cậu là thế thân cho cậu bạn sĩ quan người cũ đã mất kia. Một cuộc tình trắc trở lại dây dưa tình lụy tình suy như vậy thật quá là đau khổ. Thật là giày vò cũng thật là biết buồn thay biết tủi thân thay cho người ta.

Tái sinh anh từ đống tro tàn tình yêu hay là tái chanh anh từ đống thịt kho tàu tay ba.

Bắt cá bằng tay bằng lưới thua rồi nên giờ chuyển qua thành bắt cá chích điện hay đặt bom cho nhanh.

Chính sĩ quan Kwon còn phải thốt lên rằng cuộc tình này thật không khác gì một mối tình yêu đương thế thân, một người yêu một người vì người đó có diện mạo giống y hệt như người yêu cũ. Vậy thì té ra ngay từ đầu Jun yêu Minghao cũng là bởi vì cậu ấy nhìn thật giống Yoshino. Soonyoung đã nghĩ rằng mọi chuyện diễn biến như thế, nhưng anh chưa kịp nói ra hết thì đã bị sĩ quan Lee dùng khuỷu tay huých vào bụng. Jihoon cho rằng nếu anh người yêu nói thẳng ra huỵch toẹt phũ phàng như vậy trước mặt cậu em Myungho thì thật là không phải ý kiến hay.

- Vẻ ngoài của sĩ quan Yoshino vậy mà lại giống hệt như Myungho, vậy không lẽ nào cũng có nghĩa từ trước đến giờ Jun cảm thấy yêu thương muốn được hẹn hò quan tâm cậu ấy cũng bởi vì xem cậu ấy giống hệt như là thế thân, là tình cảm chưa được giải bày của cậu sĩ quan đã mất kia./ Sao anh lại nói ra được như vậy, nói như thế trước mặt người khác là không hề hay ho một chút nào đâu nhé Kwon Hoshi.

Vậy mà ngược lại sau lời nói của sĩ quan Kwon, Myungho cũng không hề cảm thấy giận dỗi chút nào mà ngược lại cậu còn hoàn toàn thừa nhận những gì anh đã nói có phần là đúng sự thật.

Cậu thừa nhận cái tình yêu này thật ra không hề khác gì so với một sự ban bố, sự thương hại, một sự đưa đẩy chấp thuận cho cậu được đến với anh nhưng mà là đến với kiểu cũng đã biết trước kia anh ấy đã từng có người trong lòng và người ấy đã qua đời, đã vậy lại còn tàn nhẫn hơn nữa khi biết được sự thật người kia lại mang một dáng hình nét mặt cử chỉ gần như là giống hệt với mình. Điều này thật không khác nào một sự sỉ nhục chà đạp lên lòng tự tôn và sự tự trọng của Minghao bởi không khác gì là cậu đang đi tranh đoạt tình cảm sâu đậm giữa anh Jun dành cho anh Yoshino.

Nhưng rõ ràng cậu phải chấp nhận thừa nhận sự thật rằng những gì mà anh Hoshi đã nói là rất đúng chứ có gì mà không phải. Từ lúc mãi nhớ về chuyện của sĩ quan Yoshino và cũng kể từ lúc những chuyện trước kia về anh Yoshino được nhắc lại, không một lần nào Myungho lại không nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng gấp gáp của Jun trong việc sốt ruột khi ráo riết đi tìm kiếm hung thủ của vụ án ngày đó, dù rõ ràng cậu vẫn biết về mặt đứng trên danh nghĩa thì tất cả mọi người đều vẫn luôn nghĩ rằng anh Jun chỉ là đang nôn nóng muốn được trả thù hay đòi lại công bằng cho những người đồng đội đã ngã xuống, nhưng thật sự ra rõ ràng có thể trong một khắc nào đó thì anh Jun vẫn còn mềm lòng và anh ấy vẫn còn chút tình cảm gì đó còn sót lại dành cho sĩ quan Yoshino. Và việc anh ấy phải hành động như vậy, tất cả đều cũng vì anh Yoshino. Chỉ cần là vì anh ấy thì một người như Minghao cậu sẽ tự khắc bị lu mờ ra khỏi sự ưu tiên hàng đầu của anh ấy.

- Đừng cản anh Soonyoung làm gì cả anh Jihoon, thật ra là anh ấy nói cũng có phần đúng đấy. Cứ mỗi lần mà có chuyện hay bất kỳ vụ án nào có liên quan đến anh Yoshino, em đều như cảm thấy anh Jun không hề có một chút gì để em vào trong lòng, mà chỉ lo mãi một việc là tìm ra trả thù người đã cố tình đặt bom hại chết anh Yoshino. Những lúc như thế em đều có cảm giác như thật ra từ đầu đến cuối em vẫn chỉ là một người thừa, là con người còn dư ra và chỉ được hưởng ké một chút tình yêu ít ỏi trong sự tranh giành quyền lợi tình cảm ngay từ ban đầu còn không thuộc về chính mình. Khi rõ ràng em cũng biết thật ra anh Jun quan tâm đến em nhiều đến thế nào cũng là bởi vì em là người có vẻ ngoài giống anh Yoshino, nếu như ngay từ ban đầu vẻ ngoài của em nhìn chẳng giống anh ấy... thì cũng có thể ngay từ ban đầu anh Jun cũng chẳng bao giờ chịu chấp nhận yêu lấy một con người vừa không được tích sự gì mà lại còn vừa kém cỏi giống hệt như em. Chắc có lẽ trong lòng anh ấy lúc nào cũng đều luôn có anh Yoshino hiện diện, và trong tim anh ấy cũng chưa từng có em... cũng chưa từng nghĩ đến một chút về em.

Vào những lúc thế này Minghao sớm đã thừa nhận, sự ganh tỵ đã sớm làm cho cậu thật ích kỷ cả rồi. Ai mà lại chẳng muốn trong lòng người mình yêu thương nhất phải có mình, làm gì có ai lại muốn trong lòng người ta dù là đang ngay ở cạnh mình nhưng trong não bộ lúc nào cũng sẽ nghĩ tới một người khác. Dù cho họ có là bồ tát sống, có là người cao cả hay có là một người sống cao thượng như thế nào thì cũng đều không phải. Vì dù thế nào thì làm gì có ai lại bác ái nhân từ mà muốn người yêu của mình phải yêu người khác. Đặc biệt là khi cùng so sánh họ với người cũ, nhất là khi người hiện tại vẫn luôn có cảm giác mình bị lép vế- thua thiệt so với người kia đã tới trước. Và cậu cũng thừa nhận bản thân cậu cũng không thể nào bằng được so với sĩ quan Yoshino. Dù cố gắng thế nào thì cũng không bằng được người kia.

Vào những lúc như vậy, thái độ của Minghao dần trở nên chùng xuống. Đó là lúc cậu cảm thấy bị mất tự tin. Cậu tự nhận mình chẳng giỏi được gì nên không thể nào bằng được người mà anh Jun từng thích, vĩnh viễn cũng không thể ngang bằng.

_Trong lúc Minghao cảm thấy mất tự tin nhất thì Jihoon đã đến ngay bên cạnh lên tiếng trấn an, và cảnh sát Lee cũng không nghĩ rằng việc đứa bạn thân cùng khóa Moon Junhwi lựa chọn yêu nhóc Myungho chỉ để xem cậu bé là người thay thế cho Yoshino hay bất kỳ ai khác. Yoshino thì vốn là Yoshino, còn Myungho là Myungho... người ta có điểm tốt thì tất nhiên là cậu em này cũng có điểm tốt, mỗi người mỗi một điểm mạnh một sở trường một tính cách, một quan điểm một cá tính khác nhau. Jihoon chắc chắn đứa bạn thân của mình cũng không phải là kiểu người tồi tệ như vậy lựa chọn yêu nhóc ấy để xem là người thay thế. Và cũng chưa chắc gì Myungho không thể không giỏi được bằng với Yoshino nên không có gì mà cậu em phải tự mình cảm thấy buồn bã, tự ti hay ủ rũ chi cả. Em ấy hoàn toàn có thể cạnh tranh được với bạn Tooru thôi. Chỉ cần cố gắng làm tốt thì việc cũng sẽ thành.

- Không đâu, thật ra anh nghĩ Jun nó cảm thấy thương em không phải bởi vì nhìn em giống cậu Yoshino, hay là em là người thay thế hay thế thân gì cho bất kỳ ai khác cả. Cậu ấy thích em vì em là Myungho chứ không phải là bất kỳ ai khác, có thể em thật sự cho rằng bản thân mình chưa hẳn là một người giỏi hơn cậu Yoshino... nhưng rõ ràng em cũng có nhiều ưu điểm chứ không kém cạnh cậu ấy, mỗi người mỗi điểm tốt mỗi nổi trội khác nhau, có thể như em thì giỏi môn vật lý còn cậu ấy thì giỏi môn toán vậy. Ai đời lại đi so sánh cái kiểu khập khiễng như vậy, em hoàn toàn có thể giỏi được bằng với cậu bạn Tooru mà. Tại sao phải đi lo lắng buồn phiền vì chuyện đó.

Ngay cả Soonyoung cũng đồng tình với quan điểm của em người yêu mình. Và anh chàng cũng đã khuyên cậu em rằng: chuyện Jun và Yoshino dù sao cũng chỉ còn là chuyện tình cảm kỷ niệm trong quá khứ, bởi vì dù sao thì người hiện tại mà Jun đang yêu và ở cạnh là Myungho. Vậy thì không có lý do gì mà cậu ấy không muốn trân trọng người hiện tại đang ở ngay trước mặt mình mà phải chăm chăm nặng lòng vào chuyện quá khứ cả. Và Hoshi cũng sớm tin tưởng rằng Yoshino chắc chắn sẽ không phải là một con người ích kỷ, và nếu như cậu ấy biết chắc chắn rằng có một người sẽ luôn thay thế mình để yêu thương, quan tâm và san sẻ với Jun thì cho dù có đang ở một nơi xa cậu ấy chắc chắn sẽ luôn thành tâm mỉm cười hạnh phúc và chúc phúc cho hai người họ.

- Chuyện Jun quen biết bạn Yoshino vốn đã là chuyện của quá khứ rồi, không ai là không nhận định việc Jun từng ngưỡng mộ thương yêu cậu ấy cả, nhưng cậu ấy là tình cũ của Jun và cũng là chuyện trong quá khứ, người hiện tại quen biết và ở bên cạnh Jun mới là em. Anh tin rằng Yoshino cũng không phải là một người ích kỷ khi biết có một người khách vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh Jun để chăm sóc và quan tâm rất nhiều đến cậu ấy thay thế mình, cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy rất tự hào về em.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều, cũng nhờ mọi người mà em đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi.

- Mà nói mới để ý... từ nãy đến giờ có ai nhìn thấy Jun với Jeonghan hyung ở đâu không? - Trong lúc tất cả mọi người đều đang lo lắng và tập trung an ủi Myungho, sĩ quan Chan mới nhắc nhở với các vị thanh tra là từ đầu buổi đến giờ hình như mấy người bọn họ đã sớm quên mất sự có mặt hai con người rất quan trọng là Jeonghan và Jun. Không biết hai anh ấy đã ở đâu từ sáng đến giờ cũng không thấy có mặt. Vậy mà cũng không một ai thèm chú ý đến hai người không có mặt kia nếu như không nhờ cậu Chan nhắc nhở.

Ngay cả sĩ quan Boo Seungkwan cũng không biết lần cuối mình đã gặp anh Jun là khi nào, còn anh Jeonghan thì chỉ kịp gặp cậu tại văn phòng lần cuối vào sáng nay. Giờ này cũng không biết là hai người họ đã đi đâu.

- Phải đó nhắc mới nhớ, hai người bọn họ đi đâu từ sáng đến giờ rồi nhỉ?

- Mọi người... có chuyện không hay rồi...Jun... em ấy... em ấy đã tự ý đi một mình đến chỗ gỡ bom mình ở công viên Holland.

Và chưa kịp đợi các sĩ quan thắc mắc chuyện hai người thanh tra đã đi đâu thì Yoon thiếu úy bỗng từ đâu chạy vào phòng thông báo với điệu bộ hốt hoảng, lúc này Jun đã tự ý một mình đi thực hiện nhiệm vụ. Và thay vì còn ngồi đây để lo lắng thì tất cả bọn họ nên nhanh chóng đến Holland để hỗ trợ sĩ quan Jun trước khi có tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra.

Chỉ vừa nghe tình hình quan Myungho đã không chần chừ mà lao vội ra ngoài, vì cậu có một dự cảm rất xấu rằng: có thể nếu như mình đến trễ thì sẽ không còn được cơ hội nào để được gặp lại sĩ quan Moon. Và khi vừa đến nơi thì cậu chỉ còn nhìn thấy khói bụi mịt mù, tất cả những gì diễn ra trước mắt chính là trò chơi con tàu trên không đang bị phát nổ, đám cháy phừng phừng; còn bóng dáng của cảnh sát Jun thì lại không thấy đâu.

Myungho liền ngã gục xuống đất mà khóc nức nở, lúc này các vị sĩ quan cũng vừa đến nơi nhưng có vẻ tình hình dường như đã trễ hơn họ tưởng. Họ đã không thể nào làm được gì khác hơn trong tình huống đó....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com