chuyện anh chưa kịp kể
Từ cái chạm tay mơ hồ ấy, thế giới của Seungkwan dường như chuyển mình trong thinh lặng. Những giấc mơ không còn là mớ hỗn độn vô nghĩa của tiềm thức, mà hóa thành những thước phim mờ sương, dịu dàng và đầy cảm xúc, giống như có một linh hồn lặng lẽ đang gửi gắm câu chuyện đời mình qua từng khuôn hình đẫm hoài niệm.
Cậu thấy một buổi chiều mưa nặng hạt, rừng cây thẫm màu dưới làn nước đổ xuống không ngơi. Mặt đất trơn trượt phủ đầy rêu xanh, hơi ẩm bốc lên nồng nặc như gói ghém điều gì chưa nói hết. Rồi một tiếng hét xé toạc không gian, vang vọng giữa tiếng gió hú và nước chảy xiết. Một dáng người lao xuống dòng suối dữ, vội vã và tuyệt vọng. Một bàn tay chới với từ mặt nước, một cánh tay khác kịp nắm lấy bằng toàn bộ sức lực, rồi tất cả vụt tắt trong bóng tối. Mỗi lần choàng tỉnh, Seungkwan đều thở dốc, tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn ứ như vừa nuốt trọn một lời kêu cứu còn dang dở.
Không thể để những hình ảnh ấy tan biến như một giấc mộng mờ nhạt, Seungkwan bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật. Bởi lẽ những điều cậu đọc hôm đó chưa đủ chi tiết, cậu thật sự muốn biết rõ tường tận.
Cậu quay trở lại thị trấn, lần này không còn là vì tò mò nhất thời, mà vì một điều gì đó sâu xa hơn. Một tiếng gọi lặng thầm dai dẳng như chính linh hồn Hansol đang âm thầm dẫn lối, đưa cậu đến nơi câu chuyện còn dang dở đang chờ được kể lại.
Tại văn phòng trụ sở thị trấn phủ bụi thời gian, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ mờ đục, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng mỏi mệt. Seungkwan cẩn thận lật từng trang hồ sơ cũ, mùi giấy ẩm mốc và thời gian thấm đẫm trong không khí khiến cậu vừa hồi hộp vừa rờn rợn. Những dòng chữ mờ nhòe, nét mực loang lổ vì độ ẩm, rốt cuộc cũng hé lộ điều cậu tìm kiếm: Choi Hansol.
Trang giấy ngả vàng run lên nhẹ trong tay cậu. Họ tên: Choi Hansol. Ngày mất: mười năm trước. Lý do: tai nạn trong lúc cứu người tại suối Pado.
Không thân nhân. Không tang lễ. Không có ai đến nhận thi thể. Không một lời truy điệu.
Chỉ một cái tên đơn độc, nằm lọt thỏm giữa những dòng chữ hành chính lạnh lẽo như đá tảng. Seungkwan đọc đi đọc lại như thể không dám tin, nhưng nỗi se sắt trong lòng đã nói thay tất cả.
Mang theo tờ giấy photocopy nhòe mực như mang theo một lời tạ lỗi muộn màng, cậu tìm đến thư viện thị trấn, nơi thời gian lặng lẽ đọng lại trong ánh mắt của những người già. Ở góc khuất gần giá sách cũ kỹ, Seungkwan gặp một bà cụ tóc bạc, đôi tay gầy guộc đan vào nhau như đang ôm trọn cả một đời ký ức. Khi nghe nhắc đến cái tên ấy, bà cụ khựng lại một giây rồi khẽ thở dài, giọng đều đều như đang gỡ từng sợi tơ kén kẹt giữa quá khứ.
"Có một cậu trai từng sống một mình trên căn nhà nhỏ trên đồi. Hiền lành, ít nói, nhưng ai cũng quý vì hay giúp đỡ người khác. Nhỏ nhẹ, lễ phép, đi chợ luôn nhường phần ngon cho mấy bà cụ chúng tôi... Một chiều mưa lớn, nghe đâu có tiếng trẻ con khóc dưới suối Pado. Không chần chừ, cậu ấy lao xuống cứu được đứa bé, nhưng chính cậu thì chẳng bao giờ trở lại mặt nước. Đứa trẻ đó sống, gia đình nó dọn đi ngay sau đó giống như sợ điều gì. Còn người ở lại thì chẳng ai nhớ nổi tên cậu ấy nữa. Chỉ biết rằng tiếc cho một người tốt như thế"
Giọng bà cụ lặng đi, đôi mắt đục ngầu hướng ra ngoài cửa sổ như đang thấy lại một buổi chiều mưa cũ. Seungkwan nắm chặt mảnh giấy trên tay, lòng quặn thắt. Người ta quên tên anh, quên cả sự hy sinh của anh. Nhưng cậu thì không, không thể.
Ngực Seungkwan thắt lại như có một bàn tay vô hình siết chặt. Một con người đã từng sống bằng tất cả sự tử tế đã ra đi vì một nghĩa cử đẹp đến nao lòng, vậy mà lại bị thời gian vùi lấp như thể chưa từng tồn tại. Không một lời cảm ơn cũng chẳng lấy nổi một nén nhang, không một mẩu ký ức được giữ gìn. Mọi thứ về anh bị cuốn trôi như hạt bụi trong gió, lặng lẽ, vô thanh, đau lòng đến tàn nhẫn.
Tối hôm ấy, Seungkwan ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc. Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống tách trà vẫn còn nghi ngút khói, hơi ấm tỏa lan vào không khí tĩnh mịch như muốn xoa dịu nỗi lòng ai đó. Màn hình laptop sáng rực giữa căn phòng tối, phản chiếu đôi mắt hoe đỏ của cậu. Những ngón tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ, từng câu chữ rơi xuống như máu chảy từ tim, đậm đặc, chân thật, và đầy day dứt.
Cậu không viết một bài báo, cũng chẳng là một bản tin. Cậu đang kể lại cuộc đời của một người từng tồn tại, từng hít thở dưới bầu trời thị trấn nhỏ này, từng cười, từng đứng dưới hiên nhà pha trà vào những đêm trăng lạnh. Cậu viết về Hansol không phải như một cái tên nằm lạnh lẽo giữa những dòng hồ sơ hành chính, mà là như một phần ký ức sống dậy.
Cậu kể về chiều mưa năm ấy, tiếng khóc vọng lên từ con suối ngập nước, một thân người lao xuống không chút do dự. Về đôi tay đã cứu sống một đứa trẻ, nhưng lại để bản thân mình bị dòng nước cuốn đi không trở lại. Cậu viết về sự hy sinh lặng lẽ, về một linh hồn cô đơn bị thế giới lãng quên, chẳng còn ai nhớ tên ngoài cậu. Và trong từng con chữ, cậu thầm hứa: sẽ không để Hansol biến mất lần nữa.
Bài viết ấy được Seungkwan lặng lẽ đăng lên blog cá nhân, nơi trước giờ chỉ là chốn để cậu sẻ chia những dòng tản mạn dịu dàng, đôi khi là vài truyện ngắn mang màu sắc mơ mộng. Nhưng lần này câu chuyện về Hansol không còn chỉ là một mảnh hồi ức riêng tư, mà trở thành tiếng vang đánh động vào trái tim của biết bao người xa lạ.
Chưa đầy một ngày sau khi đăng tải, bài viết lan truyền nhanh chóng như một ngọn lửa nhỏ cháy lên giữa đêm đông lạnh giá. Bình luận bắt đầu đổ về. Có người kể rằng họ từng đi ngang căn nhà gỗ ấy trong một chiều sương mù, từng thấy một bóng người mờ ảo đứng nơi hiên cửa nhưng chỉ cho là ảo giác. Có người lục tìm trong ký ức xa xưa và chợt nhận ra: họ đã nghe về vụ tai nạn ở suối Pado, nhưng chưa từng biết tên người đã nằm lại. Có người lặng lẽ hứa sẽ đến thăm, sẽ thắp một nén nhang dưới gốc thông nơi triền đồi, sẽ kể lại câu chuyện ấy cho con cháu nghe, để một người từng sống tử tế và ra đi trong lặng thầm không còn bị lãng quên thêm một lần nào nữa.
Đêm buông nhẹ như một tấm khăn nhung phủ lên mái nhà gỗ cũ. Seungkwan đứng lặng ngoài hiên, nơi ánh trăng từng soi xuống một bóng hình mờ ảo giữa sương đêm.
Hôm nay, không còn ai ở đó.
Chỉ còn sự tĩnh lặng dịu dàng, thấm đẫm cảm giác thân thuộc khó gọi thành tên. Nhưng cậu biết Hansol vẫn ở đây, hiện diện trong từng hơi thở của đêm, trong từng kẽ lá, trong trái tim đang lặng lẽ đập nơi lồng ngực.
Seungkwan khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở ra đôi mắt chứa đầy ánh sáng dịu dàng. Không còn sợ hãi, không còn tiếc nuối. Chỉ có sự an yên như một lời hứa được giữ trọn.
"Em không quên anh" Cậu cất giọng, trầm nhưng rõ ràng như một lời thề "Và từ bây giờ sẽ không ai quên anh nữa"
Gió khẽ lướt qua mái hiên, làm tán lá rung rinh như thầm thì một lời hồi đáp không lời. Không có tiếng động, không có hình bóng, nhưng Seungkwan cảm nhận được rằng ở một nơi nào đó, giữa những lớp sương mỏng của đêm, có một linh hồn đã tìm được lối về, đã không còn bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com