28. Kẻ phản bội "gián điệp" ?
Suốt cả buổi Seung Kwan cứ đi đi lại lại trong phòng, cậu đã biết chuyện của nhà họ Choi. Rất nhiều người không liên quan đã bị sát hại ở công ty một cách dã man. Lão Choi Seungho này thật liều mạng, dám giết cả người vô tội.
Seung Cheol và Hansol đều phải ra nước ngoài để giải quyết chính sự. Jeonghan giờ đã được an toàn ở Boo gia, Junhui cũng đã khỏi bệnh. Anh lập tức muốn ra nước ngoài tìm Minghao nhưng đã bị ngăn cản vì bây giờ nguy hiểm khắp nơi, anh phải nên đề cao cảnh giác và tính mạng mình.
Seung Kwan đang không biết phải giúp gì, một người không biết võ cũng không có kinh nghiệm thực chiến như cậu thì giúp được cho ai chứ. Nếu đi theo thì chỉ có làm "vướng chân vướng tay "người khác. Ông ngoại và ba đã bắt cậu ở lại nhà cho an toàn.
Đang muốn kéo vài nốt đàn cho thư thái thì sợi dây đàn violon bỗng tự đứt phăng, dây cước cứa vào tay đến bật máu. Cậu tự dưng lại có chút linh cảm không hay, lúc này đột nhiên nhớ đến Hansol. Lão Seungho đã từng lớn tiếng đe doạ cậu, ra tay tàn độc với người thân thì chắc một đứa cháu như anh ấy lão ta cũng chẳng từ đâu.
“Không phải đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với người ta, giờ sao lại chỉ thấy lòng rối bời như tơ vò. Anh ta sẽ không gặp phải vấn đề gì bất trắc đâu mà đúng không?”.
Tất cả mọi người đều đang phải lên đường giúp sức cho hai anh em Choi thiếu, Boo gia chỉ còn lại lác đác vài người. Cậu không biết tìm ai để chuyện trò nên đã đi tìm phu nhân của Choi đại thiếu gia thoả chút tâm sự. Ít nhất anh ấy cũng lớn tuổi hơn cậu nên sẽ cho Seung Kwan được chút lời khuyên.
Đang ở trong nhà mình nhưng cậu vẫn ngập ngừng chẳng dám vào, không biết người ta có chịu lắng nghe mình không. Cuối cùng cậu đành miễn cưỡng gõ cửa.
- Anh Jeonghan em có thể vào trò chuyện với anh một lát được không?
- Seung Kwan à, em vào đi.- Hoạ sĩ Yoon vô cùng hào hứng khi cuối cùng cũng tìm được người để "buôn dưa lê bán dưa chuột". Anh đã gặp cậu nhóc này tại buổi tiệc họp mặt lần đó, rất dễ gần lại rất dễ thương.
Ban đầu cậu chỉ hỏi thăm vòng vo vài chuyện không vào trọng tâm vấn đề, mãi đến khi Jeonghan nói về chuyện gia đình cậu mới dám hỏi nhưng vẫn sợ ý tứ của mình không được tế nhị. Rất có thể sẽ khiến anh phật ý.
- Em có việc này muốn hỏi anh. Trước khi anh kết hôn với anh Seung Cheol có bao giờ hai người từng gặp chuyện gì mâu thuẫn chưa ạ?
Jeonghan còn tưởng cậu đang muốn đề cập đến chuyện gì, ra là chuyện yêu đương. Anh cũng đã có nghe về mâu thuẫn giữa cậu và cậu em chồng của mình, nên hiểu thừa cậu muốn hỏi gì. Trong cuộc sống làm gì có chuyện sẽ được suôn sẻ suốt đời, làm gì có chuyện bọn họ chưa hề mâu thuẫn. Hiểu lầm tranh cãi chỉ là chuyện bình thường thôi.
- Có chứ, rất nhiều mâu thuẫn là đằng khác. Em cho rằng tình yêu và hôn nhân chỉ có một màu hồng thôi sao? Nó còn có cả màu xanh biển, đen và xám.
“Màu xanh là khi nước mắt lệ trào như nỗi buồn xanh thẳm của biển cả. Là lúc buồn phiền chỉ mới bắt đầu nhưng vẫn còn có thể trút bỏ được bằng cách khóc. Chỉ có khóc mới vơi được nỗi lòng. Màu đen không chỉ là cái chết mà còn là sự chia cắt đau xiết tột cùng, đôi khi nó cũng không hẳn là kết thúc mà chỉ là chúng ta đang tự mình đắm chìm trong đau khổ không tìm được lối thoát”.
----
“Màu xám lại là những mâu thuẫn phát sinh hằng ngày trong gia đình, trong tình cảm”. Không thể chỉ nhìn đời bằng màu hồng mà còn nhìn thấy cuộc đời có những khía cạnh màu sắc khác nhau. Đau khổ, buồn tủi, mâu thuẫn, ly biệt,... có nếm trải mới có biết mùi vị của đau thương là thế nào.
Jeonghan đã là người có gia đình thì đương nhiên anh phải biết mùi vị đó là như thế nào, còn cậu dù gì cũng chỉ vừa mới nếm trải tình yêu đầu đời. Chưa bước ra thương trường thì biết đâu được cái gì gọi là “lòng người hiểm ác”. Biết đâu được mâu thuẫn phát sinh, lại càng làm sao biết được chuyện có vững bền.
- Em là đang lo lắng cho nhóc Hansol phải không? - Hoạ sĩ Yoon cũng nhìn ra được 8 phần lo lắng và 2 phần rầu rĩ trong câu hỏi của cậu, cả hai đứa nhỏ này thật tội nghiệp. Chưa dập được mâu thuẫn đã vội chia xa.
Cậu chỉ lắc đầu, thú thật bây giờ cậu cũng chẳng còn biết bản thân muốn gì. Suy nghĩ của mình là cần điều gì nữa.
- Em không biết.
Anh cười, nhẹ xoa đầu cậu dịu dàng như một người anh trai. Thằng bé này đã lo cho người khác mà vẫn giấu chặt tâm sự tò mò đến giãi bày với anh.
- Em không biết nhưng trái tim em thì biết. Nếu em không lo cho nó em đã không phải đến đây hỏi thăm vòng vo về nhà họ Choi, còn hỏi anh về chuyện yêu đương mâu thuẫn. Em vì sợ Hansol có chuyện nên mới lo lắng phải không?
- Sao anh biết ạ?
- Vẻ mặt em đã nói lên tất cả, nếu em không lo cho mọi người em đã không phải u sầu vô cớ như vậy.- Bình thường anh vẫn hay thấy cậu vui vẻ năng động với mọi người, giờ lại trầm lặng ít nói một cách bất thường thì tất nhiên tự sẽ có khuất mắt trong lòng.
Cậu vội đưa cây đàn vĩ cầm của mình cho Jeonghan xem, dây đàn đã bị đứt một đoạn. 'Thông thường người ta vẫn thường bảo đàn bình thường mà tự dưng đứt dây sẽ có chuyện chẳng lành'. Cậu là đang lo sợ suy diễn của mình sẽ trở thành thành sự thật.
- Em vừa mới dạo một khúc thì tự dưng dây đàn lại đứt đoạn, em là lo sợ có chuyện gì đó chẳng hay.
- Chắc là không có chuyện gì đâu, em đừng lo.
«Cũng cầu cho là mọi người không có gặp chuyện gì»...
---
~Hansol đã đến được trụ sở ba ở New York đúng như những gì dặn dò của anh họ. Anh đã thành công lấy được các tài liệu quan trọng và các bằng chứng đủ để tố cáo lão bác, đang chuẩn bị trên đường đến sòng bài Nice thì gặp phải bọn phục kích~.
Người của lão Seungho không ngờ cũng đã có mặt trên đất Mỹ, bọn sói săn cũng đã đánh hơi được dấu vết của Choi nhị thiếu ở trụ sở nên đã phóng xe rượt theo nhằm truy sát anh.
Trên đoạn đường vách núi cheo leo hiểm trở có hai chiếc xe đang rượt đuổi nhau với một tốc độ khá lớn, khói bụi mịt mù trộn lẫn đất đá. Chiếc lamborghini lao hết tốc lực tìm cách cắt đuôi đối phương nhưng vẫn bị một chiếc BMW lao nhanh đuổi theo, tên cầm lái còn nổ súng bắn Hansol.
Đến đoạn đường khuất khúc cua anh đột nhiên chồm người quay lại bóp cò nổ súng thẳng vào tên cầm lái, thành công hạ gục hắn chỉ với một phát đạn. Tài thiện xạ của anh cũng là khá tốt, chỉ trong khoảng cách xa vẫn có thể nhắm trúng đối thủ nhưng xét về độ tài giỏi chính xác một cách tuyệt đối thì vẫn là chưa bằng một góc của anh trai.
Thấy tên cầm lái đã bị thương kẻ ngồi kế lập tức nổ súng, lần này hắn đã thành công bắn trúng vào bả vai anh. Thấy mục tiêu đã bị thương hắn tiếp tục phát đạn làm chiếc xe bị xì lốp mục đích bắt sống được anh. Hai chiếc xe đều dừng lại ở vách núi, Hansol đang nghĩ cách tìm viện trợ thì bị bắn trúng vào bụng.
Hung thủ lại chính là một trong những thuộc hạ ở cạnh của ba anh, chú Liu.
- Chú Liu, thì ra chú là người đã phản bội lại mọi người. Hansol đã từng rất tin tưởng khi cho rằng bọn họ sẽ không bao giờ dám phản bội lại anh -không ngờ, cũng có ngày anh lại sắp bị giết bởi người lại là thuộc hạ đáng tin cậy của lão ba.
Y cười nhếch môi, giả vờ tiến lại lục lọi kiểm tra trên người Hansol. Sau đó nói nhỏ vài lời rồi nhét vào túi áo Choi nhị thiếu một cái USB, thì ra chú ấy vốn không phản bội lại thiếu gia mà là đến gặp lão Seungho xin làm thuộc hạ. Mục đích làm gián điệp lấy tin tức cho mọi người. Nếu trên đường đi chú ấy không ra tay bắn anh thì sẽ khiến những thuộc hạ còn lại của lão nghi ngờ.
- Cậu chủ Hansol, cậu cho rằng ai cũng sẽ trung thành suốt đời với một chủ nhân hay sao? Rồi cũng sẽ có lúc lòng người phải thay đổi.
Hansol mừng thầm trong lòng, nếu chú ấy đã không phản bội anh thì anh cũng phải tìm cách để khiến chú ấy có được thiện cảm với lão bác. Tới lúc đó bọn họ sẽ có thêm người trợ giúp từ đằng xa, bị chút thương tích có đáng là gì.
- Hay lắm, khá khen cho một thuộc hạ trung thành như chú. Giờ cũng chỉ như một con chó dưới chân lão Seungho. Mặc cho hắn sai bảo mọi việc, đúng là nỗi nhục của hắc bang. - Anh vừa cố ý nói những lời xỉ nhục vừa ra hiệu cho chú Liu bắn mình.
Ngài ta cũng phối hợp ra vẻ tức giận đá anh một cái, sau đó dí súng vào đầu nhị thiếu gia. Nhưng chú ấy chỉ dám gây thương tích ở ngoài không hề muốn lấy mạng cậu chủ. Tên đàn em đã thúc giục cho chú ấy phải giết chết Hansol.
- Nhanh chóng ra tay kết liễu nó đi Liu. Chủ nhân là muốn chúng ta giải quyết êm xuôi mọi chuyện sau đó đến trụ sở hai, chủ nhân là đang muốn nhanh chóng tìm ra chiếc hộp.
Nhưng chú Liu đã không ra tay mà bỏ đi thẳng, diễn như thế đã đủ lắm rồi. Nếu còn tiếp tục nữa cậu chủ sẽ không thể chịu nổi.
- Không cần đâu, cậu ta cũng đã bị thương khắp người. Chỉ trong vài giờ nữa sẽ bị mất máu mà chết. Bây giờ tôi cùng với cậu lên đường đến trụ sở hai kẻo làm lỡ thời gian của chủ nhân.
Nhưng chú ấy vừa mới quay đi tên đàn em đã ra tay bắn trúng ngực Hansol rồi hất anh lọt xuống vách núi. Nếu tên Liu này đã chần chừ không ra tay thì hắn sẽ xử gọn tên nhãi con này giúp chủ nhân diệt trừ mối hoạ, «thà giết lầm còn hơn bỏ sót».
Chú Liu vì bất ngờ với hành động của tên vừa rồi mà không biết làm thế nào, nếu lao xuống cứu cậu chủ thì sẽ bị bọn chúng phát hiện ngay. Chợt thấy mấy vết máu còn chưa khô của cậu chủ, chú đã lập tức để lại ký hiệu trên mặt đường cho ai đó nhìn thấy để họ có thể cứu Hansol. Sau đó chở bọn chúng rời đi trước khi chúng nhìn thấy những dấu vết để lại.
Thời khắc Hansol rơi xuống vách núi, ở Boo gia Seung Kwan đã vô ý làm vỡ cái bình thuỷ tinh. Một tiếng" choang" rất lớn thành công làm ai nấy giật cả mình.Nhịp tim bỗng chốc bị hụt đi một nhịp. Lo lắng có chuyện chẳng ổn cậu vội vàng gọi cho ông ngoại Kim nhờ người liên lạc với Hansol nhưng bọn họ vẫn chưa tìm ra được tin tức của anh.
...
~Còn lúc này tại trụ sở hai ở Trung Quốc~.
Lão Seungho đã thật sự đến cơ sở hai để tìm chiếc hộp. Lục lọi cả ngày trời vẫn không tìm kiếm được gì, đến khi đến trước bức ảnh của chị cả thì lại nảy sinh nghi ngờ. Thì ra ở phía sau bức tranh là một ngăn két sắt. Trong đó có chiếc hộp đựng vòng mà lão đang tìm, di chúc chắc chắn đang nằm ở dưới đáy hộp.
Đến khi cho người đập cái hộp để lấy di chúc thì thật ngạc nhiên, dưới đáy hộp trống rỗng không hề có một tờ giấy nào lại càng không có một thông tin quan trọng. Bản di chúc đang được ở nơi khác.
[...]
[Thì ra Junhui sớm đã biết sẽ có ngày lão tìm anh thanh toán trước để tìm ra chiếc hộp, nên đã tách cái hộp ra một nơi và bản di chúc một nơi. Cái hộp thì đem về trụ sở hai cất giữ cẩn trọng làm thành mồi nhử lão Seungho. Bản di chúc hiện đang ở một nơi khác. Mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt cặn kẽ của anh].
- Thằng nhãi Moon Junhwi, chúng ta đã bị nó lừa rồi. Ngay từ đầu bản di chúc vốn không có ở đây mà là ở trụ sở ba mới đúng.
Lão ta tức giận nên quăng mạnh chiếc hộp xuống đất, mặc sức giẫm bẹp. Vừa lúc này thư ký Siren của lão đã nhận được một cuộc điện thoại từ chỗ chú Liu và tên thuộc hạ kia. Hắn còn hoan hỉ gọi điện đến báo đã giết được nhị thiếu gia Hansol.
- Chủ nhân tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại từ Liu, Choi Hansol đã đến cơ sở ba để tìm manh mối. Nhưng có lẽ cậu ta không tìm thấy được thứ gì. Cậu ta đã bị một trong những người của chúng ta bắn chết rồi bị rơi xuống vách núi.
Tốt! Ít nhất giải quyết được đứa nào thì hay đứa đó. Lão vẫn đinh ninh rằng Jun sẽ không qua khỏi vì chuyện thương tích nặng, Hansol bây giờ chắc cũng đã chết. Giờ chỉ còn giải quyết nốt Seung Cheol nữa là xong.
- Chuẩn bị lên đường đến trụ sở ba để tìm bản di chúc. Cho dù có phải lục tung khắp tất cả tập đoàn của Choi thị cũng phải tìm cho ra được nó.
- Đã rõ thưa chủ nhân.
Chờ cho bọn người của lão đi khuất một lúc xa, tại một con hẻm Minghao đã chờ sẵn ở đó để liên lạc với Seung Cheol. Đây là thời điểm thích hợp để anh có thể lẻn vào trụ sở hai để tìm thông tin và tài liệu.
- Seung Cheol lão ta vừa mới rời đi rồi. Cậu có thể hành động được rồi đó.
Choi đại thiếu gia đã hoàn thành những việc anh họ đã dặn dò trong tập giấy ghi chú, giờ chỉ còn vào đó tìm món đồ mà bọn họ cần nữa là xong. Chỉ có điều trụ sở ở đây không rộng nhưng cách bày trí lại rắc rối. Hơn nữa bảng chỉ dẫn toàn viết bằng tiếng Trung thì làm sao Seung Cheol đọc được, anh chỉ còn cách nhờ cảnh sát Minghao giúp đỡ.
- Anh Myungho, anh làm ơn cho tôi biết vị trí chính xác của thứ đang cần tìm đi.
Trước kia Minghao từng là một hacker nổi tiếng, chỉ cần qua vài cái đánh máy cậu đã thành công mã hóa được hệ thống an ninh của trụ sở. Đồng thời tra ra vị trí của đồ vật trong vòng chưa đầy 1 phút.
- Cậu lắng nghe cho kỹ đây. Vị trí phía sảnh nam của tập đoàn 15'B 27' Đ vĩ độ 6 ° kinh đông, dưới tầm hầm có một nhà kho bỏ hoang. Người của lão Seungho hình như không hề đến đó. Anh Junhui đã để sẵn thùng đồ ở dưới cậu đến đó tìm đi.
Thông qua bộ đàm Seung Cheol đã thành công vào được bên trong toà nhà, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu dây bên kia. Âm thanh rất lớn nghe chẳng khác gì tiếng bom nổ.
- Anh cảnh sát, trên đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng động lớn như vậy?
Minghao vừa đến nơi phát ra tiếng nổ thì người dân trên tuyến đường bỏ chạy toán loạn. Trên đoạn đường huyết mạch có gắn những chiếc hộp đồng hồ có đèn nhấp nháy đỏ nhìn chẳng khác gì mấy quả bom hẹn giờ, có tổng cộng là 5 trái ở khoảng cách khá xa nhau trên đường. Mỗi quả đặt thời gian phát nổ cách nhau 30 phút.
Vậy là lão Seungho không hề nói dối mà lại làm thật, lão sẽ cho nổ tung con đường vùi lấp trụ sở hai nằm phía dưới. Cảnh sát Xu lập tức phát thông báo cho người dân lập tức ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời nhắc nhở Seung Cheol tìm cách hỗ trợ di dời những người còn bị kẹt lại dưới trụ sở.
- Hình như lão Seungho đã cho người kích hoạt mấy quả bom ở trên tuyến đường, tôi lập tức đến đó kiểm tra. Cậu nhanh chóng lấy món đồ rồi sơ tán những người ở xung quanh đó, sau đó chạy mau lên!
- Tôi biết rồi, mọi chuyện nhờ cả vào anh.
Thời gian đang dần quay chậm, tiếng tích tắc của những quả bom cứ vang đều đều. Những vị cảnh sát khu vực đã tập trung đến hai đầu của đoạn đường để giải quyết giao thông và an toàn cho người dân, việc giải quyết mấy quả bom chỉ còn nhờ cả vào cảnh sát Xu Minghao.
Nếu Minghao không thể kịp thời xử lý chúng thì những trái bom này sẽ phát nổ. Tất cả mọi người sẽ phải đối mặt với cái chết.
_Thời gian chỉ có nửa tiếng, nếu sơ sẩy thì cũng không có khả năng để sống sót. Cậu chỉ đành phải cắt dây để làm ngừng hoạt động của mấy quả bom. Giá như lúc này có anh Jun ở đây thì anh sẽ có thể giúp được cậu.
- Junhui, đây có phải là lần cuối cùng em được nhớ về anh trước khi ra đi không? Nếu như em có chết thì cũng xin anh đừng quá đau buồn.
Những con số trên mặt đồng hồ cứ dần lùi rồi lại lùi dần, Minghao đang ra sức tập trung để mã hóa quả bom. Đến phút thứ 14 cậu đã hoàn toàn cắt đứt được dây hoạt động. Quả bom thứ nhất đã dừng lại được thời gian.
Tuy nhiên vẫn còn bốn quả nữa vẫn đang hoạt động, cậu phải tính toán thời gian một cách thận trọng để vừa kịp giờ đến địa điểm kế tiếp vừa xử lý được mấy quả bom. Quả là một bài toán khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com