4. Người đàn ông lạ mặt
Sau cuộc gọi khẩn cấp với Hansol, phó giáo sư Boo lập tức chạy ngay đến chỗ phòng giám sát, có vẻ như hiện tại tình hình vô cùng không mấy khả quan được chút nào. Và bên trong phòng làm việc, những cuộc họp gấp về nội bộ đang dần càng trở nên gấp rút đến căng thẳng.
- Mọi chuyện ở đây thế nào rồi? Tôi đã tới trễ rồi sao? Con khủng long đã... có phải như vậy không?
Hiển nhiên hiện thực mà nói thì cậu Boo vốn đã nắm rõ được tình hình, thế nhưng cậu lại ngắt quãng ậm ừ không dám nói thẳng ra sự thật mà tất cả mọi người ai nấy đều hiểu rất rõ ràng rằng: con khủng long đã đi mất rồi, nó đã để cho mọi người sơ suất buông lỏng cảnh giác để ăn thịt người.
Và hiện thực tàn khốc ấy đã hoàn toàn được Hansol thông báo nhắc lại tàn nhẫn lần nữa thật rõ là con khủng long tinh lỏi đã thật sự biến đi đâu mất rồi, những người nhân viên chăm sóc thì sớm đã bị nó ăn thịt; còn những sự việc diễn ra từ trước như thế nào thì ai nấy đều không thể nắm rõ. Bởi vì khu vực chăm sóc lại không hề có được cái camera ghi hình nào. Nên lúc xảy ra sự việc ai ai cũng chẳng biết gì với nhau.
- Con khủng long đã bỏ trốn rồi, trước khi ra khỏi cái lồng nó đã ăn thịt hết toàn bộ những nhân viên chăm sóc và bảo vệ gần đó, có khoảng gần chục người... chẳng còn được một người nào là may mắn sống sót. Chỉ đáng tiếc là chúng ta không có camera để xem xét lại tình hình nên không thể nào biết được đã có chuyện gì vừa xảy ra...
Điều khiến Seungkwan càng thêm ngạc nhiên là làm sao mà một con khủng long nhìn thì lại hết sức bình thường, ở trong một cái lồng sắt lớn có hàng rào lại có dây điện chăng bảo vệ, vậy thì làm sao mà lại bỏ trốn dễ dàng được giống như là một chỗ không người. Rốt cuộc những nhân viên quản lý đã ở đâu và đã làm những gì trong lúc xảy ra chuyện mà giờ lại quýnh quáng để cho tình hình trở nên nghiêm trọng tới như thế này. Làm cách nào mà nó lại thoát ra được chiếc lồng mà chẳng có lấy một ai hay rồi đi như chốn không người.
Và Hansol đã nhắc nhở cho người kia được biết tình hình, con vật đã thoát ra được bằng cách cạy cửa lồng. Và cũng có thể việc này là bắt nguồn từ sự lơ là phòng bị vô ý thức cẩu thả của những nhân viên chăm sóc mà ra.
- Nó đã trốn thoát ra được bằng cách nào vậy chứ?
- Bằng cách dùng móng sắt cạy cửa lồng, hoặc cũng có thể là những người nhân viên chăm sóc đã không cẩn thận khoá kỹ khiến nó tìm được chỗ hỏng rồi trốn thoát ra.
Việc để cho một con bò sát khủng long to lớn trốn thoát đi được là một chuyện, việc còn lại là tình hình phải giải quyết làm sao trong khi thời điểm bây giờ đang là lúc các du khách tham quan đến rất nhiều và đông đến hơn hàng nghìn người ở công viên. Nếu để vật thí nghiệm di chuyển lọt đến chỗ đám đông thì e rằng lúc đó hậu quả sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng nếu sự cố xảy ra. Các nhân viên điều hướng cũng đã hy vọng Hansol sẽ có được một kế hoạch tốt cụ thể để chỉ đạo dẫn dắt những bước làm tiếp theo cho bọn họ.
Có lẽ với tình hình hiện tại, họ chỉ còn nghĩ ra được nổi là chỉ còn mỗi Hansol là còn đủ thông minh, sáng suốt tin cậy để có thể đưa ra chính xác tình hình. Vì ngoài anh ra thì làm gì có ai được nhìn thấy có vẻ chỉ đạo đáng tin cậy. Nhất là khi có mấy người có đầy đủ trách nhiệm nhưng lại thích chối phăng lỗi của mình, mà những người còn lại cũng không dám thẩm quyền phán đoán trách nhiệm được lỗi lầm này là đến từ đâu.
- Thưa ngài Choi! Hiện tại thời gian bây giờ đang là vào thời điểm thăm quan du khách đông số lượng người đến nhất trong ngày, nếu như để con khủng long vô tình di chuyển tới hướng công viên thì e rằng mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
Trong tình huống hiện tại, họ phải làm mọi cách để tách con khủng long ra khỏi những người du khách tham gia vào những hoạt động trong công viên. (Thế là có hai phương pháp đề nghị được đặt ra). Cụ thể là để du khách có đến chỗ viện Hải dương học hoặc đến chỗ viện bảo tàng lịch sử, nhưng trường hợp tốt nhất hơn hết vẫn là đưa bọn họ đến khu vực phòng hội trường tại vườn bách thảo cách đó khoảng 100 cây số; hoặc khu trưng bày dầu nóng thảo dược và các loại nước hoa nhãn hiệu làm từ hương liệu tự nhiên nặng mùi như vậy thì sẽ có nhiều lựa chọn an toàn hơn cho những nhóm du khách phân tán theo nhiều hướng đi thay vì tập trung số đông ở lại một điểm.
Thông thường khứu giác của loài khủng long khá nhạy bén và chiếc mũi linh hoạt có thể nhận ra các loại mùi hương ở khoảng cách vài cây số, nếu dùng mùi nước hoa hương nồng sẽ khiến cho khứu giác của chúng bị lấn át mất cảm giác gây loãng mùi hương thì chúng sẽ không ngửi được mùi da thịt người, tuy nhiên trong một vài tình huống có nhiều loại khủng long có khả năng cảm biến nhiệt độ rất tốt và có thể biết được những hướng chuyển động của vật sống. Dù cho có dùng nước hoa hay những hương liệu nặng mùi thì cũng chưa chắc có thể khử được.
Một điều mà Hansol đang cảm thấy cực kỳ lo ngại và cũng cảm thấy cực kỳ xấu đó chính là: con khủng long lai tạp này có thành phần mã gien của những loài vật có thể cảm biến chuyển động nhiệt tốt trong môi trường không khí như rắn hổ mang và rồng komodo, giờ mà con vật đã có hoặc không nhiều bị lai tạo với cá sấu thì còn không hay; nhưng trong trường hợp tệ nhất nếu con vật được lai tạo với những loài khủng long tiền sử hung hăng có tập tính săn mồi cao như: cá mập megalodon, trăn Titanoboa hay quái vật biển Mosasaur thì điều đó là vô cùng nguy hiểm. Mà trước đó thì nghiên cứu khoa học vẫn cứ giữ kín bí mật không cho biết về nguồn gốc và thành phần lai tạo di truyền học của con vật, gây ra rất nhiều sự khó khăn cho việc phán đoán tình hình và hành vi cử chỉ của những loài sinh vật lai tạo thời kỳ tiền sử.
Nếu trong tình trạng xấu nhất là nó có thể cảm nhận phát hiện ra được lượng cảm biến nhiệt của con người, tốt nhất hãy đưa tất cả mọi người rời luôn khỏi công viên này cho an toàn thì càng tốt.
Tình hình trước mắt chỉ có thể trấn an và khiến mọi người bình tĩnh lại, may ra thì mọi thứ mới tốt hơn.
- Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Mọi người không cần phải lo lắng quá, cứ tiếp tục công việc giám sát ở đây. Khi nào có vấn đề gì khác tôi nhất định sẽ liên lạc trực tiếp với mọi người.
Trong khi tình hình trước mắt được đánh giá là tạm ổn định, thì hai bên phía góc phòng lại tích cực nảy lên những cuộc xung đột khác nhau giữa ban quản lý điều hành, cùng với những người do bộ phận giám sát và bên phía camera an ninh. Một số người thì cho rằng bên phía bộ phận giám sát đã hoàn toàn không hề làm đúng trách nhiệm của mình, việc gì cũng phải để <chờ nước tới chân rồi còn chưa thèm nhảy >, không thèm thông báo lại tí tình hình, nhưng bên bọn họ cũng nhận định cho rằng bộ phận bên camera giám sát cũng làm việc không hiệu quả và cũng không hề ra gì.
Có bao nhiêu chỗ trong công viên có những nơi nhìn thì thừa thãi còn không cần phải đến mức để camera vào giám sát thì cũng phải cố mà chèn chen chúc vào thêm mấy cái máy ghi hình thì mới thấy được, còn cái nơi quan trọng để nhốt con khủng long thì lại phớt lờ không gắn một cái camera nào để giám sát, tới lúc xảy ra chuyện thì chỉ biết kêu trời chứ còn có thể phiền trách gì nổi ai.
- Hay thật! Công viên vừa mới mở cửa kinh doanh chưa được toàn vẹn một ngày thì lại vô trách nhiệm để lọt cho một con khủng long ăn thịt bị sổng chuồng, nếu như có người phát hiện ra được chuyện này rồi vô tình loan truyền tin tức nội bộ này ra bên ngoài thì cái dự án đầy tâm huyết của cái công ty này coi như sẽ bị hủy bỏ. Tất cả cũng là tại vì bộ phận quản lý giám sát làm việc không nghiêm.
- Nhưng làm sao tất cả mọi người có thể đổ lỗi cho họ được, đó cũng không phải là do bộ phận nhân viên và bộ phận camera an ninh cũng phải có một phần trách nhiệm trong chuyện này sao? Đã sớm biết được con khủng long này là thuộc loài săn mồi nguy hiểm, thế thì tại sao lại không cho đặt camera giám sát tình hình mà lại tới lúc xảy ra chuyện rồi thì lại đổ vấy cho người bên phía của bộ phận chúng tôi, thật nực cười! Tự các người giải quyết quản lý được con khủng long thì muốn tự mình làm gì thì làm tự mà giải quyết đi.
Hết bộ phận này lại chuyển qua bộ phận khác tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Phòng giám sát nhân sự lại đổ việc cho phòng ban quản lý, nhưng bên phía phòng quản lý thì lại lời qua tiếng lại muốn quy chụp hết toàn bộ trách nhiệm lại cho phòng thí nghiệm nguyên vật chủ; không ai chịu bị thua thiệt nhường nhịn ai.
- Vậy mà các người lại cho rằng con khủng long này sổng được ra ngoài cũng là do bên phía bọn tôi tắc trách hay sao? Tại sao mấy người trong tổ quản lý không giỏi quá rồi thì mỗi ngày cứ việc rảnh hơi nhàn hạ xuống mà ăn nằm nói chuyện giám sát với nó đi, làm như việc của chúng tôi rảnh rang lắm ấy; bộ ngày có một con khủng long hay sao mà bọn tôi phải giám sát nổi. Ai thích thì tự mình đi mà tìm con khủng long.
- Hay ha! Mấy người suốt ngày chỉ ngồi im đó trong một cái phòng mát rồi ngồi nhìn qua theo dõi một cái màn hình thì biết được cái gì mà gọi là cực khổ, có bao giờ biết được cái cảnh dầm mưa dãi nắng được như bọn tôi đâu mà hiểu được cái gì khổ hay không khổ. Buồn cười thật, mấy người thử chường mặt ra ngoài đi khảo sát đi cho ăn cho uống mấy bọn khủng long giống bọn tôi xem thì biết thế nào là khổ; chứ nói suông con người sĩ ai mà chẳng thể nói giỏi cho được.
Bên này cãi qua bên kia nói lại không ai muốn mình thua cuộc mà cũng không một ai chịu nhường ai. Cuộc chiến cãi vã tranh luận bép xép không đi được tới cái hồi kết nào. Không một ai muốn tự nhận mình sai cũng không một ai muốn người khác nhìn ra được mình là người có lỗi, chẳng một ai có lỗi gì trong tình huống này nên họ chỉ trách cứ nhìn nhau đầy tội lỗi. Cuộc họp phút chốc lại trở thành một cái chợ trưa, vừa rôm rả lại có đầy đủ bát nháo âm thanh.
~Rầm~.
Trong lúc mọi người đang tranh cãi bàn luận kịch liệt thì một tiếng đập bàn thật lớn của Hansol chen vào, làm phá vỡ tất cả những tiếng ồn cùng những âm thanh xung quanh. Anh lập tức hét lớn ra lệnh cho tất cả mọi người giữ trật tự để mình có thể nghĩ ra một kế hoạch nào đó tốt hơn.
- Đủ rồi! Tất cả mọi người ở đây lập tức giữ trật tự hết cho tôi.
|Giờ đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, đã chẳng cùng với nhau hợp sức để cùng chung giải quyết tình hình tình trạng trước mắt thì thôi đi lại còn cãi nhau ầm ĩ không ra một cái hệ thống gì. Thật là làm mất mặt đến công việc mà mọi người đang làm, chẳng ra đâu vào đâu |.
- Thôi đủ rồi, bây giờ mọi người ở đây đang tìm cách để giải quyết êm đẹp tình hình hay là đang muốn tranh cãi với nhau. Giờ không phải là lúc để đôi bên dùng những từ ngữ lời lẽ không tốt để mà công kích gây chuyện nhằm gây hấn lẫn nhau, vấn đề cấp bách quan trọng nhất hiện giờ là chúng ta phải làm cách nào để xác định được con khủng long đang ở đâu. Và chúng ta phải làm cách gì để đưa nó về trung tâm thí nghiệm để tránh xa khỏi công viên giải trí này, nhưng tốt nhất là việc nên phải được tiến hành trong im lặng để không phải gây ầm ĩ ồn ào tới những du khách đang có mặt và biết được chuyện tại công viên.
Dĩ nhiên lời nói của Hansol đã thành công khiến bọn họ bình tĩnh trở lại, họ đã cùng nhau ngồi lại suy nghĩ ra phương án tốt nhất để thực hiện làm sao để đem con khủng long tránh đi để bảo đảm an toàn cho người dân.
- Cậu Hansol nói rất đúng, chi bằng chúng ta cứ tiếp tục ở đây tranh cãi với nhau mất thì giờ vô ích không được cái gì... vậy thì tại sao chúng ta lại không cử người giải quyết vấn đề và không nhanh chóng tìm ra con khủng long, càng để thời gian lâu thì con vật ở bên ngoài sẽ gây ra nhiều chuyện nguy hiểm; chúng ta cũng đâu muốn tình hình sẽ càng ngày càng trở nên mất an toàn. Gây nghiêm trọng đến mọi người mà có phải như vậy không?
- Chúng tôi đương nhiên là hiểu rõ vấn đề đó, nhưng điều quan trọng là con khủng long sống ở gần khu vực không có camera giám sát còn không có thứ gì để quản lý... chúng ta dựa vào cái gì để tìm kiếm ra tung tích thông tin di chuyển đường đi của nó đây.
Mặc dù việc tranh cãi đã hoàn toàn bị khép lại, tuy nhiên giờ này vẫn còn một điều khiến cho tất cả những vị quản lý cảm thấy lo lắng đó chính là xác định đường đi của con khủng long. Điều này chắc chắn sẽ trở nên rất mơ hồ nếu như mọi người đều không có gì trong tay để xác định hướng đi đúng của con vật. Không thiết bị liên lạc, không thể phát hiện, không có máy truy vết tín hiệu, không có thông tin cũng chẳng có gì để xác định được đường đi của con vật thì bắt mấy người quản lý như bọn họ phải tìm bằng niềm tin à? Họ làm bằng cách gì mà tìm cho ra được vật thí nghiệm đang hung hãn bị xổng chuồng. Điều đó vô cùng phức tạp và các chuyên gia nhất thời cũng chưa thể nghĩ ra.
- Cũng phải đấy, chúng ta làm gì biết được con vật đã đi tới được những chỗ đâu mà tìm. Giờ có đoán mò cũng không biết nó đã đi tới những đâu.
Thật may mắn thay phó giáo sư Boo là người đã lường trước được tình huống lỡ may như có một ngày con khủng long của mình vô tình trốn mất, nên đã cho người lén cài vào mã điều khiển và chip phát tín hiệu tự động ở trên vai xương cánh buồm của con vật, chỉ cần đi theo mã GPS được cài đặt sẵn trên màn hình máy tính là có thể dễ dàng lần ra bước đi của nó, tuy nhiên chip phát tín hiệu cũng có một nhược điểm là bị mất nguồn không thể sử dụng được ở dưới nước và đội tìm kiếm bắt buộc phải tìm thấy nó thật nhanh. Vì một khi con khủng long trở lại mặt nước, tất cả những máy phát tín hiệu đều trở nên vô dụng không thể phát hiện ra.
|Vấn đề bọn họ phải làm được nhanh nhất lúc này đó chính là nhanh chóng chạy đua cho kịp với thời gian|.
- Ở đây! Tôi là người đã từng có nhiệm vụ trong việc lai tạo và phát triển ra mã nguồn gien của con vật, trước cái ngày nó được đưa đến công viên thì tôi đã tự tay cấy cho nó một bộ mã điều khiển và con chip liên lạc phát tín hiệu ở trên gai xương cánh buồm của con vật. Chúng ta chỉ cần dựa vào bảng mã GPS này là có thể dễ dàng tìm ra.
- Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, các tổ đội nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch tác chiến; lên đường!
- Mau chóng đi mau thôi.
————-
Lúc Hansol vừa từ phòng giám sát chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy Seungkwan đang vô cùng hối hả, thì ra là cậu đang chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm. Ban đầu Hansol vẫn định sẽ đến chỗ phòng giám sát để tìm bác Harris dò hỏi về thành phần thí nghiệm của con khủng long Komodile Spinocobrasaurus tức vật thí nghiệm 0116 nhưng khi thấy người kia đi một mình còn hăng hái rủ theo cả mình, có muốn từ chối cũng không được. Anh đành phải miễn cưỡng đi theo phía sau.
Nhưng anh lại cho rằng việc quan trọng bây giờ là cậu không cần phải mất thời gian quay về chỗ phòng thí nghiệm để làm gì mà hãy quay trở lại cái lồng giám sát, biết đâu được sẽ tìm thấy thứ gì khác ở gần đó.
- Tôi chuẩn bị quay trở về phòng thí nghiệm, rồi sau đó sẽ quay trở lại khu vực giám sát để tìm thiết bị tìm kiếm thông tin. Anh có muốn đi cùng không?
- Tôi không nghĩ là giờ này em cần phải nên đến phòng thí nghiệm để làm gì, chúng ta cứ việc đi thẳng xuống khu vực giám sát và chỗ cái lồng. Có lẽ sẽ còn lại được chút thông tin gì đó về vật thí nghiệm 0116 ở đây.
Nhưng ban đầu Seungkwan không dám trở về lại chỗ khu vực chiếc lồng, nhất là khi cậu đã được nghe có một vài người chăm sóc đã gặp phải chuyện không hay ở gần đó. Cậu chỉ sợ rằng nếu như trở về đó mà con khủng long vẫn cứ còn ở chỗ cũ để đợi họ thì không phải như vậy sẽ là rất dễ nguy hiểm sao? Mặc dù sự thật là con khủng long là do chính từ thí nghiệm của cậu đã tạo ra, nhưng điều đó không chứng minh được cho việc cậu không hề sợ con khủng long; nhất là sau khi nghe chuyện nó đã ăn thịt vài người. Một người gan dạ cách mấy như anh chàng Choi dù cho có tài giỏi thế nào, nếu gặp được con vật thì hai kẻ người liều mạng xui xẻo như họ chỉ tổ để dành cho nó làm món tăm xỉa răng.
- Anh không sợ rằng con khủng long sẽ còn tiếp tục quay trở lại khu vực đó, rồi lỡ như nó đã rình sẵn sàng ở đâu đó rồi đợi chúng ta đến để ăn thịt thì sao?
Nói chung sự lo sợ, lo lắng xa xôi của phó giáo sư Boo cũng không phải là không có khả năng, tuy nhiên những khả năng ấy rất may mắn ít xảy ra. Để mà nói anh quá gan dạ, quá anh hùng thì cũng không phải, mà bởi vì Hansol đã gần như quá rành về tập tính của những loài khủng long này khi anh còn làm nghiên cứu sinh trong viện nghiên cứu khoa học, việc đánh giá quan sát hành vi không nhất thống của loài khủng long ăn thịt nhất là với loài Spinosaurus hoàn toàn là kinh nghiệm của anh.
Xét về bảng xếp hạng những con khủng long có trí thông minh dẫn đầu, một loài ngoại lai lại là sản phẩm lai tạp của khoa học khi lấy bộ nguồn mã gien chính là loài Spinosaurus thì chưa chắc con vật sẽ đủ để thông minh bằng những loài có kích thước não lớn như Troodon, Oviraptor, Velociraptor, Deinonychus, compsognathus, chúng được xếp hạng vào một nhóm chi chính về những loài khủng long thuộc họ ăn thịt Theropoda, chúng được xem là một trong những loài khủng long có trí thông minh siêu hạng. Một số loài còn học được cách tương tác được cho là có khả năng như bắt chước hành vi cử chỉ cách hoạt động gần của con người. Các loài vật có khá năng phán đoán và đọc được cách hành vi chuyển động vô cùng thông thái, chúng có một bộ não lớn và hộp sọ vô cùng vững chắc; điều này đã chứng minh chúng có một trí thông minh siêu việt và đồng thời cũng là một cỗ máy giết chóc rất đáng sợ. Càng thông minh, càng phán đoán nhạy và càng có nhiều nếp nhăn trên bán cầu não đồng nghĩa với việc trong mắt những loài khủng long ấy con người thật ra chẳng khác gì một món đồ. Chỉ cần cắn mạnh hoặc giẫm bẹp một phát là xong.
<Một con khủng long chuyên hệ săn mồi một khi đã ăn sạch hết thức ăn thì chúng chắc chắn sẽ phải chuyển động để đến một nơi khác có nhiều nguồn lương thực mới và thức ăn di động dồi dào, không phải tiếp tục ở lại chỗ này quanh đi quẩn lại phục kích mãi một hốc cho đói mốc mỏ mà không có được cái gì ăn. Nhất là với những loài hay có tập tính đi di và thường xuyên chuyển động thay đổi môi trường sống đột ngột như Allosaurus, Carnotaurus, Megalosaurus, Torvosaurus, và đặc biệt nhất chính là loài Spinosaurus>. Vì thế nên việc cả nhị thiếu gia Choi và phó giáo sư Boo đi xuống chỗ cái lồng là việc nên làm, vì rõ ràng con khủng long ấy đâu còn ở đây mà đã di chuyển đến một nơi khác; một nơi dồi dào có tràn đầy những thức ăn ngon.
- Không đâu, loài Spinosaurus thật sự không có nhiều trí thông minh dài hạn bằng được với loài raptor hoặc Troodon. Một khu vực mà đã không còn thức ăn thì chắc chắn rằng nó sẽ phải bắt buộc đi chuyển tới một nơi có thật nhiều nguồn cung cấp với lượng thức ăn khác thật dồi dào, bộ não của con vật cũng không thể nào quá siêu việt phỏng đoán để mà nó còn ở lại khu vực cái lồng cũ làm gì đâu.
Dĩ nhiên lời động viên và giải thích của Hansol đã tạm thời khiến người kia được chút yên lòng, bọn họ cùng nhau nhanh chóng đi đến khu vực nuôi nhốt phía sau phòng thí nghiệm, để rồi tất cả những gì đã diễn ra ngay trước mắt họ quả thật là một điều rất khủng khiếp kinh hoàng, thật là chưa hề từng có được một điều gì khủng khiếp lại kinh hoàng như thế hơn.
Trên cái lồng từng đường từng đường của móng vuốt quẹt qua trên từng khung sắt để lại. Vết cào vết trầy xước từng đường dài trên từng thanh cột sắt như những lần mài giũa móng vuốt, những dấu vết cắn gặm nham nhở loang loáng in dài trong từng lớp cột gỗ dưới bệ lồng, những vết máu chỗ đen chỗ đỏ tanh nồng đặc quánh khô rốc lại theo từng vết trên từng, và trong những dấu vết máu thì không dưới chục vết kéo lê, xé rách nhan nhản từng mảng thịt từng phần thừa ghì nát khác dẫm đạp bẹp xép để lại không khác gì so với những vụ án thảm sát hàng loạt hay những vụ án giết người đầy tính tinh vi dã man, vết tích chất chứa đầy sự máu lạnh man rợ.
Chưa một lần nào trong đời Seungkwan lại thật sự cảm thấy chính mình lại phải lâm vào đến mức khiếp sợ với chính ngay cả với chính vật nuôi thí nghiệm đã từng được nuôi nhốt, chạm tay, chăm sóc, gắn bó dài lâu có tình cảm yêu thương sâu sắc với chính mình.
Suy cho cùng thật động vật máu lạnh cũng đều là động vật máu lạnh, làm gì có thể thay đổi được tập tính hệ gien ăn liền huyết mạch chảy trong gân máu cái lề thói tầm nhìn giết chóc của chúng đối với mọi thứ xung quanh.
- Khu vực ở dưới này kinh khủng thật, thật y hệt như một cuộc hỗn chiến vừa mới xảy ra vậy, có lẽ con khủng long đã ăn thịt hết toàn bộ nhân viên chăm sóc, nhìn những vết cào cấu và vết máu ở trên tường kia; thật khủng khiếp mà!
Trong khi nhìn nhận xung quanh để tiện xem xét tình hình. Hansol đã phán đoán nghĩ tới một chuyện có thể là con vật đã bị đói mồi, hay nói cách khác là thúc đẩy tiến trình triệu chứng hoá bản năng hoang dã săn mồi của động vật khiến con vật trở nên mất suy nghĩ nhận thức và hành động bộc phát đúng với bản năng trỗi dậy của mình. Chỉ có một trong những cách tàn bạo để làm được thì đó chính là bỏ đói con vật liên tiếp nhiều ngày. Chỉ có điều đó mới có thể kích thích bản năng săn mồi của con vật lên cực hạn, và có thể cũng bằng cách đó mà nó đã không hề chấp nhận đến việc chưa có gì ăn uống vào người; có rình rập ăn thịt vài người nhìn thấy xung quanh cái lồng cũng là điều thật dễ hiểu chẳng có gì khó khăn.
- Có vẻ như con khủng long này đã thật sự "bị đói mồi "rồi, liên tục mấy ngày không được cho ăn cho uống gì thì hỏi làm sao nó lại không muốn được ăn thịt, vừa hay có một đống thịt tươi sống hàng limited chất lượng cao biết đi đang di chuyển dập dìu phơn phởn ở trước mặt thì hỏi làm sao nó lại kìm lòng cho được. Có đồ ăn rồi thì tất nhiên là phải ăn cho no cái bụng thôi.
Nhưng điều khiến phó giáo sư Boo cảm thấy khó hiểu là rốt cuộc vì sao người kia lại nghĩ con khủng long đã đói mồi, trong khi tuần nào tháng nào cũng đều thấy bên nhân viên của bộ phận chăm sóc đều gửi đơn thăm khám sức khỏe, giấy chứng từ chứng minh việc thường xuyên được chăm sóc cho ăn cho uống cho thực phẩm dinh dưỡng đều đặn cần thiết, tiêm thuốc chủng ngừa vắc xin kể cả với việc trình bày đưa ra đầy đủ hoá đơn tiền thịt tiền thức ăn để dành mua sắm chi tiêu nuôi nhốt hàng ngày.
Giả sử nếu như bọn họ đã thật sự bỏ đói con vật, vậy thì những số tiền còn lại rồi sẽ đi về đâu? Họ đã làm gì mà để cho con khủng long phải bị chết đói chết khát một trận kinh hoàng như thế? Nhưng còn về chuyện giấy tờ? Không lẽ tất cả những công sức báo cáo từ trước đến giờ của họ đều là giả và cũng không hề có một thứ gì nói đúng sự thật hết hay sao. Tất cả bọn họ đều cùng nhau thông đồng bao che giấu giếm cho nhau những hành vi sai phạm, và những người thật thà tin người như bọn họ đều chẳng thể nào phát hiện ra.
- Nhưng làm sao mà anh lại biết mấy ngày nay con khủng long không được ăn gì, rõ ràng mấy người bên bộ phận chăm sóc ngày nào cũng đều gửi danh sách đến đầy đủ để cho chúng ta xem xét tiến độ rất kỹ mà, không lẽ nào bọn họ lại nghĩ đến chuyện bỏ đói con vật thật vậy hay sao?
Việc Seungkwan thắc mắc quả thật cũng là một phần lý do ở trong đó, nhưng đối với một người cũng và đã từng có kinh nghiệm đầy mình trong việc nghiên cứu khủng long như Choi nhị thiếu gia thì việc anh vừa liếc mắt cũng có thể dễ dàng nhận ra có điểm nào đó không đúng với một môi trường nuôi nhốt động vật hoang dã, nhất là với một con khủng long vốn là loài ăn thịt. Vì xung quanh nhìn đâu cũng chẳng thấy gì, một mẩu xương chẳng có mà một con ruồi bay qua bay lại cũng lại không, máng thức ăn thì bụi bặm bám đầy, những vết cào trên tường đều nhìn không giống như một con khủng long đang tới thời kỳ ra lông đổi sắc thay móng vuốt mà ngược lại giống như là đang cố tình cào xé bực tức muốn trút giận thì đúng hơn.
Khủng long cổ đại có tập tính "thích sưu tập lượng lớn xương của động vật đã chết hoặc đã bị chúng săn mồi một cách tàn bạo để giết chóc đánh chén sau khi ăn thịt để chất thành một đống lớn nhằm khoa trương khoe khoang thành quả xây dựng lãnh thổ của mình", chúng có sở thích sưu tập nhiều xương của những loài động vật khủng long khác nhau không phải bởi vì bọn chúng thích được ăn gặm cắn xương trong lúc rảnh rỗi cho đỡ buồn mà là chứng tỏ cho những loài khủng long khác được thấy con vật nào đó có sức mạnh to lớn có được khả năng ăn thịt được nhiều, con vật nào nắm đầu trong chuỗi thức ăn thì con vật ấy mới chính dẫn đầu là chúa tể, là vị đế vương quyền uy cai trị thật sự của vương triều cổ đại.
Khủng long ăn thịt thì căn bản chúng chỉ thích được ăn thịt tươi sống màu mỡ bóng bẩy đậm đà thôi chứ chúng có thích thú gì với cái việc ăn xương động vật chết nhầy nhụa bao giờ, mà xương thì chỉ là có chất carbon thôi chứ có hương liệu bột ngọt bột nêm gì hấp dẫn đâu mà bắt chúng phải yêu thích. Khủng long theo trường phái ăn thịt đậm đà chúng thích meat ball chứ không thích bones. Cho chúng mấy cục xương "hàng dạt xí quách" thì hỏi làm sao mà nó chịu đựng được không điên tiết lên ăn thịt hết một lượt đám người chăm sóc thì mới lạ. Đã cố tình không cho ăn uống gì lại còn liên tục bỏ đói con vật nhiều ngày, dù cho nó có kiên trì chắc mấy làm đủ mọi cách để không phải bị đói bụng, nhưng cuối cùng cũng phải tìm được thứ gì đó để ăn.
Đó là còn chưa kể những cái khay cái bát đựng thức ăn vừa dơ vừa bẩn, đã thế lại còn có dấu hiệu trống không cứ như thể chưa từng được cho anh lấy một lần nào trước đây bao giờ, đến cả rận đen, màng nhện, xích muỗi, ve nhộng bọ chét bám đầy vào không có lấy một khe hở, hơn nữa xung quanh ngoài bụi bặm cùng rơm rạ ra thì nhìn chung trên mặt đất đều có dấu hiệu rất sạch sẽ giống như chưa từng được chuẩn bị thịt hay chuẩn bị món ăn để rải xuống đất cho con vật ăn uống bao giờ, nếu giả dụ con vật không có ăn hết được lượng thức ăn mà nó thấy được thì chắc chắn nó sẽ tha ngay về gần với cửa hang cùng vị trí ngủ; nhưng ngược lại xung quanh cũng không có nhìn thấy được thức ăn thừa mà cũng không hề thấy được những con côn trùng đã bị dẫn dụ lại, cái này không phải là bỏ chết đói con vật mà là cố tình để cho nó chết không muốn nó được ăn.
- Em thử nhìn đi! Cái khay đựng thức ăn thì bám đầy bụi bặm, trứng tơ với mạng nhện, xung quanh ngoài cỏ rơm khô với vỏ trấu ra thì không thấy một bóng dáng con ruồi muỗi hay một chút mẩu xương xẩu nào. Em cũng biết loài khủng long ăn thịt thường nếu chúng tha về tổ có những phần thức ăn dư để lại thì chắc chắn những cái mùi ẩm mốc với mùi thịt thối xác rữa còn thừa lại sẽ thu hút lũ côn trùng... còn đằng này thì không thấy một cái gì cả, chiếc lồng cũng trống không như vậy thì con vật đã lấy cái gì để ăn. Họ không bỏ đói nó thì không lẽ ngày nào cũng là mua pate cho nó ăn.
Vậy là điều này đã chứng tỏ bộ phận chăm sóc thật sự đã khai gian tình trạng của con vật, đã không chăm sóc tận tình còn dám nói dối là có. Điều này đã khiến Seungkwan cảm thấy tức giận vô cùng, đáng trách chỉ thời gian vừa rồi cả cậu và anh cũng đều bận khiến bọn họ thừa thời cơ để làm ra hành động sai trái tàn nhẫn như vậy. Khi nào trở về cậu nhất định sẽ báo lại chuyện này với thầy, bác Harris và anh Seung Cheol.
- Việc này nhất định là có vấn đề, sau khi quay trở về phòng điều khiển nhất định chúng ta phải cho điều tra thật kỹ mới được.
Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ lại đột nhiên bị cắt ngang giữa chừng bởi một người đàn ông lạ mặt, ông ta là người mà từ trước đến nay cả hai người bọn họ đều chưa từng gặp bao giờ ( theo như Seungkwan nghĩ là thế), nhưng mà sự thật thì mục đích mà người đàn ông này đến đây không phải là tầm thường mà chính là có đội ngũ giúp bọn họ tìm ra được con khủng long.
- Hình như hai người các vị đang có chuyện gì đó rắc rối ở đây thì phải?
- Ông là ai? Tại sao ông lại có mặt ở đây? Khu vực này chỉ được dành riêng cho người trong bộ phận quản lý, ông đến đây có việc gì?
Nhận được câu hỏi có phần nghi vấn và điều tra về thân phận cùng với sự xuất hiện của mình, người đàn ông không nói gì mà chỉ bật cười, có vẻ sự xuất hiện của ông ta hoàn toàn không được chào đón tại chỗ này. Nhất là khi nó đã gây ra một sự nghi ngờ từ chỗ của phó giáo sư Boo. Người đàn ông chỉ điềm tĩnh nhẹ nhàng đi qua đi lại vờ như đang thật chăm chú cẩn thận quan sát tình hình, thật ra việc có mặt của ông ta ngày hôm nay ở đây vốn rõ ràng là đâu phải một sự tình cờ... mà người đã biết từ trước thật ra cũng là Hansol.
- Tôi đến đây có việc gì... vậy thì cậu có thể hỏi cậu Choi Hansol đây thì sẽ rõ.
————-
Việc có người lạ xuất hiện đột ngột khiến anh chàng Choi ban đầu cũng cảm thấy khó xử không biết phải giải thích tình huống thế nào, cho đến khi thật bình tâm lại, anh mới cẩn thận giải thích cho Seungkwan được hiểu người đàn ông này thật ra chính là người đã từng là quản lý cho chi nhánh của tập đoàn cũ. Người vừa có cổ phần lại đóng góp không nhỏ đến tập đoàn công ty Sunflower và đã từng nhiều lần đưa những bài báo của mình giúp người khác hiểu rõ hơn về chuyện đem khủng long và các loài vật tiền sử trở về thời hiện đại.
Nói chung công lao của ông ta đã có công góp phần vào công ty không nhỏ. Cho đến một ngày ông ta muốn được xin tách ra khỏi công ty mẹ để làm chủ một công ty con quản lý đặt dưới sự quản lý và quyền điều hành của trạm nghiên cứu phối giống sinh vật học The Earth, nhưng chẳng hiểu thế nào lại bất mãn sinh ra việc nghỉ làm và trở về làm nhà cung ứng thiết bị; hiện giờ lại vô tình trở về xuất hiện đột xuất mà không báo trước lại với ai. Ngay cả Choi nhị thiếu gia cũng là chẳng hề biết người này đã đến từ lúc nào, nhưng hành tung của ông ta thì lúc nào cũng cứ "xuất quỷ nhập thần" đến thì không báo trước mà lúc tới rồi thì cũng không được làm cho ai hay.
- Sự thật thì nói ra cũng rất dài, người đàn ông ấy đó hả? Ông ấy là Richey Doman, một trong những người lúc trước thuộc bộ phận quản lý chi nhánh của tập đoàn cũ. Hiện tại là giám đốc điều hành trong việc quản lý và cung cấp các thiết bị tìm kiếm hỗ trợ, không chỉ vậy ông ta còn là một nhà báo; người khai thác thông tin truyền thông của chính phủ, nhưng tôi cũng không hiểu lý do vì sao hôm nay ông ta lại có mặt ở đây.
Vừa nghe đến chuyện cánh nhà báo sẽ đến, mặt Seungkwan lại có chút thấy bất bình. Nhất là về những người viết phóng sự và liên tục đăng tin bài báo thu thập về tin tức lấy dữ liệu đem cung cấp cho chính phủ. Những người này thường là hay đến để moi móc thông tư chứ thực tế ra thì làm nổi được chuyện đại cục gì.
Có mặt ở đây đối với những người có công tác chuyên môn có năng lực còn chưa thấy việc hy hữu giúp ích được gì, huống chi là đem tới một người " vô dụng " đến chỉ để làm cảnh, làm bình hoa di động. Kiểu này không khác gì là đang trực tiếp ngáng đường không cho người ta làm việc. Không biết mục đích của cái ông này là để đến đây làm cái gì? Đi điều tra về việc con khủng long xổng chuồng rồi lại đăng tin viết bài báo, viết bài chỉ trích hay đưa tin lên những trang báo lá cải để nhằm công kích chĩa mũi nhọn phê phán chỉ trích giới khoa học, cho rằng những việc mà các tiến sĩ giáo sư bọn họ làm đều là mục đích sai lầm. Rằng những loài vật bị tuyệt chủng này thì tốt nhất vẫn là cứ nên để mặc cho bọn chúng bị tuyệt chủng cho chết hết luôn đi cho rồi, còn tích cực hồi sinh lại giống loài độc hại gây nguy hiểm như bọn khủng long để làm gì cho gây mất yên bình mất trật tự xã hội.
Những người làm cái nghề nhà báo chó săn tin tức này Seungkwan còn không thấy lạ lẫm gì hơn được nữa. Nói chung những người làm nghề trong ngành nghiên cứu khoa học như cậu có những cái chiều sâu cùng những thứ khó nói, không phải cứ một lời là sẽ có thể giải thích hết. Nhưng chuyện chắc chắn những người đó đến đây để giám sát từ mười phần thì đã hết chín phần lớn sẽ có ý kiến trái chiều với những người làm nghề khoa học. Nhưng nếu tất cả những sự cố gắng nghiên cứu cùng với những thành quả nếu như không được tích hợp thử nghiệm ngoài thực tiễn thì biết bao giờ mới làm sao cho ra được kết quả. Khoa học mà không làm thì sẽ chẳng biết bao giờ mới có được một phát hiện vĩ đại và có những sự thành công đổi mới, thì làm sao mới có thể thay thế được giá trị sống để làm định hướng phát triển; đồng thời tạo ra một bước tiến nhảy vọt trong xã hội loài người về những gì mà chúng ta làm nếu như tất cả đều bị từ chối và phản đối bác bỏ đồng loạt những nghiên cứu cùng với những giá trị tìm tòi thay thế cải thiện của khoa học.
Nói chung những người làm về nhà báo đều khiến cậu có những cái nhìn không mấy thiện cảm, nhất là những người chuyên thường xuyên viết về những chuyện bới móc hay thích nói nhiều và phê phán với người làm nghề khoa học. Cậu đều chẳng thấy có gì tốt đẹp về họ. Nhất định lần này ông ta lại đến để mà thu thập tin tức về chuyện vật thí nghiệm bị sổng chuồng cho xem.
- Trước không đến sau không đến lại lựa ngay trúng thời điểm "nhạy cảm "này mà tới. Không lẽ ông ta còn định khai thác về chuyện con vật bị sổng chuồng hay sao? Nếu ông ta mà đưa tin thì không biết bên phía cánh nhà báo sẽ có náo loạn gì nữa đây.
Cảm giác hai vị nhà khoa học hình như có một chút ác cảm với mình, người đàn ông ngay lập tức nhanh chóng giải thích để gỡ bỏ những khúc mắc hiểu lầm, thật tế mục tiêu mà ông ta đến hoàn toàn là không hề có địch ý cũng không hề có những ý định gì sai trái hay chống lại bộ phận nghiên cứu mà chỉ là đến để giúp bọn họ tìm ra con khủng long đã xổng chuồng. Ông ta cũng không mong gì sẽ có người nhìn ra được tấm lòng nhưng cũng chẳng trông mong gì sẽ có người hiểu sai lệch đến tấm lòng hựu ý giúp đỡ thật tình từ ngài ta.
- Ồ không đâu! Hai người các vị thật sự đã hiểu lầm tôi rồi, mục đích mà tôi muốn hôm nay chính là tới giúp đỡ các vị việc truy tìm và đi bắt lại con khủng long.
Từng lời từng câu nói thuyết phục của ông ta từ đầu đến cuối là không hề có gì mà không logic hay không hợp tình cả. Nhưng việc có tài ăn nói trơn tru và thuyết phục người khác nghe theo tài tình cũng chẳng thể nào làm được gì tốt hơn nhất là đối với tình huống "ngặt nghèo hiểm hóc hoạn hoạ như ngồi đống lửa như đứng đống than "này. Những người như chuyên gia bọn họ còn đã muốn bó tay chuồn bước không biết cách giải quyết thì một người ngoài như ông ấy có giỏi giang cách mấy thì cũng có thể tốt hơn giúp được cái gì bây giờ?
Người như ông này nhìn vẻ bề ngoài thì không khác gì hạng người cái kiểu chào hỏi xởi lởi đơm đả nhiệt tình chào hàng dân đa cấp, chưa kể kinh nghiệm về khủng long động vật cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết thì làm sao mà đi bắt làm sao mà truy tìm. Một con khủng long thôi thì đã đủ khiến cho mấy nhà khoa học phải lùng sục đi tìm đinh tai nhức óc rồi, đã không hề có thiết bị cũng không có được thứ gì để tìm thì ông ta muốn tìm bằng thứ gì? Tìm bằng niềm tin bằng cách tin vào tâm linh giá trị tự nhiên thần số học hay là thắp nhang gọi cho cả nhà gia tiên họ hàng nhà mình lên tìm kiếm xem thử coi chỉ đường phân bố của con khủng long đã đi.
Cái người đàn ông lạ mặt này có thể nào tin tưởng được vào mấy lời nói của ông ta hay không đây? Nếu thật như ông ta biết được cách giúp thì tốt quá, nhưng còn sự thật là ông ta không thể nào giúp đỡ được thì sao? Thì lỡ có chuyện gì xấu thì bọn họ sẽ không thể nào trở tay cho kịp, đến lúc đó sẽ có rất nhiều rắc rối. Giúp đỡ mà lại chọn cách giúp đỡ như thế này thì thật là... "tốn người quá!", lỡ may mà ông ta có bị con khủng long nhai mất thì bọn họ cũng thật không biết phải làm sao để chịu trách nhiệm. Rồi quả như nếu hoạ chăng chuyện đó có xảy ra thật thì biết lấy gì để đền bù thiệt hại về người.
Lỡ con khủng long có cắn rụng mất cái tay thì đem vào bệnh viện gắn lại cánh tay khác để đền à? Cắn trúng cái chân thì lắp lại cái chân khác, cứ hễ nó cắn chỗ nào thì lắp phẫu thuật gắn lại y như cũ chỗ đó. Cắn lủng cái mông thì lại đi thay lại cái mông khác? Rồi liệu như nó muốn tìm chỗ cắn phải trúng cái chân giữa thì sao? Tới lúc đó rồi ông ta lại bị biến thành thái giám à? Rồi biểu kêu bọn họ đền bù thì biết lấy đâu cái gì mà đền, người như ông này cậu chàng Boo dù cho có nhìn thế nào thì cũng đều thấy không thể nào thuận mắt nổi. Tốt nhất là không biết lão ta sẽ giúp gì được bằng cách nào.
- Với ông sao? Nhưng một người bình thường như ông thì có thể làm được gì chứ? Ông định tìm thứ gì đó để làm mồi nhử nó à? Hay là ông định bảo với tôi sẽ tìm kiếm một chuyên gia về khủng long để thay thế cho vai trò hiện tại của tôi và anh Hansol đây. Ông không có kinh nghiệm cũng không có hiểu biết gì những loài bò sát, ông sẽ làm gì để giúp chúng tôi trong việc giải quyết rắc rối này đây?
Từ đầu tới cuối Seungkwan vốn chưa từng nói mình sẽ ưa gì những người làm trong những ngành nghề có những định hướng và suy nghĩ phản bác, trái chiều với các nhà khoa học. Huống hồ chi cậu lại càng biết rõ chính phủ ngay từ ban đầu vốn cũng chẳng hề ưu ái hay phải chi trả rót vốn cho một chút đỉnh tiền và nguồn lợi đầu tư với cái công viên khủng long này hay thật sự xem trọng nó như là "một con gà mái vàng đẻ ra trứng làm bằng vàng " mà ngược lại coi giống hệt như một công trình lỗi, một nghiên cứu khoa học hư tổn để tìm kiếm những lỗi sai trái mà bới móc trách mỉa. Chỉ trách chẳng lâu sau đó thôi họ rồi sẽ lại thay thế những nhà khoa học lỗi thời như hai người cậu và anh Hansol... và rồi sẽ được thay thế những nhân sự, những nhà cán bộ thật sự là những cánh tay trợ thủ đắc lực của chính tay chính phủ đã ra sức dày công đào tạo để đưa họ vào làm việc tại trung tâm nghiên cứu mà lẽ ra chính hai người họ phải làm. Cuối cùng sau khi mục đích và kết quả đã đạt được thì cả cậu và anh đều sẽ bị gạt ra ngoài lề xã hội, hay phải nói cách khác là bị đá đít ra khỏi chuồng gà và tất cả những nghiên cứu thành quả khoa học của bọn họ đều bị những người xa lạ từ đâu đến chiếm dụng để sử dụng; còn chính chủ thì lại không hề có được một chút sự công nhận thành quả nào trong hầu hết những công trình nghiên cứu về khủng long của mình.
Công sức của mình làm ra từ đầu tới cuối thì cuối cùng lại để mặc cho người ngoài vào lấy trọn không tốn một chút sức lực nằm không ăn rồi hưởng lợi, còn chính mình thì bị gạt đi mốc mỏ không được bất kỳ ai bất kỳ điều gì đứng ra pháp lý chấp hành công nhận. Vậy coi có đáng tức không? Chuyện chiếm dụng thành tựu này không phải là mới có ở gần đây mà là thời gian trước cũng từng có xảy ra. Nếu như Seungkwan không làm căng thẳng lên thì lẽ nào cậu lại chấp nhận đuối lý để mặc cho tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ để người ta giành đem đi hết ngay trước mắt cậu. Việc gì cũng phải có mức độ giới hạn của nó, cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ, cậu không phải một đứa ngốc mà không hiểu chuyện đó. Vì tất cả đều là công sức và nghiên cứu cả đời của một người, giờ tất cả đều phải giao lại cho người khác thì không khác nào là đang tàn nhẫn mà không hề thừa nhận tất cả những công sức đã bỏ ra của họ.
Dĩ nhiên từ trước đến giờ đây cũng được tính là lần đầu tiên Seungkwan lại có thể thể hiện ra những lời nói và hành động có phần không mấy kiểm soát như vậy. Rõ ràng cậu thật sự đang rất là tức giận.
Vì để làm dịu lại tình hình, đồng thời cũng không muốn để cho mọi thứ bị làm cho khó khăn thêm. Hansol liền nhanh chóng tiến lại gần tìm cách trấn an để làm cho người kia hít thở sâu để giữ bình tĩnh lại. Đồng thời anh cũng khuyên cậu trước hết hãy khoan làm chuyện gì đó lỗ mãng mà hãy nghe người đàn ông này nói trước hết một lời đã; có thể những gì mà sắp tới ông ta đang muốn đề nghị giúp đỡ cũng không phải là không có phần nào chẳng hữu ích đâu.
- Em cứ việc bình tĩnh... từ từ để chờ nghe ông ta nói hết câu đi đã.
Mà thật ra ngày hôm nay kể từ sau khi nghệ được chuyện con khủng long đã xổng đi, ông Doman chỉ có một nhiệm vụ là đến giúp đỡ những nhà khoa học ở đây. Tuy nhiên người trực tiếp đứng ra nhận giúp đỡ không phải là ông ta mà là "những người bạn " thông qua lời giới thiệu đã được ông ấy ủy thác đến nhận nhiệm vụ tìm kiếm vật thí nghiệm 0116. Hay nói cách khác là sẽ có một nhóm người ở bên ban chuyên án điều tra động vật đổ bộ đến công viên này, mục tiêu của họ là truy lùng tìm bắt con khủng long.
- Tuy rằng tôi không có nhiều kinh nghiệm, cũng thật không có vai trò bản lĩnh gì trong kinh nghiệm săn bắt khủng long này. Vì thế tôi sẽ định giới thiệu vài người bạn, bọn họ nhất định sẽ giúp được cho các vị.
Qua lời nói của ông Richey Doman này khiến Choi nhị thiếu gia thật sự cảm thấy có chút khó hiểu, từ trước đến giờ khi mới thành lập tập đoàn Spirit... đã có bao giờ anh từng nghe nói cha anh có nhắc gì tới chuyện sẽ thành lập ra cái ban chuyên án động vật gì bao giờ. Động vật thì nó cũng chỉ là một con vật vô tri vô giác bình thường thôi chứ có phải là con người hay làm ra những chuyện ác hay là phạm tội phạm pháp hay gì đâu mà phải điều tra chúng nó để làm gì. Những nhóm người này thật sự anh chưa từng nghe nói qua. Nhất là khi họ lại là người quen của ông Doman.
- Những người mà ông muốn nói tới là những ai?
- Chính là những người bạn thân của tôi. Họ có rất nhiều kinh nghiệm trong vai trò truy tìm dấu vết của các loài động vật và bò sát lần theo dấu vết của bọn chúng. Anh Craven Roach - hay còn gọi là Park Dojin là một trong những người rất có năng lực, tôi đã trực tiếp liên lạc rồi và anh ấy sẽ sớm đến đây ngay thôi.
Trong khi chờ người đàn ông tích cực liên lạc với nhóm người hỗ trợ, cả hai lại tiếp tục đi dạo tìm kiếm những khu vực khác. Lần này họ đã tìm thấy một trong số những nhân viên chăm sóc con khủng long vẫn còn sống sót và người này đang có những dấu hiệu hoảng loạn.
Khi anh chàng kia đã bình tĩnh trở lại. Anh ta đã nhanh chóng kể lại toàn bộ sự tình cho Seungkwan và Hansol cùng nghe, những chuyện vì sao con khủng long đã bị xổng ra ngoài cùng những âm mưu nguy hiểm đáng sợ từ những nhóm người của băng nhóm chuyên săn trộm khủng long đã từng hoạt động trong suốt thời gian qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com