Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Behind the Scences

Feedback của jesuissa

a. Nội dung:

Cốt truyện của các bạn khá đơn giản, nếu không phải nói là không có gì mới mẻ. Thật ra đối với mình thì đây không nhất thiết sẽ là nhược điểm, vì nó phụ thuộc vào cách khai thác nội dung. Cá nhân mình cảm thấy các bạn khai thác chưa tới và chưa đủ sâu ở chủ đề này. Các bạn chọn cách khai thác hiện thực lấy hồi tưởng làm trung tâm, tuy nhiên vẫn còn mang thiên hướng kể lể và miêu tả khá nhiều thay vì thực sự đào sâu vào nội tâm nhân vật, vào ý nghĩa của bối cảnh, thời thế, vì vậy vô hình chung làm tình tiết khá dễ đoán. Các bạn đặt ra vấn đề, cũng như là nền tảng nhân vật nhưng chưa củng cố được nó. Bối cảnh hậu chiến tranh Việt Nam khó khăn khi kinh tế suy thoái bởi giao thương bị bóp nghẹt, gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai, chưa kể đến việc được đòn roi nuôi lớn, điều đó có ảnh hưởng gì đến tính cách, nhận thức của cả hai nhân vật? Ví như việc lớn lên trong gia đình bạo lực có khiến tính cách Long gai góc, lì lợm, khô khan hơn không? Có khiến Long nhìn đời một cách thực tế, chẳng còn mơ mộng? Và từ đó ảnh hưởng gì đến tình yêu của hai nhân vật, ảnh hưởng gì đến cách cả hai phản ứng lại với định kiến? Mình chưa thấy được điều đó. Các bạn đưa chi tiết, tình tiết vào cốt truyện nhưng không dẫn dắt và diễn giải thêm về nó, việc này khiến chúng bị rời rạc và chưa logic, chưa nặng tính "hiện thực". Việc đặt vấn đề thiếu tính dẫn dắt cũng khiến độc giả khó kết nối với nhân vật. Người viết phải khiến độc giả sống cuộc đời của nhân vật mới có thể cảm được nhân vật. Mình chỉ đọc thấy những con chữ miêu tả cả hai khóc lóc và buồn đau, chứ chưa được dẫn dắt qua cái nỗi "buồn đau" đó, vì vậy mà chưa đồng cảm được với cả hai.

Các bạn có miêu tả nội tâm nhân vật, nhưng nó chưa thực sự đóng góp vào việc xây dựng chiều sâu của nhân vật. Về Long, các bạn cho mình nhìn câu chuyện phần lớn ở góc nhìn của Thành Long, nhưng phần nhiều nếu không phải là hồi tưởng về tuổi trẻ cơ cực, bị ruồng rẫy của cả hai thì cũng chỉ là cách Long yêu Tiến và đau thay cho anh. Mình chưa nhìn thấy được con người và bản sắc của riêng Long. Và vì thiếu cái "chất riêng" ở từng nhân vật nên thật sự cả hai cứ na ná nhau, nếu bây giờ mình tráo vai trò của cả hai nhân vật, hoặc lấy đi một vài chi tiết về tuổi thơ của họ thì thật cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tổng thể. Như mình đã nhắc ở trên, vấn đề này có thể được khắc phục phần nào nếu lần tới các bạn diễn giải và liên kết giữa bối cảnh - trải nghiệm - suy nghĩ - hành động của nhân vật. Mình cũng chưa nhìn thấy được rõ sự phát triển nhân vật, đây là yếu tố then chốt giúp độc giả đồng cảm với nhân vật hơn. Cả Long và Tiến đều quá bị động trong mạch truyện, từ đầu đến cuối cũng chỉ than thân trách phận đời nghiệt ngã. Nhân vật Tiến được các bạn miêu tả là người mạnh mẽ, kiên cường, mình còn chưa kịp thấy được điều đó thì các bạn đã lập tức nêu tiếp rằng sau khi nghe Long bị cha đánh, Tiến liền sụp đổ. Thế anh đã mạnh mẽ ở đâu? Tiến mạnh mẽ ở chỗ dạy Long trân trọng cuộc đời, dạy Long cách vui vẻ dẫu kham khổ chăng? Bằng cách nào và như thế nào? Mình chưa thấy, và chưa bị thuyết phục. Thế điều gì đã khiến việc Long bị đánh trở thành giọt nước tràn ly bóc tách lớp áo giáp mạnh mẽ của Tiến? Chi tiết này đã có thể trở nên đắt giá hoặc là khúc cao trào của cốt truyện nếu được khai thác sâu hơn thay vì được nhắc đến bằng vỏn vẹn vài câu và để tình tiết cứ thế trôi tuột đi. Các bạn chưa có được sự chọn lọc thấu đáo trong việc nên xoáy sâu vào tình huống nào để giúp tạo điểm nhấn, đồng thời tạo lớp lang, tôn lên giá trị nội dung cho tổng thể tác phẩm.

Cách giải quyết vấn đề chưa hợp lý lắm, kết mở nhưng cũng chưa mang được ý nghĩa gì quá sâu xa. Cả hai muốn cùng nhau hạnh phúc, nhưng chưa có hành động thiết thực đi liền với mong muốn đó. Việc đưa nhau lang bạt (hoặc cùng nhau chết) không phải điều dễ dàng, và nó cũng không mang tính phát triển. Vì sao phải chọn nước đi đó? Cả hai đã cân nhắc việc bảo vệ/đấu tranh cho tình yêu của mình chưa nhỉ? Mình đã mong được nhìn thấy câu chuyện được khai thác trực quan hơn.

b. Văn phong:

Câu từ của các bạn quá chú tâm vào khía cạnh tình cảm, vì vậy chưa tôn được tính "đời" của cốt truyện, nó không hợp với chủ đề các bạn chọn. Cách hành văn hơi rời rạc, nhiều câu còn lan man không cần thiết và chưa thật sự đóng góp gì trong tác phẩm. Lời thoại bị ảnh hưởng của văn viết nên khiến cho câu chữ nghe rất sượng. Để biết thoại có bị sượng hay không, lúc viết các bạn có thể thử đọc ra thành tiếng câu văn. Thể loại hiện thực không hợp với kiểu văn bay bổng, coi trọng miêu tả, và việc chọn sai cách tiếp cận đề khiến những câu chữ bạn viết ra trở nên nông, mọi thứ cứ đều đều mà không thật sự có điểm đáng nhớ nào ấy.

c. Hình thức:

BTC cùng BGK đã nhắc nhớ rất nhiều lần về hình thức trình bày, bài thi này chưa đạt được điều đó. Các bạn có thể dùng lowercase ở các tác phẩm cá nhân thoải mái, nhưng với tư cách là một tác phẩm dùng để đặt lên bàn cân với các tác phẩm khác, trong bất cứ một event hay một cuộc thi nào, nó phải đáp ứng được tối thiểu các quy tắc văn phạm cơ bản. Có hai cách để trình bày thoại nhân vật, một là dùng dấu gạch ngang -, hai là dùng dấu ngoặc kép ", chứ không phải '. Và sau dấu ngoặc kép (") thì không phải cách ra khoảng nào đâu nhé. Vẫn còn các lỗi chính tả và lỗi đánh máy.

d. Bám sát đề:

Chủ đề các bạn chọn nhìn chung vốn đã xoay quanh và bao quát được đề bài, nhưng cách khai thác chưa thật sự làm bật lên được màu sắc của cả ba từ khoá. Các bạn đã triển khai "người cùng khổ" được thành nhiều góc nhìn, nhưng nguyên nhân của cái "khổ" đó, là "lời ra tiếng vào" thì chưa được chú tâm vào cho lắm. Nó chỉ đang dừng ở mức được nhắc đến, được chứng minh sự tồn tại qua những dòng tự sự, vài dòng thoại chứ chưa phải là đào sâu vào sức nặng, sức ảnh hưởng cũng như cách cụm từ trên bám rễ xuyên suốt mạch truyện. Mình thử ví dụ một hướng đi nhé, khi khai thác lời ra tiếng vào, cụ thể là cách định kiến xã hội áp đặt lên tình yêu đôi lứa, các bạn có thể đề cập đến cách những lời chửi rủa ảnh hưởng đến cách nhân vật nhìn nhận tình yêu như nào đó. Một lời nói dối khi được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Việc nghe đi nghe lại những lời rủa xả lâu ngày liệu chăng có tiêm nhiễm vào đầu Tiến rằng tình yêu của cả hai thật sự sai trái, và khiến anh dần tin rằng chính bản thân mình bệnh hoạn? Từ đó các bạn có thể tiếp tục phát triển sự đấu tranh trong nội tâm, và làm giàu cái chiều sâu của nhân vật nói riêng và tác phẩm nói chung. Về "hiện thực", mình cảm thấy cách xây dựng câu chuyện này bị lệch sang thiên hướng lãng mạn thay vì chú trọng vào tính "đời".

e. Sáng tạo:

Cốt truyện không mới, để mà nói thì bối cảnh chiến tranh/hậu chiến xưa đã khá là được lạm dụng trong ficdom này rồi ấy. Và chủ đề này rất khó để các bạn có thể khai thác được một cốt truyện có tính sáng tạo, trừ khi lượng kiến thức chuyên môn của các bạn thật sự vững để dựng lên/dựng lại một bối cảnh/sự kiện/góc nhìn khác so với các cốt truyện đã đầy rẫy ngoài kia. Hướng đi của câu chuyện khá cliché, dễ đi vào lối mòn. Bối cảnh hậu chiến Việt Nam thật sự đã không đóng góp nhiều vai trò vào mạch truyện lắm, nếu đặt câu chuyện này vào bối cảnh hiện đại bình thường, mình cảm thấy nó vẫn sẽ có nghĩa như thường thôi.

***

Feedback của __latibule

a. Nội dung:

Trước khi bắt đầu, mình sẽ chia nội dung thành hai phần: cốt truyện và nhân vật.

Về cốt truyện, các bạn lựa chọn cho bản thân một plot đơn giản và đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. Việc đó khiến câu chuyện của các bạn không mấy thu hút và chẳng đọng lại quá nhiều khi vừa đọc được một, hai đoạn đầu là mình có thể đoán được kha khá về hướng đi cũng như những kết quả mà các bạn đang hướng tới. Tình tiết câu chuyện không mới mẻ, các chi tiết rời rạc là hậu quả của việc lựa chọn viết xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ nhưng lại đẩy tình tiết quá nhanh khiến cho tổng thể câu chuyện của bạn bị nông, không mấy sâu sắc hay để lại những ấn tượng đáng nhớ. Các bạn cố gắng chèn những chi tiết buồn bã nhất, nhưng cách các bạn xử lí không thực tế (về vấn đề này mình sẽ nói tiếp ở phần nhân vật). Các bạn biết khơi gợi chủ đề, nhưng các bạn lại không biết xoáy sâu vào nó. Tất cả những gì bạn làm được chỉ trong vòng phạm vi duy nhất: gọi tên nó và miêu tả nó với đôi ba con chữ. Mình đã thử nghĩ theo hướng các bạn muốn nêu nó rồi tuỳ thuộc vào quan điểm cũng như trải nghiệm thực tế của người đọc để mỗi người có một cảm nhận riêng, tuy nhiên sau đó mình đã hoàn toàn phủ bỏ suy nghĩ trên khi các bạn không đưa bất kì một gợi ý, một cảm nhận, hay dấu hiệu nào cho thấy đó là vấn đề quan trọng cần được để tâm đến. Thêm vào đó, các bạn không cân bằng được giữa tình tiết và nội tâm nhân vật. Từ biến cố ngoài đời mới hình thành nên những suy nghĩ trong nhân vật. Các bạn có thể lựa chọn cân bằng cả hai cái, hoặc tập trung vào những biến cố thật sự xảy ra với họ, khơi gợi cho chúng mình sự đồng cảm hoặc thấy bản thân cũng phần nào giống những con người hay vấn đề mà các bạn đang nhắc đến thay vì cứ mãi đâm đầu vào nội tâm nhân vật nhưng không thật sự chỉ ra cho chúng mình những chi tiết đáng giá để có thể hiểu, cảm nhận hay đồng cảm. Việc viết một câu chuyện buồn không chỉ đơn giản đinh ninh nó buồn bằng những con chữ có nội dung, ý nghĩa như vậy mà các bạn phải khai thác triệt để tất cả những gì có thể khiến chúng mình cảm nhận được sự thiết thực hay tình cảnh đáng thương mà nhân vật cần phải trải qua. Nói đại loại như vậy sẽ dễ hiểu hơn, khi các bạn nghe một người nào đó kể chuyện thì tình tiết câu chuyện sẽ là thứ nắm chủ yếu sự chuyển động lên xuống cảm xúc (vui - buồn) hơn là việc người đó cứ liên tục luyên thuyên về cảm nhận của họ mà không thật sự cho các bạn biết nguyên nhân.

Về nhân vật, từ tiền đề cốt truyện quen thuộc dẫn đến cách xây dựng nhân vật của các bạn không quá mới mẻ hay gây được ấn tượng mạnh mẽ với mình. Mặc dù các bạn đã nêu được điểm khác biệt giữa hai nhân vật trước khi họ gặp nhau, nhưng cách các bạn miêu tả họ về hướng suy nghĩ, cách ăn nói khiến mình cảm nhận được tất cả đều từ một khuôn mà thành. Mình không thật sự cảm nhận được cả hai người đang dùng những đặc điểm khác biệt đó để nâng những điểm nổi bật của người còn lại lên mà cứ đều đều không mấy nổi bật như thế. Vấn đề thứ hai, các bạn không có phân tích xoáy sâu vào nội tâm nhân vật; từ đầu đến cuối những gì mình thấy chỉ có kể lể, tất cả những yếu tố xứng đáng trở thành lớp lang được ẩn sâu bên trong lại bị phơi bày ra một cách quá rõ ràng. Các bạn nói về người cùng khổ, các bạn nói về nhân vật Trần Tiến đảm đương vai trò là một người anh trưởng thành nhưng mình không nhận thấy được sự đương đầu với nghịch cảnh hay một biểu hiện nào cho thấy anh ta thật sự trưởng thành ngoài những lí thuyết suông. Mình không xét về mặt OOC giữa người thật ở ngoài và nhân vật các bạn đưa vào trong câu chuyện, nhưng việc các bạn triển khai nhân vật khiến cho chỉ biết đứng yên tại chỗ, không chịu xoay sở với bất kì tình huống nào mà chỉ biết im lặng chịu đựng, biết khóc, và rồi thôi. Nó không chỉ OOC với các thông tin về nhân vật mà các bạn đã đặt ra lúc đầu mà nó khiến cho cảm giác đọc bị trùng xuống. Thêm vào đó nữa, mình càng cảm thấy cách các bạn triển khai có phần không "thực". Mình đồng ý đề là người cùng khổ, nhưng mình không đồng ý chuyện họ cứ sống tạm bợ mà không nghĩ đến những cách giải quyết khác như đi kiếm việc làm, bỏ xứ mà đi. Vì nếu dựa trên lí thuyết, muốn người kia có được cuộc sống hạnh phúc, thì phải chứng tỏ được giá trị bản thân của mình có thể mang đến cho người ta điều đó. Không phải chính Thành Long bỏ nhà đi vì Trần Tiến không những vì yêu mà còn là vì cảm nhận được Trần Tiến có thể bảo vệ được mình sao? Vì dụ bây giờ Trần Tiến nghèo, nhưng ít nhất mình mong muốn phải thấy được một hành động thiết thực rằng anh sẽ đảm bảo được bản thân hoặc cả hai cùng cố gắng để cho có tương lai khá khẩm hơn chứ không phải cứ ngắm cảnh, hỏi vẩn vơ. Các bạn có thể tạo ra một sự phản đề bằng cách cho hai người ấy cố gắng, nhưng các bạn đã không làm, đó là một điều đáng tiếc. Mình mong muốn nhìn được nhiều khía cạnh trong câu chuyện hơn, mình cũng mong muốn nhìn được con người vẫy vùng thoát ra những khổ đau đang trói buộc lấy họ thay vì chỉ biết đứng yên một chỗ chịu đựng. Lao động gắn liền với con người, nó không chỉ tạo ra vật chất cho bọn họ, mà nó còn góp phần tăng thêm giá trị, kinh nghiệm, thay đổi tư tưởng và phát triển tư duy, hướng suy nghĩ hơn.

b. Văn phong:

Các bạn đánh vào khía cạnh tình cảm quá nhiều, văn phong rời rạc, một số câu tạo cho mình cảm giác lan man quá mức. Một vài thoại nhân vật không được các bạn triển khai tự nhiên mà theo văn viết nhiều hơn nên khá sượng và không thực tế. Một số đoạn các bạn miêu tả quá thô, vấn đề là khi đặt nó vào những con chữ được xây dựng với tiền đề là lãng mạn và bay bổng thì dễ dàng khiến cảm xúc của mình bị tuột xuống. Một vài đoạn các bạn không đi vào sâu mà chỉ nói về những thứ bên ngoài, thành ra nó khá là nông. Về các chi tiết cũng chỉ được nói ra khá sơ xài, dù là một số đoạn cảm xúc được dâng trào nhưng với mình nó vẫn chưa thật sự đủ để mình cảm nhận được cái nhịp ấy. Cuối cùng, các bạn cố gắng tỏ ra bi luỵ cho nhân vật, nhưng càng nhấn mạnh vào, mình càng cảm thấy có phần nhạt nhẽo và khá chán. Việc các bạn nhấn mạnh vào hiện tại nhưng khai thác quá khứ khá sơ sài khiến mình chỉ bị đập vào mắt phần "kết quả" và không thấy quá trình để cảm nhận. Thêm vào đó, việc các bạn dùng lối văn bay bổng khiến cho đoạn văn trông có vẻ buồn nhưng không buồn, nó chỉ là con chữ mang màu sắc buồn nhưng để tác động vào mình thì không. Nó giống như kiểu, một cơn gió thoảng qua, chỉ mát được một chút rồi thôi ấy.

c. Hình thức:

Mặc dù chúng mình đã nói vấn đề về việc trình bày, nhưng bài thi các bạn nộp khiến bản thân mình cảm thấy nó phải bài thi và mình (người chấm) cũng không được tôn trọng lắm. Các bạn không viết hoa tên nhân vật và địa danh (cả tên người lẫn tên riêng), dùng dấu " ' " (mình viết cách ra để dễ hình dung) thay vì ngoặc kép để mở đầu câu thoại. Cuối cùng là vẫn có lỗi đánh máy cũng như sai chính tả.

d. Bám sát đề:

Về "người cùng khổ", các bạn đã khai thác đúng theo hai cách nhìn mà mình đã gợi ý. Về "lời ra tiếng vào", với mình nó vẫn chưa đủ. Các bạn thành công gợi lên nó, gọi tên nó, nhưng nó vẫn chưa cho mình thấy đủ sự ảnh hưởng của nó. Tức là, theo cá nhân mình, nó vẫn chưa đủ tầm quan trọng để mình thật sự phải để ý đến nó. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là thể loại "hiện thực", như mình đã nói ở trên, cả cách hành văn, khai triển, xây dựng nhân vật và cả tình tiết không khiến mình cảm thấy có yếu tố hiện thực mà các bạn đang chuyển hướng sang lãng mạn bay bổng nhiều hơn.

e. Sáng tạo:

Bố cục và cách triển khai của các bạn đơn giản và rời rạc (với mình), cốt truyện theo hướng phổ thông nên khi đọc đoạn đầu là mình đã hiểu đại khái được vấn đề diễn ra. Thêm vào đó, cách xử lí phần cuối của các bạn bị nông và không tạo được một cái kết trọn vẹn, hoặc nếu các bạn theo hướng OE cũng không đọng lại cho mình cảm giác ấn tượng hay suy nghĩ gì nhiều.

Feedback của jesuissa

a. Nội dung:

Vấn đề đầu tiên mình phải nói đến, đó là tính thực tế của tác phẩm. Hội hoạ không phải cá bán ngoài chợ, ở đây còn đang đề cập đến sơn mài, một nền nghệ thuật đang có nguy cơ mai một, một tác phẩm tốn hàng tháng để hoàn thiện, việc tập trung một trăm nghệ sĩ cùng một trăm tác phẩm là hạt sạn rất lớn. Xuyên suốt tác phẩm, khi nhắc đến việc "bình phẩm" nghệ thuật, hầu như nội dung chỉ xoay quanh cách sử dụng màu sắc (nóng/lạnh), với mình là khá thiếu thực tế, vì đây là những yếu tố cơ bản trong hội hoạ, chẳng ai bóc mẽ những cách dùng màu như thế cả, bởi thế thì mình cũng làm được. Ngoài ra, việc so sánh hai loại hình nghệ thuật hoàn toàn khác nhau khiến cái nhìn của nhân vật trở nên thiển cận, và nó cũng không giúp gì trong việc tôn loại hình nghệ thuật còn lại lên cả, như kiểu khi một người muốn nâng mình lên bằng cách hạ thấp người khác vậy ấy. Có lẽ là mình đang đặt nặng vấn đề này, nhưng dưới góc nhìn cá nhân của người có quan tâm chút đỉnh đến nghệ thuật thị giác, mình không cho qua được.

Mình hoàn toàn hiểu việc không theo dõi, cũng như không thật sự có hứng thú với hội hoạ có thể giới hạn kiến thức chuyên môn của các bạn về lĩnh vực này. Nhưng, đề bài cũng chưa từng đề cập đến việc chủ đề chính phải là về hội họa, hay hội hoạ Việt Nam nói riêng (các bạn đã chọn nó). "Nghệ thuật" không có khuôn khổ và rất rộng, nó có thể bao gồm hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh, ẩm thực, văn học, thậm chí các bạn còn có thể tự tạo ra thứ "nghệ thuật" của riêng mình để mà khai thác. Mình cảm thấy các bạn đã chọn con đường khó và chưa thể kham hết.

Hướng đi của cốt truyện cũng khá dễ đoán, chưa có sự bứt phá lắm. Các bạn hơi đặt nặng yếu tố chuyên môn trong truyện, lượng kiến thức các bạn muốn truyền tải khá là nhiều nên đôi khi mình đọc hơi ngán, hơn hết là nó cũng không thật sự có vai trò gì trong việc thể hiện chủ đề chung của tác phẩm. Đáng ra tranh sơn mài và nền hội hoạ Việt Nam nên được xây dựng thành nền để tôn cái "sính ngoại" và "lãng mạn" lên. Cả một hành trình Andree theo học sơn mài của Bảo không lắng đọng được ý nghĩa gì lắm trong mình ngoài việc nó đơn giản là một bản trình bày về quá trình hoàn thành một bức sơn mài. Các bạn đặt ra vấn đề nhưng diễn giải nó chưa thỏa đáng, sau khi đọc xong, mình cũng không rút ra được thông điệp gì từ tác phẩm ấy.

Về phần xây dựng nhân vật, Andree được xây dựng khá nông, chính điều này ảnh hưởng rất lớn đến chiều sâu của tác phẩm khi dường như gã là nhân vật then chốt trong việc truyền tải thông điệp chính của đề bài. Mình chưa thấy được con người thật của Andree ngoài việc gã là một tên lố bịch lấy danh "nhà phê bình nghệ thuật" để phỉ nhổ nền hội hoạ nước nhà một cách thiếu chuyên môn. Các bạn chưa đặt ra được một khuôn mẫu, một tư tưởng mà Andree tin vào. Vì sao Andree cho rằng hội hoạ quốc tế lại tiên tiến hơn hội hoạ Việt Nam? Vì nó chú trọng vào miêu tả cái đẹp, khắc họa những cảnh tượng lịch sử oai hùng, hoa mỹ còn hội hoạ Việt chỉ miêu tả những hoạt động tầm thường chăng? Andree cần có một tiêu chuẩn, hay đức tin gì đó với nghệ thuật. Việc đặt ra lập trường cho gã sẽ giúp các bạn bám sát tính cách, hình tượng nhân vật hơn, từ đó dễ điều hướng khiến các luồng suy nghĩ, hành động của nhân vật ăn khớp với hình tượng, tư tưởng của họ, qua đó càng khiến lý lẽ của họ trở nên thuyết phục, dẫu là cách nghĩ của nhân vật có sai đi chăng nữa. Những lý lẽ của Andree hiện tại đang rất cùn, mà nó cũng không giải thích được cái sự nổi tiếng mà gã được ưu ái cho từ đâu ra. Chưa kể đến quá trình hình thành tư tưởng ấy của Andree cũng chỉ được nhắc qua vài ba câu, mình chưa cảm thấy nó thuyết phục. Sự phát triển tình cảm cũng như thay đổi nhận thức về hội hoạ của Andree cũng quá chớp nhoáng, nó không hợp lý và cũng không truyền tải được quá nhiều cảm xúc cho người đọc. Các nhân vật chưa rõ bản sắc riêng, họ giống như một nhóm quần chúng chỉ được thêm vào để làm tác phẩm ồn ào hơn chứ không thực sự có vai trò gì ấy. Chính Thanh Bảo cũng chưa có chiều sâu, mình chỉ cảm nhận được cậu là một nghệ sĩ trẻ đang lên, có tính cách ngổ ngáo, nhiệt tình và thế là hết. Ngoài vai trò xuất hiện để mở mang Andree về sơn mài thì Bảo cũng không thật sự đóng góp gì cho cả ba từ khoá của đề bài cả. Yếu tố lãng mạn cũng khá nhạt nhoà, và ở đây các bạn cũng đang hơi giới hạn về mặt "lãng mạn", lãng mạn đâu nhất thiết chỉ gói gọn trong việc có hai người yêu nhau, nhỉ? Lãng mạn trong nghệ thuật thì sao? Niềm yêu trong hội hoạ chẳng hạn? Có nhiều cách để khai thác từng từ khoá ha. Mình mong muốn đề bài có thể được tách lớp nhiều hơn. Thiết nghĩ những phân đoạn dùng để tạo tính hài hước thì nên được tận dụng để xây dựng hình tượng, nguồn gốc nhân vật sâu hơn.

Đọc được theo kiểu để giải trí, nhưng xét đề bài, và khi chọn chủ đề mang nặng tính chuyên môn và truyền thống như này để đùa thì tác phẩm chưa ổn. Thật sự với dung lượng rất rất dài như thế này, các bạn đã có thể khai thác tốt hơn.

b. Văn phong:

Lối văn phong của các bạn chưa phù hợp với chủ đề các bạn chọn để khai thác. Nó quá thiên về hướng hài hước và teenfic cho một chủ đề mang tính chuyên môn. Những từ ngữ bắt trend như "hết cứu" không phù hợp lối đi của tác phẩm. Các chi tiết tạo tính hài hước dàn trải quá nhiều xuyên suốt tác phẩm, nó làm lu mờ đi phần cốt yếu mà bài thi cần tập trung vào. Việc tiếp cận sai cách khai triển chủ đề đã hạn chế khả năng đào sâu hơn vào lớp ý nghĩa của các từ khoá. Lối văn phong này sẽ thích hợp để các bạn viết một tác phẩm giải trí thông thường hơn.

c. Hình thức:

Vẫn còn nhiều lỗi đánh máy cũng như sai sót chính tả trong bài. Thật sự rất đáng tiếc khi BTC và BGK đã nhắc khá nhiều về vấn đề văn phạm. Cuối thoại thì vẫn cần chấm câu nhé.

d. Bám sát đề:

Chủ đề các bạn chọn đã bao quát được "nhà phê bình nghệ thuật" và "sính ngoại", tuy nhiên nó vẫn chỉ mới nằm trên mặt chữ và vẫn chưa thật sự đào sâu vào những lớp lang sau nó. Mình thật sự chưa cảm nhận được yếu tố "lãng mạn" ở tác phẩm này, dù rằng các bạn viết về sự tiến triển tình cảm giữa Andree và Bảo. Nó thoảng qua quá nhanh và đến cuối cùng cũng không đọng lại gì cả.

e. Sáng tạo:

Cốt truyện đã có thể sáng tạo hơn nếu được khai triển đúng cách, tuy nhiên tác phẩm đã đi vào lối mòn và lệch khỏi chủ đề chính. Sáng tạo không có nghĩa là các bạn cần phải nghĩ ra thứ gì đó mới mẻ, nó có thể đơn giản là tiếp cận chủ đề ở một góc nhìn khác, một cách hành văn khác, đáng tiếc là tác phẩm này đã chọn khai thác sai, do đó tổng thể cả bài cứ đều đều không có điểm sáng.

***

Feedback của __latibule

a. Nội dung:

Trước hết, mình sẽ chia nội dung thành hai phần: cốt truyện và nhân vật.

Về phần cốt truyện, mình cảm thấy các bạn chọn một hướng đi khá đơn giản và phổ thông. Các lớp lang phần lớn đều thể hiện ra bên ngoài nên khi đọc mình cũng không bất ngờ quá nhiều. Các bạn điều hoà tình tiết không ổn định, cũng như những thứ cần khai thác thì đi thật sự chưa sâu. Xuyên suốt câu chuyện thì thứ duy nhất mình đọng lại là cảnh các nhân vật la hét khi gặp nhau, còn lại thì tất cả những thứ như ý nghĩa, lí do , hệ quả không khiến mình ấn tượng lắm. Lí do vì sao Andree lại ghét hội hoạ Việt Nam lại được nói rất đơn giản và với mình là chưa đủ thuyết phục trong khi chính các bạn tạo nên cho mình cảm giác khó chịu xen lẫn hằn học của Andree từ những giây phút đầu tiên xuất hiện. Thêm vào đó, việc các bạn so sánh giữa sơn mài với sơn dầu là một chi tiết khiến mình cảm thấy nó khá là vô nghĩa, vì việc các bạn làm như đang so sánh hai thứ vốn có những nét đẹp riêng và lí do nổi tiếng riêng với nhau lại và cảm giác nó không được thiết thực lắm. Thêm vào đó, việc các bạn có đề cập đến một hoạ sĩ nổi tiếng có thật ngoài đời nhưng lại chê bai bức hoạ bằng những lời lẽ mang tính chủ quan và không mấy thuyết phục khiến mình bị khó chịu kể cả về nội dung và tư cách "nhà phê bình" của nhân vật. Cốt truyện được đấy nhanh, nội dung đơn giản, các tình tiết mấy bạn thêm vào không đọng lại nhiều ấn tượng sâu sắc với mình.

Về nhân vật, cách các bạn xây dựng khiến mình không cảm nhận được quá nhiều về một thế giới người lớn mà giống như con nít đang nói chuyện với nhau. Tất cả nhân vật dù có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau về nghệ thuật, nhưng mình không thấy một nét cá tính riêng nào mà đa phần giống đúc từ một khuôn ra. Cách các bạn xây dựng một nhà phê bình nghệ thuật khiến mình thấy cái danh ấy rẻ, như thể ai cũng làm được vậy. Mặc dù nghệ thuật không có khuôn mẫu, nhưng nếu thích hay ghét đều phải có lí do riêng của nó. Cách Andree trút năng lượng tiêu cực của gã lên những bức tranh mà không có bất kì lí do nào thật sự có giá khiến mình cảm thấy rất phản cảm và khó chịu. Mình đồng ý đối với những người không theo dõi hội hoạ quá nhiều, thì kiến thức chuyên môn là một thử thách đối với các bạn. Nhưng việc các bạn chửi mắng những bức tranh nhưng không có lí lẽ, cũng như câu nào cũng tương tự nhau khiến mình phần nào cảm thấy khó chịu. Cùng với đó, hậu quả của việc không khai thác sâu cốt truyện nên cách nhìn nhận về đối phương của hai nhân vật chính thay đổi quá nhanh làm mình thật sự cảm thấy không trọn vẹn. Các nhân vật phụ trở nên nhạt nhoà và dễ đoán, dường như mình không biết sự xuất hiện của họ đóng góp những gì cho mạch truyện, nó giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mỗi nhân vật xuất hiện nên mang theo một câu chuyện hoặc lí do của họ, vì sao họ lại xuất hiện trong cuộc đời nhân vật chính, họ tác động được bao nhiêu, những thông tin phần nào đã bị thiếu đi mà chỉ được nói một cách qua loa và đôi ba con chữ.

b. Văn phong:

Các bạn lạm dụng yếu tố hài hước quá nhiều, khiến mình cảm nhận trước mắt là một bàn tiệc nhưng chỉ có duy nhất một món ăn vậy. Không những vậy, việc dùng văn phong mang lối hài hước khiến cho những ý nghĩa các bạn chèn vào trở nên mờ nhạt, thiếu tính nghiêm túc và cũng không đọng lại trong đầu mình quá nhiều. Mặc dù trông có vẻ hài hước, nhưng khi đọc hết câu chuyện mình chỉ cảm thấy nó có vẻ hơi ồn ào, cảm giác kiểu khi bạn bước vào một đám đông và người ta cứ xì xào liên tục chứ không có một nhịp nghỉ vậy. Các bạn chưa biết cách điều hoà nó, thậm chí cả phần thoại ghép vào tình huống cũng khiến mọi thứ trở nên gượng gạo chứ không đánh bật lên tâm trạng của nhân vật quá nhiều. Mình nghĩ các bạn nên tìm cách tiết chế lại, rải mỗi nơi một ít thay vì cho nó đều hết cả nguyên một bài nhưng cuối cùng người đọc (là mình) lại không đọng lại được quá nhiều thứ.

c. Hình thức:

Mặc dù mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là hình thức cũng là một điểm quan trọng không thể thiếu. Nó không chỉ thể hiện sự tôn trọng của các bạn dành cho những con chữ của mình, mà nó còn thể các sự tôn trọng của các bạn dành cho người đọc. Mình thật sự đã tự hỏi người đảm nhiệm vai trò Beta có thật sự làm tốt nhiệm vụ của bản thân hay chưa khi có rất nhiều lỗi đánh máy cũng như sai chính tả xuyên suốt câu chuyện. Không chỉ vậy, ngoài trừ những dấu thể hiện rõ ràng như chấm hỏi (?) hay chấm than (!) thì ở các câu thoại bình thường các bạn hoàn toàn không chấm cuối câu nào hết.

d. Bám sát đề:

Các bạn nhắc đến "nhà phê bình" và "sính ngoại" một cách rõ ràng, tuy nhiên mình vẫn chưa thấy đủ sự "lãng mạn" hiện diện trong suốt câu chuyện. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu mình là những trận cự cãi đến từ vị trí của hai nhân vật, xuyên suốt câu chuyện các tình tiết xếp chồng lên nhau như một bản nhạc không có bất kì giây phút nghỉ hay một nốt trầm nào. Không những vậy, các bạn lựa chọn mối quan hệ với tiền đề hai nhân vật có những mâu thuẫn về việc bất đồng quan điểm nên đó là sự khó khăn đối với việc chuyển từ cãi nhau đến một yếu tố lãng mạn. Mình đã mong chờ nhiều hơn, nhưng mọi thứ vẫn chỉ đơn giản là sự không tiết chế của các bạn.

e. Sáng tạo:

Cốt truyện khá bình thường, một vài chỗ hơi nhàm chán. Dù các bạn có bám sát đề và thay đổi nó theo hướng hài hước và hơi trào phúng nhưng suy cho cùng cách các bạn khai thác khá nông, không để lại cho mình quá nhiều ấn tượng.

Feedback của jesuissa

a. Nội dung:

Bối cảnh và cốt truyện khá mới mẻ, mình thích cách các bạn khai triển đề bài. Tổng thể tác phẩm khá mượt và không bị thừa. Các bạn biết dẫn mình đi từ tình tiết này đến tình tiết khác, có giai đoạn giới thiệu, diễn biến, cao trào và phần kết rõ ràng. Nhân vật được chọn lọc hợp lý, họ đều có vai trò và đóng góp vào xây dựng một bối cảnh xã hội thực dụng tăm tối. Động cơ hành động của nhân vật rõ ràng, không bị gượng. Tuy nhiên, mình cảm thấy để có thể lột tả và kham được hết lượng nhân vật này thật sự sâu sắc sẽ là một thử thách. Các bạn vẫn đang kể và miêu tả hơi nhiều thay vì thật sự cho người đọc nhìn thấy thế giới quan bên trong của nhân vật, nên là cả Vũ và Thái Minh đều chưa nổi trội bật lên so với bối cảnh câu chuyện.

Các bạn đã chọn cách tiếp cận đề bài bằng góc nhìn thứ nhất, và điều này cũng giúp mình kết nối với Thái Minh hơn khi được nhìn câu chuyện hoàn toàn qua lăng kính của anh, đây là một điểm cộng. Tuy nhiên, mình cũng chưa nhìn thấy được quá nhiều về con người của Thái Minh. Tác phẩm làm tốt ở phần lột tả vấn đề, góc nhìn đời của nhân vật nhưng dường như đã bỏ qua chính nhân vật đó. Có lẽ các bạn nên đi sâu vào suy nghĩ, nội tâm của Thái Minh hơn nữa để khiến anh có thêm chiều sâu thay vì chỉ mang hơi hướng dàn trải là đang trần thuật lại diễn biến xung quanh. Có nhiều chi tiết tả bị lặp lại hơi nhiều, nếu nó mang dụng ý nhấn mạnh chủ đề chung thì thật sự chưa hiệu quả lắm.

b. Văn phong:

Văn phong và ngôn từ được chọn lọc ổn, cách tiếp cận hiệu quả trong việc phác hoạ đề tài. Vài đoạn miêu tả của các bạn vẫn còn hơi hoa mỹ quá mức cần thiết, có lẽ nên đơn giản hoá, tiết chế lại một chút ở chỗ này, chỗ kia để làm nổi bật những điểm sáng quan trọng lên. Mình bị cảm giác các bạn đang hơi cố gắng khiến các câu văn phức tạp hơn, đôi khi đọc nghe hơi mất tự nhiên và cũng hơi ngộp khi xuyên suốt tác phẩm mật độ miêu tả khá dày. Các bạn có dùng các phép hoán/ẩn dụ tốt, nhưng hơi lạm dụng, thành ra hiệu quả hơi hạn chế; tỷ như những chỗ: "những vương vãi của đỏ thẫm", "những tanh hôi", "những tởm lợn", chúng đứng riêng ổn, nhưng để vào chung một đoạn ngắn thì đọc hơi cân cấn. Các câu văn có tính dẫn dắt ổn, không bị rời rạc quá nhiều và giúp giữ nhịp mạch truyện ổn.

c. Hình thức:

Các bạn chia tác phẩm ra thành nhiều chương, mình thích cách trình bày này khi nó giúp phân bổ các giai đoạn chủ đề mà các bạn muốn truyền tải khá khoa học. Việc chia chương cũng giúp liên kết các phần của bài thi này hiệu quả hơn. Vẫn có một vài chỗ mắc lỗi đánh máy, nhưng không đáng kể.

d. Bám sát đề:

Tác phẩm lồng ghép các từ khóa chủ đề tốt, việc tạo ra hai nhân vật tương phản cũng giúp các bạn khai thác đề bài ở nhiều khía cạnh hơn. Các bạn thành công trùm lên bối cảnh chung của tác phẩm một bầu không khí ảm đạm và huyền bí. Tuy nhiên mình cảm thấy yếu tố "bí ẩn" vẫn chưa thật sự được khai phá quá nhiều. Các bạn lồng ghép bầu không khí bí ẩn vào bài ổn, nhưng dường như càng về sau thì có dấu hiệu hơi đuối, các tình tiết trở nên khá rõ ràng và có phần dễ đoán. Mình cũng thích cách các bạn khai thác cụm "thư pháp mù" và diễn giải "lối sống vật chất", nó đủ và trọn vẹn.

e. Sáng tạo:

Bối cảnh tác phẩm nhìn chung là mới mẻ so với mặt bằng chung, thân phận cho nhân vật tương phản với nhân vật chính khá sáng tạo cũng như là hướng đi của câu chuyện. Đối với mình việc đặt ra một bối cảnh và xây dựng hệ thống nhân vật như trong tác phẩm này đã là khá ấn tượng.

***

Feedback của __latibule

a. Nội dung:

Trước khi bắt đầu, mình sẽ chia nội dùng thành hai phần: cốt truyện và nhân vật.

Về phần cốt truyện, mình rất thích cái các bạn hiểu và nhìn nhận vấn đề. Tất cả những tình tiết và nhân vật xuất hiện đều có vai trò cũng như giá trị của họ, không ai bị thừa hay tạo cho mình cảm giác quá nhạt nhoà. Các bạn điều khiển không khí ổn, hợp lí với khung cảnh tạo nên những con người mạt rệp ở tầng đáy của xã hội. Cách các bạn chậm rãi dẫn mình đi từ tình tiết này sang tình tiết khác rất ổn, không bị vội vàng hay chậm rãi. Việc các bạn chọn góc nhìn thứ nhất khai thác khá tốt, nhưng nó mang đến một sai lầm mình nghĩ là đáng tiếc và mình sẽ nói ở phần sau.

Các nhân vật của các bạn ổn, nhưng mình cảm thấy cách các bạn miêu tả tâm lý vẫn chưa được khai thác hoàn toàn. Tình trạng những câu miêu tả nội tâm hay vẻ ngoài được lặp lại khá nhiều đối với một người khiến mình cảm thấy bị gò bó và không tìm được quá nhiều điểm khiến mình trầm trồ. Việc chọn góc nhìn thứ nhất đến từ nhân vật chính là một điểm sáng, nhưng nó lại là một điểm chí mạng khi các bạn tập trung miêu tả những người, những vật xung quanh quá nhiều mà quên đi mất bản thân mình. Góc nhìn thứ nhất là một phương tiện tốt nếu các bạn biết cách áp dụng, nhưng nó cũng mang theo rất nhiều thứ nặng nề khi các bạn phải bảo đảm được mức độ và tần suất miêu tả giữa trong và ngoài.

b. Văn phong:

Văn phong khá ổn, truyền đạt đúng nội dung. Các bạn biết tách ra từng chương nên không tạo cho mọi thứ cảm giác bị rời rạc. Tuy nhiên, một số chỗ mình cảm thấy hơi mơ hồ, các bạn không đánh thẳng vào vấn đề mà dùng một từ khác để thay thế là một điểm cộng, nhưng một số chỗ các bạn có xu hướng áp dụng quá mức khiến mình không cảm nhận được quá nhiều. Tính kết nối giữa các câu văn khá ổn, tuy một số chỗ vẫn bị rời rạc nhưng mình thấy nó không chiếm dung lượng quá lớn. Mặc dù mình thấy các bạn khá ổn về cách dùng từ nhưng nội dung các bạn miêu tả nhân vật không quá dài, các từ bị lặp lại phần lớn khá nhiều. Lời thoại ổn, vì các bạn không tự thu nhỏ quy mô rằng khung cảnh diễn ra ở vùng nào, khu vực nào nên không tạo cho mình cảm giác các bạn cố gắng gò bó nhân vật phải nói theo phương ngữ một cách gượng gạo.

c. Hình thức:

Hình thức ổn, việc chia các chương tạo cảm giác mới mẻ dựa trên mặt bằng chung. Tuy nhiên vẫn còn một vài chỗ mắc lỗi đánh máy, nhưng không ảnh hưởng lắm.

d. Bám sát đề:

Các bạn có bám sát đề, biết cách phản đề khi để hai nhân vật mang những màu sắc khác nhau vào một khung tranh. Mặc dù vậy, cách các bạn phản đề chưa sâu lắm mà dường như chỉ dừng lại ở bước gọi tên được vấn đề mà đào được lớp đất phía trên bề mặt. Thể loại bí ẩn khai triển ổn, nhưng chưa chạm được tới mức cao nhất, lời giải đáp cho vấn đề còn khá là đơn giản nhưng nó không lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều.

e. Sáng tạo:

Các bạn có sáng tạo về nhân vật, cách các bạn tách ra khiến mình cảm thấy khá hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com