The Sucht
Writer: @congthucluonggiac, @Nellyrighthere
Beta-er: @bechyy_
Từ khóa: Nhà phê bình nghệ thuật - lãng mạn - sính ngoại
Couple chính: Andray (Andree, Bray)
-
"Ôi thật là!"
Bùi Thế Anh hay con biết tới là nhà phê bình nghệ thuật Andree, đang khoanh tay, thở dài trong căn phòng rộng lớn với vô vàn tác phẩm hội họa trong Bảo tàng nghệ thuật. Thầm nhớ tới căn phòng và chiếc giường thân yêu của mình ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất. Ý anh là thay vì được tận hưởng một giấc ngủ nướng lý tưởng vào buổi sáng cuối tuần, thì Bùi Thế Anh bị chính người bạn thân – ai nấy lo – mời về đây bằng được.
Từ Hoa Kỳ về Việt Nam, nhờ sự nài nỉ mòn mỏi sẵn sàng ôm chân lôi Thế Anh về tham gia triển lãm mà Trần Tất Vũ cùng nhiều người khác mở ra. Ôi thôi nào!
Và Andree cố gắng tự nhiên nhất có thể. Khoanh tay và vẫn mỉm cười một cách không hề sượng trân nhìn về phía người bạn của mình ở trung tâm căn phòng, đang giới thiệu về buổi triển lãm tranh này.
"Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tới buổi triển lãm tranh ngày hôm nay."
Trần Tất Vũ cúi mình trước những con người yêu nghệ thuật.
"Sơn mài vốn là một chất liệu hội họa truyền thống trong nghệ thuật tranh của Việt Nam. Giá trị mà nó đem lại là rất lớn, không chỉ là về vật chất mà còn cả về tinh thần. Sự tỉ mỉ, khéo léo mà sơn mài đòi hỏi là rất lớn, hơn cả sơn dầu. Và thời gian lẫn công sức mà mỗi người họa sĩ sơn mài bỏ ra là nhiều hơn so với chất liệu sơn dầu. Chính vì thế mà sơn mài lại khó tiếp cận hơn so với chất liệu hội họa kia. Song, chúng ta đã, đang và sẽ luôn giữ gìn chất liệu nghệ thuật truyền thống này."
Anh mỉm cười tự hào, nhìn về phía những họa sĩ góp phần tạo nên buổi triển lãm này.
"Tôi cùng một trăm nghệ sĩ đứng đây, mở ra buổi triển lãm hội họa sơn mài này với mục đích đem đến cho những người yêu quý nghệ thuật một cái nhìn tổng quan hơn và đem sơn mài gần hơn với nhiều người. Một trăm tác phẩm tranh bởi rất nhiều người họa sĩ sơn mài qua nhiều thế hệ khác nhau. Mong rằng nghệ thuật hội họa nước nhà sẽ được biết đến nhiều hơn và càng phát triển hơn!"
"Một lần nữa, xin cảm ơn!"
Vũ cúi mình gửi đến tất cả mọi người một lời biết ơn sâu sắc. Và tiếng vỗ tay của tất cả những con người ở trong căn phòng lớn vang không ngừng.
Ừ, Andree cũng vỗ tay cho có lệ. Anh đảo mắt đi tới những bức họa sơn mài. Thực ra thì Thế Anh không quá thích nghệ thuật hội họa Việt Nam. Nói thẳng ra là Andree đây chẳng buồn quan tâm! Với anh, nghệ thuật Việt Nam cũng chẳng bao giờ có thể sánh với nghệ thuật của nước ngoài. Và thậm chí là chẳng có nổi một họa sĩ sơn mài nào hay tác phẩm tranh nào của Việt Nam lọt nổi vào mắt Bùi Thế Anh cả. So với nền nghệ thuật hội họa nước ngoài, kể cả là chất liệu sơn mài truyền thống của Việt Nam cũng chẳng đáng lấy một phần.
"Dù sao nó cũng đã cất công mời mình về đây mà."
Andree tặc lưỡi, khoanh tay trước bức tranh sơn dầu.
"Cũng phải nể mặt mà nhìn một chút."
"Dọc mùng ư?"
Anh ngó vào thông tin của bức họa, tên gì lạ thế? Mà tranh chỉ có tông màu nóng thôi sao? Trắng, vàng, đỏ và đen. Chỉ có từng ấy màu, nóng quá. Mà cũng quá đơn giản rồi! Nếu không có màu trắng và vàng của màu lá cây thì cũng chẳng thấy gì ở đằng sau cả.
"Chẳng có gì đặc sắc cả. Vậy mà cũng đem đi trưng sao?"
Bùi Thế Anh cười khẩy, khinh thường nói.
"Ôi Chúa ơi! Tranh gì mà trông như của bọn trẻ con vẽ vậy?"
Anh lướt qua những tác phẩm rồi dừng lại trước bức 'Điệu múa cổ' của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. Cam và đỏ, đường nét chủ yếu là những khối hình thô, không chút mềm mại. Này mà gọi là tranh á? Đùa anh à?
Thế Anh nhăn mặt:
"Màu sắc gì không hòa hợp với nhau vậy? Trông loạn mắt gần chết!"
Hết nhìn vào bức tranh rồi lại nhìn vào thông tin của nó:
"Bảo sao nền hội họa của đất Việt chẳng thể nào phất lên được!"
Đi qua nhiều bức tranh với nhiều họa sĩ khác nhau, nhưng những gì đọng lại trong đầu Andree chỉ là năm màu sắc: đen, đỏ, vàng, bạc, trắng. Anh nhăn mặt tự hỏi có cái quái gì mới mẻ hơn trong cái đống tranh này của buổi triển lãm không?
Và mãi mới có một bức hội họa có gam màu khác không còn nóng nữa.
"Hạ Long của Nguyễn Hải Nam hả?" A
Thế Anh tiến tới và quan sát kĩ hơn hình ảnh cánh buồm của những con thuyền vẫn mang sắc độ nóng nổi bật giữa mênh mông màu lam của biển, của trời và đằng sau là những hòn đảo nhỏ đặc trưng của Hạ Long. Dù có sự cải tiến về màu sắc nhưng mà:
"Vẫn thật chẳng đặc sắc gì cả. Như tranh lũ trẻ con cầm hộp màu sáp tô cho vui ấy?"
Ngó đi ngó lại thì thấy giống hồi tập làm thủ công xé giấy dán tranh hơn. Trông nó thô mà bị đơn giản quá mức!
"Hừ, dù có thêm màu thì trông vẫn chẳng ra gì, không xứng đáng được đem vào triển lãm. Mà cái này cũng gọi là triển lãm á?"
Lướt thêm qua vài bức tranh, Bùi Thế Anh cũng vẫn khinh thường.
"Nền hội họa Việt Nam cũng chỉ là miếng vải đen gắn ít vụn màu thôi"
"Anh nói cái gì cơ?"
Giọng nói của người bên cạnh hỏi Thế Anh. Quay qua nhìn thì là một chàng trai trông khá trẻ con, đầu nhuộm trắng và nhìn có vẻ khó chịu với lời nhận xét kia của mình.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, với góc độ của một nhà phê bình từ nước ngoài về. Nghệ thuật Việt chẳng thể sánh được với các nước khác đâu."
Mỉa mai và khinh rẻ.
Người kia nhíu mày, cắn chặt răng, tay nắm có vẻ như rất sẵn sàng cho một cú đấm vào mặt Thế Anh.
"Đề nghị anh không được xúc phạm nền nghệ thuật của nước nhà. Nếu đã ở đây rồi thì mong anh chú ý ngôn từ một chút!"
Nếu đây không phải nơi đông người thì có lẽ trên mặt Andree đang có một vết bầm lớn.
Anh nhún vai chọc tức tên nhóc đối diện mình, khoái chí trước bộ dạng kia.
"Tranh như bọn trẻ con không biết màu lạnh là gì, cầm bút vẽ nguệch ngoạc rồi đóng khung treo tường. Gọi đây là triển lãm thì chẳng cười vào cho"
"Là một người theo hội họa từ bé, tôi sẽ không xúc phạm và chê các tác phẩm, trường phái và họa sĩ nước ngoài vốn đã nổi tiếng. Nhưng thưa anh, đây là triển lãm của Việt Nam về chất liệu sơn mài. Chắc anh cũng đã nghe qua trước khi về đây. Bất cứ ai yêu thích nghệ thuật và tới tham dự buổi triển lãm này chắc cũng đã ít nhiều nghe qua và tìm hiểu về nó. Sơn mài cùng sơn dầu là hai chất liệu phổ biến nhất trong ngành hội họa, nhưng khác nhau nhiều về tính chất và công đoạn sáng tạo tranh."
Chàng trai tóc trắng kia nhìn Thế Anh từ đầu tới chân, đánh giá sơ qua một chút.
"Nếu là người được đích thân thầy Vũ mời tới dự thì anh cũng phải biết ít nhất là như vậy chứ nhỉ?"
Cũng khoanh tay làm dáng điệu chọc tức cái tên thượng đẳng cho mình là cao siêu kia.
"Những tác phẩm mang đậm gam màu nóng mà anh nhìn thấy là những bức tranh của nhiều họa sĩ thế hệ trước. Khi mà những thứ màu khác ngoài năm màu cơ bản trong sơn mài xưa phải mua từ bên Nhật, ngoài việc vừa đắt vừa khó mua ra thì muốn dùng được phải biết cách trộn màu sao cho phù hợp. Bởi vậy nên mãi sau này các thế hệ sau mới đem màu xanh vào đây."
"Kể cả có màu xanh thay cho đỏ và vàng thì nó cũng chỉ tươi mới hơn thôi, vẫn chẳng có gì đặc sắc, vẫn khó nhìn và khó hiểu" Bùi Thế Anh hất cằm về bức họa vẽ cây lá chiếm nhiều là sắc lục và vẫn có màu đen tuyền đặc trưng."
Mẹ kiếp! Lần này thì Trần Thiện Thanh Bảo đây không giữ nổi bình tĩnh rồi. Gửi một lời xin lỗi tới thầy Vũ, dù có là khách quý của thầy thì trước cái tâm sáng nhưng mỏ trò lại hỗn thì tới công chuyện với em rồi!
"Vậy thì chẳng phải nói trường phái lập thể của Pablo và chủ nghĩa trừu tượng sống động của Pollock là khó hiểu, như trẻ con vẩy bừa màu lên giấy, lên toan rồi đem đi bán à?"
Bảo cố kìm mình không được chỉ tay vào mặt Thế Anh, mẹ dạy rồi, chỉ tay vào người khác là mất lịch sự.
"Cái đống tranh mà mấy họa sĩ đó vẽ ra người không biết dụng ý nghệ thuật kiểu gì cũng chê lên chê xuống, họ chỉ ồ lên kinh ngạc khi biết giá tiền của những bức tranh hoặc khi nghe biết họa sĩ sáng tạo nên chúng là họa sĩ nổi tiếng thôi!"
"Nhưng đó là những họa sĩ, tác phẩm tranh kinh điển rồi! Xem nền hội họa cái nước này xem, có ai nổi tiếng như vậy không? Có họa sĩ nào nghe tới tên là người ta cũng ồ lên như thế không?"
Thế Anh tiến gần hơn và nhìn thẳng vào người kia, kệch cỡm.
"Câm mồm đi đồ sính ngoại ngu ngốc, tôi tự hỏi sao Tất Vũ có thể mời anh về đây để tới triển lãm sơn mài này trong khi anh đếch biết con mẹ gì về nó cả!"
Con báo trắng chính thức sổ lồng rồi.
"Nếu anh Vũ không bảo anh là bạn thân của anh ấy thì chắc tôi còn tưởng anh là tên ngu đần chỉ biết nâng bô nước ngoài mà chê chính quê hương mình. Anh Vũ còn tự hào mà giới thiệu với tôi anh là một nhà phê bình? Này là phê cần phê cỏ chứ phê bình cái quái gì cơ chứ? Đến thứ căn bản nhất về một chất liệu hội họa còn không biết, nói gì đến lịch sử của nó."
Thanh Bảo thề, em chưa bao giờ ưa những kẻ sính ngoại cả. Một đám sống bên nước ngoài một vài năm rồi tới khi về nước nhà thì chê õng chê ẹo. Chê nghèo đói lạc hậu, kém phát triển, cứ hạ thấp chính quê hương mà trong khi đó tất cả đều đang cố gắng vươn mình lên. Cố gắng đưa những bản sắc dân tộc đáng quý của nước nhà để cùng sánh với các nước lớn hơn. Đám vô ơn!
"Nhà phê bình nghệ thuật gì chứ? Chắc cũng chỉ là cái danh tự xưng rồi ảo tưởng! Anh nghĩ người nước ngoài sẽ chê sơn mài đất Việt như anh á?"
Bảo chỉ tay vào cái trán cao của Thế Anh, dí mạnh.
"Anh lầm to rồi nhé! Saeko Ando là họa sĩ người Nhật đã dành một tình yêu cháy bỏng tới thứ nghệ thuật mà anh cho là tầm thường này. Tranh của Nguyễn Gia Trí luôn được các tỷ phú nước ngoài săn đón, nổi tiếng và giá trị tới mức bán theo từng centimet vuông một!"
Mặt của Thanh Bảo đỏ gay gắt, thở không ra hơi vì em không muốn sống chung bầu khí quyển với tên hề trước mặt, nghỉ chút rồi hít một hơi sâu. Bảo tiếp tục công cuộc khai sáng đầu óc của cái tên sính ngoại đáng khinh này:
"Tôi luôn tin tưởng những gì mà thầy tôi làm, tôi chưa từng nghi ngờ những người bạn của thầy vì họ đều là những người xuất chúng. Nếu không phải đàn anh khóa trên của mình mở xưởng riêng nhưng cũng rất thu hút khách thì cũng đều là đem thứ nghệ thuật nước nhà càng đi lên thêm!"
Khó chịu, bực tức và sẵn sàng gọi bảo vệ tống cổ Andree ra khỏi đây.
"Nhưng riêng anh thì tôi chưa bao giờ quý ngay từ khi anh bước chân vào buổi triển lãm này! Thân ái và cút về đất nước mà anh nâng bô đi nhé! Tên hề sính ngoại tự nhận mình là nhà phê bình nghệ thuật ạ."
Và quay người rời đi, mặc cho kẻ vừa bị xổ một tràng choáng váng, sốc đến mức không nói được gì. À cũng không có cơ hội để nói. Cay cú bực dọc, khó chịu vì bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch sỉ nhục. Bùi Thế Anh hùng hổ đi tìm Trần Tất Vũ để hỏi cho ra lẽ. Sống hơn ba chục năm trên đời, đây là kẻ duy nhất dám lên mặt dạy đời anh.
Triển lãm cái quái gì nữa khi tất cả mọi người đang nhìn vào anh và chỉ trỏ. Quá lắm rồi! Vũ đâu?!
Hùng hổ tiến tới cái tên đầu cắt cua nhưng ham hố nhuộm vàng kia. Cũng may là chỗ Vũ đứng không có ai và cũng chẳng có người lui tới, nên Thế Anh sẽ thoải mái hơn sau khi bị nói cho một tràng dài.
"Con mẹ nó Trần Tất Vũ!"
Andree ôm đầu giả bộ đau khổ, oán trách người bạn của mình.
"Mày hại bố rồi con ơi!"
Và cái người mở ra triển lãm sẽ không hiểu mấy cái hành động kia của Thế Anh.
"Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế?"
"Nếu mày không năn nỉ đến lag máy bố thì bố đã có một buổi sáng cuối tuần lý tưởng để ngủ nướng rồi! Nhưng vì tao nể mày vì là bạn tao nên tao mới phải xách mông về đây chỉ để nghe một thằng vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa dạy đời!"
Và hành động vô tri nhất mà một người đàn ông hơn ba mươi tuổi làm là nắm lấy cổ áo người đối diện mà lắc.
"Vũ ơi mày thừa biết tao đếch biết cái gì về sơn mài mà! Sao còn bắt bố về vậy hả Vũ? Nãy bị người ta nói cho to đầu rồi khắp xung quanh nhìn tao chỉ trỏ! Tao như thằng hề ấy!"
Thực ra Trần Tất Vũ trong lòng sớm cũng đoán ra cái ngày mà Bùi Thế Anh cao ngạo bị người ta chửi cho vì cái tội sính ngoại chê bai quê hương rồi. Bị nói cho như vậy cũng tốt, để mà ngộ ra triết lý chứ nhìn cái tên màu mè hoa lá hẹ sắp 40 kia cứ phờ lếch độ giàu có một cách kệch cỡm và khó ưa kia. Hờ hờ, thời tới thời tới! Chỉ là Tất Vũ thắc mắc ai là người dám đứng ở một nơi đông người nhưng cần sự tĩnh lặng trong tâm hồn để mà nói thẳng mặt, chỉ thằng mặt người bạn là nhà phê bình này.
"Vậy Andree Right Hand có biết người vừa chửi mình là ai không?"
Bonus thêm nụ cười mỉm càng chọc tức anh ta hơn.
"Dẹp nụ cười chó má muốn đấm vào mặt kia của mày đi. Và đừng gọi tao là Andree Right Hand, Andree là quá đủ rồi!"
Ừm, nãy chọc người ta thì không sao, giờ bị bạn mình chọc lại thì cọc. Không có biết anh có bị khùng không nữa.
"Và không thì mới đến chỗ mày để hỏi chứ!"
À, ra vậy. Mình cũng chỉ là công cụ tìm kiếm cho thằng bạn vô tri ngu ngốc mà sinh ngoại này. Chắc cũng sốc văn hóa lắm nhỉ.
"Trông như thế nào? Có gì nổi bật không?"
"Cao ngang tao, trông trắng lắm à đầu nhuộm trắng giữa muôn vàn đầu đen trong cái buổi triển lãm này."
Bùi Thế Anh liếc đến mái đầu cắt cua nhuộm vàng của Vũ.
"À còn mày cũng không phải tóc đen, trông gớm quá!"
Tóc này thì làm sao? Trần Tất Vũ đây vẫn chất nhé! Ít ra mình còn cao hơn thằng bạn mình là tốt rồi. Vũ chỉ nghĩ thầm trong bụng vậy thôi chứ mà nói ra chắc mọi người sẽ thấy cảnh nhà phê bình nghệ thuật – lởm – Bùi Thế Anh nằm ra đây khóc ăn vạ mất.
"À là người quen"
"Ai?"
"Học trò và cũng là đàn em khóa dưới của tao."
Tất Vũ quay đầu ra chỗ khác, né tránh cái nhìn không mấy thiện cảm...nói thẳng ra là sẵn sàng lao vào xâu xé anh của Andree.
À lần này thì Bùi Thế Anh chính thức sốc hẳn rồi nhé!
"Cái gì cơ? Học trò mày mà cái mỏ nó hỗn thế á? Không nể nang thầy mình, dám chửi người lạ giữa triển lãm của thầy luôn?"
"Ừ, thằng nhỏ cọc tính đó giờ mà. Nhưng mỏ nó hỗn nhưng sẽ vừa chửi vừa cho người nghe thêm kiến thức chuyên ngành, một công đôi việc."
Lại còn giơ ngón tay cái lên nữa!
Không, không được nằm sàn, ôm chân Tất Vũ khóc đâu nhé Thế Anh Bùi ơi. Bình tĩnh, tự tin là phong thái của người 36 tuổi!
"Rồi tên nhóc đó tên gì?"
"Trần Thiện Thanh Bảo, nổi lắm đó. Trẻ tuổi mà tranh của thằng bé được cả các tỷ phú trong nước lẫn nước ngoài săn đón, sẵn sàng chi hàng chục tỷ chỉ để mua tranh của Bảo thôi."
Ừm, có quả học trò kiêm đàn em thế này cũng nở mày nở mặt.
Không dám so đâu nhưng Vũ nghĩ, sẽ đến một ngày Thanh Bảo là người nối gót họa sĩ Nguyễn Gia Trí mà bán tranh theo phương pháp đo từng centimet vuông một. Lúc đó thì cháy lắm á!
"Gửi lời chào thân thương của tao đến với học trò mỏ hỗn dám cắn người Trần Thiện Thanh Bảo của mày đi nhé. Bố về!"
"Ối từ từ nào! Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Tầm mấy hôm nữa tao sẽ cùng các họa sĩ và mọi người trong bảo tàng mở tiệc ăn mừng cho sự thành công ngoài sức mong đợi của triển lãm. Dù sao thì mày cũng không về Mỹ vội mà nhỉ, ở lại đây chơi thêm vài hôm đi rồi về"
"Bố có quyền từ chối không?"
Bùi Thế Anh khoanh tay trịch thượng.
"Đéo."
Trần Tất Vũ mỉm cười công nghiệp.
Con mẹ mày Vũ ạ, mày lừa bố! Vốn dĩ tao đã đéo có sự lựa chọn rồi!
"Thế có học trò mày tới không?"
"Ỏ, bị chửi xong mê người kia rồi à?"
Cái tên đầu vàng mặc vest phá cách kia hihihaha trêu Thế Anh tức điên.
"Có nhé, rất là có luôn. Má mày hỏi thừa vãi! Thằng bé là học trò tao, cũng là họa sĩ góp mấy tác phẩm trong buổi triển lãm này mà không có mặt thì hề lắm"
Bớt hỏi mấy câu vô nghĩa đi Bùi Thế Anh.
Một lần nữa, Andree muốn nằm ra đây khóc. Hình tượng người đàn ông 36 tuổi là cái gì chứ? Có ăn được không? Ném đi cho chó gặm cũng chẳng thèm! Chẳng may gặp lại thì bị chửi thêm à? Thôi bạn cũng mời thì tôi cũng đi vậy, cho bạn vui nhé, chứ Thế Anh đéo vui.
"Ừ thì đi."
"Ngon! Tưởng sợ mất mặt thêm lần nữa chứ"
Vui tay đấm người tổ chức triển lãm có bị sao không nhỉ?
Ừ và buổi tối tiệc mừng đó, Bùi Thế Anh hay Andree đến thật. Không biết quê là gì luôn!
Thực ra Tất Vũ định giới thiệu Thế Anh với ban tổ chức của buổi triển lãm nhưng lại bị từ chối vì sợ bị mọi người nói cái tên hề kia chỉ mang danh nhà phê bình hão và sính ngoại level dương vô cùng. Nên thôi, cho nó đi lòng vòng lòng vòng. Nhỡ gặp được con báo trắng đội lốt học trò thánh thiện của anh thì cũng tốt. Cho học trò mình có cơ hội ôn lại bài cũ và giảng cho người mới về sơn dầu.
Ừ đúng thế thật này! Lúc Thế Anh lấy đồ uống thì lại tình cờ mà thật bất ngờ gặp được mái đầu nhuộm trắng của Bảo. Mặt dày mà, Thế Anh lân la tiến tới.
"Xin chào, trùng hợp quá!"
Kèm theo nụ cười không hề giả trân của mình.
"Vâng, chào anh."
Thanh Bảo ngẩng đầu lên nhìn Andree một cái.
"Không biết là chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ?"
Vãi cả mới hôm trước chửi người ta hăng máu lắm mà nay đã quên mặt nhau rồi! Đùa anh à? Bùi Thế Anh hắng giọng.
"Thì hôm triển lãm, tôi là người bị cậu xổ cho một tràng dài...ấy"
"À."
Gật gù mường tượng lại.
"Hóa ra là tên nhà phê bình tự xưng sính ngoại siêu cấp vip pro đây mà"
Bà mẹ nó! Mày tưởng mày nổi tiếng là mày ngon à em? À mà cũng đúng, hôm trước trêu người hôm sau người trêu lại. Người ta gọi đó là luật nhân quả. Hiểu chưa?
"Có vẻ anh là bạn thân của thầy Vũ nên vẫn được mời tới đây chơi nhỉ, đi đứng cẩn thận phát ngôn cẩn trọng nhé. Tôi chỉ là một trong rất nhiều người sẵn sàng đấm vào mồm anh ở đây đấy."
Bạn Bảo cười xã giao một cái nè hihi.
"Ừ được rồi, tôi xin gửi một lời xin lỗi từ tận đáy lòng tới các hoạ sĩ, tác phẩm tranh và cả nền hội hoạ Việt Nam, xin lỗi vì đã là kẻ tiểu nhân mang kiến thức hẹp hòi không biết gì là nghệ thuật."
Anh ta soạn văn mẫu xin lỗi lấy lòng kìa!
Vậy mà Thanh Bảo gật gù được.
"Biết điều là tốt. Nhà phê bình mà không có kiến thức căn bản thì thà làm người thường còn hơn."
Bảo dẫn Thế Anh ra một chỗ ít người để dễ nói chuyện hơn. Em cũng không muốn làm mất mặt ông anh vừa ngu ngốc, vừa sính ngoại nhưng lại là bạn thân của thầy mình. Thực chất là để không làm mất mặt thầy mình.
"À nói chuyện đó giờ nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh."
"Là Thế Anh, Bùi Thế Anh hoặc Andree cũng được."
Anh giơ tay ra mang ý muốn bắt tay làm quen.
"Chào anh Thế Anh, tôi là Trần Thiện Thanh Bảo, học trò của thầy Tất Vũ" Bố mẹ thầy cô dạy có ghét cũng phải nở nụ cười xã giao."
Thôi được rồi Bùi Thế Anh ơi, bị người ta ghét và mình cũng đéo thích người ta. Nhưng Bảo là hoạ sĩ nổi tiếng còn mình như thằng hề trong chuồng cọp, cả nể nhường nhìn nhau tí cũng không sao đâu mà nhỉ.
"Thực tôi cũng biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng khi không hiểu sơn mài, tôi chỉ theo sơn dầu. Sau hôm đó tôi cũng đã suy nghĩ lại và đi xem về chất liệu này. Khá thú vị."
Ừm ừm, Thanh Bảo gật gù.
"Hoá ra bị chửi cũng là một cách khai sáng tốt. Vậy anh có muốn thử tìm hiểu sâu về sơn mài không?"
Bỏ qua vế đầu tiên của thằng bé đi, đây cũng là một lời mời tốt để giúp Thế Anh hiểu thêm và phát triển hơn về nghệ thuật hội hoạ đất Việt. Ừ nhưng nó kháy hơi cay.
"Tôi nên tới đâu để bắt đầu? Ý tôi là địa điểm để học ấy?"
"Tôi có mở một xưởng tranh sơn mài sau khi tốt nghiệp, và thầy Vũ cũng thường lui tới đấy để xem và góp ý, lâu lâu sẽ thị phạm."
Thanh Bảo không ngừng tự hào khi nhắc về người đàn anh cũng là người thầy thân thiết của mình chỉ sau thầy Doãn Chí Trung, bất giác lại nhìn đến anh thầy hài hước nhưng tận tâm kia đang cười lớn với các nghệ nhân sơn mài cùng tạo nên buổi triển lãm.
"Anh muốn tới xưởng của tôi không? Tôi cũng có thể hướng dẫn anh và dạy anh mọi thứ căn bản về sơn mài."
Và kèm thêm cái nháy mắt đầy uy tín với em ta nhưng trong mắt của người già Thế Anh thì lại khá khó chịu.
"À phải rồi anh Thế Anh này."
Cái cách bảo hạ giọng nhẹ hỏi Andree làm anh có dự cảm không ổn lắm.
"Có chuyện gì muốn hỏi tôi ư?"
"Tôi chỉ tò mò, tôi nghe thầy Vũ kể anh từ ở Việt Nam đến mãi năm 20 tuổi mới qua Mỹ. Ở đây lâu như vậy sao anh lại không biết đến sơn mài từ trước?"
Có vẻ tâm tình lắm đấy, Bảo quay sang nhìn thẳng vào người lớn tuổi hơn.
Thế Anh có vẻ muốn né tránh trả lời câu hỏi, anh quay mặt đi chỗ khác. Nhưng anh cũng biết bản thân không thể không trả lời được, anh sợ bị người kia chê cười nhưng vì đã quyết tâm muốn tìm hiểu về nghệ thuật hội hoạ truyền thống của Việt Nam thì cũng chẳng còn cách nào khác cả.
"Tôi đã học mỹ thuật từ nhỏ và thích hội hoạ, nhưng tôi chỉ học và được cho học về sơn mài và về các tác phẩm lẫn danh hoạ nước ngoài thôi. Ngay từ chính bố mẹ cũng luôn nói với tôi nghệ thuật đất Việt là tầm thường, có một lần tôi chép lại tranh Đông Hồ trong sách giáo khoa mỹ thuật cấp 1 và đoán xem bố mẹ đã làm gì? Xé vụn nó và mắng tôi."
Suy cho cùng cũng là do người lớn tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ vô vàn điều chẳng hay. Khinh thường nước nhà và chạy theo những thứ của nước ngoài, sính ngoại cũng là từ người lớn truyền vào tai lũ trẻ.
Thanh Bảo thở dài nhìn lại Thế Anh một lượt, nom cũng đáng thương hơn là đáng ghét! Thôi để em nhỏ đưa anh về với con đường chính đạo cho anh bớt bị chửi nhé. Chứ anh lớn cứ sính ngoại ngu ngốc cho mình là nhà phê bình nghệ thuật biết tất cả nhưng không biết cái gì thế này, không phải em chửi thì cũng có người khác đấm vào mồm anh thôi.
"Nếu tôi có cơ hội ra nước ngoài để hoạt động nghệ thuật như anh, tôi sẽ cố gắng mang nền hội hoạ nước nhà đến gần hơn với công chúng khán giả nước bạn. Và để chất liệu sơn mài của Việt Nam nói riêng lẫn các nước khác nói chung vươn lên."
"Bảo muốn hướng tôi đến mục đích cần làm trong tương lai sao?"
Thế Anh quay qua nhìn cậu trai trẻ hơn sau khi nghe thấy điều mong muốn của cậu. Cười đùa một chút cho đỡ căng vậy.
Chỉ thấy con báo trắng gật đầu lia lịa.
"Ừm đúng, đúng là như thế đó."
"Vậy anh sẽ tới xưởng sơn mài của tôi để học tranh chứ? Không tính phí với bạn của thầy Vũ đâu!"
Ưu đãi dành riêng cho tên hề đó, nhận đi!
Nếu bạn đã mời thì mình cũng không khách sáo!
"Khi nào vậy?"
"Ngày nào chúng tôi cũng mở xưởng, bình thường thì tôi chỉ ở đó từ thứ tư đến chủ nhật. Nhưng nếu anh qua học thì để đích thân tôi hướng dẫn, tôi đến xưởng tranh cả tuần cũng được. Anh thích thì mai qua."
Kèm cái nháy mắt thương hiệu tinh nghịch gợi đòn. Blink blink
"Vậy hẹn ngày mai nhé, mấy giờ vậy Bảo?"
"Xưởng mở vào bảy rưỡi sáng và đóng vào lúc chín giờ tối, trưa sẽ nghỉ tầm ba tiếng từ mười một giờ tới một giờ lại mở. Nhưng anh thích thì ở lại cũng được, chúng tôi hay mua cơm tiệm hoặc nấu đồ mang đi ăn ở đấy luôn!"
Bảo nói mà phân vân không biết trưa mai nên ăn gì nhỉ?
Có lẽ là thần giao cách cảm, Thế Anh tốt bụng nhận mang cơm đến cho cả xưởng của Bảo vì đã cho anh một cơ hội được học hỏi mở mang thêm về chất liệu nghệ thuật thú vị này.
"Vậy tôi sẽ tới đúng giờ"
Ừ, mà mấy người trong xưởng của Bảo coi chỗ làm tranh như nhà mình nhỉ. Cũng hay! Thật đáng mong chờ!
"Ê hai thằng kia qua đây coi! Mọi người ở đây mà hai đứa mày đánh lẻ tán tỉnh nhau à?"
Tất Vũ gọi lớn khiến cả hai giật mình quay lại. Cả Vũ lẫn mấy chục người khác đang tủm tỉm cười. Đôi mắt chúng tôi nhìn thấu hồng trần nhé.
Lúc đi gần tới chỗ thằng bạn thân mình, Thế Anh được ghé tai
"Mới ăn chửi mà đã mê người ta đến mức gọi nhau ra một chỗ để tỏ tình tâm sự cơ đấy. Nhất anh Thế Anh nhé!"
"Mẹ mày! Câm!"
Người đàn ông 36 tuổi đã cáu.
Còn Thanh Bảo ra chỗ thầy Doãn Chí Trung trao đổi một chút về những dự định sáng tạo sắp tới. À không quên đánh mắt qua ông anh lớn tuổi kia mà tủm tỉm cười.
Thế là lại có thêm học trò rồi!
Tiếng cửa kéo ken két kêu đến ghê răng. Làm Bùi Thế Anh giật mình tỉnh luôn cơn buồn ngủ. Mẹ kiếp! Đã già lại còn mất ngủ, thêm cả việc hào hứng mong chờ đến học tranh.
Cậu hoạ sĩ trẻ hình như là học trò khác của Bảo chui đầu ra nhìn anh hỏi:
"Anh có phải là anh Thế Anh không ạ? Em là Đức Duy, học trò cưng của anh Bảo. Thầy em chưa tới, chắc đang đi mua nước cho mọi người, anh cứ vào đây ngồi đợi cho mát nhé."
Đúng là thầy nào trò đó mà! Nếu thằng Vũ nhuộm cái đầu vàng khè thì em Bảo lại nhuộm cái đầu trắng bạc, rồi tới khứa này nữa! Đỏ cháy mắt, đỏ Thành Long, đỏ dâu tây. Mấy khứa này cháy quá rồi!
"Vậy anh ngồi tạm đây nhé?"
Thế Anh chỉ vào cái ghế nhựa xanh bị dính chút màu sơn ở phía chân nhưng không phải vấn đề lớn.
Thấy ông anh kia định ngồi xuống thì Đức Duy ngăn ngay.
"Ghế đấy anh đừng ngồi, ghế đó không dùng để ngồi đâu!"
Thằng nhóc cười hì hì.
"Ghế đó là để trưng mấy cái sản phẩm sơn mài nhỏ nhỏ cho chóng khô đó anh"
Àaaa ok, hiểu. Thế rồi ngồi đâu?
"Anh đi theo em nhé, em sẽ dẫn anh tới bàn trà để ngồi cho thoải mái."
Theo chân cậu nhóc tóc đỏ đi qua nhiều những bức tranh sơn mài đã hoàn thành từ trước được treo ngay ngắn trên tường. Cũng không phải khó nhìn khó cảm như anh đã nói trong triển lãm kia. Vẫn có vào bức hoạ mang đậm gam màu nóng nhưng lại hài hoà, những bức có thêm màu xanh lại có chút hy vọng.
Thế Anh đứng lại trước bức tranh diễn tả ông đồ già đang cặm cụi viết lên câu đối đỏ trong ngày Tết. Việt Nam trong Việt Nam! Nhìn ngay cạnh là cô gái trẻ trong chiếc áo dài trắng tôn lên vẻ nữ tính, gợi cảm nhưng giản dị, nền màu đen huyền bí và cô gái trẻ nổi bật lên với màu bạc trắng. Mê hồn và có sức hút lớn khiến anh chẳng thể rời mắt được.
"Chị ấy đẹp đúng không anh?"
Đức Duy luôn biết cách khiến gã đàn ông đầu ba gần đầu bốn giật mình đau tim! Thằng bé hất hàm tự hào phổng cả mũi.
"Bức đó là em làm á. Lúc đầu tưởng xấu vì chỉ có hai màu đen và trắng, ánh thêm tí bạc của giấy bạc. Tưởng bị anh thầy chê lên chê xuống vì quá đơn giản. Cuối cùng lại được khen nức nở! Cô gái trong tranh không chỉ duyên dáng nữ tính mà còn mang vẻ huyền bí, quý phải nữa"
Bùi Thế Anh gật gù, tranh đẹp, hoạ sĩ trẻ mà tài năng thật đấy! Nhưng chú em đừng làm anh già đau tim, em nhé!
"Anh ngồi đây nhé?"
Duy chỉ vào cái ghế gỗ ở cạnh tường.
"Anh muốn uống trà không, em pha. Trà ủ sen thơm lắm á, thơm mùi sen, hậu vị trà thì thanh ngọt, không bị đắng đâu! Trà này anh Bảo lựa để mua."
Không phải simp lord đâu nhưng nghe do Bảo đích thân chọn mua thì Thế Anh đồng ý vội.
"Có, cho anh xin một ấm trà."
Là để xem tay nghề lẫn khẩu vị của người kia thôi mà! Ngon thì mua một đống mang về Mỹ uống dần (cho đỡ nhớ mùi).
Nhìn học trò cưng của Thanh Bảo cẩn thận rót nước trà vào cái chén cho mình, Thế Anh để ý cái chén nhỏ này không hề tầm thường. Nếu không lầm thì bên trong một cái chén sẽ chỉ có một màu sắc rồi được tráng men. Nhưng đây...
"Anh thấy nó khác so với ấm chén bình thường đúng không? Vì đây cũng là sơn mài đó. Bình thường là không cho uống đâu, chỉ quý lắm mới rót trà vào chén này cho khách thưởng thôi."
Vừa được thưởng thức hương thơm và vị trà sen, cũng vừa được thưởng thức một tác phẩm sơn mài kì công trong lòng chiếc chén nhỏ. Trùng hợp là tác phẩm nhỏ này lại là một cái lá sen màu bạc trắng, vân lá mang sắc vàng. Sang phết! Ê hay mình ăn cắp cái chén đem về nhà nhỉ?
Không được đâu bé ơi, lớn đầu rồi còn giở trò ăn cắp vặt. Mai lên báo thấy ghi Nhà phê bình nghệ thuật Bùi Thế Anh Andree đánh cắp một chiếc chén mang cả một tác phẩm hội hoạ sơn mài kì công của hoạ sĩ Trần Thiện Thanh Bảo ư? Hờ hờ, sống đẹp cả đời không ai nói gì, lấy cái chén bị cả nước hay.
Đẹp mặt cả nhà họ Bùi, hết cứu!
"Ô anh tới rồi à? Đúng giờ ghê nhỉ" Thanh Bảo tay xách một gần chục cốc cà phê đủ loại mới mua ở tiệm nước trên đường đến xưởng. Trông hơi khó khăn.
"Đám giặc nô anh mày đâu rồi Duy?"
Bị hỏi tới thì giật mình nói lắp ngay.
"Mấy anh chắc còn chưa dậy đâu thầy ơi. Đêm qua thức khuya mài nốt mấy cái ốp mà."
Nhìn thằng nhóc tiến tới phụ thầy xách nước đặt lên bàn, sự cồng kềnh chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác thôi chứ không mất đi.
"Cốc của em là cốc nào thế anh thầy đẹp trai ơi?"
"Mày không phải nịnh, anh biết anh đẹp. Cốc có dính băng keo hồng trên đỉnh ấy, hai mươi tuổi đầu còn uống sữa lắc. Có mình mày không uống được cà phê luôn!"
"Ừ, em trẻ con nhưng ít ra em có người yêu. Còn thầy thì ba xị vẫn đơn côi."
Duy à, Duy có biết là không được trêu thầy không? Thầy nhốt nhóc ở xưởng bắt mài bức bình phong to to ở góc tường kìa.
"Hú tụi em chào thầy Bảo, thầy có cà phê cho tụi em không?"
Một đám học trò báo của Thanh Bảo từ phòng nghỉ nhỏ xíu chạy tới. Thấy anh thầy kiêm con báo đầu đàn chỉ tay vào chiếc bàn đầy cốc cà phê kia thì nhao đến tranh nhau.
Chỉ có Xuân Trường chú ý tới có một ông anh nào đó đang đứng cạnh thầy mình thì tò mò hỏi:
"Thầy ơi đây là ai ạ?"
"Học viên mới của an-"
"Người yêu anh Bảo đấy!"
Duy ơi đừng lanh nữa, không ai cứu nổi bé đâu!
Ừ rồi đó, cả đám học trò kia ồ lên một tiếng vừa to vừa dài, vang cả cái xưởng tranh. Nhao nhao nghía tới nghía lui Thế Anh, xì xào đánh giá sơ bộ anh "người yêu" của thầy mình. Đâu đứa nào thấy anh thầy tóc bạc nhe răng cười hiền từ nhưng đầu nổi gân xanh, đang xoa hai bàn tay kia.
"Nào, bố chiều các con quá giờ các con nhảy lên đầu bố rồi nhỉ?"
Mắt Bảo cũng biết cười.
"Thằng Nô, thằng Long, thằng Duy, thằng Hiếu đi kia mài tấm bình phong góc nhà, mài cho phẳng mà phải lên màu hẳn hoi. Mình lại làm một bức siêu to với chủ đề phong cảnh núi rừng. Đám còn lại ra làm vóc cho bức tranh to bằng cái bàn của khách đặt nhé. Bố thương các con lắm."
Hay anh thầy thà chửi bọn em cháy nhà cháy cửa còn hơn là bắt bọn em làm vóc, mài tranh. Mỏi tay lắm! Đau tay lắm í!
"Sao em lại không được làm chung với anh Trường?"
Ngọc Chương lên tiếng muốn đòi được ở bên người yêu.
"Anh chia tách bọn em ra thế, anh có thấy vui không?"
Hiếu thấy vậy cũng đòi hỏi ngay.
"Em cũng muốn làm cùng Trí mà."
"Thứ nhất, tao cảm thấy hả hê và rất vui khi nhìn tụi bây xa nhau trong đau khổ. Và thứ hai, nếu thằng Hiếu và thằng Chương muốn thấy người yêu mình phải mài tranh đến gãy tay thì cứ việc nhé." Cái nháy mắt và nắm tay thể hiện quyết tâm cổ vũ chúng trò cố lên kia là thương hiệu của con báo đầu đàn Trần Thiện Thanh Bảo rồi.
Và không ai cứu nổi đàn con thơ kia đang gào khóc muốn ngập xưởng kia đâu.
"Rồi tới anh đây. Tôi cá là anh cũng đã tìm hiểu cặn kẽ về lý thuyết của chất liệu sơn mài này. Cả về lịch sử cũng như là những tác phẩm tiêu biểu đặc sắc của Việt Nam. Nhưng trên wiki thì không đầy đủ đến mức đó. Những gì cơ bản thì tôi sẽ không nói mà tôi chỉ giảng qua về những lý thuyết chuyên sâu và thực hành làm tranh thôi"
Ơ không phải là được nghe từ đầu tới cuối rồi mới thực hành à? Bùi Thế Anh thắc mắc chứ:
"Sao lại như vậy?"
"Nếu nghe mỗi lý thuyết suông thì sẽ không hiểu được rõ nhất về bộ môn này. Một ngày là không đủ để dạy anh trọn vẹn các công đoạn và cách làm của sơn mài. Hôm nay nhân cơ hội tụi nhỏ làm vócvới mài tranh thì anh sẽ được học và thực hành cùng luôn"
Bùi Thế Anh khoanh tay như học sinh cấp một ngoan ngoãn chú ý nghe thầy Thanh Bảo giảng. Hiểu rồi, là học lý thuyết kèm thực hành luôn cho nó máu. Thế có hơi cấp tốc quá không? Không đâu, vì Bảo đã muốn Thế Anh gia nhập binh đoàn gãy tay vì mài tranh lâu rồi.
Từ từ tận hưởng nhé, ông anh già sính ngoại ạ.
"Được rồi, có vẻ như anh vẫn luôn thắc mắc về cách dùng màu trong sơn mài đúng không?"
Bảo cầm cốc latte nhấp một ngụm, liếc mắt về phía anh học trò mới nhận kia.
"Tôi tự hỏi vì sao có rất nhiều tranh lại chọn dùng màu nóng, mãi khi đi qua nhìn vào tranh của những năm sau mới thấy màu lạnh"
Thầy giáo trẻ gật đầu đồng ý.
"Đúng là có rất nhiều tác phẩm dùng màu nóng, đơn giản vì thế hệ đó chúng ta chưa có nhiều màu sắc như bây giờ. Tôi cũng đã nói sơ qua cho anh hiểu rồi. Ngày trước không có nhiều màu, mà cũng không phải loại màu nào cũng đem trộn với được để vẽ. Muốn mua được màu tốt để vẽ thì phải mua từ nước ngoài, và đương nhiên với thời đại khó khăn đó thì việc vận chuyển vài lọ màu là một chuyện khó. Mới nói về việc sở hữu màu thôi. Còn việc xử lý màu ra sao là phải dựa vào kỹ thuật của người nghệ sĩ. Hơn nữa thì sơn mài khác sơn dầu ở điểm là sơn dầu sẽ giữ được sắc độ ban đầu của nó còn sơn mài thì không. Màu sẽ biến đổi trong quá trình sáng tạo, lúc đầu anh sẽ thấy nó tươi và rực, khi ủ khô sẽ bị trầm đi và đến lúc mài thì lại sáng ra, cuối cùng khi đánh bóng thì thêm độ trong và sâu cho màu."
Bởi vậy mới nói muốn theo được sơn mài thì cần có sự tính toán tỉ mẩn, làm thế nào khi ra được thành phẩm thì tranh sẽ có màu vừa ý chứ không thể đúng ý hoàn toàn được. Muốn vừa ý thì các nghệ nhân phải suy nghĩ thấu đáo khi tạo độ dày mỏng của các lớp sơn. Nói thế nào nhỉ? À, anh tính cả rồi. Là vậy đó.
"Đó là cơ bản về gam màu, về lịch sử của sơn mài Việt thì nó cũng khá đầy đủ trên mạng nếu anh tìm đúng nguồn" Bảo dẫn anh đến chỗ đám học trò đang miệt mài bôi bôi trét trét cái gì đó.
"Đây là công đoạn đầu tiên và quan trọng để đảm bảo một bức tranh có giá trị và có độ bền cao"
Là công đoạn chiếm kha khá thời gian, có thể là tầm một tháng chỉ dành cho việc làm này, với hàng chục lần sơn và bó vải. Điều này giúp tránh mối mọt, thấm nước hay co lại dưới tác động của môi cho tấm vóc.
"Gọi chung là làm phần cứng, nếu thắc mắc thì anh thử cầm một tấm đập lên đầu mình, không vỡ đầu không lấy tiền."
Tại hạ không dám, xin cáo lui!
"Hơn nữa thì làm vóc là công đoạn đầu tiên đấy. Và tính toán cho cẩn thận nếu anh không muốn cạy đục tấm vóc ra để cẩn trứng đâu."
Thầy Bảo ơi đừng dọa học trò cao tuổi của mình thầy nhé, học trò ba mươi sáu tuổi dễ đau tim lắm đó.
Về bước phác thảo tranh thì không có gì đáng nói vì nó cũng giống với sơn dầu, mà khoản sơn dầu thì Andree biết thừa rồi. Nói làm gì cho tốn nước bọt.
"Lại đây."
Nếu nói ra thì lại bảo hỗn nhưng thực sự, cái cách em kêu Thế Anh đến gần như chủ gọi chó ấy.
"Nhìn vào hai cái hộp này anh thấy gì?"
"Vỏ trứng à?"
Thầy giáo trẻ búng tay gật đầu, bingo, nom học trò hay dễ dạy ra phết.
"Chuẩn! Là vỏ trứng, vỏ trứng gà và vỏ trứng vịt. Hai loại khác nhau thể hiện hai sắc độ khác nhau, trứng vịt thể hiện sắc độ lạnh còn trứng gà là cho nóng, muốn cần màu đậm hơn thì đem cho tiếp xúc với nhiệt độ."
Thú vui tao nhã của Thanh Bảo là sờ vào đống vỏ trứng này, cảm giác cái vỏ giòn giòn dễ vỡ ấy chạm vào đầu ngón tay thích mê.
Sau khi gắn vỏ trứng vào những nơi cần thì đem đi ủ khô tầm hai tới ba ngày rồi mài cho phẳng ra.
À, khi quay qua nhìn ông anh học trò khó ưa kia thì Bảo thấy Thế Anh có cặm cụi ghi chép lại. Gật gù tán dương sự ham học hỏi này của anh ta. Ghét thì ghét cái tính kiêu căng ngạo mạn, chạy theo thứ giá trị của đất nước kia mà bỏ mất cốt lõi của quê hương, nhưng lại quý sự chăm học của anh. Thôi thì cũng thử thay đổi cách nhìn người kia thôi.
Bảo chỉ vào hai cái bát đựng chất lỏng sẫm màu.
"Đây là sơn thường dùng trong nghệ thuật tranh sơn mài. Tên gọi thì nhìn màu mà đoán thôi, màu đen thì gọi là sơn đen, còn màu hơi nâu nâu vàng vàng này gọi là sơn cánh gián."
"Sơn cánh gián á?"
Bùi Thế Anh có nhiều điều muốn hỏi, anh nhướng một bên mày, nâng tone giọng.
Thấy em thầy trẻ tuổi của mình gật đầu "Ừ, màu nó như màu cánh của con gián ấy, nên gọi là vậy. Anh biết màu con quỷ tiểu cường chui vào nhà vào phòng người ta, dơ dáy vãi chưởng đúng không? Lũ đã bẩn còn biết bay với chặt đầu vẫn sống được vì nó có hai bộ não một ở thân một ở mình ấy!"
Rùng mình một cái đã rồi học tiếp nhé trò yêu.
"À, tôi có xem được là thường trong sơn mài sẽ sử dụng hai loại màu khác nhau tùy vào mục đích phải không?"
"Đúng đúng, trò mình giỏi ghê ta! Phát biểu câu này trúng ý định hỏi."
Bảo vui ra mặt, thiếu điều vươn tay vỗ đầu tán dương học trò. Còn người đàn ông ba mươi sáu tuổi Bùi Thế Anh thì không vui khi "được" khen như vậy.
"Là sơn ta và sơn Nhật hay còn gọi là sơn công nghiệp. Là người ngoài hay chính những họa sĩ hiện nay cũng khó có thể phân biệt được hai loại sơn này. Sơn ta là loại sơn cần được tinh chế đúng cách, vì khi hoàn thiện sẽ cho ra loại sơn có độ bóng bẩy, chống thấm nước, không bị mối mọt. Cái này dùng trong việc làm vóc kia kìa."
Bảo chỉ về đám học trò đang miệt mài quét sơn.
"Hơn nữa là sơn ta có thể chịu được môi trường acid, muối và còn chịu được độ nóng cao nữa. Hơn nữa thì dùng càng lâu thì sẽ càng lên thứ màu diệu kỳ cho tranh"
Trần Thiện Thanh bảo ngưng lại đợi anh trò ghi chép xong.
"Tuy có ưu điểm là vậy nhưng việc chế biến và tạo tác từ nó là không dễ. Vì thứ sơn này đòi hỏi là thời gian của cả người tinh chế lẫn người họa sĩ. Sơn ta sẽ mất công ủ và chờ cho khô, dẫn đến việc cần nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Dẫn tới việc một bức tranh sơn mài có giá thành cao đến vậy đó"
"Cái gì cũng có ưu và nhược điểm"
Chuẩn rồi, thề nhé, em trò cứ gật gật đầu như những chú chó gắn trong ô tô ấy. Thôi nhìn cũng dễ thương phết. Ấy đừng hiểu nhầm, khen thường thôi nha.
"Sơn Nhật thì ngược lại, không có ưu điểm như sơn ta nhưng lại có giá thành rẻ, có nhiều màu sắc hơn để một người họa sĩ có thêm sáng tạo. Hơn nữa thì nó có một ưu điểm quan trọng là nhanh khô hơn sơn ta nữa! Dẫn tới quy trình sản xuất một bức tranh được đẩy nhanh hơn, chuộng trong việc sáng tạo tranh công nghiệp."
Thanh Bảo hạ tâm mi, miết cái bát đựng màu sơn. Buồn thiu.
"Nhưng sơn ta dần không còn được ưa chuộng nữa, ngay từ cái tính chất ngược đời của nó."
Em cười khẩy vì sự hài hước của sơn.
"Sơn thường thì khô trong điều kiện thoáng gió, còn đống này khô trong điều kiện không khí ẩm, độ ẩm càng cao thì cùng chóng khô, còn trời hanh thì lâu"
Nghe ngược đời thật đấy! Mà chính vì cách khô ngược đời ấy cũng sẽ làm ảnh hưởng tới màu sắc của tranh. Trời ẩm quá sẽ khiến bề mặt tranh bị ướt dẫn đến việc màu sẫm lại, không tươi và trong nữa.
"Mà sơn ta dần bị lãng quên trong khi nó là nguồn nguyên liệu được các cường quốc khác tìm mua. Sơn Nhật là sản phẩm tinh chế lại của sơn ta đấy, thế mà thu mua có 200 nghìn một cân, lúc mua màu Nhật về thì tới cả triệu"
Bảo có cay không? Cay chứ!
"Mà chính cái nhu cầu sử dụng sơn ta giảm đi khiến cho nguồn cung hạn hẹp dần, mà nguồn cung hạn hẹp sẽ dẫn đến sự thiếu hụt sơn, lại dẫn đến sự tăng giá thành sản phẩm."
Andree giật mình:
"Rồi khi thấy tranh đắt quá thì mọi người thấy khó tiếp cận. Cứ quanh quẩn như vậy ư? Tệ quá!
Khi anh trò vẫn còn đang bàng hoàng trước sự bị lãng quên của sơn ta thì em trò đã kéo anh tới chỗ đám học trò kia miệt mài mài bức tranh to đùng tổ chảng.
"Tới đâu rồi mấy ní cưng ơi?"
Ú òa, thầy Bảo nhảy chân sáo tới thăm mấy đứa nè! Bất ngờ ghê không?
Thế Anh đi đằng sau nhìn vậy mà đỏ hết hai vành tai. Chết! Anh già đã biết yêu? Tưởng ai mạnh miệng trung thành với hội ế mãn kiếp cơ mà. À đâu, phải là tưởng ghét cái người mỏ hỗn dám chửi anh trước toàn thể quan khách xem triển lãm chứ! Ừ ừ đúng rồi. Giờ thì tự vả hết hồn chưa. Thôi không trêu bạn, bạn dỗi, bàn nằm sàn ăn vạ đó.
"Đã là sơn mài thì phải mài đúng không? Công đoạn cuối cùng là mài. Có hai kiểu mà tranh, một là mài cho tới khi lộ những đường nét mà họa sĩ muốn, cái này sẽ dễ hơn vì chỉ cần mài cho tới khi cảm thấy màu đẹp, màu ok rồi thì ngừng. Cái còn lại thì là mài để lấy phẳng, đòi hỏi sự tính toán, chuyên môn ngay từ bước lên màu rồi. Làm thế nào để màu tranh vừa đẹp mà mặt tranh cũng vừa phẳng nữa. Cái này khó, chỉ có nghệ nhân lâu năm mới làm được thôi!"
Thấy Thế Anh có hứng thú với công đoạn thú vị nhưng mỏi tay bỏ mẹ này, Thanh Bảo ban ơn đáp ứng mong muốn của học trò luôn "Anh có muốn thử mài không?"
"Có chút."
Anh trò cất sổ bút vào túi nhỏ, nghe câu hỏi đó của Bảo làm mắt anh sáng lên. Phải là có chứ, rất có luôn!
"Nếu không muốn ngồi xổm thì lấy cái ghế cao hơn nhé."
Em Bảo thừa biết là anh Thế Anh sẽ không muốn ngồi chồm hổm khó coi nên hất cằm ra đống ghế đẩu.
"Anh sẽ không mài cái bức bự tổ chảng như tụi nhỏ mà mài thử cái ốp lưng điện thoại này."
Mới đầu thì hăng lắm, mài ra màu sơn thấy cũng ổn. Nhưng mài lâu thì mỏi tay thật!
"Sao tụi kia được dùng máy để mai còn anh thì không?"
Nghe người già đòi hỏi kìa.
"Vì máy đó chỉ dùng để mài và làm phẳng về mặt những khổ tranh lớn thôi, hơn nữa thì mài tay mới có trải nghiệm thực tế cho người học và làm tranh. Sẽ rút ra được kinh nghiệm làm nghề hơn. Lo mà mài đi không bay màu đấy."
Thầy giáo trẻ nghiêm túc quan sát học sinh mới của mình cặm cụi mài vừa mỏi tay, vừa đau lưng.
Tiếng nước chảy rửa trôi lớp màu thừa đi, giữ lại trên mảnh ốp là đường nét màu sắc tinh tế và đẹp tới khó tả.
"Đẹp thật!"
"Phải không? Chỉ sợ anh thấy khó nhìn mà chê như hôm xem tranh triển lãm thôi"
Bùi Thế Anh lắc đầu, không thể rời mắt khỏi phần ốp lưng mài dở.
"Có lẽ là sự thay đổi cách nhìn. Hôm đó tôi xem trong tâm thế của kẻ ngu muội chê bai chất liệu này, hôm nay thì khác. Nghệ thuật là thứ chạm vào tâm can, chạm vào cảm xúc của người xem. Có yêu có thích mới có hiểu được."
Nhìn anh trò của mình mê mẩn tới mức không để ý đến bàn tay đỏ ửng vì chà xát nhiều với giấy ráp, nước từ lòng bàn tay chảy xuống cẳng tay tới ướt cả áo như vậy. Trần Thiện Thanh Bảo này cũng vui. Thật mừng khi lão già nhận ra được tình yêu đối với hội họa là vô biên, chỉ có yêu mới có cảm.
"Nghỉ trưa thôi nhỉ, cũng mười một giờ rồi."
Thanh Bảo vỗ tay một tiếng to.
"Nay học trò mới của xưởng ta mang cơm mời mấy đứa ăn đây. Cảm ơn đi!"
Thầy giáo mở túi nilon to đựng mấy hộp thức ăn to ra, mấy đứa học trò thì trải chiếu với xếp bát đũa. Chúng không quên gửi lời cảm ơn tới "người yêu" của anh thầy. Thực ra cả đám cũng mong anh mau chóng có người yêu để bớt nạt tụi nó đi. Khổ quá rồi!
Đức Duy với cái tật lanh chanh táy máy hỏi thẳng mà không nể nang gì:
"Anh Thế Anh thích thầy Bảo ạ? Tại nãy em thấy anh dỏ tai với tủm tỉm khi nhìn thầy em nhảy chân sáo"
Má mày Duy ơi!
"Em còn thấy anh nhìn anh Bảo đắm đuối lắm á."
Được cả Trường con nữa!
Mấy cái đứa này được lắm, làm vóc chưa đủ đau lưng, mài tranh chưa đủ đau tay chứ gì? Thích thì anh đây chiều nhé. Anh thánh thiện mà, nhỉ? Thôi, nể tình nay được ăn một bữa ngon mà không mất tiền, tạm tha.
Bảo quay sang tính hỏi chuyện Bùi Thế anh thì thấy mặt với vành tai anh trò đỏ lên thật. Đỏ au! Ơ thế là thế nào?! Đến lúc này thì Bảo cũng sững người lại, trợn tròn mắt vì sốc. Má cũng phiếm hồng, ngại ghê ấy nhỉ, haha. Hắng giọng lại, gạt tạm qua một bên đã:
"Vậy sau khi học và trải nghiệm công đoạn mài thế kia rồi, anh còn chê nền hội họa nước ta nữa không?"
"Không! Tôi hối hận vì đã ghét bỏ và chê bai nó. Hóa ra lại thú vị và nhiều giá trị tới vậy."
Andree khẳng định lại lập luận trong lần cãi cùn đó của anh là sai.
"Nếu được quay lại lúc đó, tôi sẽ tự đấm vào mặt mình."
Thanh Bảo gật gù, khỏi cần mình đấm, ảnh tự đấm luôn. Giỏi!
"Tôi cũng phải gửi một lời xin lỗi vì đã xúc phạm tới phái trừu tượng trong hội họa của Picasso và Pollock. Lúc đó tôi nóng vội quá."
"Thầy giáo trẻ cũng nói trước đó rồi mà, không muốn xúc phạm vì thầy cũng đã học mỹ thuật từ nhỏ. Chỉ là do sự ngu ngốc của tôi khiến cơn tức giận của cậu lên tới đỉnh điểm."
Thế Anh tự cười vào sự đần độn của bản thân.
Vì tranh trừu tượng không phải hiểu theo cách giải thích xem bản thân đang nhìn gì, mà là thả lỏng tâm hồn để tác phẩm đó chạm tới con tim mình. Đó vốn là bản chất lãng mạn của nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng.
"Anh Thế Anh có ở lại Việt Nam lâu không? Tôi có thể giúp anh học nhiều hơn và có thể tự tạo nên một bức sơn giàu theo ý anh."
Thanh Bảo nhận ra người kia vốn về đây với mực đích tham gia triển lãm trong xong rồi về lại nước Mỹ.
"Cuối tuần hoặc giữa tuần sau tôi phải về nước để nhận lời phê bình một buổi triển lãm tại Ý."
Thấy trên mặt người kia thoáng chút hụt hẫng, anh thở dài quyết định.
"Sau đó sẽ thu xếp đồ đạc về Việt Nam hẳn để theo ngành sơn dầu luôn."
Tiện tay gắp vào bát em Bảo một miếng thịt kho củ cải thơm ngon anh tự nấu nè.
Nghe thấy người kia nói vậy, thầy giáo trẻ tươi tỉnh hẳn, vui ra mặt luôn ấy. Thiếu điều mở tiệc ăn mừng.
Và cái sự vui mừng như được ở cạnh người yêu của anh thầy kia thu vào mắt đám học trò tinh nghịch, trò báo!
"Trông tình cảm hạnh phúc khi anh Thế Anh đổi ý ở lại nước thế kia mà bảo không phải người yêu."
"Ừ đấy, nãy thấy đỏ mặt vì trai mà nhỉ?" Đến Thanh An nghễnh boy còn phải gật gù đồng tình.
"Nghe anh Vũ kể lại giai thoại về việc anh Thế anh bị thầy mình nạt giữa triển lãm xong quay qua muốn học sơn mài rồi đỏ mặt vì nhau thế kia. Cũng tình thú phết."
Đức Trí cốc đầu người yêu kiêm đồng nghiệp mình:
"Là lãng mạn! Lãng mạn hiểu chưa?"
"Dạ hiểu ạ, vợ nói gì cũng đúng. Anh sai rồi."
Bảo Công Hiếu hèn thì cũng đúng lắm, không cãi được.
"Mấy anh sai rồi! Là từ tình yêu nghệ thuật mang sự lãng mạn tới để thu về làm tình yêu tình cảm với nhau đó!"
Duy ơi đừng phát biểu nữa! Mày chỉ được cái nói đúng thôi! Làm thế là chết thầy Bảo đó!
Còn đôi em thầy – anh trò kia á? Đỏ hết tai với mặt, tủm tỉm cười với nhau kia kìa. Đúng nhỉ, cứ tưởng ghét vì tính cách khó ưa, sinh ngoại đẩy nước ngoài, chê nước nhà của Thế Anh mà cuối cùng lại thích cái cách anh ta ham học đến mức cặm cụi ghi chép như học sinh gương mẫu. Cũng thích cái cách anh ta hiểu và trân trọng nghệ thuật đến thế nào. Và Thế Anh thì thích sự tận tình, tâm huyết, yêu nghệ thuật nước Việt nói chung và chất liệu sơn mài nói riêng.
Tóm lại là bị chửi cho to đầu này hôm ấy cũng đáng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com