Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cuộc rượt đuổi cuối cùng

Sân bay đông đúc trong ánh đèn trắng lạnh lẽo, dòng người tấp nập di chuyển hối hả, nhưng Gin lại như lạc lõng giữa đám đông. Hắn bước nhanh, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khu vực, từng gương mặt xa lạ. Hắn đang tìm cô – người phụ nữ mà hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quan trọng với mình.

Thông tin Vermouth sẽ rời đi đã đến với hắn một cách bất ngờ. Một nguồn tin không rõ ràng, nhưng đủ để khiến hắn rời khỏi căn phòng tăm tối, bước chân ra ngoài trong cơn mưa lạnh buốt để đến đây.

"Cô định trốn khỏi tôi thật sao, Vermouth?" Gin nghiến răng, bước chân nhanh hơn khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua những mái tóc vàng nhạt, tim hắn lại thoáng run lên – một cảm giác kỳ lạ mà hắn không quen thuộc. Không phải nỗi sợ, mà là sự gấp gáp. Một sự gấp gáp mà hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể phủ nhận.

Giữa dòng người, ký ức bất chợt kéo hắn trở lại những ngày đầu tiên họ làm việc cùng nhau.

Lần đầu tiên hắn gặp Vermouth, cô không phải là kẻ ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Ánh mắt cô đầy sự kiêu ngạo, nụ cười khẽ nhếch như đang thách thức bất kỳ ai dám nghĩ mình có thể điều khiển được cô. Gin, lúc đó vẫn là một gã sát thủ lạnh lùng với đôi mắt chỉ hướng đến mục tiêu, đã xem cô như một kẻ phiền phức.

"Cô nghĩ mình giỏi lắm sao?" Gin từng hỏi, giọng nói đầy mỉa mai.

"Tôi không nghĩ, tôi biết," Vermouth đáp, ánh mắt sáng rực và nụ cười không hề nao núng.

Họ không phải một cặp đôi ăn ý ngay từ đầu. Gin ghét sự tự mãn của cô, trong khi Vermouth không ngần ngại chế nhạo sự cứng nhắc và thái độ lạnh lùng của hắn. Nhưng chính sự tương phản ấy lại khiến họ dần nhận ra giá trị của nhau.

Vermouth không chỉ là một gián điệp thông minh và khéo léo, mà cô còn là người hiếm hoi dám đứng lên thách thức Gin, đối đầu với hắn bằng một thái độ vừa dịu dàng, vừa sắc bén.

Gin thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua bảng điện tử hiển thị các chuyến bay. Hắn đọc lướt qua từng dòng, tìm chuyến bay đi Mỹ gần nhất.

"Cổng D7," hắn thì thầm, đôi chân nhanh chóng bước đi, nhưng trong tâm trí, ký ức vẫn tiếp tục tua lại.

Có một lần, họ cùng thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm. Vermouth bị thương nhẹ trong lúc đánh lạc hướng kẻ địch để Gin hoàn thành mục tiêu. Hắn nhớ rõ ánh mắt cô khi đó – đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ đau đớn, nhưng lại không hề mất đi sự kiêu hãnh.

"Cô ngốc thật. Không ai yêu cầu cô làm thế," Gin nói khi băng bó cho cô, giọng hắn pha chút tức giận.

"Tôi không cần ai yêu cầu. Tôi làm vì tôi muốn," Vermouth đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.

Gin không hiểu vì sao cô lại liều mạng vì hắn. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa sân bay đông đúc, trái tim hắn bỗng nhận ra câu trả lời.

Vermouth đã luôn quan tâm đến hắn, không phải vì hắn là một đồng minh hay một cấp trên. Cô quan tâm vì cô nhìn thấy một phần con người mà hắn luôn cố giấu đi – một Gin đã từng có cảm xúc, từng tin tưởng và yêu thương trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

"Anh không vô cảm như anh nghĩ," Vermouth từng nói với hắn trong một buổi tối đầy căng thẳng. "Anh chỉ sợ phải thừa nhận điều đó mà thôi."

Gin bước đến cổng D7, nơi chuyến bay đi Mỹ sắp cất cánh. Hắn quét mắt qua hàng ghế chờ, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc.

Và rồi, hắn thấy cô.

Vermouth ngồi ở một góc khuất, chiếc áo khoác dài màu đen phủ lên đôi vai mảnh mai. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn phản chiếu lên khung kính, ánh mắt cô xa xăm như đang dõi theo một thế giới mà cô không thuộc về.

Gin bước đến, đôi chân hắn không còn do dự. Khi đến đủ gần, hắn gọi tên cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:

"Vermouth."

Cô quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên gương mặt cô.

"Gin, anh đến đây làm gì?" Cô hỏi, giọng nói không giấu được chút mệt mỏi.

Gin không trả lời ngay. Hắn nhìn cô một lúc lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô – người phụ nữ đã luôn khiến hắn bối rối và không thể hiểu nổi.

"Cô nghĩ mình có thể bỏ đi mà không để lại gì sao?" Hắn hỏi, giọng trầm lạnh.

"Tôi đã để lại rồi. Chiếc khăn tay đó, anh vẫn còn giữ chứ?" Vermouth đáp, ánh mắt cô lấp lánh như trêu chọc.

Gin siết chặt nắm tay, rồi khẽ thở dài. "Cô không được rời đi. Không phải như thế này."

Vermouth nhìn hắn, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng mà Gin không bao giờ quên.

"Gin, tôi đã chờ điều này rất lâu rồi – một lý do để ở lại. Nhưng anh đã để tôi đợi quá lâu."

Gin im lặng, nhưng lần này, hắn không để cô bước đi.

"Nếu cô muốn một lý do để ở lại, tôi sẽ cho cô," Gin cất tiếng, giọng hắn trầm ấm nhưng mang theo sự kiên định lạ thường. "Nhưng cô phải ngừng chạy trốn."

Vermouth khẽ bật cười, tiếng cười của cô nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo nỗi buồn sâu sắc. Cô đứng dậy, đôi mắt màu xanh biếc nhìn thẳng vào Gin, đối diện với sự cương quyết trong ánh mắt hắn.

"Gin, anh nghĩ anh hiểu tôi sao?" Cô khẽ nói, bước đến gần hắn. "Tôi đã luôn ở đó, chờ anh nhìn thấy tôi. Chờ một dấu hiệu cho thấy anh cũng có trái tim, rằng tôi không chỉ là một quân cờ trong tay anh. Nhưng anh chưa từng."

Gin nhìn cô, đôi mắt hắn co lại như thể từng lời cô nói đều chạm đến một phần sâu thẳm bên trong hắn.

"Cô không phải là quân cờ, Vermouth," hắn nói, giọng nói khẽ run, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng bề ngoài. "Nếu tôi chưa từng nói điều đó, thì tôi đã sai. Nhưng cô biết rõ hơn ai hết... tôi không giỏi với những thứ này."

Vermouth lặng người trước câu trả lời của Gin. Cô đã luôn mong đợi điều gì đó từ hắn, nhưng bây giờ khi nghe hắn nói ra, cô lại không biết nên phản ứng thế nào. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn.

"Gin, tôi không muốn nghe những lời mà anh chỉ nói khi sắp mất đi thứ gì đó," cô khẽ nói, giọng đầy mệt mỏi. "Tôi đã đủ tổn thương. Tôi không muốn tự huyễn hoặc mình thêm nữa."

Gin không trả lời ngay. Hắn nhìn cô thật lâu, từng lời của cô như dao cứa vào tâm trí hắn. Cô đúng. Hắn đã luôn giữ khoảng cách, luôn giữ mình trong lớp vỏ lạnh lùng để không ai có thể chạm vào hắn, ngay cả cô – người đã luôn ở bên hắn suốt những năm qua.

Hắn bước đến gần Vermouth hơn, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô.

"Tôi không biết cách làm khác đi," Gin thừa nhận, giọng hắn nhỏ nhưng nặng nề. "Tôi không biết cách để giữ cô lại. Nhưng tôi biết một điều: tôi không muốn cô biến mất."

Vermouth ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Gin bộc lộ cảm xúc thật, không phải là kẻ máu lạnh mà cô vẫn biết.

"Nếu cô đi, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình," Gin tiếp tục, giọng nói của hắn như vỡ ra. "Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể cố gắng, nếu cô để tôi làm điều đó."

Một giây im lặng kéo dài giữa hai người, không gian sân bay xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại Gin và Vermouth, đối diện với nhau trong những cảm xúc mà họ đã giấu kín quá lâu.

Vermouth khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười của cô không còn sự châm biếm hay lạnh lùng nữa.

"Gin, anh thật sự nghĩ mình có thể thay đổi sao?" Cô hỏi, giọng nói mang theo chút thách thức nhưng cũng đầy hy vọng.

Gin gật đầu, đôi mắt hắn không rời khỏi cô.

"Tôi không chắc," hắn nói, sự thật thà hiếm hoi trong giọng nói. "Nhưng tôi sẽ thử. Vì cô."

Vermouth lặng người, đôi mắt cô khẽ ướt đi nhưng cô nhanh chóng che giấu. Cô bước lại gần Gin, đứng ngay trước mặt hắn.

"Anh nói vậy, nhưng tôi sẽ không dễ dàng tin đâu," cô nói, giọng mang theo chút đùa cợt quen thuộc. "Anh phải chứng minh cho tôi thấy, Gin. Tôi không còn nhiều kiên nhẫn như trước nữa."

Gin khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhỏ nhưng đủ để khiến cô nhận ra sự quyết tâm trong ánh mắt hắn.

"Cô cứ đợi mà xem," hắn đáp, giọng nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp hiếm thấy.

Vermouth nhìn Gin thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Được rồi, Gin," cô nói, quay người bước ra khỏi khu vực cổng chờ. "Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng chỉ một lần thôi. Đừng khiến tôi phải hối hận."

Gin bước theo cô, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, cảm giác như mình không còn đơn độc nữa. Và lần đầu tiên, hắn tự hứa với bản thân sẽ không để mất cô thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com