Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm ngọt ngào !

Trận chiến kết thúc mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Một số ít người của tổ chức thoát được cán cân pháp luật. Đa số người chủ chốt đã bị bắt và khả năng cao là bị tự hình. Trong căn trung cư tối, lấp loáng ánh đèn, khói thuốc nồng nặc. Ti vi đang phát bản tin về một tổ chức không rõ đã bị bắt. Tiếng thở dài bất lực mang theo nỗi sầu nhưng rồi lại nở nụ cười đắc ý trên đôi môi đầy xinh đẹp. Với số tiền của tổ chức và cả của bản thân, cô có thể sống đến cuối đời. Nhưng có lẽ sẽ không thoải mái chút nào. Khi phải sống lẩn trốn khắp nơi với vô vàn khuôn mặt khác nhau. Sẽ vất vả lắm đây. Tắt ti vi, cô đi vào phòng tắm ngâm mình trong căn phòng, chìm trong đống suy nghĩ mãi không thoát ra. Không ngờ Vermouth lại có lúc như này. Cô bắt đầu cảm thấy cô đơn rồi. Lúc trước một mình thật tốt làm sao, giờ đây lại cảm thấy cô đơn kì lạ. Vermouth hít lấy không khí rồi chìm vào trong bồn tắm, làn nước lạnh lẽo bao trùm lấy cô, đôi mắt mơ màng nhìn từ dưới nước, cô có ý định tự sát sao, đôi mắt mơ màng nhìn từ dưới nước lúc này cô thấy thấp thoáng bàn tay ai đó. Hay do vào trang thái nửa tỉnh nửa mơ nên mới bị ảo giác nhỉ. Tay người kia kéo lấy cô lên khỏi mặt nước lạnh lẽo. 

Sherry cô ấy tỏ ra hoảng hốt lay người Vermouth. Đôi mắt Vermouth lúc này mơ màng. Nói nhỏ :

" Sherry ... à "

Tại sao, Sherry lại ở đây ? cô ấy không còn sợ nữa nào ? Chuyện này phải kể đến vài ngày trước đó. 

Trong một lần, khi Vermouth ra ngoài mua thuốc lá. Cô đi vào con hẻm làm đôi mắt cô không rời khỏi nơi này, ở đây cả con đường dài trồng vô số loài hoa, đang vươn mình thức giấc sau giấc ngủ dài. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh sáng chiếu một góc khiến cho nới ấy làm tâm điểm, khiến đôi mắt xanh như đại dương sâu thắm không thể rời mắt khỏi hình ảnh. 

Phía trước nơi ánh sáng bao quanh cô gái có mái tóc nâu ngắn cùng những chú mèo đùa nghịch. Cảnh tượng lúc ấy như hai thế giới vậy, ánh sáng soi chiếu, con đường phía trước cho Sherry, còn về Vermouth, giờ cô trốn chánh pháp luận phải trốn khắp nơi, trả một chút ánh sáng nào soi con đường phía trước cho cô cả. Đã vậy, cô còn đánh mất bản thân mình, giờ cô còn bị truy nã nữa. 

sherry quay qua thấy cô đứng đó, cô gái nhỏ giờ trả sợ hãi hay bỏ trốn, Sherry mở lời :

" Lâu rồi không gặp, Vermouth " 

Vermouth có chút lặng người, người mà cô thầm thương suốt khoảng thời gian qua đang đứng trước mặt cô, ngay trước mắt. Bản thân cô biết mình có tình cảm với người trước mặt, nhưng lại vô cùng hận cha mẹ người thương, vì chính thí nghiệm điên rồ ấy đã làm cô trẻ mãi không già, nhiều người lại ước có được vẻ đẹp vĩnh cửu nhưng đâu ai hiểu được nỗi cô đơn, quanh hiu của cô, nhìn những người thân yêu mình chết đi. Bị ép làm thí nghiệm từ nhỏ, nó đâu khổ, không có gì để diễn tả được nỗi cô đơn này. 

Kìm chế nỗi lòng, Vermouth đáp lại " lâu không gặp "

Không khí có chút ngượng ngùng. Vermouth gạt quá khứ qua một bên nhẹ nhàng nói. 

" Em vẫn khỏe chứ ? "

Sherry không trả lời lại câu hỏi, mà cô hỏi ngược lại :

" Cô không còn hận tôi nữa ư ? "

Vermouth bật cười. " Không biết tôi nên nói ra lòng mình không ... "

" Tôi từ lâu đã không hận em. Tôi chỉ hận bản thân sao mình lại không thể bảo vệ được em, không cho em được một tuổi thơ vui vẻ mà thôi. Từ rất rất lâu tôi biết bản thân đã có tình cảm với em, có lẽ tôi đang tỏ tình với em. Tôi biết em sẽ khó chấp nhận điều này. Vì tôi và em luôn bị ngắn cách bở bức tường vô hình. Em ở ánh sáng bên kia, còn tôi thì ngược lại. Tôi không được sống trong nắng ấm, tôi phải sống trong bóng tối lạnh lẽo, một mình. Trước kia tôi, có thể một mình có chủ cô đơn nhưng điều đó không quan trọng nhưng giờ thì khác, tôi bắt đầu mệt mỏi với thế giờ này, tôi muốn được gần người mình yêu. Muốn được yêu thương rất nhiều. "

Sherry bất ngờ trước lời nói của Vermouth. Sherry không biết trả lời lại như nào cả, việc im lặng có lẽ là giải phát tốt nhất cũng là lời từ chối, cô nghĩ là như vậy. 

Vermouth giờ đã chút hết các gương mặt giả tạo, trước đây cô phải gồng lên để sống với cuộc đời này, giờ trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ suốt khoảng thời gian qua. Vermouth cũng biết trước điều này vô cùng khó chấp nhận với Sherry, một người như Vermouth luôn tìm mọi cách để giết hại mình giờ lại nói ra lời nói đầy yêu thương. 

Vermouth cười dịu, nhưng nước mắt lại tuôn ra, ánh mắt buồn bã ấy đã khắt sâu trong tâm trí của Sherry. Sherry vô thức chạy đến và ôm chầm lấy cô. Vermouth bất ngờ mở to mắt, bàn tay cũng vô thức ôm lấy người kia. Sherry từ từ tánh hai người ra. 

" Tôi hiểu lòng cô rồi. "

" Tôi đã giết người, rất nhiều người, rất rất nhiều. Và có cả em ...  "

" Tôi biết giờ cô đã thay đổi, tôi khuyên cô nên tự thú. Đừng trốn trong bóng đêm nữa. "

Vermouth suy tư nhìn người đối diện. 

" Nếu nhẹ thì khoảng 20 năm nhỉ, còn nặng thì ... tôi sẽ chết. Tôi là người như nào em cũng biết rồi đó, yêu sự tự do không thích bị giằng buộc và cũng không ai bắt ép được tôi cả. Tôi có cánh khác để đi về nới xa. Điều cuối cùng trước khi chết của tôi, đã làm được rồi là tôi nói ra lòng mình, tôi không mong em chấp nhận nhưng em đã lắng nghe tôi từ nãy đến giờ thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi ... "

" Đừng như vậy, cô đừng có ý định tự sát. "

" Tôi biết rồi, nghe lời em "

" Bây giờ cô đây sống ở đâu ? "- Sherry hỏi. 

" Em hỏi để định gọi cảnh sát đến bắt tôi hả ... "

" Tôi không có ý đó đâu, tôi mong cô tự giác thôi "

Vermouth cười thành tiếng. 

" Tôi ở căng trung cư kia, ở tầng 12, số nhà 1209. "

" Biết rồi "

Vermouth cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mắt cô thêm chút nữa trước khi tạm biệt cô. Sherry cũng trở về, Vermouth thì vẫn đứng đó nhìn hình bóng, đến khi khuất hẳn. Cô mới quay người trở về căn trung cư. 

Vào bên trong căn phòng, ngày qua ngày trải qua cuộc sống tẻ nhạt, ngày ngày suy nghĩ về Sherry, cô nhớ hình bóng của em, nhớ ánh mắt đôi môi em, mái tóc bồng bềnh, tỏa mùi hương thơm, làm cô ngây ngất. Cô nhớ em nhiều lắm, cô tự tưởng tượng lại hình bóng của em rồi vẽ lên trên tường, hình ảnh em cười tươi. Nhưng bản thân cô biết mình không thể nào đến được với em, và càng không sống hạnh phúc với em nhưng bản thân cô tưởng tượng ra. Đến cuối cùng, cô quyết định nghĩ đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình. 

Về phía Sherry, tâm trí cô luôn hiện lên hình ảnh, người phụ nữ với mái tóc vài đôi mắt mang nỗi buồn phiền. Sherry lo lắng, cô nghĩ cô ta sẽ nghĩ đến việc kết thúc đời mình. Trong lòng cô lúc này vô cùng bất an. Không ngắn cản bản thân mà chạy một mạnh đến nới hai người gặp nhau, nhìn về phía trung cư đó, theo như trí nhớ của Sherry thì ở tầng 12 phòng 1209. 

Cô đến nơi, thấy cửa không khóa, cứ thế mà vào bên trong, trả thấy ai cả. Cô đứng hổi lâu thì nghe thấy tiếng nước chảy, cô tìm chung quanh và tìm thấy phòng tắm. Sherry mở của đi vào bên trong, ánh mắt cô va vào thân thể trần trụi ở trong bồn tắm. Không gần ngại kéo Vermouth lên khỏi mặt nước. ( Quay lại cảnh ban đầu )

" Sherry ... à "

" Cô điên rồi, sao lại làm như vậy hả " - Sherry hoảng loạn. 

Sherry kéo Vermouth ra khỏi bồn tắm, đến giờ thân thể của cô lộ rõ đập vào mặt Sherry. Cô có chú ngại ngùng nhưng đành bỏ quay vơ tạm cái khắn tắm quấn cho Vermouth che đi những điểm nhậy cảm. Rồi đưa Vermouth ra giường, để Vermouth nằm xuống. 

Vermouth bất ngờ kéo lấy tay Sherry nằm lên cơ thể mình. Rồi đè cô ra, cô gái nhỏ nằm gọn, Sherry đỏ bừng mặt. Nhìn vẻ mặt của Vermouth cũng biết rằng cô đang say. Vermouth cúi xuống hôn cô, Sherry lúc đầu còn trống cự lại, nhưng đến cuối cũng đành hợp tác. Trong màn đêm tối, có những tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ phát ra. 

" A~ chậ...m .. lại. Ver . mouth "- Hai ngón tay thon dài cho vào bên trong, khuấy đảo bên trong, đến đỉnh điểm, một làn nước trắng chảy ra ướt hết cả ga giường. Sherry lúc đó, trả còn tâm trí đâu mà quan tâm đến thể diện của bản thân. Vermouth thì như một con mãnh thú, mãnh liệt. 

Họ mây mưa đến 2 giờ sáng thì cũng dừng lại, lúc này Sherry mệt mỏi nằm trong lòng Vermouth. Ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau. Ánh từ cửa chiếu vào căn phòng đánh thức đôi uyên ương đang say giấc sau khi trải qua một đêm mặn nồng. 

Tỉnh dậy, Sherry ôm mặt mình, nghĩ lại những chuyện hôm qua làm thật sự rất khó chấp nhận được. Quay qua Vermouth nhìn cũng biết cô ấy đã không ngủ được suốt mấy ngày nay, cô để cho Vermouth tiếp, còn mình thì lấy quần áo và mặc lại điều chỉnh cho thật gọn gàng, rồi vào phòng bếp nếu chút gì đó cho Vermouth, rồi để lại lời nhắn ' nhớ chăm sóc bản thân mình không được bỏ bữa, em sẽ quay lại với chị sau '

 Vermouth đến bây giờ mới tình ngủ, nhìn thấy tờ giấy, cô mỉm cười trong hạnh phúc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com