Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần chút.

Trong không gian yên lặng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những góc nhỏ của căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ.

Sherry ngồi trên sofa, tay cầm một cốc trà nóng, ánh mắt không ngừng dõi theo Vermouth, người đang ngồi cạnh, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại thoải mái hơn bao giờ hết. Căn phòng không còn mùi rượu nồng nặc như ban sáng mà thoang thoảng hương thơm của trà hoa cúc mà Sherry đã pha.

Sherry hít một hơi sâu, chần chừ một lúc rồi lên tiếng:
"Chị lúc nào cũng làm mọi việc theo ý mình, chẳng bao giờ để ý xem bản thân mình mệt mỏi đến mức nào. Chị không thấy... điều đó thật cô độc sao?"

Vermouth mở mắt, ánh nhìn lấp lánh như đang cười.
"Cô độc là bản chất của tôi, em à. Đâu có gì lạ."

Sherry cau mày, đặt cốc trà xuống bàn.
"Đừng lấy cái giọng điệu đó ra với tôi. Chị không phải siêu nhân, cũng không phải thần thánh. Chị có quyền yếu đuối mà."

Vermouth hơi khựng lại. Cô nhìn Sherry, đôi mắt xám bạc thường ngày sắc sảo giờ đây mang theo một chút dịu dàng.
"Em luôn cố gắng hiểu tôi, nhỉ?"

Sherry đỏ mặt, ngoảnh đi.
"Tôi không phải cố gắng, chỉ là... tôi quan tâm chị thôi."

Vermouth khẽ bật cười, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Sherry. Hành động bất ngờ này khiến Sherry cứng đờ, tim đập loạn nhịp.

"Sherry, em lúc nào cũng đáng yêu như thế này sao?" Vermouth cúi xuống, giọng nói thấp dần, như muốn trêu đùa nhưng lại ẩn chứa sự chân thành.

Sherry vùng tay ra, mặt đỏ bừng như một trái cà chua chín.
"Chị... chị đừng có đùa nữa! Tôi nghiêm túc mà!"

Vermouth bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy không mang vẻ chế giễu mà lại đầy sự yêu thương. Cô nhìn Sherry, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Những tháng ngày lạnh lẽo, cô đơn, và cả quá khứ đầy đau thương của cô dường như nhạt nhòa hơn khi có Sherry ở bên.

"Được rồi, Sherry, tôi sẽ không đùa nữa." Vermouth ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên dịu dàng đến mức lạ lẫm. "Cảm ơn em vì đã ở đây hôm nay. Cảm ơn em vì đã khiến căn phòng này không còn cô đơn nữa."

Sherry ngẩn người, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Cô không nghĩ Vermouth có thể nói những lời chân thành đến vậy.

"Vậy... chị hứa với tôi đi. Sau này sẽ không bỏ bê bản thân nữa. Chị phải học cách yêu chính mình, giống như cách mà chị đang được yêu vậy."

Câu nói của Sherry khiến cả hai người rơi vào im lặng. Sherry cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu, tay siết chặt vạt áo.

Nhưng Vermouth chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên tóc Sherry, giọng nói trầm ấm:
"Em đúng là khiến tôi không thể không yêu em được."

Sherry cảm nhận tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay sang, định phản bác điều gì đó, nhưng trước khi kịp mở miệng, Vermouth đã kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em, Sherry, vì đã cho tôi cảm giác được yêu."

Trong vòng tay ấy, Sherry cảm nhận được hơi ấm từ người phụ nữ mà cô không thể ngừng nghĩ đến. Cô từ từ thả lỏng, rồi đáp lại cái ôm ấy bằng tất cả sự chân thành.

Đêm ấy, trong không gian yên ắng, trái tim của hai người phụ nữ đã xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com