Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu !

Đêm trôi qua trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc nhè nhẹ của đồng hồ treo tường làm nền cho những suy nghĩ rối bời trong lòng Sherry. Vermouth vẫn giữ cô trong vòng tay, hơi thở đều đặn tỏa nhẹ lên mái tóc cô. Sherry không dám cử động, sợ phá hỏng khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Sherry," Vermouth thì thầm, giọng nói như gió thoảng, "em nghĩ gì lúc này?"

Sherry cắn môi, không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng, cô quyết định nói thật.
"Em không biết... có nên tin chị không. Nhưng mà, em cũng không muốn rời xa chị."

Vermouth khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng mang theo chút đượm buồn. "Đó là điều em nên cảm thấy. Tin tôi không phải lúc nào cũng là lựa chọn khôn ngoan." Cô ngừng một chút, như đang cân nhắc lời tiếp theo. "Nhưng tôi muốn em biết, dù thế nào đi nữa, em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không còn hoàn toàn trống rỗng."

Những lời đó như mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Sherry luôn cố giữ. Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Vermouth.
"Chị nói thật chứ?"

"Đương nhiên." Vermouth trả lời mà không hề do dự. "Em nghĩ tôi sẽ nói dối chỉ để làm em vui sao?"

Sherry mím môi, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả trời sao. "Nếu chị nói thật, thì từ nay về sau, chị không được cô độc nữa. Em sẽ ở đây, bên cạnh chị. Chị không cần tự gồng mình làm gì cả. Em sẽ gánh cùng chị."

Ánh mắt của Vermouth thoáng dao động. Cô nhìn cô gái trẻ trước mặt, trái tim vốn lạnh lùng nay bất giác mềm lại. "Sherry, em không cần làm vậy. Em còn cả tương lai, còn nhiều thứ để theo đuổi. Tôi không muốn kéo em xuống vực thẳm mà tôi đã quen sống trong đó."

"Chị không hiểu sao?" Sherry ngắt lời, đôi mắt sáng rực lên. "Em không quan tâm quá khứ của chị ra sao, hay chị đã từng là ai. Điều duy nhất em muốn là hiện tại của chị. Em không sợ chị. Em chỉ sợ chị không chịu để em ở bên."

Vermouth im lặng, những lời nói của Sherry như ánh sáng xua tan màn đêm dày đặc trong lòng cô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không cảm thấy mình là một con người đáng sợ hay nguy hiểm. Cô chỉ cảm thấy... được yêu.

"Được," Vermouth thì thầm, giọng nói khẽ khàng nhưng như lời thề khắc sâu vào không gian, "tôi hứa với em, Sherry. Tôi sẽ để em ở lại, và tôi sẽ học cách yêu lấy mình... như cách em yêu tôi."

Sherry không giấu nổi nụ cười, một nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc. Cô ngả đầu vào vai Vermouth, khẽ thì thầm:
"Vậy là đủ rồi."

Đêm hôm đó, dù không có lời hứa nào về tương lai xa xôi, chỉ cần có hiện tại, cả hai đều cảm thấy mình đã tìm được điều quan trọng nhất. Và trong không gian yên ắng ấy, trái tim họ đã hòa chung một nhịp, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như lời khẳng định rằng mọi sự cô đơn đều có thể được xoa dịu bởi tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com