Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơn Giận Của Nhật Lệ

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tán cây, phủ lên những đụn cỏ xanh mướt và những khoảnh khắc im lặng của khu vực huấn luyện ngựa. Mã Lý Sơn, với bộ đồ nâu đơn giản, đứng bên cạnh con ngựa hoang mà anh đã thuần hóa thành công từ hôm qua. Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ ngựa, những ngón tay thoăn thoắt điều khiển dây cương, khiến con ngựa di chuyển theo nhịp điệu nhẹ nhàng.

Lý Sơn nhìn con ngựa với một ánh mắt kiên trì và đam mê, một ánh mắt mà chẳng ai có thể hiểu được ngoài chính anh. Đây không chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, mà còn là cuộc đấu tranh của anh để chứng minh bản thân. Anh, một người đàn ông nhút nhát và không nổi bật, đang đứng giữa những người xung quanh – những người quyền lực và những người có khả năng chi phối cuộc đời anh. Nhưng hôm nay, anh đã thành công, ít nhất là trong mắt con ngựa và bản thân anh.

Lê Nhật Lệ, khi nhìn thấy Lý Sơn thuần hóa con ngựa một cách điêu luyện, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Cô vốn là người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này, sự kiên trì và tỉ mỉ của Lý Sơn đã khiến cô phải dừng lại để quan sát. Cô biết, để thuần hóa được một con ngựa hoang không phải là chuyện dễ dàng. Đó là cả một sự hiểu biết, một tâm hồn kiên cường và không lùi bước trước khó khăn.

Nhật Lệ lặng lẽ tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cô không hề cảm thấy ghen tị hay tỏ ra tự ti. Ngược lại, cô cảm nhận được sự thầm kính trong hành động của Lý Sơn. Một người đàn ông dù khiêm tốn, nhưng có thể kiên nhẫn và mạnh mẽ trong một công việc mà ít ai làm được, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Khi cô đến gần, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Lý Sơn. Dường như trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc ngắn ngủi, vì một bóng hình khác, bóng hình của Phản Quang, đã bước vào, phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ.

Phản Quang, với bộ đồ quý tộc sang trọng và ánh mắt đầy mưu mô, tiến đến gần Lý Sơn và Nhật Lệ. Hắn đứng đó, khẽ cười mỉa mai như thể đang quan sát một cảnh tượng buồn cười.

"Thật ngạc nhiên, Lý Sơn. Anh đã thuần phục được con ngựa này thật sao? Tôi không nghĩ một người như anh lại có thể làm được điều đó." Phản Quang nói, giọng đầy khinh miệt, đôi mắt nham hiểm như lướt qua người Lý Sơn.

Lý Sơn ngượng ngùng, không biết phải đáp lại như thế nào. Anh chỉ biết im lặng, cúi đầu trước những lời khiêu khích của Phản Quang.

Nhật Lệ, dù biết rằng Phản Quang luôn có những âm mưu đen tối, nhưng lần này cô không thể giữ im lặng được nữa. Cô không chịu đựng nổi những lời xúc phạm của hắn. Mặc dù rất kiềm chế, nhưng sự bức xúc không thể nào che giấu được. Cô bước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phản Quang.

"Phản Quang, ngừng ngay việc gieo rắc những lời nói thiếu tôn trọng. Lý Sơn đã làm một việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Còn anh, liệu có dám đứng đây mà nói những lời này nếu anh cũng làm được điều tương tự?" Nhật Lệ lên tiếng, giọng cô sắc bén như dao cắt.

Phản Quang nhếch môi, rõ ràng hắn đã biết rằng mình đang đối diện với một người không dễ bị khuất phục. Nhưng hắn không muốn dừng lại. Hắn đã âm thầm bày mưu tính kế từ lâu, và hôm nay, hắn sẽ bắt đầu gieo rắc những nghi ngờ về Lý Sơn.

"Đó chỉ là một con ngựa, Nhật Lệ. Anh ta chỉ thuần hóa được một con ngựa hoang mà thôi, không có gì đáng tự hào cả. Tôi nghĩ rằng anh ta không xứng đáng với sự chú ý của nhà vua." Phản Quang thản nhiên đáp, ánh mắt thâm sâu như muốn ám chỉ điều gì đó.

Nhật Lệ tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa. Cô biết rằng Phản Quang không chỉ nói những lời khiêu khích đơn thuần mà còn cố tình hạ thấp Lý Sơn. Và những lời này sẽ không dừng lại ở đây, hắn sẽ làm tất cả để đẩy Lý Sơn ra khỏi triều đình và làm tan vỡ những gì mà Lý Sơn và cô đang có.

Ngay lúc đó, Nhà Vua xuất hiện từ phía xa, với vẻ mặt đầy suy tư. Ông nhìn thấy sự xung đột giữa Nhật Lệ và Phản Quang, nhưng điều khiến ông chú ý nhất là Lý Sơn. Nhà vua đã để ý đến Lý Sơn từ lâu, và hôm nay, sự kiên nhẫn và sự điềm tĩnh của anh khi thuần phục con ngựa hoang đã khiến ông phải ngạc nhiên.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nhà vua lướt qua Nhật Lệ, và ông cảm thấy một sự kết nối đặc biệt giữa cô và Lý Sơn. Mặc dù ông chưa biết rõ về mối quan hệ của họ, nhưng trong lòng nhà vua, một cảm giác lạ lùng bắt đầu nhen nhóm. Ông bắt đầu chú ý đến Nhật Lệ nhiều hơn, không chỉ vì tài năng của cô mà còn vì sự quyết đoán, kiên cường và vẻ đẹp lạnh lùng của cô.

Nhật Lệ cảm nhận được ánh mắt của nhà vua đang nhìn mình. Đó không phải là ánh mắt của một người tôn trọng, mà là ánh mắt đầy sự quan tâm và có gì đó khiến cô khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy sự lo lắng và mâu thuẫn trong lòng. Cô kính trọng nhà vua vì trí tuệ và uy quyền của ông, nhưng cô không hề muốn bị cuốn vào trò chơi tình ái chính trị mà ông có thể đang định buộc cô tham gia.

Và trong khi đó, Lý Sơn vẫn đứng đó, cảm nhận được không khí căng thẳng giữa ba người. Anh không thể hiểu hết những mối quan hệ phức tạp đang diễn ra, nhưng anh cảm thấy rất rõ sự bất an trong lòng mình. Anh không biết phải làm gì để bảo vệ mình, bảo vệ Nhật Lệ, khi mà mọi thứ dường như đang thay đổi quá nhanh.

Nhật Lệ biết, cơn giận trong lòng cô không chỉ là vì Phản Quang mà còn vì sự xuất hiện của nhà vua. Cô không thích bị giam cầm trong những trò chơi quyền lực, và cô càng không thích khi Lý Sơn, người mà cô đã bắt đầu cảm mến, bị cuốn vào mớ bòng bong này. Nhưng có lẽ, cô không thể làm gì khác ngoài việc đối mặt và chiến đấu để bảo vệ người mình yêu thương.

Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và những thử thách phía trước sẽ còn gay gắt hơn rất nhiều. Cả Lý Sơn, Nhật Lệ, và cả Phản Quang đều không biết rằng họ đã vô tình bước vào một cuộc chơi mà kẻ thù không chỉ có những lời nói cay nghiệt, mà còn là những âm mưu sâu sắc.

Sau khi nhà vua rời đi, Phản Quang bắt đầu thực hiện kế hoạch chia rẽ Lý Sơn và Nhật Lệ. Hắn lan truyền tin đồn rằng Lý Sơn chỉ thuần hóa được ngựa nhờ vào sự giúp đỡ bí mật của Nhật Lệ, nhằm làm giảm uy tín của anh trong mắt triều đình.

Nhật Lệ, nhận thấy sự thay đổi trong cách mọi người nhìn nhận Lý Sơn, quyết định đối mặt với Phản Quang. Cô tìm đến hắn và nói:

"Phản Quang, anh đang cố gắng chia rẽ chúng tôi bằng những lời dối trá. Tôi sẽ không để anh thành công."

Phản Quang cười nhạt:

"Cô nghĩ cô có thể ngăn cản được tôi sao? Triều đình này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối như Lý Sơn."

Trong khi đó, nhà vua ngày càng trở nên ghen ghét Lý Sơn vì sự chú ý mà Nhật Lệ dành cho anh. Dù biết Phản Quang không đáng tin, nhưng nhà vua vẫn nghe theo lời hắn, ra lệnh điều Lý Sơn đến một vùng biên giới xa xôi với lý do "cần người tài giỏi để ổn định tình hình".

Nhật Lệ biết rằng đây là âm mưu loại bỏ Lý Sơn khỏi triều đình. Cô quyết định gặp nhà vua để thuyết phục ông giữ Lý Sơn lại, nhưng nhà vua chỉ lạnh lùng nói:

"Cô quá quan tâm đến Lý Sơn. Điều đó không phù hợp với vị trí của cô trong triều đình."

Nhật Lệ rời đi với lòng đầy tức giận và thất vọng. Cô biết rằng mình phải hành động để bảo vệ Lý Sơn và vạch trần âm mưu của Phản Quang.

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi bị gián đoạn, ánh mắt Nhật Lệ vẫn dõi theo Lý Sơn như muốn nói điều gì đó. Nhưng họ không kịp nói nên lời, bởi trong bóng tối của hành lang phía sau, Phản Quang đã âm thầm ra hiệu cho một thị vệ thân tín – kẻ được hắn mua chuộc từ lâu – bắt đầu triển khai kế hoạch đã ủ mưu từ nhiều tháng trước.

Ngay tối hôm đó, tại phòng nghị sự nhỏ sau cung, Phản Quang kín đáo gặp riêng nhà vua. Hắn cẩn trọng đặt bức thư giả mạo lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị, giọng thì thầm:

"Bệ hạ, đây là bức thư vừa được chuyển đến, có dấu hiệu cho thấy Lý Sơn đã bí mật trao đổi với sứ thần nước ngoài. Thần đã cho người điều tra kỹ lưỡng, những lời lẽ trong thư này không hề trùng khớp với phong cách của Lý Sơn, nhưng sự việc không thể coi thường."

Nhà vua cau mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc:

"Ngươi nói Lý Sơn, người mà ta đã để mắt đến, lại có thể phản bội? Điều này không thể dễ dàng chấp nhận."

Phản Quang cúi đầu nhẹ, nói thêm với vẻ thành khẩn:

"Thần không dám kết luận, nhưng nếu sự thật có khuất tất thì bệ hạ nên suy nghĩ lại về việc để người đó quá gần Nhật Lệ. Tình yêu và sự trung thành là hai mặt đồng tiền, nhưng trong triều đình này, bất kỳ mối liên hệ nào cũng có thể trở thành hiểm họa."

Nhà vua ngẩng đầu nhìn bức thư một lần nữa, tay nắm chặt mép giấy, giọng thầm như đối thoại với chính mình:

"Lý Sơn... kẻ vô danh, không huyết thống, lại có thể chiếm được trái tim của Nhật Lệ? Ta đã để nàng vào tay kẻ khác..."

Phản Quang nhìn thẳng vào mắt nhà vua, nụ cười mỉa mai lướt qua:

"Bệ hạ hãy cẩn trọng, để tình cảm che mờ lý trí là con đường dẫn đến sụp đổ. Lòng ghen là kẻ thù thầm lặng nhưng nguy hiểm nhất của ngai vàng."

Nhà vua bỗng ngẩng lên, mắt đỏ ngầu, giọng nặng nề:

"Ngươi nói đúng... Ta sẽ suy nghĩ kỹ về việc này. Nhưng... làm sao để xử lý Lý Sơn mà không làm tổn thương Nhật Lệ?"

Phản Quang cúi chào, đáp lời nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm toan tính:

"Thần sẽ lo liệu mọi chuyện, bệ hạ cứ an tâm nghỉ ngơi."

Nhà vua im lặng, nhưng trong lòng bắt đầu có những tia ghen tuông ngấm ngầm. Lý Sơn – kẻ vô danh, không danh phận, nay lại có thể thu phục trái tim một nữ tướng uy danh, trong khi chính ông – người quyền lực nhất – chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Buổi chiều tà, ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua những tán lá cây rừng bên triền đồi nhỏ. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió lao xao qua cành cây và tiếng chim ríu rít như hòa cùng những cảm xúc đang dâng trào trong lòng hai con người trẻ. Phía xa là chân trời nhuốm màu cam đỏ rực rỡ, bầu trời dần chuyển sang sắc tím thẫm, báo hiệu một đêm sắp đến.

Nhật Lệ đứng bên gốc cây cổ thụ, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên một tia lo lắng và quyết đoán. Cô nhìn về phía Lý Sơn, người đang khép nép đứng dưới bóng cây, ánh mắt anh lẫn lộn giữa ngờ vực và sợ hãi.

"Lý Sơn, nghe này, chuyện hôm nay không phải đùa. Phản Quang đang cố gắng phá hoại anh, gieo rắc nghi ngờ để đẩy anh ra khỏi đây. Anh không thể cứ như thế này được." Nhật Lệ nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa chân thành.

Lý Sơn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, ngập ngừng:

"Em nói thế là em muốn anh phải làm gì? Anh không biết phải làm sao cả... anh không đủ sức chống lại mưu mô của bọn họ."

Nhật Lệ nhíu mày, cơn giận bắt đầu dâng lên, cô bước tới gần, nắm lấy vai Lý Sơn, mắt nhìn thẳng vào anh:

"Anh có biết em tức điên lên như thế nào khi nhìn thấy anh sợ hãi và rụt rè như một đứa trẻ không? Anh không phải là kẻ yếu đuối! Anh là người mà em tin tưởng, người em tin là sẽ bảo vệ được bản thân và cả em nữa! Sao anh lại để nỗi sợ đó đánh bại mình?"

Lý Sơn ngơ ngác, đôi mắt mở to như không hiểu, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác ấm áp, như thể được tiếp thêm sức mạnh từ chính giọng nói đầy cảm xúc của Nhật Lệ.

"Em... em nói vậy nghĩa là sao? Em không trách anh sao?" Anh lắp bắp, cố gắng nắm bắt những cảm xúc mới mẻ.

Nhật Lệ thở dài, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn quyết liệt:

"Em không trách anh. Em... yêu anh, và em muốn anh biết rằng không ai có quyền làm anh sợ hãi ngoại trừ anh. Anh phải đứng dậy, phải chiến đấu, không phải vì em, mà là vì chính anh! Anh có hiểu không? Anh không thể để người khác thao túng cuộc đời mình!"

Lý Sơn nhìn theo dáng người Nhật Lệ khi cô quay đi, từng bước chân vững vàng trên mặt đất nhấp nhô, ánh chiều nhuộm đỏ rực cảnh vật. Anh đứng đó, ánh mắt mơ màng, cảm nhận từng lời nói của cô vang lên trong tim mình.

"Em yêu anh... em muốn anh trở thành người mà anh vốn dĩ có thể là..." Anh thầm thì trong lòng, cảm giác hạnh phúc pha lẫn sự quyết tâm mới mẻ.

Bầu trời phía trên chuyển sang sắc tím đậm, từng vì sao đầu tiên bắt đầu ló dạng, như chứng kiến một bước ngoặt trong tâm hồn Lý Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com