Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Từ hôm đó Nhất Bác luôn bị tập kích bất ngờ, dù ở trường hay là trên đường đi học cậu đều bị người ta lôi vào một góc khuất, sau đó là những trận dây dưa môi lưỡi đến ngạt thở mới được buông tha. Mỗi lần như vậy trên người của Nhất Bác lại có thêm một vết cắn mới.

Hoảng sợ với hành động của Tiêu Chiến. Nhất Bác nghĩ có phải anh bị bệnh rồi hay không? Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu không bao giờ dám đi đâu một mình nữa, muốn đi cũng phải lôi theo Quách Thừa hay Kế Dương. Lúc đi về thì bắt Trác Thành đưa về tận nhà, đi học lại bắt anh ta đến tận nơi đón. Để ý Tiêu Chiến không có thái độ hay biểu hiện gì khó chịu, Nhất Bác cảm thấy an lòng, cậu nghĩ anh đã hết hứng thú trêu chọc mình rồi. 

Đang trong tiết học lại muốn đi vệ sinh, phòng vệ sinh của mỗi khoa khác nhau thế nên Nhất Bác hoàn toàn yên tâm đi một mình. Sau khi trút bầu tâm sự, cậu thoải mái đi ra bồn rửa tay. Vừa mới sấy khô tay, quay người đi ra thì đã bị dọa cho hết hồn. Tiêu Chiến đứng chắn ngay ở cửa ra vào, khuôn mặt nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Nhất Bác có cảm giác bất an, chân cứ đi lùi về sau đến khi chạm vào thành bồn rửa tay mới lắp bắp lên tiếng.

"Tiêu...Tiêu Chiến, anh bị điên à? Làm tôi hết hồn. Anh muốn gì? Đây là khoa vũ đạo mà"

Tiêu Chiến mang tay khóa trái cửa, vẫn giữ nguyên nụ cười xấu xa đó, anh lên tiếng nói với Nhất Bác

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Em mà làm sai thì sẽ bị phạt"

"Phạt...phạt cái gì? Tôi không... Buông ra, đồ khốn"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến ghìm tay áp lên tường, không cho cậu cơ hội phản kháng trực tiếp tiến vào một nụ hôn sâu. Chiếc áo sơ mi trên người bị Tiêu Chiến cởi hết khuy, Nhất Bác muốn kháng cự nhưng lại bị cuốn theo nụ hôn của anh mất rồi. Tiêu Chiến đưa hai tay làm loạn trước ngực của Nhất Bác, trêu đùa hai nụ hoa đến đỏ ửng. Cảm thấy bạn nhỏ đang mất dần dưỡng khí, Tiêu Chiến mới luyến tiếc tha cho hai cánh môi sưng đỏ, anh dịch chuyển xuống cần cổ trắng mịn ra sức liếm mút. Nhất Bác bị hôn tới chân tay mềm nhũn, chiếc lưỡi xấu xa của ai kia cứ liếm láp ở hõm cổ khiến cậu khó chịu.

"Tiêu Chiến, anh mau dừng lại. Mẹ nó, anh bị biến thái à? Tôi là con trai đấy"

"Cơ thể của em thành thật hơn em nhiều đấy, Vương mỹ nhân. Con trai thì đã sao? Tôi chính là thích em như vậy. Em nói tôi ôn nhu, dịu dàng được người người mến mộ, không lẽ em không thích tôi sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đắc ý nhìn khuôn mặt đỏ ứng, hô hấp rối loạn vì bị kích thích của Nhất Bác, sau đó cúi xuống ngậm lấy một bên nụ hoa vào miệng nút mạnh. Điểm mẫn cảm bị chà sáp làm Nhất Bác rùng mình, cậu nói lớn

"Không, không cần. Anh mau cút đi, tôi không có sữa cho anh đâu"

"Vậy sao? Phải để tôi kiểm chứng thì mới biết được"

Tiêu Chiến nói xong lại tiếp tục ngậm sang nụ hoa bên kia nút vào thật mạnh khiến Nhất Bác chỉ còn cách cắn chặt môi chịu đựng. Cậu cảm nhận vật nhỏ của mình ở bên dưới đang có chiều hướng cương lên. Bị Tiêu Chiến cắn mạnh lên một bên nụ hoa, Nhất Bác kêu lên thất thanh

"A..đau quá, dừng lại"

Nhất Bác dùng hết sức đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, cậu nhanh chóng chạy tới chiếc gương lớn nhìn vào đó, gằn giọng chửi thề

"Mẹ nó chứ. Tôi đã nói tôi là con trai lấy đâu ra sữa cho anh, đồ khốn nạn"

Cứ nghĩ cơ thể sắp trở về nguyên vẹn như trước, Nhất Bác không tránh khỏi sự vui mừng. Không ngờ lại có thêm một vết cắn khá lớn in nguyên trên đầu nụ hoa của cậu. Nhất Bác quát lên, ánh mắt giận dữ nhìn Tiêu Chiến qua gương

"Tiêu Chiến, anh là chó à? Sao lại thích cắn người như thế chứ?"

"Tôi không thích cắn người, tôi chỉ thích cắn em thôi, tôi chỉ thích cắn người của tôi thôi. Em nói mình không có sữa nên tôi mới giúp em kiểm chứng một chút. Ừm...  mặc dù giờ không có, nhưng sau này tôi sẽ giúp em có"

Tiêu Chiến đi lại gần, vòng tay qua eo ôm Nhất Bác từ phía sau. Anh ghé sát vào tai cậu thì thào nói

"Tôi sẽ không để lộ những vết cắn đó ra ngoài nên em không cần sợ"

"Mẹ kiếp. Tiêu Chiến, anh là thằng khốn. Sữa gì chứ? tôi là đàn ông con trai đó"

Nhất Bác ấm ức hét lên, khóe mắt cậu đỏ hoe. Đường đường là một coolboy với hình tượng soái ngầu giờ lại bị khi dễ đến mức thế này, thật mất mặt quá mà.

Trường quốc tế Zsww tổ chức lễ hội mừng ngày thành lập trường, học trưởng của các khoa sẽ phải chuẩn bị một tiết mục để tham gia. Sau khi thảo luận, nhóm các học trưởng quyết định sẽ diễn vở kịch công chúa bạch tuyết, chỉ có điều không ai chịu đảm nhiệm vai diễn công chúa, vậy nên đã đi đến quyết định bốc thăm để phân vai.

Hải Khoan là học trưởng của khoa thanh nhạc, anh ta đảm nhận vai trò Mc cũng như sẽ là trọng tài trong việc bốc thăm lần này. Đứng trước nhóm người đang hồi hộp chờ đợi kết quả, Hải Khoan dõng dọc đọc lớn

Kết quả của việc bốc thăm lần này. Sau đây sẽ là vai diễn của từng người:

- Mẹ Kế kiêm phù thủy: Hạo Hiên

- Thợ săn : Bạc Văn

- Hoàng Tử : Tiêu Chiến

- Chú lùn 1 : Trác Thành

- Chú lùn 2 : Vu Bân

- Chú lùn 3 : Phồn Tinh

- Chú lùn 4 : Bồi Hâm

- Chú lùn 5 : Kỷ Lý

- Chú lùn 6 : Kế Dương

- Chú lùn 7 : Dục Thần

- Bạch Tuyết : Nhất Bác

Cả đám người vỗ tay hưởng ứng mãnh liệt, chỉ có một mình Nhất Bác mặt mày biến sắc. Nhìn biểu hiện trên mặt của cậu lúc này giống như muốn nói, "Các người biến hết đi, tôi muốn về nhà với mẹ tôi".

Từ lúc vai diễn được phân xong thì mọi người bắt đầu luyện tập, họ thống nhất tự học thuộc lời thoại rồi sẽ ghép vào tập luyện với nhau.

Nhất Bác vô cùng khổ sở khi tập diễn với Tiêu Chiến, tập chả được bao nhiêu bị đè thì nhiều, những vết cắn chi chít khắp cơ thể khiến cậu vô cùng phiền não.

Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao, chỉ biết bản thân thích cắn Nhất Bác đến nghiện luôn rồi. Có khi vì cái suy nghĩ chiếm hữu quá lớn nên mới tạo ra hành động đó để đánh dấu chủ quyền, hoặc chỉ đơn giản là muốn Nhất Bác biết được sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cậu.

Vì tối hôm trước mắc mưa nên Nhất Bác bị cảm mạo, đang ngồi trên lớp học thì bị choáng váng ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở phòng y tế, chỉ có điều là hai tay lại bị trói ngược lên trên, trong lúc đang cố gắng tìm cách cởi trói thì Tiêu Chiến xuất hiện.

Bất lực nhìn từng chiếc cúc áo bị cởi bỏ, ánh mắt như dao găm cắm lên mặt Tiêu Chiến, anh không quan tâm biểu cảm của Nhất Bác, vẫn cúi xuống dùng miệng làm loạn khắp khuôn ngực trắng mịn của cậu. Cố gắng cắn chặt môi để không phát ra bất cứ âm thanh nào, cho đến khi bàn tay lạnh lẽo xâm nhập vào bên trong chiếc quần, cậu mới hoảng hốt lên tiếng

"Tiêu Chiến, tên khốn này, dừng lại ngay"

Dùng đủ thứ ngôn ngữ mắng chửi, xong lại cầu xin đến lạc cả giọng nhưng đều vô ích. Vật nhỏ bên dưới bị bàn tay lạnh lẽo xoa nắn đến không chịu được mà phải phóng thích ra ngoài. Nhìn biểu cảm của Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy rất hài lòng. Anh rút tay ra ngoài, lấy khăn giấy bên cạnh lau sạch tinh dịch trên tay dưới con mắt thống hận của cậu.

Nhất Bác giận tái mặt, quay đi không thèm nhìn Tiêu Chiến. Trong lòng cậu bây giờ ngổn ngang cảm xúc, không biết vì lí do gì mà anh cứ dùng cách này để trêu đùa cậu. Tiêu Chiến nói thích cậu, nhưng Nhất Bác không tin vào lời nói đó. Hơn nữa cậu đính chính mình là trai thẳng, rất thẳng, một chàng trai cool ngầu và lạnh lùng.

Sau khi để lại một vết cắn trên bụng của Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thoả mãn cởi dây trói cho cậu rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại một lời trêu chọc

"Bây giờ thì em biết mình có sữa rồi chứ? Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình rồi phải không? Vương mỹ nhân"

"Tên khốn Tiêu Chiến, anh có ngon thì quay lại đây chúng ta đánh tay đôi, đừng có dùng thủ đoạn bỉ ổi này chứ..."

Nhất Bác tức tối nhìn theo bóng lưng cao gầy, thẳng tắp của ai kia đi ra ngoài. Mang tay cài lại cúc áo, bất giác nhìn xuống đũng quần của mình cậu lại thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com