Chương 7
Hoàng hôn giờ đã nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.
Thiên Thiên ngồi lại, tận hưởng không gian yên bình, cảm nhận vẻ đẹp của bầu trời sao. Cảnh đẹp nối tiếp cảnh đẹp, khiến anh chẳng muốn rời đi.
Anh với tay lấy vài lon bia được mua từ lúc mới đến đây, chúng vẫn còn mát lạnh, vương hơi sương của màn đêm. Khi bật nắp lon đầu tiên, âm thanh nhỏ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Bọt bia trào nhẹ trên miệng lon, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của những vì sao. Anh đưa lon bia lên môi, nhấp từng ngụm chậm rãi, để vị đắng nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, hòa quyện cùng cảm giác thư thái của một đêm tĩnh mịch.
Mặc dù không biết từ lúc nào, Thiên Thiên đã uống hết bảy lon bia, rơi vào trạng thái ngà ngà say. Đi đứng không vững, nhưng những ký ức từ kiếp sống trước dường như lại ùa về. Cảm giác như được trở về tuổi thơ, nơi mà mọi thứ còn đơn giản và vui vẻ.
Dưới ảnh hưởng của bia rượu, anh đứng dậy và đi đến từng nhà dân, nhấn chuông rồi chạy nhanh. Những hình ảnh quen thuộc từ thời thơ ấu chợt hiện lên trong đầu, khi anh cùng những người bạn chơi trò này. Cảm xúc hạnh phúc và vui sướng trào dâng, nhưng cũng khiến anh cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Tiếng chó sủa đột ngột khiến Thiên Thiên bừng tỉnh. Anh nhận ra mình đã làm quá rồi.
"Kiếp này coi như bỏ," Thiên Thiên tự mỉa mai, rồi bắt đầu chạy thục mạng, vội vã, trong khi tiếng chó gầm gừ vẫn đuổi theo.
Một pha chơi ngu khiến anh phải chạy trốn không chỉ chó, mà còn là những người chủ đang đuổi theo sau. Thiên Thiên cảm thấy mình thực sự may mắn khi vừa thoát khỏi những người chủ này. Anh trèo qua tường một ngôi nhà, nhưng không may bị ngã, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, Thiên Thiên nhận ra mình đang ở trong một khu vườn xa lạ. Anh cố trèo qua bức tường để thoát ra, nhưng không thể. Lòng bàn tay đau rát vì bị cào xước.
Cuối cùng, anh đành bỏ cuộc, chậm rãi bước ra khỏi khu vườn. Chỉ khi nhìn quanh, anh mới biết mình đang đứng trong chính ngôi nhà mà vệ sĩ đã từng cảnh báo.
Tâm trạng Thiên Thiên dâng lên sự lo lắng. Ngôi nhà này không phải là nơi anh nên ở lại lâu.
Bất chợt, một tiếng động khe khẽ vang lên phía sau. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Theo phản xạ, anh định quay đầu, nhưng một cảm giác nguy hiểm tột độ khiến anh khựng lại.
"Cạch!"
Âm thanh lạnh lẽo của súng lên đạn vang lên sát bên tai. Hơi thở ai đó phả nhẹ sau gáy anh.
“Đứng yên.” Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy đe dọa.
Thiên Thiên nín thở, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài. Không ổn rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com